01, M.L.Boss
Lần đầu tiên và cũng là mãi mãi...( bài hát cất lên)
Ở chốn văn phòng, tại một công ty có tiếng về kĩ thuật số, ngay dưới cái lạnh phà xuống của điều hòa. Trong khi nhân viên của khu sáng tạo nội dung vẫn đang hăng say giới thiệu cho tôi về cơ sở vật chất của công ty tiện nghi như thế nào thì cả người tôi đều chỉ chú tâm đến phòng của boss công ty, người mà bản thân thầm thương từ rất lâu.
" Tên cô là gì?"
" Tên tôi... á hả?"
" Cô có chú ý lắng nghe tới điều tôi đang nói không đấy?"
Quý cô hướng dẫn mà tôi gọi là "Yah" đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, nhưng khi cổ thấy tôi vẫn đang chăm chú tới tấm kính mờ của văn phòng trước mặt. Cô ấy cũng ngộ ra điều mà tôi đang tự hỏi về căn phòng với ánh sáng lờ mờ ở trỏng.
" Cô có cảm thấy lạnh lẽo ki nhìn vào căn phòng đó không?... cô chỉ mới là nhân viên thực tập ở đây nên cũng không có cơ hội để tiếp xúc với M.L Boss nhiều đâu."
Ghi chú: M.L= Mhom Luang- cấp bậc cuối cùng của hoàng gia Thái Lan hoặc có thể hiểu là con của chắt của vua.
"M.L.Boss?"
" Đúng vậy, chúng tôi hay gọi sếp lớn như thế. Lẽ nào, cô không biết sao? Cổ nổi tiếng đến vậy cơ mà?"
Tôi gật đầu cho qua chuyện rồi. Tất nhiên là tôi hiểu rõ về vị boss nhà mình hơn thế. Nàng chính là người tôi phải hao tâm tổn sức tìm mọi cách để được vào được đây đấy.
Cũng chẳng một ai biết tôi phải cố gắng nhiều như nào để xứng với nàng.
" Vậy... nếu tôi vượt qua thời gian thực tập này, thì tôi có cơ hội gặp được M.L.Boss không?"
"Vậy... tên của em là Mon, phải chứ?"
Quý cô Yan nhìn tôi cười, những vết nhăn trên mắt của cô ấy tiết lộ cho tôi rằng cô là người già dặn hơn tôi rất nhiều." Tất nhiên, không cần phải như thế, chỉ e là em sẽ không theo kịp nếu em gặp boss đâu? Vả lại, cũng không có một lí do nào hợp lí để nhân viên thực tập có cơ hội gặp gỡ cả."
"Không có cách khác ạ?"
Trên mặt tôi loáng thoáng vài nét thất vọng. Làm gì đây, thế nào mà tôi bắt kịp được boss ? Bây giờ, nhiệm vụ tôi cần làm đó chính là làm việc theo những anh chị trong công ty. Và thế là chấm hết...
"Không hẳn là không có."
Một tia hy vọng đang cứu rỗi mình ngay trong lúc tôi đang suy sụp, tôi vô thức nở nụ cười. Chị Yah ngay lúc đó cũng vậy: "Khi em cười, cả thế giới như bừng sáng vậy. Đối nghịch với M.L...... chị chưa thấy cổ cười lên lần nào, có thật là cổ đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình không nữa?"
"Khun Sam...À không...M.L.Boss" tôi cố gắng để gọi nàng như cái cách mà nhiều người hay gọi để không bị tách biệt với nhân viên trong công ty." Em nhớ trên báo chí cổ nói mình đang sống rất vui vẻ."
" Biết đâu là đang bị ép nói vậy sao. Bình thường, cổ có quan tâm hỏi han tụi chị bao giờ đâu. Ở yên trong phòng thôi là may mắn lắm rồi."
Tôi thấy chị Yah chẳng hề thích Khun Sam tí nào. trong mắt tôi từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng thần tượng của tôi vô cùng tuyệt vời. Suốt mấy năm qua, tôi theo chân nàng ở mọi ngóc ngách, chẳng có điều gì về nàng mà tôi không biết cả.
Tôi còn biết nàng vừa trở về sau bữa ăn ở nhà hàng Nhật Bản...tất nhiên là trên instagram rồi, tôi có follow nàng mà.
" Chị nói là em sẽ gặp được boss, ý là vào lúc nào vậy?"
" Ngay tối nay thôi. Ngài Krik, ông chủ công ty, sẽ tổ chức bữa tiệc ăn mừng công ty chúng ta đạt được chỉ tiêu. Tiếc là nó không phải chuyến đi nghỉ dưỡng thường lệ ở Hokkaido."
Chị không ngừng ca cẩm về việc đó như đang ở trên chín tầng mây. Nhận thấy vấn để tài chính đang eo hẹp lúc này thì tôi có chút thông cảm cho cho ông chủ, chỉ là một bữa tiệc thôi đối với tôi đã là quá đủ rồi.
Khi đi ngang qua, bất chợt cánh cửa hé mở ra với người khiến tôi bồn chồn không yên nãy giờ. Cả người tôi diễn ra theo một cách không tự nhiên, tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của nàng như thể nàng sắp phát hiện bí mật mà mình đang giấu diếm bấy lâu nay.
Đúng vậy, chính nàng ấy là tình yêu thầm kín của tôi. Hương nước hoa hiệu Chanel No.5 phảng phất khi nàng đi tới khiến cả mọi người phải im lặng mà chả ai dám hó hé một lời, không khí u ám ngay lập bao trùm lên căn phòng, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự căng thẳng.
"Phù...cô ta đi qua rồi."
" Sao mọi người đều stress dữ vậy? Đứng im như tượng hết."
" Ngay cả em cũng thế mà?"
"Em..." Em chỉ là em có chút ái ngại khi đối mặt với nàng, chứ không tỏ ra sợ hãi như mọi người đang nghĩ.
"Em nên tránh ánh mắt của cô ta ngay khi còn có thể, nếu không bị cô ta ghim khó mà sống sót trong công ty một cách dễ dàng."
"Vậy sao."
" Chính xác là như thế đó."
Những lời đàm tếu qua loa linh tinh cũng chẳng thể cản được sự háo hức mong chờ được gặp được M.L.Boss. Tôi cá chắc ở công ty chẳng một ai vượt qua sự hiểu biết của tôi giành cho M.L. Samanun cả. Có thể nói, tôi chính là người hâm mộ trung thành nhất của nàng. Chờ đợi ròng rã mười năm, đây là khoảnh khắc mong chờ khi tôi gặp được người con gái này.
Hiện thực cuộc sống cho tôi thấy nàng chính là mây, mà tôi chỉ đơn giản là ngọn cỏ ven đường không thể nào với tới được. Tôi cũng biết thân biết phận, chả dám thể hiện tình cảm một cách công khai hay mong cầu sự đền đáp, chỉ cần nhìn ngắm và dõi theo nàng đã quá đỗi mãn nguyện.
Khởi đầu cho việc là nhân viên thực tập cũng chả mấy suôn sẻ, nhiều vị tiền bối nam cứ liên tục sáp lại gần để trò chuyện cùng chỉ vì tôi là người mới ở đây. Hệt như học sinh mới chuyển tới giữa kì vậy, làm sao mà tránh khỏi ánh mắt soi mói từ mọi người xung quanh. Tôi cố gắng giảm sự chú ý hết mức có thể vì khiến cho những cô gái sẽ ghen tỵ đỏ cả mắt còn tôi thì chẳng muốn đắc tội với ai cả.
Công ty tôi chuyên làm điều hành về sản xuất truyền thông, quảng cáo thị trường và in ấn. Thời đại 4.0 kĩ thuật số nên họ đã chuyển mình để đuổi kịp với xu hướng của thị trường và chiến lược kinh doanh theo tầm nhìn của Khun Sam, hay còn được gọi là M.L Boss...... Tôi ước một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành người mạnh mẽ như nàng.
Nhiệm vụ của tôi là quản lý tài liệu và cuộc họp trong bộ phận này. Công việc của tôi lẽ ra nhàm chán phải biết. Nhưng không, tôi đang rất hạnh phúc. Sự hạnh phúc của tôi không chỉ phụ thuộc vào công việc nhưng còn là lúc dõi theo nàng ấy sau tấm kính mờ. Thi thoảng nàng có chạy ra ngoài một lúc nhưng ngay sau đó lại chui vô phòng miệt mài với công việc. Chính xác nàng chính là một người phụ nữ hết mình vì sự nhiệp.
Tôi thầm ghen tị, cũng vừa có chút chua xót dành cho chàng trai nào chiếm được trái tim của nàng. Một người phụ nữ thông minh sẽ khiến cho người đàn ông của mình vô cùng khó xử.
" Mọi người đã sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay chưa nào?"
Đồng hồ chỉ điểm đúng sáu giờ. Một người đàn ông có ngoại hình bảnh bao khoác lên mình bộ vest lịch lãm chạy đến công ty, anh không ngừng mỉm cười khích lệ nhân viên. Tất cả mọi người đã hiểu rõ, chuẩn bị tan làm và bắt đầu rời đi.
"Chiến thôi!"
Bữa tiệc tối nay như một liều thuốc tinh thần giành cho nhân viên lương ba cọc ba đồng như chúng tôi. Có vẻ như mọi người háo hức đang mong chờ được quẩy tiệc hết mình, ngay cả tôi cũng không phải là người ngoại lệ.
Ôi... chỉ nghĩ tới việc được gặp nàng mặt đối mặt thôi mả tim tôi đập loạn lên hết cả.
"Tí nữa tụi mình gặp nhau tại quán cà phê Na-mo nhé. Cứ tỏ ra thoải mái như mọi khi."
"Này!!!"
Họ đồng loạt vỗ tay của những kẻ mọi rợ đang vang lên dồn dập như đang truy đuổi vật tế nhưng ngay sau đó thôi liền nhanh chóng im bặt. Căn phòng với tấm kính mờ mà ai ai cũng đều kêu là "ngăn lạnh cỡ đại" mở ra cùng với dáng người nhỏ nhắn của Khun-nhà nhà đều rén- Sam, đang đi ra ngoài.
Chỉ là một chiếc áo sơ mi đen bình thường nhưng khi được diện lên nó dường như trở thành một đẳng cấp khác. Khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy nét duyên, và thứ khiến người ta phải nhớ đến mỗi khi nhắc tới nàng là đôi mắt màu nâu hổ phách đẹp tuyệt
"Rộn ràng quá nhỉ? Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới ăn được bữa tối đầu tiên hả?" Chất giọng khàn bao bất cần đời, bỏ tay vào túi áo liền lên giọng mẹ thiên hạ: " Còn anh trai đằng kia, đây là CÁI CÔNG TY, chẳng phải là nơi anh đi biểu tình? Ồn ào không chịu được."
" Ngựa bà quá trời quá đất."
Cánh tay của anh trai " đi biểu tình" đặt lên vai của nàng. Khoảng cách giữa hai người họ dễ thương cực kì, giờ nàng chỉ nhỏ ngang một đứa con nít đang đứng bên cha.
" Anh đừng có động chạm vào em."
" Ngại ngùng quá hen, đi ăn tối lúc này vừa kịp luôn đó."
Giọng nói của anh ta có sức mạnh thần kì khiến mọi người sống dậy lần nữa vậy. Chả ai dám nhắc về điều vừa nãy, trừ tôi ra... chỉ thấy nàng lúc ấy trông thật đáng yêu... và hài hước.
Đây là cảm giác của người đang yêu sao? Nhìn vào đâu tôi cũng thích nàng đến phát điên.
Quán cà phê Na-Mo nơi chúng tôi chọn để tổ chức tiệc tùng đã đóng cửa sớm hơn so với dự kiến để phục vụ mỗi riêng công ty. Hơn nữa, chúng tôi cũng được biết thêm chủ quán cà phê là bạn bè thân thiết với ngài Krik, chủ công ty là anh chàng tươi cười lúc nãy, và còn là chồng sắp cưới của Khun Sam.
Đúng là một đôi trai gái tài sắc vẹn toàn.
Hai người họ quyết định đến chỗ kín đáo để không khiến nhân viên khó xử. Tôi có chút rầu rĩ, cứ ngỡ rằng sẽ được nhìn ngắm nàng ở cự ly gần.
"Cưng sao thế? Trông cứ buồn rũ rượi là thế nào."
Tôi cùng đám người đồng nhiệp đang tán gẫu trước gương trong nhà vệ sinh trong khi tút tát lại nhan sắc để nhập tiệc.
"Đâu có đâu. Chỉ là hơi buồn vì không được nhìn thấy Khun Sam."
"Ối, tụi chị biết vậy là chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi. Ngồi chung với cổ, đồ ăn nuốt không trôi xuống họng nơi."
"Tại sao?"
"Một tảng băng hệ XX khiến con người ta không mấy vui vẻ khi ăn cùng."
"Chính xác." Một người đồng nghiệp khác nhanh nhảu tiếp chuyện, thầm thì bí mật. "Chắc do ảnh hưởng của việc tiêm botox quá tay mà ra... cô ta chả thèm chuyển động cơ mặt hay tỏ ra hứng thú với bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Ngay cả lúc tỏ ra thái độ giận dữ."
"Nhưng tất cả mọi người đều sợ cổ." Tôi nói bâng quơ vì chỉ là nhân viên mới ở đây, nhưng ngay lập tức họ đã giảng giải.
"Tụi chị rén vì đọc không được suy nghĩ của cổ, chả đoán được gì qua khuôn mặt. Chắc là chưa yêu ai hay sao mà bắt quả tang đôi nhân viên kế toán với thu mua yêu đương nồng cháy mà mặt cọc như ai đó ăn cắp sổ gạo vậy."
"Hay là vì cổ vốn trầm tính sẵn? Hợp lí hơn thì vì tính tình cô ta khá là khó ưa."
"Cô ta có hách dịch thì cũng đỡ, may ra còn có cách đối phó. Còn đằng này có bắt thang lên hỏi ông trời chỉ có trời mới biết rõ."
" Những gì em được biết về Khum Sam không phải như thế."
"Em có chắc không vậy?"
"Em... không biết nhiều về cổ. Nhưng em nghĩ cổ cười lên sẽ vô cùng kiều diễm và là người có tính cách thiên hướng giống cún nhiều hơn." (dog person).
"Nhìn chung cô ta vẫn giống cat person hơn đấy." Chị đồng nghiệp thoa son xong, bước ra ngoài. "Nhanh cái chân lên không là mọi người cho em cái nịt để gặm giờ."
"OK."
Hai người họ đã rời khỏi phòng, chỉ còn mình tôi ở lại. Mọi sự như kỳ vọng vào tối nay của tối nay đã tan biến vào không trung. Thà gặp nàng ấy dù chỉ một phút, à không, chỉ nửa phút thôi cũng được, nhưng tôi không có cơ hội gặp dù chỉ là lướt qua nhau.
Thế, mọi nỗ lực vào đây để làm gì chứ?
Tôi lặng lẽ gục mặt xuống cho tới khi ai đó đẩy cửa phòng ra. Có người đang ở đây.
Tiếng cánh cửa rít lên...
Một cô gái có vóc dáng tựa tôi và hương thơm quen thuộc công kích buộc tôi phải tỉnh táo ngay lập tức. Nhịp tim đập như con nai chạy loạn trong lòng khi nhìn vào đôi mắt nâu đặc trưng của nàng mà tôi không thể nào tưởng tượng ra được mình sẽ gặp nhau ở tại nơi này.
" Làm thế nào mà cô biết được tôi là dog person?"
Oops!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top