Chương 18

Một gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác, quần áo nhăn nhúm, bàn tay thô kệch cầm tờ báo ra vẻ chăm chú đọc, nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút thôi là biết mười lăm phút qua gã chẳng hề lật qua trang mới.

Tiếng chuông cửa báo dấu hiệu có khách mới vào vang lên, gã lướt ánh mắt về phía sau tờ báo, lộ ra cặp mắt hơi nhạt màu nhưng vẫn còn tinh anh.

"Chào chú." Cô gái có hẹn với gã ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, khuôn mặt có hơi tái, bờ môi cũng xanh xao, nhìn qua cũng biết là người đang bệnh.

Gã đàn ông được cô gái xinh đẹp gọi bằng chú khẽ mỉm cười, ông đặt tờ báo qua một bên, lộ ra gương mặt hồng hào với râu ria lỉa chỉa.

"Chà chà, Kwon Yuri đây sao! Lâu rồi mới thấy mày kiếm chú đấy, chú tưởng mày từ chú luôn rồi.", ông lên tiếng đùa cợt.

"Chú Choi cứ nói đùa."

Ông nhếch mép, khuôn mặt trẻ trung của ông thoạt nhìn chỉ trông vừa qua ba mươi nhưng ai ngờ người này đã có một đứa con hai mươi bốn tuổi rồi

"Dạo này sao rồi?" Ông chỉnh lại tư thế ngồi, tiện thể quan sát cô gái trước mặt.

"Bình thường ạ." Yuri nói, cô mới bệnh một ngày toàn thân luôn mệt nhừ, nhưng hôm nay cô vẫn phải ra đây gặp ông.

"Yêu đương thì sao?" Ông hỏi.

"Chú ăn sáng chưa? Để cháu gọi cho chú luôn nhé?" Yuri xoay qua nói với người phục vụ. "Làm ơn cho hai phần ăn sáng."

"Lần nào chú hỏi mày vấn đề này cũng vậy." Ông xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

Yuri cười trừ: "Chú khỏe không?"

"Khỏe lắm, còn mày? Mặt mày xanh xao thế, bệnh phải không?", tuy giọng nói có hơi thô lỗ nhưng vẻ quan tâm trên khuôn mặt ông là thật.

"Vâng, cháu bị cảm thôi, không sao."

"Chú còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần mày bị bệnh là nằm liệt giường cả tuần lễ, chả rời khỏi nhà nổi một bước." Chú Choi hồi tưởng lại, ông là người đã biết Yuri từ lúc mới sinh ra cho đến nay, giống như SooYoung, có gì mà ông không rõ.

"Lúc nhỏ khác, giờ cháu đã lớn rồi, làm sao còn như xưa được.", Yuri cười cười.

"Lớn thì lớn, có một vài chuyện đến chết vẫn có thay đổi đâu." Chú Choi nhìn ra ngoài, giọng nói rơi vào tai Yuri lại phân ra thành nhiều nghĩa.

Thấy cô không trả lời , ông không nỡ làm khó người mà ông xem như con gái ruột của mình.

"Thế hôm nay mày gọi chú ra đâu chỉ đơn giản hỏi thăm hoặc uống một ly cà phê với chú đâu nhỉ?"

Yuri cười, đúng là chỉ có lúc cần chuyện gì đó cô mới tìm đến người này, thật sự là có lỗi với ông quá: "Chú hiểu cháu mà."

"Đôi lúc chú cũng đâu có hiểu mày muốn gì, phải hỏi cho chắc chứ."

Nhớ lại chuyện xưa, ông thật chẳng hiểu nổi sau gương mặt tươi cười kia thực sự là ai.

Là đứa cháu bé bỏng ông chăm từ nhỏ, hiền lành, chân thành, một đứa bé lúc nào ông cũng tin rằng không thể nào hòa hợp được trong thế giới đen tối ấy, nhưng sự thật đôi lúc làm con người ta hoang mang, đã mười năm rồi ông cũng chẳng rõ con bé mà ông cưng chiều vô điều kiện này là ai nữa.

Có thể ông lầm chăng?

Ông đưa mắt nhìn Yuri nhận lấy bộ ấm trà từ phục vụ.

Một kẻ máu lạnh núp đằng sau một người ấm áp?

Yuri nói thẳng ra mục đích của cuộc gặp mặt này, từ đầu đến cuối cô dùng tông giọng hết sức bình thường, nét mặt tuy bình thản, nhưng nội dung lại lại quá trái ngược.

Ông không kinh ngạc vì ông đã chuẩn bị tinh thần từ trước, không thắc mắc hay đặt câu hỏi , chỉ nhìn Yuri dò xét.

Ông không sợ Kwon Yuri, ông biết con bé sẽ không làm gì hại ông và gia đình của nó, mặc dù đó là cái gia đình mà nó luôn cố phủ nhận

Nhưng bây giờ ông lại nghi ngờ phán đoán của mình.

Trừ phi.

Trừ phi vì con bé nọ.

Cái con bé... con gái của gã Jung Woo Sung.

Ông nhìn chằm chằm Yuri, hoàn toàn thấy được hình ảnh cha của cô qua điệu bộ của cô lúc này.

Lúc trước cũng vậy, lúc này cũng vậy.

Thế hệ trước cũng vậy, thế hệ sau cũng vậy.

Đây là lời nguyền của nhà họ Kwon hay sao?

"Yuri à, cháu chắc không?" Ông hỏi, nhưng thừa biết câu trả lời.

"Chú biết cháu mà, chú nghĩ cháu có chắc không?" Yuri nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

"Chú biết, nhưng mà..."

SooYoung cũng đã thuật lại cho ông nghe một số chuyện rất nghiêm trọng , đây không phải là chuyện mà ông có thể bảo đảm chắc chắn.

"À quên, có chuyện này cháu muốn chú hiểu rõ.", Yuri bổ sung.

"Chuyện gì?"

"Cháu đến đây không phải để nhờ chú giúp đỡ, cháu đến chỉ muốn báo chú biết trước để phòng trường hợp chú biết được và ngạc nhiên trước quyết định của cháu."

Ông Choi mím môi.

Yuri nở nụ cười, ánh mắt vô hại mà cô mang thường ngày đã biến mất, ông nhận ra ánh mắt này, nụ cười này.

Ánh mắt của cha nó.

"Jessica, có phải vì con bé đó không?"

Yuri im lặng không nói gì, bữa ăn được đem tới, cả hai im lặng dùng bữa

"Nếu phải thì sao?", Yuri đột nhiên lên tiếng

"Chú chỉ thắc mắc, mấy năm qua cháu cố gắng bảo vệ con bé là vì nguyên nhân gì. Có phải vì cháu..."

Ông ngập ngừng, Yuri nhìn thẳng vào mắt ông, điềm tĩnh chờ đợi ông nói tiếp.

Nguyên nhân nào cũng là nguyên nhân, mà đã có nguyên nhân thì có thêm bao nhiêu nguyên nhân nữa cũng vậy.

Con người là vậy, lúc nào cũng cần sự giải thích, vậy mục đích là gì?, đôi khi có một vài chuyện thay vì dùng hàng ngàn lý lẽ cũng không tài nào nói ra hết được, chỉ dùng một hành động nhỏ là được rồi.

Kwon Yuri là loại người chỉ cần muốn thực hiện chuyện gì, dù tốt hay xấu, chỉ cần muốn, trăm ngàn lí do cũng chẳng quan trọng, mặc cho người khác có khuyên ngăn thế nào, cô cũng sẽ làm, và làm cho bằng được.

Ông không nói gì nữa.

Ông cũng chẳng có quyền lực gì mà ngăn cản cô.

Cô đã là một người lớn, đâu còn là đứa trẻ như xưa được ông bồng bế trên tay nữa.

Nhưng ông lại không muốn phụ lòng cha của cô.

Cha của cô là một người vĩ đại, nhưng lại quá khờ dại trong tình yêu, bởi vậy nên...

"Chú biết cháu sẽ không bao giờ nhờ vả ai chuyện gì, nhưng chú sẽ vẫn giúp cháu.", ông đưa ra quyết định.

"Cám ơn chú Choi.", Yuri gật đầu với ông.

"SooYoung có biết chuyện này chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy cháu có định nói cho nó biết không?"

Yuri lắc đầu cười: "Chắc không ạ, nếu cậu ấy biết được chắc lột da cháu ra chứ chẳng chơi."

"Có thể, nó giống mẹ nó ghê lắm." Nhắc tới SooYoung ông lại thở dài, tính tình ông thoải mái thế này thế nào lại sinh ra một đứa con gái trái ngược hoàn toàn.

Nghĩ kĩ lại cũng không hẳn là SooYoung quá khó khăn, ông đoán con bé chỉ nóng nảy khi nhắc đến Yuri, chuyện liên quan đến Yuri.

Hai người trò chuyện chi tiết hơn về một số việc, sau đó Yuri rời đi trước.

Cô cảm thấy chóng mặt lắm, chỉ mới ngã bệnh ngày hôm qua, bây giờ lại phải ra phố gặp ông Choi, ý chí không có giới hạn nhưng cơ thể lại có.

Kwon Yuri lê thân thể mệt mỏi nóng bừng của mình ra góc phố, hè nắng chói chang còn làm cho tình hình thêm tệ hơn..

Cô đứng bên một góc đường chờ đèn đỏ.

Cô đưa mắt nhìn, chỗ này quen lắm, hình như là góc tai nạn ngày ấy.

Khẽ lắc đầu xua đi cái cảnh khó chịu đó trong đầu, nhưng cô không ngờ càng xua nó lại hiện về rõ ràng khiến đầu cô nhức nhối dữ dội.

"Chị Yuri!"

Một giọng nói đáng yêu gọi tên cô, chính là cô bé Hayoung ở quán trà.

"Chào em.", Yuri đứng thẳng dậy, cô gượng cười.

Cô bé lon ton chạy lại, trên tay cầm mấy túi đồ, nhưng gương mặt vẫn tươi tắn nhìn cô.

"Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị bệnh nên xin nghỉ mà?"

"Ừ, vì đột ngột có việc nên phải ra ngoài một chút. Còn em sao lại ở đây?"

Ở đầy gần khu phố lao động, cách rất xa quán trà.

"Nhà em ở gần đây mà." Hayoung chỉ lên ngọn đồi, nhà cô bé là một trong số những ngôi nhà xập xệ trên ấy.

Yuri ậm ừ, cô cũng rất muốn đứng lại trò chuyện một chút, nhưng thật sự rất mệt, đang mùa hè mà cô cảm thấy lạnh như mùa đông, cơ thể run rẩy khó chịu.

"Chị sao vậy? Mặt chị tái mét giống như sắp xỉu đến nơi vậy đó, còn đổ mồ hôi đầm đìa nữa!"

Hayoung lo lắng nhìn Yuri, cô bé nói: "Nếu bệnh thì về nhà đi, đừng ở ngoài đường, nguy hiểm lắm."

Yuri cười trừ, cô vẫy một chiếc taxi, trước khi lên xe cô vỗ vỗ đầu cô bé. "Không sao đâu, chị về nhé, em cũng nên về đi."

Hayoung nhìn chiếc taxi đi xa dần cho đến khi mất hút.

Đưa tay lên chạm vào chỗ mà Yuri vỗ vỗ ban nãy.

Cô bé cũng chẳng rõ cảm giác này là gì, tình cảm này thuộc loại nào, ở bên Yuri có cảm giác rất an toàn, không giống cảm giác an toàn như kiểu cha mẹ cô đem lại, mà kiểu an toàn ở đây là tin tưởng, là sùng bái, là ngưỡng mộ Yuri. Hayoung chỉ mới lớn, đương nhiên cũng có nghĩ đến thứ tình cảm gọi là yêu, nhưng mà cô bé cũng không nghĩ nhiều lắm về chuyện đó, vì sự lo lắng cho em trai em gái đã tướt đi khoảng thời gian tuổi trẻ hồn nhiên của cô bé.

Nhìn chiếc xe đã mất dạng đi tự lúc nào, Hayoung xoay người tiếp tục đi về nhà.

Nếu Yuri chỉ đối xử với mình như vậy thôi thì hay biết mấy, cô bé nghĩ như thế.

Yuri đầu nặng như chì, khó khăn đưa tay xoay nắm cửa, ngôi nhà vắng vẻ không một bóng người, cô lê chân vào phòng, chậm rãi chui vào trong chăn, cố vùi vào giấc ngủ để quên đi cái khó chịu đang hành hạ cơ thể mình.

Nằm một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ được, những suy nghĩ về Jessica cứ không ngừng hiện lên trong đầu cô.

Cô nên làm gì?

Đêm qua Yuri đã không ngừng tự hỏi mình câu ấy.

Cho dù cô đã ra quyết định, câu hỏi ấy vẫn bám lấy cô không tha.

Lựa chọn nào cũng không tốt, cái nào cũng không tốt, tất cả đều không tốt.

Ra quyết định mà bản thân nghĩ là ổn nhất rồi nhưng vẫn cảm thấy nó không ổn chút nào!

"Này, cậu sao thế?"

Một cô bé nhỏ nhắn với máy tóc vàng đứng ở trước mặt Yuri, là Jessica lúc nhỏ, một Jessica khiến cho Yuri có trăm ngàn suy nghĩ, một Jessica khiến cho Yuri bắt đầu yêu thương.

"Cậu bệnh à?"

"Khó chịu lắm phải không?"

"Tớ ôm cậu nhé."

"Còn khó chịu không?"

Yuri khẽ lắc đầu, cô không biết cô bị gì nữa, cô chẳng muốn mở miệng nói chuyện, cô chẳng muốn nhúc nhích chút nào.

"Cậu ngủ đi."

"Tớ sẽ ở đây với cậu."

"Tớ sẽ không đi đâu hết."

"Tớ sẽ ở đây với cậu."

"Mãi mãi.", giọng nói ngây thơ của cô bé cứ vang vọng trong đầu Yuri.

Yuri rơi vào giấc ngủ, miệng cô lẩm bẩm: "Mãi mãi."

n

-TBC-

Note: vào edit chút cho mấy bạn đỡ hóng (nếu có).

Thượng bị tẩu hỏa nhập ma rồi, đắng ngọt đan xen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top