Chương 15

"Thôi khỏi. Tôi còn bận việc ở bệnh viện."

"Tùy cậu."

Sau một khoảng im lặng, Hyoyeon thở dài, lên tiếng.

"Sao cậu không ngừng lại đi, chúng ta đều biết, cậu ấy mãi mãi cũng không thích chúng ta đâu." Hyoyeon cười có chút cay đắng, nàng cũng thích Yuri, nhưng thích kiểu này nàng chịu không nổi.

"Một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu thôi." Soo Young lại có quan điểm khác với Hyoyeon, có cái gì mà không bị thời gian mài mòn, thậm chí cứng cáp như đá mà còn chào thua, thì trái tim cũng vậy, không gì là không thể.

"Người cậu ấy yêu là Jessica, cậu ấy sẽ không hiểu cảm giác của chúng ta đâu." Hyoyeon cũng hiểu rõ Soo Young, nàng quen biết đủ lâu để hiểu người con gái cứng đầu kia đang nghĩ gì.

"Yuri yêu Jessica thì sao? Tôi đâu có quan tâm chuyện đó." Soo Young không hề để việc đó trong lòng nữa, từ ngày cô cãi nhau với Yuri, rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp nhưng cũng rất thú vị.

Jessica có phước mà không biết hưởng, được người như Yuri yêu mà còn ra vẻ, thật may mắn cho nàng là nhận ra đúng thời điểm, nhưng mà về chuyện Teacyeon bị con nhỏ nào trông giống Yuri ám hại, SooYoung cũng đã tìm ra ngọn ngành. Còn hai người kia dường như đã cho việc đó vào lãng quên rồi, đây vốn dĩ là chuyện của họ, cô cũng không rảnh đi đào bới chuyện từ hơn nửa năm trước, nhưng nếu kẻ kia dám có âm mưu với Yuri thì còn phải xem lại.

"Cậu nói vậy là sao?" Hyoyeon khó hiểu hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì mà nàng chưa biết.

"Sau này cậu sẽ hiểu. Sống trên đời, tìm kiếm được người mình yêu là một chuyện hạnh phúc, giống như chúng ta vậy đó, nhưng Jessica, cô ấy không đi tìm nhưng vẫn có một người sẵn sàng vì cô ấy mà tìm kiếm, nên tốt số hơn chúng ta nhiều." SooYoung nâng tách cà phê lên, đắng đắng, ngọt ngọt lan tràn trong miệng. "Mà dẹp Jessica đi, tôi không thích nói về cô ấy. Mà cậu nói vậy có nghĩa là cậu quyết định buông tay sao?"

"Tôi không biết nữa." Hyoyeon thở dài. "Tôi cảm thấy thích cậu ấy thật mệt mỏi . Nói đúng hơn, tình yêu đơn phương làm tôi chán nản, vừa muốn tiếp tục, vừa không muốn tiếp tục." Gặp nhau lúc 5 tuổi, yêu con người tốt bụng tài giỏi kia lúc nào không hay.

"Kwon Yuri tựa như bệnh dịch, một khi cậu ấy xuất hiện, dù chuẩn bị phòng chống kĩ càng đến đâu, cũng đều không ngăn cản nổi việc sẽ yêu con người ấy, chích thuốc ngừa cũng vô dụng.", Sooyoung lên tiếng cảm thán.

Hyoyeon nghe xong trợn mắt lên nhìn SooYoung không thể tin được, rất lâu mới lên tiếng: "Cậu làm việc nhiều quá nên bị nhập rồi à? Sao hôm nay nói chuyện nghe sến súa thế?"

"Chắc vậy rồi, hiện giờ tôi ăn no nên có chút đâm ra buồn ngủ." Soo Young ngáp một cái, đôi mắt gấu trúc nhìn vào trong góc tối của quán.

"Tôi có cảm giác tất cả mọi người đều nhìn Yuri như thánh nhân ấy, công nhận cậu ấy đúng là không còn gì để phàn nàn, nhưng mà..." Hyoyeon chống cằm nói, nàng cũng mệt mỏi với chuyện này.

"Nhưng mà cậu ấy thực chất cũng là con người như chúng ta à?" Soo Young cũng chống cằm, mắt lờ đờ.

"Ừ, tôi biết vậy, nhưng so với những người bình thường khác thì không giống chút nào, không giống với chúng ta."

Yuri chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn bã uống rượu giải sầu như một người thất tình bình thường, đây chính là sự thật mà Hyoyeon lẫn SooYoung cảm thấy khó tin nhất.

Tuy tất cả mọi người thân với họ đều biết Yuri yêu Jessica, nhiều năm trời bị Jessica từ chối, đối xử lạnh nhạt, còn cố ý gây tổn thương, nhưng chưa một ai thấy Yuri buồn rầu.

Cô luôn giữ một bộ mặt tươi cười, không ai đọc được cô đang nghĩ gì, họ cố tìm ra sự mất mát , sự đau đớn sau mỗi lần Jessica tuyệt tình, nhưng mà không có. Hyoyeon và Soo Young khi không gặp mặt đều nghĩ rằng 'a, nhất định là cậu ấy sẽ buồn lắm', nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Yuri, gương mặt của cô, cử chỉ hành động của cô, giống như tất cả đều bình thường, không có gì xảy ra. Họ bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy không chắc chắn về việc Yuri có cái cảm giác gọi là buồn hay không nữa.

Con người phải biết vui biết buồn, biết thương tâm, có lẽ do Yuri che giấu quá giỏi chăng?

Soo Young nghe Hyoyeon nói cũng có suy nghĩ tương tự, khác với nàng ở chỗ, cô biết về Yuri nhiều hơn Hyoyeon , từ thói quen khi ngủ, thói quen lái xe, thói quen đi vào nhà, thói quen làm động tác khi suy nghĩ, cô đều biết tất, thậm chí còn có thể làm cho Yuri ngạc nhiên vì chính Yuri còn không nhận ra bản thân mình có thói quen như thế.

"Tùy cậu thôi, tôi không có ý kiến chuyện đó, nhưng mà nếu cậu quyết định dừng lại thì xem như tôi bớt đi một đối thủ." Soo Young nhìn Hyoyeon mệt mỏi vì tình cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào, cô với nàng không có khái niệm nói chuyện khách sáo với nhau, mặc dù thoạt nghe có vẻ như ghét nhau đến tận tủy vì cùng thích một người nhưng thực chất thân nhau như tay với chân. Sooyoung biết, Hyoyeon cũng dành tình cảm tốt đẹp cho Yuri giống như mình, nếu yêu Hyoyeon ít ra Yuri cũng không đau khổ như khi ở bên Jessica.

"Ừ, cám ơn tôi đi." Hyoyeon cười, tuổi trẻ không còn nhiều, không thể vì "dịch bệnh Yuri" kia mà làm bản thân chịu thiệt thòi được, nàng cũng muốn tìm đối tượng để biết cảm giác yêu là gì, nàng cũng là một người con gái muốn thử yêu đương, hẹn hò.

"Tại sao phải cám ơn, cậu tự chọn mà, tôi đâu có bắt ép gì cậu đâu." SooYoung buồn ngủ, giọng nói đáp lại người đối diện cũng không còn hùng hồn như mọi ngày, không có lực sát thương.

"Cậu không giả vờ tử tế một lần với tôi được à?" Hyoyeon ức chế nói.

"Được, nhưng tôi không thích." SooYoung cười, vừa cười vừa ngái ngủ nhưng cũng đủ làm cho cô gái đối diện muốn tung một cước vào gương mặt ngạo mạn kia.

"Cậu... Tôi hẹn cậu ra đây để bàn chuyện chứ không phải để cậu chọc tức tôi nha! Đồ @!$#!@$!((%!@$!!", Hyoyeon muốn đập cho Sooyoung tỉnh ngủ.

"Cậu càng tức giận tôi càng muốn chọc! Tức nữa đi! Tôi rất hân hạnh vì được chọc điên cậu đó nha Kim tiểu thư! Tức nhiều lên đi! Há há..."

"Cậu đúng là đồ vô lại! Đồ lưu manh! Người nào mắt lòi miệng méo mới đi yêu cậu!"

Thế là có một con gấu trúc cười thỏa mãn khi thấy người ta tức giận, và con gấu trúc còn lại biểu tình phẫn nộ, không ngừng mắng sự vô sỉ của nó.

Kim Hyoyeon thật không ngờ, năm năm sau, câu nói "ghét của nào trời trao của ấy" giống như được nói về mình, chỉ dành riêng cho mình, không sai không thừa chữ nào...

":[{"׾*"


----

 Note: Chúc mừng cặp đôi vợ nấu chồng ăn chính thức có cảnh đầu tiên =))

Tung hàng đêm khuya, gần sáng luôn, và dự là không có ma nào hưởng ứng =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top