Chương 26

"Tiffany? Cậu đang ở đâu vậy?", giọng Taeyeon gấp gáp.

"T-tôi đang bận, có chuyện gì không?"

"Khi nào cậu về nhà?", cô tiếp tục hỏi dồn.

"Khoảng một giờ đồng hồ nữa, có chuyện gì?", Tiffany nhìn đồng hồ, khó hiểu hỏi.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi đến nhà cậu chờ nhé."

Cơn gió mùa thu thổi mạnh vào người con gái bé nhỏ, len lỏi qua chiếc khăn choàng được cô quấn quanh người một cách bừa bãi. Taeyeon chạy đến bên xe. Từ đây đến chung cư của cả hai tốn nhanh nhất cũng nửa giờ đồng hồ. Giờ này lại là giờ cao điểm. Cô khẩn trương không khéo sẽ để cô gái ấy phải chờ mất.

Taeyeon tra chìa khóa vào ổ. Cô đạp ga nhưng chiếc xe lại không hoạt động không như ý cô mong muốn.

Xoay chìa khóa khởi động xe một lần nữa...

Một lần nữa. Lại một lần nữa.

Động cơ vẫn im thin thít như một con mèo lười không muốn nhúc nhích.

Jessica đã nhiều lần bảo cô đổi xe đi. Đường đường là một giám đốc có chức có quyền lại chạy một con Toyota bình dân suốt nhiều năm liền. Cô vẫn để ngoài tai.

Giờ thì xem...

Thở dài một tiếng. Taeyeon chán nản cầm điện thoại theo, bỏ chiếc ví ở lại bên trong xe.

Ở bên ngoài càng ngày càng lạnh, nhưng cũng không đến nỗi đóng băng vì còn có ánh nắng mặt trời chiếu ấm dù chỉ là yếu ớt.

Xe cộ xếp hàng dài trên đường, kèn và người cùng nhau inh ỏi làm náo loạn góc phố..

Nếu bắt taxi cũng chưa chắc sẽ đến được nhà cô ấy kịp giờ.

Taeyeon chạy bộ.

Từng người, từng người xa lạ người vụt nhanh qua người cô.

Âm thanh gió thu lùa qua tai. Vun vút.

Tiếng tim đập thình thịch . Tiếng thế giới vận động .

Nụ cười và mồ hôi hòa lẫn vào nhau.

Một cô gái tràn ngập niềm tin về tình yêu chạy giữa đường phố lúc chiều tà.

Cô thở dồn dập vì mệt, từ lúc chào đời đến bây giờ chưa lần nào cô cần oxi nhiều đến như vậy.

Ngồi bệch xuống nền thang máy, Taeyeon thở lấy thở để, mắt nhìn bảng điện tử hiện số tăng dần. Đoạn đường xa như vậy khiến cô mệt muốn chết rồi, cô đưa tay, quẹt nhanh mồ hôi trên trán.

Thang máy gần lên tới lầu, cô đứng thẳng người, nhìn vào gương chỉnh sửa quần áo, sau đó lấy tay càu càu mái tóc ngổn ngang vì gió thổi.

Tiffany đứng đợi ở trước nhà mười lăm phút đồng hồ. Kiên nhẫn đã cạn. Nàng kéo theo vali tiến đến thang máy.

Cánh cửa mở ra.

Nàng sững sờ nhìn người con gái ăn mặc phong phanh, trên tay cầm chiếc khăn choàng màu đen, hơi thở không ổn định và gọi tên nàng bằng một giọng là lạ.

"Tiffany...", tiếng nói của Taeyeon ngắt quãng vì thở.

Cứ như lần gặp gỡ khi ấy ở thang máy. Khác cái hôm nay nàng không say. Cùng không có bất kì người đàn ông nào ở bên cạnh. Gương mặt Taeyeon cũng không còn sự dè chừng nữa.

"Cậu thích tôi đúng không?", Taeyeon lấy hết can đảm nói nhanh.

Mắt nàng khẽ mở to vì ngạc nhiên. Rồi cũng trở lại sự sắc bén thường ngày, bình tĩnh lên tiếng. .

"Cậu bị điên à? Đừng nói với tôi chạy từ quán trà đó đến đây đấy nhé?"

Cô ngó nàng từ trên xuống dưới. Thật kỹ càng. Giọng của cô trở nên cứng rắn lạ thường. Như muốn chứng tỏ rằng cô không hề điên.

"Tôi hỏi, có phải cậu thích tôi không?"

Cô vừa nói vừa bước lên mấy bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cửa thang máy đằng sau đóng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng, có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Taeyeon lúc này.

"Cậu nói cái gì vậy?"

Nàng vẫn bình tĩnh, vẫn đang đeo chiếc mặt nạ vô cảm của bản thân.

Cô không thể nhìn thấu nàng. Chỉ có thể cất giọng nói kiên định của mình để đánh thức tình cảm trong nàng.

"Bài kiểm tra mười năm trước, có phải... không phải dành cho cậu... mà là cho tôi phải không?"

"Cậu nói gì thế? Bài kiểm tra nào cơ?"

Tiffany khẽ thở dài vờ như nàng chẳng nhớ gì cả, đưa tay đặt lên trán. Taeyeon lại bình tĩnh nói tiếp.

"Đừng thở dài, khi cậu muốn giấu diếm điều gì đó, thường hay tỏ ra không quan tâm và thở dài, tay sờ trán, tôi biết cậu rất rõ. Giờ thì trả lời tôi đi, bài kiểm tra... tim mạch đó... có phải..."

Nàng không biện minh nữa. Chờ đợi người lớn hơn mình hai tuổi. Người mà mình luôn xem là một cô nhóc, nói tiếp.

"Có phải gì?"

"Có phải là cậu muốn thử tình cảm của tôi không?"

Hình ảnh hai đứa bé nhìn nhau mặt đối mặt lại một lần nữa xuất hiện. Tim đập. Thở gấp.

Mọi thứ dường như quay lại một lần nữa.

"Phải thì sao? Không phải thì sao?"

"Nếu là phải... như vậy mấy năm qua..." Taeyeon không hiểu sao bản thân không thể nói năng trôi chảy được nữa . "Mấy năm qua cậu thích tôi?"

"Việc gì mà cậu lại nghĩ như thế?" Tiffany nói, bộ dáng nhàn nhã của nàng hoàn toàn trái ngược với sự khẩn trương của cô . "Đâu có nghĩa là tôi thích cậu đâu?"

"Nói vậy là không phải? Chúng ta..."

Đêm hôm ấy Tiffany say khướt đi về nhà. Nàng nhìn thấy cô đang ngây ngốc nhìn dáng vẻ chật vật của mình trước cửa. Chìa khóa còn đang lơ lửng trong không trung chưa kịp tra vào ổ.

Tựa như trái tim của nàng vậy. Lơ lửng.

Nàng ôm lấy cô.

Vòng tay của nàng choàng qua eo cô.

Bất ngờ. Mạnh mẽ. Nhưng cũng rất yếu đuối khi chạm vào.

Nàng ngước đôi mắt mờ nhòe của mình lên nhìn cô. Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nhỏ. Rồi trượt đến đôi môi còn đang thoáng hé mở vì sự kinh ngạc.

Tay của nàng dần đưa lên. Nắm chặt lấy phần áo trước ngực của cô. Thật giống với tính cách của nàng.

Thật kiên cường nhưng sao yếu đuối quá...

Cả cách mà nàng hôn cô vội vã. Cũng thật yếu đuối.

Đầu óc trống rỗng, tròng mắt cô tựa như tâm tình của mình lúc này. Không thể di chuyển. Không thể làm nên hành động nào. Chỉ có thể đứng trơ ra như khúc gỗ.

Tiffany của hiện tại đã khác. Khác xa so với Tiffany của quá khứ. Khác với một Tiffany đang say vì rượu. Say vì tình yêu chờ đợi không có hồi kết của mình.

"Chuyện gì?"

"Chuyện..."Taeyeon nhớ đến, chẳng hiểu sao không thể cất thành lời. Gương mặt của cô nhẹ đỏ lên.

"Chuyện?", Tiffany muốn nghe cô nói tiếp.

"..."

"Cậu lúc nào cũng như thế, im lìm giấu đi những gì mình nghĩ, cậu nghĩ như vậy là hay lắm sao! Hay lắm cho Kim Taeyeon! Còn nghĩ là tôi thích cô ấy!", Tiffany đột nhiên lớn tiếng.

"Tiffany..."

"Tôi tức lắm rồi đấy! Mấy năm qua tôi nhịn đủ rồi! Cậu cũng thừa nhận tôi là bạn thân của cậu! Cậu nói chuyện gì xảy ra cũng sẽ kể tôi nghe là người đầu tiên! Bạn thân ư?!"

Tiffany gào lên: "Bạn thân mà cậu có người thích cậu lại không kể tôi nghe! Bạn thân kiểu đó đó hả!"

"Khoan... ý cậu là..."

Taeyeon bối rối, sao đột nhiên cô ấy lại lôi chuyện bạn thân ra đây?

Chúng ta không phải đang nói về chuyện hôm ấy sao?

"Đúng vậy! Tôi biết lâu rồi! Từ lúc chúng ta kiểm tra! Tôi đã biết lâu rồi!", Tiffany gật đầu khẳng định chắc nịch.

"Cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói gì à?! Lúc nào gặp cậu cậu cũng cụp mắt xuống làm chuyện khác! Có nhiều lần tôi đã quyết tâm hỏi cậu cho ra lẽ rồi, muốn mắng cậu một trận te tua, nhưng nhìn cái gương mặt đần độn của cậu..."

Tiffany dường như thật sự tức giận, phát tiết ra hết.

"Thích thì cứ nói thôi! Có việc gì đâu mà cậu làm như kẻ phạm tội ấy!"

"Thì tôi sợ..." Cô sợ nàng không muốn làm bạn với cô nữa.

"Sợ cái gì! Thích người ta thì cứ nói với tôi! Có khi nào tôi giúp được cậu rồi sao!"

"N-người ta...?"

"Đồ đần độn này!"

Tiffany lồng ngực nhói một cái, nhưng bề ngoài chẳng biểu hiện gì, chỉ có thể giận dữ nhìn người trước mặt.

Người mà mình yêu. Yêu nhiều lắm. Yêu đến nỗi chỉ muốn làm một người bạn thân, không hề mong đợi trở nên đặc biệt trong ánh mắt người ấy. Chỉ cần ở bên cạnh là đủ lắm rồi.

Đã vô số lần nàng nhìn cậu ấy - người mà nàng luôn tin rằng Taeyeon có cảm giác với người đó.

Cậu ấy có mái tóc rất đẹp, đẹp như tâm hồn cậu ấy. Cậu ấy luôn sống một cách thong thả và từ tốn đến mức nàng tưởng trên thế giới này chẳng có gì làm náo động được cuộc sống yên bình của cậu ấy. Cách cậu ấy bắt chéo chân ngồi nhẹ nhàng, cách cầm một quyển vở, cách viết, cách nói, cách cười.

Tất cả đều thật như một vị thần. Ung dung. Dịu dàng. Và khó với tới.

Nàng chẳng là gì so với vị thần kia. Ngay cả ý tưởng cướp người từ tay một người như vậy cũng chưa từng dám hiện thoáng qua.

Cạnh tranh với người như thế? Nàng không thể.

Đành cố gắng làm một người bạn thân.

"Tôi biết là cậu thích Yuri, em gái cậu với cậu ấy hiện giờ tay trong tay với nhau, nhưng mà nếu lúc trước cậu nói với tôi sớm hơn! Có thể mọi chuyện đã khác!", Tiffany thẳng thắn nói ra suy nghĩ chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

Sét đánh ngang tai.

Kwon Yuri?

"Tôi thích Yuri?"

Cô tự chỉ tay vào mặt mình, đuôi mày nhăn lại, mắt trợn lên, Taeyeon không hiểu được tại sao nàng lại có thể suy luận ra được như vậy. "Sao cậu biết?"

"Sao tôi không biết được chứ! Lúc nhỏ mỗi lần Yuri xuất hiện là cậu cứ đứng cạnh cậu ấy! Rồi còn ánh mắt... trìu mến nhìn người ta nữa!", Tiffany khó chịu diễn tả lại.

"T-trìu mến? Trìu mến á?" Taeyeon choáng váng, cô có nhìn Yuri như vậy sao?

"Cậu đừng bày ra vẻ mặt choáng toàn tập đó ra nhìn tôi như vậy! Đừng có giấu diếm tôi nữa nếu cậu coi tôi là bạn thân!", Tiffany tức giận khoanh tay trước ngực.

"Tiffany Hwang! Cậu nghĩ gì trong đầu thế?!", Taeyeon không chịu được nữa, lớn tiếng cắt đứt câu chuyện hoang đường trong miệng Tiffany.

"Tôi phải là người nói câu đó mới đúng! Cậu đã nghĩ gì vậy Kim Taeyeon! Tôi là bạn thân nhất của cậu! Thân nhất! Thế mà chỉ vì thích Kwon Yuri nên cậu xa lánh tôi ư! Cậu đúng là đồ đần!"

Taeyeon có cảm giác Tiffany đang vu khống cho mình. Một sự vu khống hết sức nặng nề. Ngốc nghếch.

"Bình tĩnh lại, tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi...", Taeyeon nhẹ giọng khuyên.

"Bình tĩnh cái mông! Tôi đang rất là bình tĩnh! Cậu đừng ra vẻ như mọi chuyện không phải như vậy!", Tiffany vẫn nóng giận như cũ.

"Thì đúng là mọi chuyện không phải như vậy thật mà! Tôi không có thích Kwon Yuri!"

Tiffany nở nụ cười chua chát.

"Cậu không thể thành thật với tôi dù chỉ một chút được sao? Chuyện gì đã xảy ra mà cậu lại không tin tưởng tôi như thế? Cậu đi đi! Tôi không muốn thấy cậu nữa! Đồ đần độn tự cao tự đại!"

Tiffany đẩy Taeyeon qua một bên, đưa tay nhấn liên tục vào nút gọi thang máy, chứng tỏ rằng bản thân nàng vô cùng tức giận.

Tôi đang vô cùng tức giận đấy đồ nhóc con đần độn!

"Tiffany... dừng lại... chuyện không phải thế đâu mà... tôi nói thật đấy! Tôi không có thích Kwon Yuri!" Taeyeon cố gắng giải thích, tựa như một đứa trẻ đang trình bày lí do để giải oan cho mình. .

"Vậy người cậu thích là ai? Soo Young chắc! Từ khi nào cậu trở nên không thành thật như thế? Thừa nhận thích một người khó lắm sao?"

Đúng vậy, thật sự là rất khó... khi cậu là bạn thân nhất của tôi.

Khi tôi luôn e sợ tình cảm không bình thường này sẽ khiến chúng ta không thể bên nhau được nữa.

"Cậu đi đi, bây giờ tôi muốn ở một mình.", Tiffany phẫy tay.

"Tiffany à... thật ra..."

Nàng không nghe, bước vào thang máy, ngay lúc cửa thang máy gần như đóng lại, cô lập tức chen chân vào. Nhấn thang máy. Cánh cửa sắt đóng lại. Chỉ có hai người bên trong một không gian nhỏ.

Tiffany nhìn Taeyeon. Ánh mắt cô chứa đầy oán trách. Ánh mắt muốn nói lên ngàn điều nhưng lại không cất thành thời. Đôi môi cô cũng mím chặt lại như chứng tỏ bản thân đã kiềm nén sự khó chịu một khoảng thời gian dài.

Cô cũng tức giận rồi.

Kim Taeyeon cũng tức giận rồi.

"Tiffany Hwang! Đồ nhỏ mọn chẳng thèm nghe lời người khác nói! Phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin đây đồ cứng đầu! Tôi không có thích Kwon Yuri!"

"Người tôi thích là cậu đó! Đồ lì lợm!", Taeyeon hét lớn.

" Lúc xưa, sau khi làm bài kiểm tra đó, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Tại sao tôi lại có thể hồi hộp như thế khi làm kiểm tra với cậu. Cậu là con gái cơ mà, tại sao tôi lại có thể có cảm giác được chứ. Tôi đã nghĩ như vậy đó."

"Tôi không dám nói thật cho cậu biết. Vì lúc đó...", Taeyeon ngập ngừng nhưng rất nhanh lại nói tiếp.

"Tôi thực sự xem cậu như bạn thân. Một người bạn thân mà tôi không muốn đánh mất."

"Nhưng ở bên cạnh cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu. Không phải khó chịu kiểu chán ghét."

"Tôi khó chịu là vì tôi biết tôi thích cậu theo cách khác, tôi khó chịu vì không thể để cậu biết tình cảm của mình."

Cô khó chịu vì phải nhìn nàng cười mỗi ngày, cô khó chịu vì phải ép bản thân mình xoay đi chỗ khác khi gặp thấy cô.

Càng ngày, cô càng thích nàng, người bạn thân của mình.

"Bây giờ tôi mới nhận ra lí do gì mà cậu thường hay độc mồm với tôi như vậy, thường hay đánh tôi, chửi tôi đần độn..."

"Tôi xin lỗi, người thay đổi là tôi, không phải cậu...", Taeyeon cúi mặt, giọng nói bắt đầu nhỏ dần.

Tôi thay đổi. Tôi yêu cậu rồi, không còn xem cậu là bạn thân nữa, đó là lỗi của tôi... tôi không nên thay đổi như vậy...

"Tôi y-", Taeyeon hít sâu một hơi, can đảm nói câu cuối cùng.

Cánh cửa thang máy mở ra, đã đến tầng để xe, người bên ngoài nhìn cả hai.

Tiffany im lặng, nàng kéo vali bước ra ngoài.

Taeyeon cụp mắt xuống, bộ dạng đáng thương xoay lưng về phía gương thang máy, không nhìn Tiffany nữa. .

Cô đã cố hết sức rồi. Đã nói đến mức như thế rồi.

Việc còn lại do Tiffany quyết định thôi.

Cậu ấy muốn làm bạn như trước...

Hay không muốn đối diện với mình nữa...

Là tùy vào cô ấy thôi...

Taeyeon có cảm giác muốn khóc, hai chân cô run run đứng không vững...

"Này cô ơi, cô có định ra không?"

Cậu ấy nhất định sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này đâu...

Cậu ấy chỉ thích đàn ông thôi...

Cô thẫn thờ bước ra khỏi thang máy. Môi mím chặt.

"Yuri..." Taeyeon ngồi bệt xuống một góc cầu thang, nhấn số của Kwon Yuri. Lúc này, cô cần một người lắng nghe mình.

"Tôi đây, cậu sao thế?"

Taeyeon nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của Yuri.

Nó như một chiếc lông vũ. Chạm nhẹ vào con đê. Con đê chặn dòng cơn bão đến từ khóe mắt của cô. Nhưng vài giây sau, cảm giác tủi thân lại tiếp tục ập đến, những gì kiềm nén từ nãy đến giờ phút chốc bộc phát thổi bay chiếc lông vũ kia. .

Chỉ đơn giản như thế. Nó vỡ tung, cô khóc. Nếu chỉ là do cô tưởng tượng ra tình cảm của nàng ấy.

Ôi...

Taeyeon khóc như một đứa trẻ.

Từsố một. Giờ chỉ còn là số không.<1

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top