Chương 23
Jessica lôi Yuri chạy thẳng một mạch ra lối thoát, quanh co trái phải, hai người rốt cục cũng đặt chân ra bên ngoài, ánh mặt trời chói chang mùa hè chiếu lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cả hai nhưng dù sao cũng đỡ hơn sự âm u bên trong.
Ngồi chồm hổm xuống, Jessica hổn hển thở, mặt mày xanh mét giống như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Yuri thở nhanh, tuy rất mệt nhưng khuôn mặt vẫn bình thường giống như chẳng có gì xảy ra.
"Tôi cứ tưởng sắp chết thật rồi, cậu có sao không?" Mồ hôi lạnh chảy dài, Jessica lấy hơi xong liền đứng thẳng lưng nhìn Yuri. "Mà con dao đó trông cứ y như thật ấy..."
Quá thật là đằng khác, nó khiến cho Jessica nghĩ rằng cô bị hàng thật đâm trúng.
Yuri bình tĩnh nói: "Tôi ổn, đi nhà vệ sinh chút."
"Vậy cậu đi đi.", Jessica phẫy tay.
"Cậu đi cùng tôi." Yuri nắm lấy tay Jessica. .
"Sao vậy?" Thấy Yuri nắm tay mình đi, Jessica khó hiểu , nàng đâu có nhu cầu đâu.
"Sợ cậu bị lạc." Yuri giải thích ngắn gọn, đi chưa đến một phút đã đến được phòng vệ sinh. "Đứng đợi ở đây."
Jessica mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ.
Ở bên trong phòng vệ sinh chỉ có mình cô.
Yuri nhìn vào gương, cô lấy một miếng khăn giấy lau sạch mồ hôi trên mặt rồi móc điện thoại ra ấn một dãy số đã thuộc lòng.
"Căn nhà ma ở công viên phía đông, đem hắn về đây," Yuri mặt không biểu cảm, ngắn gọn ra lệnh. "không cần nương tay."
Không đợi bên kia trả lời, Yuri lập tức dập điện thoại. Lẽ ra cô phải đoán được từ giây phút bọn họ được tự do thoải mái đi vào nhà ma mà không bị ai cản lại, lẽ ra cô phải biết đây là một cái bẫy, lẽ ra cô phải cẩn thận hơn... Càng nghĩ, Yuri càng tức giận, cô nắm chặt tay thành nắm đấm đập mạnh lên bồn rửa mặt.
Nếu Jessica có ở đây, nhất định rằng nàng sẽ không nhận ra con người đáng sợ này là ai.
Người luôn tươi cười với Jessica là ai?
Người này... là ai?
Khẽ kéo tay áo lên, có một vết chém khá cạn ở cánh tay, dù cạn nhưng nó vẫn chảy máu, vẫn đau buốt.
Yuri hừ lạnh nhịn xuống cảm giác đau đớn , dùng khăn giấy xử lí cẩn thận.
Hôm nay Yuri mặc áo đỏ nên có thể che giấu được, nếu cẩn thận chắc Jessica sẽ không nhận ra.
Jessica...
Jessica...
Nhắc đến Jessica, gương mặt lạnh lùng ban nãy liền biến đổi.
Được ở bên cạnh nàng cả ngày, được thấy nàng cười cả ngày.
Yuri không nhận ra bản thân vừa vô thức nhoẻn miệng cười.
Cuộc sống chưa bao giờ đáng sống đến vậy.
Thật cứ như mơ.
Đây chính là giây phút ấy mà cha cô từng nói đến chăng?
Cứ như thế, khóe môi của Yuri lại có lí do để mỉm cười.
"Đi thôi." Sau khi chuẩn bị xong cô hớn hở đi ra giống như không có chuyện gì, giống như cuộc điện thoại đó không phải của cô.
Jessica ngẩng đầu lên thấy đám thanh niên đã gặp lúc nãy đi cùng với Yuri đang huyên thuyên về chuyến đi dạo nhà ma vừa rồi: "Cậu quen đám nhóc đó à?"
Yuri ngồi xuống bên cạnh Jessica: "Không quen, hồi nãy đi tìm cậu, thấy đám nhóc đó ôm nhau trong một căn phòng với lũ ma nên 'tiện tay' giúp đỡ mà thôi."
Ma thì cô không sợ lắm, nhưng mà sợ mấy cô gái này nhất.
Nhớ lại thôi mà Yuri cảm thấy ớn lạnh, cô rùng mình.
Lúc vào căn phòng có con quỷ đó, Yuri cũng hơi giật mình vì kĩ thuật hóa trang thời nay đúng là quá tiến bộ, mặc dù chỉ là giả nhưng nhìn cũng cảm thấy giật mình.
Cô muốn đứng yên... ngắm thành tựu của kĩ thuật hiện đại thì bị tiếng kêu cứu của đám thanh niên đứng chụm đầu nhau ở một góc chú ý.
Yuri đi lại với dự định kéo bọn nhóc sợ đến tay chân run cầm cập này ra khỏi đó, nếu không thì tình trạng áp tắt giao thông sẽ không thể nào chấm dứt được.
Thế nhưng vừa lại gần là đám con gái kia lại ôm cô cứng ngắt khiến cô thở không được.
Bọn họ xô đẩy nhau nói rằng muốn nhanh ra khỏi đó thế nhưng đứa nào đứa nấy lại ôm chặt Yuri như keo dính chuột, úp mặt vào lưng cô không rời, nếu cô không đi bọn chúng cũng không có ý định bước tiếp.
Rốt cuộc con quỷ đầu đàn kia tức giận xổng chuồng, bọn con gái càng la hét dữ dội hơn, ôm cứng ngắt muốn ná thở, Yuri đang bối rối không biết nên khuyên gì cho đám con gái bình tĩnh lại.
Nghe tiếng hét của Jessica gần đó, cô liền phất tay một cái, "giũ" sạch đám con gái bám trên người, chạy lại phía nàng.
Còn bọn người sau khi bàng hoàng nhìn cô chạy đi, lại thêm con quỷ dí theo, bọn họ sợ tái xanh mặt mày chạy đến rớt cả dép cũng không dám quay lại nhặt.
"Cậu muốn đi đâu chơi nữa?"
Jessica thấy Yuri kề sát vào mình liền nói: "Không biết nữa."
"Vậy chúng ta đi tới đâu chơi tới đó đi.", Yuri vui vẻ đề nghị.
Hai người hết chơi trò này đến trò nọ vui vẻ vô cùng.
Cô cố tình đi sát bên cạnh Jessica để cản trở tầm mắt của nàng, giấu đi vết thương trên tay .
Nhìn Jessica tỏ vẻ hơi lúng túng vì sự gần gũi đột ngột này, Yuri nở nụ cười trìu mến. Bình thường lạnh lùng là thế, nhưng lúc đáng yêu cũng không thua kém ai.
Đến chiều, chơi đủ thứ trò, Jessica ôm con gấu bông - chiến lợi phẩm mà Yuri chơi thắng - bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên ngồi xuống ghế đá.
Ánh hoàng hôn rực rỡ tỏa sáng ở phía sau đu quay khổng lồ.
Jessica nhìn nó trầm ngâm,.
"Lần sau chúng ta sẽ quay lại đây." Jessica tiếp tục nhìn về hướng đó, vừa nhìn vừa nói .
Yuri nhìn hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt nâu của nàng, ngây người đứng một chỗ.
Jessica Jung thật sự quá đẹp, gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ đẹp lạnh lẽo như băng của nàng khiến người thường nhìn vào cũng đủ cảm thán , nhưng đối với Kwon Yuri còn hơn thế nữa.
Hai người rời công viên, Jessica lái xe đến siêu thị.
"Cậu muốn ăn gì?" Yuri tìm một chiếc xe đẩy hỏi Jessica.
"Ăn gì cũng được." Jessica nói, chỉ cần cô nấu, nàng tin tưởng cái gì cũng sẽ ngon. "Làm món cậu thích đi."
"Món tôi thích à? Được thôi."
"Cậu tính làm món gì vậy?" Jessica thấy Yuri đang đứng trước mớ rau củ mà nàng chẳng thể phân biệt nổi thứ nào với thứ nào.
"Bánh bao Trung Quốc, thịt nướng, canh rong biển."
Jessica ngạc nhiên, đây là những món mà nàng thích.
Dường như đọc được suy nghĩ của Jessica, Yuri bỏ nguyên liệu vào trong xe đẩy, điềm nhiên nói : "Cậu thích tôi thích."
Một cảm giác ấm áp lẫn xấu hổ xuất hiện, Jessica xoay mặt qua chỗ khác, vờ chuyển đề tài: "Thịt để ở đâu nhỉ?"
Cố nhịn xuống để không cười ra tiếng, Yuri nhìn bóng lưng của người đang xấu hổ mà thở dài, một suy nghĩ lóe lên trong đầu:
Một cô gái khi yêu... sẽ trông như cô ấy, đúng không?
Jessica càng ngày càng... quá đáng, cứ đà này con thú trong người Yuri sẽ nhanh phá đứt dây mất.
"Lấy cái này đi." Jessica chỉ tay vào hải sản trong tủ đông lạnh.
"Cậu muốn làm món gì?" Yuri hỏi.
"Thì không phải bánh bao Trung Quốc cần thịt cua à?" Jessica trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi.
"Không, không cần." Yuri nhịn cười trả lời.
"Sao kì vậy, tôi tưởng bánh bao có thịt cua trong đó mới ngon chứ?", Jessica mờ mịt.
"Cậu biết bánh bao gì mới ngon không?"
"Gì?"
Jessica nhìn theo tầm mắt của Yuri.
Ủa, sao lại ở trên người mình?
Nhìn gương mặt tà tà của Yuri, Jessica đỏ mặt đưa tay che lại: "Cậu! Đồ háo sắc!"
Yuri nhếch mép một cái: "Tôi đã nói gì mà cậu nói háo sắc?"
Vì đang ở khoảng thời gian vắng khách của siêu thị, xung quanh dường như chỉ có hai người, Yuri gian tà tiến sát lại gần Jessica.
"C-cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn gì?", Yuri làm mặt ngây thơ.
Jessica biết kiểu hỏi vặn lại này của Yuri, cô chỉ như thế này khi muốn trêu chọc người khác thôi.
"C-cậu..."
Yuri càng tiến lại gần, tay cũng từ từ nâng lên, tim Jessica càng đập mạnh hơn, mạnh đến nổi dường như lồng ngực nhỏ bé của nàng muốn nổ tung.
Jessica không còn đường lui, nàng nhắm tịt mắt lại kệ người này muốn làm gì thì làm, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy gì.
"Ủa?"
"Ủa gì?" Yuri thờ ơ hỏi.
"Cậu..."
"Tôi lấy đồ xong rồi." Giơ lên nguyên liệu trong tay, Yuri một lần nữa nhếch mép cười. "Khi nãy cậu nhắm mắt làm gì thế?"
"Im đi, tôi ghét cậu." Jessica nói xong giận dỗi bỏ đi một mạch, Yuri khẽ cười sự giận dỗi đáng yêu của cô nàng rồi đi theo sau.
Tận năm phút sau, Jessica không thèm nhìn mặt của Yuri lấy một lần.
Đợi mãi chẳng thấy Yuri xin lỗi hoặc năn nỉ gì, lúc trên xe Jessica mở miệng nói trước.
"Hôm nay cậu lạ thật đấy?" Jessica vừa lái xe vừa nói.
"Lạ cái gì?" Yuri ngồi ở ghế phụ hỏi.
"Cậu... đùa nhiều hơn trước." Còn đùa... bẩn nữa, Jessica thở dài trong lòng.
"À...", Yuri gật đầu như thể hiểu ra ý của Jessica.
"Ừ, nhưng dạo gần đây cậu lại giống như lúc còn đi học ấy."
"Cậu không thích à?"
"Không phải là thích hay không thích, tôi thắc mắc vậy thôi.", Jessica nhún vai.
Yuri chóng tay lên thành cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừ, chắc tại tôi vui quá."
Nhận ra bản thân vừa thừa nhận một điều mà rất lâu rồi không cảm nhận qua.
Vui?
Khi nào một người sẽ tự nhận bản thân họ đang vui vẻ?
Thời tiết đẹp?
Kết thêm được một người bạn mới?
Đạt được mục tiêu đặt ra?
Có thể vì vật chất, tiền bạc, của cải...
Ai cũng có quyền vui vẻ.
Ai cũng có thể vui vẻ.
Vì bất kỳ lí do gì dù nhỏ nhặt hay lớn lao.
Và ai cũng có thể dễ dàng để thốt ra rằng bản thân đang rất vui, hạnh phúc.
Yuri khi còn nhỏ lúc nào cũng cười.
Một cô bé chạy đi đâu đều cảm thấy thế giới thật tốt đẹp biết bao, người nào vật nào, kể cả chú chó nhỏ Đen của cô bé ngoặm vào tay mình chảy máu mà bản thân vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
"Bị con Đen cắn mà còn cười! Con bé này! Bộ vui lắm hả!", cha Yuri nghiêm mặt nhìn cô.
"Á! Đau lắm cơ, hức...", lúc này Yuri mới nhớ tới cơn đau.
"Thôi ngoan đừng khóc, con gái ngoan, cha sẽ dạy lại nó, sau này nó mà còn dám cắn con, cha sẽ cắn nó!"
Thế nhưng đến một lúc nào đó.
Có thể do hoàn cảnh.
Do thời gian.
Do tính cách.
Và đủ thứ "do" khác.
Một người sẽ không còn có thể thoải mái thừa nhận bản thân mình vui vẻ nữa.
Hoặc quên đi cách nhận biết bản thân mình đang vui.
Họ cảm thấy. Đi đâu. Làm gì. Dù ngồi tán dóc cười đùa đến quặn ruột, sau đó, vẫn không thể nào cảm thấy vui vẻ được.
Họ cảm thấy...
Nó bình thường thôi.
Những thứ trước đây có thể dễ dàng mang lại sự vui vẻ cho mình, bây giờ dù có làm lại..
Thì cũng chẳng còn giống khi xưa. Chẳng còn giống như ban đầu.
Dù có lật đi lật lại.
Sao chép khoảnh khắc đó bao nhiêu lần.
Vẫn không cảm thấy vui nổi.
Yuri từng là người như thế.
Người đột nhiên mất đi hai chữ vui vẻ trong từ điển của mình.
Vì cha, vì mẹ, vì tất cả cô chú - những người đi theo họ.
Cả ngôi nhà tràn ngập tiếng cười đó nữa.
Cô chẳng thể cười nổi.
Chẳng thể vui vẻ nổi.
Chỉ cần vô tình nghĩ về điều đó, khó chịu sẽ nhen nhóm trong lòng.
Quá khứ thì vui, nhưng nhớ lại nó ta chỉ còn cảm thấy đau khổ.
Vậy thì nó là vui hay buồn?
Yuri nhìn Jessica.
Thật là một khoảng thời gian dài cảm giác này mới lại về.
Vừa lạ vừa quen.
Mới nhưng không mới.
Cứ tưởng nó không thèm về với cô nữa.
Ta nên làm sao với mi đây?
Mi muốn trêu ta phải không? Mi chỉ chịu xuất hiện khi có cô ấy thôi sao?
Jessica thấy Yuri hơi khác, nàng liền nói: "Sao thế? Sao đột nhiên lại nói vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói lên thôi."
Yuri muốn nàng biết, cám ơn, thật sự tôi cảm thấy rất vui, rất vui...
Jessica đang lái xe nên không thể thấy rõ được gương mặt của Yuri lúc này.
Chân thành và tươi đẹp.
Bất kì người đàn ông nào cũng sẽ khao khát có được một người vợ như vậy nếu nhìn thấy cô.
"Chà, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói năng kì cục như thế."
Jessica chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều về hành động giải bày sự vui vẻ đột ngột này. Nàng chỉ hơi ngạc nhiên khi người như cô cũng có lúc thẳng thắn nói về cảm xúc.
Chẳng phải đồ ngốc này chỉ biết cười hì hì thôi sao? Cái mặt lúc nào cũng không vui không buồn ấy? Sao hôm nay chịu nói thế nhỉ?
Mặc dù có khó hiểu thật, nhưng Jessica vẫn không muốn làm Yuri từ nay không dám tỏ vẻ gì nữa, nàng muốn hiểu rõ cô hơn, không những muốn thấy cô nói vui vẻ, còn muốn thấy cô nói tức giận, đáng yêu, và nhiều cảm xúc khác nữa!
Chỉ nghĩ đến thôi là Jessica cảm thấy háo hức! Thật giống như cảm giác mà bản thân đang khai phá một dự án đầy tiềm năng! Hóc búa! Nan giải!
Và phần thưởng, lợi nhuận là vô giá!
Chỉ có thiên tài người đẹp như CEO Jung nàng đây mới có đủ tư cách chinh phục!
"Cậu cười gì vậy?" Yuri thấy Jessica cười nham hiểm liền rùng mình.
"Không có gì."
Jessica không nói nữa mà chuyên tâm lái xe, được mười phút thì đến nhà.
Hai người cùng đem túi nguyên liệu mua về đặt trong phòng bếp.
Yuri không cần ai nói tự động bắt tay vào nấu ăn, còn Jessica thì ra phòng khách ngồi xem tivi.
Không phải là Jessica không muốn phụ giúp Yuri, nàng thật sự không biết nấu ăn, kiến thức cơ bản nhất như phân biệt đường muối còn không rõ... ở bên cạnh cô chỉ thêm phiền phức mà thôi, thà tự lượng sức mình ra xem tivi còn có ích hơn.
Với năng suất làm việc đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sau Yuri đã nấu ăn xong.
Jessica ngồi trên bàn ăn, nhìn Yuri đem món cuối cùng ra, mắt sáng ngời.
Yuri dọn chén đũa ra đưa cho Jessica: "Ăn thử xem vừa miệng không?"
Jessica gật đầu làm theo, gắp một miếng sủi cảo hấp, bột bánh trong veo, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy nhân bên trong, thật đẹp mắt, nàng cắn một miếng: "Ngon quá."
"Ừ, ăn thử món này nữa đi.", Yuri chỉ vào món bên cạnh.
Jessica lần lượt thử hết tất cả các món trên bàn, từ canh rong biển đến thịt nướng kiểu Nhật, món nào cũng ngon ơi là ngon. Vừa ăn nàng vừa tủm tỉm cười.
Nhìn người mình yêu ăn vui vẻ như vậy, Yuri cũng thấy vui, từ đầu đến cuối vẫn cô không hề đụng đũa.
"Sao cậu không ăn đi?" Jessica nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng.
"Không thấy đói cho lắm."
Ánh mắt Yuri dịu dàng nhìn nàng, hạnh phúc vì người yêu ăn thức ăn mà chính tay mình nấu.
Khả năng nấu ăn này không phải tự nhiên mà Yuri có.
Trước đây từ rất lâu rồi, Jessica từng nói với ai đó rằng rất thích ăn cơm nhà.
Thế nên hôm nay mới có một Yuri nấu ăn ngon như đầu bếp năm sao thế này.
"Không đói thì cũng ăn một chút đi."
Jessica gắp một cái sủi cảo, định đưa vào chén của Yuri thì đột nhiên cô cầm lấy cổ tay nàng đưa lên miệng mình.
Một chuỗi hành động liên tục như vậy khiến cho Jessica không biết nên phản ứng thế nào.
"Có chuyện gì à?" Yuri vén tóc, chống tay lên bàn nghiêng đầu một góc sáu mươi độ nhìn nàng .
Tư thế này rõ ràng là muốn dụ dỗ nàng làm chuyện xấu mà.
Jessica tất nhiên cố giữ bản thân bình tĩnh lại, giả vờ không có gì gắp lia lịa vào miệng.
"Từ từ thôi, tôi có giành với cậu đâu." Yuri thấy Jessica hoảng hốt như vậy thì phì cười, từ sáng đến giờ Jessica thực sự đã đáng yêu quá mức giới hạn cho phép, ngay từ chuyện muốn hẹn hò với cô, ghen tuông, bực bội, thẹn thùng, xấu hổ, hôm nay nàng đã thể hiện cảm xúc của bản thân nhiều hơn thường ngày rất nhiều.
Yurikhông hay bàn tay của cô đã chạm vào gò má của nàng từ lúc nào.erti;|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top