Chương 7
Yuri trợn to mắt, vờ ngạc nhiên nhìn Taeyeon rồi "à" dài một tiếng.
"Lọ thuốc đó không phải của tôi."
"Vậy của ai?"
"Của con gái quản gia Lee đánh rơi lúc cô ấy qua đây thăm cha, tôi nhặt được nhưng quên đem trả." Yuri nói đều đều, nhìn khuôn mặt thành thật của cô cũng không giống đang nói dối.
Taeyeon cũng biết là con gái của ông ấy bị bệnh, lúc nào cũng phải đem thuốc bên người, nhưng trong ngăn tủ của Yuri không chỉ có mỗi lọ thuốc đó.
"Còn thuốc an thần? Đừng bảo với tôi là cũng là thuốc của Sunny đấy nhé." Taeyeon bình tĩnh nói, không có chuyện hoang đường đến nỗi làm mất cả hai lọ thuốc cùng một lúc mà không hay biết , lọ thuốc an thần đó rất to khác với lọ giảm đau be bé kia, không thể đánh rơi mà không nhận ra được.
Yuri im lặng một lúc, nhìn ánh mắt của Taeyeon, biết mình không nói dối được nên cô đành thừa nhận.. "Ừ, của tôi."
Taeyeon chau mày. "Yuri, cậu cần thứ thuốc đó làm gì?"
"Ban đêm tôi khó ngủ." Yuri thở dài, ngán ngẩm trả lời, cô vội chuyển đề tài. "Này, làm gì cậu nghiêm trọng thế, y như bà chằn SooYoung."
"Tôi làm sao là SooYoung được. Cậu ta mà biết là phun lửa thiêu sống cậu lâu rồi." Taeyeon nhớ tới SooYoung, một tên nóng tính tàn bạo.
"Cậu đừng lo, dù tôi có bệnh gì, cũng không ảnh hướng đến tính mạng đâu, lần trước Hyoyeon bói cho tôi, chẳng phải nói là sống rất thọ sao?!" Yuri nhoẻn miệng cười, nói nửa đùa nửa thật.
Taeyeon ừ một tiếng, môi cũng nhếch lên khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cả hội cùng nhau ngồi xem bói, buồn cười không sao kể hết, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Quá khứ bao giờ cũng đẹp đẽ như thế.
"Nếu có chuyện gì, phải nói tôi biết."
Taeyeon hiền lành nhưng không ngu ngốc, cô biết Yuri đang che giấu điều gì, nhưng cô không phải SooYoung, không thích ép buộc người khác nói điều mà họ không muốn, chuyện gì cũng có nguyên do, cô sẽ đợi Yuri nói. Chỉ mong đừng nói quá muộn thôi.
Taeyeon mang cháo lên cho Jessica, thấy cô nàng đang ngồi dựa giường xem tivi, tuy vừa trải qua cơn đau dữ dội nhưng nàng vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp của mình. Tất nhiên rồi, Taeyeon có một cô em gái là công chúa mà.
"Chị đi mua à?" Jessica thấy Taeyeon đem tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút kia liền hỏi, vừa mới đi được có 15 phút thôi, quay về với thức ăn thơm ngon thế này, chắc hẳn là đi mua rồi.
"Không. Em ăn nhanh đi kẻo nguội."
Jessica nhìn sau lưng Taeyeon không thấy ai, có chút thất vọng.
"Yuri đâu?"
Taeyeon vừa thổi vừa nói. "Cậu ta đi tắm rồi."
Jessica ừ một tiếng rồi cầm lấy chén cháo. "Để em tự làm.". Dù sao nàng cũng là người trưởng thành, không còn nhỏ bé gì mà bắt người khác phải chăm sóc tận tình như vậy. Hơn nữa, nàng chỉ đau dạ dày, tay chân vẫn bình thường, không đến mức bắt Taeyeon phải đút nàng.
Vì Jessica vốn hay ra lệnh nên khi nhìn vào hai người họ, sẽ nghĩ Jessica mới là chị của Taeyeon vì nàng nói gì cô cũng nghe theo. Nhưng khi Jessica bệnh tật như vậy, Taeyeon lại cứng rắn bắt nàng nghe lời, lấy lại vị trí chị gái của mình.
Jessica ngoan ngoãn ăn tô cháo đầy ắp, vì nóng mà mồ hôi túa ra, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Jessica, chắc hẳn là rất ngon. , ,
"Ngon lắm hả?", Taeyeon lên tiếng hỏi.
"Ừ, không phải chị nấu à?" Jessica nhướn mi, thắc mắc.
"Không, chị ở cạnh em suốt mà." Taeyeon lập tức lắc đầu.
"Yuri nấu phải không?" Ngoài người này ra chẳng còn ai khác, Hyoyeon chắc không linh thiêng đến nổi biết trước hôm nay nàng bệnh tái phát mà chuẩn bị món này. Hơn nữa, mùi vị cũng rất quen.
"Chị cũng nghĩ vậy, nhưng cậu ấy nói không phải." Taeyeon nhún vai, thật sự không hiểu nổi tên Kwon kia nghĩ gì trong đầu.
Tiếng chuông cửa vang lên, Taeyeon lật đật chạy ra mở cửa, nhìn quanh nhà cũng không thấy Yuri đâu.
"Chào, tôi là bác sĩ của Jessica." Một thanh niên mặt mũi sáng sủa, , thân thể cao to đứng sau cánh cửa. Khi nói, đôi mắt to ánh lên ý cười trìu mến.
"A, chào!" Taeyeon choáng váng, thầm cảm thán bác sĩ sao đẹp trai đến vậy ... "Jessica ở trên kia..."
"Vâng." Lại còn rất lịch sự nữa. Taeyeon đóng cửa, không thể không thừa nhận, xung quanh Jessica chỉ toàn là những người xinh đẹp, trai cũng vậy, gái cũng vậy.
Hai người đi xuyên qua phòng khách, tình cờ gặp phải Yuri vừa tắm xong, tóc vẫn chưa chải nên rũ xuống một cách bừa bãi, nước bên trên từng giọt rơi xuống dưới. Khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng, nhìn thấy Nichkhun cũng không mở miệng chào . Có một loại người lúc nào cũng có thể cho người ta cảm giác quyến rũ hững hờ, cho dù là cố tình hay vô ý , và, Yuri là một trong số những người có khả năng như thế.
"Chào, tôi là Nichkhun, bác sĩ riêng của Jessica." Nichkhun lịch sự xoè tay ra giới thiệu, kèm theo nụ cười tươi rói.
"Chào." Yuri qua loa bắt tay, đáp ngắn gọn. "Tên Yuri."
Nichkhun gặp qua nhiều cô gái, nhưng lần đầu tiên lại có người thể hiện thái độ hờ hững như vậy với anh. Vẻ bề ngoài của anh có thể khiến cho tất cả cô gái say đắm không rời mắt, nhưng lại không bao gồm Yuri trong đó.
"Jessica ở trên kia." Taeyeon chỉ tay lên lầu. "Khi nãy em ấy đau bụng lắm."
Nichkkhun gật đầu rồi đi về phía phòng ngủ của Jessica, Taeyeon liếc lại đằng sau, thấy Yuri đã ngồi xuống ghế xem tivi, không có vẻ gì là quan tâm đến bệnh tình của Jessica. Trong lòng Taeyeon âm thầm thở dài.
Jessica dựa lưng đầu giường, nhưng tâm trí lại ở nơi đâu, ngón tay không ngừng chuyển kênh, nhưng lại không chú ý đến chương trình đang phát trên đó, Taeyeon tiến vào phòng thấy cảnh đó cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho chiếc điều khiển.
Jessica nhớ đến lần đầu mình bị cơn đau dạ dày hành hạ, khi đó nàng đang học trung học, cảm giác trong bụng có nàng có nhiều con rắn đang thi nhau cắn xé mọi thứ khiến nàng đau không tả được. Vốn là một công chúa được cưng chiều từ lớn đến bé, chưa từng phải chịu qua bất cứ tổn thương nào, nên nàng không thể chịu được cơn đau khinh khủng như vậy, chỉ biết ôm bụng nằm trên giường, muốn kêu người đến giúp nhưng lại không biết kêu ai. Ba, me, chị,...chẳng ai có thể đến bên nàng lúc này cả.
"Jessica!"
Jessica nghe được có người gọi mình, lần đầu tiên nàng biết cảm giác sắp ngất là như thế nào, nàng cố gắng gượng dậy, mở to mắt nhìn ra phía cửa sổ
"Yuri đây, mau mở cửa cho tôi vào." Yuri ở ngoài hét lên, thân người mỏng manh đang nhảy nhót dưới ánh đèn vàng giọng nói chưa đựng sự vui mừng.
Jessica cắn răng rời khỏi giường, nàng lê lết từng bước châ đi ra ngoài và mở cửa cho Yuri. Ngay lúc thấy được khuôn mặt của Yuri liền ngất xỉu, chìm trong không gian tối đen, nàng chỉ còn tiếng gọi hoảng hốt của Yuri.
"Cậu sao vậy?! Jessica, Jessica..."
...
"Em sao vậy?! Jessica?!", Taeyeon lên tiếng.
"Không có gì." Nàng giật mình, nhìn khuôn mặt khó hiểu của Taeyeon rồi mỉm cười trấn an.
"Em suy nghĩ gì vậy?!" Taeyeon ngồi xuống bên cạnh, Jessica không phải kiểu người hay mất tập trung như vậy.
"Em đã nói là không có gì mà." Chỉ là suy nghĩ về quá khứ, nhưng nàng cũng không có ý định chia sẻ cho cô biết.
Taeyeon cũng không ép Jessica, vì cô biết chỉ là phí công vô ích, nàng công chúa này nổi tiếng bướng bỉnh mà. Cô suy nghĩ lại, xung quanh mình chẳng ai không bướng cả, Jessica, SooYoung, Yuri, thậm chí cả cô nàng thâm hiểm Tiffany. Nhớ đến cô gái có quả tóc màu rượu đó cùng với nụ cười lừa tình của cô ta khiến Taeyeon tự dưng lạnh toát sống lưng. Đột nhiên có điện thoại, Taeyeon bắt máy rồi sau đó vội vã ra về, để lại Nichkhun ở lại xem bệnh của Jessica.
Nichkhun và Jessica chào nhau, hỏi han mấy câu đơn thuần, rồi bắt đầu khám bệnh. Dường như quá quen với bản chất lì lợm không nghe ai của Jessica, anh ta chỉ điềm tĩnh buông ra mấy câu dặn dò máy móc như thường lệ, rồi sau đó tán gẫu trong lúc kê đơn thuốc.
"Công việc của em chắc căng thẳng lắm nhỉ?" Anh chàng mỉm cười.
"Không hẳn, em vừa kí hợp đồng với một đối tác nên có hơi mệt mỏi một chút." Jessica thẳng thắn trả lời. Nichkhun đã làm việc cho nàng lâu lắm rồi, bắt đầu từ lúc nào nàng còn không nhớ, đối với anh chàng ấm áp có chừng mực này, nàng cảm thấy rất tin tưởng. Tâm sự với anh ta một chút cũng không sao, Nichkhun không phải loại người nhiều chuyện, thiếu hiểu biết, nàng nghĩ như thế.
"Ừ, mặc dù biết em không nghe lời anh, nhưng em làm việc ít lại một chút. Áp lực công việc cũng có thể làm cho bệnh tái phát đấy." Đối với bệnh đau dạ dày của Jessica nguy hiểm nhất là ăn uống không đều độ và áp lực cuộc sống.
"Vâng.", Jessica gật nhẹ.
"Không chỉ công việc đâu, mối quan hệ căng thẳng giữa gia đình hay bạn bè, đặc biệt là chuyện tình yêu cũng có hại như nhau." Đối với những người có tính cách như Jessica, Nichkhun rất có kinh nghiệm, nếu đối xử cứng rắn với nàng, sẽ phản tác dụng, ngược lại mềm mỏng sẽ khiến nàng ngoan ngoãn hơn, nếu tâm tình tốt có khi còn chịu nghe lời mình.
"Em biết rồi." Jessica lại gật đầu.
"Mà Jessica này." Nichkhun ngẩng đầu lên sau khi đặt thuốc lên bàn. "Em chắc có bạn trai rồi nhỉ?"
"Sao anh lại hỏi vậy?" Nàng có phần hơi bất ngờ, quen biết rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Nichkhun hỏi nàng về chuyện riêng tư.
"Không có gì đâu." Anh ta xua tay, cười giả lả. "Nếu em có bạn trai, rồi sau đó có một tấm chồng thì tốt hơn."
"Ý anh là sao?" Jessica khó hiểu, đột nhiên Nichkhun lại đề cập đến việc lấy chồng...
"Em không nghĩ như thế à?" Nichkhun ngạc nhiên, sau đó làm bộ mặt đăm chiêu. "Anh nghĩ, một người con gái hạnh phúc là kiếm được một người chồng tốt, hết mực yêu thương mình, quan tâm chăm sóc gia đình, ở bên cạnh mình những lúc ốm đau."
Jessica ngồi trên giường lắng nghe, nàng là con gái, nhưng chưa hề có suy nghĩ sâu xa về cuộc sống tương lai của mình như thế. Sống trong một gia đình doanh nhân, mọi thứ xung quanh khiến nàng trở thành một người con gái thực tế, chưa biết mơ mộng đến tương lai là gì, cũng không bao giờ mường tượng đến việc mình sẽ đi lấy chồng, rồi sinh hạ con cái. Bây giờ Nichkhun đột ngột nhắc đến, nàng nhận ra tính cách mình vốn khô khan như thế, chỉ biết làm việc, quên mất những thứ mà một người con gái nên làm.
Nichkhun thấy khuôn mặt thẫn thờ của Jessica liền dịu dàng nói tiếp, bộ dạng như một người anh trai ân cần chia sẻ những gì mình biết với em gái. Jessica cũng biết anh chỉ đối với nàng như một người anh không hơn không kém.
"Đối với đàn ông cũng tương tự thôi em. Anh muốn cưới một người vợ hiền, đảm đang, biết nấu nướng, ở với cô ấy suốt kiếp, cùng cô ấy vui vẻ một ngày ba bữa đạm bạc đã là một người đàn ông thành công rồi." Nichkhun chân thành nói, khoé mắt anh ta có chút buồn có chút tiếc nuối, cùng với nụ cười buồn bã, nhìn rất giống với ánh mắt của một người, người mà nàng luôn mâu thuẫn trong lòng không biết bản thân là ghét hay là thương người đó.
Jessica hai tay nắm vào nhau, nhìn chằm chằm vào con người xuất hiện trong tâm trí cô suy nghĩ không chớp mắt.
Nichkun cũng không lên tiếng, để cho Jessica ngẫm nghĩ những gì mình nói, anh loay hoay với dụng cụ và những lọ thuốc một lúc lâu. Không chỉ là một bác sĩ giỏi giang, anh còn là một người đàn ông rất tâm lí và cư xử lịch thiệp.
"Anh." Sau một khoảng im lặng , Jessica kêu một tiếng nhỏ như mèo kêu.
"Nói đi anh nghe." Nichkhun bận bịu bỏ dụng cụ vào túi, Jessica nói rất nhỏ may là căn phòng rất yên tĩnh nên anh mới nghe được.
Jessica cúi đầu xuống, mái tóc rũ xuống bị ánh đèn ngủ chiếu lên khiến nó trở thành màu vàng cam, đôi mắt nâu nheo lại như đang suy nghĩ gì đó khó khăn lắm.Nichkhun bỗng chốc không tìm ra được từ ngữ để diễn tả vẻ đẹp của nàng lúc này. Lạnh lùng cũng có, suy tư cũng có, lo âu cũng có, do dự cũng có, và cả... một chút u buồn.
"Người mà có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho em, chăm sóc cho em, bên cạnh em lúc vui buồn..." Jessica lặp lại những lời Nichkhun nói như đang cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ. "Phải là một người đàn ông mới được sao?"
Ở bên ngoài phòng khách, Yuri ngồi trên ghế xem chương trình tạp kĩ, người dẫn chương trình hỏi một minh tinh một câu hỏi. Cô thấy câu hỏi khá thú vị liền thốt ra một câu tiếng anh đơn giản.
"Why not?!"
---------------------------
Đứng một mình trong thang máy , Taeyeon mệt mỏi dựa người về phía sau, ngẩng đầu nhìn con số hiển thịđang tăng dần . Mười một giờ đêm, cô quyết định sẽ tắm nhanh rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn có buổi họp cổ đông, chiều tối thì có buổi tiệc kết giao cần phải dự. Cả ngày đều rất bận rộn.
Bỗng dưng cô nhớ tới người hàng xóm cạnh nhà, Tiffany Hwang. Lúc hai người gặp nhau ở khu chung cư này, cô không giấu được sự ngạc nhiên, , chỉ có cô nàng thâm độc kia nhếch môi cười ẩn ý. Taeyeon cũng không dám tiếp xúc nhiều, miễn cưỡng hỏi han trao đổi vài câu lịch sự rồi chạy biến.
Khi xưa Taeyeon biết được Tiffany là nhờ Yuri, sau vài lần đi chơi cùng nhau nhưng không trở nên thân thiết được. Tiffany tuy lúc cười trông rất hiền lành thân thiện nhưng không hiểu sao Taeyeon lại thấy sợ hãi nụ cười đó. Mỗi lần Tiffany cười như vậy với cô, đột nhiên cảm giác rờn rợn sống lưng lại đến. Vì sao? Chính cô cũng không hiểu.
Taeyeon cũng nhiều lần tâm sự chuyện này với Yuri, nhưng cô chỉ toàn nhận được những câu trả lời có cũng như không. Vì sự rụt rè đó của Taeyeon, Tiffany dần dần hình thành sở thích bắt nạt cô, hay doạ cô như trẻ nít. Nhưng Taeyeon phát hiện ra, Tiffany chỉ đối xử như thế với mình cô, đặc biệt khi dễ cô , xem thường cô , còn với những người khác, nàng ta đối xử rất tử tế tốt bụng.
SooYoung từng bảo đó không phải lỗi của Taeyeon.
"Đúng rồi! Sinh ra đã khờ thì đó không phải là lỗi của cậu."
Thế nên, Taeyeon từ năm trung học bắt đầu không dám đến gần Tiffany, đến nhìn cũng phải lấy can đảm, đối với những người như vậy tốt nhất cô nên tránh xa.
Không lâu sau khi cô quyết định giữ khoảng cách với Tiffany, thì nàng ta đột ngột quay về mỹ tiếp tục việc học, cho đến tháng trước mới quay trở lại vì tai nạn của Yuri. Lúc đó Taeyeon mừng rỡ, tâm trạng tốt đến nỗi cùng SooYoung đi ăn cả ngày, hôm đó cho dù túi tiền bị thương trầm trọng nhưng vẫn cảm thấy rất đáng.
Taeyeon dựa vào thang máy, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô đoán Tiffany thích người bạn thân Yuri của mình. Ánh mắt của nàng ấy hay nhìn bạn thân của cô một cách rất kì lạ, kể cả cách đối xử cũng tốt một cách bất bình thường nếu so sánh với người khác, đặc biệt là với cô. Một góc nhỏ nào đó trong Taeyeon muốn tin rằng đó chỉ là do mối quan hệ thân thiết của hai người đó thôi. Thật là tội cho Yuri...
Cửa thang máy bật mở.
"Em nghe anh nói được không?", một giọng nam vang lên.
Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt. Một người đàn ông đẹp trai, gương mặt tuấn tú sáng sủa nhưng biểu cảm khuôn mặt lại chứa đầy đau khổ đang kích động ôm lấy vai cô gái. Taeyeon lia qua người đối diện, lập tức tròn mắt.
"Tiffany, thật ra anh và cô ta chẳng có gì cả, em nhất định phải tin anh!", hắn ta tiếp tục giải thích.
Taeyeon thấy Tiffany nhìn mình nhếch môi cười, đôi mắt cười cong cong, nàng đưa tay gạt người đàn ông kia ra.
"Tôi tin hay không tin thì cũng đâu có khác biệt gì, đơn giản là vì giữa chúng ta chẳng có gì cả."
Thật lạnh lùng...
"Sao lại không có gì? Chẳng phải, chẳng phải..." Hắn ta bối rối, nói mà không thành lời, cố gắng suy nghĩ từ ngữ nhưng lại không thể thốt ra. Bộ dạng bất lực như muốn khóc đến nơi. " Tôi đi ăn tối với anh một lần thì không có nghĩa là chúng ta có mối quan hệ đó." Tiffany bình thản nói, trong giọng điệu lại chứa đựng sự vô tình, hoàn toàn không sợ tổn thương người khác.
Tiffany nói lời phũ phàng đó nhưng khuôn mặt vẫn còn cười, thật đáng sợ, Taeyeon nghĩ. Thà lạnh lùng như Jessica trông còn được hơn. Cô sợ nhất loại người như thế này, khuôn mặt thì lương thiện nhưng trái tim thì thật là tà ác, tàn nhẫn.... Chẳng giống Yuri, cười nhưng không có mùi vị của độc dược, toan tính.
"Còn cậu, có định đi ra không?" Tiffany quay sang nói với Taeyeon, người vẫn đứng như trời trồng trong thang máy.
"Có, có."
Taeyeon rụt người, vội vàng bước ra khỏi thang máy, không quên gật đầu cười thương xót cho người đàn ông điển trai kia. Taeyeon đi ngang qua người của Tiffany, phát hiện mùi rượu cùng mùi nước hoa phảng phất với nhau. Tiffany uống rượu, đó là một điều rất đặc biệt vì cô không nghĩ người như Tiffany lại thích đồ uống có cồn.
"Cậu có sao không?"
Taeyeon cũng không hiểu lí do tại sao mình hỏi thế, đến khi cô nhận ra mình nói gì thì đã muộn. Chỉ một lần duy nhất cô thấy nàng uống rượu , rốt cục say đến quên hết trời đất,, làm ra đủ thứ chuyện điên rồ. Cô nghĩ nàng phải cai rượu sau lần đó rồi chứ.
Tiffany cười nhẹ, có chút châm biếm, tuy nàng có uống, nhưng chưa đến nỗi cần người khác thương hại. "Cậu quan tâm à?"
Taeyeon không trả lời, khuôn mặt bối rối thấy rõ, toan mở miệng biện hộ nhưng cứ ấp úng mãi không thành lời. Cô muốn nói không có, nhưng thật ra lại có một chút có... nhưng mà nếu nói không có thì không được, nói có cũng không xong, nên cứ mở miệng rồi lại im lặng cả ngày.
Tiffany đã trưởng thành, là một người lớn hẳn hoi rồi, nếu nàng ấy uống rượu uống bia cũng là chuyện bình thường thôi, có thể là uống với bạn bè, có thể là uống với đối tác, có thể là không giống với khi đó nàng ấy uống rượu vì người khác, có thể là không giống với khi đó nàng ấy cần hơi men để quên đi nỗi buồn...
Taeyeon suy nghĩ đến thẫn thờ, điều này cô và Jessica giống nhau, mỗi lần tưởng niệm đến quá khứ đều như thế, cứ như hồn lìa khỏi xác, không còn tập trung vào việc đang diễn ra trước mặt.
Tiffany phì cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Taeyeon, tâm tình buồn bực vì tên đàn ông day dẳng kia bỗng chốc biến mất, nàng bước lại gần cô, hơi thở mang chút hơi men của nàng phả vào mặt Taeyeon, làm cô khẽ chau mày.
"Đi về nhà ngủ đi cô bé. Tôi không cần cậu lo đâu."
Dứt lời, Tiffany đưa ngón tay thon dài lên búng vào giữa trán Taeyeon một cái thật nhẹ , rồi sải chân đi, trước khi xoay người còn kịp để cho Taeyeon thấy nụ cười thoả mãn của mình.
Trước đây nàng ta cũng từng say rượu, lần đó cũng từng làm động tác đó với cô. Điều làm cho Taeyeon khó chịu đó là mỗi khi búng trán nàng rồi, ánh mắt của Tiffany nhìn cô rất dịu dàng ấm áp, làm cho Taeyeon rất... khó chịu. Taeyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Tiffany xa dần xa dần rồi mất hút sau hành lang, cô đứng một chỗ, lẩm bẩm.
"Why not?!"
w�IV�]
----
Note: đang yêu thì làm sao mà viết drama được Y.Y....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top