Chương 12
Jessica Jung từ thành bố B quay trở về cũng rất ít khi chạm mặt Kwon Yuri, không phải cả hai xảy ra vấn đề, mà là Jessica quá bận rộn. Gần đây công việc càng ngày càng nhiều, hết dự án này đến dự án khác cần Jessica tỉ mỉ xem xét, còn sự cố đi công tác lần trước nữa làm Jessica rất đau đầu, Yuri cũng không đến tìm nàng, nàng cũng không có thời gian đến tìm cô.
Ban đầu sự cố ở công trường kia chỉ nghĩ rằng đó là một vụ xây xát, người đàn ông kia chỉ là kích động quá mức lỡ tay đánh người mà thôi, nhưng hiện giờ người đó lại chết một cách bí ẩn trong nhà tạm giam, làm Jessica và Taeyeon khi nghe được tin này đều rùng mình. Một mạng người nói chết là chết, trong khi Jessica chỉ vừa gặp không bao lâu, khuôn mặt ngoan cố không nói gì của hắn ta lúc ở đồn cảnh sát, nàng còn nhớ, thế mà đã...
"Chị nghĩ là em không có... nhưng mà, em có gây thù gì với ai không vậy?"
Taeyeon ngồi trong phòng làm việc của Jessica bàn bạc một chút về tình hình công ty, thuận thiện nói một chút về người đó.
"Cá nhân thì em không có.", Jessica lắc đầu.
Thù oán trên thương trường thì tất nhiên là... nhiều. Đất đai, nhân tài, dự án, nếu không giành giật nhau thì chẳng bao giờ có thể phát triển nổi. Thương trường chẳng khác nào chiến trường, ngươi không giết ta thì ta sẽ giết ngươi, người nào ngây thơ không tính toán, chẳng khác nào con tốt lót đường cho những kẻ có thủ đoạn đạp lên.
"Đối thủ mạnh nhất của chúng ta hiện giờ là ai?" Jessica nhớ ra gì đó lập tức hỏi.
"Công ty Park? Chị không nghĩ là họ làm đâu, một công ty lớn như vậy, mặc dù là đối thủ truyền kiếp của chúng ta, làm sao có thể dính vào những chuyện..." Taeyeon nói đến đây rồi lắc nhẹ đầu, phủ định suy đoán của Jessica.
Jessica hiểu chứ, liên quan đến mạng người lớn như vậy, dù sao công ty của nàng cùng công ty Park kia cũng không "hận thù" đến mức này.
"Nhưng em vẫn không hiểu nổi..."
Jessica cũng muốn tin rằng chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp thôi, nhưng mà thật khó để xem người kia chết chỉ là ngẫu nhiên, nàng lắc lắc đầu không nghĩ nữa.
Taeyeon không nói gì, cô cũng khuyên mình đừng nên quá lo lắng, nhưng trong lòng không nhịn được suy nghĩ liệu gia đình bọn họ đã đắc tội với phần tử đáng sợ nào hay không?
Chính là loại phần tử có thể sẵn sàng lấy mạng kẻ khác?
Chuyện này đã hù Taeyeon không ít, tuy bên ngoài cô là người tỏ vẻ ít lo lắng hơn Jessica, nhưng thực chất không phải vậy, cô luôn che giấu rất tốt suy nghĩ của mình.
"Bây giờ em phải cẩn thận hơn, biết không? Có chuyện gì thì phải gọi điện thoại báo cảnh sát rồi gọi cho chị ngay." Taeyeon vươn vai đứng dậy, không quên dặn dò. "Chị về văn phòng đây, Tiffany đến, bắt cậu ấy đợi thì chị mềm xương mất."
Jessica nghe đến tên cô nàng nhà thiết kế kia liền hắn giọng, nói chuyện nghiêm túc đâm ra mệt mõi, bỗng dưng muốn trêu ghẹo Taeyeon để đổi bầu không khí một chút, cứ lạnh lùng hoài cũng không tốt.
"Gần đây hai người có vẻ thân nhỉ?" Jessica bâng quơ nói.
Taeyeon không hề để ý đến ngữ điệu châm chọc cùng gương mặt của Jessica nên không nhận ra, cô nhanh tay lấy một số tài liệu cần xem, giải thích ngắn gọn. "Cũng do công việc thôi..."
"Chắc không?" Jessica híp mắt lại như thể đang tra khảo, có chút nhấn mạnh.
Taeyeon ngẩng đầu lên mới phát hiện ra tình hình hiện tại, liền nuốt nước bọt, có chút lắp bắp nói.
"E...em nhìn chị như vậy là có ý gì... chị nói thật mà..." Taeyeon bị khí thế của Jessica ép, không hiểu sao cô có cảm giác như đang bị bắt quả tang mình làm chuyện gì đó mờ ám...
Jessica sau một hồi gây sức ép lên Taeyeon đáng thương, cũng cảm thấy thỏa mãn liền hờ hững "ờ" một cái, đầu lại cúi xuống nhìn đống chữ số trên giấy.
"Chị với Tiffany không thể nào có chuyện gì được đâu, chị đâu có thích con gái. Cậu ấy cũng vậy."
Taeyeon cười cười giải thích, nâng chén trà lên uống một ngụm.
Người họ Hwang kia, cho tiền cô cũng không thèm đứng kế bên, gặp nàng ta là cô sợ thiếu điều cầm dép mà chạy, huống chi thích với yêu, thế mà Jessica cứ trêu cô mãi.
"Em lại thấy hai người rất dễ thương đó chứ." Jessica đột nhiên phun ra câu này, làm trà trong miệng Taeyeon mém chút nữa phun sạch ra ngoài.
"Dễ thương gì chứ?!" Taeyeon rất ít khi trợn mắt lên nói.
Cô như thỏ, còn nàng ta như cọp, mỗi lần gặp là cứ nơm nớp sợ bị chén sạch, đáng yêu chỗ nào?!!
"Em không biết, chỉ có cảm giác vậy, em rất thích cặp đôi nào như thế, trông rất vui vẻ." Jessica nói, trong lòng lại đem ra so sánh bản thân mình với Yuri, thật là...
"Cặp đôi như thế là sao?"
Jessica chọn từ ngữ cẩn thận rồi mới nói ra miệng.
"Một người thích đàn áp, người còn lại tình nguyện bị áp."
Taeyeon nuốt nước bọt, theo bản năng lùi sâu vào ghế. Áp? Ai áp ai?!!!
"Em thấy từ lúc cấp ba chị cứ dè chừng Tiffany, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối cậu ấy chuyện gì.", Jessica bĩu môi trước bộ dạng của Taeyeon.
Taeyeon nghĩ nghĩ rồi nói: "Thì chị cũng có từ chối em chuyện gì đâu."
"Không giống nhau, em là em gái chị, chị mà không chiều ý em thì không xong với em, không phải sao?"
"...", trước thái độ tự tin quá đáng của Jessica, Taeyeon đành im lặng.
"Còn bạn bè thì không cần bàn, chị có bao nhiêu người bạn? Với tính tình quá mức thật thà đó của chị, thật may mắn là chị chỉ đối xử như vậy với những người gần gũi mà thôi. Còn Tiffany lại khác." Jessica cười cười.
"Khác gì?" Taeyeon bỗng dưng lạnh xương sống.
Jessica nhìn chằm chằm Taeyeon.
"Trong mắt chị xem cậu ấy là gì?"
Taeyeon nhất thời không tìm được câu trả lời, mở miệng nói "người quen" thì không đúng, "bạn bè" thì... làm ơn đi, ai dám làm bạn với....
Taeyeon quyết định không nói ra từ phù thủy mình vừa xuất hiện trong đầu mình , nhìn Jessica cười cười: "Thì chị xem cậu ấy là bạn của Yuri và em."
Jessica giật giật khóe miệng, đúng là giám đốc có khác, xem có vẻ khù khờ thế nhưng cũng khó bắt nạt lắm. Bạn của Yuri và nàng thì không hẳn là bạn của cô, mà lại thân thiết hơn chữ quen biết một bậc. Kim Taeyeon, chị cũng khó nắm thóp nhỉ?
Taeyeon nhanh nhảu chuyển đề tài, sống chết cũng không muốn tiếp tục nói về Tiffany.
"Em với Yuri sao rồi? Gần đây không thấy cậu ấy đến đây.", Yuri trở thành đề tài tiếp theo cho bọn họ.
"À, cậu ấy chắc hiện giờ đang đi làm." Jessica bình thản trả lời.
Do quá bận rộn nên thời gian nói chuyện của Jessica và Taeyeon cũng rất ít, đa số toàn nói về công việc.
"Đi làm? Đi làm cái gì? Ở đâu?" Taeyeon giống như bị sốc nặng nên hỏi liên tục..
Kwon Yuri nổi tiếng lông bông ai cũng biết đột nhiên có việc làm? Cô chịu an phận vậy sao? Sao khó tin quá vậy?
"Nghe cậu ấy nói là quán trà sữa gì đó gần trường cũ của chúng ta."
Taeyeon há hốc miệng: "Trà sữa? Là nơi của những thiếu niên dưới mười tám tuổi hay đi đó hả?"
Kiêu ngạo như trời, một tuần chỉ đi học một hai ngày như ai kia mà cũng có suy nghĩ còng lưng đều đặn đi làm công cho người khác sao?
"Lần đầu tiên em thấy chị phản ứng mạnh mẽ vậy đó. Ngạc nhiên lắm sao?" Jessica lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, nhưng không phải vì ý định đi làm của Yuri, mà là làm ở một quán trà tầm thường không có bao nhiêu tiền đó, Jessica chỉ đơn thuần nghĩ rằng người tài như vậy thật không đáng.
Taeyeon đầu óc còn quay mòng mòng mấy chữ "Kwon Yuri đi làm", nói năng có chút không trôi chảy: "Ừ, lại còn ở một quán trà nữa, thật đúng là khó tin."
"Ừ, khó tin." Jessica cũng khó tin, cái bằng cấp của Yuri vào công ty cô thấp nhất là nhận được chức quản lý rồi.
"Nói vậy là em với cậu ấy chưa gặp nhau lần nào từ lúc đi công tác về à?" Taeyeon hỏi, tính ra từ ngày hôm đó đến nay cũng gần một tháng trời, một khoảng thời gian ngắn, nhưng chắc hẳn là phải rất dài đối với những người yêu nhau.
Jessica gật đầu, nhắc đến một tháng không gặp nhau còn có chút bực bội trong lòng, nhưng khuôn mặt lành lạnh xinh đẹp vẫn tỏ ra bình thản không có gì,.
"Hai đứa hẹn hò nhau được mấy lần?", Taeyeon thắc mắc.
"Hẹn hò?" Jessica nghiêng đầu.
"Ừ, hẹn hò." Taeyeon nhiệt huyết bỗng dưng sôi trào, hiếm khi có cơ hội lên mặt dạy bảo Jessica. "Là hai người hẹn nhau vào một ngày nào đó, xong rồi đi chơi, ăn uống, xem phim, sau đó nắm tay đi dạo, sau đó!$*!%!)#%**#!!"
Jessica kể cho Taeyeon nghe trước đây mình từng có hẹn đi ăn cơm với Taecyeon, Taeyeon liền nói: "Cái đó không phải là hẹn hò đích thực. Hai đứa chỉ đi ăn cơm trưa với nhau, có gì gọi là lãng mạn đâu. Nói vậy là em chưa bao giờ hẹn hò rồi."
"Vậy chị từng hẹn hò rồi à.", Jessica không vui hỏi ngược lại, nàng không thích cảm giác bị người khác lên mặt tí nào.
"À chưa."
"Thế sao chị nói có vẻ..." Jessica bĩu môi.
"Chuyện này là chuyện căn bản mà, ai mà không biết, chỉ có em với tên đại ngốc kia thôi."
Jessica tất nhiên là đã nghe nói đến hai chữ hẹn hò kia rồi, nàng ở tuổi nào rồi còn không biết chuyện này chứ, hơn nữa nàng cũng từng có bạn trai mà, làm sao mà không biết cho được, nhưng mà chỉ có đi ăn bữa cơm thôi, còn cái gì xem phim, dạo phố, nắm tay đều chưa từng làm qua.
"Ý em là, em và cậu ấy đều bận, làm sao mà có thời gian rảnh rỗi chứ."
Taeyeon cảm thán trong lòng, thật phục hai người này sát đất.
Có ai như Jessica và Yuri không? Là người yêu hẳn hoi, ở chung nhà hẳn hoi, quen nhau cũng gần hàng tháng rồi chưa kể quen biết nhau cũng bao nhiêu năm, thế mà gặp nhau lại chưa quá một tuần, thật là... đột nhiên Taeyeon có cảm giác xấu hổ dùm cho hai người họ.
Nhưng mà hai người ở chung nhà... thế nhưng gặp nhau lại còn rất ít, nếu như không ở chung... còn thê thảm đến mức nào, một năm gặp một lần như Ngưu Lang Chức Nữ cũng có thể lắm chứ.
Jessica cũng có nỗi khổ.
Yuri làm từ trưa đến tối, còn Jessica từ sáng đến chiều, Jessica cũng hận cái thời gian biểu làm việc vô duyên của của hai người lắm, nhiều lúc Jessica đang ngồi trong phòng làm việc thì nhớ tới ai kia, chỉ có thể gửi tin nhắn giả vờ vu vơ hỏi vài câu, sau đó mừng rỡ khi nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại , hoặc thỉnh thoảng lại hờn giận liếc nhìn về phía điện thoại đang nằm ngoan ngoãn không tiếng động trên bàn. Việc này lặp đi lặp lại đã nhiều lần, đều mang lại cho Jessica niềm vui nho nhỏ.
Còn về chuyện hẹn hò đích thực kia, Jessica cũng không muốn vậy, nàng bận, Yuri cũng bận, nhưng biết làm sao được, cả hai đều không còn như lúc còn đi học thời gian nhiều như nước, hiện giờ đều đã trưởng thành, có công việc riêng, Jessica thậm chí còn là một tổng giám đốc điều hành cả trăm người, tất nhiên có nàng có nhiều việc, Yuri cũng vậy, không phải giây nào phút nào cũng can thiệp vào cuộc sống của nhau được, không phải muốn gặp là gặp.
Jessica suy nghĩ như vậy, cũng tự thở dài, nàng cũng muốn nếm thử mùi vị của hẹn hò đích thực lắm chứ.
"Chủ nhật em đâu có đi làm, có thể hẹn cậu ấy đi mà." Taeyeon chỉ điểm.
"Vào ngày đó em thường hay có hẹn đi chơi thể thao với mấy giám đốc công ty khác."
Jessica rầu rĩ trả lời, chuyện này là bắt buộc, những hoạt động để duy trì tình hữu nghị này không thể vì chuyện hẹn hò, tình cảm cá nhân mà bỏ qua được.
Nếu vậy thì chỉ có dịp lễ thì may ra hai người mới có cơ hội hẹn hò đích thực...
Taeyeon nghe Jessica nói vậy, cảm thấy tội nghiệp cho Yuri ghê... yêu phải một con nghiện công việc.
Không biết là hai người này có thật sự đang yêu nhau hay không nữa.
Jessica thấy Taeyeon thở dài một cái, liền hỏi: "Sao?"
Chị của nàng nghe chuyện tình cảm của nàng xong liền thở dài thì là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chuyện tốt ở đây có nghĩa là Taeyeon cảm thấy ghen tị với nàng đi. Còn chuyện xấu thì... thôi, chắc là chuyện tốt đó, Jessica âm thầm khẳng định trong lòng .
Taeyeon đứng dậy, giống như nói khích Jessica, thay cho Kwon bạn thân tội nghiệp của cô giải bày: "Em mà không hẹn hò gì hết, không gặp mặt nhau đều đặn, không $!@($&%!@)!, thì coi chừng có ngày bị một người con gái nào xinh đẹp hớp hồn cậu ta đi đấy, tất nhiên mấy anh chàng đẹp trai cũng có khả năng, lúc đó bỏ em đi thì em đừng có mà..."
Jessica nghe Taeyeon kích động nói vậy thì lòng bỗng dưng lạnh xuống, sau đó thở mạnh ngẩng đầu lên nhìn cô nở nụ cười nguy hiểm .
Taeyeon hai chữ "khóc lóc" còn chưa thốt xong liền ngậm miệng lại.
"Cậu ta dám à?" Nhếch môi cười đầy tự tin.
Taeyeon đổ mồ hôi ngồi lại xuống ghế, xua tay lia lịa: "À không, cậu ta là Kwon Yuri mà, ngốc chút, nhưng chuyện đó chắc không xảy ra đâu."
Taeyeon nghĩ chắc Kwon Yuri kia không dại dột đến mức đó đâu nhỉ.
Jessica vẫn lưu trên mặt nụ cười nguy hiểm kia, chà, Taeyeon có yêu bao giờ đâu? Sao nghe có vẻ hiểu biết nhiều quá vậy, lại còn nói rất nhiều hơn thường ngày về vấn đề này nữa? Đừng nói là...
Jessica nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới, làm cô có hơi nhột, giọng điệu có chút châm chọc: "Chị thật nhiệt tình với chuyện của em và cậu ta đấy."
"Có à..." Taeyeon lại như con thỏ nhỏ, bị con cáo trước mắt nhìn đến tội nghiệp.
Ôi, con thỏ này rõ ràng là chị của con cáo cơ mà, vai vế đâu?! Mi đang ở nơi nào! Taeyeon trong lòng thút thít động viên bản thân.
"Kim Taeyeon."
"Có chị!", Taeyeon theo thói quen lập tức giơ tay tuân lệnh.
Jessica bình tĩnh nói: "Chị có tình cảm loạn luân với em?"
"..."
Taeyeon bị lời nói của Jessica khiến cho khuôn mặt đông cứng lại, nói không nên lời.
"Em biết em xinh đẹp, bằng chứng là mỗi ngày đều có người hẹn em đi ăn cơm, nhưng mà chúng ta thật sự không thể đâu, mặc dù em thích con gái đi chăng nữa." Jessica thản nhiên nói về bản thân mình, một chút ngượng mồm cũng không có, giống như đang nói câu "ô, mặt trời mọc hướng đông".
Taeyeon cố gắng lấy lại tinh thần, băng trên mặt Jessica không những lạnh mà còn dày, cô biết chứ, nhưng mà càng ngày càng dày thêm đến độ khiến nàng không còn biết mắc cỡ, làm cô ngạc nhiên chịu không nổi.
Jessica nhìn ra cửa, thấy điều gì đó thú vị liền nhấc mông lên, bước đến ghế sofa bên Taeyeon đang ngồi.
"Nếu không phải vậy, thì..." Jessica ngồi sát xuống gần Taeyeon, ngồi vắt chéo chân, làm tư thế không-nên-có-với-người-chị-của-mình. "chị thích Yuri à?"
"Này, em kề mặt gần quá rồi đó..." Taeyeon cố nhích ra xa, nhưng Jessica lại càng đến gần hơn, có thể ngửi thấy mùi nước hoa của nàng đang quấn lấy mũi cô, chọc gheo cô kiểu này, người của mình thì không sao, nhưng người ngoài thấy thì còn đâu mặt mũi của cô...
"Chưa trả lời câu hỏi.", Jessica lạnh lùng ra lệnh.
"Tất nhiên là...", Taeyeon cúi mặt rụt rè.
Cạch.
Nhà thiết kế Hwang mở cửa vào liền bị cảnh trước mắt làm cho chết đứng tại chỗ.
Taeyeon nghe tiếng động quay đầu lại thì thấy Tiffany, cũng đứng hình mồm lại còn há ra nên có hơi mất hình tượng một chút., Chỉ có một người đang ngồi lại tử tế, nhìn Tiffany cười, trong lòng vì hãm hại người khác thành công mà thái độ rất vui vẻ: "Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?"
Tiffany nhìn Jessica cười, từ ngày biết nàng cùng Yuri tiến xa hơn quan hệ bạn bè cảm thấy khó chịu, làm sao vui nỗi khi thấy người mà nàng luôn đặt cho vị trí quan trọng trong lòng lại yêu một người luôn làm người ấy đau khổ, đồng thời cũng từng là bạn thân của mình cơ chứ.
"Cũng khỏe.", Tiffany hờ hững trả lời.
"Đi lên văn phòng tôi nói chuyện đi." Taeyeon lật đật ngồi dậy, kéo Tiffany nhanh như chớp ra khỏi phòng, không bận tâm quay đầu nhìn Jessica, chỉ sợ ở đây lâu thêm phút nào liền nguy hiểm thêm phút đó.
Hai người này mà hợp nhau thì Taeyeon cô đây sẽ bị biến thành gì?
Taeyeon nhè nhẹ đóng cửa, vuốt mồ hôi, đi thẳng một mạch lên lầu trên rồi vào văn phòng của cô, nhìn xuống dưới liền phát hiện ra từ đầu đến giờ quên buông tay Tiffany ra, có chút ngượng ngùng không biết giải thích thế nào, đành nói sang chuyện khác: "À, cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?"
Tiffany tất nhiên biết con thỏ này lại giở tính sợ sệt ra, nàng biết cô chỉ làm ra bộ dáng này với vài người thôi, nàng, Jessica, Kwon Yuri, người thứ tư chưa từng thấy. Với nàng mức độ sợ sệt lại vượt hẳn hai người kia, ở cảnh giới cao nhất.
Taeyeon càng như vậy, Tiffany càng cảm thấy thích thú. Thật ra Tiffany rất tốt bụng, chẳng bao giờ ăn hiếp ai, bởi vì thế mà cảm thấy thú vị vô cùng, vì chưa từng có ai đối xử với nàng như Taeyeon bao giờ.
Giống như bất cứ lúc nào cũng sợ Tiffany nhảy bổ vô ăn tươi nuốt sống Taeyeon, thật chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Tiffany Hwang vốn dĩ ngồi đợi Taeyeon ở văn phòng, nhưng đã gần mười lăm phút vẫn không thấy bóng dáng của Taeyeon đâu, Taeyeon chưa bao giờ để nàng chờ lâu như vậy, hỏi cô thư ký một chút mới biết được cô đang ở văn phòng của Jessica bàn việc làm ăn, liền đi thẳng một hơi lên lầu trên, gõ cửa hai cái cho có rồi tự nhiên bước vào.
Sau đó là thấy cái cảnh hai người... giống như là hôn nhau?
Chính là vì nó rất mờ ám, nên cứ vướng mãi trong đầu Tiffany, thế là có người không vui cất giọng hỏi người đang giả vờ như chuyện đó chưa hề xảy ra.
"Ê, lúc nãy cậu với Jessica làm gì vậy hả?"
rvice"'7�"�w
--------
Note: chúng ta đã có Kwon Tiểu Thụ, chẳng hay mọi người có thích Kim... tiểu thụ không?
ọe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top