Chương 16

Trước khu chung cư ở gần ngoại ô, Yuri bước ra từ xe taxi, tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn đi lên tầng 8 nhấn chuông một căn hộ ở cuối hành lang.

"Chào."

"Vào đi." Người bên trong mặc một bộ đồ ngủ ra mở cửa, lách người qua, Yuri hai tay cầm túi đi vào.

"Thức ăn của cậu đó."

"Hôm nay cậu không đi làm à?"

"Có, cỡ ba tiếng nữa." Yuri ngồi xuống ghế sofa, lấy thức ăn ra. "Lại đây ăn cho nóng."

"Về chuyện lần trước...", ngập ngừng.

"Ừ?" Yuri bày đồ ăn ra bàn, đưa cho Soo Young một đôi đũa.

"Coi như tôi chưa nói gì đi." Soo Young cảm thấy khó khăn khi nói lời nhượng bộ, có trời mới biết cô đang ngượng ngùng đến mức nào.

"Choi Thiếu Gia cậu mà cũng rút lại lời nói sao." Yuri chống cằm mỉm cười nhìn bộ dạng muốn nói lại không của Soo Young, cô tất nhiên là biết Soo Young đang muốn ám chỉ về chuyện gì, con người tự cao này có bao giờ biết nhận lỗi về mình đâu, xin lỗi thì càng mơ đi, chịu nói những lời trên là xem như tiến bộ lắm rồi.

Soo Young ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu gắp thức ăn. Hôm qua gặp Hyoyeon xong Soo Young về nhà nghỉ ngơi cũng đã suy nghĩ qua về chuyện đó, hai người không còn trẻ nữa, đâu thể nào chơi trò tớ giận cậu mãi được.

Soo Young cũng đã suy nghĩ về việc làm cách nào để làm hòa với Yuri, cô vốn là người không có thù dai (như mình), nên chỉ cần giả vờ mọi thứ không có gì xảy ra là cách giải quyết tốt nhất, cũng đỡ làm mình mất mặt.

"Chẳng qua tôi không muốn cãi nhau với cậu."

"Tôi cũng không thích thú gì đâu.", Yuri nhún vai.

"Cậu lại chẳng còn đến bệnh viện chơi với tôi." Soo Young đợi nhiều ngày nhưng không thấy Yuri đến thăm mình như trước nữa, cho dù biết cô có việc làm ở quán trà rồi, nhưng mà đến gọi điện cũng không thì chứng tỏ: nếu Soo Young không xuống nước trước thì Yuri cũng không có ý định làm hòa.

"Thôi đừng nói chuyện đó nữa, ăn đi." Yuri mở tivi lên, vừa ăn vừa xem tin tức.

Soo Young ăn xong cũng dọn dẹp sạch sẽ thức ăn thừa trên bàn, cô để ý thấy mặt mày Yuri có chút trắng bệch, tinh thần không được minh mẫn, tươi vui như mọi khi. "Cậu nhức đầu sao?" Soo Young nhìn Yuri xoa xoa thái dương hỏi.

"Ừ, một chút."

"Tối hôm qua thức khuya lắm phải không?"

Yuri nhớ lại, sau khi đi làm xong thì về thẳng nhà, ngủ cũng khá sớm mà, có khi nào vì dầm mưa một chút mà bị bệnh rồi không?

"Không, ngủ cũng khá sớm. Chắc tại thời tiết thay đổi." Yuri rót thêm một ly nước.

SooYoung nheo mắt quan sát: "Theo kinh nghiệm làm bác sĩ của tôi, hai mắt lờ đờ, khát nước, nhức đầu..." SooYoung lôi bộ dạng bác sĩ lâu năm ra phán. "Bộ tối hôm qua cậu bắt chước thời đại 'đập đá' sao?"

"Gì chứ?"

Cái gì?

Đập đá?

Choi Soo Young này vừa làm lành lại giở trò..

"Giỡn thôi, nếu có vấn đề gì thì đến bệnh viện, tôi sẽ khám cho cậu, đừng để kéo dài sẽ không tốt."

Yuri ngồi một chút rồi cũng đi đến quán trà làm việc.

Vừa mở cửa vào đã thấy một cô nàng loli tốc độ như tên bắn ôm chầm lấy mình.

"Chị~~~~~ Mấy hôm nay em bận học nên không đến đây được, nhớ chị gần chết luôn~"

"Ha Young à?" Yuri cúi đầu xuống nhìn cô bé trong ngực mình.

"Chứ còn ai vào đây nữa?!" Cô bé tên Ha Young chớp chớp mắt nhìn Yuri. "Chị nhớ em không?"

"Chị xem em là em gái, tất nhiên là chị nhớ em rồi." Yuri cười, sờ sờ đầu nàng, làm nàng cảm thấy rất thích thú đến độ nhắm mắt lại.

Yuri thật lòng rất thích cô bé này, hoạt bát, lanh lợi, lại rất dễ thương nữa, nhờ cô bé đó mà Yuri cảm thấy thích làm việc ở đây vô cùng, nhưng gần đây cô bé ấy bận nên nhận giờ làm cũng rất bất thường, vắng đi cô bé ấy quán trà tĩnh mịch hẳn đi vì không có ai làm bầu không khí trở nên náo nhiệt.

"Các người thấy chưa?! Chị Yuri cũng nói nhớ em đó thôi, còn dám bảo ở đây không ma nào nhớ em không? Hứ!" Ha Young xoay người về phía quầy pha nước le lưỡi với hai người con trai đứng ở gần đó.

"Này này, Yuri hiền lành như thế tất nhiên sẽ nói dối cho em vui rồi, đừng có tưởng bở, kẻ gây rắc rối như em thì vắng ngày nào cái quán trà này yên bình ngày đó." Anh chàng có mái tóc dựng đứng không để ý gì nói.

"Xin lỗi đi nhá, em mà đi thật thì bảo đảm anh là người khóc đầu tiên đó! Lúc đó đừng có mà quỳ xuống kéo chân em nhá!", HaYoung bĩu môi

"Hô hô! Trong mơ cưng ơi."

Yuri lắc đầu mỉm cười, đi đến gần anh chàng còn lại, một anh chàng rất đẹp trai, và nếu trên đầu anh ta có tóc thì còn đẹp trai hơn nữa.

"Sao thế người đẹp? Nhìn thẫn thờ vậy? Dầm mưa nên bệnh rồi à?" Anh hói lên tiếng.

"Không rõ nữa." Yuri cảm thấy trán mình hơi nóng, cầu mong mình đừng bị bệnh, vì lần nào bệnh cũng đều nằm liệt giường.

"Đừng bệnh nha người đẹp, em mà bệnh thì sẽ nghỉ làm đấy, mà nghỉ làm là khách của anh sẽ không đến, mà họ không đến thì anh sẽ rất buồn đấy."

"Vậy em sẽ cố bệnh, anh yên tâm."

Quả nhiên, đến chiều nhiệt độ cơ thể Yuri tăng cao bị nhân viên xung quanh cho về nhà vì sợ lây bệnh.

"Tôi nghe đây Hyoyeon."

Lúc Yuri uống thuốc xong nằm trên giường liền có một cuộc gọi đến.

"Cậu đang ở nhà Jessica hả? Lúc nãy tôi có đến quán trà của cậu nhưng nhân viên ở đó nói cậu không khỏe nên về sớm rồi.", Hyoyeon có chút lo lắng.

"Ừ, hơi mệt một chút, tôi uống thuốc rồi, chuẩn bị ngủ.", Yuri uể oải đáp.

"Thế hả, vậy ngủ đi, tôi không làm phiền cậu nữa, khi khác tôi sẽ lại đến."

"Ừ, tạm biệt."

"Bye bye."

Yuri để điện thoại qua một bên, toàn thân đột nhiên cảm thấy lạnh kinh khủng, cô lấy trùm chăn kín người, nằm như vậy cho đến sáng.

Ngày hôm sau, Jessica mặc đồ thể thao, ngồi chỉn chu ở dưới phòng khách xem tivi đợi bữa sáng dọn lên, nàng giơ tay nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ thế nào lại đi đến phòng ngủ của Yuri, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ.

Hôm qua thật sự quá bận rộn, Jessica còn phải làm tăng ca cùng với cấp dưới trong tổ của mình đến gần nửa đêm mới về, đến nhà chỉ tắm rửa qua loa rồi mệt mỏi leo lên giường ngủ, quên béng Yuri.

"Yuri? Tôi vào được không?" Jessica lên tiếng khi đợi mãi mà không nghe tiếng động gì bên trong.

Chờ mãi Yuri cũng không bước ra, Jessica nghĩ chắc cô đang tắm nên xoay người đi thì cánh cửa được mở, Yuri ở đằng sau với mái tóc rối bù , gương mặt thiếu sức sống, hai mắt còn không mở ra đàng hoàng.

"Có chuyện gì vậy?" Yuri khàn giọng hỏi, sao hôm nay Jessica lại chủ động đi gõ cửa phòng mình? Còn sớm đến thế này?

"Không có gì, hôm nay cuối tuần nên muốn mời cậu ăn sáng chung." Jessica nói.

"Cậu ăn trước đi, tôi muốn ngủ." Yuri mệt mỏi nhưng vẫn ráng nở một nụ cười chào buổi sáng với Jessica, nhìn vẻ yếu ớt như vậy của cô khiến cho Jessica lo lắng.

Jessica đưa tay sờ trán Yuri, cảm nhận được hơi nóng dưới lòng bàn tay mình. .

"Cậu bị sốt?", nàng nhíu mày.

"Cảm nhẹ thôi."

"Nóng thế này làm sao cảm nhẹ được?! Uống thuốc chưa?"

Tối qua Kwon Yuri về đến nhà, cơ thể mệt mỏi rã rời nên đi ngủ luôn, không ngờ sáng tỉnh dậy lại phát sốt thế này.

Yuri lắc lắc đầu, bộ dáng không có chút sức lực nào của cô làm cho Jessica cảm thấy thương thương.

Jessica vội sai quản gia đem thuốc hạ sốt đến, sau đó xoay người lại đã thấy Yuri đi về phía giường, bước đi cũng không vững..

"Này..." Jessica ôm lấy cánh tay của Yuri, dù cách lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cô. .

Jessica đỡ Yuri ngồi xuống bên cạnh giường, thuốc cũng được mang tới.

"Uống đi."

"Sao lắm thuốc thế?" Yuri nhìn những viên thuốc nằm ngổn ngang trong lòng bàn tay của Jessica, cằn nhằn .

Yuri ghét uống thuốc.

"Cậu sợ tôi đầu độc cậu à?", Jessica nghiêm mặt.

"Không có."

"Thế thì uống đi, đây là thuốc chống sốt bác sĩ riêng của tôi chuẩn bị sẵn, hiệu quả rất tốt.", nàng đưa lòng bàn tay đến trước mặt Yuri.

Yuri cầm lấy những viên thuốc, như nhớ ra gì đó : "Bác sĩ, người lần trước đến đây đó à?"

"Ừ."

"Cậu có thân với bác sĩ đó không?"

Jessica khá ngạc nhiên khi Yuri hỏi về Nichkhun nhưng vẫn thoải mái trả lời.

"Cũng thân. Sao vậy?"

"Không có gì, tò mò thôi." Yuri không nói gì nữa, nuốt hết thuốc rồi uống cạn cốc nước Jessica đưa cho, Jessica vẫn ngồi cạnh giường nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

"Jessica đừng lại gần, cẩn thận coi chừng bị lây bệnh thì không tốt đâu." Yuri sụt sịt nói, giọng của cô vốn đã trầm nay còn trầm hơn.

"Không sao đâu."

"Đừng bướng nữa, tôi ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, tôi không muốn cậu bị lây bệnh. Tránh xa tôi một chút." Yuri xoay lưng về phía Jessica, làm bộ dáng như sắp ngủ.

Jessica sau một lúc chần chừ cũng đứng dậy ra ngoài, trước khi đi cũng không quên dặn dò . "Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ về."

Ăn sáng xong, nàng lái xe đi đến điểm hẹn, một sân golf ở ngoại ô.

Ok Teacyeon đứng ở trước cổng, hắn là phó giám đốc, nhân vật chủ chốt cho kế hoạch sắp tới, trong kế hoạch cũng chiếm một vị trí không nhỏ nên xuất hiện ở đây là điều tất nhiên.

"Hôm nay em sao thế?"

Taecyeon hỏi, từ nãy đến giờ hắn luôn thấy Jessica không tập trung, tâm trạng thấp thỏm không yên.

"Hả?"

"Anh thấy em không được bình thường cho lắm, có chuyện gì à? Em thấy không khỏe ở đâu sao?", hắn vẫn dịu dàng quan tâm nàng như vậy.

"Không có." Mặc dù chỉ là cảm thông thương, nhưng trước đây Jessica chưa bao giờ thấy Yuri bị bệnh cả, nàng biết Yuri cũng không thuộc dạng người yếu ớt, nhất dịnh sẽ nhanh khỏe thôi, nhưng Jessica vẫn cảm thấy không yên, đây chính là cảm giác khi người yêu bị bệnh hay sao? Dù không có gì nhưng vẫn phóng đại lên rồi lo lắng không yên?

Taecyeon lái xe đến chỗ bóng rơi, đằng xa là xe mini golf của đối tác, hắn quay sang nhìn Jessica đang ngồi bên cạnh, gương mặt lo lắng của nàng làm hắn tưởng nàng đang mệt mỏi vì áp lực công việc. .

"Nếu em cảm thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có anh lo được rồi, dù sao ông ấy cũng rất thân với anh, chơi golf xong còn đi ăn trưa nữa, anh không muốn em khó chịu." Nắng hôm nay rất gắt, dự báo thời tiết lại nói cả ngày không mưa, nhiệt độ cao, Teacyeon thấy Jessica gầy như vậy cảm thấy thương xót không nỡ để nàng chịu vất vả , dù sao hắn cũng còn yêu nàng, không đành lòng thấy nàng dầm mưa dải nắng thế này.

Jessica lạnh lùng nhìn về phía trước, bình thản nói.

"Em không sao." Chẳng qua là Yuri ở nhà đang bị bệnh khiến nàng bồn chồn một chút thôi. "Khi nào chúng ta thuyết phục được ông ấy thì em sẽ về."

Taecyeon nhìn cô gái từng là người yêu của mình, nắng gắt chiếu lên gương mặt khiến nàng khẽ nhíu lại, nhưng vẫn cương quyết nhìn về phía xe đối tác với quyết tâm cao độ, đôi lúc hắn từng có suy nghĩ hắn còn không mạnh mẽ được như cô gái này.

"Anh chỉ không muốn em cố quá sức."

Teacyeon thừa nhận rằng việc chia tay vài tháng trước thật sự quá đột ngột, quá chớp nhoáng, nhanh đến nỗi hắn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, khoảng thời gian đó hắn còn tưởng rằng hai người còn đang yêu nhau, đến khi thấy đôi mắt lạnh như băng của Jessica nhìn mình, không ngần ngại từ chối lời mời đi ăn tối của mình, Teacyeon mới nhận ra hai người đã thật sự chấm hết. Hắn biết, giữa họ không còn bất cứ quan hệ gì ngoài công việc nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Jessica không còn tình cảm gì với mình, hắn lại thấy đau lòng.

"Ừ, em biết rồi."

Jessica cũng nhận ra ánh mắt đau khổ của hắn, nhưng nàng không thể làm gì được, nàng vẫn xem hắn là bạn, chỉ hi vọng hắn đừng để tình cảm các nhân ảnh hưởng đến công việc.

"Em có người yêu chưa?" Teacyeon nghĩ đây là một thời điểm tốt để hỏi vấn đề này, hai người hiếm khi có thời gian ở chung với nhau mà không nói đến công việc.

Jessica suy nghĩ về mối quan hệ với Yuri,

Jessica yêu Yuri, hai người đang rất vui vẻ theo cách riêng của họ, mặc dù không nồng nàn, mãnh liệt như tình yêu của những người khác, cùng không có nhiều kỉ niệm như người ta, nhưng Jessica cảm thấy như vậy đã quá đủ rồi.

Đối với một cô gái ở độ tuổi như Jessica, đáng lẽ nàng phải ham muốn nhiều hơn về tình yêu, muốn hẹn hò, muốn đi xem phim, muốn nắm tay người yêu đi dạo phố như bao bộ phim tiểu thuyết lãng mạn khác.

Nhưng mỗi người có một số phận khác nhau, nàng chẳng qua không được may mắn như vậy, không thể có được một tình yêu bình thường như những cô gái khác.

Jessica hiểu điều đó chứ, nàng phải lo lấy cho sự nghiệp của cha mình, nàng cũng không thể trách cha mình vì việc ông để lại mọi thứ cho nàng để ông có thể cùng vợ đi đó đây .

Nàng không trách.

Jessica tự nguyện lo lắng cho tập đoàn, một lòng muốn nó càng ngày càng phát triển vững vàng hơn để không một ai có thể động đến, gây chuyện, uy hiếp nữa. Và đưa nó trở thành công ty vững mạnh, bất khả xâm phạm. Vì vậy, đối với Jessica công việc quan trọng hơn tất cả, dù cho đó có là tình yêu hay cuộc sống riêng tư của nàng.

Tình yêu giống như viên thuốc tăng lực, có thể làm cho người ta có động lực để tiến về phía trước, đối với con người, cuộc sống không thể thiếu đi tình yêu.

Đối với Jessica Jung, ý kiến trên thật sự chỉ đúng một nửa, nửa còn lại là hoàn toàn sai .

Sai lầm ở chỗ, tuy tình yêu rất tuyệt vời và kì diệu nhưng nó không phải là tất cả.

Công việc của nàng mới là tất cả.

Ít nhất đối với nàng là như thế.

Chỉ có những người trẻ bị những bộ phim truyền hình làm cho mơ mộng mới có những suy nghĩ đó, thực chất có rất nhiều người không có tình yêu trọn vẹn nhưng vẫn sống rất tốt và vui đó thôi.

Không có tình yêu thì sẽ không sống nổi ?

Thật hoang đường.

Ở thế giới này, không có tiền mới không tồn tại được.

"Sao thế? Anh hỏi không đúng lúc à?" Thấy Jessica im lặng không trả lời, Teacyeon hỏi.

"Không, hiện giờ em không quen ai." Jessica dứt khoát nói.

Teacyeon dốc hết can đảm ra nói những điều mà hắn băn khoăn lâu nay: "Jessica, em có thể nói cho anh biết anh đã làm sai gì không? Anh thật sự không hiểu nổi anh đã làm gì khiến em chia tay anh. Mấy tháng qua trước khi ngủ anh luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai chúng ta, nhưng anh vẫn không tìm được lí do."

"Anh không làm gì sai, em cũng không làm gì sai. Chẳng qua là em cảm thấy nên chấm dứt thì tốt hơn."

"Tại sao? Nếu em chia tay anh vì em yêu người khác thì anh còn có thể hiểu, nhưng đằng này..."

"Tại vì trước đó em không hề yêu anh. Em đã cho anh cơ hội và anh cũng không thể làm em yêu anh được. Không phải để cho anh tìm được một người khác tốt hơn em sao?", Jessica bình thản trả lời.

"Ý em nói không hề yêu anh là thế nào?", Taecyeon cảm thấy như nàng vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình.

"Chính là, em chỉ xem anh như một người anh trai, tình cảm đặc biệt dành cho người yêu, em không cảm thấy được."

"Vậy tại sao lúc đầu em lại đồng ý? Chẳng lẽ vì em tưởng rằng em yêu anh sao? Còn những lo lắng của em khi anh gặp chuyện, cũng là do ngộ nhận hay sao?"

"Em xin lỗi Teacyeon, em không muốn giải thích, câu trả lời của em chỉ có một, đó là em không yêu anh. Nếu anh cứ bướng bỉnh hỏi em những câu hỏi ấy, người tổn thương là anh chứ không phải em đâu."

Jessica nói xong lạnh lùng bước xuống xe, tiến đến bắt chuyện với đối tác bỏ mặc Teacyeon .

Đây chính là điểm khác nhau giữa Teacyeon và Yuri.

Teacyeon yêu quá cuồng nhiệt, người có quan điểm yêu đương như Jessica sẽ không bao giờ hiểu nổi sự cuồng nhiệt của hắn.

Ok Teacyeon khi yêu rất dễ nhận thấy, sự quan tâm mãnh liệt, lo lắng rõ ràng, thể hiện ra cho tất cả mọi người biết , trong mắt hắn, ai cũng nhận ra hắn chỉ yêu nàng.

Nếu so sánh có thể nói tình yêu của hắn giống như mặt trời vậy, tỏa ánh sáng khắp nơi, rực rỡ đến chói mắt, dù ở bất cứ đâu cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng còn Yuri, cô không như vậy.

Jessica cũng nhận ra Yuri yêu mình.

Nhưng yêu theo cách rất riêng của cô.

Lúc trước khi phát hiện ra Yuri yêu mình, Jessica có thể nhận thấy ánh mắt ấm áp của Yuri mỗi lần nàng nhìn cô, nhưng theo thời gian trưởng thành, Jessica nhận thấy Yuri càng ngày càng không biểu hiện một cách lộ liễu nữa.

Con người của Yuri cũng giống như tình yêu của cô vậy, trở nên chín chắn hơn, không còn dồn dập tham lam thể hiện tình yêu của mình.

Cô không vội vã, không gấp gáp, mà chỉ yêu một cách chậm rãi, tuy nhiên tình yêu đó cũng không hề thua kém Teacyeon.

Nếu nàng cần cô, cô sẽ xuất hiện.

Nếu nàng không cần, cô sẽ đứng phía xa đợi nàng.

Yuri sẽ không miễn cưỡng nàng.

Yuri sẽ không ồn ào làm nàng khó xử như những kẻ khác.

Jessica cũng không biết nên so sánh tình yêu của Yuri với thứ gì nữa, vừa vô hình vừa hữu hình, vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo, vừa gần vừa xa, khiến cho người ta chắc chắn rằng nó đang tồn tại nhưng lại chẳng thấy nó đâu.

Đôi lúc Jessica cũng muốn Yuri nhiệt tình như Teacyeon, để chứng tỏ cô yêu nàng như thế , thể hiện ra để làm cho nàng yên tâm, một tình yêu như thế tất nhiên sẽ thú vị hơn nhiều so với hai kẻ mặt poker như của nàng.

Jessicatự mỉm cười với suy nghĩ của bản thân, nếu như thế thì cô đâu còn là Kwon Yurinữa, đâu còn là người kiên trì yêu nàng, đâu còn là kẻ ngốc đợi mình yêu đáp trả,đâu còn là kẻ mà nàng yêu?e

-----------

Note: Đôi lúc mình thấy sợ loại người như Jessica :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top