Chương 17

"Yuri sao rồi?" Jessica hỏi ngay khi vừa bước vào nhà, nàng cởi giày ra nhìn quản gia đang đứng bên cạnh. Chơi golf xong, nàng lập tức trở về mà không đi ăn cùng đối tác vì lo lắng cho cô.

"Hình như vẫn còn ngủ." Quản gia Lee nói.

"Ừ, cậu ấy có ăn gì chưa?"

"Trừ bữa sáng thì vẫn chưa." Quản gia nhìn đồng hồ, ông cũng muốn gõ cửa đem đồ ăn lên cho cô nhưng người bệnh thì cần ngủ nhiều, khẩu vị ăn uống cũng rất kém, nhất định sẽ không ăn, đánh thức lúc họ đang ngủ cũng chẳng phải chút nào.

"Bác chuẩn bị dùm tôi một phần cháo nhé." Jessica dặn dò xong lập tức xoay người định đi lên phòng Yuri.

"Vâng, tôi đã chuẩn bị trước rồi, sẽ lập tức mang lên."

"Cám ơn bác Lee."

"Không có chi. Cô chủ tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Bác cứ nói đi.", Jessica dừng chân nghe ông nói.

"Tôi muốn xin nghỉ việc."

Jessica ngạc nhiên, nàng xoay người đối diện với ông quản gia già. Người này đã theo cha cô từ lúc mới lập nghiệp, quản lí lịch trình, phụ tá việc nhà cửa, chăm sóc nàng cùng Taeyeon, từ một người đàn ông trung niên mà giờ tóc đã bạc phơ, đã hơn ba mươi năm lúc nào ông cũng trung thành với nhà họ Jung, dường như đã trở thành một phần của họ. Giờ đột ngột lại xin nghỉ việc thế này...

"Bác có lý do nào không?" .

"Tôi..."

"Không sao đâu, bác trông tôi từ bé, tôi xem như người một nhà, cứ nói ra đi.", nhìn thấy sự ngập ngừng của ông, Jessica động viên.

"Không có việc gì quan trọng đâu, chỉ là tôi hiện nay đã già, con gái tôi đã khỏe mạnh nhờ phúc của nhà họ Jung giúp đỡ, nhưng con gái tôi thật sự muốn tôi nghỉ việc để nó chăm sóc cho tôi, nó có công việc rất tốt nên muốn tôi ở nhà dưỡng già...", lúc ông nói, đôi mắt lấp lánh tự hào về cô con gái của mình.

"Tôi hiểu rồi.", Jessica gật đầu.

"Xin lỗi tiểu thư...", ông khó xử.

"Có chuyện gì đâu nào, tôi đã 23 tuổi rồi, đâu còn là cô bé mười tuổi năm xưa mà bác chăm sóc nữa? Phải không?", Jessica cười cười, nàng không muốn ông cảm thấy nặng nề vì trách nhiệm với nhà họ Jung nữa.

"Cô chủ nói phải."

"Thế thì bác cứ yên tâm nghỉ việc đi, cha mẹ tôi cũng không còn ở chung với tôi nữa, hiện giờ họ chắc họ lại ở thành phố nào đó trên thế giới vui vẻ với nhau rồi. Để bác cô đơn ở căn nhà không có người này thì thật không xứng đáng với bác.", Jessica rầu rĩ nói, hơn ai hết, nàng hiểu cuộc sống trong căn nhà này lạnh lẽo đến mức nào.

"Xin cô đừng nghĩ vậy, tôi không hề cảm thấy cô đơn đâu.", ông vội xua tay.

Jessica cười không nói gì nữa, trong lòng âm thầm sắp xếp mọi việc một cách tốt nhất cho bác Lee, sau đó mới xoay người đi lên lầu..

Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng Yuri, tư thế khi ngủ của cô vẫn như ban sáng không có gì thay đổi.

Đưa tay sờ lên trán của Yuri, cô vẫn còn rất nóng. Jessica biết bệnh cảm thực chất chẳng có thuốc nào chuyên trị, nói thẳng ra không có thuốc chữa khỏi cảm lạnh. Những viên thuốc mà Jessica đưa ban sáng cho Yuri chỉ là những viên thuốc giảm đau đầu, giảm ho, chống chảy máu mũi mà thôi.

"Khụ khụ..." Yuri đưa tay che miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Jessica. "Đừng lại gần..."

Yuri nhẹ nhàng gạt tay của Jessica ra, ngồi dậy dựa vào đầu giường cách xa nàng một khoảng. Jessica vốn định nhìn lén Yuri ngủ một chút, nhưng ai ngờ người này chạm vào đã tỉnh ngủ, lại còn đẩy tay của người ta qua một bên.

"Vẫn còn khó chịu lắm à?" Jessica hỏi.

Yuri vẫn còn ho khan: "Ừ."

"Nước nè."

Yuri nhận lấy cốc nước từ tay Jessica uống một hơi, tay cầm cái ly rỗng, Yuri lúc này mới nhìn vẻ mặt hơi khó hiểu của Jessica.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Yuri hỏi.

"Không có gì, nhìn cậu phờ phạc quá..." Nàng xót xa.

Yuri hơi mở to mắt, có chút ngạc nhiên: "Cậu lo?"

"Tất nhiên rồi." Jessica cảm thấy Yuri hỏi thật thừa thãi.

Yêu mà không lo? Hỏi ngốc gì thế này?

Yuri cười, nghiêng mặt qua một bên, Jessica nhận lấy tô cháo vừa được người giúp việc mang vào.

"Tôi cũng lo." Yuri ăn muỗng đầu tiên mà Jessica đút, từ tốn nói, cảm giác bị bệnh được người mình yêu chăm chút thật thích.

"Cậu lo gì? Cảm cũng không chết người đâu." Jessica cẩn thận thổi, sợ cháo nóng bỏng lưỡi ai kia.

Trừ phi Kwon Yuri là một em bé sáu tháng tuổi, vâng, lúc đó thì bệnh cảm là một vấn đề nghiêm trọng thật, nhưng đối với người trưởng thành thì không sao, bệnh lặt vặt này chỉ là vấn đề thời gian.

"Nếu tôi hết bệnh rồi, cậu lại bị dính bệnh cảm của tôi, lúc đó không lo sao được."

Jessica nhìn Yuri ngồi trên giường, rõ ràng cô vẫn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp lại mang chút gì đó mệt mỏi, yếu đuối vì bệnh tật. Hình ảnh này làm cô nhớ đến tai nạn kinh hoàng lúc trước.

"Không sao đâu." Jessica nói, nếu nàng bị dính bệnh thật thì... do xui quá thôi, chứ bây giờ Jessica cũng chẳng muốn bỏ Yuri đang bệnh ở một mình chút nào.

Jessica tin rằng, không chỉ nàng mà bất kì người nào nếu nhìn thấy Yuri cũng sẽ không đành lòng bỏ đi để cô khổ bệnh một mình thế này đâu

"Công việc thế nào rồi?" Yuri bâng quơ hỏi, lại ăn thêm một muỗng cháo.

"Vẫn tốt, đang tiến hành dự án phát triển mới, nếu thành công thì sẽ là bước nhảy lớn nhất từ trước đến giờ." Nói đến công việc Jessica lại có cảm giác hưng phấn hơn. "Nhưng mà đối thủ cạnh tranh trong dự án này cũng rất là nhiều, bên tôi vẫn chưa nắm chắc phần thắng trong tay, mặc dù kế hoạch là vô cùng hoàn hảo."

"Sao thế? Đối thủ mạnh lắm à?", Yuri nheo mắt suy đoán.

"Không phải, gần đây tập đoàn xảy ra nhiều chuyện kì lạ." Nhắc đến chuyện này Jessica lại cảm thấy rất khó hiểu.

"Kì lạ?", nhìn vẻ mặt Jessica, Yuri cũng đoán được là chuyện nghiêm trọng.

"Cậu còn nhớ chuyện lần trước tôi kể với cậu ở thành phố B không?" Có lần Jessica đã kể với Yuri nghe rồi.

"Người dân phản đối gì đó?" Yuri tất nhiên nhớ.

"Ừ." Jessica nói, tình hình lúc đó thật sự rất loạn, nhưng không ngờ lại có người đi xa đến thế chẳng biết, vì chuyện như vậy mà khiến một người mất mạng.

Không thể nào có chuyện ngẫu nhiên xảy ra liên tục như thế được, mặc dù chúng rất nhỏ nhặt và giải quyết êm xuôi, ví dụ như phát hiện trong công ty có lỗ hổng nhưng kịp thời chắp vá, hoặc xảy ra sự cố văn phòng nhưng kịp thời sửa chữa, không thể nào trong một thời gian mọi chuyện rắc rối ồ ạt đến như vậy., Nhưng rồi, đột nhiên từ đó đến nay lại không có vấn đề gì nữa.

Nghĩ như thế nào, vẫn cảm thấy tất cả những thứ trên như là một lời cảnh cáo. Vì sao cảnh cáo? Ai cảnh cáo?

Jessica nghĩ hoài không ra, mình có từng gây thù với nhân vật không nên đụng tới nào sao?

Nàng nghĩ đi nghĩ lại nhiều cái tên mà mình biết trong đầu, vẫn không chọn được một cái tên nào hợp lý.

Yuri nhìn biểu hiện gương mặt của Jessica,: "Cậu sợ."

Jessica thoáng ngạc nhiên, nếu nói không thì là nói dối, nàng cúi đầu mỉm cười nhẹ, đặt bát cháo đã hết qua một bên rồi nhìn vào lòng bàn tay trống trơn của mình.

"Ừ, tôi sợ."

Jessica thừa nhận, lần sau, nếu không có Taeyeon thì người bị thương nhất định là nàng, ai biết được có bị nặng hơn hay không? Có toàn mạng hay không? Quan trọng hơn là người thân của nàng? Có ai chắc chắn được rằng họ bình an vô sự hay không?

Yuri vỗ vỗ mu bàn tay của Jessica rồi mỉm cười trấn an nàng: "Không sao đâu."

Động tác thân mật này làm cho Jessica ổn định hơn một chút, nàng nắm lại bàn tay kia thể hiện sự quyết tâm rồi ngước mặt nhìn Yuri, cô nói câu đó rất tự tin, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình.

"Yuri, đôi lúc cậu tạo cho tôi cảm giác như cậu chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao ấy." Jessica nửa đùa nửa thật nói, có thể Yuri sinh ra đã có tự tin đó trong người rồi, một loại tự tin nhưng không ngạo mạn, một loại tự tin dịu dàng là cho người khác có thể yên tâm tin tưởng, khác với Jessica Ở nàng, sự tự tin là luôn tự hào về bản thân mình hơn người, khiến người khác vừa sợ, vừa nể phục."Vậy à? Ha ha... Tôi chỉ muốn cậu đừng lo xa mấy chuyện đó thôi, mà dự án đó lớn đến vậy sao?"

"Rất quan trọng, mặc dù chúng tôi chỉ bán kế hoạch, tôi không thực hiện nó, nhưng mà phần trăm lợi nhuận là rất nhiều."

"Liên quan đến việc gì?", Yuri tò mò.

"Đầu tư dầu mỏ ở Đông Nam Á."

Dầu mỏ là nguyên liệu thô phải qua chế biến mới có thể thành các sản phẩm được dùng trong cuộc sống hàng ngày, mức độ quan trọng của nó không cần phải nói nhiều.

Danh sách một trăm người giàu nhất thế giới thì có gần phân nửa số đó làm trong lĩnh vực khai thác này, tưởng tượng chỉ cần có được 0,1% của số tiền đó...

Chính là tính theo hàng chục triệu, không phải chục triệu theo won Hàn Quốc mà là theo đồng đô la Mỹ.

Yuri đột nhiên không hỏi gì thêm, cô nhận lấy khăn giấy từ tay Jessica, nhẹ nhàng lau chùi rồi nhẹ giọng nói. .

"Không làm được không?"

Jessica ngẩng đầu nhìn Yuri, nàng tưởng mình nghe lầm.

Thật sự là nếu đạt được thành công thì lợi nhuận nuôi gia đình nàng mười đời chỉ là chuyện nhỏ như con kiến, tập đoàn trong vòng một năm không có dự án mới cũng có thể phát triển bình thường, nhưng nếu dễ dàng như thế thì trên đời này làm gì còn có người nghèo.

Bất cứ ai cũng biết được rằng, sự việc liên quan đến tiền bạc rất khó lường trước được, số tiền càng lớn sẽ khiến con người càng lún sâu và làm những chuyện mất hết tính người. Ví dụ như những câu chuyện mà bản tin tivi thường hay nói, nhẹ thì cướp bóc, sau đó nặng hơn nữa là giết người cướp của chỉ vì vài tờ bạc, bắt cóc giết người và vân vân.

Đây là một vụ làm ăn với số tiền khủng như thế, đối thủ có thể ra tay ở mức độ nào, không ai biết được.

Yuri không quan tâm về việc cái dự án này có thể kiếm ra bao nhiêu tiền, cái cô quan tâm là sự an toàn của Jessica.

Việc này, nghe có vẻ chẳng hề an toàn lúc nào, có hàng tá công ty muốn giành lấy, chẳng biết họ xuống tay ở mức độ nào thôi.

So với Jessica, tất nhiên Yuri biết nhiều hơn một chút vì đã dùng "nguồn" để tìm hiểu.

Nếu Jessica biết những điều mà Yuri biết, liệu Jessica có thôi đi ý định này không?

"Không phải lúc nãy cậu đã nói không sao rồi sao?" Jessica khó hiểu nói.

Yuri nhìn Jessica không rời mắt, giống như cô muốn nói gì đó nhưng không nói được.

"Đừng lo, bên chỗ tôi còn chưa giành được hợp đồng mà, lỡ như tôi không giành được thì sao? Thôi cậu nghỉ ngơi đi, cảm lạnh phải ngủ nhiều vào mới nhanh khỏi bệnh." Jessica đứng dậy cầm lấy tô cháo rỗng đi ra khỏi phòng Yuri.

Jessica có cảm giác Yuri sẽ nói gì đó làm lung lay về quyết định của mình, nhưng Yuri câu kia xong thì không còn nói gì khác. Jessica nhìn ánh mắt kia thậm chí còn có hiệu quả hơn câu nói vừa rồi, nó chất chứa loại mong ước nho nhỏ. Vì thế Jessica đi khỏi đó rất nhanh, nàng không muốn thấy ánh mắt đó, nàng không muốn chỉ vì người mình yêu không muốn mà ảnh hưởng quyết định của nàng, nàng không muốn để tình cảm cá nhân xen vào công việc.

Dù thế nào đi nữa Jessica vẫn là một doanh nhân, một nhà đầu tư cần phải lí trí, nàng phải làm những gì nàng nên làm, làm những gì mang lại lợi nhuận cho nàng và cả tập đoàn.

Nàng nhớ năm 18 tuổi, cha bị bệnh tim, lúc đó chừng như không qua khỏi bởi vì áp lực phá sản, Jessica dùng thân phận con gái của Chủ tịch tiến vào tập đoàn với vai trò là giám đốc một bộ phận quan trọng, không có bằng cấp đào tạo, không có kinh nghiệm, nên tất nhiên là không có ai phục tùng nàng. Mẹ nàng lại không biết gì. Taeyeon lúc đó chỉ mới học đại học được một năm, kinh nghiệm vẫn còn vô cùng ít ỏi.

Hai chị em bỡ ngỡ vào một tòa nhà đồ sộ với ánh mắt săm soi của bao nhiêu người, mỗi ngày đều chịu những lời thị phi ở chốn văn phòng, sự cay nghiệt của lòng ghen ghét, âm mưu tính toán của những kẻ muốn chiếm đoạt vị trí của nàng .

Một mình Jessica chống chọi với sự ganh ghét, âm mưu hãm hại, một cô gái với độ tuổi như thế có ai biết nàng phải chịu đựng cái gì?

Jessica vốn đã trầm tính vì điều đó mà càng lạnh lùng, ít nói hơn, nàng chỉ biết đi học và làm việc, không có thời gian rảnh rỗi vui chơi, không có thời gian cho bạn bè và người thân, từ lúc nào Jessica đã biến thành một con người chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc.

Nàng phải trở nên kiên cường hơn, để những lời nói độc địa của những người kia sẽ không làm tổn thương nàng được nữa.

Nàng phải trở nên tàn nhẫn hơn những kẻ tàn nhẫn ra tay sau lưng nàng, trừng phạt chúng để cho những kẻ còn lại không dám đụng đến một sợi tóc nào của nàng nữa.

Nàng phải gây dựng tập đoàn thành một bức tường thành vững chắc không ai có thể làm tổn hại dù chỉ là một vết trầy nhỏ, để việc phá sản trở thành thứ gì đó xa vời mà tập đoàn không bao giờ phải đối mặt.

Jessica từ năm 18 tuổi không ngày nào là không nói với mình những câu đó, nàng không muốn gia đình nàng mất hết tất cả, nàng không muốn bắt đầu lại từ đầu, nàng không muốn từ trên cao phải rớt xuống dưới và lại bắt đầu nhích từng bước leo lên.

Jessica muốn gia đình mình mãi sung túc, không cần phải lo lắng thấp thỏm mỗi ngày rằng cha mình sẽ vì công việc áp lực mà đột quỵ, không muốn thấy cảnh cha nàng nằm thở khó khăn trong bệnh viện với một đống dây nhợ được gắn khắp mình, nàng muốn cha mình và mọi người yên tâm mà tận hưởng cuộc sống còn lại thật tốt, họ đã lo cho nàng 18 năm, bấy nhiêu đó là đủ, bây giờ là lúc nàng chăm sóc lại cho ông và người thân của nàng.

Yuri vẫn còn ngồi trong phòng, suy nghĩ rất lâu về chuyện mà hai người vừa nói, về Jessica, về chính Yuri, và cả cái bóng đằng sau những rắc rối mà Jessica đang đối mặt. Cô cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ một dãy số rồi ấn nút.

"ChúChoi."    

-TBC-

Note: rồi rồi, ngược ơi mau đến đây =))... mà cho Hậu vài cái moment với Thượng rồi ngược Hậu đến sướng luôn nhóe hố hố hố...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top