Chương 8

Jessica nghe thư kí thông báo lịch làm việc, lơ đãng xoay ghế ra phía sau, từ cửa kính to lớn nhìn ra ngoài. Cả ngày hôm nay nàng không có khách, cũng không có họp hành. Rất lâu rồi lịch của nàng không thoải mái đến vậy, có thể thoải mái ngồi cả ngày trong văn phòng ngắm cảnh.

Phía sau có tiếng mở cửa, Taeyeon tiến vào với khuôn mặt rạng rỡ hơn mức bình thường, bộ dạng vô cùng vui vẻ, tràn đầy sức sống.

"Jessica, giờ cơm trưa đến rồi, em có muốn đi ăn không?", Taeyeon hào hứng lên tiếng.

"Ừ.", Jessica gật nhẹ đầu, giọng nói yếu ớt.

"Em sao thế? Không khoẻ chỗ nào?", Taeyeon lo lắng.

Cô thư kí hoàn thành công việc liền đi ra ngoài đóng cửa lại, Taeyeon tiến đến sờ tay sờ chân em gái. Đúng là mặt có chút nhợt nhạt, chắc lại không chịu nghỉ ngơi ăn uống rồi.

Kim Tae Yeon, con gái lớn của Tập đoàn nhà họ Jung, vì hôn ước ban đầu của gia đình hai bên, cô mang họ mẹ. Sau khi sinh ra cô, mẹ cô cũng qua đời. Vì đó là một cuộc hôn nhân chính trị nên hai năm sau bố cô tái hôn với người phụ nữ mà ông yêu, sau đó sinh ra Jessica. Chủ tịch Jung là một người đàn ông có trách nhiệm. Mặc dù Tae Yeon không phải là đứa con của ông cùng người ông yêu , nhưng dù sao đi nữa, Tae Yeon vẫn là máu mủ của ông, ruột thịt của ông, nên ông không hề tỏ ra thiên vị ai. Nhớ lại năm đó, khi Jessica ra đời, Taeyeon chỉ mới hai tuổi. Tae Yeon luôn được bảo bọc kĩ càng, xung quanh lúc nào cũng có gia nhân, vệ sĩ, nhưng họ chỉ làm công việc của mình, phụ tùng mệnh lệnh như một con rô bốt . Ông Jung do bận chuyện kinh doanh của gia tộc mà không có thời gian ở bên con gái. Một đứa bé đáng yêu trắng trẻo lên năm sinh ra trong một gia đình giàu có, tiền tiêu mãi không hết nhưng tình cảm lại ít ỏi, nghèo nàn hơn những người bình thường. Tae Yeon tuổi còn nhỏ lại không nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ nên không phát triển như những đứa trẻ khác, , đã hai tuổi mà chưa lần nào mở miệng a ơ.

Jessica và người mà cô gọi là mẹ đó đã xuất hiện trong cuộc đời Tae Yeon. Người mẹ mới đó chăm sóc Tae Yeon rất tốt. Bà là người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài như nhung, ngũ quan thanh tú, lúc nào bà cũng nở nụ cười, hơn nữa, bà rất đảm đang, mọi việc trong nhà đều giải quyết rất tốt nên ai ai cũng yêu mến. Tae Yeon bị bệnh, cố ý tránh tất cả tiếp xúc mọi người, nhưng bà vẫn luôn kiên nhẫn từng bước, từng bước đến gần, tiếp xúc với cô, giúp cô hòa nhập với thế giới, cảm nhận được tình yêu thương và có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

tất nhiên Taeyeon rất yêu bà, mặc dù không phải là người sinh ra mình nhưng bà từ lâu đã được cô xem như mẹ ruột. Tae Yeon so với những đứa trẻ trạc tuổi thì có phần trầm tính hơn, không thích kết bạn hay nói chuyện với ai trừ bố mẹ và em gái. Jessica là em gái duy nhất của Tae Yeon, và là con ruột của bà, nên Tae Yeon luôn có ý nghĩ phải bảo vệ đứa em này thật tốt, tuyệt đối không được để Jessica thiệt thòi, tuyệt đối không được để Jessica trở thành đứa trẻ thiếu thốn tình thương như mình. Từ nhỏ, Taeyeon đã nuôn chiều em gái hết mực, luôn luôn dùng nụ cười dịu dàng nhất để chào đón em gái mọi lúc mọi nơi. Khác với Taeyeon, Jessica lại mắc bệnh công chúa, tính tình có phần kiêu căng, ngạo mạng, không coi ai ra gì, càng lớn càng nặng hơn, khiến mọi người xung quanh sợ hãi và có phần tránh xa nàng. Nhưng Taeyeon thấy việc đó không có gì to tát, nên cô vẫn hết mực yêu thương nàng. Jessica biết chị gái coi trọng mình hơn bất cứ ai, nên được đà lấn tới, thường xuyên khôn lõi bắt nạt cô, vòi vĩnh tất cả mọi thứ nàng thích, bắt cô cùng nàng làm chuyện xấu, khi gặp chuyện gì sẽ tìm đến Taeyeon bắt cô giải quyết,... Taeyeon biết Jessica lợi dụng mình, nhưng cô biết, em gái cô không có ác ý nên luôn luôn vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Nàng vui vẻ là cô cảm thấy tốt rồi.

, Còn đối với Jessica, Taeyeon mãi là người mà nàng có thể tin cậy và dựa dẫm vào, cho dù tất cả mọi người đều chống đối nàng, Tae Yeon sẽ vẫn đứng về phía nàng, bảo vệ nàng như một người chị thực thụ. Nàng rất yêu chị gái mình, chẳng qua là không biết cách biểu hiện sao cho đúng.

"Không, chỉ là thấy hơi mệt." Jessica đưa tay xoa xoa thái dương.

"Em chưa ăn gì cả ngày phải không? Để chị gọi đồ ăn lên cho em nhé?", Taeyeon dịu dàng hỏi han.

"Không cần." Jessica không nuốt trôi đồ ăn của công ty, không phải vì không ngon, chỉ là không hợp khẩu vị.

"Đợi chị một chút." Taeyeon đột nhiên có điện thoại, nhìn số hiện lên, băn khoăn một hồi rồi mới chạy ra ngoài nghe máy. "Tôi nghe đây Tiffany."

Jessica nằm trên ghế dài nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mềm mại khiến thân thể nàng được thư giản, thấy vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ nhanh chóng đến kéo nàng vào cõi mơ. Một lúc, nghe được loáng thoáng hai tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng ở phía xa, nửa tỉnh nửa mơ, Jessica trong cơn mơ màng không muốn tỉnh dậy tí nào, nhớ lại lịch làm việc ngày hôm nay không có đối tác nào, vậy thì người kia không có hẹn với nàng, tóm lại là không quan trọng bằng giấc ngủ nên nàng mặc kệ.

Lúc Jessica mơ màng thức dậy, mặt trời đã lặn, xung quanh tối đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của bảng hiệu tòa nhà cao tầng đối diện chiếu vào nên cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Nàng nhướn mắt nhìn quanh, chợt thấy một bóng đen ở phía trước khiến nàng giật mình, định hét lên. Nhưng nhìn kĩ thì bóng dáng đó lại có chút quen thuộc...Kwon Yuri sao lại ở đây?

Jessica dụi mắt mấy cái cho tỉnh ngủ, lười biếng ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng không gây tiếng động. Liếc nhìn đồng hồ trời cùng đã tối, lại nhìn về phía Yuri.

Yuri người dựa vào ghế, chân bắt chéo, tay chống lên thành ghế, tựa đầu vào đó nhắm mắt ngủ say . Ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt lên khuôn mặt cô khiến nó nửa sáng, nửa tối, nhưng vẫn toát lên vẻ hấp dẫn lạ thường

Kwon Yuri khi ngủ trông thật yên bình. Khi xưa học trung học cũng từng một lần nhìn thấy cô ngủ, và lần gần đây nhất là lúc ở bệnh viện, tiếp theo là ở đây, ngay lúc này.

Jessica không biết mình ngắm nhìn Yuri ngủ bao lâu, chỉ đến khỉ Yuri cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, cô mới từ từ mở mắt. ,

"Chào." Bắt gặp ánh mắt của Jessica, Yuri uể oải nói.

Yuri tỉnh dậy, dụi dụi mắt, Jessica vội nhìn qua chỗ khác.

"Taeyeon có nhờ tôi có mua đồ ăn cho cậu, nhưng lạnh hết rồi." Yuri vừa nói vừa nhìn gói đồ ăn trên bàn. Lúc Yuri đến đây, cô gõ cửa mãi không thấy ai trả lời nên tự ý đi vào, nhìn thấy Jessica ngủ say đến quên trời đất như vậy, cô nghĩ nàng đang rất mệt nên không đánh thức nàng. Trong khi nàng ngủ, Yuri đi ra cửa sổ ngắm cảnh một lát rồi quay về ghế ngồi đối diện nàng, chăm chú ngắm nhìn nàng khi ngủ. Không biết bản thân từ lúc nào lại ngủ quên, có điều bây giờ thức dậy, mới thấy ê ẩm cánh tay vì chống lên ghế quá lâu.

Jessica nhìn đồ ăn trên bàn, lúc trưa có nghe tiếng gõ cửa, nàng còn tưởng đó là do mình mệt mõi quá nên nằm mơ... Nhìn Yuri xem qua thức ăn đã nguội lạnh, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, Jessica trốn tránh ánh nhìn của cô, không tự nhiên quay đi chỗ khác, Yuri khẽ cười, rồi đứng dậy nói với Jessica.

"Hôm nay tôi muốn ra ngoài ăn, cậu có muốn đi cùng không?"

Hai người đến nhà hàng, suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào nên không khí chìm trong im lặng. Nhạc du dương vang lên , ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khung cảnh đầu bếp đang tập trung nấu nướng, Jessica nhìn vào những cuốn sushi thơm ngon chạy qua trước mắt mới phát hiện bụng mình đang sôi lên vì đói. Jessica đưa tay lấy thức ăn, tách đũa, tập trung ăn uống. Yuri tới bây giờ vẫn chưa đả động gì, chỉ đưa mắt nhìn sushi chạy ngang qua, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu, giống như đồ ăn có gì đó không ổn vậy.

"Yuri, lâu quá không gặp. Chút nữa là nhìn không ra em rồi." Một người đàn ông ăn mặc âu phục nhưng thái độ cực kì không nhã nhặn mà vồn vã tiến tới.

"Chào." Yuri đưa đôi mắt hờ hững lên nhìn gã, cười như không cười.

"Em vẫn xinh đẹp như thế." Gã nói, giọng điệu sặc mùi tán tỉnh.

"Cám ơn."

"Người này là..." Gã đưa mắt về người Jessica, đôi mắt hí lao láo nhìn dọc cơ thể nàng, khiến cho Jessica phải nhíu mày, nàng rất ghét những ánh mắt như vậy.

Dạng người vô sỉ, mặt dàykhông phải là nàng chưa từng gặp, nhưng khuôn mặt nham nhở trắng trợn như thế này thì Jessica không được chứng kiến nhiều. .

"Bạn tôi." Yuri cũng biết Jessica khó chịu, , lạnh lùng trả lời kèm với ánh mắt hờ hững, khiến tên kia thầm toát mồ hôi. Đối với một người lúc nào cũng mang nét cười mà nói, ánh mắt như vậy hoàn toàn không tốt lành gì.

"Ừ." Gã gật đầu chào rồi nhanh chóng đổi đề tài, che giấu sự sợ hãi lúng túng của mình. "Cha em sao rồi?"

Yuri nhướng mày, cười tươi, hỏi lại hắn.

"Em tưởng anh biết rồi chứ?"

"Biết gì cơ?"

"Ông ấy chết rồi."

Giọng nói bình thản như thể chuyện không liên quan đến mình của Yuri làm cho không khí có chút ngưng đọng. Gã đàn ông kia bất ngờ không biết nói gì cho phải đành , trò chuyện thêm vài câu rồi kiếm cớ bỏ đi.. Jessica cố ý tập trung ăn như thể nàng không quan tâm đến cuộc đối thoại đó, nàng cũng không muốn nhìn bộ mặt ghê tởm của gã kia. Jessica với tay lấy một phần sushi sặc sỡ trông rất ngon mắt đang đi qua trước mặt.

"Trong đó có dưa."

Jessica vừa định cho vào miệng thì nghe Yuri nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng từ bé không thích dưa, không phải dị ứng, chỉ là cực kì không thích dưa leo mà thôi. Trên đời, có một số thứ đã không thích thì không cần lý do, bất kì cái gì cũng có thể chán ghét được. Ngược lại, yêu thích cũng vậy, cho dù có vô vàn điểm yếu cũng có thể khiến người ta say mê không rời.

"Để tôi ăn, cậu lấy món khác đi."

Yuri tự nhiên kéo dĩa sushi Jessica không ăn được về phía mình.

Jessica gần như ngẩn người, tim đập thình thịch. Yuri gần đây thật sự quá kì lạ, làm cho Jessica không thể nào đoán được cô đang nghĩ gì. Có lúc thì lạnh lùng, có lúc lại dịu dàng chan hoà làm cô rất ngượng ngùng, khó khăn lắm mới giữ được vẻ ngoài lạnh lùng.

Đôi lúc nghĩ về bản thân mình, Jessica hoàn toàn không hiểu nổi, từ lúc nàng nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Yuri vào hôm cô phát bệnh, dù chỉ là một lần chạm mặt ngắn ngủi có vài giây, nhưng vẫn khiến cho Jessica nhớ đến cả ngày, suy nghĩ đến phát điên. Ngày hôm đó Yuri đứng ngay tại cửa phòng nàng, dựa vào cửa, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn vào bên trong, biểu tình giống như không quan tâm, nhưng linh cảm Jessica thì không cho là vậy, cô thật ra luôn để mắt đến nàng, nhưng chỉ là giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu làm sao quen được hắn thế?" Jessica gợi chuyện.

"Tôi không biết hắn." Yuri như cố nhớ. "Hoặc có thể quên rồi, tôi không rõ."

"Tên đó không phải người tốt." Jessica nhận xét.

"Ừ. Sau này cậu có gặp cũng đừng lại gần, càng không được trò chuyện với loại người như vậy." Yuri bỗng dưng ánh mắt nghiêm túc nhìn Jessica, ân cần dặn dò

Jessica ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy vui vui. Cái đó có phải là Yuri đang quan tâm nàng, lo lắng cho nàng không? Nàng đã quen với sự quan tâm, chăm sóc của mọi người nên không đặt nặng việc này lắm mà thoải mái hưởng thụ. Duy chỉ có Yuri, từ sau lần đó, sự quan tâm của cô lại mang đến cho nàng cảm giác rất khác, rất đáng quý...

Ăn xong, cả hai lái xe về nhà, Jessica không nói gì, lập tức về phòng mở nước nóng ngâm mình thư giãn, cả ngày ở ngoài khiến nàng có cảm giác cơ thể mình đang bốc mùi. Jessica ghét những nơi ồn ào, nhưng lại không thể chịu nổi sự tĩnh lặng. Ở công ty, nàng có thể tập trung vào công việc, ở nhà, nàng cũng chỉ có thể tập trung vào công việc để quên đi sự tĩnh lặng đó, nhưng mà lúc này, ở trong phòng tắm rộng lớn lại tĩnh lặng như vậy, nàng lại không thể thả lõng đầu óc mà lại nghĩ tới Kwon Yuri, người này từ lúc nào bắt đầu xuất hiện trong tâm trí nàng với tần suất dày đặc như vậy. Nàng nghĩ về thái độ của cô, ánh mắt của cô, lời nói của cô, cử chỉ của cô,...và cả những thay đổi ở hiện tại so với trước kia. Thật ra, lúc trước cô không hề coi nặng những việc này, với cô có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng rồi xảy ra bao nhiêu chuyện, khiến cách nhìn của nàng dành cho Yuri cũng khác đi, lúc nào nàng cũng bận tâm về cô, đến chính nàng cũng không hiểu tại sao. Nàng lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đang bủa vây đầu óc mình, có thể là nàng cảm thấy có lỗi với cô nên muốn quan tâm, chăm sóc cô để trả ơn. Chỉ vậy mà thôi.

\

Nàng đứng dậy quấn khăn một vòng rồi đi ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra thì có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc nhưng giọng điệu nghe qua giống như là không vui.

"Có khách."

Jessica thay đồ đàng hoàng rồi mở cửa, bên ngoài Yuri không vui đứng đó, cô cũng vừa tắm xong nên mái tóc còn ướt, vài giọt nước rơi xuống vai áo. Nàng không nói gì, đi ra ngoài, thầm nghĩ xem đã bao lâu rồi mới lại có người đến tìm mình.

"Chào em."

Ok Taecyeon từ ghế sofa đứng dậy, nở nụ cười trìu mến chào Jessica.

"Trễ thế này anh còn đến đây làm gì?", Jessica nhíu mày nhìn hắn.

"Anh muốn gặp em."

Taecyeon bước lại gần, mùi rượu thoang thoảng toả ra từ người hắn, Jessica thừa biết trước khi đến đây hắn đã la cà quán rượu nào đó. .

"Đừng lại gần em." Jessica vừa tắm rửa xong, nàng rất ưu sạch sẽ, không muốn mùi rượu kia bám vào người mình nên cản Taecyeon đến gần

"Anh nhớ em." Hắn không nghe lời nàng, bước đến ôm chầm lấy Jessica.

Jessica thở dài, đẩy hắn ra.

"Anh về nhà đi."

Jessica đuổi thẳng thừng như thế khiến Teacyeon nhíu mày, hắn có chút hụt hẫn.

"Em không vui khi thấy anh sao?"

Lúc đầu khi quyết định chấp nhận lời tỏ tình của Taecyeon, Jessica cũng không nghĩ nhiều. Đơn giản hắn là một người tốt, đẹp trai, giàu có, cao ráo lại giỏi giang nên sẽ xứng khi đi cạnh nàng. Hắn đối xử với nàng cũng rất tốt, nên với nàng, có thêm một người như hắn ở bên cạnh cũng không vấn đề gì nên chấp nhận hắn. Nhưng, hành động của hắn hôm nay khiến nàng không vui. Để mặc hắn đứng đó, nàng quay đi rót nước, đến lúc trở lại thì đã bị Taecyeon áp sát vào.

"Anh say rồi.", Jessica gằn giọng, cố giữ thái độ bình thường hết mức có thể.

Hắn nhìn thẳng, mái tóc vàng vẫn còn ướt ôm vào làn da trắng làm nàng càng trở thêm xinh đẹp, khiến hắn muốn chạm vào nàng, muốn nàng thuộc về hắn.

"Sao em lại lạnh nhạt với anh?", hắn nói, giọng điệu vô cùng thiết tha.

Câu hỏi này Jessica cũng không biết trả lời làm sao. Nàng nghiêng mặt qua, tránh đi ánh mắt buồn bã của Teacyeon. Đột nhiên nàng có suy nghĩ, sao lúc trước nàng có thể nóng nảy vì Teacyeon mà đánh Yuri? Bây giờ trong lòng nàng, địa vị của Taecyeon so với quản gia Lee cũng không khác là bao, cũng chỉ là một người ở bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc và làm theo mọi chỉ thị của nàng.

"Em có sao? Anh đi về nhà đi." Nói xong Jessica xoay người đi, nàng không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.

Teacyeon có chút xúc động, mạnh tay kéo lấy Jessica, giọng nói như đang kìm nén.

"Anh không biết có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta... hay chỉ với em." Hắn như được rượu tiếp sức, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ chôn giấu trong lòng. "Nhưng anh có cảm giác như em đang đối với anh như những người bình thường khác vậy, giống như anh không phải là bạn trai của em."

"Teacyeon..." Jessica ngước mặt, ánh mắt kiên định nhìn hắn, bình thản đưa ra quyết định. "Chúng ta chia tay đi."

Teacyeon nhíu mày, buông lỏng tay, thân thể cao to như bị chấn động, lùi về một bước.

"Em nói gì?", biểu cảm khuôn mặt hắn vô cùng khó coi, câu trả lời của Jessica khiến hắn không chấp nhận được.

"Em nói chúng ta chia tay đi.", Jessica đều đều lặp lại.

"Tại sao?"

Jessica khoanh tay, đôi mắt nâu đẹp đẽ nhìn hắn nhưng tia nhìn lại không chứa đựng chút yêu thương, ấm áp nào.

"Cần có lý do sao? Các cặp đôi thường hay thế mà? Họ cũng chia tay, chúng ta cũng nên như vậy." Jessica bình thản nói, giống như quyết định bữa ăn trong ngày, nghe vô cùng đơn giản. Không do dự, không tổn thương, không đau đớn, không áy náy.

"Em đang đùa với anh đó à?!" Taecyeon gầm lên, mắt hắn đỏ lên vì tức giận, kích động giữ chặt vai của Jessica. "Anh không cho phép chúng ta chia tay."

Bao năm qua hắn đều yêu nàng thật lòng, không cãi vã, không hiểu lầm, nàng muốn gì hắn cũng chiều nàng, họ không có lý do gì để chia tay cả.

"Buông em ra." Jessica lạnh lùng nhìn Taecyeon ra lệnh. Nàng ghét những kẻ yếu đuối, nhu nhược như vậy trong chuyện tình cảm, lại càng ghét hơn khi ai đó nghĩ họ có quyền cho phép nàng làm việc gì đó, nàng cao giọng. "Anh nghĩ anh là ai?! Em muốn chia tay cũng cần anh cho phép sao?!"

Teacyeon trở nên mất bình tĩnh khi nghe những câu nói lạnh lùng cùng những cử chỉ vô tình từ Jessica, hắn tức giận cúi xuống, thô bạo đặt môi lên đôi môi mềm mại của nàng, miết mạnh như thể muốn trút hết giận dữ vào đây. . Jessica không phản kháng, không đáp trả, chỉ đứng im một chỗ, đôi mắt vẫn mở nhìn thẳng về phía trước. Trong suốt quá trình hắn trút giận lên đôi môi nàng, Jessica vẫn lạnh lùng nhìn hắn, dù hắn cố nhắm mắt không nhìn nàng, nhưng sự lạnh lẽo tỏa ra từ nàng khiến hắn không thể làm gì nữa. Hắn biết, trong lòng nàng, một chút tình cảm cuối cùng giành cho hắn cũng không còn.

"Anh đủ chưa?"

Teacyeon nhìn nàng đôi mắt tổn thương, hắn mím môi không nói được gì, vài giây sau hắn quay lưng bỏ đi. Jessica nhìn Teacyeon rời đi, trong lòng như trút được một gánh nặng, dù sao kết thúc như vậy cũng không tệ, nàng không muốn dây dưa phiền phức thêm nữa.

Jessica quay trở lại phòng bếp lấy nước uống, thấy Yuri đang ngồi đó nhìn mình, trên tay còn cầm ly rượu.

"Muốn uống không?", cô đưa ly về phía nàng lắc nhẹ.

Jessica không nghĩ ra lý do từ chối nên gật đầu, có hơi ngạc nhiên khi Yuri mời mình uống rượu cùng.

"Sao hôm nay cậu lại uống rượu vậy?" Jessica nói, tửu lượng của Yuri không tốt cho lắm nên cô rất ít khi uống.

"Soo Young nói rằng mỗi tối uống một ít trước khi ngủ thì tốt cho sức khoẻ.", Yuri giải thích ngắn gọn.

"Ừ." Jessica đưa ly nhấm nháp, uống một ít chắc cũng không sao. "Tôi vừa chia tay Teacyeon rồi."

Jessica cũng không hiểu ra lý do muốn Yuri biết điều này, nhưng nàng vẫn nói ra như thể thông báo một tin tức bình thường nào đó.

Yuri bình thản gật đầu giống như chuyện đó không có gì bất ngờ. "Vậy à? Sao thế?"

"Tôi nghĩ là tôi không còn thích nữa.", Jessica nhún vai, từ trước đến nay, bản tính của cô là mau thích cũng mau chán.

"Thế sao lại không thích nữa? Tôi thấy cậu với hắn rất mặn nồng mà?", Yuri nhếch môi, giọng điệu có chút châm chọc.

"Tôi không biết, chẳng qua là cảm thấy nhạt nhẽo."

"Ừ. Vậy chia tay cũng tốt. Có cơ hội gặp người khác." Yuri nhoẻn miệng cười .

"Yuri." Jessica bỗng dưng gọi tên cô, đôi mắt cụp xuống nhìn ly rượu trong tay. Hai người tình cờ có chủ đề nói chuyện mà không có ngại ngùng gì làm nàng muốn thẳng thắn với Yuri một lần.

"Ừ?"

"Cậu còn thích tôi không?"

Yuri đặt ly xuống, nhíu mày nhìn Jessica.

"Cậu say rồi? Tôi nhớ tửu lượng cậu tốt lắm mà?!"

Jessica mặt vốn có chút đo đỏ vì rượu, nay lại càng đỏ hơn. Nàng xoay mặt qua chỗ khác, đưa một tay lên xoa mặt mình, cố làm vẻ tự nhiên. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại thốt lên câu hỏi như vậy.

"Tôi chỉ hỏi thôi. Cậu có quyền không trả lời."

Im lặng kéo đến bao trùm không gian, Jessica tò mò không biết Yuri đang làm gì, nàng chầm chậm xoay đầu nhìn cô, phát hiện cô đang dán chặt mắt vào mình. . "Chuyện này hình như không liên quan đến cậu.", cô trầm giọng.

Lời lẽ có chút cay nghiệt, Jessica cảm giác được không chỉ mình cảm thấy đau lòng khi nghe lời đó, mà Yuri cũng vậy nữa.

"Coi như tôi chưa nói gì." Jessica biết trong lòng có chút buồn phiền vì câu nói đó, nhưng nàng không thể thể hiện ra được.

Yuri đứng dậy, cầm ly rượu đi khuất dạng.

Jessica vẫn còn ngồi đó, lạc trong dòng suy nghĩ miên man.

---------

Một tháng sau, tại bệnh viện trung tâm Seoul.

Soo Young được giao đi thăm bệnh và lấy mẫu máu một số bệnh nhân. Người đầu tiên là cô nàng nằm ở phòng cao cấp này, cô lật bệnh án, Lee Sunkyu, hôm qua vừa nhập viện, bệnh thì nhiều nhưng tình trạng thì không nghiêm trọng lắm, nhưng theo để an toàn vẫn phải kiểm tra máu cô ta.

"Ây da đau quá! Chỉ rút máu thôi mà cô làm cũng không xong?! Muốn giết tôi hả?! Bác sĩ kiểu gì ế?!" Bệnh nhân tên Sunkyu hét toáng lên vì đau, không ngừng phàn nàn.

"Ai kêu cô động đậy làm gì. Ngoan ngoãn nằm im dùm tôi đi." Soo Young bình thản nói, tay cầm ống tiêm chuẩn bị rút máu lại.

"Nếu cô không làm tôi đau thì tôi đâu có nhúc nhích! Đây không phải là lần đầu tiên tôi rút máu, cũng đâu có bị đâm hụt nhiều lần đến mức này?!", Sunkyu bức xúc.

"Yên lặng coi. Mạch của cô mỏng như chỉ vậy đó, khó tìm vị trí lắm biết không?! Tôi phải đổi kim nhỏ hơn mới rút máu được."

"Cô đâm cả chục lần còn chưa được, tôi là người chứ đâu phải heo đâu mà cho cô thử không biết đau!" Cô nàng kia ức chế, chịu không được rống lên. "Mà heo còn không chịu nổi ấy chứ!"

Tiếng la hét truyền ra ngoài làm cho vài người tò mò nhìn vào bên trong.

"Nè được rồi nè." Trong lúc người kia đang mải mê la mắng mình, SooYoung đã rút máu xong, cô giơ chiến tích lên khoe.

Thật ra vào lần thứ hai là cô có thể rút xong rồi, nhưng vì câu nói "Cô là bác sĩ thực tập à? Có biết rút máu không đấy?" của cô nàng bệnh nhân mà làm cho cô nổi máu độc ác lên.

"Còn có loại bác sĩ này tồn tại sao trời!" Bệnh nhân nữ kia rên la, oán trách một tiếng.

SooYoung buông một câu, sau đó bỏ ống máu vào túi. "Người thì nhỏ nhắn mà miệng thì to khủng khiếp."

"Ê! Cô nói ai hả?!"

"Không nói cô thì nói với không khí chắc?!"

"#%@^@#!!!"

"%!#^#^!#(#!$#^)%#(@(#%!)!)!!)!!@#%$_%!!!!!!!"

..........

"SooYoung."

Yuri đến tìm SooYoung, sẵn tiện dựa người vào cửa phòng bệnh xem kịch hay ngay từ đầu, bạn của cô đúng là hết thuốc chữa rồi, còn cãi tay đôi với bệnh nhân.

"Sao đột nhiên lại đến đây?" SooYoung nhăn nhó bước lại gần. Người này sao càng ngày càng giống mèo, xuất hiện lù lù sau lưng lúc nào không hay.

"Tôi tới tháo ốc ra." Yuri đưa cánh tay bị thương lên, hôm nay là ngày hẹn với bác sĩ để tháo ốc định vị tay ra. "Nhân tiện xem cậu một chút, hôm nay cậu chuyển khoa mà phải không?"

Bác sĩ thực tập một năm chuyển ba khoa, sau khi thời hạn thực tập kết thúc có quyền lựa chọn khoa chính thức mà mình thích, ngày hôm nay là ngày mà SooYoung chuyển qua khoa nội.

"Tay cậu sao rồi?", Sooyoung quan tâm hỏi.

"Tốt, ném bóng chày cũng được." Yuri đưa tay lên, vết sẹo dài, chỉ nhìn thôi đã thấy rất đau đớn.

SooYoung gật đầu, thầm nghĩ tên này nói xạo quá tệ, bị thương như thế có siêu nhân còn không ném bóng nổi đừng nói chi người bình thường.

"Cậu ăn gì chưa?" SooYoung nhìn đồng hồ. "Đến sớm vậy chắc chưa ăn phải không?"

Đang cãi nhau dữ dội, đột nhiên bị một người con gái lạ mặt làm gián đoạn, Sunkyu có vẻ cụt hứng nhìn người nào cả gan xen vào. Nhìn thấy Kwon Yuri thì tròn mắt ngạc nhiên.

"Vẫn chưa." Yuri phát hiện người con gái trong phòng bệnh đang nhìn mình chằm chằm, cũng nghiêng đầu cười lại, cất giọng lịch sự. "Chào cô."

SooYoung thấy hai bên nhìn nhau một cách... mờ ám thì bản tính khó chịu bắt đầu trỗi dậy.

"Yah! Đây là người của tôi, cô nhìn cái gì hả?!" SooYoung thấy hai người liếc mắt lừa tình liền xoay qua cảnh cáo Sunkyu.

"Cậu ta tính cách hơi con nít một chút. Xin lỗi cô nhé." Yuri cười cười, nói xong liền kéo SooYoung đang la ó kháng cự đi. "Còn nữa, tôi không có hứng thú với cậu, nên dẹp cái 'của tôi' đi nhé."

"Cậu xem lại mình đi, làm như tôi có hứng thú với cậu chắc!"

Đây là một bệnh viện lớn nên căn tin cũng rất rộng rãi và hiện đại, hai người xếp hàng chọn vài món rồi tìm một bàn gần đó ngồi xuống.

"Trông cậu thiếu ngủ quá." Yuri nhìn đôi mắt đôi mắt của SooYoung liền lên tiếng. Bác sĩ là một nghề tuy cao quý nhưng cũng rất mệt mỏi, SooYoung ham chơi như thế, vì công việc mà gần đây dường như chẳng đi đâu, tan ca là về nhà, thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi thời gian cùng cô tụ tập.

"Tôi lúc nào chẳng thiếu ngủ." SooYoung cúi đầu ăn. Cô cũng nhận ra nhan sắc xinh tươi của mình dạo này xuống cấp trầm trọng, không khéo là không có bạn trai luôn ấy...

"Dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút.", Yuri nhỏ giọng khuyên răn.

"Gì đây? Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm tôi thế?!" SooYoung nghi ngờ hỏi Yuri, đúng là không giống với mọi ngày, tự dưng lại khuyên mình đi nghỉ ngơi, thật khó hiểu.

Yuri cười cười. "Cậu nói thế tôi tổn thương đấy? Tôi nào có lạnh lùng thế?!"

"Thôi đi." Soo Young trợn to mắt ngẩng đầu lên, miệng còn nhai một đống thức ăn. "Cậu còn nói mình không lạnh lùng! Còn nhớ hồi trung học không?! Cậu đúng là tên máu lạnh đội lốt cừu đấy."

Yuri nhớ lại, bắt đắc dĩ nhoẻn miệng cười. "Cô ta đáng bị thế mà."

"Nhưng cô ta vì thích cậu nên mới gây sự với Jessica. Cậu không hiểu cho còn cho cô ta chuyển trường luôn."

"Tôi thấy giải pháp vậy là tốt mà, dù sao tôi cũng không thích cô ta được, như vậy coi như là dọn một con đường mới." Yuri vẫn không nghĩ là mình sai.

"Đấy!" Soo Young lớn tiếng, tên này đúng là kiêu ngạo, ích kỷ, không coi ai ra gì quá rồi. "Nếu một người khác đối xử với cậu như vậy, cậu có chịu được không? Jessica ép buộc cậu chuyển trường chỉ vì cậu thích cô ta, cậu có thấy đau khổ không?!"

Yuri hừ lạnh. "Nếu có xảy ra thì sao? Cũng khác với bây giờ à?"

"Yuri, đôi lúc cậu không thể để người khác tổn thương chỉ vì hạnh phúc của cô ta được. Tôi biết cậu từng thích Jessica. Nhưng cậu đã nói với tôi thế nào?! Tôi mong cậu còn nhớ. Đừng để tôi thất vọng.", Sooyoung nhắc lại để mong Yuri tỉnh táo trở lại, cô không tin tưởng bạn thân của mình có thể buông tay dễ dàng như vậy.

"Soo Young, cho dù tôi thực sự còn thích Jessica hay không, cũng không đến phiên cậu xen vào! Dù cho tôi không còn thích cậu ấy, nhưng tôi vẫn không cho phép ai đụng vào cậu ấy, kể cả cậu. Còn nữa, nếu tôi còn thích Jessica, thì cậu không chỉ là người duy nhất thấy thất vọng đâu."

SooYoung nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng lời nói vô tình của Yuri, cô có chút sợ hãi, chắc cô lại nói gì quá đáng khiến Yuri tức giận, đang định mở miệng nói vài câu nhẹ nhàng hơn một chút thì điện thoại reo.

"Em nghe đây... Em đang ở căn tin.", cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, Sooyoung phải lập tức quay về làm việc, cô nói ngắn gọn rồi đứng lên, nhanh chân chạy đi.

"Tôi đi trước"

Yuri ngồi im tại chỗ, , cũng đã gần bốn tháng từ tai nạn đó rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Lát sau, cô rời khỏi bệnh viện, đi loanh quanh một lúc quyết định đi đến văn phòng của Tae Yeon.

"Tôi thật sự tò mò cậu đi đâu và làm gì." Taeyeon nhìn Yuri đang ngồi thoải mái trên ghế, lập tức lên tiếng hỏi. Trong lòng không ngừng cảm thán, tóc cậu ta thật nhanh dài quá đi, mới đây mà đã gần giữa lưng rồi.

"Lang thang cả ngày." Yuri vớ lấy chiếc điều khiển truyền hình, tuỳ ý bật lên xem. Thực sự là Yuri quá nhàn rỗi, không có công việc gì để giết thời gian, cô bắt đầu có suy nghĩ không biết mình có nên đi tìm kiếm việc làm không? Bận rộn như Taeyeon hay Soo Young cũng tốt, không có thời gian đi khắp nơi và suy nghĩ lung tung.

Điện thoại reo vang, Taeyeon nhận máy rồi trả lời ngắn gọn sau đó rời khỏi phòng, trước khi đi chỉ để lại một chữ "đợi ở đây" cho Yuri.

Yuri dựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hình như Jessica ở tầng trên?

Không biết nàng ta đang làm gì, Yuri vô thức ngẩng đầu lên, phát hiện ra mình thực sự vẫn còn suy nghĩ đến người đó như vậy, vị trí của nàng trong lòng cô vẫn còn quan trọng như thế... Yuri lặng lẽ thở dài, cô muốn nỗ lực quên đi, nhưng càng quên lại càng nhớ thêm.

Trên đời có một số người không thể nói quên là quên, không như cánh cửa có thể khoá hay không khoá, đặc biệt khi đối phương là người mình yêu, điều đó thật sự vô cùng khó khăn. Cô đã nói với SooYoung là mình không còn thích Jessica nữa, nhưng thực sự không phải vậy.

Jessica tự ý mở cửa phòng bước vào như mọi khi.

Yuri biết có người đến, nhưng không muốn mở mắt ra, cũng không quan tâm là ai, chắc là thư ký, cô nghĩ vậy.

Jessica dừng chân, đưa mắt nhìn Yuri đang dựa người trên ghế, khuôn mặt không có biểu cảm gì, sau đó bước đến bàn làm việc của Tae Yeon, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống.

Thời điểm Jessica đi ngang qua, Mùi nước hoa quen thuộc bao quanh Yuri, cô biết người vào đây là ai.

"Tối nay rảnh không?" Jessica đột ngột lên tiếng.

Yuri mở mắt, đôi mắt đen như mực lộ chút mệt mỏi. "Có việc gì à?"

"Nếu cậu muốn có thể đến buổi tiệc tối nay của công ty tôi." Jessica nói, có chút không tự nhiên. "Ở đó đồ ăn cũng ngon lắm."

"Hah... Cậu tưởng tôi là Soo Young sao?!" Yuri cười cợt.

"Không, tôi chỉ không hy vọng cậu lại lang thang đâu đó.", Jessica thật lòng trả lời.

"Đó là chuyện của tôi. Không phiền người bận rộn và sạch sẽ như cậu đụng vào.", Yuri không vui đáp lại.

Hai người này thật sự... Tae Yeon đứng ở cửa nhìn vào, thấy bọn họ như vậy cũng thở dài.

"Hai đứa đi ăn không, chị đói quá." Tae Yeon tự nhiên tiến vào, dù sao cũng là địa bàn của cô, cô lên tiếng phá tan không khí căng thẳng bên trong.

Yuri lắc đầu từ chối, Jessica gương mặt không biểu cảm gì, không biết nàng đồng ý hay không. Tae Yeon nhìn Jessica, không hiểu sao lần này cô thấy thông cảm cho em gái mình.

Thật ra về chuyện Yuri yêu Jessica, Tae Yeon cũng không có ý kiến, thế kỉ mới, thời đại phát triển, xã hội cũng thoáng hơn, việc yêu thích cùng giới hoàn toàn bình thường. Nam thì sao? Nữ thì sao? Yêu mới là điều mấu chốt, không phải giới tính.

Thật lòng mà nói thì Taeyeon hoàn toàn ủng hộ Yuri và Jessica nếu hai người có thể đến với nhau. Đối với một người chị như cô, người yêu của Jessica phải là một người yêu nàng ấy thật thật nhiều, phải nhiều hơn cả Taeyeon, phải thật lòng thật dạ chăm sóc Jessica, đạt đến mức độ dù cho bị mắng bị đánh bị bắt nạt cũng không phản kháng hay trả đòn. Giàu sang thì không cần, nhà cô không thiếu tiền. Bề ngoài chi cần ở mức ưa nhìn. Quan trọng là yêu thương, hi sinh cho Jessica vô điều kiện, có như thế mới xứng đáng với em gái cục cưng của cô.

Mà Yuri, so với yêu cầu "em rể" cô đặt ra đều đáp ứng đầy đủ, hơn nữa vượt xa.. Vóc dáng vừa khỏe mạnh vừa quyến rũ như vậy với khuôn mặt xinh đẹp như vậy đi đâu không có người chết mê chết mệt. Tiền thì khỏi nói, cậu ta còn chẳng có việc làm mà vẫn có tiền tiêu đó thôi. Quan trọng nhất là, Tae Yeon thực sự nghĩ Yuri chăm sóc cho Jessica còn chu đáo hơn cả mình. Cũng đúng... tình chị em của Tae Yeon thì không thể so với tình yêu của Yuri được, dù sao, nó cũng vĩ đại hơn, lần tai nạn vừa rồi đã chứng minh điều đó, Taeyeon không còn nghi ngờ gì về điểm này.

Đến chỗ ăn trưa gần công ty, Tae Yeon và Jessica tranh thủ bàn bạc về dự án sắp tới của họ.

"Tối nay em đi dự tiệc với ai Jessica?" Taeyeon hỏi. Đó chỉ là một buổi tiệc xã giao của nhóm cổ đông về mấy công tác từ thiện và dự án phát triển trong tương lai, cũng không quá to tát, những chuyện này hai người họ đều biết rồi.

"Em không đi nữa." Jessica nói. Nếu nàng không đi với Taeyeon thì sẽ không đi với ai cả. Vài lần trước, cũng là Taeyeon cùng nàng đến mấy buổi tiệc thế này.

"Sao không đi?! Chị tưởng em đi với Ok Teacyeon?" Dù sao hắn cũng là phó giám đốc, góp một vai trò không nhỏ trong đấy.

"Em chia tay hắn rồi.", Jessica bình thản nói.

"Khi nào? Sao em không nói chị biết?", Taeyeon tròn mắt, em cô nhắc đến chuyện chia tay mà lại có biểu hiện như thế kia sao?

"Em cũng định nói. Mới tối hôm qua thôi. Hắn say xỉn đến nhà em, nói vài câu vớ vẩn em không thích nên chia tay."

Tae Yeon nuốt nước bọt, thật kinh khủng quá, chỉ nói vài câu "vớ vẩn" mà đã buông quyết định đá một người.

"Ừ, nếu em muốn.", Taeyeon gật đầu chiều theo.

"Yuri cũng có mặt ở đó." Jessica đột nhiên muốn hỏi ý kiến của Tae Yeon về việc này nên mở miệng.

Hôm nay nàng sẽ nói tất cả, nàng muốn giải quyết cho xong để đừng vướng bận trong lòng nữa..

"Yuri?! Cậu ta ở đó lúc em đá hắn á?!", mắt Taeyeon mở to hơn.

"Không, cậu ấy mở cửa cho hắn vào, sau khi hắn về em có trò chuyện một chút với cậu ấy, lúc đó cậu ta đang uống rượu và mời em uống cùng.", Jessica nheo mắt nhớ lại.

"Trò chuyện?! Hai đứa nói chuyện với nhau á?! Còn uống rượu nữa á?!" Tae Yeon ngạc nhiên, cô không thể hiểu được những sự kiện Jessica vừa kể.

Jessica lườm. "Tụi em đâu có bị câm, hơn nữa đều đã đủ tuổi uống rượu."

"À không, vì chị thấy gần đây hai đứa không có mở miệng với nhau." Tae Yeon gãi đầu, cười xòa.

"Chị không thấy có nghĩa là không có." Jessica nhăn mặt.

"Hai đứa nói gì?"

"Cậu ấy hỏi em cảm giác sau khi chia tay thế nào, em trả lời. Sau đó hỏi cậu ấy một câu." Jessica thấy mình sai lầm khi hỏi Yuri câu đó, nhắc lại nàng cũng có chút ngượng ngùng.

"Câu gì?"

"Em hỏi cậu ấy còn thích em không." Jessica mi rũ mi xuống. "Lúc đó, em không hiểu sao lúc đó trông cậu ấy rất cô đơn." Jessica nói lên suy nghĩ thật sự của mình.

"Yuri trả lời sao?", Taeyeon tò mò.

"Cậu ấy..." Jessica nghĩ lại, hình như Yuri đã không đưa ra cho cô câu trả lời nên đành lắc đầu. "Em không biết nữa. Nhưng cậu ta thái độ đổi nhanh lắm khi nói đến chuyện đó. Với lại đôi lúc em có cảm giác Yuri rất quan tâm em, có lúc lại vờ như người xa lạ, hay nói những câu làm em khó chịu."

Tae Yeon dùng nĩa ăn một miếng, kết luận.

"Vậy là Yuri còn thích em đấy." Thịt bò hôm nay thật ngon, cô vừa nhai vừa nói tiếp. "Cậu ta chỉ giả vờ như không thích em nữa thôi."

"Giả vờ?", Jessica khó hiểu nhìn Taeyeon.

"Ừ, tại vì em đấy.", Taeyeon gật đầu, tiếp tục ăn.

"Em?" Càng nói Jessica càng mù mịt. IQ cao của cô không thể nhồi nhét những câu kết luận quá mức thấp của Tae Yeon được.

"Ừ, vì em đã từ chối Yuri một lần đúng không?" Tae Yeon đưa mắt nhìn Jessica, giọng điệu nhẹ nhàng cố không làm cho cô cảm thấy tội lỗi. "Đối với tình yêu mà nói, bị từ chối một lần đã quá đủ rồi. Nếu cậu ta nói thích em, và em lại lạnh lùng với cậu ta một lần nữa, không phải là rất đau đớn sao? Thế nên cậu ta giả vờ như không còn thích em nữa, em sẽ khó làm cậu ta buồn hơn, vừa giữ mối quan hệ, vừa có thể được ở gần em. Tuy lý do cùng hành động nghe thật con nít, nhưng tình yêu nó vốn như thế. Vì em mà cậu ta càng ngày càng tự ti với tình yêu của mình đó."

"Vâng...", hình như Jessica cũng hơi hơi hiểu.

"Jessica này, chị hỏi cái này..." Tae Yeon bỗng dưng rụt rè, không biết có nên hay không.

"Ừ?", Jessica lơ đãng gật đầu.

"Em thích Yuri phải không?"

"..." Jessica thẫn thờ , ngước lên nhìn Tae Yeon, nàng không nghĩ Taeyeon lại hỏi câu đó..

"Không trả lời cũng không sao, chị tò mò thôi." Tae Yeon xua tay cười cười, cô không muốn làm em gái mình khó xử.

" Hình như chị đúng." Jessica rầu rĩ trả lời, đôi mắt bắt đầu long lanh nước. . "Em nghĩ mình thích cậu ta thật rồi. Em phải làm sao đây?! Em cũng không muốn thừa nhận..."

Dứt lời, Jessica bỗng dưng chảy nước mắt, giọng nói rối bời. Thời gian qua, nàng không ngừng phủ nhận việc này, nhưng càng phũ nhận nó lại càng ập đến đè nặng tâm trí nàng. Nàng đã cố gắng giải thích cho mọi hành động, suy nghĩ bất thường của bản thân, nhưng dù có thế nào, nàng cũng không giải thích được việc tại sao mình lại cần Yuri ở cạnh, cần được cô chăm sóc như xưa. Chỉ cần nghĩ đến việc Yuri bỏ đi, nàng bắt đầu thấy khó thở, đau lòng. Bây giờ có Taeyeon ở đây, nàng mới có thể nói thật với chị mình, bao nhiêu áp lực dồn nén thời gian qua phút chốc được giải tỏa khiến nàng khóc òa.

Tae Yeon ngạc nhiên hết cỡ, cuống quít dỗ dành Jessica, em gái của cô không phải là người mau nước mắt như vậy, chắc hẳn, con bé đã áp lực rất nhiều.

"Sao em lại khóc?"

"Em không biết, nhưng lời nói của chị đánh đúng vào tâm lí của em mấy ngày qua. Mâu thuẫn trong lòng khiến em rất mệt mỏi. Em cũng không hiểu tại sao mình như vậy, tại sao lại quan tâm cậu ấy, tại sao lại để ý tới cậu ấy, tại sao lại khó chịu khi cậu ấy cười đùa với người khác, tại sao lại không vui khi cậu ấy lạnh lùng với em,... Em không biết cảm giác này là như thế nào, nhưng nó rất khó chịu, em muốn xua đuổi nó khỏi đầu mình, nhưng nó càng ở lì, em không biết phải làm sao, cũng không thể thẳng thắn nói ra với cậu ấy...", Jessica nghẹn ngào, chính nàng cũng không hiểu được bản thân mình tại sao lại thành ra như vậy.

"Hình như em thích cậu ta thật rồi." Tae Yeon thở dài . "Nếu em thích Yuri thì phải nói cho cậu ấy biết, hiểu không Jessica?"

----------

Jessica không muốn quay về công ty, nên lái xe đến quán bar mà nàng hay ghé, một quán bar dành cho thương nhân, ở đó có nhạc nhẹ, có rượu ngon, hy vọng có thể làm tâm trạng nàng thoải mái một chút. Gặp bao nhiêu người đàn ông, đẹp trai có, tuấn tú có, phong độ cũng có, nhưng Jessica vẫn vô tình từ chối không trò chuyện cùng. Ngồi một mình suốt ba tiếng đồng hồ.

Tâm tình đâu mà nói chuyện với bọn họ cơ chứ. Lòng của nàng đã bị tên ngốc thất thường kia làm cho rối tung lên rồi, sao có thể có cảm giác với tên đàn ông khác.

"Jessica?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Jessica xoay người nhìn sang , không phải là người mà nàng muốn gặp.

"Teacyeon, em không có tâm trạng nói chuyện với anh."

Teacyeon tình cờ bước vào lập tức thấy Jessica ngồi một góc, không phải vì nàng quá nổi bật, hay là vì quán bar này quá nhỏ.

"Có vẻ như em uống nhiều lắm rồi, để anh đưa em về nhé?" Hắn nhìn chai rượu nặng trên bàn đã gần cạn, thật lòng đề nghị, dù sao trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với Jessica, nên lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

"Em chưa muốn về. Anh muốn thì tự mình về đi!" Nàng có chút nóng nảy, không còn lạnh lùng như mọi khi. Taecyeon trong lòng cười buồn, Jessica buông lời tuyệt tình như vậy cộng với lần trước, chắc hẳn nàng không còn chút tình cảm nào với hắn, xem hắn như người qua đường xa lạ.,

"Được rồi." dứt lời, hắn phát hiện có một cô gái với mái tóc đen tuyền đang nhanh chân bước về phía này, sát khí đằng đằng như vậy chỉ có một người có.

"Jessica, về thôi, uống đủ rồi." Yuri mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu tiến đến bên cạnh Jessica, hai người con gái đẹp như tranh lại ở cùng một chỗ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng nhìn về phía bọn họ.

"Này, nghe tôi nói không?" Yuri lặp lại, nắm lấy cánh tay lay nhẹ Jessica.

"Buông ra! Sao anh phiền phức quá vậy?!" Jessica đầu óc mơ màng, tưởng rằng Teacyeon còn dám không biết điều làm phiền mình uống rượu. Đến khi quay người lại thì thấy Kwon Yuri nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Đi về được chưa?" Yuri cất giọng trầm thấp lại chứa đựng một chút nghiêm nghị.

Jessica bất động nhìn Yuri. Sao sao sao lại ở đây?! Sao cô lại xuất hiện ở đây? Lại còn nhìn thấy nàng trong bộ dạng này...

Thấy Jessica không có ý định đứng lên, Yuri nắm lấy cổ tay Jessica kéo đi mặc kệ cho nàng có ra sức phản kháng. Sau khi quăng Jessica vào xe, Yuri lái thẳng về biệt thự bằng tốc độ kinh hoàng..

Uống gần hết một chai rượu mạnh, lúc ngồi thì không có cảm giác gì, đến khi bị kéo đi Jessica mới thấy cơ thể mình cứ lâng lâng, còn không xác định rõ người kéo mình đi có phải là Yuri hay không, hay chỉ do mình tưởng tượng ra, hình ảnh xung quanh cứ quay vòng vòng. Đến khi rơi vào phần ghế mềm mại, nàng không tự chủ được mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sau khi Jessica chia tay Tae Yeon đi đến quán bar, Tae Yeon đã gọi điện cho Yuri, kể toàn bộ cho Yuri nghe. Tae Yeon nghĩ điều còn lại chỉ chờ ở Yuri thôi, không thể trông cậy vào đá tảng Jessica được.

Kwon Yuri đang ngồi ở nhà, nghe lời Tae Yeon nói mà lùng bùng lỗ tai, không tin được, giống như cô vừa nghe một câu chuyện hoang đường vậy, nhưng rốt cuộc chân vẫn tự động đến quán bar. Vừa bước vào đã gặp Jessica đang lớn tiếng với Teacyeon, cô không chần chừ mà bước lên nắm lấy tay nàng.

Và giờ Yuri đang đỗ xe trước cửa nhà, nhìn Jessica đang ngủ say bên cạnh. Cô đi qua mở cửa, khom người xuống ôm Jessica ra khỏi xe. Vất vả một hồi lâu mới đem được cô nàng say như chết đặt trên lưng, cõng vào nhà, Yuri đặt Jessica trên ghế sofa, sau đó ngồi một bên thở hổn hển xoa xoa cánh tay đau nhứcchắc lúc nãy cô dùng sức nhiều quá.

"Yuri!" Jessica bỗng dưng, ngồi bật dậy, nàng vẫn đang nhắm mắt nhưng lại cất giọng lè nhè nói. "Tôi nghĩ là tôi thích cậu rồi!"

"Cậu say rồi.", Yuri dịu giọng, định đỡ Jessica nằm xuống.

"Tôi có say, nhưng tôi thích cậu là thật." Jessica ôm lấy Yuri vùi mặt vào mái tóc hít hà mùi thơm dịu nhẹ của cô, nàng nhắm mắt nên không nhìn thấy gương mặt của cô lúc này. .

Yuri nhẹ nhàng đẩy Jessica ra, nhưng không có tác dụng, nàng càng ôm chặt hơn.

Nếu buông ra, sẽ không bao giờ giữ lại được nữa.

"Tôi không buông!" Jessica kiên quyết nói, nàng ôm chặt hơn. "Tôi thích cậu."

"Ừ."

"Cậu không tin tôi?"

"Cậu say..."

Jessica ôm lấy cổ Yuri, sau đó nhìn thẳng vào cô, bờ môi mang theo vị ngọt và đắng của rượu không chút do dự quấn lấy đôi môi còn đang hé mở của Yuri, mãnh liệt hôn, nhanh chóng đi vào, để cho cô hưởng thụ mùi vị của nàng. Bình thường, nàng chắc chắn sẽ không hành động như vậy, nhưng hôm nay, vừa giải tỏa xong cảm xúc lại còn uống gần một chai rượu mạnh khiến Jessica quăng sự lạnh lùng sang một bên. Chỉ cần nàng muốn làm, thì nàng chỉ cần làm là được, cần gì quan tâm ai nghĩ thế nào.

Yuri tròn mắt, cố đẩy ra, nhưng Jessica đi bừa bãi bên trong miệng Yuri, cô đã sớm bị nụ hôn cuồng loạn kia của nàng làm cho mất kiểm soát. Yuri vô thức đưa tay lên ôm chặt lấy gương mặt Jessica, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của nàng.

Bị Yuri hôn lại, thế chủ động không còn thuộc về mình, Jessica đầu óc hoàn toàn mờ mịt, Yuri hôn môi nàng đến say mê, đè chặt Jessica vào thành ghế, ép nàng đến hít thở khó nhọc, Jessica nhịn không được thốt ra vài tiếng rên nho nhỏ.

"Ưm... Hah..."

Yuri giật mình vội tách ra, thấy gương mặt Jessica đỏ bừng gần trong gang tấc, tóc tai hơi rối loạn, đôi môi vẫn còn lưu vết tích của nụ hôn vừa rồi.

"Yuri, tôi thích cậu." Jessica một lần nữa khẳng định với cô, cũng như với chính bản thân mình. "Cậu còn thích tôi mà?! Đúng không?!"

Yuri nghe giọng nói có chút tự ti ngẹn ngào của Jessica, lại còn gương mặt chờ mong đó, Yuri thật không nói lên lời. Jessica của cô không phải là người tự ti như vậy, với tất cả mọi chuyện nàng đều tự tin và dứt khoát, nhưng lần này lại... Mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh, chỉ vừa hôm qua nàng chia tay bạn trai, bình thản trò chuyện, uống rượu với cô, bây giờ, nàng đang ôm cô, hôn cô, nói thích cô.

Jessica cũng không rõ tại sao mình lại bật khóc, chỉ biết khoảnh khắc chữ thích chạy ra khỏi miệng, có một loại xúc động diễn tả không thành lời. Rốt cuộc sau nhiều tháng dài đăng đẳng, Jessica cũng đủ dũng cảm để nói lên cảm xúc thật của mình.

"Bây giờ tôi thích cậu rồi. Cậu không được không thích tôi, Kwon Yuri. Thế là không công bằng.", Jessica bĩu môi, lấy lại phong thái công chúa mọi khi mà ra lệnh cho người khác.

Yuri không nói gì, lẳng lặng quay lưng về phía Jessica.

"Leo lên." Yuri khom người xuống. Jessica vâng lời, ôm lấy tấm lưng mềm mại của Yuri, vùi mặt vào mái tóc của Yuri, hít lấy mùi hương chỉ có ở Yuri, có cảm giác thật hạnh phúc. Hóa ra tảng đá đè nặng đầu óc nàng mấy hôm nay lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy bằng cách thẳng thắn nói ra mọi thứ.

"Kwon Yuri..."

"Hm?"

"Giờ cậu biết chưa?"

"Biết gì?"

Jessica ngọ nguậy trên lưng Yuri, giọng điệu trách móc, nàng muốn đánh một cái ghê, người gì mà...

"Tôi thích cậu đó, đồ ngốc, tôi nói nhiều lần thế còn gì!"

m.״Ο

----

Note: bực bội, không quan tâm nữa, post bừa, hứ, khỏi chỉnh sửa, không quan tâm lôgic lô géo j hết X( X( Sinh nhật anh nhà là em giận rồi, chả có gì hot với chị nhà cả T^T, làm cho em nó chờ mong.

Mà dù sao :-< cái cảnh hôn nhau đó... hơiz tui tưởng tượng quá đáng rồi...

Tính để chữ The End nhưng không được ổn cho lắm =))

Cám ơn mọi người nhoé <3 <3 Love yalllllllllllllllllllllllllllll <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top