Chương 27
Jessica chuyển kênh không ngừng. Yuri nằm trên đùi nàng, ánh mắt mơ màng nhìn tivi.
"Sao không xem đi?" Đôi mắt của cô vẫn nhìn về phía trước. Kênh tin tức. Kênh giải trí. Đủ tất cả mọi kênh. Tất cả đều được cho qua chưa đầy hai giây. Thật là chóng măt.
"Không có gì để xem.", Jessica nhăn mặt.
"Thôi đừng chuyển nữa, cứ xem kênh này đi." Yuri cầm tay Jessica lại, ngăn cô nàng nhấn liên tục như trút giận vào chiếc điều khiển. "Cậu giận tôi à?"
Từ lúc cả hai cùng nhau ra khỏi quán trà, cùng nhau ăn cơm tối, rồi ngồi ở phòng khách xem phim... Jessica không hề để mắt đến cô.
Nàng lạnh lùng thì chẳng phải vấn đề to tát gì. Đó giờ bản tính nàng đã vậy.
Nhưng hôm nay thì khác, kể cả lúc chỉ có hai người, Yuri vẫn bị Jessica lơ. Thật sự khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể cả Yuri cố tình đến gần Jessica rồi nằm trên đùi nàng, nàng vẫn không thèm để ý đến cô mà cứ bấm điều khiển liên tục.
"Jessica." :'(
Yuri xoay người lại, thăm dò biểu cảm trên gương mặt của nàng. Kìa. Chính là ánh mắt đó đấy.
"Nhìn cái gì?" Nàng khẽ liếc cô.
"Nhìn cậu." Cô bình thản nói.
"Có gì mà nhìn."
. Cô tiếp tục nhìn, sau đó lại dụi dụi mặt vào chiếc bụng mềm mại của Jessica rồi nói:
"Có cậu?"
"..." Nàng khựng người trong phút chốc, mặt bắt đầu nóng lên vì tức giận lẫn ngượng ngùng. Người này... càng ngày càng...
"Mặc xác cậu.", Jessica lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hờ hững nói.
"Sao thế?" Yuri hít một hơi thật sâu, nếu nàng cúi đầu xuống thì đã thấy gương mặt vô cùng thỏa mãn chôn trong lòng mình.
"Chẳng có sao trăng gì cả."
Yuri giữ nguyên tư thế, tròng mắt chuyển lên nhìn nàng. Nghi ngờ tính chân thật trong câu phản bác kia.
Có cảm giác bị người ta nhìn, Jessica chỉ tính liếc nhanh một cái thôi nhưng lại bị gương mặt ở phía dưới vô tình hấp dẫn.
"... Tôi đã làm gì sai sao?" Vừa nói, cô vừa choàng tay qua, ôm lấy eo của nàng. Một cái ôm đủ chặt để nàng cảm nhận được.
Jessica tuy trong lòng đã dịu xuống nhưng mặt ngoài vẫn còn lạnh lùng.
"Ở quán trà... có chuyện gì xảy ra làm cậu không vui à?"
"Đừng nói nữa."
"..."
"..."
"..."
Vốn định để Yuri dỗ dành mình một lúc nữa. Dù sao vẫn là con gái, ai lại không muốn làm nũng để người yêu mình xuống nước dỗ dành? Mặt băng như Jessica cũng muốn trải qua cảm giác được dỗ dành, chiều chuộng.
Nàng nhìn cô. Cô vẫn nhìn nàng như vậy. Kiên nhẫn chờ đợi. Thật sự nghiêm túc nghe theo lời nàng, "đừng nói nữa". Cô thở đều đặn, ngoan ngoãn nằm im chẳng khác gì một con cún nhỏ đang chờ lệnh. Con cún giương đôi mắt tội nghiệp của nó, long lanh hướng về phía chủ nhân.
Jessica thở dài trong lòng. Đúng là có người yêu biết nghe lời cũng là một loại... thiệt thòi.
"Tại sao cậu lại để người khác gọi cậu như vậy hả?" Jessica thở dài một hơi, giở bài ngửa với Yuri.
"?" Yuri ngây thơ, chớp chớp mắt. "Gọi gì cơ?"
"Cậu quên rồi à?" Jessica không thèm nhìn cô nữa, "Cậu đúng là đồ ngốc."
Trung học, mùa xuân năm ấy. Lâu thật là lâu. Lâu đến mức Jessica khi nhớ lại cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nàng nhớ rõ hôm đó, nhớ đến từng chi tiết. Nàng nhớ hôm đó trời nắng ấm chói chang, mây nhẹ nhàng trôi. Trường tổ chức cắm trại hàng năm. Ai ai cũng vui vẻ, kể cả những bà cô khó chịu nhất trường cũng cười tươi rói.
"Alo?"
"Alo. Tớ là Jessica Jung."
Jessica đang ngồi trên một tảng đá, xung quanh toàn là cỏ cây, trước mặt là một con sông nhỏ không sâu lắm, có thể thấy cá nhỏ bơi lội bên dưới. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn ngắm một con sông, cho đến nay, đã tám năm rồi cũng không có nhìn bất kì con sông nào nữa. "À ừ... chắc ban nãy chúng ta cầm nhầm điện thoại phải không? Cậu đang ở đâu để tớ đến đổi?" Bên kia điện thoại rất náo nhiệt, đầy tiếng cười nói. Kwon Yuri lúc ấy là một cô gái trẻ với thân hình gầy gò, cô luôn thân thiện với tất cả mọi người, và tất nhiên, rất nổi tiếng trong trường.
"Cậu đang ở đâu?" Jessica chần chừ hỏi, nàng mặc đồng phục trường, tóc được thả ở sau lưng, không dài cũng không ngắn, đủ xinh xắn để khiến các chàng trai mới lớn trong lớp dòm ngó bằng ánh mắt yêu thích.
"Tớ đang múa lửa, à không, đốt lửa với mọi người."
Soo Young thấy Yuri nói chuyện điện thoại liền lớn tiếng nói: "Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Mau lết mông lại đây phụ dựng trại coi!"
Jessica lắng nghe, trong điện thoại vang lên tiếng đùa giỡn cùng những tiếng hét nghịch ngợm, cô nhận ra giọng của từng người bọn họ. Những người đó... chưa bao giờ cười đùa với cô như vậy.
Có vẻ Yuri đang rất tận hưởng cuộc cắm trại này, vì tiếng cười nói của cô nghe rất ấm áp tự nhiên. Không như nàng. Nàng không thích cười, không thích ồn, à cười... rất ồn ào.
"Jessica?"
"Ờ."
"Cậu đang ở đâu? Tớ tìm không thấy cậu."
"Tớ đang ở chỗ bờ sông."
"Bờ sông nào?"
"Tớ không biết." Jessica hờ hững đáp.
"..."
"..."
"Cậu bị lạc rồi à?" Kwon Yuri hỏi.
Jessica nghe chữ lạc liền vội nói: "Tớ không có bị lạc. Tớ đang ở bờ sông đàng hoàng! Nếu tớ bị lạc thì tớ đã không biết mình đang ở đâu rồi!" Nàng tiếp tục dõng dạc nói. "Từ lạc không có trong từ điển của một cô gái hiện đại mới nhé!"
"À ừ, thì không có lạc..." Yuri thoáng ngạc nhiên và buồn cười vì sự ương bướng kì lạ của cô bạn cùng lớp. Cô gái hiện đại mới ư?
"Yuri này, cậu đến đây đón tớ được không?"
"Tại sao? Cậu biết đường về mà? Cậu đâu có bị lạc?" Yuri thông minh từ nhỏ, thừa hiểu Jessica rõ ràng là do mải mê chơi một mình nên mới bị lạc, tự ái lại quá cao nên không thèm thừa nhận, muốn nhờ người ta giúp đỡ mà còn nói cứng.
"Tớ..." Jessica ấp úng được một lúc rồi hơi lớn tiếng nói. "Ý cậu là cậu không muốn đến chứ gì?"
"Tớ không có nói thế." Yuri nhoẻn miệng cười, chân bắt đầu hướng về phía bờ sông. Chúng bạn gọi đang ý ới, nhưng cô phẫy tay rồi lắc đầu, ý bảo cứ chơi trước đi, cô có việc phải làm.
"Thế thì đến đây mau. À còn nữa, đừng tắt máy."
"Sao nữa?"
"Thì tôi bảo đừng tắt! Cậu hỏi nhiều làm gì!" Giọng không vui.
"Được rồi, không tắt."
"Đến đây nhanh đi đó... trời sắp tối rồi."
"Được."
"Mà này... dọc đường... cậu nói gì cho tôi nghe chơi đi.", Jessica được đà cứ đòi hỏi tiếp.
Yuri phì cười. Nghe chơi à?
"Cậu muốn nghe chuyện gì?"
"Tớ không biết, chuyện gì cũng được."
"Tớ chán lắm. Cậu kể chuyện cậu đi."
Yuri suy nghĩ chút rồi nói: "Sinh nhật cậu khi nào?"
"Tháng 4."
"Vậy cậu lớn hơn tớ à?"
"Chúng ta vẫn sinh cùng năm, không thể tính là tớ già hơn cậu được." Jessica bĩu môi, không thích việc mình nhiều tuổi hơn người kia.
"Ừ, cậu có anh chị em gì không?" Yuri tiếp tục hỏi. Jessica trong lớp nổi tiếng rất khó gần, không ai đủ kiên nhẫn để làm cô nàng nói chuyện. Cô nàng có một nét kiêu sa, kiêu ngạo của một công chúa làm cho người ta cảm thấy kém tự tin khi ở cạnh.
Đối với Yuri thì khác, đừng tưởng vài năm sau cô yêu nàng say đắm như thế là vì yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Không.
Tuy Yuri quen biết Jessica từ hồi còn học trung học , nhưng đến học phổ thông mới bắt đầu nhận ra bản thân có cảm giác với cô bạn cùng lớp lạnh lùng này. Đối với cái kí ức xưa cũ của ngày cắm trại, Yuri chỉ xem Jessica là một người bạn cùng lớp bình thường giống như bao người khác.
Không hề có bất cứ sự tò mò hoặc hứng thú cho dù là rất nhỏ nhoi nào với nàng.
Jessica là một cô nhóc rất ngạo mạn.
Bởi vậy trong khoảng thời gian từ lúc Jessica chuyển trường đến ấy cũng đã là một tháng trôi qua. Giữa hai người không hề có một câu đối thoại nào quá dài. Bọn họ như hai con cá nhốt chung một hồ với những con cá khác. Bất đắc dĩ gặp nhau. Bất đắc dĩ nói chuyện với nhau.
Ít nhất Kwon Yuri nghĩ như vậy. Jessica mặt khác đã để ý ai kia trước cả lúc nhập học rồi. Chẳng qua hai chữ "để ý" đó rất ngây thơ, hồn nhiên. Nó tựa như gió. Ngọn gió tò mò lúc nào cũng tràn đầy hiếu kì. Nhưng rất vô tâm. Sẽ không bao giờ lưu ý quá lâu. Gió cũng sẽ không có hình dạng, sẽ không biểu đạt được nó muốn gì, nó thích ai, nó đang nói lời yêu với ai, hay mong ai để ý đến nó một ít.
Hôm cắm trại ấy nếu định mệnh không nổi hứng đùa giỡn, giở trò cũ mèm mà nó không biết đã dùng bao nhiêu lần. Đánh rơi hai chiếc điện thoại rồi tráo cho nhau. Cách làm thật cổ điển, nhưng hiệu quả.
"Có, tớ có một người chị."
"Chậc."
"Cậu chậc lưỡi cái gì."
"Đang tưởng tượng ra chị cậu." Yuri cười.
Jessica nói với giọng hứng thú hơn bình thường: "Nói nghe thử, không chừng cậu đúng thật rồi sao."
"Chị cậu lùn."
"Đúng."
"Chị cậu có làn da trắng trẻo."
"Ừ."
"Chị cậu... rất ít nói."
"Đúng luôn. Chẳng lẽ cậu gặp chị ấy rồi?"
"Cậu đừng quên chúng ta chỉ học chung với nhau một năm thôi đấy. Làm thế nào tớ biết được chị cậu ra sao trong khi tớ chẳng biết cậu có chị?"
"Cũng đúng. Nhưng làm thế nào cậu đoán được vậy?", Jessica tò mò.
"Hai người là chị em, tớ chỉ nghĩ đến... nói sao nhỉ? Đặc điểm của cậu thôi. Hai chị em không giống lông cũng giống cánh, phải không?"
Jessica đen mặt: "Ý cậu nói tớ lùn?"
"..." Ráng không phát ra tiếng cười.
"..."
Nhận ra mình đã phạm sai lầm, Yuri chuyển đề tài: "Tớ nghĩ, tớ cũng có một người chị."
"Hả? Ý cậu là sao?" Jessica hỏi.
"Cha tớ từng bảo rằng tớ rất có khả năng có một người chị.", Yuri giải thích
"Có khả năng là sao? Cha cậu cũng không chắc à? Cậu có phải con của ông ấy không đấy?!" Jessica thẳng thắn nói, thẳng quá làm Yuri có chút ngạc nhiên. Chưa thấy ai vô tư như cô ấy, không sợ mất lòng người khác.
Kwon Yuri nhớ có một lần cô nàng này thẳng thừng nói một giáo viên là người có nét chữ xấu nhất mà nàng từng thấy, tỉnh bơ đề nghị giáo viên đi mua một cuốn luyện chữ để đừng làm tốn thời gian nhìn hình đoán chữ của học sinh. Cả lớp đã có một phen nhịn cười rất vất vả. Sau đó Jessica đã bị mời lên phòng làm việc uống trà.
"Tớ cũng phân vân suốt đây, ha ha, mà cảm giác có một người chị như thế nào? Chắc không tệ nhỉ?", Yuri cười cười.
"Mặc dù gọi là chị nhưng tớ lại có cảm giác bà ý giống em tớ hơn." Nhớ đến Taeyeon, Jessica mỉm cười dịu dàng.
"Sao thế?"
"Chị ấy rất trẻ con, cả từ ngoại hình lẫn tính cách."
Jessica kể một loạt sự kiện về chị của mình, chứng tỏ Taeyeon có bao nhiêu vụng về, ngốc nghếch.
"Đỡ hơn là cậu không có người chị nào? Phải không?" Yuri nói, quả thật Taeyeon trong miệng Jessica có chút vụng về nhưng không phải điều đó khiến cô rất dễ thương sao.
"Ừ, cậu nói đúng. Mặc dù có nhiều lúc rất bực bội tính tình của chị ấy. Nhưng mà tớ yêu chị ấy lắm."
Yuri nhất thời không nói gì.
"Nhưng mà bố yêu mẹ con lắm..."
"Yuri?"
"Taeyeon tiền bối là chị của cậu à?", Yuri nói ra suy đoán của mình. Thật ra, từ lúc Jessica chuyển đến đây, có mỗi Taeyeon là quan tâm và đến gần trò chuyện với nàng, mấy đặc điểm miêu tả bên trên cũng y hệt Taeyeon nên Yuri lờ mờ đoán được.
"Ừ."
"Tớ tưởng chị ấy họ Kim?"
"Đúng vậy. Tớ với chị ấy là chị em cùng cha khác mẹ. Kể ra mất thời gian."
"..."
"Yuri?" Jessica khó hiểu, người này nói chuyện điện thoại hay im lặng lắm sao?
"Tớ đến bờ sông rồi, cậu la lên đi, tớ sẽ tìm đến chỗ cậu."
"La gì chứ?"
"Ơ... tớ không biết... cứu tôi với?" Kwon Yuri cố ý nói, muốn xem thử công chúa có chịu hạ mình khi khó khăn không.
"Tớ không nói! Tớ bảo cậu rồi! Tớ không có bị lạc không cần ai cứu! Đồ ngốc nhà cậu sao không chịu hiểu hả! Tớ không có bị lạc!!!" Jessica giận dữ nên nói liên tục. Tại sao con người đó cứ luôn mồm gắn chữ lạc cho mình.
Yuri nghe giọng người kia tức tối liền nhẹ giọng: "Được rồi, không lạc, không lạc. Nhưng nếu cậu không la lên, làm sao tớ biết được chỗ cậu."
"Tớ sẽ không la làng lên đâu. Xấu hổ lắm. Tớ không làm đâu." Đúng vậy, xấu hổ lắm.
"Chỗ này không có ai nghe đâu mà." Yuri phì cười, đã đến nước này lại còn xấu hổ. "Cô gái thời đại mới da mặt dày lắm, không biết xấu hổ đâu."
"Không! Cô gái thời đại mới mới không thèm la!", Jessica bĩu môi.
"Cậu thật khó chiều quá..."
"..."
Im lặng. Sợ bị dỗi, Yuri đành hạ giọng nói: "Tớ biết rồi."
Cũng không hề nhận ra tại sao bản thân lại sợ bị cô bạn cùng lớp kì lạ này dỗi.
"Sao?"
"Cậu hát đi!"
"Hát? Hát cái gì cơ?" Nhăn mặt.
"Hát bài hát cậu thích! Hát to lên. Tớ sẽ đến trước khi bài hát kết thúc! Như thế sẽ không xấu hổ nữa. Phải không?"
"Cái này... không phải hát sẽ càng xấu hổ hơn sao?" Tự nhiên giữa khu vực hoang vu lại hát lên, giống... khùng không ta, Jessica nghĩ.
"Trời tối rồi đó Jessica của tớ ơi, cậu không chịu nữa là tối đến sói tha cậu đi đó.", Yuri giở giọng hù dọa.
"Ơ hơ... được rồi, tớ sẽ hát, cấm cậu cười đấy." Jessica đành thỏa hiệp.
"Được, được."
.
.
.
Yuri vốn dĩ đã tìm thấy Jessica, nhưng bản tính muốn trêu chọc người khác lại trỗi dậy. Cô trầm tĩnh nhưng cũng biết đùa.
Cô rón rén đứng bên cạnh gốc cây, điện thoại vẫn còn áp lên tai. Nhìn cô gái đang cất giọng đằng xa không chớp mắt, tựa như đang nghĩ ngợi chuyện đâu đâu.
Tiếng hát của Jessica trong trẻo và rất có sức hút. Kwon Yuri chưa bao giờ đánh giá cao khả năng ca hát của con người. Đối với cô ca hát là chuyện gắn liền với quá khứ. Quá khứ đó, cô không hề muốn nhớ đến.
Cô hiện giờ không hát nữa, cũng không nghe người ta hát. Âm nhạc có cũng tốt, không có cũng không sao. Cô luôn tâm niệm đừng để âm nhạc quấn lấy mình, chơi đùa với cảm xúc của mình. Nhưng không hiểu sao, hôm nay chỉ vì muốn đùa dai mà lại buộc miệng yêu cầu Jessica như vậy.
"Này... tớ... tớ hát xong rồi..." Jessica ngại ngùng nói, trừ baba mama ra thì đây là lần đầu tiên nàng hát cho người lạ nghe. Cảm giác như mặt sắp bị sức nóng thiêu đốt đến nơi rồi.
"..."
"Này!!!" Jessica gần như hét lên rồi nhìn điện thoại.
"Thấy cậu rồi."
Nói xong Kwon Yuri liền cúp máy.
Vừa rồi cô... có cảm giác lạ khi nghe Jessica hát, rồi tiếng hốt hoảng của cô ấy gọi mình khiến cô sực tỉnh.
Thông minh như Kwon Yuri, phải mất đến một lúc lâu mới nhận ra nó là gì.
Trong khi những người bình thường, thậm chí là những người chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ đó, cũng không cần tốn calo nào cũng có thể nghĩ ra.
Tình yêu là như vậy, đem kẻ ngốc thành kẻ thông thái, đem kẻ thông minh thành kẻ đần. Đem thế giới, một nơi trật tự, thành một vùng đất rối tung chỉ vì yêu.
Yuri chạy đến, nhìn thấy chân trái của Jessica bị bầm tím một cục to tướng ngay mắt cá chân, quan tâm hỏi: "Có sao không? Cậu ngã à?"
"Lúc tớ băng qua thì bị té. Không sao đâu." Jessica ngồi trên tảng đá, giơ lên bàn chân bị trầy làm bộ dáng chuyện nhỏ thôi. "Tớ bảo với cậu rồi mà, tớ đâu có bị lạc đâu. Tại chân đau nên tớ mới..."
Yuri ngắt lời, trong lòng cảm thấy lo lắng.
"Giờ này còn lạc gì nữa. Tìm được cậu rồi."
Yuri đang chăm chú cúi đầu nhìn chân của Jessica, nàng rõ ràng cảm thấy lời nói của đối phương rất bình thường. Thái độ cũng bình thường. Nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Thật bí ẩn.
"Đi được không?"
"Được. Được chứ sao không!", Jessica mạnh miệng.
"Thật à?"
"Thật!"
"Vậy về nhanh thôi, trời tối rồi khó tìm đường về lắm." Yuri lo lắng nhìn bầu trời chỉ còn một màu xanh đen ảm đạm.
...
"Ư..."
...
Cô quay lại, thấy Jessica đang nhăn nhó vì cái chân đau liền quỳ xuống, khẩn trương nói. "Ngồi lên, trời sắp tối rồi."
"Nhưng mà...", Jessica ngập ngừng, tuy nàng quen được phục vụ như công chúa, nhưng là người thân hoặc người giúp việc, còn người lạ thì hầu như chưa bao giờ.
"Tớ biết cậu nặng, leo lên đi, không còn cách nào khác."
"Này! Tôi nhẹ cân lắm nhé!", nàng bặm môi.
"Thế thì leo lên."
"Cậu...!"
Jessica á khẩu một hồi rồi cũng leo lên lưng của cô bạn cùng lớp.
...
"Này."
"?"
"Có nặng lắm không?", Jessica tò mò hỏi.
"Giờ này cậu mới hỏi à?"
"Ai kêu cậu đòi cõng tớ làm gì?", Jessica bĩu môi.
"Ừ, là lỗi của tớ, biết vậy để cậu cho sói tha luôn cho rồi."
"Cậu sao có thể nói chuyện vô tình như thế với bạn cùng lớp hả! Thật không ngờ người lúc nào cũng một vẻ đạo mạo gia giáo như cậu thật ra lại là một người độc miệng như thế!"
...
...
Yuri nhếch mép: "Ờ."
"C-cậu..." Sôi máu.
"Yên nào, cậu nặng rồi, đừng động đậy nữa."
...
...
"Thả tôi xuống bên cạnh chỗ đó đi.", Jessica chỉ tay về một góc.
"Ngồi với mọi người đi, sáng giờ cậu có ăn gì đâu."
"Tôi không đói."
Ọt ọt... tiếng kêu từ bụng vang lên tố cáo lời nói dối của Jessica.
"Như vậy đi, chúng ta đến đó ăn.", Yuri đề nghị.
"Nhưng lỡ mọi người thấy cậu cõng tôi thì sao?"
Yuri chau mày, thấy thì có đã sao?! Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế! Im re như ở trong lớp có phải hơn không."
"..."
Nhận ra mình có hơi lỡ lời, Yuri nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đưa cậu đến đó một cách bí mật, được chưa?"
"Ừ."
Jessica cũng không hiểu nổi "một cách bí mật" của Yuri là gì, nhưng nghe giọng nói có phần dịu dàng hơn nên khiến nàng quên cả giận dỗi.
"Hèm... cậu hát hay lắm, sau này có thể làm ca sĩ đó." Yuri đột nhiên khen ngợi nàng. "Thích kinh doanh hơn. Giọng tớ hay lắm hả?", Jessica hứng thú nói.
"Ừ, giọng cậu nghe rất nữ tính, nhưng tính tình cậu quái dị quá."
"Quái dị gì?" Nghiêm túc.
"Cậu nên nói chuyện với mọi người trong lớp nhiều hơn, như tớ này, hehe, mọi người luôn bảo tớ rất đáng yêu.", Yuri tự hào ngẩng cao đầu.
"Ọe, cậu mà đáng yêu.", Jessica nhăn mặt, không tin lời nói của Yuri.
"Chứ sao."
"Họ nói điêu đó."
"Cậu điêu thì có."
"Cậu ấy."
"Tớ đáng yêu."
"Không, tớ mới đáng yêu.", Jessica bướng bĩnh cãi lại.
"Ừ, rồi, cậu đáng yêu."
"Tớ cũng thấy vậy."
"..." Có người chính thức không còn gì để nói.
"Yuri, yuri...", Jessica lại gọi tên cô.
"Gì." Yuri hơi mệt, tuy là cõng người chứ không phải cõng heo nhưng đường núi hơi dốc, bước đi phải vô cùng cẩn thận nếu không muốn bị ngã.
"Cậu có nickname không?"
"Mọi người hay gọi là Đen đó."
"Cái đó là biệt danh mà."
Kwon Yuri cười, hết nói nổi. Nickname và biệt danh khác chỗ nào?!
Jessica gãi gãi đầu.
Một Jessica sống ở Hoa Kỳ trong suốt mười năm đầu của cuộc đời, đối với nàng, một người vẫn chưa thể nào hoàn toàn lãnh hội được hết Hàn ngữ, mà nói, hai khái niệm đó có phần khác nhau.
"Chỉ có cái đó thôi." Còn cái thiên tài, cũng với thần thánh gì đó Yuri không cảm thấy hứng thú nên không muốn nói ra. "À mà bố tớ có gọi tớ tên khác."
"Tên gì?"
"Rút ngắn lại của Yuri."
"Là gì?"
"Yul."
"Chà chà, nghe đỡ hơn tên của cậu nhiều! Nghe đàn ông phết!", Jessica vỗ vai cô.
"Cậu nói gì?"
"Ý- ý tớ là hợp với giọng cậu phết!", nàng vội chữa lại lợi nói.
"Thế sao? Tớ cũng rất thích. Nhưng chỉ có cha tớ gọi thế thôi.", Yuri từ tốn nói.
...
"Yul."
"H-hả?"
"Giờ thì có thêm tớ rồi. Yul! Yul! Yul!" Jessica đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ gọi liên tục, khiến cho Yuri không hiểu nổi cô nàng này.
"..."
"Mà này, tớ sẽ chỉ gọi cậu bằng tên ấy khi chỉ có hai chúng ta thôi."
"Sao vậy?"
"Ừ, tớ thích thế. Có vấn đề à?", Jessica trở lại làm công chúa chuyên quyền như mọi khi.
"Không, tùy cậu."
"Yul."
"?"
"Yul Yul!"
"Nghe."
"Hứa với tớ một điều đi."
"Hứa gì?"
"Hứa là chỉ có tớ mới được gọi cậu như thế.", Jessica nghiêm túc nói.
"Tại sao tớ phải hứa với cậu chứ?", Yuri khó hiểu.
"Này!"
"Vấn đề đó quan trọng lắm à?"
"Không quan trọng. Nhưng cũng quan trọng."
"Tại sao không quan trọng?"
"Dù sao đi nữa thì nó cũng là một cái tên thôi, cũng chả ăn được, cũng chả kiếm tiền được.", Jessica bĩu môi.
"... thế tại sao nó quan trọng?"
"Tớ không biết. Nghĩ đến chỉ có một mình tớ gọi cậu như thế..."
"... chẳng phải chứng minh tớ rất đặc biệt sao?"
"..."
"Sao lại không nói gì?"
"Tớ không nỡ buông cậu xuống đất..."
Bốp.
"Ui da... đau... tớ đùa mà..."
-----
Yuri cười khi nhớ lại: "Ha ha, tôi không ngờ cậu nhớ kĩ đến thế. Lúc đó cậu nói rất nhiều, thật khác với bây giờ."
"Rồi sao? Có vấn đề?" Jessica lạnh lùng, cái đồ ngốc đó chắc cũng không để ý đó là lần đầu tiên cả hai nói chuyện nhiều hơn hai câu.
Yuri dụi vào bụng Jessica: "Không có vấn đề. Chỉ là rất dễ thương thôi."
Một cô gái học trung học hoạt bát, chỉ là Yuri cũng không hiểu tại sao nàng lại không như thế khi có người xung quanh thôi. Lúc đến trại, Jessica liền trở về bản tính cũ, cực kì im lặng.
"Thế còn bây giờ?"
"Bây giờ à? Bình thường thôi.", Yuri nhún vai.
Jessica hừ mũi: "Bình thường? Thế cậu nghĩ cậu đặc biệt sao Kwon Yuri?"
Yuri ngồi dậy sát lại gần nàng, choàng cánh tay thon gầy qua ghế sofa: "Tôi đặc biệt mà."
Nhìn nụ cười ngạo mạng của người kia, không hiểu sao Jessica cảm thấy người ấy thật đẹp.
Mái tóc đen thẳng kia khiến nàng không kiềm lòng được nên muốn đưa tay lên sờ. Vuốt ve chỉ hai cái thôi liền ôm mặt đối phương, áp môi lên. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau mang cho nàng ấm áp kì lạ.
Ấm áp không gì có thể sánh được.
Jessica rời ra, hai người chỉ cách nhau một hơi thở. Đôi môi của cô ướt át, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
Nàng lần đầu tiên tự hỏi...
Jessica Jung tôi đây đã làm gì để có được một người như Kwon Yuri này ở bên cạnh...
Một người...
Một người...
Một người mà cả thế giới này không ai sánh bằng.
Một người...
... mà không ai có thể thay thế.
"Yul...", Jessica khẽ gọi.
"Ừm...?"
"..."
"Jessica?"
"Be mine."
Nụ hôn một lần nữa được Jessica đặt lên môi Yuri..
Mùi, vị.
Nàng muốn.
Xung quanh tiếng phim ồn ào. Tiếng diễn viên rôm rả nói chuyện. Tiếng nhạc êm tai của chiếc ghita. Tiếng đồng hồ tích tắc. .
Tất cả đều không lọt vào tai của hai người..
Bộ phim giống như không còn tồn tại trong thế giới của họ nữa.
Jessica nhìn thật sâu vào ánh mắt quyến rũ của Yuri.
Ngàn cảm xúc yêu thương muốn nói nhưng lại không tìm được cách diễn tả thành lời cho người ấy hiểu.
Chỉ có thể dùng hai chữ be mine để nói lên cách yêu của mình. Sự chiếm hữu trong mình. Sự khát khao người ấy chỉ thuộc về mình...dù chỉ là cách gọi một cái tên.
..
"Be mine..."
-TBC-
Thượng, thiếp thất vọng về tràng quá, đà này chắc Hậu top cmnr *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top