5. Vụ gì chứ vụ này tôi từ chối hiểu [P2]
Hai người bọn tôi tiến sâu vào trong khu rừng, ừ thì trông nó không giống rừng bình thường lắm. Ở đây có một vài cái cây cao có lá... vàng xanh, còn có cả màu tím, đã tím còn lấp la lấp lánh nữa chứ??? Nhìn ngộ cực.
Trong lúc tìm thỏ thì tôi có ngửi thấy một mùi kì lạ, giống như mùi của kim loại gỉ. Nếu riêng mùi kim loại không thì được, nhưng tôi còn ngửi được cả mùi máu nữa cơ. Mũi gì mà thính như con dog ấy.
Loạt xoạt
Bọn tôi quay ngoắt sang phía vừa có tiếng động, thỏ à?
"Này, cậu bắt nó được không?"
Miyuki quay sang nhìn tôi.
"Không... không biết. Có thể... nó không phải"
Bọn tôi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bụi cây ấy. Bỗng, một con sói nhỏ nhảy ra.
"Gr!!!"
Nó gầm gừ với bọn tôi, mắt nó ánh lên một nỗi buồn. Chân nó bị làm sao thế kia!? Sắp đứt lìa ra rồi kìa, không nói đến phần lông của nó cũng bị dính máu nữa chứ.
"Sói con, ngươi có sao không?"
Cô nàng tiến dần lại gần nó. Này này, nó mà lao lên cắn thì tôi không có giúp cậu được đâu đấy nhá!
"Gao!!"
Nó lùi về phía sau rồi, may thật nó không cắn.
"Sói nhỏ, có.. có muốn ăn thịt không?"
Tay cầm cái đùi, tôi nhẹ nhàng đi về phía nó. Mong là nó ăn
Coi bộ là hơi khó để tiếp cận, trông nó cảnh giác thế cơ mà.
"Miyuki, giúp tôi lấy cái bình"
"Cái bình gì cơ?"
"Trong túi xách ấy, cái bình màu xanh"
"Ừm, chờ tí"
Tôi đặt cái đùi xuống dưới đất. Lùi ra xa một chút
A, nó chịu ăn rồi kìa.
"Nè, Tanaka, trong túi của cậu đủ thứ xanh luôn ấy. Từ xanh lá đến xanh lục đủ hết đấy."
Không nói không rằng tôi đi lại chỗ cái túi cầm một bình thuốc lên. À, thật ra thì cái bình này không có màu. Trên bình chỉ dán nhãn ghi chữ "màu xanh" thôi.
Tôi lấy một sọ dừa nhỏ nằm gần đấy đổ nước trong bình vào.
Đưa lại gần miệng con sói. Nó lại lùi ra.
"Không có độc"
Nghe tôi nói vậy nó mới dám uống. Một ngụm nước là một vết thương trên cơ thể nó lành lại.
Sau khi uống hết nước thì tất nhiên là nó đã lành hoàn toàn. Nó tiến lại gần tôi. Dụi dụi cái đầu nhỏ vào người tôi. Tự nhiên tôi nhặt được một con pet này :)))
"Cái thuốc ấy là gì vậy? Lần đầu thấy thuốc nào có hiệu quả mạnh đến thế."
Miyuki lên tiếng hỏi, có nên trả lời không đây...
... Được rồi, dù gì cũng là bạn nên tôi quyết định
Không trả lời. Ừm, đâu có dại mà trả lời đấy là bình thuốc hồi phục toàn phần mà tôi tạo ra được. Nói cho mắm kia thì thế nào nhỏ cũng đồn khắp thành phố. Đến lúc đó thì chết tôi.
"Không.. không biết. Người quen tặng"
"Thôi đành vậy. Đi tiếp thôi nào, tính chờ đến khi trời tối hay gì."
Tôi gục đầu. Bế con sói nhỏ lên và tiếp tục lên đường săn thỏ.
Hửm, cái gì đây? Trên trán nó có hình ánh trăng khuyết tật, à nhầm ánh trăng khuyết này. Nhìn trông quen mắt thật, mà thôi kệ đi. Có gì thì xong việc rồi điều tra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top