Chương 11
Vài ngày sau, Taeyeon thường xuyên nhíu mày âu lo, vướng bận càng lúc càng nhiều, hoàn toàn không hợp với bộ dạng trẻ con của cô.
"Chuyện chúng ta có rắc rối với người dân từ trước đến nay đâu phải là lần đầu tiên?" Jessica nhìn thấy Taeyeon như vậy liền nhỏ giọng an ủi.
"Chị biết, nhưng kì lạ là ban đầu họ đồng ý với thỏa thuận của chúng ta, chỉ còn bước ký giấy cuối cùng thôi, như thế nào lại..." Taeyeon thở dài.
"Để em cùng với bộ phận thực hiện đi xuống đó xử lý là được. Với lại khu nghỉ dưỡng vừa mới xong, em cũng muốn qua bên đó xem thế nào."
"Chị đi với em."
"Chỉ mình em đi được rồi."
"Không. Chị muốn đi với em."
Taeyeon kiên quyết , nhìn Jessica bằng ánh mắt đầy quyết tâm, Jessica cũng không muốn phản đối nữa nên đành đồng ý.
Hai người vài ngày sau đi xuống thành phố B, hỏi cấp dưới về chuyện rắc rối kia, người dân bảo tiền bồi thường không thỏa đáng, chỉ với số tiền ít ỏi đó làm sao có thể đền bù cho thiệt hại lâu dài của họ được. Ban đầu họ rất vui vẻ với số tiền này, sao gần đến ngày ký giấy liền trở mặt như vậy?
Taeyeon nhận được điện thoại từ những cấp dưới đáng tin mà cô sai đi điều tra, thu được thông tin là có một nhóm người đến yêu cầu họ số tiền lớn hơn gấp nhiều lần. Hai người bàn tới bàn lui, nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không hiểu được ai là người đứng sau giật dây. Trên thương trường, kẻ thù cạnh tranh nhiều vô số, nhưng đến mức hành động gây hấn lộ liễu như vậy thì Jessica cùng với Taeyeon vẫn chưa đoán được là ai.
Taeyeon và Jessica đi tham quan khu vực thi công một chút, đi chưa đầy năm phút đã thấy một nhóm người biểu tình đến kháng nghị đòi bồi thường đứng ở ngoài hàng rào. Công nhân đứng ở đó bàn bạc cũng đều rối bời, không xử lí được , trong lòng kêu "lại nữa". Jessica thấy bọn người này giống như con nít, đòi hỏi quá đáng, không thỏa mãn sẽ không đi, ánh mắt bỗng chốc sắc lại, ánh lên tia nhìn chán ghét, đi đến chỗ bọn người kia.
"Các người muốn gì?", Jessica lạnh lùng cất giọng
"Em gái, mắt cô em bị mù, tai cô em bị điếc hay gì mà không thấy tụi anh cầm cái gì, nói cái gì nãy giờ hay sao?" Một tên đứng ra gầm gừ , trông có vẻ như là người đứng đầu ở đây, đầu trọc mắt lồi lại thêm bộ dạng như dân du côn khiến Taeyeon cũng khó chịu.
"Ai là em của anh?" Jessica khoanh tay chậm rãi nói. "Ý của tôi là tiền bồi thường không phải đã đưa cho các người rồi hay sao? Lúc đầu kí kết giấy tờ sao không phản đối? Bây giờ lại có ý kiến? Bản cam kết của từng nhà đều còn nằm trong tay tôi. Có muốn tôi kêu cảnh sát đến bắt các người không?"
"Cô!" Bọn người kia đều tức giận trợn mắt lên, lần đầu tiên có người dám uy hiếp bọn họ như vậy, những người trước đều hạ giọng muốn hòa giải với bọn họ không muốn to chuyện.
Sở dĩ vài ngày đầu đến chẳng có ai dám nói gì bọn họ là vì công nhân cũng chỉ là người làm thuê, làm gì có can đảm ra nói mấy chuyện của những người ở trên đầu mình, cũng chỉ đành im im, giả điếc mà làm việc. Còn những người có chức lớn hơn một chút như giám sát công trình ban đầu còn ra nhỏ giọng khuyên nhủ vài câu, vì chính họ cũng chẳng rõ tình hình, không khéo đắc tội với người dân, nếu mình đúng thì không sao, chứ nếu mình vì bênh vực chủ mà mang họa vào người thì không ổn chút nào, nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như không thấy gì.
"Nếu không có chuyện gì làm ơn nhà ai nấy về đi."
Taeyeon ở bên cạnh im lặng quan sát một lúc lâu cũng lên tiếng đuổi người, bọn người này bị hai cô gái coi thường khiến chúng tức đến bốc khói, chỉ biết dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hai chị em họ như muốn lao vào đến nơi.. Đang căng thẳng thì điện thoại của Taeyeon vang lên, nhìn màn hình hiển thị, là Tiffany.
"Alô?"
"Đang ở đâu?"
"Tôi đang ở thành phố B, có chuyện gì à?"
"Khi nào về?"
"Ngày mốt."
"Khi nào cậu về đến nơi nhớ gọi điện cho tôi. Tôi vừa điều tra được..."
Tiffany đang nói chuyện thì nhăn mày, âm thanh lộp cộp vang lên bên kia điện thoại, giống như điện thoại bị đánh rơi.
Lắng tai nghe được hàng loạt thanh âm kim loại va chạm và người la hét hỗn loạn.
"Taeyeon?! Alô?!"
Tiffany nhìn màn hình điện thoại rồi lại áp tai vào, đường dây vẫn chưa đứt, nhưng hoàn toàn không nghe được tiếng của Taeyeon, mà chỉ có tiếng nhiều người xa lạ gào thét. Âm thanh ở rất xa, không rõ ràng, nhưng những chữ quan trọng đều được Tiffany nghe rất rõ ràng, đại khái là Taeyeon bị thương.
Tiffany mặt tái đi, tắt điện thoại, lập tức gọi cho Jessica.
Bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy, giọng rõ ràng không bình tĩnh như thường ngày: "Taeyeon bị thương. Có chuyện gì nói sau."
Sau đó lập tức dập máy.
Tiffany đi đi lại lại trong phòng không yên, được một lát thì vội lấy áo khoác cùng ví đi chạy ra ngoài, lái xe thẳng ra sân bay, gấp gáp nói với nhân viên mua vé sớm nhất đến thành phố B, nhưng rốt cuộc không còn chỗ, phải đến ngày khác mới có chỗ trống, Tiffany thấy vậy liền khó chịu quay về.
Nửa đêm ở thành phố B, Jessica ở trong phòng khách sạn nhìn Taeyeon nằm trên giường, ăn cam do nàng bóc vỏ khiến cô cười híp cả mắt, không giống bệnh nhân đang đau đớn tí nào.
Ban sáng, đám người đó bị ai đó kích động nên tức giận tăng lên, muốn xông đến gây sự, , Jessica thấy không ổn lập tức gọi cho cảnh sát đến, không ngờ ở giữa đám người đó, có một tên đàn ông đội mũ phớt, không thấy rõ mặt , tay hắn cầm một con dao nhỏ định xông về phía Jessica đang tập trung nói chuyện trong điện thoại. Taeyeon đang nói chuyện với Tiffany, thấy cảnh đó nên vội đẩy Jessica qua một bên tránh đi mũi dao kia. Cứ tưởng nguy hiểm đã qua khi hắn ta bị hai người công nhân giữ lại, nhưng hắn gầm lên, điên cuồng giật tay ra rồi chụp , lấy thanh sắt kế bên xông đến đánh vào đầu của Taeyeon. Cô chỉ kịp "Á" một tiếng, trợn mắt lên, rồi ngất xỉu. Jessica vội đỡ lấy cô, nhìn người chị thân yêu của mình bất tỉnh, nàng nổi giận đùng đùng, , Có câu "giặc tới nhà đàn bà cũng đánh", nàng không do dự giơ chân ngọc lên đá một phát vào bộ phận nhạy cảm của hắn. Hắn chỉ kịp "hư hư" hai tiếng liền bụm lấy giữa hai chân, ngã quỵ tại chỗ, mọi người vội xông lên giữ hắn lại. Chưa hả giận, Jessica còn đạp gã thêm mấy phát, bộ dạng hung dữ của nàng khiến ai cũng sợ hãi thay cho hắn, một công nhân vội cản nàng lại vì sợ có án mạng xảy ra. Thời điểm Taeyeon bị đánh, Jessica còn nghe rõ âm thanh va chạm chát chúa của thanh sắt vào đầu cô khiến nàng rùng mình, , lo lắng không thôi, đến khi giải quyết đống người lộn xộn đó xong, nàng lập tức lái xe đem bà chị đang bất tỉnh đến bệnh viện, chụp x-ray đủ thứ các loại, ánh mắt lạnh lùng của Jessica cứ nhìn bác sĩ chằm chằm từ đầu đến cuối làm họ cảm thấy sờ sợ, không dám lơ là, nên kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng. Sau khi chắc chắn rằng Taeyeon chỉ bị thương phần mềm thì thở phào nhẹ nhõm, khâu vài mũi xong là , có thể đem về khách sạn nghỉ ngơi.
Dặn dò Taeyeon, người vừa ôm gối vừa ăn cam vừa xem tivi, vài câu, Jessica đóng cửa về phòng mình.
Thấy vẫn còn khá sớm, nàng liền ra ban công đứng ngắm cảnh đêm, gió đêm lạnh lẽo lướt qua khiến mái tóc vàng của nàng bay bay trong không trung, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng..
Tay cầm điện thoại, nàng nhìn hồi lâu rồi quyết định soạn tin nhắn cho ai kia: Cậu đang làm gì vậy?
Nhìn dòng tin đó chằm chằm, cảm thấy không hài lòng, lập tức xóa đi soạn lại: Đang làm gì?
Vẫn cảm thấy không ổn, Jessica hít một hơi, xóa xóa viết viết: Ngủ chưa?
Một hồi lâu sau, cảm thấy vừa ý với hai chữ kia vì nó thể hiện được khí chất công chúa của nàng, , nên mới nhấn nút gửi đi.
Năm phút, mười phút, rồi một giờ đồng hồ trôi qua, Jessica mắt cứ chốc chốc xem điện thoại, nhìn màn hình đen thui rồi lại mở khóa, vẫn không có tin nhắn hồi đáp.
Jessica khẽ thở dài, bước vào trong, ném mạnh điện thoại lên giường một cách không thương tiếc, nhìn nó nảy lên rồi rơi xuống, tức giận vẫn chưa giảm được tí nào. Đang định cầm lên rồi ném một lần nữa, nhưng ngẫm lại, nếu người kia trả lời mà điện thoại hỏng thì làm thế nào, cho nên, Jessica lật điện thoại trái phải xem xét rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn, thẫn thờ ngồi ở góc giường một lúc nữa mới chịu đi vào phòng tắm.
Đang chuyên tâm đánh răng, thì điện thoại di động trên bàn vang lên, không phải là âm thanh báo hiệu tin nhắn, mà là âm thanh báo hiệu cuộc gọi đến.
Jessica cầm bàn chảy luống cuống , hất nước tùy ý lên mặt rồi chạy như bay , chộp lấy chiếc điện thoại vừa im lìm được vài giây kia.
Yuri gọi. Làm sao đây? Không bắt máy kịp rồi. Có nên gọi lại không?
Jessica rối bời, suy nghĩ đủ điều.
Nhìn chằm chằm dãy số của Yuri, tay ngần ngại để ở vị trí nút gọi, đi tới đi lui trong phòng không biết nên làm thế nào.
Yuri gọi cho mình. Mình không bắt máy kịp. Thì cứ việc gọi lại thôi? Có việc gì phải sợ?
Jessica gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình. Dạo gần đây, cô cảm thấy mình càng ngày càng lơ ngơ, không còn quyết đoán như trước nữa.
Chưa kịp nhấn nút gọi, thì điện thoại lại một lần nữa reo lên.
"Alô!"
Yuri ở bên kia ngạc nhiên trong phút chốc, chuông chỉ reo một giây mà Jessica đã nghe máy : "A... à..."
"À à cái gì?" Jessica ở bên đây mỉm cười, nhưng không có thành tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng, làm cho Yuri tưởng nàng không vui vì mình không trả lời tin nhắn sớm.
"Không có gì."
"Vậy gọi cho tôi làm gì?", Jessica vờ hỏi.
"...", Yuri không biết nói làm sao.
"Này!", nàng hết kiên nhẫn lên tiếng.
"Ừ thì..." Yuri có chút ngập ngừng. "Ban nãy điện thoại hết pin."
"..."
"Xin lỗi..."
Jessica ở bên đây cười đến rách cả mang tai, nhưng tuyệt đối vẫn không lộ ra âm thanh nào, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ. Lúc còn học trung học đến giờ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẳng như vậy Yuri lại dùng thái độ như vậy Jessica.
Yuri tưởng Jessica thật sự giận mình, liền cảm thấy có chút tội lỗi, muốn nói gì đó làm người ta bớt giận, nhưng cứ mở miệng ra lại ngậm vào, à à ừ ừ cả buổi.
"Còn gì nữa không?" Jessica cố nói bằng giọng nghiêm trọng nhất.
Lần này Yuri trả lời rất nhanh, rõ ràng, rành mạch đến nỗi làm cho Jessica tức muốn hộc máu.
"À không, hết rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi."
"..."
Được rồi. Jessica không chối nữa.
Quả thật từ lúc nghe được giọng Yuri vang lên trong điện thoại, cũng tưởng tượng rằng hai người sẽ trò chuyện vui vẻ, lãng mạn giống như trong phim truyền hình mà mấy cô nhân viên của nàng thường hay xem lén lút trong giờ làm.
Mặc dù biết từ rất rất rất lâu rồi, Yuri là đứa về mặt tình cảm có xu hướng không bao giờ chịu phát triển. Nói đơn giản hơn là một đứa mức hiểu biết phong tình gần như rơi xuống số âm, nhưng cũng không ngờ "trình độ phá hoại lãng mạn" lại cao đến như vậy , cao đến nỗi khiến Jessica nổi tiếng băng giá mà còn phải bị nội thương
Jessica lại âm thầm thở dài, mình đã không thể lãng mạn, lại yêu phải đứa đến lãng mạn còn không biết đánh vần ra sao...
"À, thật ra còn một chuyện.", Yuri vội lên tiếng.
"Chuyện gì?" Jessica mong chờ. Sao? Đã thông minh hơn rồi à?!
"Tôi chưa có ngủ.", Yuri thật thà trả lời.
Jessica: "!!!"
Điện giật cũng không shock đến mức này.
Cái tên ngốc! Nãy giờ mà đang ngủ thì toàn nói mớ với nàng chắc?!
"Còn cậu?"
"Cậu nói xem tôi có ngủ hay chưa?"
"Chưa."
Jessica đen mặt, cố bình tĩnh trả lời: "Ừ, chưa."
Hai bên phút chốc rơi vào im lặng . Jessica thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở của người bên kia, cảm thấy rất kì lạ. Người bình thường thì tuyệt đối sẽ bị Jessica cúp máy không thương tiếc rồi Nhưng đó là Yuri, cho nên dù không nói gì, dù chỉ được nghe tiếng thở của người kia, đều cảm thấy nuối tiếc không muốn dập máy
"Yuri." Jessica lên tiếng, một phần vì muốn kiểm tra xem người kia còn đó không, một phần vì muốn nghe âm thanh đáp trả.
"Ừ?"
"Không có gì. Tính hỏi cậu mấy ngày nay làm gì thôi."
Yuri đều đều trả lời : "Tôi đi kiếm việc làm."
"Cậu thiếu tiền à?"
"Không."
"Chứ kiếm việc làm làm gì?", Jessica ngạc nhiên.
"Chán. Muốn thử cảm giác kiếm tiền ra sao."
"Thế cậu muốn làm gì?"
"Bắt đầu từ thứ cơ bản nhất thôi."
"Là việc gì?"
"Bồi bàn."
"Cậu giỡn mặt với tôi hả?"
"Giỡn gì?", Yuri không hiểu cô có nói gì sai không.
"Cậu học đại học mấy năm trời có bằng cấp để làm gì, sao không kiếm một việc cao hơn." Trong mắt Jessica, bồi bàn là một nghề rất vất vả, cho dù mệt mỏi đến đâu cũng phải căng da mặt ra cười, cả ngày bị người ta sai vặt, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, có mấy lúc được ngồi xuống nghỉ ngơi, mà tiền lương thì chẳng bao nhiêu, nói trắng ra là một công việc thấp kém.
Yuri thản nhiên nói: "Việc cao hơn thì sẽ phức tạp hơn đúng không? Tôi chỉ muốn trải nghiệm thử cảm giác tự mình làm ra đồng tiền là thế nào thôi, cũng không phải tôi thiếu tiền xài mà cần việc làm để tiêu tốn thời gian rảnh rỗi của mình."
Jessica có tư duy của thương nhân rất ghét làm ăn lỗ vốn, cho nên cảm thấy trình độ của Yuri mà đem ra chỉ để đi phục vụ đồ ăn cho người khác thì thật sự quá phung phí.
"Thế cậu tìm được việc chưa?" Jessica ngấm ngầm không đồng ý, nhưng là quyết định của Yuri, thì nàng không thể không ủng hộ ra mặt.
Hơn nữa, cái này cũng có thể hiểu, một chứng bệnh ăn no rửng mỡ của con nhà giàu, không thích cuộc sống hưởng thụ nữa nên muốn nếm trải mùi vị mồ hôi khi lao động.
"Rồi. Hôm nay vừa tìm được."
"Làm ở đâu? Chỗ đó có tốt không?"
"Một quán trà sữa gần trường trung học, nằm ở GangNam, cũng gần công ty của cậu, khá tốt."
Jessica ậm ừ, tạm thời yên tâm phần nào.
"Còn cậu?"
"Tôi vẫn ổn." Jessica khẽ thở dài, giọng nói có chút đau lòng. "Nhưng Taeyeon thì bị người ta đánh một gậy vào đầu."
"Taeyeon bị đánh?", Yuri tròn mắt hỏi lại dù Jessica không nhìn thấy được đôi mắt của cô lúc nào.
"Người dân ở đây náo loạn chuyện thi công tòa nhà dự án của công ty, sáng nay có tranh chấp, chị đỡ cho tôi một cái liền toạc da đầu. Nếu không có chị ấy che chắn, chắc người bị băng bó là tôi rồi.", Jessica rùng mình.
Yuri trầm mặc, Jessica tưởng cô lo lắng nên nói tiếp để trấn an cô: "Đám người đó đã bị cảnh sát tạm giam rồi, sẽ không dám lặp lại nữa."
"..."
Thấy Yuri im lặng, Jessica nằm trên giường xoay người hướng ra ban công, bầu trời ở đây thật đẹp, chứa đầy những ngôi sao lấp lánh chứ không như ở thành phố mịt mù khói bụi.
Bỗng dưng nhớ người đang nói chuyện điện thoại với nàng ghê. Đây chính là một ví dụ điển hình cho câu gần ngay bên cạnh, xa tận chân trời.
Jessica quấn chăn kín người cảm thấy hơi lạnh, , nếu có Yuri làm ủ ấm thì thật là tốt.
"Jessica."
"Mm?" Giám đốc Jung buồn ngủ, mơ mơ màng màng dùng giọng mũi đáp lại, cùng với gương mặt vì mệt mà không còn lạnh lùng mà giống như trẻ con đang làm nũng.
"Nhanh về nhà."
Vốn dĩ đang nhắm mắt từ từ rơi vào mộng, Jessica nghe ba chữ "nhanh về nhà" kia liền cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kì.
Nhà.
Cha mẹ cũng từng nói với Jessica chữ ấy. Taeyeon cũng từng nói với Jessica chữ ấy. Và rất nhiều người cũng đã từng nói tương tự như vậy, thậm chí có thể so với lời nói của Yuri ý tứ còn ân cần hơn nhiều, nhưng chưa ai nói ngắn gọn ba chữ "nhanh về nhà" mà làm nàng cảm thấy xúc động như vậy, thậm chí mũi cũng đã hơi cay.
Jessica giấu đi sự xúc động, làm như bình thường: "Sao vậy?"
Nhớ tôi phải không?
"Không." Yuri thật thà trả lời ngay. "Chỗ làm mới của tôi gần công ty của cậu mà, sáng sớm có thể đi nhờ, không cần đi xe bus, tiện lợi lắm, lúc đi lúc về cũng tiết kiệm...-"
"Tút tút..."
"Alô?! Alô?!!"
Kwon Yuri, cái đồ đầu heo ngu ngốc!
m:443)
-----
Note: tui nói... đoạn drama sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt, đụng hàng không ăn tiền, không những lạ mà còn độc nữa, độc tới nổi reader coi chừng ngộ độc vì độ thảm đó nha =)) Nghĩ đi nghĩ lại... mình cũng là người có đức, ít nhất là, trước khi giết heo thì phải vỗ béo :-" Để cho bọn nhỏ tí tớn chút đã, rồi hành hạ sau.
Há há há~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top