13.04.2023

Nghe này. Chuyển tới nơi ở mới rất vui, đặc biệt là với người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ ở cùng vì nó rất háo hức kiểu - nhà mới, bạn mới. Và còn gì tuyệt hơn khi bạn cùng nhà là một người điềm tĩnh, cho bạn không gian riêng, không quan tâm bạn sẽ làm gì. Vậy nên, Yunho đã nghĩ trở thành bạn cùng nhà với Yeosang sẽ dễ lắm vì 1) cậu ấy ít khi làm mấy trò khùng điên, 2) cậu ấy thích chơi game giống Yunho, 3) cậu ấy ăn uống gọn gàng và không kén ăn, 4) cậu ấy ấy vừa bình tĩnh vừa tưng tửng cùng lúc, 5) cậu ấy tôn trọng không gian riêng của Yunho và 6) cậu ấy cute.

Chà, bất ngờ chưa, bất ngờ chưa! Anh sai rồi bởi vì bây giờ, anh đang đau khổ. Yunho rất muốn nghĩ lạc quan, nhưng rõ ràng Yeosang đang làm khó anh. Làm sao mà bình thản được khi đối phương cứ đi quanh nhà với cái áo ba lỗ và quần đùi hoặc thậm chí là không thèm mặc áo luôn kể từ khi chà... họ đã sống với nhau hơn 3 năm rồi. Nhưng lạy chúa vì đó là Yeosang, nên Yunho vẫn không thể quen nổi. Dù cậu ấy có mặc áo hay không thì trông vẫn cuốn hút vãi. Như bây giờ chẳng hạn, Yeosang đang mặc áo ba lỗ và ơn giời là mặc với quần dài bởi Yunho không muốn tắc thở nữa đâu.

"Yunho à, cậu đang bóp nát cái bánh cupcake đấy."

Hả? Yunho nhìn xuống tay, thấy cái bánh cupcake ngon lành giờ đang nát bét trong tay mình. Anh chớp mắt, không biết mình đã nghĩ gì mà lại bóp nát cái bánh đó. Yeosang vươn tay ra để lấy cái bánh "nát bét" trong tay Yunho, vứt nó đi,và hành động đó khiến Yunho chuyển hướng sang cánh tay cơ bắp của Yeosang. Yunho lập tức nhìn ra chỗ khác, ho ra tiếng vì sặc nước bọt.

"Cậu ổn không? Có chuyện gì thế?"

Yeosang hỏi khi vỗ nhẹ lưng Yunho, sau đó xoa lưng anh. Yunho gật đầu, tự xoa ngực mình, cảm thấy xấu hổ vì đã hành động ngu ngốc trước mặt Yeosang. Cả hai im lặng đến mức nghe thấy tiếng bụng Yeosang réo lên, cậu ho và nhìn ra chỗ khác, cố gắng đánh lạc hướng Yunho nhưng bất thành, đối phương cười khúc khích.

Anh kéo tay Yeosang ra phía phòng khách. Họ ngồi cạnh nhau trong khi Yunho lôi điện thoại ra khỏi túi. Yeosang không biết người kia đang làm gì cho tới khi thấy Yunho đang mở ứng dụng giao đồ ăn.

"Cậu không muốn nấu à?" Yeosang hỏi khi nhìn vào Yunho, bắt gặp ánh nhìn khinh bỉ từ đối phương. Yeosang khẽ thốt lên tiếng "gì".

"Sang à, mình yêu cậu, nhưng cậu biết cả hai đứa đều nấu dở tệ, đúng không? Đến trứng còn không nấu nổi, mì ramen thì lúc nào cũng nhạt toẹt hoặc nhão nhoét. Tụi mình có sẵn cả máy pha cà phê rồi còn pha hỏng nữa là."

Dù Yeosang rất muốn cãi lại Yunho để bảo toàn danh dự - nhưng anh ấy nói đúng. Cả Hongjoong và Seonghwa đều khuyên cả hai đừng bao giờ bén mảng đến nhà bếp nếu không có Wooyoung, Seonghwa hay quản lý của họ giám sát. Người khác thì có vẻ sẽ thấy tổn thương nhưng mà họ thì không. Sự thật là cả hai đều không biết nấu và chắc chắn họ không dám làm vậy ở nơi ở mới của mình.

Yeosang khúc khích sau khi nghe những lời của Yunho. Thấy cậu cười khiến Yunho bối rối không biết mình có nói gì hài hước không.

"Đúng hài luôn khi hai đứa không biết nấu ăn lại ở chung với nhau."

Yunho cũng cười trước câu nói của Yeosang, gật đầu đồng tình. "Này, ít ra thì chúng ta có thể ăn mấy món ngon trên app giao hàng! Với cả, tụi mình đều thích chơi game nên ở chung là đỉnh nhất rồi."

Yeosang mỉm cười, thấy Yunho thật đáng yêu, trái tim cậu bỗng lệch một nhịp, khẽ đỏ mặt ngại ngùng. Yeosang gật đầu đồng tình với lời nói của Yunho. Trong khi đang ngồi nghĩ miên man, Yeosang nhớ lại câu nói của đối phương khi nãy - đặc biệt là "Mình yêu cậu" khiến Yeosang phân vân không biết cậu ấy đang ám chỉ theo kiểu trong sáng hay lãng mạn. Tầm nhìn của cậu nhòe đi khi đang ngồi nghĩ linh tinh trước khi bị đối phương nắm lấy vai trái lắc không - mạnh - lắm. Nó khiến Yeosang bừng tỉnh và quay sang nhìn Yunho, đang lo lắng ngồi bên cạnh.

"Mình gọi cậu mà cậu không nghe. Cậu ổn không Sang-ah?"

Yeosang có ổn không ấy hả? Rất ổn nhưng mà chúa ơi, nhìn Yunho lúc nào cũng siêu đẹp trai, đặc biệt là lúc ở sát như này? Hay là do cảm giác lãng mạn đang bao trùm nhỉ? Yunho nháy mắt trước khi khóe miệng nhếch lên, cười nhếch mép. 

"Nhìn phát mê luôn hả, Sangie?"

Yeosang ho sặc sụa, cố vỗ ngực trong khi Yunho thì xoa lưng, lo lắng cho đối phương. Má Yeosang nóng bừng vì ngại ngùng trước khi xua tay "không đâu." Yunho tiến sát tới để đảm bảo đối phương hoàn toàn ổn, rồi khi Yeosang nhìn lại, Yunho nở nụ cười đặc trưng.

Khi Yunho lướt điện thoại để tìm món cho bữa tối, tâm trí Yeosang lại miên man suy nghĩ xem việc thích bạn cũng như thành viên cùng nhóm có bình thường không. Lông mày cậu nhíu lại trong khi bĩu môi. Sau khi chọn xong món, Yunho quay qua, phát hiện đối phương đang mải chìm đắm trong thế giới riêng lần nữa. Các thành viên đều biết mỗi khi Yeosang đang nghĩ linh tinh thì cậu sẽ nhíu mày và bĩu môi hoặc cau mặt. Giống như bây giờ vậy, cậu ấy đang làm cả hai luôn.

Yunho thực sự biết ơn vì các thành viên không có ở đây, nhất là Wooyoung vì cậu ấy là một mối nguy. Lúc nào cũng trêu Yunho về việc nhìn Yeosang, thì thầm về sự quyến rũ của Yeosang, cáu kỉnh khi thấy Yeosang đi tập gym về. Và cứ khi nào Yeosang ở với họ là Wooyoung sẽ làm vậy. Điều buồn cười là Yeosang không phản ứng trước những trò đùa đó, nó khiến Yunho nghĩ - có khi nào cậu ấy không quan tâm tới họ hay cậu ấy chỉ đang giả vờ không nghe và quan tâm?

"Cậu chọn xong chưa?" Yeosang chớp mắt hỏi nhẹ nhàng và nó khiến Yunho phải cố gắng kiềm chế bản thân không làm những điều thiếu suy nghĩ, và nó khó thật sự. Anh gật đầu rồi đưa điện thoại cho đối phương nhưng Yeosang từ chối.

"Cậu cầm hộ mình đi. Mình chỉ muốn nằm lướt thôi. Hôm nay mình sẽ bám lấy cậu."

. Tim Yunho đập điên cuồng và tất cả những gì cậu có thể trả lời là một cái gật. Yeosang cười thậm chí còn ngọt ngào hơn khi đến gần Yunho, dựa đầu vào ngực của người lớn hơn trong khi lướt xem menu, còn Yunho thì cầm điện thoại. Trong khi Yeosang đang chọn món, Yunho liếc xuống và thực sự xao xuyến trước cách tóc cậu rủ xuống mi, đôi môi mềm mại khiến Yunho không biết bao giờ mình mới được chạm vào, và Yunho muốn nắm đôi bàn tay xinh đẹp đó chết đi được.

Yeosang thêm món vào giỏ hàng và nhìn lên Yunho, người đang... nhìn chằm chằm cậu. Yeosang bật cười khúc khích trước khi vươn tay chạm vào mũi đối phương, rồi ngồi thẳng dậy, đối mặt với Yunho, đầu gối chạm nhau.

"Đặt món đi rồi để điện thoại xuống. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Yunho chớp mắt, sốc trước sự lấn át và thái độ thẳng thắn của đối phương. Anh nhanh chóng đặt hàng rồi để điện thoại xuống bàn cà phê trước ghế, rồi thở nhẹ.

"Cậu muốn nói gì thế Sangie?" Yunho hỏi, và trước khi Yeosang kịp nói gì thì Yunho đã kêu lớn, mắt mở to. "Khoan đã. Không lẽ lúc ngủ mình làm gì đó kì quái và phát ra tiếng động à? Phải vậy không?"

Yeosang bĩu mỗi "gì cơ?" trước khi cười khẽ, ngửa đầu ra sau trong khi bám vào tay Yunho. Anh rất bối rối không biết tại sao đối phương lại phản ứng như vậy, Yunho rền rĩ để Yeosang chú ý. Yeosang thở hổn hển trong khi xoa ngực để bình tĩnh lại và nâng tay trái của Yunho lên, thơm nhẹ vào mu bàn tay để xoa dịu anh đề phòng đối phương cảm thấy hờn dỗi hay bị xúc phạm.

"Không phải đâu, Yunho à. Không phải vậy. Mình chưa nhìn thấy vụ đó bao giờ. Tớ chỉ muốn... nói về những cảm xúc tớ dành cho cậu thôi bởi vì rất khó để lờ đi chúng. Đặc biệt là khi chúng ta ở chung. Mình gặp cậu nhiều hơn, thấy cậu khi mới ngủ dậy và khi mình đi ngủ nên... có lẽ bây giờ nên thẳng thắn thì hơn."

Chà... Yunho không rõ vì sao nhưng giờ anh cực kì lo lắng. Tuy biểu cảm của đối phương rất dịu dàng nhưng lời lẽ và giọng nói vô cùng nghiêm túc. Thậm chí, Yeosang còn cố gắng thể hiện rằng bản thân ổn, cậu ấy không giận gì hết. Và có vẻ như Yeosang biết đối phương đang lo lắng, nên cậu nắm nhẹ tay Yunho. Khóe môi Yunho cong lên thành nụ cười, thể hiện rằng mình ổn trước khi gật đầu, để Yeosang tiếp tục nói.

"Mình thật sự, thật sự... thích cậu. Mãi tới khi tụi mình ở chung thì mình mới nhận ra. MÌnh không biết phải bộc lộ cảm xúc ra sao, mình dở tệ vụ đó nhưng mà mình biết rằng mình muốn yêu cậu và mình muốn cậu cũng yêu mình, vượt lên trên tình bạn. Mình muốn nắm và thơm tay cậu, mình muốn hôn cậu, mình muốn vuốt ve khuôn mặt cậu và  tặng cậu thật nhiều lời khen và những nụ hôn. Mình khá ghen khi thấy cậu chú ý tới người khác hoặc khi họ QUÁ thân mật với cậu, vì mình luôn nghĩ cậu là của mình, trong khi thực tế lại không phải vậy. Và... mình yêu sự chênh lệch chiều cao của chúng ta. Nó khiến mình cảm thấy rất an toàn, Yunho-ah. Mình biết có lẽ những điều này hơi quá để cậu có thểㅡ "

Yeosang khẽ kêu khi Yunho vội tiến tới hôn cậu đế ngắt lời. Yeosang nắm lấy tay trái của anh và siết chặt một xíu trước khi Yunho rời ra - má và tai nóng bừng, mắt anh mở to và sốc trước hành động của bản thân. Trước khi Yunho kịp giải thích, Yeosang đã ôm lấy khuôn mặt anh và kéo lại gần, hôn Yunho một cách nhẹ nhàng. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến cả hai không kịp nghĩ gì trong đầu, nhưng họ mặc kệ. Ngay bây giờ, Yunho kéo Yeosang ngồi lên đùi mình để cho cậu biết mình cũng có những cảm xúc như vậy. Yeosang vòng tay quanh cổ đối phương rồi nghiêng đầu hôn Yunho, một cái hôn thật sâu và mãnh liệt, Yunho vòng tay qua eo Yeosang ôm chặt. Yunho kéo đối phương lại gần để ngực họ chạm nhau, không có khoảng cách giữa họ.

Khoảng khắc Yunho ôm chặt lấy đối phương, Yeosang khẽ rên rỉ khiến Yunho giật mình mở mắt, sợ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng anh chắc chắn rằng mình đã nghe thấy. Yunho cắn nhẹ môi Yeosang trước khi từ từ dứt khỏi nụ hôn, quần Yeosang hơi căng lên trong khi dựa vào trán Yunho.

Yunho không nén nổi mà khẽ khúc khích khi nhìn thấy má Yeosang đỏ ửng lên sau màn ôm ấp vừa rồi. Anh khẽ luồn tay vào tóc cậu trước khi vén vài sợi ra sau tai. Nhìn Yeosang ở góc này khiến Yunho không tỉnh táo tổi, bởi má ơi, từ đẹp là không đủ để miêu tả cậu ấy.

"Cậu đẹp vãi lại còn vô thực nữa. Mình luôn tò mò rằng cậu sẽ có vị như nào, mẹ kiếp, cậu có vị ngọt chết đi được... Kiểu như mật ong, mà có khi còn hơn cả mật ong ấy. Giờ bảo cậu là của mình á? Điên thật chứ. Mình chỉ muốn nói là mình cũng cảm thấy giống vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tim mình ngừng đập luôn, mình chỉ muốn ở cạnh câu thôi, muốn bảo vệ cậu và giữ cậu cho riêng mình. Mình vừa muốn đem cậu đi khoe khắp nơi nhưng mình cũng vừa muốn giấu cậu đi bởi cậu quá xinh đẹp. Và cậu là của mình."

Yeosang khúc khích khi nghe những câu nói của đối phương, gật gật đầu. "Ừ mình là của cậu, của cậu tất. Vậy giờ tụi mình là người yêu hả?" Một câu hỏi đơn giản, cái khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ khiến Yunho chỉ muốn ôm chặt lấy đối phương. Yeosang rất ít khi làm aeguo và hầu như không bám dính lấy các thành viên khác, nhưng giờ đây, bao nhiêu sự đáng yêu của cậu đều lộ ra hết trước Yunho và anh không thể chịu nổi. Cuối cùng, Yunho hôn nhẹ lên trán và má của Yeosang, khiến cậu ré lên, cười khúc khích.

"Ừ, giờ tụi mình là người yêu rồi, Sangie. Cứ cẩn thận đấy vì giờ mình sẽ tấn công cậu, chuẩn bị tinh thần cho hôn hít, ôm ấp và động chạm đi. Mình hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, nên bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn, cứ đến tìm mình nhé, được không?"

Yeosang cười và gật đầu trước khi tiến tới và trao cho Yunho một nụ hôn. "Cậu cũng vậy. Mình biết cậu luôn đem lại năng lượng cho nhóm nhưng đừng giữ mọi thứ lại cho bản thân. Mình ở đây, nên hãy tâm sự với mình nhé. Hãy để mình bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Có thể mình không giỏi thấu hiểu cảm xúc và sẽ có lúc mình không biết nói với cậu như nào, nhưng mình sẽ luôn lắng nghe cậu. Cậu có thể giận dữ, la hét hay làm bất cứ điều gì với mình. Mình quý và yêu cậu rất nhiều, Yunho-ah."

Nghe được những điều đó từ Yeosang, người khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc mình, thực sự khiến trái tim Yunho loạn nhịp. Anh kéo đối phương lại để ôm chặt, một cái ôm trìu mến và yêu thương, khẽ vuốt ve đầu cậu. Yunho rất vui, cực kỳ hạnh phúc vì có thể bày tỏ cảm xúc của mình thông qua hành động. Yeosang vòng tay qua để ôm chặt Yunho hơn, trong khi dựa đầu vào ngực Yunho.

"Cảm ơn, Sang-ah. Cậu không biết mình vui đến mức nào đâu. Chỉ cần thấy và ở cạnh cậu cũng đủ khiến mình hạnh phúc đến phát điên. Mình cũng yêu và quý cậu lắm lắm lắm, Yeosangie của mình."

Yeosang gật đầu và khúc khích trước khi dụi mũi vào cổ người kia, khiến Yunho bật cười vì nhột. Yunho nhẹ nhàng ôm lấy mặt Yeosang, cúi sát xuống và hôn cậu thêm vài lần, khiến Yeosang ngại ngùng đỏ bừng mặt, rồi cũng thơm đáp lại. Yunho kéo Yeosang tới để ôm rồi cả hai cùng cuddle trên ghế, cùng nhau xem phim trong khi đợi thức ăn tới.

Trong khi Yunho đang mải xem phim, Yeosang chụp vài tấm ảnh cả hai đang cuddle cũng như nắm tay trước khi gửi chúng lên group chat. Vài phút sau, một đống tin nhắn ập đến, các thành viên và đặc biệt là Wooyoung phát cuồng lên vì mấy tấm ảnh. Yunho liếc qua điện thoại và bật cười trước khi thừa nhận rằng, Yeosang mới là người nguy hểm, chứ không phải Wooyoung. Yeosang khúc khích và tựa vào tay Yunho, thích cái cách mà các thành viên phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top