Chương 21
"Trò nào cũng được."
Jessica bị Yuri kéo đi vòng quanh công viên, nàng lẫn đứa bé kia đều bị các trò chơi đó làm cho mê muội.
Chơi hết trò này đến trò kia, Yuri còn đôi lần trúng được thưởng nên mang thú nhồi bông nhỏ cho đứa trẻ, Jessica chỉ đứng một bên bế thằng bé theo dõi cô.
Nàng cảm thấy lòng mình vui vẻ và hạnh phúc lắm.
Bâng quơ nhìn xung quanh Jessica bị một đôi học sinh thu hút sự chú ý, hai bạn trẻ đó đang chơi trò bắn bia di động, nhìn hai người đó còn mặc đồng phục đeo balô, nàng cười nhẹ.
"Hồi đó chúng ta cũng giống như thế." Jessica mở miệng nói với Yuri, mắt vẫn dõi theo hai học sinh kia.
Yuri nhìn theo hướng của nàng, cô không nói gì.
Khi xưa họ là bạn thân của nhau, rồi sau đó không còn nữa, rồi bây giờ thành người yêu.
Jessica không muốn Yuri lại nhớ về khoảng thời gian không vui đó, nàng đưa đứa bé cho Yuri rồi lôi kéo cô đi: "Đi chơi thôi."
"Cậu muốn lại đó à?" Yuri thấy Jessica nhìn về hướng đó, cô hỏi.
"Ừ, lại đó chơi đi."
Cô hít một hơi dài rồi bế đứa trẻ theo sau Jessica.
Jessica đang mua vé, một trong hai học sinh nọ phát hiện ra họ, liền tái mặt.
"Chúng ta đi đi." Học sinh nọ nói, cô bé có mái tóc màu nâu dài.
Cô học sinh còn lại không đồng ý, trên đầu có một cây kẹp tóc màu hồng xinh xắn: "Tại sao chứ, cậu nói muốn chơi trò này mà, tôi cũng muốn chơi!"
"Thôi đừng bướng, chúng ta qua trò khác chơi đi nha, một chút quay lại cũng được mà."
Cô bé kẹp tóc nhanh mắt phát hiện ra nguyên nhân mà con bạn của mình đột nhiên dở chứng: "Này, chẳng lẽ là vì bà chị kia?"
"B-bà chị nào ở đây?" Cô bé tóc nâu lắp bắp nói.
"Nhìn bản mặt cậu kìa, tôi nói đúng rồi phải không! Người đó là ai hả?" Cô bé kẹp tóc nhìn Jessica, một người phụ nữ tóc vàng, mặc váy trắng, gương mặt cũng... bình thường thôi!
"Cậu lớn tiếng làm gì, thôi đi nào..." Cô bé tóc nâu kia thấy mọi người hơi chú ý về phía này liền nhỏ nhẹ nói, đồng thời kéo tay cô bạn của mình đi.
"Là cô ta phải không?"
"Cô nào?"
"Cái cô mà cậu hay nhắc đến ấy? Nhìn đâu có giống cậu tả miếng nào đâu?"
"Thì có phải đâu!"
"Nếu không phải thì tại sao cậu lại đỏ mặt khi nhìn cô ta hả?"
"Thì..." Cô bé tóc nâu chẳng biết đường nào mà chữa. "Thôi chúng ta đi đi , ngoan một lần dùm tôi đi..."
"Tôi không đi đâu hết!" Cô bé kẹp tóc kia nhìn vẻ ngoài như thế nhưng thực chất không phải là một cô bé dịu dàng gì cho cam. "Muốn đi thì chơi xong trò này đi rồi đi!"
"Nhưng mà..."
Yuri và Jessica đứng cũng không xa nhưng do không chú ý lắm đến hai nhân vật này nên cũng không nghe thấy .
Jessica nhìn chằm chằm mấy tấm bia hình con vịt cười tươi tắn kia, nàng cũng muốn tặng cho bé con này một phần thưởng, giơ lên chuẩn bị bắn vào mục tiêu thì bùm một tiếng, đã có người đã hạ được nó trước.
Nếu không chỉ có một lần thì Jessica đã không chú ý làm gì, đằng này liên tục năm sáu lần bắn chiếm mục tiêu của nàng.
Chính là một trong hai cô gái mà Jessica đã thấy ban nãy.
Cô bé kẹp tóc màu hồng kia hếch mặt lên nhìn nàng đầy thách thức, giống như nàng có thù oán gì với cô bé đó vậy.
Jessica kéo áo Yuri.
"Yuri này."
"Gì?"
"Tôi có quen cô nhóc đó không nhỉ?"
"Sao tôi biết được?"
"Tôi có cảm giác như cô bé đó có thù oán gì với tôi hay sao ấy..." Jessica nghĩ ngợi, nàng đâu có chơi với trẻ con khi nào đâu, có khi nào cô bé này nhầm lẫn gì không.
"Chắc không có đâu.", Yuri lắc lắc đầu, tiếp tục chơi với thằng nhóc.
Jessica không bận tâm đến nữa, nàng nghĩ chắc chỉ là ngẫu nhiên nên nâng súng lên chuẩn bị một mục tiêu khác, thế nhưng cô bé kia không dừng lại.
"Em kia." Jessica bị một con nhóc xa lạ thách thức kiên nhẫn, nàng không thân thiện nói: "Em dừng lại được chưa?"
"Này, thím kia, tôi có làm gì thím đâu mà thím bảo ngừng lại.", cô bé đó cũng không vừa.
Jessica đen mặt lại.
Thím?
Jessica vừa định sắn áo lên nắn lại con mắt nào nhìn nàng thành thím kia, thì cô bé còn lại liền ngăn cản.
"Cậu thôi đi, chơi đủ chưa? Đi được chưa?"
"Chưa!"
Yuri đứng bên cạnh khẽ che miệng ngáp một cái, còn đứa bé thì vỗ tay bôm bốp một cách háo hức, thậm chí nó còn ré lên ầm ĩ.
"Tôi có quen em à?" Jessica lạnh lùng hỏi học sinh nọ.
"Không! Nhưng bạn của tôi quen thím!"
Lại thím...
Jessica máu trong người bắt đầu sôi lên.
"Cô bé này, thứ nhất tôi không quen ai trong hai em cả, thứ hai, tôi biết giới trẻ hiện nay chơi game và xem tivi rất tích cực, nhưng em cận bao nhiêu độ vậy? Sao không mang theo kính? Em có biết như vậy rất nguy hiểm cho em và mọi người xung quanh hay không?", Jessica nghiêm túc nói.
"Thím!"
Jessica làm bộ dạng hết cách nói với cô bé tóc nâu: "Em dẫn bạn về nhà đeo kính đi nhé, còn nhỏ mà không chịu đeo, ra đường mắt bị quáng thế này, nói năng 'dễ nghe' nữa, coi chừng người ta làm cho mắt chỉ thấy sao thôi đấy."
Yuri nhìn thằng bé nằm trong lòng đang nhìn chằm chằm về phía Jessica: "Nhóc, sao thế?"
"Ưm ư..."
"Chị biết, Jessica thấy ít nói lạnh lạnh như thế nhưng không đụng vào được đâu. Mà sao nhóc cứ ậm ừ trong miệng mãi thế nhỉ, gọi một tiếng mama papa xem nào."
"Hm... mm..."
"Đồ thằng nhóc cứng đầu."
Trong lúc Yuri đang dạy đứa bé kia gọi mama thì ở bên này, cô bé kia nghe Jessica nói xong tức muốn hộc máu , vừa định đốp lại thì cô bé tóc nâu kia liền bực bội nói.
"Tôi đã bảo cậu thôi đi mà! Tôi không có quen biết chị này được chưa!"
"Cậu nói dối."
"Tôi nói dối cậu làm quái gì cơ chứ!" Vò đầu bức tóc một hơi, cô bé tóc nâu giơ tay lên chỉ sau lưng Jesssica. "Người tôi quen là người kia!"
Hai người còn lại đồng loạt ngoái đầu.
"Yuri?" Jessica buộc miệng.
"Hả?" Lúc đó cô cũng vừa ngáp xong, cô chả hiểu nổi vì chuyện gì mà ba người kia, lẫn thằng bé mập ú trên tay cô đều, nhìn mình vì điều gì?. "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu quen hai cô nhóc này à?"
"Đâu có."
"Vậy tại sao..."
"Tôi chỉ quen có một trong hai cô bé đó thôi." Yuri điềm nhiên trả lời.
"..."
"Thấy chưa! Cậu nhận nhầm người rồi thì thôi đi! Còn làm tôi xấu hổ đến mức này!" Cô bé tóc nâu đỏ mặt nói.
"Cậu đổ thừa tôi? Nếu không tại đồ nhát gan như cậu nói rõ ràng người cậu thích là người nào thì tôi mm mmm..."
"Thôi chúng ta đi chỗ khác chơi đi." Cô bé tóc nâu che kín miệng cô bé kia lại, cười giả lả về phía Yuri và Jessica. "Em xin lỗi chị, con nhỏ này thỉnh thoảng trời gắt quá sẽ lên cơn dọa người đó mà. Khi khác nói chuyện sau nhé."
Yuri nhìn cô bé Hayoung kia kéo cô bạn nổi sùng của mình đi ra xa thì chả có biểu hiện gì, giống như không liên quan đến cô vậy.
Jessica sau vụ rắc rối này thì mất hứng không muốn chơi nữa.
"Yuri." Hai người vừa bước đi vừa nhìn xung quanh.
"Ừ?"
"Cô bé đó còn đang đi học."
"Ừ, liên quan gì?"
"Tại sao cậu lại... quyến rũ một đứa con nít làm gì chứ?"
Jessica quen biết Yuri được gần mười năm, từ lúc còn ở trường lớp đến giờ, không ít trai xinh gái đẹp đeo bám, người nào cũng có ưu điểm, quan trọng là tính cách trâu bò, đeo bám dai dẳng. Nàng nhiều lần nhìn thấy đám người chẳng có đầu óc đó nhảy vào cái hố không đáy được lấp bởi đống rơm dịu dàng của Yuri, nhìn mấy người đó lúc rơi xuống hố còn cười hề hề, đến lúc tan xác thì mới nhận ra là mình tưởng bở, Jessica chép miệng.
"Quyến rũ? Cậu nói gì vậy?"
Yuri ngớ người ra, mấy cô nàng hấp dẫn điện nước đầy đủ cô còn không ngó ngàng tới, cô quyến rũ bọn nhóc ngực phẳng như LCD đó làm gì chứ.
Cả Yuri và Jessica đều còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi ba tuổi, khoảng cách tuổi tác với học sinh trung học không lớn, vô tình hấp dẫn đám nhóc còn chưa hoàn toàn trưởng thành kia là điều bình thường.
Jessica đủ tinh tế để nhận ra điều đó, và cũng đủ ghen tuông để chất vấn một chuyện ngốc ngếch như vậy.
"..."
Jessica giành lấy thằng nhóc từ trong tay Yuri, quay đi trước, không quên vặn nhiệt độ trên mặt xuống mức thấp nhất, báo cho cô biết là nàng đang dỗi rồi đấy.
"Cậu ghen đấy à?" Yuri cố không để lộ nụ cười, làm vẻ bình thường đi sát bên Jessica.
Nàng phản bác ngay lập tức: "Ai ghen? Tôi đây chỉ nhắc nhở cậu thôi, đừng để mọi người nói rằng cậu là người lớn rồi mà còn đi dụ dỗ trẻ em."
"Ồ." Yuri cũng không chịu thua kém, trưng ra bộ mặt không quan tâm.
"Ồ gì?", Jessica liếc Yuri.
"Cậu ghen."
"Ai thèm."Jessica quay đi chỗ khác, không thèm nhìn Yuri.
"Không thèm thì thôi."
"Không nói chuyện với cậu nữa."
"Tại sao?"
"...", Jessica làm thinh không thèm trả lời.
"Jessica.", Yuri đành xuống nước, gọi tên nàng một cách tình cảm.
"Gì?"
Yuri chọc nàng đủ rồi, cô nhẹ giọng cười: "Tôi đâu tài ba đến nổi đi đâu thì có người thích đến đó được, nhưng mà mấy người đó thích tôi cũng đỡ."
"Đỡ gì?" Jessica bực bội hỏi.
Đỡ chỗ nào? Thật là phiền chết nàng chứ đỡ chỗ nào!
Có ai lại thích đồ của mình bị người khác dòm ngó đâu.
"Thì tôi đỡ lo có thêm một người thích cậu chứ sao.", Yuri cười hì hì, nụ cười ngố không thể tả.
Jessica xoay mặt đi hướng khác, che giấu đi khuôn mặt ửng hồng.
"Cậu nói làm như trên đời này chỉ có hai loại người vậy, một là thích tôi, hai là thích cậu.", nàng vờ bĩu môi.
"Cũng đúng, mà cũng không đúng." Yuri nghĩ nghĩ rồi nói. "Đối với tôi có hai loại, một là thích cậu, loại này rất nguy hiểm phải đề phòng, không thì sẽ có bệnh về sau, còn một là không thích cậu, loại này như động vật ăn cỏ, không cần để ý đến."
"Vậy cậu đề phòng thế nào?" Jessica ra vẻ hứng thú hỏi.
"Còn tùy vào cậu."
"Sao còn tùy vào tôi?"
"Còn tùy cậu đối với mối nguy hiểm đó như thế nào.", cô giải thích.
"Nếu tôi thích?"
Yuri nghiêm túc nói: "Giết."
Jessica nhìn chằm chằm Yuri bằng ánh mắt không tin nổi.
"Giỡn thôi mà." Cô cười phá lên.
"Vậy mà tôi tưởng cậu nói thật đó chứ."
Yuri nhoẻn miệng cười, nhìn đứa bé mặt mày đã chuyển sang trạng thái lừ đừ từ nãy giờ: "Chắc nó đói rồi."
Jessica gật đầu nói: "Vậy chúng ta đi ăn thôi."
Đi đến khu ăn uống, hôm nay không phải cuối tuần nên người cũng không quá đông.
Jessica lấy ra bình sữa từ trong xe đẩy rồi đút vào miệng đứa bé: "Bọn họ đến giờ vẫn chưa gọi cho chúng ta."
Nàng đang nói đến cha mẹ của đứa trẻ trong lòng mình.
"Ừ."
"Lỡ họ không gọi điện thì chúng ta biết làm sao?" Jessica xem ra cũng khá phiền muộn, đứa trẻ đói bụng uống ừng ực không ngừng.
"Cậu thích nó không?" Yuri cắn một miếng bánh mì vừa mua, rồi đút cho Jessica một miếng.
"Thích, thì sao, cậu muốn nuôi nó?"
Jessica nói xong rồi cắn miếng bánh mì Yuri đưa qua.
Đáng lẽ Jessica phải cảm thấy ngại ngùng vì hành động thân mật của Yuri.
Nhưng nàng đã bắt đầu quen với nó và thoải mái tiếp nhận rồi. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều việc họ ăn chung với nhau mà xem đó như điều hiển nhiên.
"Không được à?" Yuri chớp mắt, cô ăn một miếng, nàng ăn một miếng.
"Tất nhiên là không! Nó đâu phải con của chúng ta, hơn nữa tôi không có thời gian, nuôi một đứa con nít không phải như nuôi chó nuôi mèo.", Jessica trợn mắt.
"Hiểu rồi." Yuri phủi phủi tay, bắt đầu dọn dẹp rác trên bàn, cô cũng không mong Jessica đồng ý.
Lỡ như nàng không có thời gian cho cô thì sao.
Không được. Không được.
"Cậu có vẻ thích con nít nhỉ?", Jessica nhận xét.
"Ừ." Yuri thoải mái thừa nhận, trẻ con trong sáng thuần khiết không hại ai, tất nhiên là cô thích rồi.
Yuri dịch người qua ngồi sát bên Jessica, mùi hương của cô lại bắt đầu nghịch ngợm quấn lấy người nàng, khiến cho tim nàng lại nhộn nhạo không yên.
"Nói papa mama đi nào." Yuri trò chuyện với thằng nhóc. "Đây là papa còn đây là mama."
"Thằng bé đang uống sữa mà." Jessica nhìn vẻ mặt trẻ con của Yuri thì không nhịn được cười.
Nhìn thấy thằng bé mở to mắt tay cầm bình sữa nằm trong miệng nhìn Yuri chằm chằm, Jessica bỗng có một ý nghĩ.
"Cậu muốn có một đứa không?"
...
Jessica tự nhiên muốn đánh mình một cái ghê.
Tại sao nàng lại có thể nói câu đó như không có gì to tát vậy trời! >.<
Yuri chống mu bàn tay vào má, nhìn chằm chằm Jessica.
"Thôi, coi như tôi không nói gì đi.", Jessica ngại ngùng vội thu lại lời nói.
Yuri ngoài dự kiến, cô không nhìn nàng kì quặc, cũng không nói nàng có vấn đề hay trả lời câu hỏi trực tiếp, nhưng lại phát ngôn một câu khiến cho nàng đứng hình tại chỗ: "Cậu sinh cho tôi à?"
Jessica đang uống nước, nghe Yuri nói một cách tỉnh bơ như vậy khiến nàng sặc nước ho khù khụ.
"Có sao không?" Yuri đưa một tay ra vỗ vỗ lưng nàng.
Sinh?
Sinh cho tôi?
Bằng cách nào?
Tôi còn không biết hai người con gái làm sao để... thôi dẹp đi.
Jessica đỏ mặt: "Cậu điên à? Tôi làm thế quái nào sinh con với cậu được!"
Thế nhưng người kia vẫn không chịu ngừng làm nàng sốc.
"Không thử sao biết?"
Giọng Yuri đột nhiên thay đổi, tuy chỉ vài chữ bình thường nhưng cách cô nói khiến nó như một khối nam châm cám dỗ ma quái, ngay cả biểu cảm gương mặt cũng trở nên quyến rũ hơn, người cô như tỏa ra một mùi mị hoặc không ngừng cuốn người khác vào.
Nếu xung quanh chỉ có hai người, chắc hẳn Jessica đã không nhịn được hôn cô rồi, nhưng rất tiếc là nàng đang ở công viên, người cũng đông lắm, không thể lộ liễu được.
Jessica vắt chéo chân, nhìn hướng khác cố giữ nhịp tim thật ổn định: "Cậu muốn thử lắm à?"
"Ừ." Ai đó không biết nên gọi là thành thật hay... biến thái nữa.
"Không được rồi sao?"
Yuri tiến lại thật gần Jessica, cô thở vào vành tai mẫn cảm kia: "Thì thôi chứ sao."
Jessica liếc Yuri.
Đây là kiểu người gì vậy?
Lúc thì âm trầm ít nói, lúc thì...
"Đồ đen tối."
Ăn uống cũng đã xong, Jessica bế đứa bé đang ôm chặt bình sữa đi, làm bộ dạng không thèm quan tâm đến cô nữa.
Yuri nhìn theo, thằng bé ngoái cổ lại nhìn cô rồi lắc đầu, chỉ tại nó bận xử bữa trưa của nó thôi, chứ nếu không là dễ gì cô có cơ hội xáp lại gần Jessica của nó như vậy.
"Lắc lắc cái gì?" Yuri nheo mắt nói, đồ con nít chưa dứt sữa muốn giành giật với cô à?
Thằng bé liền ngoẻn miệng cười he he một cái trông thật gian manh, Jessica thấy hết sữa nên lấy bình ra khỏi miệng nó, nó tiếp tục dụi đầu vào ngực Jessica, khuôn mặt tận hưởng như trên thiên đường của nó làm cho Yuri đen lại. (tui cũng muốn... *cắn áo*)
"..." Yuri xoay mặt qua chỗ khác, tự nhủ trăm lần không được ghen tị với trẻ con.
Đi chơi thêm một vài trò, chụp một vài tấm hình làm kỉ niệm, hai mươi phút sau cu cậu nằm trong lòng Jessica đã ngủ từ lúc nào.
"Suỵt... thằng bé ngủ rồi.", Jessica nói thật khẽ.
"Nhìn nó là biết tỏng, ăn no lăn ra ngủ, hèn chi béo một cục như vậy." Yuri tuy chê bai là vậy, nhưng tay của cô lại nựng nựng mặt thằng bé một cách nuông chiều. "Cậu mỏi tay chưa, để tôi bế nhé?"
Jessica gật đầu, tay nàng bắt đầu tê tê rồi.
Đi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của Jessica vang lên.
"Alô."
Nàng từ đầu đến cuối đều trả lời vô cùng ngắn gọn, Yuri nghe cũng không đoán được người bên kia là ai.
"Cha thằng bé gọi."
Jessica bỏ điện thoại vào túi: "Chúng ta đến trả thằng bé lại thôi."
Yuri nhìn gương mặt ngủ say chảy nước dãi của cu cậu rồi im lặng đi theo sau Jessica.
Một người đàn ông tuổi đã cao, bên cạnh là một cô gái rất trẻ đang đứng ở chỗ hẹn, cô gái đó chỉ có thể ở tầm độ tuổi của bọn họ mà thôi.
Không cần nói cũng biết tình huống của gia đình này là gì.
Hoặc không phải là gia đình.
Jessica và Yuri bước lại gần, nàng chẳng trách gì hai người kia, họ cám ơn nàng rối rít, còn không bận tâm đến việc giải thích tại sao bỏ một đứa trẻ đi chưa vững ở một góc như vậy.
Nàng chán ghét người không có trách nhiệm, ngay cả việc trách móc cũng chẳng muốn làm.
Cô gái trẻ kia tiến lại bế đứa bé từ tay Yuri, nhìn bộ dáng không được tự nguyện của cô mà nàng cũng chẳng thể làm gì được.
Thằng nhóc đâu phải con của họ.
Đứa bé đang ngủ bị quấy rối, bắt đầu ậm ờ những từ vô nghĩa trong miệng.
Yuri nhẹ tay vuốt má đứa bé, có vẻ khi nãy nó mơ thấy cái gì vui vẻ lắm, mắt lim dim mà miệng còn cười thế kia.
Người con gái trẻ kia cười cảm kích: "Cám ơn."
Cô gật đầu.
Đứa bé mở mắt ra thấy người đang ôm mình không phải Jessica cũng không phải Yuri, nó liền cảm thấy sợ hãi, hai tay nắm chặt, bắt đầu khóc thét lên.
"Oa oa..."
Kêu một hồi chẳng thấy hai người mà nó muốn thấy đâu, nó liền giãy dụa, trèo lên người - đáng lẽ mà nó phải xem như mẹ - đang bối rối chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Thằng nhóc nhìn thấy Yuri và Jessica đứng ở sau nhìn mình, nó liền nước mắt nước mũi tèm lem khóc lên, hai tay giơ về phía đó, hi vọng được hai người mà nó muốn bế đi chứ không phải bọn người mang danh cha mẹ mà chả bao giờ quan tâm đến nó.
"Papa... ~"
"Mama... ~"
Jessica nghe thấy tiếng khóc trẻ con đứt quãng kia mà cảm thấy khóe mắt nong nóng lên, mặc dù chỉ gặp chưa đầy một ngày nhưng cũng đủ để lưu luyến, không nỡ chia tay.
"Yuri, cậu có nghĩ hai người đó là cha mẹ thật sự của đứa bé đó không? Có khi nào hai người họ..."
Jessica không nói nên lời , sóng mũi của nàng cay cay .
"Giờ thì cậu lại tiếc à?" Yuri nắm tay nàng hỏi.
"Ừ, tôi tiếc."
"Thôi, dù sao cũng chẳng phải của mình." Yuri vuốt nhẹ một giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khóe mi Jessica. "Khóc gì, muốn thì về nhà hai đứa mình..."
Jessica đang cảm động mà bị Yuri làm cho mất hứng, nàng tức giận, đánh một cái vào vai cô.
"Cậu im đi!"
"Ui da, đau." Cô làm bộ xoa xoa vai. "Mới nãy khóc dễ thương lắm mà, sao giờ... ui da... sao lại đánh nữa?!"
Khóc mà dễ thương?
Cái đồ ngốc này khi nào thì biết mồm mép rồi?!
"Im đi!" Jessica chung quy da mặt cũng không dày , ngoài yêu cầu đối phương im đi thì không biết nên nói gì hơn.
"Thôi đừng đánh nữa... mà thằng bé đó cũng thật là..."
Yuri nhìn về phía xa xa thở dài.
"Sao?"
"Đợi đến lúc chia tay nó mới chịu gọi hai đứa mình là papa mama."
"Ai là papa? Ai là mama?", Jessica khó hiểu.
"Cậu nghĩ sao?" Yuri nhướn mày.
Jessica tự tin nói: "Tất nhiên tôi là papa rồi!"
"Ừ, cậu muốn là papa thì là papa." Yuri vỗ vỗ đầu Jessica cưng chiều.
"Ai cho cậu vỗ hả?", Jessica né ra.
Jessica cảm thấy cô đối với nàng giống như là với thằng bé đó.
"Không thích à?" Yuri toan rụt tay lại.
Jessica vội trả lời, sợ ai kia hiểu lầm rồi lại suy nghĩ linh tinh: "Ai nói?"
"Vậy là thích phải không?" Yuri thấy Jessica không nói gì, thậm chí còn trốn tránh ánh mắt của cô nữa.
Hôm nay cô rất thích làm khó nàng, giống như lúc còn đi học trung học vậy đó, khoảng thời gian vui vẻ biết bao nhiêu.
"Thôi vào đây chơi đi." Jessica vì muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân mà kéo Yuri đi.
"Cậu chắc không?" Yuri nhìn bảng hiệu rồi hỏi.
"Chắc."
Jessica vừa vào cửa lập tức hối hận.
Nhà ma
Cắn răng đi thêm được năm mười bước xung quanh đột nhiên tối đen như mực, nàng còn nghe tiếng phụ nữ rên ai oán và tiếng trẻ con khóc đâu đây... Tại sao cái chỗ này lại mở cửa miễn phí hôm nay? Tại sao không có người soát vé cản nàng lại? Tại sao?
"H-hay... hay là mình ra đi."
Jessica vừa xoay người lại thì thấy một con ma cao nhòng, răng thì cây có cây không trên mặt đầy vết khâu nhoẻn miệng cười duyên dáng với nàng.
"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Yuri cũng bị giật mình vì con ma, nhưng còn bị giọng hét xuyên màng nhĩ của Jessica làm cho giật mình hơn.
Khổ thân con ma, không những bị thiệt hại về tinh thần mà còn về vật chất, trước khi bỏ chạy, Jessica còn tặng kèm cho nó thêm một cú đá giữa hai chân.
Ban đầu nó cứ tưởng sẽ tranh thủ dọa một chút hai người đẹp này, nhưng ai ngờ...
Yuri buồn cười nhìn con ma đang co giựt nằm ôm của quý dưới đất, nhanh chóng đuổi theo ai kia: "Jessica, chạy chậm lại!"
Jessica cứ cắm đầu chạy chạy chạy chạy.
Mãi một lúc cũng mệt, nàng dừng lại lấy hơi thì đã không thấy Yuri đâu.
Phía sau lưng nàng như có một làn gió rợn người thổi đến, Jessica thậm chí còn có thể thấy một cái bóng đổ ra phía trước như chuẩn bị nhào tới mình.
Jessica không quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng của nàng dường như đã đánh rơi trong lúc chạy...
"Y-yuri...?"
-TBC-
Hị hị... sắp tới ngược rồi <3
Mà Hậu tsundere ghê quá nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top