Ngắm kĩ

Quá bất ngờ rồi, Vũ Kỳ còn chưa nghĩ nên phản ứng như thế nào khi gặp lại cái người này mà hắn dám tự tiện đến ôm nố như vậy, lại còn ngay ngoài đường nữa chứ :)
Vũ Kỳ bắt đầu cảm thấy hơi đau người vì cái ôm quá đỗi chặt chẽ này của Lucas, nó ngọ nguậy mình nhưng Lucas thì nhất quyết không bỏ ra.
Con bé này, Lucas nhớ nó lắm rồi, mong thời gian đừng trôi nữa, cho nó đứng thêm tư thế này thật lâu.Hơi thở của 2  đều ấm và nóng nhưng Vũ Kỳ thì thì nhanh hơn, tim nó đập mạnh một phần vì bất ngờ, phần còn lại là do nó ngại ngùng. Tính ra đây là cái ôm thứ 2 của nó với Lucas , mà lần nào cũng trong cái tư thế này, Vũ Kỳ có được ôm đâu cơ chứ? Toàn là bị ôm thôi:) thật chẳng công bằng tẹo nào.
"Húc Hy, buông em ra , Đau"
Nó nói chậm chạp từng chữ một mà cái tên ấy vẫn cứng đầu đáp:
"Một chút nữa thôi"
Lucas sẽ không biết mọi người đang nhìn hai đứa nó bằng cái ánh mắt thật kì lạ như thế nào đâu, nó sao biết được?, nó đang còn hưởng thụ cái ôm kia, phải ôm thật lâuu để cho bõ công nhung nhớ 4 năm qua.

Kỳ Kỳ không chịu nổi nữa rồi, nó ẩn nhẹ người Húc Hy ra một chút, hai người không còn dính vào nhau nữa. Lúc đấy Húc Hy mới giật mình một chút nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi quá. Nhưng nói thật, lúc nãy Kỳ Kỳ cũng vui vì cái ôm , cảm giác nó nhớ con người này 4 năm qua đã tan biến hết, giờ đây cái người này đang ôm nó vào lòng đây.
Hai đôi mắt nhìn nhau trên con đường tuyết Seoul, ngắm cho thật kĩ đối phương. Vũ Kỳ lần đầu nhìn lại Húc Hy trong cái khoảng thời gian đó, nó cũng có nhìn Húc Hy qua ảnh mấy lần do mẹ Húc Hy đưa rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên nó nhìn người thật. Chiếc mũi cao đó vẫn còn, mái tóc cũng chẳng vuốt lên, làn da có hơi trắng, nét nam tính quyến rũ thì càng hiện ra trên cả khuôn mặt và thân thể.
Còn Húc Hy nhìn Kỳ Kỳ nó thấy Kỳ Kỳ gầy đi rõ, lúc ôm cô trong tay nó đã cảm giác có chút khác lạ, bé nhỏ hơn nhiều. Mái tóc xù đã ép thẳng nhưng làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng và chiếc má đáng yêu đấy vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top