Thiếu em
Kỳ Kỳ chạy về nhà, nó thực sự đau lắm, nước mắt nó chảy không ngừng, cả đêm đó Vũ kỳ không ngủ.
Sáng sớm hôm sau tại sân bay,mọi người tiễn Lucas đi du học có ba mẹ nó, ba mẹ Vũ Kỳ , Soojin, Shuhua, Minnie có cả Mark , Jeno và Quán Lâm, mọi người ở đây hết chỉ có điều thiếu người nó thương.
"Lucas" Mẹ Kỳ Kỳ nói
"Con đi cẩn thận,sang bên đó học hành và giữ sức khoẻ thật tốt rồi quay về đây. Còn tiểu Kỳ, con đừng bận tâm nó, tối qua khóc cả đêm nên hôm nay không đến được."
"Vâng, Dì và chú cũng giữ sức khoẻ cẩn thận, dì chuyển lời hộ con nói với Kỳ Kỳ chăm sóc thật tốt sức khoẻ dì nhé."
"Được, dì chuyển hộ con"
————
"Cá" Mark có chút run run
"Mày sao đấy=))))"
"Đi cẩn thận, tao sẽ sang thăm mày, Canada mùa đông lạnh lắm giữ ấm đừng có mà phong phanh"
"Cho tao ôm" Mark ngỏ lời =)))))
"Không mày điên à" nó đứng lui ra xa Mark
"không ôm thì thui, gắt vl"
"Nhớ giữ sức khoẻ" Quán lâm và Jeno nói.
"Được, chúng mày cũng vậy"
—————
Mẹ Lucas: "Sang bên đó, học thật tốt, con học bên đó hai năm rồi tiếp quản chi nhánh nhỏ của ba và sau đó quay lại Seoul. Giữ sức khoẻ,đừng để bản thân chịu bệnh. Vũ Kỳ, mẹ cùng dì sẽ quan tâm tới nó, đừng lo lắng."
Đúng là vậy, bậc phụ huynh họ luôn muốn con đạt những gì tốt nhất nên lời nói của mẹ Lucas tuy có hơi nghiêm khắc đến tận lúc đi nhưng bà vẫn muốn nhắc nhở mục đích của Lucas và cũng không quên dặn dò nó.
"Vâng, con nhớ rồi vậy con vào đây".
Lucas trả lời
Cuối cùng cũng đến lúc đi, nó quay lại chào mọi người, nhìn quanh lâu hơn một chút rồi thở dài.
Vũ Kỳ không đến, nhưng nếu nó đến nước mắt đầm đìa , Lucas chắc cũng động lòng mà khó rời đi mất.
"Tống Vũ Kỳ, hôm nay mọi người đều có ở đây, chỉ thiếu mỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top