Chương 6

"Không sao." Yuri mỉm cười, đưa tay lấy áo khoác. "SooYoung, cậu có giữ điện thoại của tôi không?"

SooYoung lắc đầu. "Không có, sao vậy, muốn gọi cho ai à?"

"Ừ." Yuri ậm ừ trong cổ họng, toan tiến về phía cửa, bộ dạng vừa lén lút vừa gấp gáp. "Tôi có việc. Gặp sau."

"Đi đâu?" Jessica im lặng nãy giờ nhưng thấy Yuri vô cớ định bỏ đi thì cũng cất giọng hỏi.

Yuri không trả lời, cô đến gần Jessica, ngón tay trượt trên mái tóc màu vàng mượt mà của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác này ngoài cha nàng ra thì chỉ có Yuri mới dám làm thế với nàng. "Tối nay tôi sẽ về trước giờ cơm, đừng lo.", Yuri nhẹ giọng.

Tim Jessica đập nhanh một nhịp, nàng giương mặt nhìn nụ cười dịu dàng của Yuri. Cũng lâu rồi, Yuri không làm động tác này với nàng, nàng có cảm giác bọn họ đang dần trở lại bình thường như trước đây.

Ai nói lo lắng đâu, đồ ngốc.

Jessica ghé ngang công ty xem xét một số việc đến gần tối rồi mới lái xe về nhà. Ngôi biệt thự nhỏ nằm trong góc một khu phố vắng, vì đây là khu vực tách biệt nên hầu như không có người lạ đến. Jessica dựa người vào ghế, một tay tựa lên cửa kính, một tay điều khiển vô lăng đưa xe chầm chậm tiến vào trong. Hai bên lối đi dán giấy hoa, phía trên treo đèn màu vàng mang đậm phong cách phương Tây. Cuối lối đi là một vườn hoa nhỏ, bên cạnh còn có hồ bơi nhưng vì bận rộn nên Jessica chưa từng đến đó bao giờ. Nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc cùng nội thất sang trọng xuất hiện, vài người giúp việc vội chạy ra đón nàng. Tuy biệt thự không lớn lắm nhưng Jessica vẫn thuê nhiều người giúp việc, người có tính cầu toàn như nàng, đối với tất cả mọi việc dù là đơn giản nhất cũng đòi hỏi sự hoàn mĩ nên đông người sẽ làm nàng hài lòng hơn.

Thêm một lí do khác giải thích cho việc này, tuy biệt thự nhỏ nhưng xét về diện tích xung quanh và kiến trúc các khu vực trong nhà thì cũng thuộc dạng rộng lớn, nếu một gia đình sống cùng nhau thì còn cảm thấy ấm cúng, nhưng nếu chỉ một mình Jessica sống ở đây thì sẽ lạc lõng, cô đơn vô cùng. Nên, việc xuất hiện nhiều người xung quanh khiến Jessica yên tâm phần nào, biệt thự cũng vì vậy mà trở nên có sức sống hơn bởi tiếng cười, tiếng nói của mọi người.

"Tiểu thư Kwon đang đợi người ở phòng khách." Quản gia bên cạnh cất giọng cung kính.

Jessica gật đầu. Bây giờ là sáu giờ, cũng gần đến giờ ăn tối.

"Kwon Yuri về nhà lúc mấy giờ?"

"Vào khoảng 4 giờ." Quản gia mở cửa cho Jessica rồi bước theo sau. "Cô ấy còn nấu cả cơm chiều chờ tiểu thư về."

Jessica bước vào trong, đập vào mắt nàng là cảnh Yuri đang thảnh thơi ngồi xem tivi, cô mặc áo thun với quần vải bộ dạng thoải mái như đang ở nhà của mình. Cảnh tượng đó xuất hiện trong nhà khiến nàng.

"Cậu ăn gì chưa?' Yuri nghe thấy tiếng Jessica liền ngoái đầu hỏi.

"Chưa."

"Ừ. Vậy vào ăn thôi." Yuri đứng dậy đi về phía phòng bếp Jessica đi theo, mệt mỏi ngồi xuống bên bàn ăn.

"Ban sáng cậu đi đâu vậy?', Jessica vừa rót nước vừa hỏi.

"À, mua điện thoại." Yuri vội mang đồ ăn đặt lên bàn, trả lời ngắn gọn.

Một món rau, một món cá, một món canh hầm, xanh, trắng đỏ, tất cả đều sắp xếp rất đẹp mắt nên tạo cho người khác cảm giác là nó rất ngon miệng, Mùi thức ăn bay lên kích thích Jessica khiến bụng nàng bắt đầu kêu lên vì đói, từ lúc chia tay Yuri và Sooyoung, nàng cũng chưa ăn thêm gì.

"Cậu nấu à?" Nàng gắp một miếng đưa lên miệng nếm thử, mùi vị cũng rất ngon, nhưng so với đầu bếp nhà nàng thì vẫn thua xa.

Đây là lần thứ hai nàng được ăn thức ăn do chính Yuri nấu, cảm giác so với lần đầu tiên khác biệt rất nhiều. Nàng không nhớ rõ ngày đó là ngày gì, chỉ nhớ là nó rất đặc biệt, Yuri đứng trước cổng đợi nàng về, sau đó vào bếp tự tay nấu cho nàng một bàn ăn thịnh soạn nhưng nàng chỉ ăn một ít rồi buông đũa. Dù sao, cũng đã rất lâu rồi.

"Ừ. Không vừa miệng sao?", Yuri tò mò nhìn nàng.

"Không." Jessica nói. "Nhưng sao không để Hyoyeon làm?"

Yuri đặt chén cơm xuống, thở dài. "Vậy tôi nên làm gì? Cả ngày ngồi xem truyền hình à?"

"Cũng được." Jessica bình thản gật đầu, tiếp tục ăn.

Yuri mỉm cười, ngồi nhìn Jessica Thử qua một lượt các món mình nấu. Cảm giác có người nhìn chằm chằm khiến Jessica có chút không thoải mái. Từ lúc về Hàn đến giờ, nàng chỉ quen ở một mình, do tính tình lạnh lùng, không thích ồn ào, đông đúc của nàng nên người giúp việc trong nhà mỗi khi làm xong nhiệm vụ thì sẽ biết ý mà đi ra ngoài, để một mình nàng thoải mái làm những gì nàng muốn. Lúc trước Yuri cũng thường xuyên qua nhà nàng chơi, nhưng so với bây giờ, khi cô dọn đến đây sống, ở cùng không gian với nàng như vậy khiến nàng chưa thích nghi được.

"Nhìn cái gì? Sao không ăn?" Jessica lạnh nhạt nói che giấu sự bối rối của bản thân.

"Tôi no rồi." Yuri cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp một miếng cá đặt vào chén Jessica. "Ăn thêm đi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yuri ra hiệu cho Jessica tiếp tục ăn rồi nhanh chân chạy ra ngoài phòng khách lấy điện thoại.

"Ừ, đang ở nhà Jessica."

Jessica từ tốn đưa miếng cá lên miệng, mùi vị cũng rất ngon, chỉ một lát, nàng đã ăn hết cơm trong chén nên nhìn quanh tìm nồi để lấy thêm cơm, nhưng không thấy đâu.

"Không, tôi không thích." Yuri đang nói chuyện điện thoại, thấy Jessica đứng dậy, liền làm khẩu hình miệng hỏi. "Sao vậy?"

"Cơm." Jessica chỉ vào cái bát trên tay, rồi đưa mắt tìm xung quanh. Đây là nhà nàng, nhưng mấy việc bếp núc này nàng chẳng bao giờ động tay vào nên không biết cũng phải.

Yuri nhếch đầu về hướng bên phải. "Trong đó."

Jessica cảm thấy chút xấu hổ, dù sao cũng là nhà của mình mà nàng còn không rõ bằng Yuri.

"Không là không, cậu nói nhiều quá." Yuri cười với người bên kia điện thoại, chân bước về phía Jessica, rồi dừng lại ở cửa bếp.

"Tắt máy đây, còn về chuyện kia, tôi đã nói với cậu tôi không thích bệnh viện." Yuri nói xong lập tức dập máy, mặc kệ tiếng la ý ới bên kia của Sooyoung.

Jessica lấy đủ phần cơm cho mình, nàng xoay người lại, phát hiện Yuri đang cầm điện thoại chụp ảnh

"Làm gì vậy?" Jessica biết nhưng vẫn lên tiếng hỏi

"Vừa mua điện thoại, JiYoung nói rằng chiếc điện thoại này chụp hình là tốt nhất." Yuri không nhìn Jessica, chăm chú vào màn hình điện thoại nghịch ngợm gì đó, rồi lại giơ máy lên chĩa thẳng vào nàng.

"JiYoung? Ai?" Jessica lạnh nhạt hỏi.

Tiếng chụp hình từ chiếc điện thoại vang lên.

"Đẹp." Yuri ngắm nghía với thành tích của mình rồi mỉm cười tự hào, không trả lời Jessica. "Ha ha.."

"Tôi hỏi người đó là ai?" Jessica bực bội lặp lại lần nữa, nàng rất ghét khi người khác làm lơ câu hỏi của mình, thấy bộ dạng đáng ngờ của Yuri nàng liền chạy lại nhướng người xem bức hình.

"Là nhân viên ở cửa hàng." Jessica thấp hơn Yuri nên không tài nào thấy được, nàng lập tức đưa tay giận luôn điện thoại để xem.

Trước giờ nàng đi ra ngoài ít khi để ý đến tên họ người khác, trừ phi đó là người sẽ mang lại lợi ích cho nàng, nếu không thì cũng không đáng để nàng nhớ đến. Jessica nghĩ là Yuri cũng nên có suy nghĩ như thế. Nhưng nàng lại thấy Yuri đi đến đâu đều ngay lập tức có mối quan hệ mới đến đó khiến nàng có chút không vui, cũng không hiểu tại sao. Với người có tính đa nghi của thương trường như Jessica, nàng tâm niệm rằng có nhiều quan hệ chưa chắc lại là một chuyện tốt.

Jessica nhìn điện thoại, sắc mặt lập tức giảm xuống âm độ, bức hình của nàng hai chân mày nhíu lại hai tay cầm bát cơm, miệng còn dính chút thức ăn, một bức khác thì chụp Jessica ở phía sau bận rộn với nồi cơm, trông chẳng có tí phong độ gì của một tổng giám đốc cả.

"Đừng xoá." Yuri vội cản nàng lại, miệng vẫn còn cười tủm tỉm, cô tiện tay áp vào bầu má nàng nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn.

Jessica Cũng không hứng thú nữa nên quăng điện thoại trả Yuri.

"Cậu có giữ điện thoại cũ của tôi không?" Yuri vội chụp lấy .

"Ừ. Cần bây giờ?" Jessica ngồi xuống bàn , tiếp tục bữa ăn của mình.

"Không. Ngày mai cũng được." Yuri ngập ngừng một chút, tuy cô không cần dùng nó nhưng dù sao, nó cũng là một vật quan trọng.

"Nhưng nó đã bị hỏng màn hình, có muốn đem đi sửa không?" Jessica nhớ lại hình dáng của chiếc điện thoại, Lúc đó nó trầy xước rất nhiều, đặc biệt là màn hình gần như nứt ra hết. Với điện thoại cảm ứng, thì màn hình nứt là xem như xong, không thể sử dụng được.

"Không, tôi đã có điện thoại mới rồi, có vài số liên lạc cần lưu lại thôi.", Yuri giải thích ngắn gọn.

Jessica dừng nói chuyện, tiếp tục ăn, với nàng, khi ăn uống cần phải tập trung, không được trò chuyện ồn ào. Trong bụng cũng thầm nghĩ, Yuri tốt nhất nên lưu lại số của nàng.

Ăn xong, Jessica đứng dậy thì thấy Yuri có ý định giúp nàng dọn dẹp và rửa bát, mặc dù nàng bảo không cần vì người giúp việc sẽ làm hết, nhưng Yuri vẫn cương quyết giành việc, rồi đẩy nàng đi ra khỏi phòng bếp.

Sống cùng nhau vài ngày, Jessica cũng biết được phần nào thói quen sinh hoạt của Yuri. Ví dụ như buổi sáng cô sẽ ra ngoài đến chiều mới về, về nhà thì chỉ mở tivi xem, rảnh rỗi thì sẽ nói chuyện với Hyoyeon, hoặc khi vui vẻ thì sẽ đuổi Hyoyeon về nhà rồi vào bếp nấu ăn. Tuy Yuri nấu ăn rất ngon, nhưng mỗi lần như vậy cô sẽ ngồi đó ngắm nhìn nàng ăn hết mới thôi, điều này nàng vẫn chưa quen được.

"Cô chủ, ba ngày nữa sẽ có chuyến bay đến Pháp." Quản gia Lee vừa rót trà vừa ôn tồn nhắc nhở lịch trình cho nàng.

"Vâng, cháu biết rồi, chú nhờ Hyoyeon chuẩn bị dùm cháu được không?" Giọng Jessica có hơi run rẩy, vừa nãy, nàng bắt đầu thấy bụng đau dữ dội, trán toát mồ hôi lạnh, chắc bệnh đau dạ dày của nàng lại tái phát, nàng nhăn mặt khó chịu. Quản gia đứng phía sau cũng không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Jessica, thấy cũng không còn sớm, ông cúi người chào rồi ra về.

Ở nhà, Jessica tiếp xúc nhiều nhất với quản gia Lee và Hyoyeon, còn lại hầu như nàng đều không biết tên biết mặt. Cả gia đình định cư ở Mĩ, có mỗi Taeyeon là người thân nhưng cũng không ở cùng nhau, vì vậy, bữa cơm gia đình đối với nàng hết sức xa lạ. Đối với Jessica, ăn uống cũng chỉ là một công việc, nàng không xem trọng nó, chỉ đến khi nào thật sự đói không chịu được mới kiếm cái gì đó bỏ vào bụng cho no. Lâu dần, thói quen ăn uống đó khiến bụng nàng ngày càng yếu, bệnh đau dạ dày cũng từ đó mà ra. Mỗi lần lên cơn đau, Jessica đều rất khổ sở.

Tay Jessica run run đến cầm bút cũng không nổi, mắt nhìn con số thống kê mà chúng cứ quay cuồng không thấy rõ, nàng cảm thấy không ổn liền khó khăn đi đến bên ghế sofa gần nhất nằm xuống, nàng ôm bụng, nằm co người lại như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ, khó khăn thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán toát ra càng lúc càng nhiều thấm ướt khuôn mặt nàng. Đây không phải là lần đầu tiên bệnh đau dạ dày của Jessica tái phát. Nếu là lúc trước, khi nàng đau như vậy, Yuri sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng, một bên pha nước ấm và mang thuốc cho nàng uống, một bên sẽ làm trò ngốc nghếch khiến nàng vui vẻ mỉm cười. Nhưng sau này, khi phát hiện ra tình cảm của Yuri, nàng lập tức đề nghị cô dừng việc đó lại.

Jessica đau đến choáng váng, nàng cắn chặt môi, mắt cũng không mở nổi, chỉ có thể nằm một chỗ ôm bụng mong cơn đau mau chóng qua đi. Đau dạ dày tái phát hành hạ thể xác nàng, còn những kí ức khi xưa quay về lại giày xéo tinh thần nàng. Trước khi thật tốt biết sao, sao nàng và Yuri không thể được như trước? Vui vẻ ở bên nhau, chăm sóc nhau. Còn bây giờ, nàng có cảm giác, Yuri đối xử tốt với nàng cũng như bao người khác, nàng không còn là người đặc biệt quan trọng nữa, điều đó khiến nàng rất khó chịu, nàng không muốn như vậy.

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica. Nàng bỗng mừng rỡ như người chết đuối với được tấm ván giữa dòng nước xoáy, chắc là Yuri đến, ngoài cô ra, không ai dám vào phòng nàng mà không gõ cửa cả.

"Yuri, tôi đau bụng quá!", nàng yếu ớt lên tiếng.

"Jessica? Em sao vậy?" Taeyeon vừa mở cửa thư phòng nhìn thấy Jessica cuộn tròn người đau đớn trên ghế, liền hoảng hốt chạy đến.

"Em, em... đau dạ dày..." Jessica bụng đau nhói, chỉ có thể thều thào trong miệng.

"Thuốc của em để đâu?" Taeyeon chạy đến mở các ngăn kéo để tìm kiếm.

"Đừng kiếm, không có đâu..." Jessica nhíu chặt mày, lâu rồi bệnh không tái phát nên nàng cũng không để ý mà mua thêm thuốc, hơn nữa, những lần trước cũng không đau đớn như vậy. "Em dùng hết rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Taeyeon quýnh lên, tay chân quơ loạn xạ không yên, đứa em nhỏ này, nếu cô không đến thì biết cầu cứu ai. "Để chị gọi SooYoung nhé."

Jessica rất muốn nói không, nhưng chẳng còn sức để nói. Nói cho SooYoung khác nào nói cho Yuri?! Không được... Nàng rất mâu thuẫn, một mặt muốn cho Yuri biết để hưởng thụ cảm giác được cô lo lắng, chăm sóc. Nhưng mặt khác, nàng lại sợ khi Yuri biết rồi cô lại hờ hững, không quan tâm đến nàng, hoặc chỉ là những cử chỉ xã giao thông thường của một người "bạn", như vậy nàng thà đau chết cũng không muốn nói.

"Alô, SooYoung, Jessica bị đau dạ dày nhưng em ấy dùng hết thuốc rồi, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi chở em ấy đến bệnh viện nhé? Hay là, hay là gọi xe cấp cứu đến đây?" Bên kia vừa nghe máy, Teayeon lập tức nói một hơi vào điện thoại. Nhưng chờ vài giây cũng không thấy trả lời, Taeyeon càng gấp hơn, cô định hối thúc, "Cậu..."

"Trong phòng của tôi, ngăn tủ bên trái đầu giường có lọ thuốc giảm đau, mau mau đưa cậu ấy uống, chỉ một viên thôi, rồi gọi điện thoại cho bác sĩ của cậu ấy đến.", giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang lời Taeyeon.

'Yuri?!" Taeyeon nhận ra giọng nói này, đích thị không thể nào là của SooYoung, cô nàng thét ra lửa được. "Sao cậu có điện thoại của SooYoung?!"

"Cho Jessica uống thuốc nhanh, nhưng chỉ uống một viên thôi. Tôi đến ngay đây."

Taeyeon cúp máy, nhanh chân chạy đi tìm phòng của Yuri, bên trong đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, cô nhanh chóng tìm thấy lọ thuốc theo lời của Yuri, lập tức mang đến cho Jessica uống.

Jessica uống thuốc xong cũng đỡ đau hơn rất nhiều, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại, môi không còn tái như trước nữa. .

"Mau gọi bác sĩ của em đến đây." Taeyeon lấy điện thoại đưa cho Jessica.

"Bây giờ tối rồi, ngày mai em gọi." Jessica vuốt mái tóc vàng rối bời của mình, nàng lau nhanh mồ hôi trên trán rồi đứng dậy, nhưng bụng vẫn còn âm ỉ đau. "Em có bị ngốc không? Thuốc giảm đau không có nghĩa là không đau, ngồi ở đây, và gọi điện thoại nhanh!" Taeyeon lớn tiếng ra lệnh, cô ít khi nói chuyện với ai bằng giọng điệu như vậy.

Jessica thấy Taeyeon như vậy cũng đành vâng lời cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng, sau đó quay ra nói với Taeyeon. "Được chưa?!"

Taeyeon khoác tay đứng một bên quan sát Jessica nói chuyện. Thay vì nhanh chân chạy đến, bác sĩ của nàng lại hỏi han đủ thứ, kéo dài cuộc điện thoại thật lâu rồi mới cúp máy. Hành động lắm lời này của bác sĩ khiến Taeyeon khó chịu, cô nhăn mặt đợi bọn họ nói chuyện xong.

"Rồi, giờ thì ngoan ngoãn lên giường nằm." Taeyeon cẩn thận dìu Jessica vào phòng ngủ, lúc đó cửa lại mở ra.

"Chào." Yuri nói ngắn gọn với Taeyeon rồi quay sang Jessica. "Không sao chứ?"

"Chưa chết." Jessica điềm nhiên trả lời, vẫn giữ phong cách lạnh lùng mọi khi. Rõ ràng lúc này, khi nàng đau đến chết đi, người nàng mong mỏi xuất hiện nhất là Yuri. Vậy mà giờ đây, khi cô đã đến trước mặt, thì nàng lại dùng thái độ như vậy đối xử với cô. Nàng cũng không hiểu.

Yuri chỉ mỉm cười rồi biết điều lách người qua một bên nhường đường cho hai người họ đi, nếu bây giờ cô đưa tay ra đỡ nàng, chắc nàng cũng không thích đâu. Yuri đứng yên đó, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Jessica, chờ nàng vào phòng rồi cô mới đi về phía bếp.

"Chị vừa đi công tác về liền qua tạm nhà em nói chuyện một số công việc, thật không ngờ em lại thành ra thế này, nếu em lỡ có chuyện gì thì tính sao đây?" Taeyeon vừa đắp chăn cho Jessica vừa nhẹ nhàng trách móc. Taeyeon rất ít nói, cũng không trách móc hay mắng mỏ ai bao giờ, đặc biệt là cô em gái này. Nhưng, cũng có lúc, hành động của Jessica khiến cô không nhịn được, phải lên tiếng nhắc nhở.

"Chị ăn gì chưa?" Jessica chuyển đề tài, Nàng không muốn nói đến vấn đề bệnh tật này nữa, cũng không muốn Taeyeon hỏi dồn tại sao nàng không trị bệnh, như vậy việc nàng trốn tránh hẹn bác sĩ trị bệnh sẽ lộ ra.

"Chưa, em ăn gì chưa?" Taeyeon biết Jessica không muốn nói tiếp vấn đề này nên cũng không ép buộc nàng.

"Chưa."

"Có nên ăn gì không? Nếu lỡ ăn vào em đau bụng thêm thì sao?" Taeyeon lo lắng hỏi, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng yếu đuối như vậy của em gái mình, nên cũng không biết làm sao. Hơn nữa, bệnh đau dạ dày cô hoàn toàn mù tịt, không biết gì về nó.

"Không, chị bị ngốc à?! Bây giờ em muốn ăn, chị lại không cho em ăn. Muốn em không ăn luôn phải không?", Jessica bắt đắc dĩ nhìn Taeyeon, biết là cô lo lắng cho mình, nàng cũng không có ý trách cứ hay ghét bỏ gì cô.

Jessica hiếm hoi nở nụ cười, câu hỏi ngờ nghệch đó của Taeyeon thật giống với Yuri khi lần đầu tiên thấy nàng như thế, lúc ấy họ chỉ vừa tốt nghiệp trung học, vẫn còn rất trẻ con, thứ gì cũng ngu ngơ không biết.

"Để chị đem thức ăn lên." Taeyeon bật dậy đi ra ngoài rồi lại quay vào trong. "Để chị lấy điều khiển tivi cho em xem, đợi một chút chị đem đồ ăn lên ngay, điện thoại em này, nếu có gì thì gọi chị nhé. Đừng đi đâu cả, nằm yên trên giường, chị sẽ đem thức ăn lên ngay."

Jessica khẽ lắc đầu với người chị của mình, dáng dấp học sinh nhưng hành động thì như một người lớn đang chăm sóc trẻ con, Nhưng thật ra, Taeyeon rất có tài trong việc nhìn xa trông rộng, tính toán như thần, nếu không được Jessica lôi kéo có thể bây giờ đã đi theo con đường nghệ thuật rồi.

Nàng nhìn trần nhà trắng xoá, ngẫm nghĩ lại câu nói của chị mình. Thuốc giảm đau không có nghĩa là không đau. Jessica rơi vào bế tắc.

Vậy chung quy làm gì để hết đau đây...

Taeyeon đi xuống phòng bếp, bắt gặp Yuri đang đứng nấu ăn. Dáng người mảnh mai đang đứng bên bếp đang nêm nếm, cả lúc nấu ăn cũng toát lên vẻ dịu dàng quyến rũ, cho dù một tay bó thạch cao vẫn không làm mất đi vẻ phong độ. Taeyeon cảm thán, bạn thân của cô dù bị thương một tay nhưng vẫn có sức hấp dẫn chết người như vậy.

"Cậu nấu à?! Sao nhanh thế, chỉ mới hai mươi phút mà sắp ăn được rồi này."

Taeyeon lại gần, nhìn vào nồi canh đang sôi thơm phức, có gừng có hành lại thêm một ít thịt nhuyễn, toàn những thứ tốt cho dạ dày. Chắc hẳn Yuri rất rõ những người bị bệnh này cần phải cho họ ăn gì, chẳng bù với cô, hoàn toàn mù tịt.

"Không, Hyoyeon nấu, tôi chỉ làm nóng lại thôi." Yuri đứng bên bếp định nêm nếm lại lần nữa nhưng bị Taeyeon giành lấy.

"Để tôi làm." Taeyeon thấy Yuri bị thương như thế rất bất tiện, không khéo bị phỏng thì không hay, tốt nhất là để cô làm. Hơn nữa, người này lại nói dối, trước khi vào thư phòng của Jessica cô đã đi ngang qua bếp, chẳng có món cháo nào cả. Nhưng dù sao, Yuri không muốn thừa nhận cô cũng không ép làm gì.,

Chỉ có mỗi chén cháo cũng nói dối, Taeyeon bĩu môi. Bình thường, Yuri là người rất thành thật, nhưng chỉ cần liên quan tới Jessica, cô sẽ bắt đầu khiến người khác không tin tưởng được.

Yuri cũng không giành với Taeyeon mà đi dọn chén bát ra, Jessica bệnh đến mặt mày trắng bệch như thế, môi thì không còn giọt máu, nói chuyện cũng thều thào, chắc chắn Taeyeon sẽ không để nàng ra khỏi phòng mà bắt nằm yên trên giường.

"Bây giờ thì cậu giải thích đi." Taeyeon đột nhiên nói.

"Chuyện tôi bắt điện thoại của SooYoung?" Yuri cười, lúc đó cô vừa mua đồ ăn tối xong, dự định đem qua nhà SooYoung ăn, vì cô ấy than phiền rằng mình đã trực suốt 26 tiếng rồi, trong bụng chỉ có mỗi vài cọng rau. "Cậu ấy vừa đi làm về rất mệt nên tôi mua đồ ăn qua thôi. Lúc đó cậu ta lại đang tắm."

"Không phải chuyện đó." Taeyeon không ngẩng đầu lên nhìn Yuri, thấp giọng nói như thể đang tra khảo phạm nhân, cô âm thầm thở dài, Yuri đang giả ngốc hay thật sự không biết đây?

"Đồ ngốc nhà cậu, tại sao cậu lại có thuốc giảm đau?"

57"K6�O��{

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top