Chương 14:
"Tại sao cậu lại nhuộm tóc thành màu vàng?" Yuri nắm tay Jessica đi trong mưa ngẫu nhiên hỏi, mưa róc rách lăn dài trên tán ô. .
"Không lý do." Gần mười năm, vẫn luôn để tóc như vậy, Jessica cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Yuri hỏi, quen biết nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên nói đến chuyện này. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Yuri từ bé đến giờ chưa bao giờ đổi màu tóc, luôn là một màu đen mun nguyên thủy, đen như bầu trời Seoul buổi đêm. , Có lẽ nào cậu ấy không thích nhuộm tóc?
"Không phải, tôi chỉ thắc mắc chút thôi, lâu vậy rồi mà cậu vẫn để màu tóc này, không biết có lí do gì không." Yuri nói, quay sang Jessica trong lòng thầm cảm thán, cô thật sự rất xinh đẹp kể cả lúc bị ướt mưa cũng toát lên khí chất công chúa như vậy., Yuri xúc động muốn khen ngợi vẻ đẹp đó của nàng, nhưng rốt cuộc lại không nói . "Màu vàng rất hợp với cậu."
"Cám ơn." Jessica thẹn thùng nhìn hướng khác, thật khó tin nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Yuri khen nàng.
Yuri phát hiện một chiếc taxi gần đó nên lập tức gọi lại, mở cửa cho Jessica.
Jessica đứng trước cửa xe, nhìn bộ dáng của Yuri nên đoán được cô sẽ không về cùng mình, trong lòng có chút thất vọng. "Cậu không về nhà với tôi à?"
"Cậu về trước đi, khi nào xong việc tôi sẽ về." Yuri mở cửa xe ra, cẩn thận đẩy Jessica vào, sau đó cúi người cài dây an toàn, cử chỉ quan tâm chu đáo dành cho người mà mình yêu thương. Jessica ngước lên nhìn Yuri, ngồi yên để mặc cho cô làm mọi thứ, từ đưa địa chỉ cho tài xế, cho đến đưa tiền trước, nhẹ nhàng hỏi: "Khi nào cậu xong?"
Jessica cảm thấy hôm nay đi bên Yuri, nàng dường như trở nên nhỏ bé đến lạ, một cô gái yếu đuối cần được người yêu bảo vệ, che chở, không còn một tổng giám đốc tàn ác trên thương trường, cũng không còn một người con gái luôn nghiêm túc, lạnh lùng trong công việc. Jessica cũng bất ngờ khi nhận ra sự thay đổi của bản thân. Nhưng dù sao, nàng cũng thích như vậy.
Yuri nhìn gương mặt bối rối lại có chút ngốc của Jessica liền nhoẻn miệng cười.
"Khoảng ba giờ nữa."
Rất lâu rồi Yuri không thoải mái với Jessica như vậy, cảm giác vui vẻ dấy lên trong lòng nàng, còn thoang thoảng mùi vị ngọt ngào của ký ức, lúc hai người còn là học sinh trung học, cười nói vô tư đi cạnh nhau
Yuri định lùi người lại để đóng cửa xe, không ngờ một bàn tay bất ngờ nắm cổ áo cô kéo lại Hành động tiếp theo của Jessica khiến Yuri tròn mắt, không ngờ nàng lại làm vậy. Cũng may, bác tài xế đang bận nghe điện thoại nên không thấy.
"Còn không nhanh đóng cửa lại." Jessica vờ bình thản nói, dùng sức đẩy mạnh người đang cứng đờ vì nụ hôn ra ngoài , đóng cửa xe lại, mặt nàng cũng đỏ lên.
Chiếc xe lăn bánh để lại làn bụi mịt mờ , người con gái tóc đen vẫn đứng đó, dùng tay sờ lên môi của mình rồi cười ngốc nghếch dưới màn mưa lất phất.
Jessica vừa về đến nhà liền bay vào phòng tắm, mở vòi nước, thoát toàn bộ quần áo ướt ra, hơi nóng bốc lên đầy phòng, nàng bắt đầu ngâm mình xuống làn nước ấm áp.
Từ ngày bỏ lỡ cuộc gọi của Yuri ở thành phố B, điện thoại lúc nào cũng được Jessica đem theo bên mình, kể cả lúc tắm. Có lẽ khi yêu ai cũng thế, lúc nào cũng nhớ nhung, chờ đợi từng tin nhắn, cuộc gọi.
Một việc tưởng chừng giản đơn và nhỏ nhoi như thế, lại là thứ có thể làm người ta cảm thấy ấm lòng nhất.
Lúc chiều tuy ướt mưa không nhiều, nhưng không khí xung quanh cũng làm cho cơ thể nàng trở nên lạnh hơn , giờ Jessica được ngâm trong bồn nước ấm, cộng với cái nắm tay và cái hôn kia, cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ ấm áp và hạnh phúc đến vậy.
Hôm nay tình hình công ty đã ổn định hơn, bao nhiêu phiền phức lúc trước đều được giải quyết ổn thỏa, thuận lợi đến mức Jessica còn không tin được mình lại may mắn như vậy. Sắp tới lại có thêm dự án hợp tác với nhà nước, nếu thành công, vị thế của công ty sẽ nâng lên tầm cao mới và sánh ngang với các công ty nước ngoài. Nghĩ đến việc có thể phát triển cơ ngơi của cha sang thị trường thế giới, Jessica lại hừng hực ý chí làm việc, cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho buổi đấu thầu sắp tới, tiếp đó, mới tính được kế hoạch, bước đi tiếp theo.
Suy nghĩ xong, nước cũng bắt đầu lạnh dần, Jessica đứng dậy lau khô mình, mặc một váy ngủ bước ra.
Sáng nắng gắt, chiều mưa xối xả, tối lại chưa có gì vào bụng, Jessica mơ mơ màng màng năm trên chiếc giường ấm áp, ngủ và ăn so với nàng thì ngủ quan trọng hơn nhiều.
Jessica nửa tỉnh nửa mơ lăn trên giường, đột nhiên lại nhớ về chuyện cũ.
Lần đầu tiên gặp Kwon Yuri, lúc nào miệng cũng cười tươi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, người lớn nhìn là thích, trẻ con nhìn là muốn kết bạn, đã vậy còn rất giỏi giang, học tập điểm cao, thể thao môn nào cũng cừ, kể cả hoạt động trường lớp đều có sự tham gia của cô, trong trường không ai là không biết đến cái tên Kwon Yuri, mọi người xung quanh luôn nhìn cô ngưỡng mộ, trong mắt bọn họ, Yuri chính là cô bạn vạn năng không gì không làm được, chỉ cần nhờ cô giúp đỡ là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Lần đầu tiên Jessica thấy Yuri là lúc nàng đang cùng cha vào trường đăng ký học. Lúc đó Yuri và Jessica chỉ mới 15 tuổi. Jessica bước vào khuôn viên trường với cha, bên cạnh là thầy hiệu trưởng đang nhiệt tình giới thiệu xung quanh. Jessica cực kì không thích ngôi trường này, vừa nhỏ, vừa không đẹp bằng trường cũ của nàng, một chút cũng không có hứng đi học ở đây. Đi được một lúc nàng phát hiện một nhóm đang mặc đồ thể dục màu trắng xanh, họ đang chơi bóng chày trong sân, nàng tập trung sự chú ý về bên đó, nhìn thấy , bọn họ chơi rất vui vẻ.
"Con có muốn lại xem một chút không?"
"Dạ có." Jessica gật gật đầu, đằng kia xem ra thú vị hơn là vừa đi vừa nghe chuyện lịch sử của cái trường này nhiều.
"Vậy con lại đó xem các bạn chơi, cha cùng thầy hiệu trưởng trò chuyện một lúc." Ông gật gật đầu đồng thời dặn dò Jessica đừng đi quá xa.
Jessica lật đật chạy đến lưới phân cách nhìn các bạn đang hăng say chơi. Woa, cái bạn mặc áo số 21 ném bóng thật tốt, Jessica lớn đến chừng này, đây chính là lần đầu tiên nàng há mồm cảm thán một người nào đó bằng tuổi mình, ném sáu quả bóng không ai đỡ được, đường bóng thẳng tắp lại còn nhanh, trông vô cùng đơn giản nhưng không ai đủ nhanh nhạy để đánh, khiến cho hai cậu bạn to cao liên tiếp lủi thủi ra sân.
Jessica là một cô bé thích tỏ vẻ người lớn, rất ít khi để ý ai đó, hầu như không bao giờ sinh cảm giác nể phục với đứa trẻ đồng trang lứa nào, luôn đặt bọn chúng dưới mình một bậc , thời điểm thấy Kwon Yuri tỏa sáng trên sân bóng như vậy cũng chính là lần đầu tiên nàng biết cảm thán vì tài năng của ai đó. Không phải vì bạn kia ném bóng rất giỏi, mà xung quanh người ta còn cái gì đó rất kì lạ, tựa như hào quang, phong cách, kĩ năng,... Jessica không biết diễn tả như thế nào.
"Cậu đừng có nghĩ rằng mình giỏi nhá! Mình nhất định sẽ đánh bay quả bóng của cậu cho mà xem! Lúc đó đừng ôm mặt khóc nức nở đó nhá!"
Một cô nhóc áo số 24 chỉ thẳng vào mặt cô bạn mặt áo số 21 kia, nói giọng điệu vô cùng tự tin, vang vọng khắp cả sân, từ bé đã có tính cách "phản nghịch", lớn lên lại càng không sợ trời cao đất dày, đứa bé này không ai khác chính là bác sĩ Choi Soo Young.
"Vậy á?" Kwon Yuri tinh nghịch nói, không hề sợ sệt, tính tình Soo Young còn ai rành hơn cô , thích gây chú ý, muốn mình là số một, lúc nào cũng hơn thua với người khác , đặc biệt là Kwon Yuri đây . "Cậu từ trước đến nay có đỡ được lần nào đâu, sao hôm nay to mồm thế?"
"Trước đây là trước đây, hôm nay mình sẽ cho cậu thấy thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
Soo Young có gì mà không dám nói, mặc dù khả năng chơi thể thao của cô so với những chuyện khác tệ một cách... đáng xấu hổ, chạy nhanh một phút đã thở như người bị bệnh hen suyễn, nhưng mà cô đã được dạy dỗ từ bé là chỉ cần tự tin cùng quyết tâm, không có chuyện gì là không làm được, chỉ là đánh bay quả bóng của Yuri thôi mà, chuyện nhỏ!
Mọi người xung quanh tập trung xem trò hay, người thì bụm miệng cười, người thì lắc đầu thở dài, Soo Young là loại người đã ngạo mạn lại còn lớn lối, nhưng dù sao cũng không làm cho ai chán ghét, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.
Hai trái bóng lần lượt được ném đi, Soo Young lần lượt đánh hụt, trong lòng đã bực tức đến điên rồi, nhìn nụ cười của Yuri, mặc dù không có ý gì, nhưng trong mắt của SooYoung, chính là đang ghẹo mình.
"Lần này mà đánh không trúng là bữa trưa của cậu thuộc về mình đó nha!" Yuri cười cười, rồi ném quả cuối cùng, SooYoung chưa kịp nói gì đã thấy Yuri bày tư thế ném bóng liền tập trung cao độ, canh đường bay của bóng, vung gậy đánh mạnh, vì tương lai ăn uống của con em chúng ta, nhất định phải đánh trúng!
Bốp, quả bóng bật ra, bay thật nhanh về phía cánh trái, nơi Jessica đang đứng xem, thật may mắn là có rào phân cách cản lại nên không trúng vào người công chúa.
"Soo Young! Bị điên hả? Chơi kiểu gì thế, đánh bóng trúng người ta thì làm thế nào?!" Người ngồi ở vị trí bắt bóng số 32 đứng dậy tháo mũ bảo hộ ra, nhăn mặt nhìn Soo Young, đây chính là đầu bếp Kim Hyoyeon.
"Này, bóng bay loạn lạc, làm sao tui biết được chứ! Mà nhỏ kia cũng có sao đâu!" Soo Young đâu có giỏi cái môn bóng chày rắc rối này, đánh được bóng đã là một chuyện quá sức mong đợi rồi, cái con nhỏ này còn đứng kế bên lèm bèm vớ va vớ vẩn!
"Hai người làm gì nói chuyện mà lớn tiếng như thế, còn không mau đi theo Yuri lại xem người ta thế nào kìa." Đội trưởng đội bóng ở vị trí cánh phải tiến lại nói, hai người này hết nói nổi, lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau om sòm, trời đã nóng mà mấy người này còn ầm ĩ, thật là... Trong lớp 25 người chỉ có ba đứa con gái, chỉ có mỗi Yuri là trầm ổn, còn hai người này...
"Hứ, loa phát thanh!" Soo Young xoay mặt về bên trái, vừa đi vừa nói.
"Hứ! Lải nhải." Hyoyeon xoay mặt về bên phải, bộ dáng bất đắc dĩ khi phải sống chung một bầu trời với cái tên kiêu ngạo không coi ai ra gì này.
"Hứ cái gì mà hứ! Có thôi ngay không!" Đội trưởng đối với việc này đã thành thói quen, Yuri đứng ở cạnh rào chắn định mở miệng nói gì đó với cô bạn lạ mặt này, nhưng đội trưởng ở phía sau vỗ vỗ vai mình, Yuri hiểu ý, liền nhường việc đó lại, anh chàng đội trưởng mỉm cười lấy phong độ của một tên con trai tiến lại gần Jessica nói. "Cậu có sao không? Cho tụi mình xin lỗi nhé."
"Không sao, có rào phân cách mà." Jessica phủi quần áo đứng dậy, lộ ra gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, làm cho bọn con trai đứng gần tim đập thình thịch cho dù lúc đó nàng không lộ vẻ mặt vui vẻ, tươi cười gì.
"Ừ, vậy thì được rồi, cậu ở trường khác mới đến à?" Đội trưởng sau khi hắn giọng với cái đám mê gái xung quanh liền tỏ ra bình thường hỏi bạn nữ xinh đẹp bên kia hàng rào.
"Cậu sắp chuyển đến đây hả?" Hyoyeon hào hứng bước lên, trường này nam đông nữ ít, một đứa con gái thì có bốn thằng con trai, dương thịnh âm suy vô cùng nghiêm trọng, làm nàng không tìm kiếm được bạn nữ nào để chơi, tên Choi Soo Young kia thì khỏi bàn, không được nằm trong danh sách con gái của Hyoyeon (mà liệt vào danh sách con quỷ), còn Yuri thì danh sách con trai con gái cũng không phải, được liệt vào hàng thần thánh vạn năng, không có giới tính.
"Sao cậu nhiều chuyện quá vậy? Người ta có phải ma mới hay không liên quan gì đến cậu đâu!" Soo Young hễ thấy Hyoyeon làm gì liền bắt lấy cơ hội bắt bẻ nàng ngay
"Tui không có nói đến cậu nha!" Hyoyeon bực bội, trước mặt bạn mới mà dám làm mình mất mặt! Đúng là đồ con nhà giàu không ra gì! Tất nhiên là trừ Yuri ra.
"Ừ. Mình chuẩn bị vào đây học." Jessica không để ý thái độ lỗ mãn đến tự nhiên của Soo Young, nhìn Hyoyeon lịch sự trả lời, mắt khẽ liếc về phía bạn áo số 21 kia, cậu ta đang lẳng lặng nhìn xa xa, Jessica nhìn theo, hình như cha của mình đang đứng ở đó?
"Ừ! Hoang nghênh cậu nhé! Mà bọn mình phải quay lại chơi đây, cậu có thể đến khu chỗ ngồi ở đằng kia xem, đừng đứng ở đây nắng lắm, coi chừng bệnh đó." Đội trưởng sau khi nghe thấy huấn luyện viên quay trở lại thì liền vội vã tạm biệt Jessica, tập trung đồng đội vào vị trí.
Yuri từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì, chỉ liếc nhìn Jessica một cái, có vẻ bằng tuổi, tóc đen, da trắng, ăn mặc đồ hiệu, chắc lại là một tiểu thư con nhà giàu nào đó sắp chuyển đến, Yuri nở nụ cười, gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi xoay người đi, không hề có ấn tượng gì với Jessica lúc đó, vì tâm trí của Yuri đang ngập tràn suy nghĩ về người đàn ông kia.
Jessica tuy còn nhỏ nhưng nhận ra Yuri không hề có ấn tượng với mình như những người khác, trong mắt của tay ném bóng số 21 kia mình quá tầm thường, tầm thường đến nỗi chẳng đáng lưu vào trong đầu, nghĩ như vậy Jessica có chút hụt hẫn cùng một chút phẫn nộ và một chút không cam tâm.
"Ui da!" Bắt bóng số 32 bị ăn một quả bóng vào mặt, may mắn là có mũ bảo hộ che chở, nhưng va đập mạnh cũng làm cô nàng đau không ít, bóng chày thì cứng, còn da dẻ của thiếu nữ đang lớn thì mềm, va chạm với mũ làm cho nàng choáng váng. "Huhu, đau quá đi..."
Yuri đến giờ mới nhận ra mình vì mất tập trung mà ném bóng lệch, khiến cho Hyoyeon phản ứng không kịp nên bị thương, cô quăng găng tay, chạy lại gần Hyoyeon đang được đồng đội xung quanh giúp đỡ tháo mũ bảo hộ xuống.
"Xin lỗi cậu nhé, mình hơi mất tập trung." Yuri ngồi xuống hối lỗi nhìn Hyoyeon. "Đưa cho mình xem nào."
"Đừng có động vào chỗ đó, á!" Hyoyeon không chịu ngẩng đầu lên vì đau, bóng dập vào phần mép miệng bên phải của cô khiến nó sưng tấy.
Soo Young ở cánh giữa đang vuốt tóc nhìn trời, phát hiện mọi người tập trung lại chỗ Hyoyeon bị thương, cô lập tức đi lại, thấy Hyoyeon lớn tiếng với Yuri liền cáu gắt lên: "Này! Bị đau có chút mà rên rĩ thấy ghê, sau này lớn lên còn làm được chuyện gì hả?! Đồ mít ướt!"
"Này! Cậu có biết đau là gì không hả tên kia?! Có ngon thử ăn một trái vào mặt xem cậu còn dám nói vậy nữa không?!" Hyoyeon bị đau mà còn bị mắng vô duyên thế này cảm thấy bực bội thật sự, nước mắt tủi thân dường như sắp ứa ra. "Cậu không an ủi tui thì thôi, còn lại đây mắng tui rên rĩ thấy ghê, có biết đau lắm không hả?! Đồ ác quỷ!"
Hyoyeon 15 tuổi là một cô bé có vóc người nhỏ nhắn rất đáng yêu, mắt to tròn xoe, chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi mọng lúc nào cũng chúm chím màu đỏ hồng, trên người mặc đồng phục bóng chày, đâu đâu cũng có bụi đất bám vào, trên mặt cũng có dính một ít, do bị đau mà nước mắt ứa ra, tư thế lại đang ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt oán trách nhìn SooYoung đang đứng vô cớ mắng mình.
SooYoung thấy Hyoyeon gần như sắp khóc liền rối lên, ngay lập tức giảng hòa, tạm thời ngừng chiến. Trước giờ cãi nhau dữ dội đến mấy Hyoyeon cũng chẳng bao giờ khóc, lần này là đầu tiên làm cho SooYoung lúng túng, vội vàng xuống nước.
"Thôi thôi, coi như tui im là được chứ gì, người gì mà..." mít ướt kinh quá. SooYoung chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt của Yuri làm cho câm miệng.
"Thôi Hyoyeon cậu ra nghỉ đi, thầy kêu cậu ra ngoài ngồi xem đến hết giờ được rồi." Đội trưởng sau khi chạy đi báo cáo tình hình cho thầy giáo môn thể dục sau đó trở lại phân công cho đồng đội. "À Yuri, thầy kêu cậu thay chỗ Hyoyeon bắt bóng."
"Ừ, được." Yuri không phản đối, nhìn về phía thầy huấn luyện, ông ấy đang trò chuyện với người đàn ông kia ở bên ngoài hàng rào.
"Áo của cậu nè." Hyoyeon cởi áo vị trí bắt bóng ra, thấy Yuri nhìn chằm chằm một cách kì lạ về phía thầy huấn luyện liền tò mò. "Cậu sao vậy?"
"Mình?"
"Ừ, mình thấy cậu không được tập trung cho lắm. Sao vậy? Không khỏe à?" Hyoyeon quan tâm muốn sờ sờ trán Yuri, nhưng phải nhón chân lên do chiều cao hai người khá chênh lệch.
"Mình không sao, cậu lo cho cậu đi kìa, da bị biến màu luôn rồi." Yuri cười cười gạt tay Hyoyeon ra, đưa ngón tay lên nâng mặt Hyoyeon xem cho kĩ hơn.
Soo Young ở trên sân thấy được, tự nhiên nổi nóng lên gây sự với cậu bạn nổi tiếng hiền nhất lớp đang đứng bên cạnh.
"Thật ra không đau lắm đâu, ui da..." Hyoyeon nheo mắt lại khi tay Yuri khẽ chạm vào.
"Còn cứng miệng, để mình đi lấy thuốc cho cậu."
"Thôi khỏi, mình làm được rồi, cậu đi ra tập đi, mọi người đang đợi."
Yuri gật đầu rồi đội mũ bảo hộ, tiến ra sân.
Hyoyeon bước ra ghế ngồi dành cho khán giả, ngồi xuống bên cạnh người duy nhất đang ngồi bên trên, bây giờ là mùa hè, trong trường rất ít người.
"Cậu có sao không?" Jessica hỏi, nàng quan sát rõ ràng diễn biến mọi chuyện.
"Không sao, cám ơn cậu." Hyoyeon cười cười, nói chuyện cũng cảm thấy hơi đau.
"Không có chi, người số 21 là bạn thân của cậu à?"
Mối quan hệ của hai người tuy có phức tạp một chút, không phải chỉ đơn giản giải thích vài câu là rõ ràng được, hiện tại Hyoyeon chỉ muốn ngồi dưỡng thương thôi. "Ừ, tất cả bọn họ đều là bạn cùng lớp, mà sao cậu lại hỏi thế?"
"Mình thấy hai người thân mật nên tò mò chút thôi, không có gì đâu.", Jessica bình thản lắc đầu.
"Ừ!" Hyoyeon cười tươi, trên sân có người đánh trúng bóng, bay rất xa. "Wahhh!"
Jessica nhìn mái tóc vàng của Hyoyeon tò mò hỏi: "Trường cậu không cấm nhuộm tóc à?"
"Ừ, chỉ đừng quá phản cảm là được, ví dụ như màu xanh lá, sẽ bị kỷ luật đó."
"Cậu thích màu vàng hả?", Jessica hứng thú với đề tài này.
"Lúc đầu là do bạn mình thích, nhuộm xong cảm thấy rất đẹp, nên mình cũng thích theo."
"Bạn cậu? Áo số 21 người họ Kwon ấy hả?"
"Ừ! Cậu ấy nói con gái có làn da trắng nhuộm tóc màu sáng, đặc biệt là màu vàng, nhìn rất đẹp."
Jessica cùng Hyoyeon trò chuyện như những cô gái mới lớn, cùng có chung mối quan tâm về thời trang, sắc đẹp .
Mây đen từ đâu kéo đến, tia sáng rạch ngang bầu trời rồi vang lên tiếng sấm ầm ĩ , vài giây sau cơn mưa kéo đến, mọi người trên sân nhanh chóng giải tán, Jessica nghe tiếng cha gọi, chào tạm biệt Hyoyeon rồi chạy về phía ông.
"Cha, con muốn nhuộm tóc màu vàng!"
Có thể tình yêu của nàng không đến ào ạt mạnh mẽ như cơn mưa kia, mà đến một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, làm cho Jessica không hề nhận ra hạt giống của lần đầu tiên gặp gỡ đó, nó lặng thầm nảy mầm trong trái tim nhỏ bé của mình lúc nào không hay.
Jessica rất để ý những sở thích, cử chỉ vụn vặt của người nọ kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, người nọ hay cười nhưng không nói nhiều, người nọ đối với bạn bè rất nhường nhịn lại dịu dàng, người nọ rất khiêm tốn hòa nhã... Tất cả những điều nhỏ nhặt đó Jessica đều nhận thức rõ ràng nhưng lại nhận ra tình cảm quá chậm, việc này khiến nàng tốn đến gần mười năm để tìm ra câu trả lời.
Có thể vì Jessica không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng không giỏi vào việc hiểu ý người khác nghĩ gì. Có thể Jessica không thích tìm hiểu thế giới bên ngoài chỉ muốn sống trong thế giới riêng của mình, nhưng không ngờ đến việc giữa hai người con gái cũng có cái gọi là tình yêu như bao cặp đôi bình thường khác. Nhưng không sao, mọi việc vẫn chưa quá muộn, nàng đã kịp sửa sai, Yuri vẫn còn ở bên nàng, họ vẫn có thể hạnh phúc.
Jessica chìm vào giấc ngủ sâu, mơ thấy cô gái năm xưa đang nhìn vào gương, thích thú cười một mình với mái tóc vàng óng ánh mới vừa nhuộm xong, háo hức được đến ngôi trường kia, không hề nhận ra lý do bản thân háo hức bất thường đến như vậy là gì.
b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top