Chương 2

"Cậu muốn đi đâu?" Jessica vội vàng đuổi theo Bóng lưng của người trước mặt. Đoạn đường dài như bất tận, chỉ có mỗi cô ấy đơn độc bước đi, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khiến bóng cô đổ dài, càng nhìn càng thấy cô đơn.

Thành phố về đêm chỉ có ánh sáng mờ ảo giữa con đường hiu hắt, bốn phía tĩnh mịch, không một bóng người, cả không giang rộng lớn bị nhấn chìm trong im lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở.

Thật quỷ dị.

Dù cho Jessica có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu, thì nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, vẫn biết sợ, biết hoảng.

Cái cảm giác có thứ gì đó sẵn sàng vồ vập lấy nàng bất cứ lúc nào. Cái cảm giác nếu người kia đi, nàng sẽ chỉ còn một mình. Cái cảm giác về tương lai mù mịt không có nụ cười kia sưởi ấm...

Nếu những điều tồi tệ đó xảy ra, nàng phải làm sao đây?

Jessica chưa bao giờ nếm trải cảm giác sợ hãi trước đó, vì lúc nào Yuri cũng bên cạnh nàng, chở che cho nàng, Làm theo mọi yêu cầu của nàng nên nàng luôn xem đó là một điều hiển nhiên mà không trân trọng Yuri, xem cô như người vô hình.

Tuy nhiên, bây giờ lại khác, nàng đang lạc trong thế giới hoàn toàn lạ lẫm , mọi thứ chìm trong bóng tối. Nếu Yuri – người duy nhất mà nàng có thể dựa dẫm vào, cũng bỏ nàng mà đi, nàng sẽ chết mất.

Đây có phải là ích kỷ?!

"Yuri, đừng đi có được không?" Jessica run run nói, gần như là van xin, lúc này nàng bỗng trở nên vô cùng yếu đuối.

Người kia dừng chân một lúc, nhưng rồi lại dứt khoát bước đi như người xa lạ, tựa lời nói của nàng đã không còn quan trọng nữa, đôi mắt ấy từ đầu đến cuối không nhìn nàng dù chỉ một lần, bóng lưng người đó cứ thế biến mất vào đêm đen tối mịt.

...

"Yuri!"

Jessica bừng tỉnh sau cơn ác mộng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia nhìn sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, bờ môi nhợt nhạt không ngừng thở dốc.

Thì ra chỉ là một giấc mơ. À không, may mắn chỉ là một giấc mơ.

"Bad dream! You are so bad!" Nếu như lúc trước, khoảng thời gian mà hai người còn vui vẻ với nhau, Yuri sẽ chọc cô cười bằng giọng tiếng anh lơ lớ, rồi ôm nàng vào lòng vỗ về, nói đến cơn ác mộng một cách hóm hỉnh. "Không mơ thấy dưa leo là may mắn lắm rồi, Sica ngốc."

Jessica bỗng dưng thật muốn gặp Yuri của lúc xưa. Cô lúc nào cũng vui đùa, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng vì cô mà tốt lên, không nghĩ đến những chuyện không may xảy ra, ví dụ như cơn ác mộng vừa rồi.

Nhắc đến người đó, Jessica chợt nhớ cái khoảnh khắc kinh hoàng kia, mọi thứ như một cuốn băng được tua lại thật nhanh trong đầu nàng. Yuri, chắc không sao phải không? Cô sẽ trở lại đúng không?

Nàng muốn đi gặp cô. Nàng thật sự muốn gặp cô.

Yuri, Yuri...

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Jessica nhận ra mình đang ở bệnh viện, nàng khó khăn ngồi dậy, bên sườn đau nhức dữ dội, nàng đưa tay định xoa thì phát hiện tay trái đã bó bột thành một khối nặng nề, vì đau đớn mà khuôn mặt nàng cũng trở nên nhợt nhạt.Lúc tai nạn xảy ra Jessica cứ tưởng rằng mình không bị thương, vì vào lúc đó thứ cô nghĩ đến duy nhất chỉ là Yuri, hoàn toàn quên mất bản thân. Cô chỉ đau đớn cho cơ thể đầy máu của Yuri, không hề cảm nhận được đau đớn trên cơ thể mình.

Yuri...

Thân thể nhỏ bé loạng choạng bước trên nền gạch lạnh ngắt, mắt nàng nheo lại vì đau đớn do cơ thể bị thương mang lại, mồ hôi chảy dài từ thái dương, nhưng chẳng là gì so với ham muốn được gặp người đó của nàng lúc này. Tâm trí như bị ký ức kích thích , vừa nhói lòng, vừa sợ hãi.

Sợ hãi vì có thể người đó có thể không còn trên cõi đời này nữa. Sợ hãi vì nàng có thể mất đi người yêu thương nàng nhất.

Khoan.

Chính bản thân Jessica là người từng nói ghê tởm tình yêu nguyền rủa không nên có này, thế tại sao nàng lại muốn Yuri - người trao cho mình thứ tình cảm dị thường đó, ở bên cạnh mình

Có thể là Yuri đã là bên cạnh nàng nhiều năm trở thành mội thói quen không thể bỏ được trong cuộc sống, nên nàng đơn giản chỉ không muốn mất đi một người bạn thôi. Nhất định là như thế, Jessica tự nhủ. Bạn, chỉ là bạn...

Tuy nhiên, từ lúc phát hiện ra tình yêu giấu kín của Yuri, Jessica đã thốt rằng sẽ không còn coi người này là bạn nữa nếu còn giữ trong lòng thứ yêu thương sai trái kia.

Nhưng...

Nhưng...

Đầu óc nàng rối bời. Những gì nàng nói và những gì nàng làm thật sự đều mâu thuẫn với nhau.

"Jessica!" Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên cắt dòng suy nghĩ miên man của Jessica, sau đó là giọng nói trong trẻo, có phần kinh ngạc vang lên. "Em..."

Jessica hướng đôi mắt nâu hổ phách tuyệt đẹp về phía cửa, gương mặt hiện lên chút bất ngờ khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia. Đó là Kim Taeyeon, người chị cùng mẹ khác cha của cô, đang từ cửa đi vào.

Taeyeon nhìn Jessica vừa lo lắng vừa cảm thán, em gái cô tuy bị tai nạn phải bó bột nằm viện nhưng vẫn xinh đẹp, khí chất như vậy.

Gương mặt nhỏ nhắn của Jessica vừa lạnh lùng vừa vừa mang nét đáng yêu. Làn da trắng mịn như trong suốt dưới lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Môi mỏng nhợt nhạt hé mở, lộ ra vẻ yếu ớt, bộ dạng đó khiến cho người khác muốn giành giựt để chăm sóc, nâng niu, bảo vệ cô. Mái tóc vàng bồng bềnh khẽ lay động, như gợn sóng trên mặt hồ, nhẹ nhàng rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn, gầy gò.

"Yuri, cậu ấy ở đâu?" Jessica không thèm chào, trực tiếp hỏi vấn đề nàng muốn biết, câu hỏi khiến Taeyeon phải dừng việc đánh giá nhan sắc em gái bé bỏng của mình.

Taeyeon khẽ lắc đầu, sao câu này nghe rất quen, cả cái cách không thèm chào hỏi nhau mà trực tiếp vào vấn đề này nữa, chỉ khác là thay từ Yuri bằng Jessica thôi. Jessica từ khi nào giống tên đó thế?

"Em còn yếu lắm,..." Taeyeon bước đến gần giường, dịu dàng kéo Jessica nằm xuống, thấy nàng không chịu mà muốn đứng dậy, cô từ tốn nói "... sau khi phẫu thuật thành công cậu ta được chuyển vào phòng chống khuẩn, vài ngày sau thăm bệnh sẽ tốt hơn."

Jessica đến giờ mới yên tâm, ngoan ngoãn nhìn Taeyeon. Cô vận một chiếc áo đơn mỏng manh, bên ngoài là áo khoác đen đạm bạc, cùng với quần jean tối màu không họa tiết. Trang phục đơn giản nhưng trông cô không hề tầm thường, ngược lại còn toát ra vẻ mê hoặc rất đặc biệt. Làn da trắng như sữa, đường nét trên gương mặt tựa trẻ nhỏ, rất đáng yêu, thật dễ khiến mọi người yêu thương. Mái tóc dài nhuộm vàng giống Jessica , nhưng kiểu cách lại rất chững chạc, quyến rũ, khiến người khác muốn chạm vào.

"Em muốn đi gặp. Đứng ngoài thôi cũng được." Jessica kiên định nhìn Taeyeon như bảo cô nàng sẽ không nằm yên trong này.

Taeyeon im lặng thở dài, đành chiều ý cô em gái ương bướng khó bảo này vậy.

Hai người đến phòng hồi sức, nhìn xuyên qua tấm kính dày trong suốt, bên trong, một người đang nằm yên trên giường bệnh như thể đang ngủ say.

Jessica nhìn chăm chăm về phía giường, lòng mơ hồ đau xót. Nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh Yuri bất động như thế này. Cô lúc nào cũng hoạt bát, môi luôn mỉm cười, nàng chưa bao giờ thấy cô như hiện tại.

Rất không quen.

Khắp nơi được gắn dụng cụ y tế, miệng cô được gắn máy trợ thở, đầu băng bó trắng toát. Yuri lúc này trông yếu đuối, nhợt nhạt như người mắc bệnh nặng, không còn chút hi vọng nào, chỉ có thể nằm một chỗ đợi thần chết đến mang đi.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Taeyeon thấy Jessica nhìn không chớp mắt, cô lên tiếng an ủi. Sooyoung, bác sĩ đã tiến hành ca mổ cũng lên tiếng xác nhận rằng đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, phần còn lại chỉ còn nhờ vào thời gian. Trông tình trạng hiện tại có vẻ nghiêm trọng, nhưng so với lúc ban đầu khi vừa được đưa vào viện, đã tốt hơn rất nhiều rồi..

Bên trong phòng bệnh không có cửa sổ, nguồn ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ nhỏ nhoi được đặt ở đầu giường.

Yếu ớt, mờ ảo, ngột ngạt

Như chính tâm trạng của Jessica.

Từ rất lâu rồi, nàng cứ ngỡ rằng có một số chuyện sẽ mãi không thay đổi. Ví dụ như đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc của cô sẽ vĩnh viễn trông về phía nàng. Cho dù nàng làm gì đi nữa, nàng từng tự tin cô sẽ mãi mãi bên cạnh nàng nở nụ cười ấm áp.

Bây giờ, Tất cả tự tin đó đều bốc hơi.

Bản thân Jessica cũng bắt đầu cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Trước lúc tai nạn xảy ra, nàng không hề quan tâm đến Yuri dù chỉ một chút, biểu hiện lúc nào cũng chán ghét, xa lánh . Thế nhưng giờ đây, Từ khi nhìn thấy thân hình đẫm máu kia vì mình mà chịu đau đớn, cảm xúc của nàng bỗng trở nên hỗn độn, nàng không hiểu, rốt cuộc cô là gì trong cuộc đời nàng.

Rốt cuộc, đối với Jessica, Yuri là gì?

Hai người đứng chôn chân trước phòng bệnh âm u tĩnh mịch, nơi có người đang chìm vào giấc ngủ sâu như vô tận, khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa thê lương khiến cho người nào nhìn vào cũng phải âu sầu, lo lắng

"Không,"Jessica im lặng một lúc, như lạc vào điều gì đó, khóe mắt khẽ dao động, yếu ớtlên tiếng. "Một chút cũng không ổn."    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top