03.05.2022

ATEEZ đã thành công lưu diễn xong Anchor tour ở Nhật Bản với 4 ngày ở Tokyo. Các thành viên đang thay quần áo trong phòng thử đồ rồi trở về khách sạn, Yeosang là người xong đầu tiên nên cậu đợi ở phòng chờ. Cậu uống vài ngụm nước tăng lực mà staff đưa rồi mở Twitter lên coi.

Điều đầu tiên mà cậu thấy là fancam của các thành viên tương tác với Wooyoung, người đang ngồi ở trên ghế phía góc sân khấu. Cậu thấy tệ thay cho người bạn thân. Cậu hiểu rõ Wooyoung, đối phương hẳn phải muốn nhảy và vui chơi lắm nhưng vì chấn thương nên không được làm gì hết. Cậu bĩu môi khi xem Wooyoung chỉ nhảy được chút xíu trên ghế, các thành viên đã chú ý đến bạn mình khi họ đang biểu diễn. Yeosang cười lớn khi đọc các nhận xét mà các ATINY để lại dưới fancams.

Ngay khi Yeosang trở lại trang chính, cậu nhìn thấy tweet ghi "YunGi", khiến cậu bối rối một lúc trước khi há hốc mồm nhận ra đó là sự kết hợp của tên Yunho và Mingi. Cậu bấm vào tweet để xem nội dung và đập ngay vào mắt là vài fancam mới của Yunho đang nhảy đoạn của Wooyoung, thường thì Wooyoung và Mingi hay nắm lấy đối phương và dựa vào nhau, nhưng lần này thì lại là Yunho và Mingi. Mắt cậu dần mở lớn khi thấy hành động của bọn họ. Yeosang kêu to khi thấy tay Mingi giữ chặt vào gáy Yunho và Yunho thì nắm lấy áo của Mingi, rồi họ từ từ dựa vào nhau, giống như cách mà Wooyoung và Mingi hay làm.

"Yeosang-ah, em ổn không?"

Cậu khóa điện thoại lại và ngay lập tức ôm nó vào ngực trong khi quay qua nhìn anh quản lý, đang thể hiện sự lo lắng trên mặt. Yeosang lo lắng chớp mắt, không biết tại sao mình lại giấu điện thoại đi, vì dù sao thì họ cũng đều biết khi theo dõi màn trình diễn ở phía sau hậu trường. Hongjoong bước vào phòng chờ trong khi cầm cốc cà phê đá; nhìn cả hai người.

"Hai người đang thi xem ai không chớp mắt lâu hay gì?"

"Ai đang thi không chớp mắt cơ?"

Yunho là người hỏi câu cuối khi cậu bước vào, tay trái ôm túi, tay phải chỉnh tóc trước khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của Yeosang. Cậu nhanh chóng nở nụ cười tươi đến đối phương, nhưng rồi ngay lập tức bĩu môi khi thấy Yeosang quay vội đi hướng khác. Yeosang hắng giọng rồi đứng dậy, thu dọn đồ khi quản lý thông báo là họ sẽ rời đi ngay vì Wooyoung cần nghỉ SỚM.

Họ đáp "vâng" nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng chờ, Hongjoong đi đầu. Yeosang nhanh chóng đi theo sau thuyền trưởng trước khi cổ tay cậu bị kéo nhẹ lại. Khi cậu nhìn lên, Yunho đang nhìn cậu rất dịu dàng, cầu xin khiến Yeosang cảm thấy tội lỗi vì đã phớt lờ nụ cười của đối phương. Nhưng cậu lo, QUÁ lo để nhìn vào mắt người kia vì cậu đang bận ghen với khoảng khắc "YunGi" trong khi đáng lẽ cậu không được nghĩ vậy! Lúc này, tâm trí Yeosang như đang trêu đùa cậu.

"Cậu ổn không?" Yunho hỏi nhẹ nhàng trong khi các ngón tay anh dịu dàng vuốt ve cổ tay của Yeosang, khiến người kia như tan chảy. Yeosang mím chặt môi, hai má nóng lên vì ngại ngùng trước khi gật đầu để trả lời. Yunho đang định hỏi thêm thì bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Cả hai họ nhìn về phía đó, thấy Seonghwa đang mỉm cười.

"Thật lòng xin lỗi đôi chim câu nhưng chúng ta phải nhanh lên." Seonghwa nói sau khi nở nụ cười xin lỗi chân thành đến họ, làm cả hai phải gật đầu rồi chạy vội ra khỏi phòng, Yunho vẫn nắm lấy cổ tay Yeosang. Seonghwa nhìn quanh phòng để đảm bảo mọi thứ gọn gàng rồi tắt đèn và đóng cửa. Anh đi đằng sau hai người, không thể nén nổi nụ cười, thầm ngưỡng mộ sự đáng yêu của Yunho và Yeosang.

Ngay khi họ lên xe, anh quản lý lái họ trở về khách sạn, Wooyoung ngồi ghế phụ để chân có nhiều chỗ hơn. Yunho, Yeosang và Jongho ngồi ở phía sau - Yeosang ở bên phải, Yunho ở giữa và Jongho ở bên trái. Yeosang khẽ thở dài vì mệt mỏi với lịch trình hôm nay dù tình trạng hôm nay của cậu rất tốt. Cậu nhắm mắt lại trong khi dựa đầu vào cửa sổ, không nhận ra Yunho đang nhìn mình chằm chằm với biểu cảm say mê trên mặt. Anh quản lý đang lái xe cũng phải bật cười khi nhìn thấy Yunho đang nhìn Yeosang thông qua cái kính chiếu hậu; cả hai thật đáng yêu.

Yunho nhích gần sang phía Yeosang hơn một xíu để đầu gối cả hai chạm vào nhau. Và hành động này khiến Yeosang tỉnh giấc, mở mắt to nhìn sang Yunho, người đang cười toe toét với cậu trước khi nắm tay Yeosang và giữ nó một cách nhẹ nhàng. Yeosang không kiềm được mà nở nụ cười, yêu sự ấm áp của bàn tay anh và cách bàn tay họ vừa vặn nắm lấy nhau. 

"Cậu ổn không? Ban nãy trông cậu có vẻ không vui và cậu không cười lại với mình." Yunho nói nhẹ nhàng trong khi bĩu môi khiến Yeosang thấy thật tệ nhưng cũng khiến cậu cười khúc khích vì sự đáng yêu của đối phương. Ừ ừ, cậu biết mình nên dỗi Yunho nhưng bây giờ trông đối phương đáng yêu một cách quá đáng. 

Vì Yunho hỏi vậy nên tâm trí cậu nhớ lại cái video đó và khiến tim cậu đập nhanh, hũ giấm chua cứ đầy dần lên. Đừng hiểu lầm Yeosang, cậu hoàn toàn hiểu là sẽ có lúc, các thành viên cần phải nhảy thay người khác khi họ bị chấn thương hoặc đang nghỉ ngơi. Nhưng... có thực sự cần thiết không? Việc nắm áo có thực sự cần thiết không?

Yeosang khẽ thở dài vì không thích điều này. Cậu không thích cảm giác, ghen tị với một thứ nhỏ nhặt, đặc biệt là khi nó liên quan đến công việc. Cậu hiểu rằng họ chỉ đang biểu diễn thôi nhưng tại sao cậu cứ nhớ lại cái video đó, nhất là cái khoảng khắc đặc biệt ấy và tại sao bây giờ cậu chỉ nhớ được mỗi điều đó thôi? Nghĩ đến nó, tất nhiên đến bây giờ cậu mới biết vì trong lúc khoảng khắc "YunGi" diễn ra thì cậu còn đang bận biểu diễn, nhảy phần của mình và đang bận "làm việc".

Nhận thấy tay Yeosang đang nắm chặt, Yunho có thể thấy đối phương đột nhiên căng cứng, làm anh không hiểu tại sao vì Yeosang không hề nói hay thể hiện bất kì điều gì với mình cả. Nên, Yunho lấy hết can đảm để tiến sát lại gần Yeosang, thì thầm vào tai đối phương.

"Sangie, có chuyện gì thế?"

Hơi thở của Yeosang ngắt quãng trước câu hỏi của đối phương, nhìn sang Yunho đang lo lắng bên cạnh. Mình có nên nói với cậu ấy không nhỉ? Nếu mình nói, thì nó sẽ rất buồn cười và trẻ con. Nhưng nếu không, Yunho sẽ dỗi vì mình đang giấu diếm.

Ôi trời ạ, đầu cậu đang tách ra làm hai. Cậu cười với Yunho và lắc đầu để thể hiện bản thân mình vẫn ổn. Yunho cười lại trước khi đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ. Yeosang bật ra tiếng rền rĩ nhẹ vì xấu hổ, nhưng rõ ràng là Yunho chẳng quan tâm đâu vì cậu thậm chí còn trêu lại Yeosang bằng cách nhái lại và thì thầm vào tai của cậu.

Nghe thấy tiếng Yunho nhại lại, Jongho tỉnh giấc và lườm hai người bên cạnh. Yeosang bắt gặp cái lườm của em út nên cậu cấu nhẹ vào tay Yunho để thu hút sự chú ý của anh trước khi ra hiệu với người nhỏ hơn bằng cách mím môi.

Ban đầu, Yunho có vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy Jongho. Em út gật đầu thỏa mãn rồi lại tiếp tục đi ngủ. Yeosang cắn môi, cố gắng nén cười vì thật hài hước khi hai anh lớn lại bị em út dọa sợ. Yunho vẫn nắm tay Yeosang, ngón cái xoa nhẹ các khớp tay của cậu trong khi anh quản lý lái nhanh xe về khách sạn.

Khi tới khách sạn, Yeosang tạm biệt và chúc các staff ngủ ngon, cúi chào trong khi cảm ơn vì những gì họ đã làm hôm nay. Cậu duỗi người trước khi đi về phòng, ngâm nga một bài hát; vui vẻ khi trở lại phòng vì cậu thực sự cần phải đi tắm và nghỉ ngơi. Nhưng, ngay khi bước vào phòng, tâm trí cậu nhớ lại cái video. Mẹ kiếp, cậu nghĩ trước khi vò đầu và nằm bẹp lên giường, lôi điện thoại ra khỏi túi rồi xem lại video - lặp đi lặp lại, mặt nhìn khắp nơi, soi xét tất cả những gì cậu có thể thấy trong video. Yeosang cáu kỉnh một cách dễ thương trong khi lướt Twitter với tốc độ ánh sáng, cố gắng quên nó đi nhưng vô ích. 

Yeosang hổn hển khi nghe thấy ai đang bấm chuông, cậu xoa ngực rồi rời khỏi giường, đi về phía cửa để mở - là Yunho. Cậu chớp mắt, bối rối không biết tại sao anh lại ở đây và cố gắng nhớ lại xem liệu họ có kèo gì trước đó không vì Yeosang thường hay quên mất thứ nhỏ nhặt như vậy.

"Mình vào được không?" Yunho mỉm cười hỏi, Yeosang bước sang một bên để nhường lối vào. Yunho gãi trán khi bước vào, Yeosang đi theo sau, để cửa tự đóng. Trước khi Yeosang kịp hỏi gì, Yunho đã nằm lên giường và kéo Yeosang xuống cạnh mình. Mắt Yeosang mở lớn vì hành động bất ngờ này, má nóng lên vì ngại. Người cao hơn khúc khích và dụi mũi vào má Yeosang khiến Yeosang xấu hổ than lên.

Yunho xích đến gần Yeosang đến độ cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Rất ít khi họ có những khoảng khắc thân mật đến vậy nhưng kể từ khi họ thành bạn cùng nhà, mọi thứ tiến triển rất nhanh nhưng cả hai đều không bận tâm. Yunho để ngón trỏ của mình lần theo từng đường nét của Yeosang, từ mũi xuống môi rồi tới cằm, để tay mình rời xuống giường, đặt ở giữa họ.

"Cậu có muốn nói cho mình nghe có chuyện gì không? Mình đã để ý và nhận ra có gì đó đang làm cậu khó chịu. Linh cảm của mình bảo là nó liên quan đến concert của nhóm."

Yeosang thầm nguyền rủa bản thân khi luôn bị linh cảm của Yunho đoán trúng. Trước biểu hiện của Yeosang, Yunho đoán là mình đã nói đúng trước khi anh trấn an Yeosang rằng sẽ không sao khi nhắc tới chuyện đó. Yeosang cảm thấy quá xấu hổ để nói nên đã đưa điện thoại cho Yunho và bật video.

Trong khi Yunho xem, Yeosang lo lắng cắn môi; không biết nên phải ứng như thế nào vì Yunho im lặng nãy giờ. Sau khi video kết thúc, người cao hơn đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường trước khi chống người lên trên Yeosang, khiến cậu giật mình. "Yun ㅡ yunho.." Yeosang lắp bắp nhìn Yunho đang tiến đến gần và thơm nhẹ lên trán rồi xuống mũi, má và môi của Yeosang trước khi dừng lại và đặt một cái hôn lên cổ bên phải của cậu.

Hơi thở Yeosang ngắn quãng khi thấy đôi môi mềm, lạnh lẽo của Yunho trên da mình, khiến cậu nắm chặt tay lại. Yunho lướt môi mình trên cổ Yeosang, hít vào hương thơm của đối phương - mùi nước hoa xen lẫn chút mồ hôi. Yeosang khẽ rên rỉ khi Yunho bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át, mềm mại lên da mình, trong khi tay phải anh nhẹ nhàng vuốt ve má trái của Yeosang để giúp cậu bình tĩnh lại.

Khi Yeosang bảo rằng Yunho đã quên môi mình rồi, Yunho nhẹ nhàng hôn lấy môi dưới của đôi phương. Yeosang nắm lấy cổ Yunho, kéo anh lại gần để ngực họ có thể chạm vào nhau, cơ thể không còn chút khoảng cách nào. Yunho ôm lấy Yeosang bằng tay phải, trong khi tay còn lại để chống xuống giường.

Người cao hơn có thể thấy Yeosang đã sầu não đến mức nào thông qua nụ hôn này - Yeosang ấn môi mình vào Yunho một cách mạnh bạo, đưa lưỡi ra, muốn một nụ hôn kiểu Pháp. Ngay khi Yunho hé môi ra, Yeosang lập tức tiến tới, áp đảo đối phương, cả hai nhấm nháp hương vị của đối phương.

Trong khi Yeosang đang hôn Yunho một cách mê đắm và mạnh mẽ, tâm trí cậu đột nhiên nhớ lại cái video chết tiệt đó, khiến cậu càng ấn mạnh môi vào Yunho hơn, trong khi luồn tay qua tóc đối phương - thể hiện sự ghen tuông của mình thông qua nụ hôn và những cái chạm. Má Yunho nóng lên khi nhận ra Yeosang có chút khác so với thường ngày, thích cái cách thống trị của đối phương. Sau khi ôm ấp, hôn hít và nhấm nháp nhau - họ tách khỏi nụ hôn, phát ra những âm thanh âu yếm.

Yunho lăn sang, nằm xuống giường, kéo Yeosang lại để đối phương có thể nằm lên tay mình. Yunho đã tận dụng cánh tay dài của mình để ôm chặt lấy Yeosang, người đang lỡ đãng sau màn ôm ấp vừa rồi. Anh cười nhẹ nhàng, thấy Yeosang thật đáng yêu khi đang cố gắng kiểm soát "tâm trạng" của mình

"Vậy cậu buồn vì vụ đó hả?" Yeosang gật đầu đáp lại, cảm thấy xấu hổ. Yunho cầm tay phải của đối phương lên, đặt vào đó những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Sangie, không có gì đâu. Mình nhận nhảy thay phần của Wooyoung và mình chỉ làm theo những gì cậu ấy hay làm với Mingi trong đoạn đó thôi. Cậu biết mà, đúng không?"

Yeosang bĩu môi, chậm rãi gật đầu trước khi rên rỉ một cách đáng yêu trên ngực Yunho; giấu khuôn mặt đi vì quá xấu hổ. ""Hừm, phải rồi. Mình nhớ quá rõ để coi như đó là 'không có gì' đó, Yunho-yah,"

Trước những lời nói và hành động của Yeosang, Yunho không thể kiềm được mà bật cười, thấy người kia thật đáng yêu. Yunho khiến Yeosang nhìn mình trước khi ôm lấy mặt người kia. "Đáng lẽ bây giờ mình phải dỗi vì cậu không chịu tin mình nhưng cậu đáng yêu quá đi mất, sao mình dỗi nổi đây, Sangie?"

Yeosang lại đỏ mặt lần nữa và khẽ hôn lên môi Yunho. Cậu đầu hàng trước lời xin lỗi cute của Yunho, gật đầu và tin rằng nó không có gì cả vì họ quá nhập tâm vào màn trình diễn cũng như nhân vật như mọi khi. Khi Yunho hỏi tại sao mà tới giờ Yeosang mới để ý, đối phương đáp rằng video này tràn ngập trên dòng thời gian chính của Twitter, và khi ở trên sân khấu thì cậu không để ý.

"Ý mình là, cũng hợp lý. Ai cũng đang mải nhập tâm vào nhân vật nên hầu như chẳng ai để ý. Dù sao thì... mình mừng là cậu không quá giận dỗi, vì mình nói thật đó, không có gì cả đâu. Mingi thậm chí còn nói với mình là lần sau đừng có nắm áo cậu ấy quá chặt nữa."

"Tại sao?" Yeosang hỏi, nhìn Yunho, chớp mắt trong khi nắm tay đối phương. "Cậu ấy nói là cậu ấy không thích bị cậu túm áo đâu." Yunho khúc khích nói, khiến Yeosang cười theo. Thật hài hước là Mingi cao lớn lại sợ mình.

Chà... cũng hợp lý khi Mingi sợ Yeosang vì càng ngày cậu càng đô con hơn. Nói đến đô, Yunho cắn vào bắp tay Yeosang trước khi dụi vào gần đối phương. Yeosang khúc khích khi nằm trong vòng tay của Yunho, đầu dựa vào ngực Yunho, cả hai nắm tay nhau.

Trước khi Yeosang ngủ, cậu xin lỗi Yunho vì đã hành xử như vậy và Yunho, như thường lệ, nói rằng không sao đâu vì anh mê Yeosang quá mà, và anh biết cậu không có ý xấu. Yunho thơm má đối phương trong khi khẽ vỗ đều vào tay cậu, ru Yeosang vào giấc ngủ. Yunho thực sự ngưỡng mộ và mê sự vô thực của Yeosang. Yeosang nhớ quá rõ về những gì đã xảy ra nhưng cậu cũng biết rõ rằng Yunho thực lòng yêu mình và cậu cũng vậy - đó là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top