Không được
Sáng hôm sau, Yuqi và Xuxi lại đến trường cùng nhau, nhờ có Yuqi nên ngày nào cá cũng được ăn sáng:)) biết vì sao không? Nó lại vác cái bản mặt dày đến nhà Yuqi ăn đó=)))
Hôm nay lớp học bắt đầu bằng tiết Văn , bình thường học văn cả lớp 12D1 cảm thấy buồn ngủ ,chỉ có một vài đứa tỉnh táo và Yuqi là một trong số đó nhưng hôm nay nó không hiểu sao hôm nay lớp lại xôm đến như vậy . Nó nghe rõ được nhiều tiếng nói chuyện kèm theo đó là một vài tiếng cười
"Chắc lại nói về prom đây....'' nó nghĩ.
Lucas hôm nay cũng chẳng ngủ mà lại chăm chỉ ghi bài :))) làm Yuqi thấy lạ.
Đến giờ nghỉ 5 phút giữa các tiết , Soojin và Shuhua háo hức chạy ra bàn của Yuqi:)
"Thế nào mày nghĩ kĩ chưa, có đi không"
"Tao không đi đâu"
"Tại sao" Soojin nói với giọng đầy hoang mang
"Tao không muốn đi, với cả tao cũng chẳng có bạn đi cùng hì hì" nó cười nhạt
"Này nghe tao nói, tao có thể giới thiệu bạn đi cùng mày, chịu không?? Yanan 12D2"
"Đúng đấy, Yanan cậu bạn cao cao đẹp trai đó" Shuhua hưởng ứng
Yuqi suy nghĩ , nó chẳng biết nữa nửa muốn nửa không . Chưa kịp trả lời câu hỏi của Soojin thì nó nghe thấy:
"KHÔNG ĐƯỢC" đó là từ Xuxi, nó tưởng cậu đã ngủ rồi cơ mà?
Xuxi chính là khoảng cách giữa Yuqi và đám bạn của nó, vì Yuqi ngồi bên trong nên mỗi lần muốn nói chuyện đều phải ngồi chồm lên một chút về phía người Lucas:))nhưng mọi lần Lucas đều quay lại về hướng nó, nhắm tịt mắt ngủ nên nó không thấy ngại mà đã quen rồi. Hôm nay thì lại khác, sau khi nghe xong câu chuyện của nó Xuxi tự động mở mắt khiến Yuqi giật mình vì cái ánh mắt đó sắc bén khiến nó lạnh cả người .
"Này tại sao không được?Mày muốn bạn tao ế cả đời à"
Soojin hỏi và Lucas ko trả lời.
" Nếu mày không cho nó đi gặp bạn mới thì mày phải chịu trách nhiệm đưa nó đến bữa tiệc năm nay có được không?"
Soojin nói tiếp
Nghe đến đây , Lucas trả lời:
"Được , tao đồng ý. Kỳ à bây giờ mày là promate của tao đấy :))"
"Ơ tại sao? Này sao chúng mày cười, ai cho mày đồng ý? Tao có mời mày đâu? Mày có người đi cùng rồi màaaaaa"nó nhõng nhẽo.
Bọn bạn nó quay lưng đi cười khúc khích với nhau để lại nó hoang mang một mình.
Bỏ qua lời cằn nhằn của Yuqi thì Lucas đã nằm gục rồi, trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn ra.
Đến giờ ra chơi, Yuqi nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa lớp khác, chẳng hiểu sao nó có cảm giác không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top