Bảo vệ
Yuqi đang mải chỉnh ảnh và post lên IG của mình, nó rất tập trung vào việc này vì lâu lâu mới sống ảo một chút. Kỳ Kỳ ngồi trên chiếc ghế dài, ánh mặt trời chiếu xuống người nó, làn tóc óng ánh sắc vàng cùng với làn da trắng nõn , đôi môi đỏ đang mở hé , trên tay cầm chiếc điện thoại trông Kỳ Kỳ đáng yêu lắm
Nó vẫn đang say sưa thì có cảm giác ánh mặt trời bị che lấp, nó nghĩ rằng Lucas đã quay lại nên vui vẻ ngẩng lên nhưng.. đấy chẳng phải Lucas. Trước mặt nó là 2 người đàn ông khá cao to nhưng lại trông chẳng tử tế chút nào, hút thuốc mù mịt xung quanh người nó. Nó lườm bọn họ và định đứng lên nhưng chẳng thể được vì bọn họ đã chặn đường nó rồi còn đâu.Nó nghĩ "trong khu vui chơi như vậy sao lại có nhưng loại người như vậy nhỉ" đang nghĩ thì 1 trong 2 tên nói
"Em đi một mình à, muốn đi cùng tụi anh không" hắn ta mở lời với giọng khàn khàn , hơi thở đầy mùi khói thuốc.
Kỳ kỳ cảm thấy khó chịu trả lời : "Tránh ra để tôi đi" .
"Ai cho đi mà đi, cô em nhát thế"
"Tránh ra" Kỳ kỳ nói lớn
Trong đầu Kỳ kỳ bây giờ chỉ nghĩ Húc Hy mau đến cứu mình khỏi đám người này thôi,nó sợ lắm, nó muốn khóc nhưng chẳng thể nào vì khóc chỉ khiến nó thêm yếu đuối.
Một người giữ tay Kỳ Kỳ lại, nó sợ hơn rất nhiều "Húc Hy à, mày ở đâu thế....tao không muốn bị như vậy", Kỳ Kỳ đang định hét lớn lên thì nó nghe thấy
"CÚT, THẢ TAY CÔ ẤY RA"
Giọng Húc Hy đây mà, tay nó bị giằng lại phía Húc Hy, cả người nó ngả về sau lưng cậu . Nhịp tim nó đập mạnh, mùi hương của Húc Hy khiến tim nó an tâm hơn phần nào.
"Có bạn trai rồi à:)) sao mày không nói với bọn tao" giọng nói cười cợt , có chút sợ hãi của 2 thằng sở khanh đấy khiến nó tức tối nhưng rồi 2 thằng đó cũng nhanh chóng bỏ đi.
Khi chúng bỏ đi hẳn, một giọt, hai giọt ... Kỳ Kỳ khóc mất rồi. Kỳ Kỳ không khóc nấc , chỉ là dòng nước mắt tự động chảy ra thôi.
Húc Hy quay người lại, nó biết Kỳ Kỳ đã sợ đến mức nào nhưng nó không nói gì chỉ quay người lại che cho Kỳ Kỳ đứng khóc. Thút thít được một chút, Kỳ Kỳ cũng đã lấy lại được bình tĩnh nhưng khoé mắt vẫn ướt ướt, nó hỏi Húc Hy
"Nước đâu?"
"Vứt rồi" đúng thế thật, 2 chai nước bị nó quẳng lẳng lơ ở trên đường, mặt nó thì vẫn đỏ vì giận dữ , nó còn không biết vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy.
"Đi về thôi" Lucas nói
"Tao ko muốn, đã chơi xong đâu" Vũ Kỳ mỉm cười nhẹ, nó nói vậy vì ko muốn Húc Hy lo lắng thêm nữa.
"Đi về, lần sau đi chỗ khác, không quay lại đây nữa" giọng nó lạnh lùng hẳn đi, Vũ Kỳ thấy vậy nên cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi về .
————————————————
Mình cut đọan ra vì sợ dài quá nên hơi cụt lủn:((( sorry nhiều 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top