Tạm biệt
Trước ngày đi của Lucas, nó đến gặp Yuqi
"Alo, Kỳ Kỳ xuống trước nhà đi tao có chuyện quan trọng"
"Í, chuyện gì, mà đợi chút tao mặc áo ấm đã"
"Ừ không phải vội."
sức khoẻ Kỳ Kỳ bé nhỏ là quan trọng nhất mà.
Khoảng 2 phút sau Yuqi có mặt dưới nhà .
"Đi ra công viên đi, tao có chuyện muốn nói"
Kỳ Kỳ thấy thế ngoan ngoãn đi theo,cả con
đường buổi tối này rất vắng chỉ nghe rõ được tiếng bước chân của hai đứa. Một trong hai chẳng ai chịu nói lời nào cả, Yuqi cảm thấy bức bối vì Lucas gọi nó ra mà chẳng nói gì.
"Này, mày gọi tao ra đây có việc gì mà nãy giờ không thèm nói tiếng nào thế?"
"Kỳ Kỳ , tao......"
"Mày làm sao??"
"Sắp đi du học"
"CÁI GÌ?" Kỳ Kỳ nói to
"Khi nào đi?"
"Ngày mai đi rồi"
Nghe đến đây Kỳ Kỳ cứng họng, nó không thể nói thêm gì nữa . Cổ họng nó như có cái gì chặn lại.
"Tao...là người biết cuối cùng đúng không?"Giọng nó run run, nó bắt đầu thấy cơ thể nặng trĩu.
"Đúng" Lucas bình tĩnh trả lời.
"Vì sao?Vì tao không quan trọng với mày,
mày không coi tao là bạn??"
"ĐÚNG,tao không coi mày là bạn, không hề muốn chút nào"
Nghe đến đây Yuqi mất bình tĩnh, nó không đứng vững được nữa , những giọt nước mắt chảy dài trên má, cả công viên xung quanh đấy chỉ nghe được tiếng khóc của Vũ Kỳ,nó tưởng rằng Húc Hy cũng có tình cảm với nó, nó chẳng muốn rời xa Hoàng Húc Hy chút nào.
Định ngồi thụp xuống khóc nhưng Yuqi nén lại tiếng khóc nấc thứ mà khiến lồng ngực nó đau đến như vậy rồi nói
" Được thôi.... đi đi, tao cũng không muốn làm phiền mày nữa, đi cẩn thận......."
"Ừ"
Húc Hy cố nói to để Vũ Kỳ người mà đang quay lưng lại cho nghe rõ.
Vũ Kỳ cắn môi thật chặt, quay người bỏ đi NHƯNG sau lưng nó lại là một nhiệt ấm vừa phải và cái mùi hương này, mùi của Húc Hy sao lại gần nó đến thế?Nó đang trong vòng tay của ai thế này? Tiết trời mùa đông cớ sao người Kỳ Kỳ lại ấm đến thế?Cái tai ửng đỏ của nó bỗng nghe được lời thì thầm:
"Không làm bạn nữa vậy thì làm người yêu nhé?, Tống Vũ Kỳ tao thích mày." cái giọng trầm ấm này chứa đầy sự nghiêm túc .
Vũ Kỳ oà khóc to hơn, tiếng khóc phát ra thành đợt, nó vừa nấc cụt vừa khóc.
"Mày........... hức .... đùa ..... tao à???"
Đôi mắt trong sáng ấy hôm nay lại cụp xuống, xung quanh thì ươn ướt .
"Không" Húc Hy trả lời.
"Kỳ Kỳ, tao biết là tao sắp đi rồi , nói ra những lời như vậy hôm nay có lẽ hơi đột ngột và mày chắc cũng nghĩ tao trêu đùa , nhưng không phải đâu Kỳ Kỳ à. Tao thích mày, cho dù có xa bao nhiêu, lâu bao nhiêu tao vẫn chờ được chỉ sợ lúc đó mày là của người khác nên hôm nay tao nhất định phải nói. Tống Vũ Kỳ mày đồng ý làm bạn gái Hoàng Húc Hy này không??"
Vũ Kỳ ngơ mặt, nước mắt thì tèm nhem trên má.Đúng,Vũ Kỳ thích Hoàng Húc Hy nhưng thật sự mối quan hệ này làm nó có chút vội vã. Vũ Kỳ thật sự không còn đủ tỉnh táo trong trường hợp này để trả lời.
"Húc Hy, hôm nay tao chưa trả lời được. Xin lỗi." Nó ẩn người Húc Hy ra rồi chạy về trước.
Chỉ còn Lucas đứng đó với sự tiếc nuối.
"Tống Vũ Kỳ, anh cho em 4 năm để trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top