Chương 20
"Tại sao?"
"H-hả?"
"Tại sao chị lại ở đây?" Jessica chống nạnh, tuy nàng không dùng tông giọng quá cao nhưng vẫn làm cho Taeyeon sợ hãi đến núp đằng sau lưng Yuri.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Yuri và Jessica hẹn hò với nhau.
Jessica đã sắp xếp lịch làm việc bận rộn của mình sang một bên , để trống cả ngày cho cuộc hẹn này, thậm chí còn lên mạng điều tra những nơi mà các cặp tình nhân hay đến nhất , nói chung là cuộc hẹn này vô cùng hao tổn tâm trí và tinh lực của tổng giám đốc Jung.
Thế nhưng lại bị chính người chị kính mến luôn biết điều của nàng phá đám.
"Hôm nay chị cũng rảnh mà..." Taeyeon nắm chặt gấu áo của Yuri nói, bộ dáng yếu ớt ai nhìn cũng muốn bảo vệ .
Nhưng không bao gồm Jessica trong đó.
"Thì sao? Liên quan gì?", nàng hờ hững hỏi.
"Thì chị cũng muốn đi chơi với hai đứa."
Chị muốn đi với hai đứa này nhưng hai đứa này chưa chắc muốn đi cùng chị đâu!
Jessica cũng không độc ác đến nỗi nói ra những lời trong lòng như thế, nàng điều chỉnh lại giọng rồi đáp: "Em thấy gần đây chị thân với Tiffany lắm mà, cậu ấy đâu?"
"Sao chị biết được?"
"Đi kiếm cậu ta rồi kêu cậu ta dắt chị đi công viên chơi đi.", Jessica gợi ý.
"Nhưng chị muốn đi với em..." Taeyeon đã thu nhỏ phạm vi từ "hai đứa" đến chỉ còn "em" với hy vọng nhỏ nhoi tảng băng này sẽ tan chảy được phần nào.
"Không." Đáng tiếc là không hiệu quả.
Yuri thấy tình thế khá căng thẳng liền cười cười giảng hòa.
"Jessica à, hay là..."
"Không.", Jessica lạnh lùng cắt ngang.
"..." Thế là cô cũng đã bị ăn băng ké từ Taeyeon.
"Tôi nhớ là hôm nay chỉ có hai chúng ta, tại sao cậu không báo tôi biết đã "dắt" theo thêm một mạng vậy?"
Yuri chẳng nói gì, cô biết bệnh CEO của Jessica tái phát, tốt nhất là nên đợi bão qua.
Nhưng có người chẳng nhận ra còn kích thêm một câu.
"Em đừng mắng cậu ấy..."
Anh đừng mắng em ấy.
Mẹ đừng mắng chị ấy.
Vân vân và vân vân.
Có thể người nói câu này không đủ "sáng suốt" để nhận ra một sự thật.
Chín mươi phần trăm sau khi nghe được câu này, người mắng sẽ càng muốn mắng nhiều hơn.
Và thật vậy.
"Cậu." Jessica tiếp tục nói. "Tôi có bảo cậu gọi chị ấy đến à?"
Yuri không dám cười nữa, cô chỉ lắc lắc đầu.
"Vậy sao cậu lại dẫn chị ấy đến làm gì?"
Taeyeon thấy Yuri bị mắng oan thì cảm thấy tội lỗi vô cùng, cô lấy hết can đảm chạy ra ngăn giữa hay người, giận dỗi nói: "Em đừng mắng cậu ấy nữa! Là chị tự ý đến! Giờ chị sẽ đi được chưa!"
Jessica liếc nhìn người chị của mình, hôm nay còn dám cao giọng với nàng cơ đấy.
Thấy Jessica nhìn mình như muốn đóng băng tại chỗ đến nơi, cô lại trở nên lắp bắp như mọi khi: "E-em nhìn cái gì?"
"Đang nhìn xem chị có đi như lời chị nói không."
Taeyeon nghe lời nói vô tình từ đứa em mà cô nâng niu nhất thì cảm thấy thất vọng vô cùng, chẳng lẽ hôm nay cô đành cô đơn lang thang đến hết ngày sao...
Ngẩng đầu lên, Taeyeon thấy Jessica khẽ nhếch mép.
"Jessica à, chị qua nhà em được không?" Sau một hồi suy nghĩ, Taeyeon ngước mặt cầu xin.
Nhìn bộ dáng thảm thương của Taeyeon như vậy nhưng Jessica vẫn hỏi: "Nhà chị đâu? Sao không về đấy?"
Taeyeon lắc lắc đầu: "Không về được..."
"Tại sao không về được?" Nàng khoanh tay lại tiếp tục hỏi như tra khảo phạm nhân.
Yuri xoay mặt qua chỗ khác, cô thật cảm thấy tội cho Taeyeon quá nên không đành lòng nhìn cảnh này.
"T-thì... cửa nhà chị bị hư khóa rồi, ngày hôm nay không về được."
"Tiffany là hàng xóm của chị mà, sao không qua đấy ở nhờ một ngày cho tiện."
Taeyeon cười hề hề một cách lúng túng: "Em biết đó, cậu ấy là nhà thời trang mà, bận rộn lắm, chị làm sao dám làm phiền con gái nhà người ta... đúng không?"
Jessica trong lòng khinh thường chị mình ghê gớm, ở công ty oách lắm, bước ra ngoài một cái liền biến thành dạng thỏ con này: "Tiffany bận à? Sao chị biết?"
"Đâu cần tại sao. Chẳng phải cô ấy đang có show biểu diễn ở Nhật sao? Chị xem trên tivi nói vậy." Taeyeon tùy tiện nói dối, tránh ánh mắt sắc bén của Jessica.
Jessica đột nhiên mỉm cười, nụ cười làm cho Taeyeon rợn cả da gà: "Em lại không nghĩ vậy đâu, hay để em gọi cho cậu ấy thử nhé."
"Ấy đừng, đừng...", Taeyeon vội xua tay.
"Alo! Tiffany à?" Jessica áp điện thoại vào tay.
"Tôi đây."
Ủa? Sao Taeyeon cũng nghe được giọng nói của Tiffany đâu đây vậy ta, chẳng lẽ Jessica mở loa?
Taeyeon vừa xoay người lại...
Tiffany tắt điện thoại, nở nụ cười sáng chói nhìn Taeyeon.
Cô theo bản năng lùi lại một bước.
Ai thích thì thích cái nụ cười ấy, còn cô thì cô xin chạy!
"Chạy đâu thế?" Jessica nắm lại chiếc nón trên áo hoodie của Taeyeon. "Tiffany đây nè, chẳng phải hồi nãy chị nói chị muốn qua nhà cậu ấy chơi mà không được à?"
Taeyeon thút thít, chết cô rồi: "Jessica à... chị nói vậy hồi nào, Yuri, tôi đâu có nói vậy, phải không? Cậu ở cạnh tôi nãy giờ mà? Phải không?"
Yuri cũng muốn minh oan cho Taeyeon, có điều chưa kịp mở miệng đã bị cái nhéo nhẹ của ai đó cảnh cáo.
Cô đành chuyển ánh mắt nhìn vào hàng bóng bay ven đường rồi đi đến đó, tránh xa bãi chiến trường này.
Ô, màu xanh, màu đỏ, thật nhiều màu sắc a...
Taeyeon khóc thảm thiết trong lòng: Yuri! Cậu không thể nào lơ tôi được! Cậu không cứu tôi tôi sẽ chết đó! Yuri! Yur-
Chưa kịp thảm thiết trong lòng xong đã bị "ác quỷ" mà cô trốn tránh cả sáng hôm nay đứng sát sau lưng.
"Taeyeon, tối qua có nhận được tin nhắn của tôi không?" Cười.
"K-không... điện thoại bị hỏng rồi, hi hi..." Run rẩy.
Jessica thấy Taeyeon lại giở cái giọng cười "hi hi" đó ra là hiểu được nhất định Taeyeon đã đắc tội gì với Tiffany rồi.
Mà kệ, chị thì chị chứ, ai bảo dám phá hỏng ngày hẹn họ của CEO Jung nàng.
"Vậy giao chị tôi lại cho cậu nhé." Jessica mỉm cười với Tiffany.
Cái này là sai lầm lớn nhất mà đó giờ em từng quyết định đó Sica ah!!!
Taeyeon xoay người lại nhìn Jessica, quay lưng về phía Tiffany, điên cuồng ra dấu: Không được! Không được! Em không thể giao trứng cho ác được!
Trứng gì, ai thèm xem chị là trứng chứ.
Jessica liếc xuống nhìn Taeyeon mặt mày đang khó coi hết cỡ rồi lạnh lùng xoay lưng đi, mặc kệ lời gào thét không ra tiếng từ chị của mình: "Bye."
Thấy Jessica bán đứng người thân vì người yêu, Taeyeon thất vọng tràn trề, nhìn quanh thì phát hiện Yuri đứng ở góc kia làm gì đó.
"Yuri! Cứu!"
"Cậu kêu cậu ấy làm gì, người ta là đang hẹn hò đó, cậu có cần phá đám vậy không?"
Tiffany thấy con mồi trước mặt tính chạy đến chỗ đồng bọn của nó có mã tên "Kwon Yul", nàng liền nhanh tay tóm gáy Taeyeon lại: "Còn nữa, điện thoại của cậu bị hỏng phải không? Hay bây giờ tôi với cậu đi sửa nó nhé?"
Taeyeon cảm giác được bàn tay thon mịn của ai kia chạm vào gáy mình liền nuốt nước bọt một cái ực : "..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jessica sau khi xử lý xong xuôi "cái đuôi" kia, nàng bước đến chỗ Yuri đang đứng trước hàng bóng bay.
"Màu nào? Màu xanh dương hay xanh lá cây?" Yuri đang bế trên tay một đứa trẻ chẳng biết từ đâu chui ra, độ tuổi nhỏ đến nỗi chỉ có thể tính theo tháng.
"Em bé nhà ai thế?" Jessica nhìn thấy gương mặt với tay chân bụ bẫm của đứa trẻ liền chơi cùng nó. "Dễ thương quá!"
Yuri cũng mỉm cười theo: "Ai biết đâu."
Jessica nghe được thì trợn mắt lên: "Cậu nói không biết?"
"Ừ, tôi thấy chiếc xe đẩy ở bụi cây kia kìa." Yuri chỉ tay về phía góc khuất kia. "Thấy có tiếng ê a nên tôi đi đến xem thử, không ngờ có em bé thật nên bế lên chơi luôn."
Lúc Yuri đi đến thấy bên trong chiếc xe đẩy là một em bé đáng yêu đang nằm ngoan ngoãn trong đó, người nào mà chả động lòng cơ chứ.
Jessica nghe lời nói tỉnh bơ của Yuri đôi lúc chẳng hiểu nổi đầu người này chứa cái gì. Con của người khác mà làm như đồ chơi, nói lấy là lấy.
Nhưng nàng chắc chắn đầu cô có chứa từ "thích là nhích" rồi đó.
"Đặt em bé lại chỗ cũ đi. Chúng ta đâu biết được cha mẹ nó quay lại lúc nào đâu, lỡ họ bận việc đi đâu một lát quay lại rồi sao?"
Quan trọng là Jessica sợ bị cha mẹ của đứa bé này hiểu lầm thôi, bắt cóc trẻ em không còn mới lạ gì nữa, có chuyện gì xảy ra thì thật phiền phức.
"Không." Yuri cười nói, sau đó tiếp tục quay sang đùa giỡn với đứa bé.
Jessica câm nín không biết nên nói gì tiếp theo, sau khi nghe được chữ không quyết đoán của ai kia, nàng đành xoay qua nhìn đứa trẻ mà Yuri bồng trên tay.
Bé trai mắt to ơi là to lúc nào cũng ngoác miệng ra vì được Yuri chơi cùng.
Jessica nghe được tiếng trẻ em cười cũng thấy vui lây, không còn khó chịu vì chuyện bỗng dưng Yuri lấy đâu ra một đứa con nít nữa.
Mặt trời lên cao, nắng bắt đầu gắt hơn, Jessica nhìn đồng hồ rồi kéo Yuri qua bóng râm nơi chiếc xe đẩy được đặt ở đó.
"Cậu không sợ bị người ta báo cảnh sát à?" Jessica ngồi xuống thảm cỏ dưới gốc cây.
Yuri cũng ngồi xuống, cẩn thận trông coi em bé trên tay , nó chỉ lo mải mê chơi với chiếc bong bóng mà cô vừa mua cho: "Tại sao?"
Cô là công dân gương mẫu của Đại Hàn Dân Quốc nha, tại sao lại bắt cô chứ.
"Cậu tỉnh bơ đem con người ta đi như vậy, người ta không nghĩ cậu là người xấu mới là lạ." Jessica vừa nói vừa đánh giá đứa trẻ.
Một bé trai mập mạp, kháu khỉnh, thích cười thích đùa, mắt to tròn, gương mặt sáng sủa, rất đáng yêu.
"Tôi đâu có đem đi luôn đâu, khi nào chán thì tôi sẽ trả lại thôi mà."
"..."
Nếu cô không chán thì sẽ đem nó về nhà luôn chắc?
"Đứa trẻ này mấy tháng rồi nhỉ?" Jessica không nói nữa, chuyển sang thắc mắc về đứa bé.
"Chắc khoảng từ mười tháng đến mười tám tháng."
"Sao cậu biết?"
"Đứa bé từ nãy đến giờ ngoại trừ cười thì chưa hé răng nói chữ nào, chỉ bi bô vô nghĩa, lúc nãy khi tôi đến gần thì nó lại giơ tay lên, lại còn có thể ngồi được, trẻ em lớn lên mỗi bé khác nhau không ai giống ai, nên không thể nói chính xác độ tuổi của bé nếu chỉ nhìn bề ngoài được, nếu ước lượng thì cỡ chừng đó."
Yuri chầm chậm giải thích cô buộc dây bong bóng vào bên hông đứa bé để nó khỏi bay đi.
Vẻ mặt hiểu biết cùng lời giải thích dịu dàng đó của cô làm cho nàng ngưỡng mộ: "Sao cậu biết?"
Cô đưa ngón trỏ ra, đứa bé liền nắm chặt lấy: "Đọc sách, hồi đó tôi cũng nằm viện một thời gian, cũng có đi đến khu trẻ em chơi một chút."
Yuri không cố ý nhắc đến vụ tai nạn đó, Jessica biết, nhưng nó vẫn làm cho nàng đột ngột tuột cảm xúc. .
Cô không nhận ra sự thất thường nhỏ đó của nàng vì mải mê đùa với bé trai mà mình mới "nhặt" được.
Ngồi chơi được một lúc đứa trẻ bắt đầu chau mày, ư ê không ngừng.
Jessica không có kinh nghiệm gì về trẻ em nên nàng không biết, Yuri nói: "Chúng ta đi."
"Đi đâu?" Jessica đứng dậy.
"Đi giao cho cảnh sát, hơn nữa ngồi một chỗ hoài thằng bé đâm ra cáu kỉnh. Cậu có muốn tranh thủ bế nó một chút không, tôi nghĩ là nó muốn được cậu bế một chút đấy.", Yuri đưa đứa bé về phía Jessica.
Jessica nhìn cặp mắt long lanh đáng yêu của đứa trẻ kia thì không nỡ từ chối.
"Được, nhưng mà tôi chưa bao giờ bế con nít nên tôi không chắc lắm." Nàng không muốn làm đứa bé này đau.
"Tôi chỉ cho, tay đặt ở ngay đây, đỡ mông của thằng bé ở đây..."
Đứa bé được hai người đẹp vây lấy cứ cười không ngừng, hi hi ha ha ầm ĩ cả lên.
"Im lặng nào." Yuri mỉm cười nhẹ vỗ vỗ đầu đứa bé.
Cô tiến sát lại gần Jessica, hai người đã không gần gũi như vậy với nhau một thời gian rồi, khoảng cách gần như vậy khiến nàng cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của cô, tim nàng đập rộn ràng hẳn lên.
Có thể cô chỉ đơn giản là đang giúp nàng bế đứa nhóc này, hoặc có thể là cô cố ý quyến rũ nàng.
Jessica nhìn vào xương quai xanh nổi bật của Yuri lộ ra, và chiếc cổ thon mịn đó cứ đập vào mắt mình.
Không đúng, nhất định là cô cố ý...
Jessica vụng trộm đưa mắt lên nhìn Yuri, cô chỉ mải mê chỉnh sửa tư thế cho thằng bé, chẳng thèm ngó ngàng gì đến nàng.
Hừ, đã cố ý mà còn giả vờ không có.
Jessica khẽ bĩu môi.
Yuri cũng chẳng thấy cái bĩu môi đó vì mãi tập trung vào đứa trẻ này.
Và nếu có ai thấy chắc cũng chả dám tin vào mắt mình, CEO Jung lại có thể bĩu môi hờn dỗi một cách đáng yêu như thế.
"Xong rồi, cậu chỉ cần bế thằng bé thoải mái, nhìn xem nó có thoải mái không." Yuri vẫn vô tư giải thích.
"Điều chỉnh một chút rồi sau đó..."
Jessica ghét người này quá!
Nàng nhón chân lên một cái, làm-điều-mà-nàng-phải-làm để đánh sự chú ý của người ta về phía mình.
Sau khi hành động xong, nàng giả vờ hỏi trong khi nhìn qua hướng khác: "Sau đó?"
Trời bắt đầu tỏa nắng chói chang trên đỉnh đầu, khiến cho gò má của cả hai đỏ bừng lên, cũng có thể vì nguyên nhân khác.
"Sau đó chúng ta tiếp tục." Yuri mỉm cười, làm lại điều mà nàng đã làm với cô, nhưng mùi vị lại sâu hơn gấp nhiều lần.
Nàng đã vụng trộm hôn cô ở khóe môi trước đó, một nụ hôn e thẹn, dám làm nhưng không làm to.
Còn cô thì khác, một khi đã được bật đèn xanh, cô sẽ dịu dàng đấp trả đến mức có thể khiến cho người trước mặt này cảm thấy lơ lửng vì nó.
Có thể vì công viên vắng người, hoặc cũng có thể cặp đôi này đứng ở chỗ kín đáo nên chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng này. ,
Cảm nhận được Jessica khó thở, Yuri liền buông ra.
Từ những lần trước, nàng luôn trốn tránh ánh mắt của cô sau mỗi lần hôn nhau.
Jessica chẳng hiểu vì sau mỗi lần hôn cô, nàng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy.
Đôi mắt vừa đẹp đến mê hoặc, lại tràn đầy sự dịu dàng chân thành.
Chắc vì vậy mà nàng sợ nhìn vào.
Sợ bị hút vào đấy không thoát ra được.
Rồi không tự chủ được chìm vào một nụ hôn khác.
Nồng nàn hơn.
Và khó dứt ra hơn...
Yuri thấy Jessica cư xử đáng yêu như thế khiến cô cảm thấy trong người nóng hơn.
Yêu là một quá trình muốn, muốn nữa và muốn mãi.
Sẽ không quá tham lam nếu cô muốn được tận hưởng mùi vị ngọt ngào của đôi môi kia lần nữa phải không?
Jessica thấy Yuri tiến gần, tim nàng vốn đã đập tưng bừng rồi, giờ nó ngửi được hơi thở của ai kia với khoảng cách chỉ năm centimet, càng làm nó điên cuồng hơn.
"Ư a..."
Đứa trẻ nhận ra bản thân bị "lãng quên" một cách trầm trọng, nó nhăn mày lại giơ tay đánh vào gương mặt đang tiến tới gần Jessica.
"Ui da..." Yuri rụt lại giơ tay ôm lấy gò má.
Thằng bé ôm ghì lấy cổ của Jessica bi bô không ngừng, dường như nó đang la lối phản đối điều gì đó theo cách của nó, khiến cho Jessica có cảm giác bản thân làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang
"Đáng đời."
Jessica xoay người đi, trước khi đi thằng nhóc còn nhìn Yuri cười he he một cách vô cùng khoái trá.
Cô nheo mắt nhìn nó rồi đẩy chiếc xe lủi thủi theo sau.
"Cái gì? Không nhận?" Jessica bất bình nói. "Cậu bế thằng bé, để tôi đi nói chuyện."
Jessica trao lại đứa bé cho Yuri, nâng giày cao gót vào trong đồn an ninh.
Kiểu trị an gì thấy một đứa trẻ chưa biết nói biết đi bơ vơ mà lại không nhận cơ chứ!
Yuri vui vẻ bế đứa bé, cùng nó trò chuyện: "Sao ban nãy lại phá đám chị với chị người đẹp kia hả?"
"Hư ư...", thằng nhóc quơ quơ tay.
"Biết là vậy, nhưng mà em như thế là phá đám chuyện tốt của người khác, không tốt."
"Ứ ư...", nó nhoẻn miệng cười.
"Chuyện tốt đó không phải ngày nào cũng đến đâu nhóc à, lần sau thấy người khác như vậy thì đừng làm thế nữa nhé."
"Hưm..."
"Cái gì?"
"Ư ư!"
"Không được."
"Hic..."
"Không là không."
"Hu..."
"Thích người khác đi, chị Jessica là của chị rồi."
Một người đẹp kiên nhẫn trò chuyện cùng với một đứa bé non nớt chưa biết nói trên ghế đá, dòng người qua lại nhìn mà tiếc nuối.
"Nhìn phía kia kìa, người gì mà đẹp quá trời, đẹp còn hơn minh tinh!"
"Người đẹp còn trẻ mà đã có chồng có con, thật tiếc thật tiếc..."
"Oa, đứa bé đáng yêu quá! Mẹ của nó kìa, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế!"
"Chồng cô ấy đâu nhỉ? Sao lại để hai mẹ con ngồi một mình thế này? Tên đó đáng chết thật. Gặp tôi là nhốt ở nhà rồi, không để cho cho thiên hạ ngắm miễn phí như vậy được."
"Anh mơ à? Tu mười kiếp chắc chưa tới đâu."
Jessica bước ra thì thấy một đám đàn ông cùng độ tuổi bàn tán như thế nàng cũng không để ý cho lắm, chỉ nhẹ nhàng bước qua, nhưng hào quang tỏ ra lại làm cho đám đàn ông kia lác mắt nhìn theo.
"Trời! Lại thêm một người đẹp! Người này so với người kia gợi cảm hơn nhiều."
"Thấy chưa, tôi rủ anh đến đây là đúng quá rồi!"
"Uả? Hai người đẹp hóa ra đi cùng nhau, người đẹp tóc vàng bế thằng nhóc rồi, vậy là con của ai ta?"
"Con của ai cũng không tới phiên con của mấy chú."
"Tôi lại thích cô gái tóc đen kia hơn."
"Còn tôi thích cô gái tóc vàng."
"Tóc nào mấy chú cũng vớ không tới đâu, đi thôi."
Yuri im lặng nghe Jessica kể lại chuyện vừa xảy ra bên trong , cô cười nói: "Vậy đành phải giữ thằng bé một lúc thôi chứ sao giờ."
Công viên này có quy mô rất lớn, cung cấp rất nhiều trò chơi cùng với dịch vụ khác nhau, trước đây từng có nhiều cặp đôi trẻ thừa lúc mọi người qua lại đông đúc không để ý mà bỏ rơi con mình, chuyện độc ác như thế mà cũng có thể xảy ra, hơn nữa rất nhiều, nhiều đến nỗi làm cho nhân viên an ninh bảo vệ ở đây mỗi lần thấy ai đó bế trẻ em đến liền sợ hãi.
Những người ở đó không có cách nào chứng minh được những lời bọn nàng nói là thật, mặc dù cả hai rất xinh đẹp ... nhưng ngoài lưu lại số điện thoại và tên tuổi để lúc cha mẹ đứa bé đến thì thật sự bọn họ không còn cách khác.
Đứa bé thấy Jessica xinh đẹp của nó trong tầm ngắm liền giơ tay lên kêu ý ới không ngừng.
Jessica biết được thằng nhóc này thích mình như vậy cảm thấy rất vui, nàng tiến lại gần bế nó từ tay cô.
Yuri tất nhiên sẽ không đi ghen với một đứa con nít, huống hồ cô có cảm giác đứa con nít quỷ đó dường như muốn chọc tức mình, cô làm sao để cho nó đạt được ý đồ.
Cô cười cười, tự nhiên bước đến nắm tay Jessica.
"Cậu muốn chơi trò nào trước?"
ece�=��+��
-TBC-
Thượng ơi, em muốn chơi trò đó đó :"> đêm nay mình tới bến nhóa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top