Chương 13:

Nhìn Taeyeon kéo Tiffany đi như bay ra khỏi phòng, Jessica nở nụ cười hiếm hoi, thái độ hoảng hốt của Taeyeon khiến Jessica càng thêm khẳng định Tiffany đối với Taeyeon không đơn giản chỉ là một người bạn bình thường

Điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên, Jessica đứng dậy bước đến nhấn nút nghe, giọng của cô thư ký lớn hơn nàng năm tuổi vang lên.

"Tổng giám đốc, em có hoa tặng, phiền em có thể ra ngoài ký giấy nhận được không?"

Jessica gác máy, giờ này cũng quá trưa, còn hoa cỏ gì nữa? Ai mà rảnh rỗi vậy?

Sáng sớm, cô thư ký của Jessica sẽ đều đặn quẳng vào thùng rác công ty một mớ hoa, ngày nào cũng phải tốn công đem đi bỏ từ năm đến mười bó, điều này trên dưới công ty, nhân vật to nhỏ gì đều biết, chứng tỏ độ hấp dẫn của tổng giám đốc Jung mạnh đến mức nào, nhưng cô thư ký cũng không ngờ, hiện giờ đã là trưa, còn có người tặng hoa, thậm chí còn đòi đích thân tổng giám đốc ký nhận không biết vị nào mà lá gan cũng to quá đi.

Cô thư ký nhìn thấy Jessica bước ra, nàng nhíu mày nhìn anh chàng vận chuyển ôm một bó hoa to hơn cả người anh ta, cô liền nhận ra, bộ mặt không hài lòng của tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng.

Jessica cầm lấy biên nhận, phía tên người gửi ghi ba chữ.

Lee Dong Hae.

Lee Dong Hae???

Jessica ký xong, vừa định mở miệng kêu cô thư ký đem hoa vào thùng rác thì điện thoại di động của nàng lại vang lên.

A, chủ nhân của bó hoa khủng bố này lại dám gọi đến đây, thật là đúng lúc, Jessica bắt máy.

Người trong điện thoại dường như đoán được hành động của Jessica khi nhận được hoa, lập tức lên tiếng nói trước.

"Em nhất định không được bỏ hoa của anh, anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức đó có biết không?" Mẹ anh đã dặn dò anh rất tỉ mỉ, nhất định phải là hoa hồng màu đỏ chín mươi chín đóa thì em mới cảm động, nhưng Dong Hae không có nói ra, anh hiểu Jessica dư sức biết chuyện này.

Với lại, dù Jessica có thích thì sao, cũng không liên quan đến anh .

"Lee Dong Hae, anh thấy tôi có quan tâm về chuyện anh bỏ ra thời gian hay không?" Jessica lạnh nhạt nói, sau đó xoay qua nhìn cô thư ký đang đợi lệnh. "Chị tự biết làm gì với nó rồi chứ."

Cô thư ký mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa chật vật ôm bó hoa to gấp đôi người kia đi vứt.

Người trong điện thoại thở dài, đó là hoa tươi trong ngày, lại còn được cắt gói rất công phu, tóm lại, rất là đắc tiền: "Em thật là, hoa hồng chín mươi chín đóa như thế, em không thấy lãng mạn à?"

Chín mươi chín? Jessica lặng lẽ rùng mình, thời đại này còn có người bắt chước theo tiểu thuyết, phim ảnh sao...

"Tôi lại thấy nó thật phí tiền, hoa nào cuối cùng chẳng héo, mua làm chi để tốn sức sau này đem quẳng đi?"

Anh ta im lặng một hồi rồi nói: "Em biết phí tiền mà vẫn đem đi bỏ là sao! Lớn rồi mà vẫn không lãng mạn như trước, cứng ngắc, khô khan, lại còn..."

"Kệ tôi." Jessica theo linh cảm xoay người lại, thấy một người đang dựa ở trên tường nhìn cô thư ký gật đầu chào, sau đó nhìn Jessica chằm chằm chờ đợi, áo sơ mi màu đen, trên ngực trái có in hình logo của quán trà, quần jeans xanh đen, vẫn chiếc áo khoác màu rêu cùng ánh mắt dịu dàng

Jessica thấy Kwon Yuri có suy nghĩ kì lạ khi nhìn mình thì cũng không muốn dây dưa với Lee Dong Hae.

"Tôi không rảnh nói chuyện với anh, tạm biệt."

Người trong điện thoại chưa kịp nói gì Jessica đã vô tình nhấn nút ngắt cuộc gọi, chân bước về phía Yuri.

"Sau hôm nay đến đây? Cậu không đi làm à?"

Yuri đứng thắng dậy tiến lên một bước để gần Jessica hơn. .

"Có."

"Thế sao cậu lại đến đây?"

Yuri thản nhiên nói: "Trốn."

Jessica cũng không hỏi thêm vì chẳng có gì bất ngờ, khi xưa Yuri trốn học là như cơm bữa, bây giờ tật xấu này cũng không thay đổi, nhưng mà trốn việc cũng không sợ bị chủ đuổi đi sao. Jessica định hỏi nhưng nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Yuri thì lại thôi.

Quên đi, Kwon Yuri biết sợ thì không phải là Kwon Yuri rồi.

Nhưng thực chất Yuri cũng rất có lương tâm nghề nghiệp , chọn lúc giữa trưa, ông chủ sai vặt cô đi mua đồ mới trốn đi chơi, chứ nếu trốn đi lúc cao điểm của quán trà, nhất định mấy người kia bị xoay tới xoay lui đến sứt đầu mẻ trán là chắc chắn.

Jessica thấy Yuri đang cầm gì đó thì nhìn xuống, nàng ngạc nhiên.

"Hoa?"

Yuri đưa cành hoa hồng đỏ thắm lên, gãi gãi đầu: "Ờ, để tôi đem đi bỏ."

Cô đã chứng kiến thấy Jessica mặt không cảm xúc kêu thư ký bỏ bó hoa được cắt tỉa xinh đẹp kia, huống chi trong tay cô chỉ có một cành, lại còn...

"Ai cho!." Một câu trần thuật mang tính đe dọa bằng tông giọng cao vút.

"Lúc nãy không phải cậu nói hoa phiền phức, sẽ mau héo, mắc công cậu đi quẳng đi sao?" Yuri chớp mắt, khó hiểu nhìn Jessica.

"Tôi quẳng đi chứ không tới phiên cậu. Đưa đây."

Jessica giật lấy, đưa lên mũi chạm vào cánh hoa hồng đỏ mềm mại, hít nhẹ mùi hương thoang thoảng dễ chịu kia, khóe môi hơi cong: "Không ngờ cậu cũng biết mua hoa tặng người khác."

Cô thư ký sau khi vất vả đặt bó hoa khổng lồ kia vào thùng rác xong thì quay về thấy chủ của nàng cùng Kwon Yuri nói chuyện Tuy hai người họ không nói nhiều hay có cử chỉ gì thái quá, nhưng nhìn qua thái độ từng người thì rất đáng yêu. Mấy nhân viên xung quanh thấy cảnh đó cũng ráng vểnh tai nghe xem hai người nói gì.

Yuri che miệng ngáp: "À, tôi đâu có mua, đi ngang qua tiệm hoa thấy được bày ra đẹp quá nên với tay lấy một cái."

Cô thư ký cùng nhân viên xung quanh nghe đến đây nhịn không được nên che miệng cười.

Nói thẳng ra , là hàng trộm, không phải mua, không cần phải cảm động đâu Tổng giám đốc Jung, trừ phi nàng thích hoa trộm.

Jessica nghe tiếng cười khe khẽ liền thấy xấu hổ, hai gò má bắt đầu ửng hồng, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng kéo Yuri về văn phòng của mình, không quên đóng mạnh cửa lại để dằn mặt đám nhân viên nhiều chuyện bên ngoài.

Quay lại con người làm chuyện xấu mà còn ngang nhiên nói ra cho thiên hạ biết, đang đứng trước mặt nàng, thật cũng không biết nói gì với người này.

"Mặt đỏ vậy? Không khỏe à?"

Yuri kề mặt lại gần Jessica xem cho kĩ, chỉ sợ mình nhìn nhầm.

Jessica tự dưng bị Yuri áp lại gần như thế nên giật mình lùi về sau mấy bước, xoay mặt qua chỗ khác.

"Không có, chắc tại trời nóng.", nàng lúng túng.

"Ừ. Đừng để bị bệnh." Yuri cũng không để ý gì nhiều, thoải mái ngồi xuống dựa ghếsofa . "Tôi có một người bạn mới quen, mỗi lần gặp là tôi thấy em ấy đỏ mặt, bây giờ thì bị bệnh rồi."

"Bệnh?"

"Cũng không rõ bệnh gì.", Yuri lắc lắc đầu.

Jessica ngồi đối diện đang muốn lật tạp chí lên xem thì ngừng động tác lại: "Cậu gặp người đó ở đâu?"

"Quen ở quán trà, cũng là nhân viên ở đó."

Yuri nhắm mắt nghỉ ngơi, bên trong văn phòng Jessica thật là mát mẻ và yên tĩnh , không như bên ngoài nóng bức, ồn ào muốn điên, Cô cảm thấy quyết định trốn việc của mình thật đúng đắn, hơn nữa còn có mùi hương của Jessica, thật dễ chịu.

Vốn dĩ Yuri trốn việc không phải vì bị chủ quán cưỡng ép sức lao động, mà là bị... hành hạ tinh thần. Quán trà gần trường trung học, đều đang ở độ tuổi, thanh thiếu niên, đến đây đa số là một đám nam nữ tụ năm tụ bảy ngồi thành bàn, tám đủ thứ chuyện trên đời, còn có trò chơi nho nhỏ mà quán cung cấp, ồn ào hơn cả chợ, nếu mấy người đó ngoan ngoãn chơi đùa một mình thì Yuri đã không có ý kiến gì, Nhưng không hiểu sao, cứ mười người là có chín người chạy đến đỏ mặt làm quen với cô, lại còn đòi chụp hình chung... Yuri nhớ lại cảnh tượng nữ sinh kéo tay mình, nam sinh ngượng ngùng đứng kế bên mình, cảm thấy không hiểu nổi, cô không cùng thế hệ với bọn họ nữa, bọn nhóc đó cùng lắm chỉ đến 18 tuổi, còn cô hiện giờ chỉ còn vài tháng là hai mươi bốn, làm sao bọn họ hứng thú với cô như vậy...

Nếu mà nhân viên trong quán ai cũng bị như vậy thì Kwon Yuri không cảm thấy quái lạ, nhưng trong quán trà, tính luôn ông chủ biến thái của cô hay ngồi ở ngoài tám chuyện với bọn nhóc trung học, thì có đến bốn người, mà tại sao chỉ có mỗi cô là xui xẻo như thế, độc quyền được "hưởng" sự ưu đãi quá mức đặc biệt này...

"Con gái?", Jessica bắt đầu dò xét.

"Ừ."

"Mấy tuổi?"

"Không rõ, nhưng em ấy còn đang học đại học."

Vậy là nhỏ tuổi hơn, Jessica nghiêm túc suy nghĩ, môi khẽ mím lại.

Cùng lúc điện thoại Kwon Yuri vang lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, sau đó nói với Jessica: "Ông chủ gọi, tôi đi đây, cẩn thận, đừng để bị bệnh."

Jessica không nói gì, nhìn Yuri hấp tấp chạy đi, trong lòng bắt đầu không yên, nàng đoán được cô gái mà Kwon Yuri vừa quen đã mắc bệnh gì rồi...

-_____-...

Không xong...

Chẳng lẽ lúc trước nàng không ngăn cản ý định đi làm của Yuri là sai.

Nhìn cành hoa hồng đang nằm im trên bàn, trong phòng lại không có bình hoa, Jessica bèn đứng dậy đi đến kệ sách, tìm một cuốn sách yêu thích rồi kẹp cành hoa vào, mang cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, hài lòng mỉm cười, sau đó lấy điện thoại gọi cho thư ký: "Chút nữa tôi có công việc cần giải quyết, thống kê doanh thu chị làm xong chưa?"

"Đã làm xong, nhưng còn đang in ra."

"Tôi cho chị năm phút."

Jessica cúp máy, công việc rất quan trọng, nhưng nếu nàng không đến cái quán trà nguy hiểm đó xem một lần thì thật bức rức không yên , cho nên chỉ còn cách nhanh chóng làm cho xong việc rồi đến đó.

Ba giờ, giải quyết xong công việc ngày hôm nay, Jessica gửi một tin nhắn cho Yuri.

"Chỗ làm của cậu ở đâu?"

Năm phút sau Yuri gửi qua một cái địa chỉ: "Cậu đến?"

"Ừ. Có vấn đề gì không?"

Yuri không trả lời, Jessica cầm túi xách đi xuống tòa nhà. Hôm nay Jessica đã đem xe đi tu sửa theo định kì, ngày mai mới đến lấy, giao thông lại đang tắc nghẽn , tiếng còi inh ỏi, thoáng nhìn địa chỉ mà Yuri đưa cũng ở gần đây nên nàng quyết định đi bộ., Jessica sải bước trên đường, mái tóc vàng tung bay tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng gắt gao của mùa hè, áo sơ mi mỏng màu trắng , phối cùng váy ôm sát khoe đôi chân gợi cảm, giày cao gót thanh lịch. Từng bước đi của nàng đều thu hút bao nhiêu người quay đầu nhìn

Jessica nghĩ bản thân tương đối hiểu rõ khu vực này , nên nàng quyết định đi tắt qua công viên dành cho trẻ em, quán trà mà Yuri nói nhất định là nằm phía Tây công viên này, tuy nhiên tìm suốt nửa giờ đồng hồ mà không thấy nó đâu, sau đó Jessica mới phát hiện bản thân đã lạc đường, không biết mình đang ở đâu.

Trời nóng, lại thêm chân mang giày cao gót mười centimet, Jessica cảm thấy có chút hối hận... Nàng vốn nghĩ công viên dành cho trẻ em chỉ nhỏ bằng sân nhà của nàng thôi chứ, ai ngờ nó lại rộng lớn thế này, chỉ toàn cây là cây, đi vài vòng nàng cũng chưa xác định được mình ở hướng nào vì thiết kế y hệt nhau. Jessica thở dài, nàng đưa mắt nhìn quanh, có vài người đi bộ, có vài đứa trẻ đang đá bóng,... Vì hỏi đường người khác không phải là phong cách của công chúa, nên nàng cứ đứng nhìn mãi, đấu tranh nội tâm xem có nên bỏ hết sĩ diện mà lên tiếng không.

Đến khi nàng hạ quyết tâm, định bước lên thì đột nhiên tất cả mọi người đều chạy đi mất, sau đó vài giây, cơn mưa rào kéo đến. Jessica ngẩng mặt lên nhìn trời, nghiến răng, cái thời tiết quái quỷ gì thế này, vừa nắng chang chang đó lại đổ mưa. Nàng vội giơ tay che đầu, chạy vội đến núp dưới cầu trượt trên sân để trú mưa.

Phủi phủi vài hạt nước trên người, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Yuri nhưng không có ai nghe máy. Chắc cậu ấy bận, Jessica nghĩ như vậy, nàng khoanh tay, im lặng đứng dưới cầu trượt, đưa mắt nhìn cơn mưa rào biến công viên vốn đầy nắng thành một mảng xám xịt.

Vài phút sau Yuri lập tức gọi đến..

"Tôi bị lạc." Jessica không chào hỏi, nói thẳng vào vấn đề.

Yuri lúc đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm sau đó nhìn ra ngoài, cơn mưa rào vừa kéo đến, chắc cũng mau tạnh thôi, Jessica lái xe nên chắc không sao, nhưng sao tiếng mưa bên kia điện thoại lại lớn đến thế? Cô cảm thấy lo lắng, vội hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Công viên." Jessica nâng mắt nhìn lên bầu trời, không thấy ánh mặt trời, nàng không rành thời tiết lắm nên cũng không đoán được chừng nào mưa mới tạnh. .

"Ừ."

Yuri mặc vội áo khoác, che điện thoại, nói với ông chủ đang ngồi cắt móng tay trên ghế: "Em đi ra ngoài chút."

"Đi đâu cơ?" Người đàn ông kia liền gắt lên.

Yuri không trả lời , loay hoay tìm dù ở bên trong, vớ đại một cây, sau đó đi ra ngoài.

"Nè nè! Cây dù đó bị hư rồi!"

Đáng tiếc Yuri không nghe được tiếng la của ông chủ phía sau, vì cô bận lo lắng cho vị tổng giám đốc tài ba quản lý cả trăm người mà lại có thể đi lạc một đoạn đường ngắn như vậy...

"Cậu vẫn còn trong công viên à?" Yuri bước ra ngoài quán trà, vừa đi vừa bung dù ra, thấy chiếc dù cong cong vẹo vẹo cô nóng giận, không thèm suy nghĩ mà quẳng vào thùng rác cạnh bên.

"Ừ."

"Vào xe ngồi chưa?"

"Hôm nay không có xe, đem đi bảo trì rồi."

Yuri nghe Jessica nói xong càng lo lắng hơn, trời mưa lớn thế này, không cẩn thận sẽ đổ bệnh mất.

"Cậu bị lạc sao không gọi điện ngay cho tôi?", giọng Yuri tăng lên một tông.

Jessica biết nàng có lỗi khi khiến Yuri đang làm việc mà phải chạy ra cứu mình đã vậy trời còn mưa to, nghe giọng cô cũng thấy cô không vui vẻ gì.

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi lạc." Jessica nói, nàng ngồi chồm hổm xuống, tay ôm lấy chân, mưa càng ngày càng lạnh, bộ dáng giống như con nít gây ra lỗi và đang chịu phạt. ,

"Ở yên đó, không được đi đâu, tôi sắp đến rồi."

Yuri nói như ra lệnh, bước chân càng lúc càng nhanh, sau đó chuyển thành chạy, tay phải vẫn giữ chặt điện thoại, cô không muốn ngắt liên lạc lúc này vì sợ trong khoảng thời gian đến công viên, lỡ may Jessica xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào, khu này gần đây an ninh không được tốt, lỡ như...

Vài cái "lỡ như" xuất hiện trong đầu làm cho Yuri càng ngày càng khẩn trương hơn, chuyển sang chạy như bay trong mưa.

Có một chiếc xe đang đi trong mưa nhìn thấy một thân hình băng qua đường nhanh như chớp nên vội vã thắng gấp.

Jessica nghe được âm thanh chói tai do bánh xe ma sát mạnh với mặt đường nàng giật thót, lập tức hỏi: "Yuri, chuyện gì vậy?"

Không có ai trả lời, tiếng mưa từ cầu trượt tí tách chảy xuống dưới chân Jessica, giống như tiếng tim đập loạn lên nhất thời của nàng.

"Yuri!"

Jessica run rẩy , âm thanh đó chính là một nỗi ám ảnh đối với nàng, mỗi lần nghe đến đều nhớ đến cảnh tượng đáng sợ kia.

Giọng nói của Yuri trầm thấp vang lên bên điện thoại nhẹ nhàng trấn an, giống như có đôi tay vô hình vỗ về Jessica, làm cho nỗi sợ hãi của nàng dịu xuống phần nào: "Tôi đây, cậu đang ở chỗ nào trong công viên?"

"Cậu có sao không? Có bị thương gì không? Lúc nãy tôi nghe được tiếng...", Jessica ráo hoảng.

"Jessica. Tôi không sao." Yuri vừa chạy vừa cười, sao cô nàng này bỗng dưng lại nói năng lộn xộn vậy chứ.

Yuri lặp lại câu hỏi, Jessica nhìn xung quanh rồi miêu tả một chút, không đến một phút sau đã thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện khung cảnh trắng xóa của màn mưa , người đó càng lúc càng đến gần rồi xuát hiện trước mặt, giống như tia nắng ấm áp sưởi ấm nàng trong cơn mưa giá lạnh này.

Từ đầu đến chân Yuri ướt đẫm nước mưa, cô tay vuốt vài giọt nước trên mặt, nói: "Tình hình này xem ra đến tối mới hết mưa, chúng ta cố chạy ra ngoài cửa tiệm tạp hóa đằng kia đi, mua một cây dù rồi quay lại quán trà, tới đó tôi sẽ kêu cho cậu một chiếc taxi."

Yuri quan sát Jessica, hình như nàng không sao, ngoài mái tóc ướt một chút thì toàn thân vẫn rất sạch sẽ , chắc sẽ không bị bệnh.

Jessica thấy sự lo lắng toát ra từ ánh mắt lẫn lời nói của Yuri, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng như một đốm lửa nhỏ, dần dần lan rộng và sưởi ấm cơ thể đã bị cơn mưa thấm lạnh của nàng: "Ừ."

Yuri nghe Jessica dùng giọng mũi trả lời, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo trước mặt, Ánh mắt giao nhau, không ai nói gì, xung quanh mưa vẫn rơi không ngừng, gió thổi mạnh, tán cây nghiêng ngã,, mọi vật xung quanh đều chìm vào lạnh giá, chỉ có hai người bọn họ cảm thấy trái tim ấm áp mà thôi.,

Toàn thân Yuri ướt như chuột lột, chiếc áo khoác nhỏ từng giọt nước xuống nền đất, mái tóc ướt bết lại trước trán, khóe mi đọng lại những giọt lấp lánh, sáng bừng bên trong con ngươi đen láy là hình ảnh cô gái tóc vàng xinh đẹp, Jessica nhìn thấy cảnh đó, tự dưng ấm áp lạ thường, từ lúc Yuri xuất hiện, nàng đã quên mất mình đang đứng giữa cơn mưa lạnh lẽo. Nàng đưa tay nắm lấy tay Yuri khiến cô ngạc nhiên, nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

,

Không nghĩ ngợi.

Không xấu hổ.

Không giải thích.

Chỉ là một cái nắm tay, mười ngón đan xen.

Sau này, vào một ngày nào đó của mùa đông, Jessica đứng tại nơi đây, chỉ có một mình nàng đón trận tuyết đầu tiên của năm, thời khắc nước mắt nóng hổi chậm rãi chảy xuống gương mặt, nàng nhận ra một điều:

Đôi lúc, chỉ cần những hành động đơn giản, cũng đủ tạo nên khoảnh khắc in sâu vào tim hơn là những lời nói hoa mĩ lãng mạn.

y":0.45U o{

------------

Note: hức, chỉ còn khoảng hai ba chương nữa là chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình ngược rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top