Chap 10

"Yuno và Y/n, hôm nay hai cậu sẽ nhận nhiệm vụ hộ tống một quý tộc nhà Hapshass đến cận vương quốc Heart." Đoàn trường nói. "Không biết sao mà tên quý tộc đó lại nhờ bên đoàn ma pháp để hộ tống nữa, mà còn bắt buộc là Yuno kìa."

Nghĩ lại thì tôi cũng thấy kì, tại sao cái tên quý tộc đó lại bắt buộc phải là Yuno nữa chứ ? Tôi có cảm giác sẽ có điều xấu xảy ra.

"Này, Vanessa, cô đi chung với hai đứa đó đi, dù gì cũng là lần đầu hai đứa nó đi hộ tống. Đi với cô sẽ an toàn hơn." Đoàn trưởng nói.

"Ngài tin tưởng em vậy sao. Em sẽ cố gắng hết sức."

"Được rồi, tên quý tộc đó hẹn năm giờ chiều, tranh thủ đến vương đô đúng giờ vào."

"Vâng ạ."

Chúng tôi đến vương đô sát thời gian mà tên quý tộc ấy đã hẹn. Nhìn sơ qua thì thấy những căn nhà ở đây vô cùng to lớn và rộng rãi.

Đặc biệt là lâu đài to kinh khủng. Tôi rất mong tương lai mọi người ở nhà thờ và làng đều được tới đây để sinh sống.

"Cảm ơn các ma pháp kị sĩ đã đến đây để giúp con trai tôi."

"Vâng. Rất mong được giúp đỡ."

"Tạo hình ma pháp, thổ phong xế mã." Một cổ xe ngựa bằng đất được tôi tạo ra. "Mời cậu lên ngồi."

Trên đường đi, cậu ta liên tục bắt chuyện với Yuno.

"Dạo này cậu sao rồi. Đừng có làm mặt đáng sợ như vậy. Tôi mục đích muốn cậu làm vệ sĩ cho tôi vì muốn xin lỗi cậu mà thôi." Cậu ta kể.

Ra là cậu ta muốn làm lành với Yuno à. Tôi cũng không nói gì cả, chỉ tiếp tục đi và lắng nghe cuộc trò chuyện này mà thôi.

"Mà này, đường đến vương quốc Heart còn một đoạn nữa, hay cậu giới thiệu bản thân mình đi, tôi cũng sẽ không bắt ép cậu đâu."

"Tôi đến từ làng Hage."

"Đó là một ngôi làng xa xôi nhất sao ? Hình như nó còn có truyền thuyết về ma pháp vương đầu tiên đã đánh bại lũ quỷ và là quê nhà của ông, tôi nói đúng chứ ?"

"Thật ra nó không phải là truyền thuyết, có một cái đầu lâu khá to ở đó."

Nãy giờ trong đầu tôi cứ có những cảm giác không hay. Tại sao những người đó lại nhờ chúng tôi làm vệ sĩ duy nhất.

Nếu họ lo về kẻ cướp thì lẽ ra họ nên mời nhiều người hơn chứ. Có quá nhiều điểm đáng nghi trong nhiệm vụ này.

"Cô bé có vẻ hơi căng thẳng rồi đó, sao vậy ?" Chị Vanessa bay gần qua tôi và ghé nhỏ hỏi.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Đang đi thì có một đám mây đen khá kì lạ xuất hiện. Trông nó có vẻ khá nguy hiểm.

Yuno liền đi vào trong đám mây đó để kiểm tra. Những quả cầu lửa nhỏ bay xuống tấn công.

Có rất nhiều người từ trong đám mây đó bước ra. Họ đều mang một vòng cổ hình đầu lâu.

Nhưng lạ thay, họ chỉ tấn công mỗi cậu ấy mà không đụng đến chúng tôi cũng như tên quý tộc này.

Sau một lúc thì Yuno cũng hạ hết bọn họ.

"Cậu giỏi lắm Yuno, tôi càng muốn biết thêm về cậu đấy, sao cậu không dẫn tôi về làng cậu nhỉ ? Tôi muốn tận mắt thấy hoàn cảnh cậu sinh ra và lớn lên."

"Nếu muốn thì cũng được nhưng chúng ta phải đi đường vòng. Dù gì thì một cuộc tấn công như vậy cũng sẽ xảy ra." Chị Vanessa từ chối.

"Có sao đâu chứ, nếu vậy thì các người sẽ bảo vệ tôi, đúng không ?"

Chúng tôi thay đổi hướng đi và hướng về làng Hage.

Sau một lúc, tôi cũng thấy được chiếc đầu lâu thân quen kia. Thật hoài niệm. Chúng tôi đậu trước nhà thờ, lúc đó thì chị hai cũng đi ra.

"Yuno, Y/n. Mừng hai em trở về."

"Chị hai, tụi em về rồi" Tôi chạy đến chỗ chị và ôm chị ấy.

"Rồi rồi, Y/n em ôm chặt quá, nhìn em khác quá Yuno."

"Em vẫn vậy mà, em mới rời làng có hơn tháng thôi."

"Nhìn em trưởng thành hơn hẳn, mà sao hôm nay hai em lại về đây ?"

"Tụi em đi làm nhiệm vụ nên ghé qua một lúc."

Cùng lúc đó thì cha cùng với những đứa trẻ đi về.

"Yuno-nii, Y/n-nee. Tụi em nhớ hai người quá."

"Dạo này hai con thế nào rồi ?"

Cũng đã hơn tháng rồi tôi chưa gặp họ. Giờ gặp lại đúng là hạnh phúc quá đi. Nhưng mà không thể ở lâu được vì phải tiếp tục nhiệm vụ.

Thế nhưng, không hiểu sao tên quý tộc đó lại muốn ở lại. Tôi cùng mọi người vào bên trong nhà thờ để dùng bữa tối.

"Dạo này em có gặp Asta không Y/n ?" Trong lúc phụ nấu ăn thì chị hai hỏi tôi.

"Có ạ, dù gì thì tụi em cũng chung đoàn. Nhưng mà tụi em ít làm nhiệm vụ với nhau lắm, đa số em toàn đi chung với Yuno thôi."

Sau đó, chúng tôi cùng nhau thưởng thức buổi tối, cứ tưởng tên quý tộc đó sẽ chê món ăn này của làng tôi nhưng thấy lạ là cậu ta lại thích.

"Cô Vanessa cũng ăn no đi nhé." Cha nói. "Nhờ có Yuno, Y/n và Asta gửi tiền về cho chúng tôi nên giờ chúng tôi đã có tiền để mua nhiều khoai mà không sợ đói nữa."

"Hai đứa gửi lương tháng đầu về nhà hả ? Đáng khen đó." Chị Vanessa nói.

"Không có gì đâu ạ."

"Cảm ơn hai em nhiều lắm nhé, Yuno, Y/n. Em đã giúp mọi người rất nhiều. Nhờ có tiền của ba đứa mà chúng ta đã có thể trang trải cuộc sống, sửa mái tôn nhà thờ và xây giếng nữa."

"Dù tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng mà chúng ta phải đi tiếp thôi." Đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn, chị Vanessa lên tiếng nói.

"Không cần phải vội đâu, dù gì chúng ta cũng có thể ở lại thêm một lúc mà." Tên quý tộc ấy nói. "Đây cũng có thể coi là một kinh nghiệm có ích với tôi, sơ Lily có thể lấy giùm tôi một ít nước được không ?"

"Tất nhiên rồi." Chị ấy đi tới chỗ cái bình đựng nước chúng tôi hay sài. "Hết nước rồi, để tôi đi lấy thêm nước nhé."

"Để em đi cho." Tôi đứng dậy định phụ chị hai nhưng bị chị từ chối.

Sau một lúc, không thấy chị hai vô lại khiến tôi khá lo lắng, tôi liền chạy ra ngoài xem sao nhưng chị ấy đã biến mất. Yuno cũng chạy theo sau tôi.
Cái bình đựng nước cũng vỡ tan tành. Ngay những mảnh vỡ của bình có một cái đầu lâu nhỏ, giống cái vòng cổ của những tên bám đuôi ban nãy. Chắc rằng chúng đã bắt chị hai đi.

"Tạo hình ma pháp, thổ phiêu phong cầm." Những chú chim của tôi bay đi và tìm kiếm tung tích của chị hai. Sau đó một bản đồ bằng đất xuất hiện.

Tôi nhìn sơ qua thì thấy một nhóm tầm năm người đang ở gần cái đầu lâu quỷ. Chắc chắn là bọn đã bắt chị hai.

"Sơ sẽ ổn đúng chứ ạ ?"

"Không sao đâu, chị sẽ đi cứu chị ấy. Mấy đứa ở nhà đợi một xíu ha." Tôi nói và đưa cây chổi đến chỗ mình.

"Chị Vanessa em xin phép tạm dừng nhiệm vụ một chút để đi giải quyết việc nhà ạ, xong việc em sẽ chịu trách nhiệm sau."

"Cô bé à, để chị lo cho tên quý tộc này cho, em cứ đi đi."

"Thật ạ ? Em cảm ơn chị nhiều." Tôi định bắt đầu đi thì bị Yuno cản lại.

"Tôi sẽ đi cứu chị ấy, cậu cứ ở lại nhà thờ đi." Vừa dứt lời, cậu ấy bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top