Chương 19

Jessica không hiểu.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao aaaaaa?

Ban sáng trước khi đi làm nàng đã kiểm tra qua nhiệt độ của cô, rõ ràng là không nguy hiểm lắm, nhưng khi chiều đi làm về thì lại nhảy vọt đến mức báo động đỏ.

Cô nằm im trên giường mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, Jessica ngồi bên cạnh dùng khăn thấm mồ hôi cho cô, nghe tiếng thở vừa nặng nề vừa đau đớn kia một lúc lâu, nàng không chịu đựng được nữa gọi điện cho bác sĩ riêng của mình.

Jessica hứa với Yuri sẽ không đưa cô đến bệnh viện.

Được.

Vậy nàng sẽ đưa cả cái bệnh viện đến cho cô, nếu cần thiết.

Đôi mày nhíu chặt vì khó chịu, Jessica càng nhìn biểu hiện đau đớn kia mà nàng cảm thấy bản thân thật bất lực vì không thể giúp gì cho cô.

Nàng hỏi cô: khó chịu không?

Nàng hỏi cô: cậu có muốn tôi làm gì cho cậu không?

Nàng hỏi cô: có đau đầu không?

Những câu hỏi càng ngày càng ngốc nghếch đi.

Jessica không nhận ra vẻ ngoài tổng tài của mình - vẻ ngoài chín mươi lăm phần trăm thời gian nàng luôn khoác lên người - đã biến đổi.

Yuri không trả lời, thỉnh thoảng sẽ hé mắt ra nhìn nàng, rồi lại nhắm lại, rồi thở dốc.

Có khi nào cô sẽ chết không?

Một ý nghĩ như sao chổi xẹt qua đầu nàng, Jessica rùng mình.

Một nửa trong nàng tin rằng cô sẽ chết vì trông khuôn mặt cô đau đớn đến không chịu được như vậy .

Nhưng nửa còn lại nói rằng cô là người rất kiên cường sao có thể vì căn bệnh nhẹ như vậy mà ra đi chứ.

Jessica tự khuyên nhủ bản thân không nên lo lắng quá, người này, là người mạnh mẽ nhất mà nàng đã từng gặp, cô còn từng thay nàng bị xe tông cơ mà.

"Đừng lo, hai ngày nữa cô ấy sẽ khỏi bệnh thôi." Nichkhun nói với Jessica ở bên ngoài cửa phòng, anh đã nhanh hết mức có thể có thể ngay sau khi nhận được cuộc gọi của nàng. "Còn em, lại đây anh khám chút."

"Khám gì?" Jessica mặt lạnh, sao đột nhiên lại chuyển qua nàng rồi.

Nichkhun lườm Jessica, anh vừa xuống xe, chưa kịp đóng cửa lại đã bị vị tổng giám đốc mặt lạnh như tiền kéo xềnh xệch vào nhà rồi, sau khi biết rằng Yuri không sao thì có vẻ nàng đã bình tĩnh hơn trước.

"Bao tử của em chứ gì. Gần đây có ăn uống đều độ không đó? Hay lại ham công tiếc việc rồi bỏ ăn?" Anh ngồi xuống, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ý bảo Jessica ngồi theo.

"Công ty có nhiều việc." Jessica ngồi xuống.

Anh lườm cô, trả lời đi đâu đâu, tóm lại là vẫn nhịn ăn chứ gì, đúng là cứng đầu.

"Ừ, nhưng mà em cũng không được bỏ bữa!" Anh nghiêm khắc nói, có người còn không có cơm để ăn, có ai như người này sơn hào hải vị có đủ mà còn không thèm. "Bao tử em bị lủng thì biết làm thế nào!"

"Anh nói hoài, mẹ em còn không lèm bèm như anh." Nàng vờ thở dài một cái, cảm giác càng ngày càng thân thiết với Nichkhun, ban đầu còn cảm thấy anh giống như người anh trai tốt bụng, giờ lại cảm thấy giống như mẹ già cằn nhằn hơn.

"Anh nói thật đấy! Cứ đà này bao tử của em chịu không nổi đâu.", Nichkhun nghiêm giọng.

"Anh lo xa quá." Jessica thờ ơ nói.

"Tại vì anh là người chịu trách nhiệm cho sức khoẻ của em!"

"Em biết."

Nichkhun vừa nói vừa khám, chỉ là những câu nói mà anh đã lặp đi lặp lại vô số lần trước đó, như là không được ăn cái gì, nên ăn cái gì, khi nào uống thuốc, uống liều lượng bao nhiêu.

Jessica lúc đầu còn cảm thấy Nichkhun phiền phức, nhưng từ từ nàng cũng quen, nghề nghiệp của anh, anh làm là đúng thôi, hơn nữa, nếu anh không quan tâm nàng, anh hoàn toàn có thể bỏ qua một bên để đỡ phiền phức, đằng này, anh lại lo lắng như vậy, cũng chứng tỏ anh thật sự quan tâm nàng.

"Mà bạn của em ở cùng em lâu chưa?" Anh vừa dọn dẹp đồ đạc vừa hỏi.

"Cũng được vài tháng."

Trả lời xong mới nhận ra, nàng xoay qua nhìn thẳng vào mặt Nichkhun, nói: "Anh thích Yuri?"

Jessica không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, và cảm giác đó khiến nàng nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ Nichkhun.

Không thích, Jessica không thích cái ý nghĩ này.

"Làm gì có!" Nichkhun phì cười. "Tại anh thấy hai đứa không có vẻ thân thiết cho lắm, nhưng hình như là sống chung với nhau, có vẻ mâu thuẫn nên anh hỏi cho biết thôi."

"Hai chúng em nhìn không thân?" Jessica hỏi vặn lại, chúng em là người yêu đấy!

"Ừ. Không thể nói là bạn, nhìn giống như hai người chỉ là quen biết nhau thôi.", Nichkhun thật lòng trả lời.

"..." Nàng với cô trông như thế thật sao?

"Nhưng mà cô ấy rất xinh đẹp!"

Nichkhun trước đây đã gặp cô một lần rồi, lúc đó cũng giống như lúc này, vẻ mặt của cô rất lạnh lùng và dè chừng nhưng sự lạnh lùng và dè chừng đó luôn có chừng mực, không làm cho anh cảm thấy quá lúng túng, nó chỉ cho anh biết rằng cô... nói sao nhỉ, giữ khoảng cách với anh thôi.

"..." Jessica không nói gì, đó là sự thật hiển nhiên.

"Dáng người kia, chậc, tuy chỉ gặp có hai ba lần mà anh biết được là cô ấy chăm tập thể dục đến mức nào."

Nhớ đến lần gặp trước, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, vừa mới tắm xong nên tóc còn ướt, chà, bao nhiêu đường cong nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, mặc dù bản thân là người đàn ông lịch thiệp có gia giáo, nhưng đã là đàn ông nào mà không thích phụ nữ đẹp, trừ phi hắn ta... không phải là đàn ông chân chính mà thôi.

"..." Tiếp tục im lặng.

"Tóc dài đen thẳng nữa! Đúng kiểu người mà anh muốn cưới làm vợ luôn!" Nói thẳng ra là kiểu người tiêu biểu của tất cả đàn ông.

"Không được." Jessica nghe đến đây liền lên tiếng cắt đứt dòng ảo tưởng của anh chàng, mùi axit toả ra nồng nặc.

"Sao lại không được?" Nhưng anh chàng đẹp trai này lại không nhận ra, vẫn vô tư như không có gì.

Cậu ấy là của em!

Jessica muốn hét lên như thế, anh nghĩ anh là ai mà dám ngắm người yêu của em, để ý người yêu của em như thế!

Nichkhun khó hiểu nhìn nàng, thở dài nhẹ nhàng một tiếng Jessica nuốt mấy câu vừa định nói ra vào bụng: "Cậu ấy có người yêu rồi, không tới phiên anh đâu."

"Ai? Anh chàng nào mà may mắn thế?" Nichkhun tiếc hùi hụi, mặc dù anh chẳng có tình cảm đặc biệt với cô, nhưng đàn ông độc thân nào thấy người phụ nữ xinh đẹp như thế có chủ mà không tiếc.

"Người xinh đẹp dịu dàng như cậu ấy tất nhiên phải có người yêu xứng với cậu ấy rồi!" Jessica cười đắc ý nói, rất hiếm khi nàng lộ ra khuôn mặt ngạo mạn này.

"Ha ha..."

"Anh cười cái gì?"

"Em khoe khoang dùm cô ấy làm gì! Làm như em là người yêu của cô ấy không bằng.", Nichkhun nhìn khuôn mặt Jessica mà buồn cười.

Jessica không nói gì, chỉ lườm anh một cái.

Sự thật là vậy.

Một thương nhân phải biết tự tin vào bản thân mình, nàng tất nhiên nghĩ rằng mình rất hợp với Kwon Yuri.

Nói chính xác hơn, là Kwon Yuri rất hợp với Jessica Jung nàng.

"Thôi anh giỡn chút mà em nhìn anh ghê thế. Làm người phải biết vui đùa thì cuộc sống với bớt căng thẳng.", Nichkhun dừng cười, nhưng vẫn nói bằng giọng rất vui vẻ vì thấy mặt này của Jessica.

"Anh có sao không đó?" Nàng nói, có lẽ qua một thời gian quen biết nhau, nàng và anh dần thân với nhau hơn, bộc lộ tính cách thật nhiều hơn? "Em thấy anh có vẻ không được bình thường cho lắm?"

"Em có cần độc miệng vậy không. Mà thôi dẹp chuyện này đi, dạo này em sao rồi, nãy giờ không có dịp hỏi về cuộc sống của em."

Jessica nhớ trong lúc kéo Nichkhun đi anh có hỏi rồi, nàng nhìn gương mặt cười cười của Nichkhun, thôi, chắc hôm nay anh đã có một ngày rất mệt mỏi mà còn phải đến đây nên nàng cũng không làm khó dễ anh.

"Công ty vẫn tốt, gia đình vẫn khoẻ." Chỉ là lâu rồi nàng không nhận được cuộc gọi nào từ hai vị phụ huynh kính mến kia, họ đang đi hưởng tuần trăng mật, hôm nay là tháng tám, mới đi có ba tháng...

"Còn hẹn hò? Em với Teacyeon sao rồi?"

"Em chia tay anh ta lâu rồi."

"Cái gì? Khi nào?" Nichkhun ngạc nhiên.

"Em không rõ nữa, chắc vào lần cuối anh đến nhà em, cỡ khoảng đó.", Jessica nheo mắt ước chừng.

"Ừ, thế còn giờ?" Anh không hỏi nàng lí do, đây là điểm mà Jessica cảm thấy thoải mái về anh, anh rất hiểu tâm ý của người khác.

"Em đang quen một người." Nàng gật đầu.

Nichkhun cầm ly nước uống: "Người đó tốt với em không? À, anh hỏi thừa rồi nhỉ, ai có người yêu là em thì cưng chiều còn không hết nữa là..."

"Hôm nay anh tò mò về chuyện ấy quá nhỉ?" Jessica buông ra một câu cảm thán.

"Ừ, dạo này công việc của anh hơi căng thẳng, cấp trên cứ không ngừng đàn áp tâm hồn nhỏ bé của anh, trò chuyện với em làm anh cảm thấy đỡ hơn một chút.", anh thật thà thừa nhận.

Jessica nhìn Nichkhun vẫn còn mặc đồng phục bác sĩ thì bật cười, người này mà làm việc quá độ không khéo sẽ chuyển thành đồng phục bệnh nhân mất.

"Em cũng nghĩ anh bị ép quá hoá điên rồi." Jessica gật đầu đồng ý.

Nàng nhớ lần trước gặp mặt anh, là một người đàn ông chững chạc, đẹp trai, tài giỏi, hiện giờ vẫn đẹp trai, vẫn tài giỏi, nhưng mà phần chững chạc đã bị rớt ở đâu rồi, hôm nay anh nói khá nhiều, cười cũng nhiều, tốt chứ, nhưng mà làm cho nàng cảm thấy có một chút kì quặc. "Anh hôm nay sao vậy?"

"Sao là sao? Em hỏi anh hai lần rồi đấy."

"..."

"Đừng nhìn anh như thế chứ...", Nichkhun bắt đầu sợ hãi ánh mắt dò xét trước mặt.

"..."

"Được rồi, anh sẽ nói, nhưng mà..."

"Nhưng mà?" Jessica chờ đợi anh nói tiếp .

"Em có rượu không?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh uống đủ chưa?" Jessica nhìn Nichkhun uống ly rượu thứ năm, không nhịn được lên tiếng hỏi, hiện tại hai người đang ngồi trên quầy bar nhỏ mà nàng thiết kế ở bên cạnh phòng khách.

Từ lúc đặt mông xuống ghế, anh không nói không rằng nốc cạn thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng đó , uống xong lại đổ đầy, uống xong rồi lại đổ đầy, hết ly này đến ly khác.

"Để anh kể em nghe về người yêu của anh nhé." Nichkhun nói, anh còn nháy mắt với nàng.

Jessica không nói gì, ngầm đồng ý, anh chắc đang bị rượu ngấm vào người rồi.

"Anh gặp cô ấy năm anh mười tuổi, cha của cô ấy là bạn làm ăn của cha anh. Hồi đó cô ấy dễ thương lắm, anh với cô ấy lại rất hợp nhau, ai cũng nói cô ấy với anh lớn lên rất xứng đôi. Năm anh hai mươi tuổi đang học đại học, anh nói với cha anh muốn cưới cô ấy làm vợ."

Nichkhun lại nốc cạn ly rượu trên tay , giống như đó chỉ là nước lã, anh nói tiếp: "Nhưng cha anh lại không nghĩ vậy."

Là người chưa từng nghe ai tâm sự chuyện gì, đặc biệt là chuyện tình yêu, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Jessica nhìn ly rượu trong tay Nichkhun trống rỗng, nàng rót đầy dùm anh.

"Cha anh nói gia đình cô ấy không xứng với gia đình của anh, không môn đăng hộ đối, chênh lệch tầng lớp. Anh đã kiên trì thuyết phục ông nhưng ông không đồng ý. Do lúc đó còn trẻ, anh đã nghĩ rằng không cần sự cho phép của ông anh vẫn có thể cưới cô ấy. Anh nói với cô ấy chúng ta có thể bỏ nhà ra đi, tự tạo dựng một gia đình của riêng mình, không cần sự cho phép của ông ấy. Anh thật sự nghĩ bản thân có thể nghèo rớt mùng tơi, có thể một ngày chỉ húp được một chén cháo, nhưng anh không thể không có cô ấy được."

Jessica nốc cạn phần của mình, lẳng lặng lắng nghe Nichkhun, đây là ly rượu đầu tiên của nàng, ban đầu nàng không dự định sẽ uống, nhưng người đàn ông nàng xem thân thiết như anh trai này đột nhiên trở nên đáng thương như thế, bây giờ không thể không uống cũng được.

"Nhưng sự thật là đến giờ anh vẫn sống đó thôi."

"Nếu là một người bình thường, chắc có lẽ sẽ không ai như em, nói một câu đâm thẳng vào tim anh như vậy..." Nichkhun quay qua trách móc, Jessica chỉ khẽ nhún vai một cái, nàng từ trước đến giờ có gì nói đó mà. "Nhưng vì thế mà anh mới thích nói chuyện với em."

Anh khẽ cúi mặt , vừa dán mắt vào thứ chất lỏng màu nâu nâu đó vừa kể: "Em không biết đâu... Đối với anh cô ấy là tất cả. Anh thật sự tin rằng không có cô ấy thì anh sẽ chết. Nhưng em đúng, và cả cô ấy nữa, anh vẫn còn sống sờ sờ đây thôi..."

"Chị ấy," Jessica buộc miệng hỏi . "chị ấy có đồng ý bỏ trốn cùng anh không?"

Nichkhun chính là hình mẫu hoàng tử trong mộng của biết bao nhiêu người con gái, gương mặt đẹp trai hoàn hảo, cơ thể đẹp, tính tình lương thiện, nghề nghiệp lại là bác sĩ, nàng vô cùng tò mò trên thế giới này liệu có người con gái nào anh muốn mà không có được?

Chắc có lẽ là người chết.

Chỉ có người chết mới không thể yêu.

"Không... vì lúc anh chưa kịp gặp cô ấy để hỏi, nhà của cô ấy đã bị hoả hoạn.", Nichkhun nghiến răng, khó khăn nói hết câu.

"Anh thấy tin tức nói do đường ống gas nhà cô ấy bị sét nên rò rỉ, cô ấy đã ngất trong đấy, và ngôi nhà bị cháy." Anh nhìn Jessica cười buồn. "Giống như phim đúng không?"

Jessica gật đầu, giống như phim.

Phim đôi lúc cũng dựa theo người thật việc thật để dựng lên thôi.

Trên đời này thiếu gì điều phi lý.

"Anh từng nghĩ nếu mình quyết đoán hơn đã có thể cứu được cô ấy, nếu anh không sợ cha của anh, anh không chần chừ cả tháng trời, có lẽ cô ấy đã có thể tránh được cái chết đó.", giọng Nichkhun run lên.

"Em biết không, anh sống đến nay, chưa bao giờ anh thấy ai như cô ấy, một người vẫn làm cho anh yêu ngay cả khi đã chết..."

"Một người đẹp như thế... tốt như thế, phải chịu đựng cái chết như vậy. Em có tưởng tượng được cô ấy đã đau đớn như thế nào không?" Anh nói, hốc mắt bắt đầu long lanh nước.

Một người đàn ông khóc.

Jessica từng nghĩ rằng đàn ông không khóc.

Khóc là yếu đuối.

Khóc là dành cho phái nữ.

Jessica khi nhỏ từng nghĩ rằng đàn bà cũng có thể trở nên mạnh mẽ giống như đàn ông, không việc gì phải khóc, chẳng có gì làm ta rơi lệ.

Nhưng sau vài lần khóc vì người-nào-đó, Jessica cũng nhận ra.

Nước mắt không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa của sự yếu đuối.

Tuỳ hoàn cảnh mà mang ý nghĩa khác nhau.

Có người vì vui mừng quá mà cũng khóc vậy?

Nhưng trường hợp của anh rất tiếc không phải thế.

Lần này nàng có thể nhìn ra được nước mắt của anh biểu hiện cho điều gì.

Sự tiếc nuối.

Một sự tiếc nuối vô hạn.

"Đôi lúc anh nhớ cô ấy lắm. Nhưng anh chẳng biết làm thế nào để được gặp cô ấy...Hôm nay là ngày qua đời của cô ấy..."

Jessica nhìn gương mặt đỏ bừng của Nichkhun, nàng biết anh say rồi, say vì rượu hay vì sự đau đớn thì nàng không rõ.

Có lẽ cả hai.

Anh bắt đầu kể về khoảng thời gian hạnh phúc của hai người.

Anh và cô đã cùng nhau cười, nói, hẹn hò trên phố, nắm tay xem phim,... kỉ niệm nhiều lắm. Vừa kể, khóe miệng Nichkhun khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ.

Jessica lặng lẽ nhìn Nichkhun vừa cười vừa khóc trước mặt mà không hiểu tại sao anh lại tự hành hạ bản thân như vậy, đành cất giọng hờ hững.

"Chị ấy cũng qua đời nhiều năm rồi, anh còn ngồi đây khóc cho chị ấy làm gì? Em thấy thật phí công sức."

Có thể người ngoài sẽ bảo nàng máu lạnh, có thể những người đó sẽ phán xét nàng, nhưng nàng phải hỏi, đối với "một người như nàng" nàng phải hỏi. Nàng không muốn thấy một người như Nichkhun lại bị kí ức làm cho trở nên yếu đuối như vậy, nàng phải dùng sự lạnh lùng, tàn nhẫn này để thức tỉnh anh.

"Đôi lúc em biết rằng nó chẳng thay đổi được gì, nhưng em vẫn muốn khóc, vì thực sự người đó quá đẹp trong kí ức của em.", Nichkhun cũng không giận, giọng anh đều đều.

"Nếu đẹp như thế thì anh phải vui khi nhớ lại chứ?", ví dụ như nàng, nếu nhớ về những người nàng yêu thương, nàng sẽ mỉm cười, nếu nhớ về những người đã từng dồn ép công ty, nàng sẽ tức giận, nếu nhớ về những kỉ niệm đẹp bên Yuri, nàng sẽ vui vẻ, nếu nhớ về tai nạn kinh hoàng, nàng sẽ sợ hãi. Tất cả đều phân biệt rạch ròi.

Nichkhun cười khổ, anh nói thế nào nàng cũng vẫn sẽ thắc mắc đến cùng: "Anh không giải thích nữa, khi nào em gặp được người có thể làm cho em trải nghiệm cảm giác như thế, em sẽ hiểu trọn vẹn cảm giác của anh ngày hôm nay."

Jessica tuy có phần không phục, nhưng nàng có thể hiểu, mỗi người khác nhau, làm sao bắt người khác hiểu suy nghĩ của bản thân được.

Lại uống thêm một ly, nàng chỉ có thể thông cảm cho anh mà thôi, còn nói đến hiểu và giúp anh vượt qua, nàng không thể.

"Này em dừng uống đi, cái này độ cồn cao lắm!" Tuy anh đã say nhưng vẫn dè chừng Jessica và lên tiếng nhắc nhở nàng , tuy đau khổ vì tình nhưng cũng là một bác sĩ có trách nhiệm.

Jessica gật gật đầu.

Anh được nói hết những điều chất chứa trong lòng bao nhiêu năm cảm thấy có chút nhẹ nhõm , bây giờ mới cảm thấy Jessica thật ra cũng là một cô gái tốt, không đến nỗi... vô tình như vẻ bề ngoài, chỉ cần chịu khó, kiên trì tiếp xúc với cô gái này sẽ cảm thấy đây là một người không tệ.

"Nói chuyện của em đi, em với người yêu mới của em sao rồi? Đến bước nào?" Nói đi nói lại một hồi, Nichkhun vẫn quay về chủ đề tình mới của Jessica, anh thật tò mò không biết khi yêu Jessica sẽ như thế nào?

"Bước?"

Anh gật đầu: "Đừng bắt anh nói huỵt toẹt ra nha."

Jessica nhớ lại những lần gần gũi gần đây nhất, nàng cẩn trọng nói: "Chúng em nắm tay được cỡ năm sáu lần..."

"..."

"Còn hôn thì ba lần.". Jessica thật thà.

"..."

Nichkhun nhìn Jessica không tưởng tượng nói, người này trong tình trường quả thật rất ngờ nghệch: "Anh hỏi em một câu nhé?"

"Ừ."

"Em có chắc là em thích người đó không vậy?"

Jessica đột nhiên bị hỏi về việc đó, nàng hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng trả lời: "Có..."

"Vậy còn người kia?"

Còn người kia?

Jessica nghĩ đến Yuri có thích mình không, nàng liền nở nụ cười: "Tất nhiên là có rồi."

"Xem em kìa, bản thân thừa nhận thích người ta thì làm như sắp bị giết đến nơi, còn hỏi người ta có thích em không thì em lại hớn hở nói có." Nichkhun không nhịn được phê bình. "Hai đứa mấy tuổi rồi?"

"Em tưởng anh biết tuổi em."

"Anh nghe em kể hai đứa nắm tay mấy lần hôn nhau mấy lần mà anh không còn chắc chắn nữa đây này! Em với người yêu của em mấy tuổi?"

"Em hai mươi ba, người kia cũng vậy.", tuy không muốn nhưng Jessica cũng trả lời.

"Thế mà anh tưởng hai đứa 80 90 tuổi rồi ấy! Cái kiểu yêu đương đó chỉ xuất hiện trong phim trắng đen thời xưa thôi!", Nichkhun không nể nang gì mà nói thẳng.

"Vậy theo anh phải làm sao?" Jessica tròn mắt hỏi, nàng chẳng bao giờ để ý đến việc yêu cũng phải đúng cách, chẳng lẽ yêu nhau không phải chỉ là yêu nhau thôi sao, còn có nhiều cách?

Nichkhun nghe Jessica hỏi xong liền phấn chấn hơn hẳn, cảm giác được truyền thụ lại thứ gì đó cho một người xuất chúng như nàng thật không tệ: "Được, nể tình em chịu nghe anh tâm sự, anh sẽ chỉ dạy cho em. Nắm tay với hôn, mẹ với con làm cũng được vậy, quan trọng là hai đứa phải có khoảng thời gian dành riêng cho nhau, bầu không khí phải lãng mạn, mờ ám, tạo cho nhau kỉ niệm thì mới gọi là yêu nhau được. Chứ chẳng lẽ hai đứa quen nhau ba tháng trời mà kí ức chỉ có vỏn vẹn mấy cái nắm tay, mấy cái hôn, chẳng có hẹn hò, chẳng có gì đáng nhớ, thanh xuân của em thật quá thất bại rồi!"

"Hẹn hò?"

"Đừng nói em không biết hẹn hò là gì nha. Trước đây em có kể với anh là em với Teacyeon đi ăn tối còn gì, đó là hẹn hò đấy."

"Em biết, nhưng mà hai chúng em khá bận..."

Nichkhun trao cho Jessica ánh nhìn chứa đầy sự chán nản , anh biết người duy nhất bận bịu là nàng chứ không phải người kia, thử hỏi một người trong đầu chỉ biết làm việc đến quên ăn thì làm sao mà có thời gian cho người yêu được.

Anh nghĩ như thế quả thật có chút oan ức cho Jessica, nàng cũng là một người con gái mà, người con gái khi yêu nào mà chẳng để ý đến người mình yêu, nhưng công việc cũng rất quan trọng, không thể không hoàn thành, mà đợi đến lúc hoàn thành thì trời đã nhá nhem...

Còn Kwon Yuri, cô cũng có việc của cô, nếu cô rảnh thì đã đến tìm mình, hoặc nhắn tin với mình rồi.

Ngay lúc Jessica có suy nghĩ như vậy thì Nichkhun liền lên tiếng: "Em bận thì anh biết, nhưng người ta có bận thì em có chắc không? Em có thực sự gọi điện hỏi người ta đi chơi lần nào chưa?"

"Em không gọi nhưng mà..."

"Nhưng mà em nghĩ người ta không gọi vì bận, em không gọi vì em nghĩ người ta bận, hai đứa cứ chơi trò mèo vờn chuột thế này làm sao mà tiến thêm một bước được!" Nichkhun có cảm giác hết nói nổi.

"Vậy em nên làm sao?" Jessica một lần nữa ngây thơ hỏi.

"Em nên rủ người kia đi chơi. It nhất một tuần gặp nhau bốn ngày, cùng nhau ra phố hai ba lần gì đó, ăn tối, xem người qua lại trên phố, đi khu mua sắm..."

"Nhưng mà như thế thì hơi nhiều.", Jessica bận như vậy, lấy đâu ra thời gian nhiều đến thế?

"Nếu anh mà là người yêu của em, chắc anh bây giờ đang nghĩ có nên kiếm một cô khác không rồi đấy. Yêu nhau mà số lần kích tình như mưa trên sa mạc như thế..."

"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Jessica nghe đến đây liền bắt đầu có tý sợ.

"Ừ, mặc dù em là tổng giám đốc, chức vụ không nhỏ, trọng trách to lớn, nhưng mà em cũng phải có trách nhiệm với người yêu của em nếu em thật sự yêu người ta."

Jessica rất xem trọng hai chữ trách nhiệm cũng như ý nghĩa của nó.

Chắc có lẽ nàng đã quên nàng không còn độc thân nữa.

Nàng đã có người yêu!

Đúng vậy! Nàng đã có Yuri!

Nghĩ đến cảnh hai người có không gian riêng với nhau, đi ăn tối, xem phim - những thứ mà Nichkhun đã gieo mầm mống vào đầu Jessica trước đó - đã làm cho nàng cảm thấy phấn chấn hẳn lên!

Jessica tiễn Nichkhun ra về, nàng đóng cửa lại, tắm nhanh rồi đi sang phòng của Yuri.

"Cậu chưa ngủ à?"

"Chưa, tôi đã ngủ cả ngày rồi, còn cậu? Sao vẫn chưa ngủ?" Yuri tựa người vào đầu giường, Jessica liền tỉ mỉ kê một chiếc gối vào đó.

"Yuri.", Jessica khẽ gọi tên cô.

"Ừ?"

"Khi nào cậu mới khỏi bệnh thế?"

"Chắc khoảng một hai ngày nữa."

Yuri toan mở miệng hỏi có chi không thì Jessica đã lên tiếng trước với bộ mặt tỉnh rụi.

"Tới đó chúng ta hẹn hò nhé."

sT-

-TBC-

Ô hô...  Jung CEO ra tay... Yul tiểu thụ thượng lộ bình an nhoá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top