Chương 5

"Lại bị thương." Jessica không vừa lòng, tay bắt đầu xoa bóp cho cô. "Cậu đã chừng này tuổi vẫn không biết lo cho bản thân mình vậy Yuri."

"Thể thao thì phải có va chạm chứ." SooYoung đứng một bên khó chịu giải thích, Jessica lầm lì ít nói nhưng mỗi lần mở miệng toàn trách móc Yuri.

"Biết là thế nhưng lần nào cũng nghiêm trọng như thế này thì không được." Jessica lên tiếng.

Bơi lội thì giãn cơ đến không đi được, khớp vai bị trật. Bây giờ đến bóng chày, thì bị bóng ném trúng lưng, trượt trên đất khiến tay chân bầm dập...

"Được rồi, cùng lắm lần sau cẩn thận hơn là được." Yuri cất giọng hòa giải, môi mỉm cười trấn an Soo Young, hai người này sao cứ gặp là cãi nhau.

Jessica thấy Yuri mỉm cười dịu dàng, hàng lông mi cong vút run run, khóe mắt cong lại thành vòng cung, cả khuôn mặt toát lên vẻ tinh anh sáng sủa.

Đột nhiên cả khuôn mặt Yuri trở nên trắng xóa, sau đó bóng tối cũng kéo đến nuốt chửng cô. Jessica choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi.

Lại nằm mơ.

Nàng ngồi bần thần trên giường một lúc, gần đây những cơn mơ kí ức cứ không ngừng bám lấy nàng, toàn bộ đều liên quan đến Yuri.

Yuri... Yuri...

Không biết tối hôm qua ngủ có ngon không?

Jessica tung chăn bay vào phòng vệ sinh.

Yuri thường hay khó ngủ vì lạ giường, nhất định tối qua sẽ cảm thấy không thoải mái.

Yuri bắt đầu đến nhà nàng ở, dù về tình hay về lý nàng đều phải chăm sóc cô thật tử tế. Hơn nữa, Yuri cũng vì nàng mà bị thương nên nàng muốn đối xử với cô thật tốt, không muốn dùng sự lạnh lùng, vô tình để tổn thương cô nữa.

Nàng gọi người giúp việc chuẩn bị đầy đủ các thứ, từ quần áo đến các đồ dùng hàng ngày, tất cả đều được cân nhắc kĩ lưỡng.

Jessica thở sâu, đưa tay gõ cửa, đến năm phút sau vẫn không có tiếng trả lời, nàng do dự một chút liền đẩy cửa vào phòng, vài nữ giúp việc theo sau.

Căn phòng có hơi âm u, tuy mặt trời đã lên cao nhưng ánh sáng bị rèm cửa dày cộm chặn lại nên không thể chiếu sáng bên trong. Jessica nheo mắt nhìn về phía giường thì thấy Yuri đang nằm cuộn tròn trong chăn.

"Yuri." Jessica lên tiếng, lúc trước Yuri có thói quen thức rất sớm, nhưng hôm nay vẫn chưa thức, chắc tối qua ngủ rất khuya.

Jessica không nghe Yuri đáp trả, chần chừ một lúc, người giúp việc sau khi Đặt mọi thứ xuống cũng đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng.

"Yuri." Jessica gọi, sợ cô có điều gì không ổn.

"..."

Nàng bước lại gần, Yuri đã vùi mình vào sâu bên trong, từ bên ngoài chẳng thấy gì khác trừ chăn gối trắng xóa.

"Yuri." Jessica hôm nay rất kiên nhẫn chứ không nóng nảy như mọi khi, nàng đưa tay chạm Yuri, khẽ lung lay.

"Hmmm..." Yuri lười nhác lên tiếng, động đậy một chút rồi lại ngủ tiếp.

Jessica nhìn chằm chằm vào người trên giường, , không còn cách nào khác đành để cho cô ngủ thêm một chút , nàng định xoay người đi thì bị một cánh tay mềm mại nào đó túm lấy, Jessica bị kéo bất ngờ nên ngã về phía sau.

Đầu tiên là hoảng hốt, nhưng sau đó ngã xuống chiếc giường mềm mại, nàng cũng không sợ nữa.

Trên đó tràn ngập mùi vị dễ chịu của Yuri làm Jessica thần trí có chút mơ hồ.

"Chút nữa đi mà." Yuri vẫn còn rất buồn ngủ, giọng nói nghe như đang nũng nịu.

Jessica thẹn thùng đến mức không nói được lời nào, nàng nghĩ rằng mình muốn đứng lên, thoát khỏi vòng tay đang làm mình bối rối kia, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời nàng.

Yuri rất nhanh cũng tỉnh ngủ, cô khẽ ngọ nguậy người trong chăn, tiếp xúc thân mật của hai cơ thể khiến Jessica mắt mở to, thân thể cứng đờ.

Jessica quay đầu lại nhìn Yuri ló ra từ trong chăn, có chút thẩn thờ, lâu lắm nàng mới được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt Yuri khi ngủ say trông rất yên bình pha thêm chút đáng yêu gợi cảm , Mái tóc đen mun có phần rối bời, hai mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mím lại, hơi thở đều đều phả ra,... Tất cả đều thu hút Jessica khiến cô không thể rời mắt.

Jessica nhìn cô đến mất hồn.

Thì ra Yuri vốn xinh đẹp như vậy. Nàng biết cô có ngoại hình không thua gì mình, nhưng bây giờ mới nhận ra cô rất Quyến rũ, không phải là kiểu lạnh lùng của cô, đáng yêu của Tiffany hay hiền lành của Taeyeon, ở Yuri toát ra vẻ đẹp mạnh mẽ pha lẫn chút phong trần của đàn ông nên dễ dàng hấp dẫn người khác.

Yuri chầm chậm mở mắt ra, vì vừa tỉnh ngủ nên cô có chút đờ đẫn, hàng mi dài khẽ chớp, con ngươi màu đen phản lại hình chiếu của Jessica trước mặt.

Yuri nằm bên trên, mái tóc màu đen rối bời rơi trên chiếc gối trắng tinh, Jessica nằm trước mắt cô, tuy có tấm chăn ngăn ở giữa nhưng khoảng cách vẫn gần đến nỗi Jessica còn cảm nhận được hơi thở của Yuri phả vào mặt mình mang theo hương thơm dịu nhẹ. Bất giác tim Jessica đập mạnh.

Thình thịch...

"Chào buổi sáng." Yuri nheo mắt mỉm cười, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê trông rất đáng yêu,

Jessica chớp mắt, gò má của nàng từ lúc nào cũng ửng đỏ. Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Jessica, Yuri cười tươi hơn.

"Cô chủ?"

, Giọng nói ôn tồn của người quản gia lớn tuổi vang lên khiến Jessica giật mình, nàng nhận ra tư thế của mình và Yuri Lúc này có hơi không đúng nên vội vàng đứng dậy. Nàng ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng của bản thân, nhanh chân bước ra ngoài mà không nhìn Yuri dù chỉ một lần.

Yuri nằm nghiêng, tay chống một góc bốn mươi lăm độ, ung dung quan sát bộ dạng lúng túng của Jessica. Mái tóc rối bù khiến bộ dạng của cô trở nên biếng nhác, lông mày khẽ nhếch lên lộ rõ vẻ hứng thú, còn ánh mắt thì từ đầu đến cuối luôn lấp lánh ý cười dõi theo nàng.

Jessica đi nhanh như chớp ra khỏi phòng, tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch, cả khuôn mặt đã đỏ ửng. Nàng không thể để Yuri phát hiện ra mình có bất thường được.

Quản gia Lee đứng ngoài, thấy nàng bước ra liền lập tức báo cáo công việc.

"Tiểu thư không sao chứ?" Quản gia Lee thấy Jessica từ lúc bước ra khỏi phòng có biểu hiện khác thường, mặt thì đỏ ửng, khuôn mặt lạnh lùng mọi khi lại có chút bối rối, theo nàng không dưới mười năm, nên ông dễ dàng nhìn ra sự khác thường của Jessica.

"Không sao." Jessica trả lời, câu hỏi này khiến mặt nàng càng đỏ hơn.

Trong mắt Jessica, Yuri là một người rất dịu dàng, cô không vồn vã đến gần nàng mà chỉ đứng một bên mỉm cười và làm mọi thứ nàng muốn. Nhưng lúc nãy trong phòng, cô lại chủ động kéo tay khiến nàng ngã nhào lên giường, tuy cô dùng nụ cười có phần ngây ngô của người vừa ngủ dậy để cười với nàng, nhưng nàng cảm thấy, nụ cười đó không còn giống như xưa.

Đột nhiên nàng nhớ đến một điều.

Có người từng nói với nàng rằng, số phận thay đổi, vì con người thay đổi, con người thay đổi, vì trái tim thay đổi. Jessica ngẫm nghĩ, thì ra là vậy...

"Tiểu thư có muốn thay đổi chuyến bay đến Pháp chiều thứ bảy không?"

"Không." Jessica bừng tỉnh nói, tay tiếp tục lật giấy tờ. "Khi nào tôi có thể trở về?"

"Khoảng hai tuần sau."

"Không được." Jessica nhíu mày "Rút ngắn xuống một tuần."

"Vâng." Ông quản gia già cúi đầu, tiểu thư của họ vốn là một người lạnh lùng, quyết đoán một khi đã muốn chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được.

Jessica bàn giao lại cho quản gia một số công việc trong phòng sách, nhưng đa số là dặn dò ông nên chăm sóc và để ý Yuri.

Bức tường ngăn cách nàng và Yuri ngày một mỏng dần, sự quan tâm của nàng đối với cô ngày một lớn hơn, cảm xúc, thái độ nàng dành cho cô cũng dần có sự thay đổi. Jessica có thể không biết điều đó, hoặc là giả vờ như không biết.

Hai người đang làm việc thì Jessica nghe được có tiếng nói hoảng hốt bên ngoài, Jessica cùng quản gia ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Yuri mỉm cười đẩy cửa vào, theo sau là người giúp việc với khuôn mặt khó xử .

"Có muốn đi ăn sáng không?" Yuri vui vẻ hỏi.

Yuri mặc quần dài sậm màu cùng áo sơ mi trắng rộng mở ba cúc áo trên cùng khiến xương quai xanh như ẩn như hiện. Vì mái tóc ngắn ngủn của Yuri nên trong một giây Jessica nhìn nhầm cô thành một người đàn ông, nụ cười của Yuri trong mắt Jessica cũng trở thành nụ cười phong lưu mà bọn đàn ông đểu giả chuyên dùng để tán tỉnh phụ nữ.

"Tôi ăn rồi." Jessica nhíu mày, cô không gõ cửa mà tiến vào, hơn nữa Kwon Yuri ăn mặc như thế này để quyến rũ ai?

Người giúp việc đứng một bên nhìn biểu cảm khó chịu của Jessica liền âm thầm cảm thán. Tiểu thư chắc chắn đã quên rằng mình chính là người tận tay chuẩn bị những bộ trang phục của Yuri rồi

"Được." Yuri xoay người đi.

"Đợi một chút, tôi đi với cậu." Jessica lập tức đứng bật dậy, nàng tìm bừa cho mình một lí do để đi theo. . "Tôi muốn gặp SooYoung một chút."

Kwon Yuri cười rất nhạt, Jessica nhìn thấy cũng không rõ đó là Cảm giác gì, chỉ biết rằng nó khiến cô không thoải mái.

Hai người lái xe đến khu GangNam, gần ngôi trường lúc xưa họ đi học.

"Hey yo!" SooYoung từ phía xa bước tới, khuôn mặt phấn khởi cho đến khi thấy Jessica thì nụ cười cũng tắt.

Kwon Yuri mỉm cười thay cho lời chào.

"Sao cô ta lại ở đây?!" SooYoung hất mặt về phía Jessica đang nói chuyện điện thoại bên cạnh xe.

"À. Dù sao Jessica cũng cho tôi một chỗ ở tạm."

"Đồ hâm. Lý do chuối như thế cũng nói được sao." SooYoung nheo mắt lườm Yuri.

"Dù sao Jessica vẫn là bạn tôi." Yuri suy nghĩ một chút rồi nói.

"Bạn?! Là bạn à?! Thật không?!" SooYoung hỏi dồn Yuri, vì tâm trạng vui vẻ nên chọc nghẹo cô. , Sau tai nạn, Yuri cũng nói nhiều hơn, trông cô bây giờ rất bình thường, không còn lầm lì ít nói như khoảng thời gian kia nữa.

Đúng là phẫu thuật não xong có khác, SooYoung nghĩ.

"Chào Soo Young." Jessica sau khi tiếp điện thoại xong liền tiến về phía hai người đang đứng trước quán trò chuyện.

"Chào." Soo Young hôm nay cũng phá lệ vui vẻ vì Yuri đã bình thường trở lại nên không hằn học với Jessica nữa.

"Chị Yuri?!" Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ xuất hiện. " Chút nữa em không nhận ra chị rồi."

Yuri à dài một tiếng, cô nheo mắt như cố gắng nhớ ra điều gì đó.

"Chào em Minho." SooYoung nhìn khuôn mặt là-ai-đây của Yuri liền lên tiếng giải vây.

"Chào chị SooYoung, chào chị Jessica." Chàng trai có khuôn mặt rạng ngời lên tiếng, cậu mặc âu phụ ôm sát thân hình thể thao khỏe mạnh, trông rất đàn ông, nhưng Nhìn khuôn mặt thì lại đáng yêu như con nít.

Jessica gật nhẹ thay cho lời chào, nàng nhớ tên này, Choi Minho, lúc trước là lớp dưới thời trung cấp, nàng gặp cậu nhóc ấy trong cuộc thi nhảy toàn trường.

"Yuri, tay chị bị làm sao vậy?" Minho khuôn ngạc nhiên nhìn thạch cao băng ở tay của Yuri.

"À, tai nạn thôi, cũng gần khỏi rồi." Yuri mỉm cười, tay nâng lên tỏ ý không sao.

Minho gật gù, suy nghĩ một chút rồi lấy bút ra.

"Em có thể ghi tên lên bó thạch cao đó của chị được không?" Cậu ta cười tinh nghịch. "Coi như là mong chị mau khỏi."

Yuri gật đầu. Lúc còn trẻ kỉ niệm như thế này rất là nhiều, mỗi lần có ai đó bị thương thì mọi người đều xúm lại làm trò này. Đây là lần đầutiên Yuri bị bó bột, nên bên trên cũng đã có dấu tích của kha khá người để lại, những lời chúc, những cái tên, cô không nghĩ gì nhiều, thỉnh thoảng nhìn xuống đọc cũng cảm thấy rất vui .

Minho sau khi hí hoáy viết gì đó xong, liền đỏ mặt.

"Em nhớ có việc gấp cần phải đi." Tròng mắt cậu ta đảo quanh, lúng túng nói thật nhanh, sau khi nói xong thì chạy mất dạng. "Chị nhớ phải liên lạc với em nhé."

Jessica nhìn Yuri, cô và SooYoung đang ngẩn người, cúi xuống đọc dãy chữ trên thạch cao.

"Gì vậy trời?" SooYoung phá lên cười. "Thằng nhóc đó còn thích cậu à?"

"Không biết." Yuri gắp đồ ăn cho vào miệng, không quan tâm trả lời. "Cậu nghĩ sao Jessica?"

"Tôi không biết." Jessica nghe Yuri gọi tên mình, có chút bất ngờ. "Để tôi qua xem thử?"

Yuri gật đầu, nhích người qua chừa chỗ cho nàng. Jessica cũng tò mò không biết cậu nhóc kia đã viết cái gì lên đó.

Jessica bỗng dưng phát hiện ra ánh mắt mong chờ có chút đáng sợ của Soo Young liền rùng mình.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Yuri, nhích lại gần cô, đọc dòng chữ được viết rõ ràng trên đó.

Chị phải nhanh khỏe nhé. Đợi em, em nhất định sẽ giữ lời đứa đó, em nhất định sẽ cưới chị làm vợ.

Cái quái...

Jessica mặt tối sầm bước về chỗ của mình, giọng nói có chút không vui.

"Cậu hứa hẹn gì với cậu nhóc đó à?", Jessica không hay thắc mắc chuyện của người khác, nhưng lần này không hiểu sao lại có hơi khó chịu.

Yuri nhếch một bên mày, ngạc nhiên nhìn Jessica, sau đó liền lắc đầu thay cho câu trả lời, cô và cậu ta hoàn toàn trong sáng.

"Không đâu, cậu ta tự làm đạo diễn tự làm diễn viên đấy, Yuri nhà chúng ta hoàn toàn không liên hệ." SooYoung tủm tỉm nói.

Jessica tròn mắt nhìn Sooyoung đợi cô nói tiếp, SooYoung liền bắt đầu thuật lại.

"Lúc đó đang học trung cấp, Yuri là đội trưởng đội bơi của trường, đi thi đấu bơi tiếp sức nam nữ với hai người khác ở trường của MinHo. Ban đầu được dẫn rất xa, tưởng chừng như không cứu vãn được, nhưng ở lượt cuối cùng Yuri bức phá lên giành chiến thắng. MinHo lại không chịu phục, mấy lần gây hấn với cậu ta, thậm chí còn chuyển trường, nhưng cuối cùng không hiểu thế nào lại bị cậu ta mê hoặc."

Yuri không quan tâm, khó khăn cởi áo khoác vắt lên ghế dựa, nâng ly nước uống một ngụm. Jessica ngồi đối diệnquan sát tất cả hành động của Yuri . Yuri nhìn thực đơn, ngón tay thon dài lật từng trang, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào chữ ghi bên trên, có thể thấy cả bản thực đơn màu trắng phản chiếu trong con ngươi đen láy, mái tóc ngắn mềm mại phủ trước trán, từng hàng động đều quyến rũ chết người. Cô cất giọng nhẹ nhàng gọi món, sau đó nở nụ cười lịch sự với người phục vụ. Với bất kì ai, cô cũng giữ thói quen như vậy.

Đột nhiên Ánh mắt của Yuri di chuyển, cô nhìn vào đôi mắt nâu của Jessica thật lâu. Jessica thấy Yuri nhìn mình, trên miệng nở nụ cười nhẹ, nàng cùng không đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ biết là tâm trạng cô đang tốt. Nhưng so với lúc trước, ánh mắt của cô cũng không còn chứa nhiều nhiệt tình và yêu thương nữa.

"Này, nhìn nhau đủ chưa?"

SooYoung sau khi kết thúc một hàng dài gọi món, quay người lại liền thấy hai người nhìn nhau đắm đuối, theo thói quen mở miệng chọc phá.

Jessica giật mình, ánh mắt vội lảng qua chỗ khác, kêu bừa một vài món trên thực đơn.

SooYoung một tay chống cằm, nhìn biểu hiện của Jessica. Bằng con mắt tinh tường của mình, Sooyoung lập tức nhận ra Jessica bắt đầu rung động vì Yuri, có lẽ, chính Jessica cũng hoảng sợ với ý nghĩ đó nên không muốn thừa nhận.

Nhưng có điều, không biết sự rung động này có đến quá trễ hay không?

SooYoung đánh hơi được mùi đồ ăn liền tia mắt về người phục vụ đang mang món ăn đi tới, đôi tay nhỏ bé bưng rất nhiều món ăn, trông rất khó khăn, không cẩn thận có thể đánh rơi bất cứ lúc nào. Đây chỉ là một quán ăn nho nhỏ, nhân viên cũng không được đào tạo chuyên nghiệp như nhà hàng năm sao, bù lại thức ăn rất ngon nên bọn họ vẫn thích ghé ăn.

Có những thứ rất tốt đẹp nhưng lại rất khó phát hiện ra. Kể cả khi nó vỡn vơ trước mặt, cũng không thể nhận ra được nó tốt thế nào. Đến lúc nhận ra được vẻ đẹp của nó, thì đã muộn màng.

Người phục vụ bước đến bàn, nhanh nhẹn đặt thức ăn xuống bàn, nhưng bất cẩn khiến một dĩa thức ăn rơi khỏi khay, may mắn là Yuri ngồi bên cạnh phản ứng nhanh, cô dùng tay còn lại chụp lấy, nước sốt trong dĩa bắn lên người cô.

"A."

Sooyoung thở dài, việc này cô đã đoán ra ngay khi thấy khay chất đầy dĩa thức ăn kia rồi.

Phục vụ hốt hoảng, lúng túng không biết làm sao. Nhìn vệt nước sốt màu nâu làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng tinh, lại còn là áo có logo của hãng nổi tiếng, phục vụ thầm than trong lòng. Yuri đặt đĩa xuống bàn, bình rút khăn ăn chùi chùi, đến khi ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt như muốn khóc đến nơi của phục vụ, cô phì cười, vội lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu, rửa một chút là được."

Phục vụ bị ánh mắt cùng nụ cười lịch thiệp của Yuri hút hồn, đứng ngây ra một chỗ.

Jessica nhìn thấy Yuri lại đi quyến rũ con gái nhà người ta cảm thấy trong lòng có chút không vui . Cô cũng là phụ nữ, nàng cũng là phụ nữ, vậy mà sao số lượng con gái thích nàng lại không bằng một góc của Yuri. Nghĩ lại vẻ đẹp của hai người cũng thật khác, một người theo vẻ đẹp quý phái có chút lạnh lùng, một người dịu dàng ôn hòa nên phụ nữ yêu thích cũng phải.

Nụ cười của Yuri đập vào mắt Jessica khiến nàng bực dọc, muốn lấy tay che lại để không ai bị nụ cười này dụ dỗ nữa.

"Yuri vào phòng vệ sinh đi, để tôi giúp cậu rửa sạch áo cho, tay chân cậu như thế thì làm ăn thế nào được."

SooYoung đứng dậy, lôi kéo Yuri vào phòng vệ sinh ở cuối quán ăn.

Jessica thấy vậy cũng không nói gì, có SooYoung là được rồi, nàng không nhất thiết phải đi theo.

Yuri đứng dậy, cười với Jessica tỏ ý một chút nữa sẽ quay lại rồi nối gót theo sau SooYoung.

...

"Yuri." SooYoung tay vừa chùi vết ố trên áo Yuri vừa nói. "Cậu dự tính ở nhà Jessica cả đời sao?"

"Tôi không biết." Yuri thở một hơi, cô không muốn suy nghĩ đến chuyện đó.

"Không biết là thế nào?!" SooYoung cáu gắt. "Nhà cửa, công ty, cái gì cũng không còn, cậu không còn như trước có thể đường đường xuất hiện công chúng nữa đâu Yuri, cứ sống thế này hoài thì thật bất công cho cậu."

"Tôi ổn mà." Yuri có cảm giác SooYoung đang quá quan tâm cuộc sống của mình.

"Ổn cái gì?! Cậu đừng có một chút là bảo bản thân mình ổn được không?! Cậu ổn hay không thì chỉ có cậu biết thôi, tôi thì không tin cậu đâu."

"..."

"Yuri, cậu vượt qua được cậu ta rồi phải không?" SooYoung ánh mắt mong chờ hỏi, cô thật sự muốn Yuri có thể quên Jessica đi mà sống thật hạnh phúc cuộc sống của mình, mười hai năm đã là quá dài để theo đuổi một một tảng băng không có tình cảm kia.

Cái gì cũng phải có điểm dừng đúng lúc, nếu cố chấp đi tiếp, người thiệt thòi, tổn thương chỉ có cô mà thôi.

"Ai?" Yuri hỏi, hoặc là giả vờ hỏi.

"Cậu biết tôi đang nói đến ai mà?" SooYoung hiểu rõ tính tình của Yuri, nếu không có, cô sẽ nói không dứt khoát, vậy có nghĩa là cô vẫn còn vương vấn với Jessica?

"Tôi không biết." Yuri lắc lắc đầu.

"Jessica đó, đồ ngốc."

"À... Jessica..." Yuri nhìn vào phản chiếu trong gương của mình, Im lặng một lúc.

"Yah, sao không trả lời cậu hỏi của tôi, à một cái là xong sao?"

"Cậu hỏi gì?" Yuri Ngập ngừng, "À... tôi nghĩ là cậu đúng."

"Tôi đúng là sao? Cậu không còn yêu Jessica nữa à?" SooYoung ngờ vực hỏi lại, dừng mọi động tác nhìn thẳng vào Yuri.

"Tôi nghĩ vậy." Yuri nở nụ cười gượng gạo . "Dù sao đó cũng là cái cậu ấy muốn, và tôi nên tự giải thoát cho mình, không phải sao?"

"Woa!!" SooYoung ngạc nhiên. "Đúng là đầu óc cậu đã bình thường trở lại rồi."

Trước đây mặc cho có ai ngăn cản, có ai khuyên bảo, Yuri vẫn không thay đổi ý định về Jessica, thực sự là SooYoung cũng không đặt nhiều hy vọng, nhưng không ngờ...

"Ý cậu là trước giờ tôi bị điên à?!", Yuri nhăn mặt.

"Không! Cậu chỉ giống bị tự kỷ thôi, suốt ngày một mặt lạnh như tiền, chẳng chịu nói chuyện.", Sooyoung thật lòng trả lời.

"Xem ra tôi lúc đó chẳng giống tôi nhỉ?" Yuri nhìn bản thân mình trong gương, ngoài mái tóc ngắn ra, chẳng có gì thay đổi.

Chẳng có gì thay đổi...

"Ừ." SooYoung phủi áo Yuri lần cuối, sạch sẽ hơn khi nãy rồi. "Cậu cứ như người sao Hỏa, vừa bí ẩn, làm người khác tò mò, nhưng chẳng bao giờ làm sáng tỏ được, chỉ biết rằng tồn tại, nhưng không bao giờ tận mắt thấy."

"Vậy sao?" Yuri nhếch mép, cô từng vậy sao, nghe có vẻ phức tạp quá.

"Đúng! Nhưng không quan trọng nữa! Cậu đã quay trở lại làm Yuri vui vẻ hòa đồng của tôi. Tôi rất vui cho cậu."

"Có gì mà vui?", Yuri khó hiểu, cô nheo mắt nhìn Sooyoung

"Nè, vậy cậu thử tìm dùm tôi một thứ gọi là tốt lành khi cậu yêu cậu ta đi? Nói thẳng ra, ngoài tổn thương thì cậu chẳng nhận được gì? Tôi nói có sai không?"

"Cậu nói nhiều quá đồ ăn nguội hết đó." Yuri đi ra ngoài, SooYoung thấy vậy cũng nhanh chân đi theo,

Trong lúc bọn họ vào trong, Jessica đã lau muỗng nĩa và đặt sẵn trên bàn. SooYoung liên tục gắp thức ăn bỏ vào bụng như thể bị bỏ đói lâu ngày. Hai người kia cũng không lạ với cảnh tượng này nên không để ý nhiều.

Yuri bị thương tay phải, cánh tay thuận mà cô dùng nó làm tất cả mọi chuyện, chơi thể thao, mặc quần áo, viết, và tất nhiên là tay cầm đũa. Bây giờ đã bị thạch cao cứng cáp bao quanh đến mu bàn tay, nên không thể cầm đũa ăn được.

"Cậu dùng tay trái được không?" SooYoung thấy ánh mắt đang suy tư của Jessica nhìn về phía tay của Yuri, lập tức hiểu ra vấn đề.

"Không biết, phải thử." Yuri dứt lời cầm đũa bằng tay trái, trông rất vụng về, cô quên mất rằng mình bị thương, không thể dùng đũa được đã đành, còn gọi món mì để ăn.

"Hay để tôi giúp cậu?" Jessica đề nghị, nàng không thể trông cậy vào tên bác sĩ tham ăn kia được. Cũng không thể để Yuri nhịn đói được.

"Chắc không đó?" SooYoung nhướn mắt, không tin tưởng hỏi lại.

"Cậu chắc thì giúp cậu ấy đi." Jessica không nhìn SooYoung, tay đem tô mì của Yuri về phía mình, nói với Yuri. "Cậu qua đây ngồi sẽ tiện hơn."

Yuri vốn ngồi ghế đôi với SooYoung, còn Jessica thì ngồi ghế đối diện một mình, Muốn giúp cô ăn, thì chỉ còn cách chuyển chỗ ngồi gần nhau để thuận tiện hơn.

Yuri ừ bằng giọng mũi rồi ngồi bên cạnh Jessica, nàng ân cần đút cho Yuri, Từng động tác đều rất ân cần, nhẹ nhàng.

SooYoung ngồi ăn mà nhìn hai bọn họ như vậy lại có cảm giác mình là người bị bỏ rơi.

"Này, cho tôi một miếng với." SooYoung lên tiếng, cô cũng muốn thử món của Yuri.

"Cậu tham lam quá làm gì, ăn đồ ăn của cậu đi."

"Hứ, có một chút cũng không cho, đồ ích kỷ." SooYoung trề môi.

Yuri nhìn hai người này cãi nhau cũng nhoẻn miệng cười . Không khí này làm cô nhớ lại thời gian vui vẻ đi học trước kia, năm người ngồi ở bàn này, cùng nhau vui vẻ quậy phá.

Trước kia thật là tốt.

Jessica thấy Yuri cười liền lớn giọng hỏi.

"Cười gì đó?"

"A..." Yuri thấy Jessica lườm mình liền có chút run, nàng ta từ lâu rồi không nhìn mình bằng ánh mắt như thế. "Đang nhớ lại lúc trước thôi."

"Ừ, nếu có Taeyeon với Tiffany ở đây thì đủ bộ." SooYoung lập tức tiếp, không quên nở một nụ cười khi nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp kia.

"Hôm qua chị Taeyeon nói Tiffany tình cờ mua ngôi nhà sát vách với chị ấy, nếu vậy thì chắc Tiffany sẽ ở lại Hàn lâu dài." Jessica đút cho Yuri rồi cũng tự đút cho mình. Nhai xong mới phát hiện mình vừa dùng muỗng của Yuri.

Jessica có chút ngại ngần, nàng ngẩng lên quan sát phản ứng của Yuri, chỉ thấy cô đang ăn một miệng đồ ăn, má phúng phính ra trông rất đáng yêu, thấy nàng đang nhìn cô, liền nở cụ cười có chút ngây ngô.

"Mặt tôi dính đồ ăn sao?" Yuri đưa tay sờ mặt, cô nghĩ rằng mặt mình dính gì đó nên mới bị Jessica nhìn như vậy.

Jessica lắc đầu.

Sóng mũi của Yuri vừa thẳng vừa cao nên mỗi khi nhìn nghiêng, khuôn mặt của cô sẽ trở nên hoàn hảo vô cùng. Jessica yêu thích mỗi khi nhìn cô ở góc độ như vậy, vừa mạnh mẽ, vừa ngạo nghễ bất cần. Nhưng đằng sau đó, lại là một người hiền lành, ấm áp. Vì vậy, cô trở nên đặc biệt.

Sau khi ăn xong Yuri đi vào nhà vệ sinh, còn lại SooYoung và Jessica ở lại.

"Cậu muốn gì?" SooYoung sau khi đánh chén no nê thì tựa người ra sau, chọn cho mình tư thế thoải mái nhất.

"..." Jessica sửng sốt, hoàn toàn không hiểu ý Sooyoung muốn nói.

Sooyoung đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đường, tán cây khẽ đung đưa mỗi khi có gió thổi qua, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe chạy ngang, cảnh vật thật đẹp, thật yên bình. Cô nâng ly nước lên uống một ngụm.

"Sao đột nhiên cậu lại muốn cậu ta về nhà cậu? Điều đó không giống với tính cách của cậu sao?" SooYoung điềm đạm nói. "Không phải cậu không muốn đến gần cậu ta sao? Jessica, rốt cuộc cậu có mục đích gì?"

Jessica Jung độc ác không muốn Kwon Yuri xuất hiện trong đời mình, từ sau sự kiện đó, ý nghĩ này mãi bám theo SooYoung, với cương vị là một người bạn, cô không muốn Jessica cứ như thế đối xử với Yuri. Dù có lúc cô cũng nghĩ Jessica rung động vì Yuri, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, cô không tin người như Jessica lại thay đổi nhanh như vậy.

Cô phải nói rõ ràng ra cho nàng ta hiểu.

"Yuri yêu cậu, yêu đến thế nào thì cậu cũng tự rõ. Teacyeon cứ coi như là hắn ta yêu cậu đi, nhưng yêu được bao nhiêu? Liệu cậu có chắc hắn dám bỏ tất cả để theo cậu đến cuối cuộc đời không? Hắn vì một câu nói của cha mẹ mà không làm đám cưới với cậu nữa? Đàn ông như vậy có xứng không? Một người đàn ông như vậy có so sánh được với Yuri không? Thế giới rộng lớn như vậy, cậu muốn tìm một người yêu cậu nhiều như vậy dễ lắm sao? "

Thế giới rộng lớn...

SooYoung khoanh tay, đôi mắt to tròn nhìn thẳng và Jessica.

"Tôi nói những câu này không hy vọng cậu yêu thương gì Yuri, chỉ mong rằng cậu đừng mang đau khổ cho cậu ta nữa thôi. Tuy tôi đến thời điểm này cũng chưa bao giờ biết yêu thích một người là gì, nhưng tôi là bạn cậu ta, cậu ta bi thảm như vậy khi bị cậu đối xử lạnh nhạt thì dù có ngu ngốc ra sao tôi vẫn hiểu được cảm giác đau đớn đó như thế nào" Jessica không nói được gì, chỉ biết cúi đầu nhìn chén trà trong tay. SooYoung nhìn biểu hiện trầm mặc của Jessica, lúc trước cô ghét nàng đến mức nào ai cũng biết, vì nàng ta cứ tuyệt tình làm tổn thương người bạn thân nhất của cô, từ một người năng động hoạt bát trở nên trầm tĩnh ít nói như thế, tất cả đều là tại Jessica.

Cho nên lần này, Yuri đã nói rằng không còn nghĩ rằng sẽ tiếp tục với Jessica, ít nhất cô cũng không còn cứng đầu như xưa, đó là một điều vô cùng tốt, bây giờ SooYoung chỉ cần nói rõ ràng với Jessica để Yuri có thể tiếp tục bước đi mà không bị vướng bận. Bây giờ, việc Jessica có rung động hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Jessica nhìn chén trà có màu xanh nhàn nhạt, một vài lá trà li ti đọng lại nơi đáy chén. Không lên tiếng trả lời Sooyoung.

"Có chuyện gì vậy?" Yuri từ trong đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó liền lên tiếng hỏi, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng cô lại yếu ớt như thể đang thều thào.

SooYoung ngẩng lên, khuôn mặt của Yuri có chút nhợt nhạt, môi hơi tím, cô bỗng lo lắng bèn sốt ruột hỏi.

"Này, sao mặt trắng bệch ra thế?"

Jessica ngẩng đầu lên, mập mờ nhìn Yuri, từng câu nói của Sooyoung đều khắc vào trong đầu nàng.

Thế giới rộng lớn...

Thực sự không người đàn ông nào tốt hơn, yêu nàng nhiều hơn người con gái đang đứng trước mặt nàng sao?

Thế giới rộng lớn...

Yuri nhìn Jessica cười, nụ cười khiến tim nàng bỗng dưng đập mạnh.

Thực sự nàng có cảm giác với người con gái này sao?

z

---

Drop fic!

haha giỡn thôi...

ps: cám ơn con mèo lười :* i love you~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top