Năm xưa (2)
"Lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới chuyển đến"
Giáo viên dẫn theo một người đứng trên bục giảng nói với cả lớp
"Chào mọi người, mình là Ryo, mong được các bạn giúp đỡ" Thiếu niên ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu lễ phép nói
Sakura sửng sốt, đờ người ra....cái khuôn mặt lừa tình với nụ cười thiếu đánh kia... Sakura ôm trán, Ryo lại định giở trò gì đây.
Ryo chỉ vào vị trí phía sau Sakura
"Thưa cô, em có thể ngồi ở vị trí đó không?"
"Được"
Ryo lon ton ngồi vào vị trí của mình, sau đó lấy bút chọc chọc lưng Sakura
"Chào bạn, sau này xin được giúp đỡ" Ryo nháy mắt nói
Sakura thở dài không phản ứng, Ryo cũng chẳng bận lòng, một tay chống cằm, một tay xoay bút ngắm Sakura, tựa hồ rất vui vẻ.
Giờ ra chơi, Sakura mới quay xuống hỏi Ryo
"Người muốn làm gì?"
Ryo nhún vai
"Thăm con một chút thôi mà"
Sakura cắn môi
"Sao con có cảm giác không yên tâm"
"Đúng rồi đấy" Ryo nháy mắt "Chừng nào con chưa gặp Rin, chừng đó ta sẽ bật chế độ chỉ sợ thiên hạ không loạn"
"Người..." Sakura bất lực không biết nói sao
"Ta đi dạo một chút đây" Ryo xoay xoay cổ đứng dậy rời đi
Rin đang ngồi trong lớp học làm bài tập thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Rin ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt kia thì thấy một thiếu niên đang dựa cửa sổ, lúc Rin nhìn đến còn rất vui vẻ vẫy tay
Rin khẽ nhíu mày, cô chưa bao giờ gặp thiếu niên này. Nhưng vì lễ phép cô cũng chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục làm bài tập.
Ryo cười hì hì, được lắm, không hổ là Rin.
Sau một thời gian quan sát nắm bắt thời khóa biểu, vào một ngày đẹp trời, Sakura được giáo viên giao nhiệm vụ thu bài tập và đưa đến phòng mình.
Chồng bài tập rất nhiều và dày, nhưng có Ryo đi theo phụ giúp nên cũng không khó khăn, chỉ là lúc đến cầu thang giao nhau ở hai dãy tầng, Ryo không biết nổi điên cái gì, quăng chồng bài tập xuống đất, sau đó còn hất đổ chồng sách trên tay Sakura rồi co giò chạy một mạch biến mất
Sakura: "??"
Sakura thề hơn chục năm sống cùng Ryo, tuy Ryo có hơi trẻ con nhưng chưa bao giờ nổi điên kiểu này? Hay giờ Ryo mới đến tuổi dậy thì nổi loạn?
Sakura khẽ thở dài đầy bất lực, sau đó cúi người nhặt chồng bài tập lên, đang cúi đầu chăm chú nhặt sách thì bất ngờ có một đôi tay khác đang nhặt giúp mình.
Sakura ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Rin thì ngỡ ngàng quên cả nhặt.
Rin đang rất nghiêm túc nhặt sách thì thấy Sakura đơ ra nhìn mình liền nhíu mày hỏi
"Mặt tôi dính gì à?"
Sakura vội vàng lắc đầu sau đó cúi đầu xuống tiếp tục nhặt
Lúc nhặt xong xuôi, Sakura ôm một chồng, Rin cũng ôm một chồng
"Cảm ơn Senpai"
Rin gật đầu ước lượng chồng sách trong tay tiếp tục nhíu mày
"Một mình em ôm tất cả chồng sách này?"
Quá nặng quá nhiều cho một người cầm
"Không phải, lúc nãy có một người nữa, chỉ là..." Chỉ là không biết nổi điên cái gì...nhưng hiện tại Sakura mơ hồ nhận ra lí do "Chỉ là người đó bỗng nhiên có việc gấp" Sakura chống chế
"Để tôi đi cùng em" Rin nói
"Sao?" Sakura sửng sốt "Không cần đâu Senpai, em có thể tự cầm được"
Rin đưa chồng sách của mình ra, Sakura loay hoay một tay ôm chồng sách trên người mình, một tay đón nhận chồng sách từ tay Rin, nhưng chưa kịp cầm chắc thì chồng sách trên người mình lung lay sắp đổ, Rin liền thu tay lại, sau đó giữ chồng sách lại cho Sakura
Sakura có chút ngượng ngùng, nhưng Rin chẳng nhiều lời, vỗ vai Sakura một cái
"Đi thôi"
Sakura đành đi trước dẫn đường, Rin đi phía sau, một tím một nâu cứ như vậy mà đi, mà ở cách đó không xa có một thiếu niên đang chống cằm cười rất tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top