Chương 24

Yuri đang làm việc trong quán trà, có tiếng chuông báo hiệu khách bước vào reo lên.

"Ồ, các cậu đến rồi à?"

Ba cô gái, mỗi cô với mỗi màu tóc khác nhau nhưng không cảm giác khó chịu vì rối mắt, ngược lại chứng tỏ nét riêng cá tính của từng người.

"Ừ." Soo Young khoanh tay, mất hứng nói. "Tụi tôi tính đến để cho cậu một sự ngạc nhiên, có vẻ như cậu đã biết trước rồi nhỉ?"

"Tôi có ngạc nhiên mà.", Yuri vờ vô tội.

Soo Young lườm Yuri, cái gương mặt cười cười này, thật đáng ghét.

"Ngồi ở đây đi, các cậu chọn món xong thì kêu tôi nhé." Yuri cười cười chỉ họ đi vào bàn, ánh mắt liếc nhanh người đứng phía sau Soo Young.

Jessica biết cô làm ở quán trà này lâu rồi, nhưng mãi đến tận bây giờ mới có thể đến.

Nếu không nhờ Taeyeon tinh ý rủ luôn cả nàng, thì chắc hiện giờ Jessica vẫn còn ngồi trong văn phòng ngắm tài liệu và mấy con số trên đó.

Jessica nhìn nhanh qua người Yuri.

Yuri mặc đồng phục, từ trên xuống dưới toàn một màu đen, ngoài chiếc áo sơ mi được cởi hai nút hơi ôm sát người ra thì không có gì đặc biệt.

Cô búi tóc gọn gàng, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép thức ăn của khách hàng, trên trán bám chút mồ hôi khi phải chạy đi chạy lại, Jessica dấy lên cảm giác thương xót .

Cả hai đã từng nói đến vấn đề việc làm, Jessica tuy miệng ngoài nói không quan tâm Yuri làm gì, nhưng thỉnh thoảng thấy cô mệt mỏi trở về nhà, người thường còn thấy tội nghiệp, huống chi Jessica là người yêu của cô.

Ánh mắt cả hai chạm nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng cũng không trốn khỏi cặp mắt cú vọ của hai kẻ FA kia.

"Thôi đi, muốn tán tỉnh, liếc mắt đưa tình, vân vân và vân vân thì về nhà mà làm nhé. Ở đây là chỗ của bọn trẻ đấy." Soo Young hắn giọng, trong lòng rất khó chịu khi thấy Yuri chỉ lo nhìn Jessica, nhưng không còn cách nào khác, hiện giờ cô không thể để lộ ra dù chỉ là một phần nhỏ nhất trong kế hoạch của mình. Cô phải kiềm nén cảm xúc với Yuri và sự ghen tị với Jessica xuống.

"Liếc mắt đưa tình cái gì? Cậu ghen tị à?" Jessica ngồi xuống ghế, nàng cảm thấy quan hệ giữa mình với Soo Young đã cải thiện rõ rệt, mức độ có thể đùa nhau được, không còn đụng nhau là đạn pháo ầm ầm nữa.

"Ghen cái mông ấy." Soo Young phất áo blu bác sĩ rồi chọn một chỗ ngồi xuống.

"Tiffany đâu?" Taeyeon không thấy Tiffany - người chủ trì - đến liền hỏi, nhận thấy ánh mắt kì dị mà hai người kia nhìn mình, cô liền ho khan một tiếng rồi nói thêm. "Còn Hyoyeon nữa..."

"Tiffany bận chút chuyện ở chỗ thiết kế của cậu ấy nên đến sau, còn bà dữ như cọp Hyoyeon thì chắc kẹt xe rồi." Soo Young cầm thực đơn lên, ở đây chỉ bán trà sữa và các món ăn vặt dành cho học sinh.

"Jessica, ở đây có cái gì ngon?" Soo Young hỏi.

"Không biết." Jessica cũng nhìn thực đơn, lắc đầu nói.

"Này, đừng nói với tôi là cậu chưa đến đây lần nào đó nhá." Gương mặt Soo Young hoàn toàn hiện dòng chữ tôi-không-hài-lòng lên.

"Ừ."

"Cậu là người yêu kiểu gì vậy hả? Chỗ làm của người thương mà chưa đến tận một lần ư?", Sooyoung không tin được.

"Công ty có nhiều việc lắm." Taeyeon thấy Soo Young ném thực đơn lên bàn thì lên tiếng nói đỡ cho Jessica. "Em ấy gần đây rất bận rộn ."

"Cậu im đi nhá!", Sooyoung lườm Taeyeon.

Jessica không để ý đến con người hở tý là nóng tính kia, gây sự với những người tính hỏa thì dễ bị phỏng lắm.

Thật ra, nàng cũng muốn đến đây...

Nhưng chẳng hiểu sao lại không dám đến một mình.

Jessica ngồi ở phòng làm việc, nằm trên giường, thậm chí là lúc đang lái xe cũng đã nghĩ đến chuyện này. Trong công việc, nàng cực kì quyết đoán và dứt khoát, nhưng bây giờ, chuyện cỏn con như vậy cũng nghĩ không xong.

Nàng bước qua cánh cửa ở quán trà rồi sẽ như thế nào?

Giả vờ rằng hai người không quen biết?

...

Jessica nghĩ đã đời rồi cảm thấy sao mình... ngốc thế.

Chỉ là một khách hàng vào một quán trà thôi mà? Tiếp đón mình còn không kịp ấy chứ!

Sẽ không có ai để ý gì nàng đâu phải không?

Phải không...?

Ừ, ừ...

...

...

...

Jessica vẫn quyết định không đến. Thế là nàng cứ dây dưa, chần chừ đến hôm nay mới có thể cùng Taeyeon, Sooyoung đường đường chính chính bước vào quán. \

Ngồi được một lúc, các món ăn được đem tới, Soo Young như thường lệ cắm cúi ăn như hổ đói, còn Taeyeon và Jessica giống như thuộc thế giới khác, ăn uống cũng phải đẹp mắt và nhẹ nhàng.

Taeyeon uống một ngụm sữa, liếm nhẹ vệt sữa bên mép.

Quan sát Yuri làm việc một lúc lâu, cô nhẹ giọng cảm thán: "Ôi, thật không ngờ Yuri của chúng ta mặc đồng phục phục vụ trông được quá chứ."

Tiffany cũng vừa vào được một lúc, nàng vắt chân ngồi bên cạnh Taeyeon, nhìn Yuri đang bận rộn làm việc ở góc xa xa, dùng đôi mắt nhà thiết kế của mình đánh giá: "Tóc được búi gọn, mặt trang điểm nhẹ, môi hồng tự nhiên, dáng người ốm, lại cao, không phải đồng phục đó đẹp gì đâu, chỉ tại cậu ấy dáng người cậu ấy đẹp nên mặc gì cũng thích mắt thôi."

"Cũng đúng." Taeyeon nhìn Yuri rồi gật gật đầu thể hiện sự đồng tình.

"Cũng cái gì, quá đúng thì có, chứ cậu mà mặc bộ đồ ấy xem, cái áo đó làm váy ngủ cũng được nữa.", Tiffany vỗ vào vai Taeyeon.

"..."

"Đừng dìm hàng Taetae nhà chúng mình vậy chứ..." Soo Young ngẩng đầu lên từ đĩa thức ăn, lấy khăn giấy lau mép. "... lùn đâu phải cái tội."

"..." Taeyeon ấm ức vô cùng, lùn không phải cái tội, mà cái tội là có mấy đứa bạn "tốt ơi là tốt" như Tiffany và Soo Young.

Jessica thấy chị mình bị lép vế, như mọi ngày cũng chẳng thèm cứu giúp, nàng quen rồi, chắc Taeyeon cũng không cần đâu.

"Mà xem ra vì cậu ấy đẹp như thế nên mới được bọn trẻ hâm mộ như vậy đấy." Tiffany thừa nhận . "Trẻ con thời nay thấy trai xinh gái đẹp là ánh mắt cứ lấp lánh như nhìn thần tượng ấy."

"Tôi còn đẹp hơn cậu ấy gấp mấy lần." Soo Young hất mặt nói, tự tin tràn trề. "Ở bệnh viện tôi được mọi người đặc biệt danh là cô tiên đó nhé."

Jessica nghe đến đây không nhịn được lên tiếng : "Có nghe lộn không?"

Tiffany hưởng ứng: "Đúng rồi đó, nghĩ sao mà gọi cậu là cô tiên vậy."

Jessica uống một ngụm nước từ tốn đả kích người khác: "Giống cô điên hơn. Chẳng có cô tiên nào lại không biết khiêm tốn như cậu."

"Cậu... kiếp trước tôi có thù oán gì với cậu à? Tưởng hôm nay đi ăn chung với nhau một bữa, tôi nhịn không kiếm chuyện với cậu, thế mà cậu lại không biết điều... Jessica... cô đúng là đồ..."

Taeyeon ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng Soo Young, giảng hòa: "Thôi thôi, ăn đi, có gì đâu mà lớn tiếng..."

"Hứ! Nhất định kiếp trước tôi nợ cậu ta rồi!"

Vì muốn đánh sự chú ý qua chuyện khác Taeyeon vội chuyển chủ đề .

"Ố, nhìn kìa, Yuri đang được mấy em nữ vây quanh." Taeyeon kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không ngờ bạn thân của cô lại được đám trẻ còn đi học này yêu thích đến như vậy.

"Cậu cũng muốn lắm à? Muốn không? Tôi ném cậu lại đó sum vầy với cậu ta... thử cảm giác được vây quanh... thế nào?" Tiffany nghe không thuận tai, tuy gương mặt tươi cười, nhưng lời nói bén nhọn khiến người khác muốn đứt tay, làm cho Taeyeon đổ mồ hôi hột.

"Thôi khỏi," Taeyeon né tránh xoay sang Jessica, người chỉ nhìn vào giấy tờ công việc. "mà Jessica, cậu ta là người yêu em mà, sao em lại..."

"Ừm...?"

Câu "dửng dưng quá vậy" chưa kịp nói ra thì Jessica ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười nhưng lại khiến da gà người khác nổi tên. .

"Chị, còn cây bút nào không, em lỡ làm gãy cái của em rồi, cho mượn một cây đi.", Jessica bình thản như không có gì quan trọng.

"Chà, lần đầu tiên chị thấy em làm gãy..." Cô vừa nói, vừa cho tay vào trong ví lục lọi.

Taeyeon nhìn cây bút hai mảnh lìa đời trên bàn mà đổ mồ hôi lạnh, má ơi, bút máy, nó "lỡ" làm gãy bút máy??

Tiffany không làm gương mặt ngạc nhiên một cách quá lố như Taeyeon nhưng nàng vẫn hết sức khó hiểu.

Gãy thì chỉ có thể gãy bút chì thôi chứ nhỉ...

Jessica mỉm cười, nhưng Tiffany và Taeyeon bên cạnh có ngốc đến mấy cũng thấy được sự điên tiết đang bốc lên ngùn ngụt từ nàng.

Cười tươi nhìn về phía Yuri, cô đang bận rộn nên chẳng biết ánh mắt giết người của ai kia đang bắn vào người mình.

Yuri đang lịch sự mỉm cười trả lời các câu hỏi từ khách hàng thì đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, hình như có nguồn sát khí cực mạnh ở sau lưng cô thì phải...

"Sao tự dưng thấy lạnh người quá ta...", Yuri rùng mình.

Một cô nhóc nhanh nhảu hỏi: "Chị, chị! Chị làm việc ở đây vào ngày nào vậy?"

"Ông chủ xếp lịch mà, chị đâu quyết định được."

Người được Yuri gọi là ông chủ đang ngồi vắt chân lên ghế ở gần đó, tuy giả vờ không quan tâm đến đám nhóc mà anh cho là rảnh rỗi này nhưng từ đầu vẫn luôn dỏng tay lên nghe, anh ta dùng giọng điệu khinh bỉ nói.

"Thôi cô đừng có xạo cho tôi nhờ, tôi có tài cán nào mà quyết định cô đi làm ngày nào chứ, người gì mà hứng lên là đi làm, không cần cũng bám dính chỗ này..."

Tiếng lầm bầm của anh chủ nhỏ dần, nhưng đám học sinh ngưỡng mộ Yuri cũng không thèm để ý chút nào.

"Woa, tuyệt thật, vậy là chị muốn làm ngày nào cũng được nữa hả? Oai quá đi! Vậy chị cho em số điện thoại được không?", cô nhóc càng thêm ngưỡng mộ, xòe điện thoại ra.

"Hả?" Số điện thoại thì có liên quan gì?

Jessica nắm chặt tay, này... nít noi biết số điện thoại của người lạ làm gì!

Tiffany và Taeyeon ngồi nhìn thôi cũng hiểu được ý đồ của bọn nhóc kia, lại tiếp tục liếc qua xem phản ứng của Jessica như thế nào.

Jesssica cười xòa: "Ý da, lỡ tay làm gãy bút của chị rồi, còn cây nào nữa không?"

Taeyeon nhìn Jessica dùng tay không "rắc" một cái khiến cây bút lìa đời thì đổ mồ hôi hột: "Chị còn một cây... nhưng mà..."

Trời ơi, nó một tay bẻ gãy bút máy!

"Sao? Chị không muốn cho em mượn à?", Jessica nheo mắt, miệng cười mà lòng không cười.

Taeyeon cắn răng đưa cho Jessica vì sát khí nặng nề tỏa ra từ người nàng.

Ở bên kia, Yuri đang chật vật giữa đám trẻ.

Có một học sinh nữ nắm chặt tay Yuri: "Chị ơi! Em yêu chị!"

Taeyeon sờ cằm: "Chà..."

"Ừ, cái này người ta gọi là cuồng đấy." Tiffany hết nói nổi, ở đây cũng có ba người sắc nước hương trời, có thua Yuri kia đâu, thế mà chẳng ai thèm ngó đến.

"Tuổi còn trẻ nên gan cũng lớn lắm." Soo Young phụ họa. "Không biết trời cao đất dày."

Jessica nhìn học sinh nữ kia kích động cầm tay Yuri, âm thanh quen thuộc lại vang lên: "Sao mấy cây bút này kì cục thế nhỉ, Tiffany cậu..."

Taeyeon đau lòng nhìn một "đứa" nữa lại ra đi...

Tiffany lôi ra một bộ viết chì màu dùng để vẽ, phóng khoáng đưa cho Jessica: "Đây, từ từ mà lỡ tay."

Taeyeon liếc hai chiếc bút duy nhất của mình gãy đôi nằm trên bàn, thốt lên một câu: "Phụ nữ ghen tuông đúng là đáng sợ thật."

"Cậu cũng là phụ nữ đấy."

"..." Taeyeon không nói gì, chỉ nhìn Tiffany. "Cậu xem tôi là phụ nữ thật à?"

Tiffany trợn mắt: "Chứ chẳng lẽ xem cậu là đàn ông?"

Taeyeon không nói nữa, cô xoay đầu nhìn ra ngoài.

"Tôi không yêu phụ nữ."

...

Vậy rốt cuộc mình là... đàn gì với cô ấy?

Ở bên kia, Yuri nhẹ nhàng trả lời: "Chị có người yêu rồi."

Một câu từ chối nhẹ nhàng, vẻ mặt của đám học sinh kia lập tức hiện lên vẻ đau khổ như thể trái tim tan thành từng mảnh, có người còn... ôm mặt bỏ chạy.

Jessica mỉm cười hài lòng với cách xử lý tình huống của Yuri, xem ra không cần phải lo rồi.

Ngẩng lên nhìn Taeyeon và Tiffany, Jessica biết chắc giữa hai người này có chuyện gì đó xảy ra khi nàng bắt gặp ánh mắt suy tư của Taeyeon.

Chẳng lẽ chị của nàng cũng thích con gái.

Suy luận này có từ lâu rồi, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua và hoàn toàn dựa vào cảm giác nên Jessica cũng không để ý nhiều.

Tuy nhiên gần đây hai người này số lần dính cùng nhau lại khá nhiều, Taeyeon cảm xúc cũng bắt đầu trở nên lẫn lộn kể từ lúc Tiffany về nước.

Chuyện trùng hợp như vậy nhất định không thể xảy ra.

Cùng lúc Tiffany nhận một cuộc điện thoại , đành phải đi trước.

Soo Young vừa gọi thêm một món, cô chặc lưỡi nhìn Tiffany chuẩn bị rời đi, ngồi chưa ấm ghế, không có cơ hội kêu đồ ăn thức uống gì đã bị gọi đi nên có chút tiếc rẻ: "Chậc, tội con bé, làm nhà thiết kế thời trang làm chi không biết hà, giờ phải chạy đông chạy tây lo cho show diễn, xem ra làm bác sĩ như tôi cũng còn sung sướng lắm. Không cần phải đi tới đi lui nhiều, ở bệnh viện ăn ngủ nghỉ thật là khỏe."

Vừa than thở dùm số phận cho Tiffany, điện thoại Sooyoung cũng đổ chuông nhìn số hiển thị, lông mày Sooyoung nhăn tít lại.

"Cái gì?! Xe bị hỏng á?"

"Thì đi taxi đi!"

"Cái gì?! Ở quốc lộ à?!", Sooyoung hét lên.

"Sao cậu phiền quá vậy?!"

"T-thôi thôi đừng khóc... tôi đến đây... ở yên trong xe nghe không!", Sooyoung nghe tiếng khóc cũng đành hạ giọng nhượng bộ.

Tiffany nhếch mép, cười người hôm trước hôm sau người cười là đây: "Xem ra cậu cũng giống tôi thôi Đại gia à, nhưng tôi là vì việc công nhé, còn cậu..."

Soo Young biểu cảm từ bực bội, ngạc nhiên, giận dữ, rồi đến nhượng bộ, cúp máy xong, cô nhìn đĩa thức ăn vừa mới dọn ra, tranh thủ ăn một miếng rồi hỏi ngược lại Tiffany : "Tôi thì sao chứ?"

"Vì gì cậu tự hiểu.", Tiffany nhún vai.

"Hyoyeon hỏng xe, tôi phải đi giúp cô ấy, nếu tôi không đi thì các cậu cũng sẽ đi thôi đúng không?", Sooyoung mạnh miệng.

"Ờ, chắc vậy đó..."

"Xem ra hôm nay chỉ đến đây thôi, Taeyeon chở Jessica về nhà, vậy nhé. Bye bye."

Taeyeon tập trung uống sữa vội lên tiếng hỏi: "Vậy chầu này ai trả tiền?"

Mặc dù cố tỏ vẻ rằng không quan tâm, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà nhìn theo bóng dáng của người con gái xinh đẹp ấy.

"Thích người ta thì nói đi. Chị dạy em thế mà." Jessica nâng ly cà phê lên, vờ nói.

Taeyeon đang nhìn theo người ta, nghe Jessica nói liền giật mình. Cô quay lại nhìn Jessica, lắp bắp.

"T-thích? Ai? Có đâu?"

"Em chỉ nói đùa, nhưng nhìn chị kích động như vậy thì chắc là thật rồi.", Jessica nở nụ cười đắc ý.

"..."

Jessica nhìn bộ mặt lấm lét như bị bắt quả tang của Taeyeon cũng hiểu được nàng đoán đúng rồi. Nàng cũng không ép nên chừa đường lui cho Taeyeon.

"Nếu chị không muốn thừa nhận cũng được."

"Làm thế nào em biết được Yuri thích em?"

Nhận được câu hỏi đột ngột như vậy, Jessica có chút thần người, nàng còn tưởng cô sẽ chối bay chối biến chứ.

Làm thế nào nàng biết được ư? Chính nàng cũng không rõ, chỉ là khi đó, cảm giác vậy thôi.

Jessica mỉm cười: "Em không biết. Cảm nhận chăng?"

"Cảm nhận?"

Jessica cũng không biết nên giải thích thế nào : "Trên thế giới này, dù là nam hay nữ thì đều có ba điều đặc biệt không thể giấu được."

Jessica, nheo mắt, nàng nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào gần đây của hai người, gương mặt dường như tỏa ra một loại ánh sáng nhè nhẹ, ánh sáng mà chỉ những người đắm chìm trong tình yêu mới có.

"Thứ nhất hắc xì, thứ hai say xỉn...", nàng giơ ngón tay, chậm rãi liệt kê.

Say xỉn...

Taeyeon lại nhớ đến đêm đó.

"Điều thứ ba là gì?", không nén nổi tò mò, Taeyeon lập tức hỏi.

"Điều thứ ba mà con người dù có tài ba đến đâu vẫn không giấu được, đó là khi đang yêu."

Jessica nói như thể nàng là người từng trải : "Trước đây em từng nghĩ, có một số người khi yêu hoàn toàn không để lộ ra một chút biểu hiện gì cả, khiến cho chính bản thân họ cũng nghi ngờ về việc: có khi nào do trước giờ không ai đối xử với mình tốt như vậy, hoặc chỉ là do cảm xúc nhất thời, người đến đúng lúc nên nảy sinh lầm tưởng..."

Jessica tuy EQ không cao nhưng mà IQ thì không thấp chút nào.

Trải qua chút mưa chút nắng cũng suy ra được một chút về cái gọi là tình yêu.

Nghĩ về tính cách khù khờ im hơi lặng tiếng của Taeyeon, rồi đến việc Tiffany sở hữu tính tình và cách ăn nói sắc sảo của phụ nữ trưởng thành, Taeyeon có lẽ dù tinh tế thế nào nhưng nếu cô bị tình cảm làm cho mờ mắt, cũng sẽ không đủ tỉnh táo để nhận ra đối phương thật ra là muốn gì ở mình.

Thấy Taeyeon vẫn còn chưa chịu thừa nhận, Jessica nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:

"Có người lúc nào cũng cố tìm cách gây sự với em, nói những câu khiến hai bên cãi nhau, lúc nóng lúc lạnh, làm em không thể nào đoán được."

Mặc dù phần trên nói với tư cách của người có kinh nghiệm yêu đương là Jessica, nhưng thực chất nàng chỉ trải qua có bảy mươi phần trăm việc trên thôi.

"Có lúc em nghĩ cứ như vậy cũng tốt. Chị thấy đúng không?"

Taeyeon theo phản xạ, rầu rĩ thừa nhận: "Ừ."

Ồ... ra là vậy.

Jessica khẽ cười, vậy là đúng rồi, nàng hắn giọng một cái rồi nói tiếp: "Nhưng thỉnh thoảng khi thấy người ta với vui đùa kẻ lạ là chị lại cảm thấy trong lòng khó chịu, lúc đó lại bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của cả hai..."

Taeyeon chán nản gật đầu.

Tiffany làm trong giới thời trang, nàng ấy lại xinh đẹp, mỗi lần nở nụ cười là cả đống đàn ông đổ rạp dưới chân , nhớ đến đúng là có cảm giác không vui...

Và chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại không vui.

Đáng lẽ cô phải mừng mới phải chứ?

Thấy Taeyeon ôm đầu, gương mặt siêu cấp rầu rĩ , giống như ở công ty gặp rắc rối to mà cô không có cách giải quyết, cho dù cố tìm, tìm hoài tìm mãi vẫn chưa có biện pháp.

Ở một bàn khác trong quán trà, đám trẻ trung học kia cười nói rất lớn tiếng, thu hút sự chú ý của Jessica.

Yuri của nàng đang đứng đó, giữa vòng vây của đám nhóc. Yuri là của nàng, của một mình nàng mà thôi..

Nếu hôm đó...

Nếu nàng không say, chuyện tốt đẹp này có thể nào xảy ra?

Nếu không say, đào đâu ra can đảm để bày tỏ lòng mình, để nói cho người ngờ nghệch đang đứng cười gượng đằng kia rằng thực chất mình cũng có cảm giác giống như cô.

Nghĩ lại, đêm đó, nếu cô say thôi thì còn chưa đủ.

Yuri đã đến tìm cô, vì cô yêu nàng nên đến tìm.

Mang nàng về nhà, bế nàng vào nhà, từng chút đều cẩn thận, nhẹ nhàng như thể một món bảo vật vô giá.

Lúc đó nàng muốn ôm con người ngốc nghếch này, muốn hôn người ngốc nghếch này, muốn cho người vô cùng ngốc nghếch này biết người ấy đã làm được rồi. Đã mở cửa được cánh cửa băng giá trong tim nàng rồi.

Người vô cùng ngốc nghếch đã kiên trì yêu nàng, và làm nàng yêu lại cô.

Không muốn nghĩ đến lí do nữa, chỉ cần làm thôi.

"Chị nhớ chị đã nói gì với em không?", Jessica đột nhiên nói tiếp.

Taeyeon vẻ mặt ngu ngơ.

Cô đã nói gì với Jessica?

Nhìn bộ mặt độn ra của Taeyeon, Jessica thở dài lặp lại câu nói ngày hôm ấy ở nhà hàng của Taeyeon.

"Chị có thích người ta không?"

Taeyeon chớp mắt, cô vừa định nói gì đó nhưng lại quyết định im lặng.

Jessica thấy Taeyeon vẫn còn chần chừ, nàng nói tiếp: "Nếu chị thích Tiffany, thì phải nói cho cậu ấy biết, hiểu không Kim Taeyeon?"

Con người khi yêu thường bắt đầu trở nên không chắc chắn vào suy nghĩ của bản thân. .

Không chắc chắn cảm giác của mình.

Không chắc chắn cảm giác của người ta.

Cảm xúc loạn hết lên.

Mà tình cảm, càng nghĩ nhiều thì càng khiến trong lòng trở nên rối tung rối mù, đến lúc cần một người ngoài cuộc, hoặc một sự kiện gì đó đánh thức mình khỏi suy nghĩ phức tạp trong đầu. .

Taeyeon nghĩ đến vấn đề mình thích Tiffany không phải là mới đây, mà chính là lúc cô quay trở lại từ thành phố B.

Hai người trải qua một vài chuyện, mặc dù không muốn bản thân hoang tưởng, nhưng Taeyeon không thể không nghĩ đến việc Tiffany có thể có tình cảm với mình?

Nếu không có thì đã không...

"Sao thế? Chị lại nhớ đến chuyện gì à?", Jessica thấy Taeyeon mất tập trung nên quơ tay trước mặt cô.

"K-không...", Taeyeon vội lắc lắc đầu.

"Chị nói dối tệ thật đấy.", Jessica bĩu môi khinh thường.

"Bộ rõ ràng thế sao?" Taeyeon cười gượng.

"Là chuyện riêng của chị, em cũng không nhất thiết phải biết, vì em biết nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chị." Jessica lại nhìn vào giấy tờ, nàng đã làm những gì có thể, nhắc nhở chị gái của mình đừng vì chuyện riêng tư mà bỏ bê công việc

Còn về chuyện tình yêu của cô, chỉ có cô mới tự giúp được mình thôi.

Đâu ai trên đời có khả năng "yêu dùm" đâu?

Nàng nói đến đây rồi, cũng không thể nhún tay sâu hơn được nữa.

Taeyeon gật đầu, cô là người công tư phân minh, nhất định sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện công, nếu không thì vị trí giám đốc mà cô đang có hiện nay sao có thể giữ vững được..

"Chị có việc cần phải đi." Taeyeon quyết định xong lập tức đứng bật dậy, thu dọn điện thoại và ví trên bàn.

Suy nghĩ đủ rồi.

Bây giờ có suy nghĩ thêm một phút một giây cũng không thể thay đổi được gì.

Chỉ còn cách đi hỏi trực tiếp.

Phải đi hỏi.

Phải hành động.

Nếu không thì còn lâu mọi chuyện mới rõ ràng được.

Nếu không thì tâm trí cô sẽ chẳng bao giờ yên.

Đúng vậy!

Cho dù kết quả ra sao vẫn phải đi hỏi cho ra lẽ!

h

-TBC-

"Jessica."

Tui đang ăn chay. Chậc, thật tội cho mấy má tưởng tượng ra đủ cảnh của chap vừa rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top