Ấm ức
"Vũ Kỳ, anh về rồi" giọng nói trầm ấm quen thuộc này thực sự khiến tim Vũ Kỳ tan chảy.
"Em biết" câu trả lời cụt lủn mà vô hồn khiến Húc Hy không khỏi ngỡ ngàng. Thực sự Vũ Kỳ cũng không hiểu tại sao nó trả lời như vậy, đáng lẽ ra phải là một cái giọng vui vẻ chào đón hơn
"Kỳ Kỳ, nhớ anh không" câu hỏi đầy sự trông mong của Lucas.
"Vali của anh đâu rồi?"
"Đừng đánh trống lảng, anh không thích hỏi lần hai"
4 năm rồi đáng lẽ Kỳ Kỳ phải có câu trả lời cho mình rồi chứ cơ mà sao nó lại ngập ngừng đến như này?
"Em không.....biết........."
Húc Hy nhíu đôi lông mày.
"Em không biết?"
"VŨ KỲ, tại sao em cứ ngập ngừng với tình cảm của anh vậy?em từ chối anh 4 năm trước và bây giờ em vẫn chưa có câu trả lời? Em nghĩ lâu vậy để làm gì... Em khiến anh chờ đợi cả quãng thời gian như vậy... Em thật sự không có tình cảm với anh?? Không nhớ anh MỘT CHÚT NÀO?..."
Húc Hy nói to tiếng, chắc vì do phản ứng của Vũ Kỳ không phải thứ nó muốn nhìn thấy. Lần đầu tiên nó nói to với Kỳ Kỳ như vậy.
" Hoàng Húc Hy, anh vừa phải thôi, ai bảo em không nhớ anh? Lúc anh đi em còn chưa được nhìn thấy lần cuối, một câu dặn dò chúc tử tế cũng không, đi học đi làm thì lúc nào cũng nhớ anh, đến đi ngủ còn nhìn được cả cái mặt đáng ghét của anh. Em biết mình sai vì hôm đó bỏ anh ở lại, nhưng tại sao anh tuyệt tình đến mức đó? Một cuộc điện thoại gọi cho em cũng không. Lúc anh đi em mệt mỏi vì nhớ anh , chẳng ai biết được hết, anh cũng không. Mọi người ai cũng có người yêu rồi, em còn không có , em đợi anh về trả lời mà giờ anh còn to tiếng với em...."
Kỳ Kỳ nói to không kém cạnh, người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa cãi nhau chứ không phải thổ lộ tình cảm.
Nó nói ra những cảm xúc đã dồn nén từ rất lâu mà không biết nói cho ai, ấm ức vì người nó yêu không biết mà còn hiểu nhầm nó.
Nước mắt của Kỳ Kỳ rơi, không phải rơi vì bị to tiếng mà rơi vì thực sự nó cũng nhớ Lucas lắm chứ. Đứng đối diện , Lucas mới chợt nhận ra mình đã làm sai thật rồi, sao mới gặp nhau đã để cho Vũ Kỳ khóc rồi chứ.
Từ từ bước đến, lại vòng tay ấy ôm lấy cái sự bé nhỏ của Vũ Kỳ , nước mắt Yuqi càng ngày càng chảy nhiều hơn, tiếng thút thít cũng to hơn, từ 4 năm trước đến giờ đây là lúc Yuqi cảm giác ấm áp nhất, nước mắt nó chảy dàn dụa thấm vào chiếc áo nỉ đen của Lucas mồm lẩm bẩm nói nhỏ
"Anh là đồ đáng ghét"
Lucas nghe thấy được mới xoa đầu Yuqi , cái mái tóc này vẫn mềm mượt chẳng qua sờ có chút lạ vì không còn mấy lọn tóc xoăn nữa , vừa sờ nó vừa nói.
"Anh xin lỗi, đồ đáng ghét này không nên to tiếng với em. Anh thật sự xin lỗi, Kỳ Kỳ anh nhớ em lắm đó."
Vòng tay ôm lấy chiếc eo Lucas khiến Yuqi không hề muốn bỏ tay ra chút nào.
Mùa đông Seoul ấm ấp thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top