Chương 10

"Yuri, đi ra đây." Soo Young khuôn mặt hầm hầm như muốn đánh người đến nơi..

Yuri nhìn Soo Young, rồi nhìn gương mặt không biểu hiện gì của Jessica, sau đó cùng Soo Young ra ngoài.

Soo Young tìm một quán trà ở tầng dưới của toà nhà, hai người đều một mực giữ im lặng, không giống với tính cách thích ồn ào mọi ngày của Soo Young, giống như cô đang tập trung suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

"Cha tôi có gọi điện thoại cho tôi sáng nay.", Sooyoung ngập ngừng lên tiếng.

"Ừ." Yuri đáp bằng giọng mũi, thanh thản uống trà.

"Ông cần cậu giúp."

"..."

"Dù sao cũng là sự nghiệp của cha cậu, cậu không thể để nó dần dần lụi tàn như vậy được.", Sooyoung giải thích.

"Không phải năm đó tôi đã nói rồi sao? Tôi không muốn dính dáng gì đến việc làm của cha tôi nữa." Yuri nói, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, làm cho Soo Young cảm thấy không dễ chịu.

"Này! Cha cậu dù sao cũng đã chết rồi, nếu cậu không tiếp quản, thì ai sẽ làm đây? Cha tôi cũng già yếu, còn bị bệnh huyết áp! Ông đâu thể nào đứng sau lưng giúp cậu mãi!" Soo Young nóng nảy quát Yuri, bộ dạng vô trách nhiệm của cô khiến Sooyoung không chịu nổi. .

"Tôi cũng không có mở miệng ra nhờ giúp đỡ, chính là cha cậu tự nguyện chuốc lấy.", Yuri hừ mũi.

"Cậu....Soo Young tức đến mặt mày tái lại, nói không nên lời, bạn thân của cô sao có thể thốt ra câu nói vô ơn đến như vậy? "Soo Young..." Yuri nói, ánh mắt hơi loé lên một tia phức tạp, hạ giọng. "Chúng ta cứ để mặc nó không được sao? Dù sao chuyện cha tôi làm cũng gián tiếp hại rất nhiều người."

Mỗi lần tranh chấp có bao nhiêu người nằm xuống? Yuri thật không hiểu nổi tại sao có người lại lựa chọn nghề nghiệp đó, an ổn sống với gia đình không tốt hay sao?

Soo Young vốn dĩ tức giận, nghe được lời nói nhỏ nhẹ của Yuri cùng suy nghĩ của Yuri khiến cô thêm tức giận hơn, trong phút chốc muốn lấy dao rạch một phát xem đầu người này rốt cuộc có bị hỏng chỗ nào không: "Cậu có bị điên không? Chuyện cha cậu làm chính là một sự cân bằng của xã hội thôi! Thế giới có trắng có đen, cha cậu đứng ở trong bóng tối, nhưng so với những kẻ khác đứng ở ngoài ánh sáng giả vờ thiện lương tốt hơn biết bao nhiêu! Cậu đừng vì những việc làm bề nổi của cha cậu mà đánh giá cả những ý tứ sâu xa lâu dài của ông!"

"Xem ra cậu hiểu và hâm mộ cha tôi còn hơn cả tôi, cậu là con ông ấy hợp hơn tôi nhiều.", Yuri cất giọng mỉa mai.

Soo Young cắn chặt răng không nói, lúc này khuôn mặt cô muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu!

Yuri nhận ra mình vừa vô tâm chọc vào một ổ kiến lửa, liền dùng tông giọng nhẹ nhàng để xoa dịu sự tức giận không đáng có của Soo Young về việc này: "Cậu đừng như vậy, sớm muộn gì cái tổ chức đó chẳng giải tán?! Tôi cũng không muốn gián tiếp dùng lời nói của mình mà có thể dễ dàng hại cuộc đời của bao nhiêu người."

"Vậy là cậu vẫn không muốn tiếp quản chứ gì?", Sooyoung lườm Yuri.

"..."

"Giỏi cho cậu. Cha mẹ cậu ở trên thiên đường chắc đau khổ lắm khi có đứa con ngu ngốc như thế này." Soo Young nhếch miệng, đầy khinh miệt.

"Cậu nói sai rồi." Yuri tay vẫn cầm tách trà ấm áp mà lòng lạnh như băng. "Ông ở trên thiên đàng thì đúng, còn mẹ tôi, bà ta không thể nào được xếp vào cùng loại với người với ông ta được."

Soo Young nhíu mày, nhớ đến cha mẹ của Yuri liền cảm thấy có một chút không đành khi nhắc lại chuyện cũ, lập tức đổi chủ đề, hy vọng có thể làm cho Yuri chuyển ý: "Thế còn những người theo cha cậu thì sao? Cậu nỡ để những người đó không có công ăn việc làm hay sao? Họ không như cậu có tiền mà tiêu cả đời. Họ còn có gia đình người thân đợi họ chăm sóc. Còn niềm tin họ đặt ở người kế thừa là cậu, người duy nhất có tư cách đi theo con đường cha cậu chọn. Cậu nói không quan tâm là không quan tâm thật sao?"

"Không trách tôi được, chẳng qua là những người đó tự chọn con đường này thôi." Yuri nói, hoàn toàn không có cảm xúc gì. "Mà cái gì kế thừa? Xã hội đen cùng lắm chỉ là một đám thích đánh thích đấm không ra gì. Tôi không thích bị người khác điều khiển, cũng không thích điều khiển người khác. Chuyện này tôi không có hứng."

"Cậu..."

Yuri từ nhỏ đến lớn đều được cha của mình cách ly ra khỏi môi trường của bọn họ, cô làm sao có thể hiểu được, thực chất nó không hề tăm tối đến như vậy, Soo Young từ nhỏ đã sống trong môi trường đó, trưởng thành từng ngày, không phải là cô bao che gì cho những con người đem mạng ra để làm kế sinh nhai này, mà là ông Kwon hoàn toàn không giống với những người khác.

Yuri bực bội, cô không hiểu tại sao Soo Young đột nhiên lại nói về chuyện này theo chiều hướng như vậy: "Cha tôi chọn con đường đó không có nghĩa là tôi phải đi theo! Cậu xuất thân từ đó, thế giờ cậu nhìn lại cậu đi. Tại sao cậu lại không đi theo quản lý đám người thích chém giết đó mà phải làm một bác sĩ, công việc hoàn toàn trái ngược?"

Yuri từ đầu đến cuối không hề tức giận, giọng điệu hoàn toàn bình thản, chỉ khác ở ánh mắt, càng ngày càng lạnh nhạt, càng vô tâm như thể đây là việc của người ngoài.: "Nếu cậu nghĩ nó tốt đẹp đến vậy thì thay ông ấy quản tiếp đi, tôi không ham, cám ơn."

"Cậu..."

Nói xong Yuri toang đứng dậy, Soo Young đành mặc , khi khác sẽ nói tiếp vấn đề này, cô còn một chuyện nữa rất khó chịu trong lòng, phải hỏi rõ Yuri: "Còn Jessica, hai người bây giờ là quan hệ gì?"

"Không phải chuyện của cậu.", Yuri thờ ơ nói.

"Cậu đã nói với tôi thế nào?"

"Không phải chuyện của cậu.", Yuri lặp lại, giọng nói bắt đầu không vui.

"Yuri! Mẹ kiếp! Đồ vô trách nhiệm! Đồ ngu ngốc! Cậu tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta cơ chứ? Cậu quên rồi hay để tôi nhắc lại cho cậu nhớ cô ta đã từng đối xử với cậu ra sao?", Sooyoung nổi điên, nói liên tục.

"Thì chính cậu nói 'đã từng' còn gì." Yuri mắt nhìn vào chén trà, không thèm để ý Sooyoung. "Cô ấy hiện tại sẽ không như vậy nữa, cô ấy đã thay đổi rồi, cô ấy cuối cùng..."

Soo Young nhìn biểu hiện tự khuyên người thì ít mà tự khuyên mình thì nhiều của Yuri mà cảm thấy thật bất lực. Tại sao qua bao nhiêu chuyện như vậy mà Yuri vẫn không rút ra được bài học nào? Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên mù quáng như thế sao?

"Cô ta sẽ không bao giờ có cái cảm giác như cậu với cô ta đâu. Cậu đừng chìm sâu vào nữa được không? Chẳng phải cậu nói là..." Soo Young hiện tại tuy đang tức giận nhưng vẫn hạ giọng với Yuri giống như cô đang van xin vậy, chẳng biết sao, Yuri từng nói rằng bản thân không còn thích Jessica nữa, nhưng mà Soo Young biết, cô là người ngoài còn có thể nhận ra Yuri chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ không thể làm được..

Chính vì vậy mà phút chốc cổ họng Soo Young như nghẹn lại.

Yuri chờ đợi Soo Young hoàn thành câu nói, nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy Soo Young nói thêm lời nào nữa. Cô quay lại nhìn thẳng người bạn thân nhất của mình, nở nụ cười buồn: "Tôi không thể kiểm soát được việc mình có cảm giác với người khác, Soo Young à, mà là cảm giác đó kiểm soát tôi."

Soo Young cảm giác lồng ngực đau nhói..

Đúng vậy.

Trong quá khứ Yuri đã từng nói lời này một lần và cô không hề nói sai.

Soo Young biết chứ.

Vì chính bản thân cũng trải qua cảm giác đó. Trải qua thật nhiều lần. Nhiều lần đến nỗi cô cũng không đếm được nữa.

Cô ngước lên, đôi mắt vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn Yuri.

"Cậu không để mọi chuyện theo tự nhiên được hay sao Soo Young? Sao cứ bắt ép tôi? Đi theo con đường không an ổn của ông ấy? Đến cả ông ấy lúc ra đi cũng không hề có ý định muốn tôi nhúng tay vào. Tôi còn muốn sống. Nếu đi theo con đường kia, chẳng phải mỗi ngày đều phải chờ đợi cái chết đến bất cứ lúc nào sao?" Yuri không phải là đang oán trách Soo Young, cô chỉ thắc mắc, thắc mắc vì sao Soo Young cứ cố gắng thuyết phục mình kế nhiệm cái tổ chức xã hội đen mà cô không thích kia.

Cái thế giới tăm tối ấy thật đáng nguyền rủa. Nếu không có nó, mẹ của cô và cha cô đã không...

Soo Young trong phút chốc muốn nói hết mọi thứ: "Nếu cậu đồng ý bảo vệ thành quả của cha cậu, tôi nguyện ý bảo vệ cậu suốt quãng đường ấy, không để cho cậu gặp bất cứ nguy hiểm gì, không cho cậu bị đau một lần nào, sẽ không giống như cha cậu, sẽ không giống với mẹ cậu, cậu tuyệt đối sẽ không..."

Nhưng nhìn ánh mắt kiên định kia, Soo Young biết, vì Yuri sẽ vì Jessica mà tránh xa nơi nguy hiểm ấy ra, cô đành thu lại lời nói của mình.

Soo Young khẽ cười, đôi khi làm đau lòng người khác, làm cho người khác sợ hãi cũng chính là cách để thức tỉnh họ: "Yuri ơi Yuri à. Cậu cho rằng mính sẽ hạnh phúc với Jessica sao? Cô ta đã cho cậu cái gì rồi? Nắm tay? Ôm? Hay, cô ta đã miễn cưỡng hôn cậu chưa mà có thể làm cho cậu bỗng chốc trở nên như thế này vậy?"

Từng câu từng câu như những con kiến lửa, đốt lấy một góc nhỏ trong tim Yuri, nhức nhối . Vốn dĩ Yuri đã không muốn nghĩ nhiều, cứ nghĩ là đi được đến đâu hay đến đó, nhưng Yuri lại bị Soo Young nhìn thấu sợ hãi sâu kín của mình và lôi ra ánh sáng, cô nhíu mày nhìn nhìn Soo Young.

Soo Young sẽ không bỗng dưng muốn Yuri quay lại nơi nguy hiểm đó, nhất định là có lý do quan trọng nào đó, , nhưng cô không tiện nói ra lúc này, vì mọi chuyện vẫn còn mập mờ, chẳng phải người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao?

Nhưng dù Soo Young có nói ra hết những điều lo âu trong lòng ra, thì Yuri cũng sẽ không để tâm đến. . Tốt nhất là chờ, cô sẽ chờ đợi Yuri, chờ đợi một ngày nào đó Yuri sẽ tự động mò đến cái tổ chức này, tự động ngồi lên chiếc ghế uy quyền kia, tự động điều khiển cái tổ chức mà Yuri luôn chán ghét, rồi sau đó cô sẽ ôm Yuri vào lòng, nói rằng bọn họ đã lựa chọn đúng, , tiếp theo sẽ để Yuri tự tay chặt đứt sợi dây cuối cùng với Jessica và Yuri sẽ trở thành người của cô. . Một mình cô mà thôi.

Soo Young đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Yuri một lượt, rồi cầm túi xách quay đi, trước khi đi còn để lại câu nói lạnh lùng: "Cậu bị xe đâm không sợ, lần sau bị chính cô ta dùng dao đâm để xem cậu có còn nghĩ về cô ta như vậy được hay không!."

Yêu chính là đôi lúc phải nhẫn tâm khiến cho người đó đau lòng, có như vậy người đó mới nhận ra được ai là người thực sự ở bên cạnh mình đến lúc cuối cùng. Soo Young bất đắc dĩ lắm, mới dùng cách này với Yuri, chỉ với hy vọng cô có thể sớm nhận ra những nguy hiểm xung quanh mình "Jessica thì có liên quan gì đến việc này?"

Yuri nghe Soo Young nói mà cảm thấy không hiểu chút nào, giống như mình là một người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết gì.

Soo Young nhếch mép, dừng chân lại, giỏi cho Kwon Yuri, nhắc đến người cha đã qua đời thì mặt không gợn sóng, nhắc đến một con đàn bà không bao giờ thật lòng với mình thì lại biến sắc như thế, lo lắng như thế, đúng là bạn bè không thể nào so được với tình yêu: "Tôi cho cậu từ từ ngộ ra, có nói cậu cũng chưa chắc tin, lúc đó đừng có đến tìm tôi."

Yuri nhìn bóng dáng cao gầy của Soo Young xa dần mà lòng mịt mờ, rốt cuộc là Soo Young ám chỉ cái gì? Tại sao lại có Jessica vào đây? Jessica thì có dính dáng gì đến chuyện trong nhà của cô? Đâm? Jessica sẽ đâm mình? Là ý gì?

Nắm chặc tách trà trong tay, bất giác đưa lên bờ môi hơi tím, uống một ngụm, đôi mày thanh tú chỉ vì ưu tư mà nhíu chặt lại.

Trà vừa đắng vừa nguội lạnh, nhưng lòng người so với trà còn đắng và nguội lạnh hơn.

Con người cũng như những loài vật khác, có linh cảm.

Yuri cười khổ nhìn tách trà màu nâu nhạt, lại là chuyện gì đây, bản thân còn chưa hạnh phúc được bao lâu mà?

-----------

Note: À...

Gay dạo này nhiều lắm... trai đẹp yêu nhau là chuyện thường mà? :-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top