Chương 25

"Ừ, đi đi." Jessica ngẩng đầu lên động viên chị mình. "Chúc may mắn nhé."

Taeyeon mỉm cười ôm em gái mình thật chặt.

Chặt đến nỗi Jessica không nhận ra chị ôm mình vì việc gì.

Taeyeon cảm thấy hộp như lúc còn trẻ. Cái thời mà còn cắp sách đến trường. Cái thời mà thi cử là việc quan trọng nhất đời ấy.

Lo lắng, bất an, nhưng cũng có một tí tự tin, hy vọng.

Thật giống như tâm trạng trước khi làm một bài kiểm tra.

Ngồi vào bàn. Hai tay không yên. Trán vịn mồ hôi. Lặng lẽ nuốt nước bọt.

Bài kiểm tra này cô có cảm giác bản thân đã làm rồi.

Nhưng chẳng hề hay biết.

Càng không thể biết được kết quả của nó.

.

.

.

.

Ánh mặt trời của mùa đông rọi qua cửa sổ, rơi lên mái tóc đen mượt mà, óng ả của những cô gái trẻ. Nhiệt độ bên ngoài lạnh đến chết người.

Nhưng tuyết vẫn chưa rơi.

"Taeyeon, cậu chưa hề yêu ai đúng không?"

"Ừ." Taeyeon ngoan ngoãn làm bài.

Ánh mắt rũ xuống. Mi dài. Má hồng. Một học sinh với gương mặt ngốc ngốc vì đang đăm chiêu suy nghĩ cách giải một bài toán.

"Vậy thích một người thì thế nào?" Tiffany chống cằm ngồi xuống kế bên .

Tóc mượt như suối. Mi cong như cánh quạt . Gương mặt của một thiên thần nhỏ tuổi. Nụ cười có khả năng khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn. .

"Hai cái đó khác nhau à?" Taeyeon vẫn chưa thèm ngước mặt lên.

Hai bạn nữ tám chuyện với nhau như bao bạn nữ khác. Vô số vấn đề. Bài vở. Con người. Và đến một ngày sẽ nói về chuyện "thần thánh" ấy.

Chuyện tình yêu. Một vấn đề mà những đứa trẻ ngây thơ lại thích bàn tán một cách nghiêm túc.

"Khác, yêu là yêu, còn thích là thích." Tiffany nói, trong sách này viết vậy.

"Chẳng phải yêu và thích đánh vần khác nhau sao?"

Taeyeon hạ bút xuống, nắng bên ngoài thật ấm áp: "Ừ, từ yêu có ba chữ hà, còn chữ thích thì có bốn chữ lận. Tất nhiên là khác nhau rồi!"

Tiffany không thèm để ý đến Taeyeon.

Với sự hào hứng của một đứa trẻ đang lớn, nàng nói: "Để xem, theo tớ hiểu là nếu thích thì cậu đơn giản lắm, còn nếu yêu thì khác!"

"Khác gì?" Taeyeon tò mò.

Tình cảm đối với tuổi mới lớn là như một chiếc hộp pandora kì bí.

Pandora là một chiếc hộp cấm kị.

Và những thứ cấm kị thì luôn có sức cám dỗ mãnh liệt.

Đặc biệt những đứa trẻ đang lớn lên, thích tò mò, thích khám phá. Không thể ngăn bàn tay của mình mở nó ra.

Hai cô bé chụm đầu vào nhau bàn tán.

Thân thiết và hồn nhiên đến mức khiến cho người trưởng thành muốn một lần được quay lại thời còn ngây thơ ấy để được sống như chúng một lần.

Tiffany nhỏ giọng nói như chuyện siêu cấp bí mật, người ngoài tuyệt đối không thể biết được.

"Hừ, tớ cũng chả hiểu rõ cho lắm... để xem... trong đây dùng từ ngữ khó hiểu quá... theo tớ mấy dòng này nghĩa là nếu cậu biết yêu, sẽ giống như bị tên bắn vào đây nè hay gì đó á..."

Tiffany giống với Jessica, nàng lớn lên ở nước ngoài.

Một cô bé vẫn còn chưa rành tiếng mẹ đẻ của mình. Nói tiếng Hàn vẫn còn chưa thành thạo.

"T-tên bắn?" Taeyeon nuốt nước bọt cái ực.

Cô bé nhìn xuống ngực mình. Tưởng tượng. Và sau đó nuốt bước bọt, như vậy chẳng phải sẽ đau đớn lắm sao.

Tiffany cười. Một nụ cười trấn an người bạn đang sợ hãi.

"Ừ, nhưng mà tớ nghĩ sau khi bị "bắn" rồi thì chắc không có đau gì nữa đâu."

Taeyeon lắc lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Bị bắn nhất định sẽ chảy máu đấy, không đau thế nào được! Chết người đó!"

"Đồ ngốc này! Làm sao mà chết người được, nếu nói vậy thì ba mẹ tớ ba mẹ cậu yêu nhau xong rồi ôm nhau lên thiên đàng hết à? Làm sao có tụi mình được!", Tiffany gõ nhẹ vào đầu Taeyeon.

"Cũng đúng ha." Taeyeon bị mắng là ngốc cũng không dám nói lại.

"Quá đúng chứ còn gì nữa!"

Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau. Khờ khạo. Ngờ nghệch. Nhưng cũng thật dễ thương.

Chúng không nhận ra có một thứ vô hình đã gắn chúng lại với nhau từ dây phút đó.

Lặng lẽ. Nhưng mạnh mẽ.

Tựa như ánh nắng mặt trời mùa đông bên ngoài cửa sổ .

Chầm chậm chiếu qua từng đám mây dày, rọi xuống mặt đất sưởi ấm cho tất cả mọi người..

"Mà sao cậu tự dưng nói về chuyện này thế? Còn nhỏ mà đã muốn có bạn trai rồi à?!" Taeyeon trả lời trong vô thức nên không để ý tông giọng mình bỗng chốc cao hơn bình thường. "Cậu chỉ mới học lớp tám thôi đấy..."

Cô bé đủ nhạy cảm để nhận ra người bạn thân nhất của mình có ý đồ gì.

Một con người đang yên đang lành không bao giờ bén mảng đến vấn đề xa lạ như thế được.

Cậu ấy thích người nào rồi. Là ai. Khi nào.

Tiffany liếc Taeyeon một cái. Tính nói rồi thôi. Ném cho một cái thở dài.

"Mà yêu đương là gì chứ?"

Soo Young vào thư viện tìm một cuốn sách với Hyoyeon, tình cờ nghe được Tiffany nói về vấn đề mới mà cũng không mới.

Cô bé cao. Tóc ngắn. Gương mặt có điểm nhấn rõ ràng.

"Các cậu ngốc thế! Yêu chính là triệu chứng bị bệnh tim mạch đó!"

"Vậy á? Triệu chứng bị bệnh tim là sao?" Taeyeon tròn mắt hỏi.

Soo Young xòe ngón tay ra đếm. Các bạn xung quanh tập trung nghe. Dường như còn nín cả thở. Giống như sợ cái thứ gọi là "yêu" đó.

Hoặc cũng có thể là sự nín thở của hứng thú chăng?

"Đau ngực nè, khó thở nè, hoa mắt, chóng mặt, người hay mất tập trung, lo lắng, bồn chồn..."

Thao thao bất tuyệt. Soo Young rất tự hào về kiến thức của mình.

Cô bé muốn trở thành một bác sĩ từ khi còn rất nhỏ. Một giấc mơ nghe có vẻ rất khó khăn. Nhưng cũng rất dễ thực hiện nếu có quyết tâm.

"Sao cậu biết?" Hyoeyon đứng kế bên đang tìm sách khinh thường hỏi. Là một cô bé tóc vàng hoe. Mắt to. Mũi nhỏ.

"Lại nói bừa chứ gì? Mẹ tớ bảo yêu giống như học nấu ăn vậy đó, lúc đầu sẽ có mùi vị rất phức tạp, nhưng chỉ cần bỏ thời gian để học thì ngọt đắng sẽ rõ ràng hơn."

"Này! Tôi đọc sách đàng hoàng đấy nhé!" Soo Young chỉ ngón tay vào đầu Hyoyeon. Sự ra oai của tuổi trẻ. Rất trêu ngươi.

"Nấu ăn á?" Taeyeon nhỏ giọng bối rối. Tình yêu và bệnh tim? Tình yêu và nấu ăn?

Hyoyeon gạt phắt tay của con người đáng ghét kia ra.

Đọ mắt. Gay gắt.

Muốn xé đầu đối phương ra để chứng mình là mình đúng.

"Ôi trời, cậu mà cũng chịu đọc sách à? Thế cô giáo giao bài tập hôm nay là đọc sách cậu có đọc chưa?", Hyoyeon công kích.

"Cái đó thì chưa!"

"Thấy chưa!"

"Thấy gì! Tôi sau này sẽ thành bác sĩ! Đọc mấy thứ sách ủy mị đó không giúp được gì đâu, chỉ có loại người hay sướt mướt mới đọc những thứ đó.", Sooyoung cũng không vừa, cô lớn tiếng cãi lại.

"Xì... thôi đi đi, xin ngài bác sĩ đừng đứng đây lải nhải nữa, bác sĩ còn phải về lớp chép phạt đó, cô giáo quay lại thấy bác sĩ đi lâu quá tớ sẽ bị phạt mất."

"Ai kêu cậu cứ chậm chạp, kiếm mấy quyển sách cũng lâu lắc!"

"Này này! Tại ai cứ đứng ngó trời ngó mây không chịu giúp tớ hả!"

Hai người kia vừa đi vừa cãi nhau , bị cô quản thủ thư viện mắng cho vài câu rồi mới bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

"Soo Young và Hyoyeon thật là..." Tiffany giương mắt nhìn hai người bạn đi xa, giống như vừa xem xong một vở tấu hài.

"Ừ, bọn họ thật vui." Taeyeon nói.

"Vui gì, bọn họ cãi nhau đến nổi gân thế kia mà cậu nghĩ vui à?", Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

"Cậu không thấy vậy sao?" Taeyeon mỉm cười nói. "Quan trọng là cãi nhau nhưng bọn họ có bao giờ giận nhau hay rời xa nhau đâu, thậm chí còn hiểu về nhau rất rõ đấy chứ."

"Cậu thích như vậy à?" Tiffany chống cằm nhìn bóng dáng hai người xa xa. "Vậy hai chúng ta cãi nhau nhé?"

"Không biết, nhưng tớ không thích cãi nhau, cãi nhau sẽ rất mệt, nói rất nhiều, không thích."

Dư âm của bệnh trầm cảm khiến cô bé không thích nói chuyện nhiều.

"Nhắc mới nhớ, tớ chưa bao giờ thấy cậu cãi nhau với ai cả." Tiffany quen Taeyeon đủ lâu để nhận ra điều đó, cho dù bản thân đúng hay sai Taeyeon chẳng bao giờ thèm tranh cãi mà chỉ im lặng, kể cả đó có là chuyện gì đi nữa.

"Ừ, tớ không thích, tớ thà giữ im lặng còn hơn là phải chứng tỏ ai đúng ai sai."

Cô bé là loại người chỉ nói một lần. Mặc kệ người kia có hiểu hay không. Cô vẫn bước tiếp trên con đường của mình.

Điều này cô học từ Kwon Yuri trong một dịp tình cơ/,

Với cô, Yuri là một cô bạn đáng học tập từ mọi phương diện. Vị thần non nớt của ngôi trường này.

"Cậu giống Yuri khoảng này đấy.", Tiffany nhận xét.

"Yuri?"

"Ừ, cậu ấy cũng đâu có thích nói chuyện nhiều đâu."

"Các cậu nói gì về tớ thế?" Yuri đột ngột ở đâu xuất hiện. Không tiếng động. Không hình bóng. Chạy đến đứng ở sau lưng hai người như một bóng ma.

Một bóng ma luôn tươi cười.

"Á! Hết hồn! Cậu ở đâu chui ra vậy?" Tiffany ôm ngực, tay đánh vào người Yuri. Nhưng mặt lại cười tươi rói.

Taeyeon nhìn hành động gần gũi của Tiffany đối với Taeyeon như đánh yêu vào người cậu ta, cảm thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ.

Cô bé khẽ co người lại. Cụp mắt xuống phía dưới. Ngưa ngứa đâu đấy ở trong lòng nhưng không cách nào gãi được.

"Nãy giờ tớ tìm sách ở sau lưng các cậu mà." Vị thần tài năng lên tiếng. Bàn tay đang cầm một quyển sách dày cộm chẳng biết đọc liền tù tì một tuần có hết hay không.

Ánh mắt Tiffany sáng rỡ. Yuri ở đây. Nhất định cậu ấy sẽ biết vấn đề nàng đang tìm hiểu.

"Mà nè, người như cậu nghĩ thế nào về tình yêu?"

Yuri nghiêng đầu , cảm thấy hơi hơi khó hiểu cụm từ "người như cậu".

Cô bé không được liệt vào "người bình thường" à?

"Yêu? Bệnh tim mạch?", Yuri nói bừa.

"Kệ Soo Young đi, cậu nghĩ sao nói vậy được rồi."

Yuri suy nghĩ một chút. Taeyeon và Tiffany giống như chờ để nghe được lời phán xét, hồi hộp chờ đợi.

"Cha tớ nói, tình yêu ngu ngốc lắm, chỉ có mấy người đại ngu ngốc mới dính vào... Tóm lại yêu là ngu ngốc.", Yuri kết luận.

Tình yêu là một thứ ngu ngốc? Thật sao?

Lúc đó Jessica bước đến bên cạnh: "Các cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

Lúc đó, Jessica đã nhuộm tóc vàng, không ai hiểu vì lý do gì mà nàng cũng tham gia vào hội học sinh của trường, nắm lấy chức hội trưởng, còn Yuri trước nay luôn là hội phó.

Yuri nhìn Jessica rồi nhìn hai người kia, buông ra một câu chẳng ai hiểu.

Tuy không ai rõ cô bé đang nói gì. Dường như cô bé có khả năng đặc biệt. Khả năng làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều lần. Và nhớ mãi không quên.

"Nhưng mà chắc thỉnh thoảng thử ngu ngốc một lần cũng không sao."

"Gì? Thỉnh thoảng ngốc cái gì?" Jessca giống như từ trên trời rớt xuống, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Taeyeon thấy em gái gương mặt mập mờ như vậy nên từ tốn giải thích, : "Tiffany hỏi Yuri về chuyện yêu đương đó mà."

"H-hả?", Jessica tròn mắt.

"Em nghĩ sao Jessica?"

Jessica biểu cảm gương mặt vô cùng phức tạp.

Yuri nhận ra Jessica nhìn mình chau mày gì đó, cô bé vô thức nhoẻn miệng cười ngây ngô.

Nhưng, Jessica lại lạnh lùng nói: "Yêu đương gì chứ. Chúng ta chỉ mới học trung học thôi mà. Hơn nữa yêu đương làm chi, lớp tám đủ mệt rồi."

"Yuri đi thôi!"

"Ừ." Yuri nhận lấy mấy cuốn sách mà Jessica ném qua, nhìn bóng dáng nàng ấy hậm hực bỏ đi mà chẳng hiểu gì cả. "Tớ làm gì cô ấy giận à?"

Taeyeon nhún vai ngồi xuống bàn. Em gái cô đang tuổi mới lớn. Tế bào não đang phát triển. Tính khí có... man mát cũng là chuyện bình thường .

Tiffany nhìn theo Yuri đuổi theo Jessica rồi lại nhìn Taeyeon, ánh mắt đăm chiêu. Nhưng Taeyeon đã cúi mặt, Taeyeon không thích mỗi khi thấy ánh mắt dịu dàng mà Tiffany dành cho Yuri, nó làm cô rất khó chịu.

Hai người bạn thân nhất của mình...

Rồi mình sẽ làm gì?

Chua chua. Cay cay. Đấy là cảm giác trong lòng của cô bé mới lớn ấy.

Như muốn xóa đi sự khó chịu, Taeyeon quay đầu xuống làm bài, cố gắng tập trung vào bài toán trước mặt. Tự nhủ với lòng bài toán còn thú vị hơn Tiffany.

Lúc đó, cô bé không hề hay biết rằng Tiffany chỉ nhìn Yuri với ánh mắt khó hiểu mà thôi, nếu cô nhìn thấy sự dịu dàng mà nàng ấy nhìn mình, dù chỉ một lần...

Một lần trong vô số lần nàng nhìn cô...

Chứng kiến được ánh mắt ngưng đọng nhưng say đắm ấy luôn dán chặt vào cô.

Chắc hẳn mọi chuyện đã có thể bắt đầu sớm hơn. Không cần phải đợi đến mười năm sau.

Không cần phải rời đi mấy năm trời dài đằng đẵng rồi lại tái hợp.

"Cậu muốn làm một bài kiểm tra không?" Cô bé thiên thần hỏi.

"Kiểm tra gì?" Cô bé gương mặt khờ khạo nói.

"Chuyện yêu đương ấy."

"Tôi kiểm tra với cậu á?"

"Ừ!"

"Tại sao lại là tớ chứ. Tớ đâu muốn biết." Cô bé dường như vẫn còn bực bội trong lòng, nói. "Hơn nữa chúng tay đều là con gái mà. Chẳng phải chúng ta được bảo tình yêu là cảm xúc chỉ có ở giữa nam và nữ, hai người khác giới thôi sao?"

"Cậu nghĩ thế à?" Cô bé còn lại chớp mắt, nhìn thẳng vào mặt bạn mình.

"Ừ."

"Thế nếu hai người con gái thích nhau thì không thể à?"

"Cái đó..."

Tiffany dịch ghế vào sát Taeyeon, gương mặt của hai người rất gần, Taeyeon chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của người đối diện.

Đôi môi của cô bé thiên thần hé mở.

Cô bé khờ khạo chẳng hiểu tại sao nó lại hé mở. Và... mời gọi mình đến như vậy.

Thịch...

"Sao?" Tiffany nhỏ giọng hỏi nhưng nghe ra lại giống đang thách thức hơn.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon nghe giọng nói của nàng ngọt ngào và nhỏ nhẹ như vậy.

Ngay cả ánh mắt cũng thế, nó nhìn thẳng vào cô như muốn nói gì đó. Một cách tha thiết.

"C-cậu... cậu có cảm giác gì không?" Tiffany mắt trong veo chờ đợi phản ứng Taeyeon.

Gương mặt thuần khiết ngây thơ đang mặt đối mặt một người chẳng hiểu rõ lòng mình.

Thịch.

Mặc kệ sự bất thường của trái tim nhỏ bé của mình , Taeyeon nhìn xuống bài toán, lúng túng nói.

"Chẳng có gì cả."

Im lặng kéo tới, cô nghe được giọng của Tiffany bình thường như mọi ngày. Không còn sự dịu dàng như mới thì nữa.

"Chậc, đúng rồi, tôi với cậu ghét nhau còn không hết, làm sao thử cái này được chứ!", Tiffany mất hứng nói.

"..."

"Cho dù là chúng ta có thích con gái đi! Nhất định tớ và cậu vẫn không thể bên nhau!"

Tiffany đứng dậy xoay lưng lại. Giọng dường như trở nên là lạ. Giống như vừa bị sặc nước xong.

"Cuốn sách ngu ngốc! Kiểm tra cái gì chứ!", Tiffany trút giận lên cuốn sách.

"Này, nhỏ tiếng thôi, thư viện đấy..."

"Thư viện thì sao! Tôi cứ thích lớn tiếng đấy! Đồ đần độn!", nàng bướng bỉnh lên tiếng.

"Ơ..."

Tiffany giận dỗi bỏ đi, Taeyeon lúc đó mới tháo kính xuống rồi lau chùi cẩn thận.

"Hình như cậu ấy vừa..."

Có thể do kính bị bẩn. Do sự phản xạ ánh sáng. Hoặc do cả ngày chưa ăn gì nên sinh ra ảo giác, thị lực bị giảm.

Có thể vì lí do nào khác mà khoa học chưa giải thích được.

Nên vừa rồi Taeyeon thấy giọt nước long lanh trong đôi mắt cười đó, Tiffany... khóc chăng?

Kí ức thoáng đến, mặc dù nó rất dài, nhưng khi tua lại thì chỉ cần một giây ngắn ngủi.

Taeyeon hiểu rồi, cô nói với Jessica một cách chậm rãi và chắc chắn: "Chuyện này, xem ra không cần may mắn đâu."

Phép kiểm tra ấy. Ôi. Thật là đơn giản.

Taeyeon mắng bản thân ngu ngốc. Bị cô ấy "ghẻ lạnh" gần chục năm trời là đáng rồi!

Nhìn thấy mấy cây bút "tan xác" nằm trên bàn trơ trọi, Taeyeon trước khi rời khỏi cũng ráng nán lại cho Jessica một lời khuyên.

"Ráng ở lại giữ chồng đi nhé. Mà đừng có hù cậu ta quá đó. Vị thần của chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi."

Taeyeon dùng biệt danh từ thời xa lắc xa lơ của Yuri. Cảm thấy sự việc chỉ vừa mới xảy ra đây thôi.

Taeyeon không chờ được một phút giây nào nữa. Cô chạy nhanh ra khỏi quán. Đến chỗ một cô gái đã chờ cô bấy nhiêu năm. Không thể để cô gái ấy chờ lâu thêm được nữa. Phải để cô gái ấy biết rằng. Cô...

Jessica lườm theo bóng Taeyeon chạy mất hút, trên mặt nàng hiện lên sự giận dữ và và cả ngượng ngùng.

"Ai chồng ai chứ..."

Những cô gái trẻ tuổi mới yêu.

Đang yêu.

Được bao phủ bởi sự ấm áp của cảm xúc. Vẫn còn chưa nhìn thấy màu lòng đỏ trứng gà của bầu trời ở đằng xa xa báo hiệu đêm đen sắp ập đến.

om:42

-TBC-

Tâm trạng phức tạp. Viết cũng hơi khó hiểu. Thông cảm nhóa *chụt chụt* không hiểu mình sẽ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top