1.Đau Thương

Ngoài trời từng hạt mưa thi nhau rơi xuống như hoà chung vào bầu không khí ảm đạm trong nhà tang lễ đang diễn ra lễ tang của một nam cảnh sát vừa thiệt mạng trong một lần thực hiện nhiệm vụ,khách viếng liên tục tới lui, tuy đông người nhưng lại không ồn ào.

Ai ai cũng tây trang tối màu tưởng niệm cho sự ra đi của Thời Tuy, một người cảnh sát tận tâm tận tuỵ vì dân vì nước, một người anh em tốt, một người đồng nghiệp ưu tú nhưng lại phải rời xa thế giới này bằng cách đột ngột như vậy. Mẹ Thời ngã khuỵ trên nền gạch trắng lạnh lẽo, bà đang khóc thương cho người con trai đoản mệnh của mình kế bên bà còn có Bạch Mộng Nghiên, cô đang thẩn thờ nhìn di ảnh của Thời Tuy, người bạn trai cũng như người thầy của cô. Tiểu Yên, em gái của Thời Tuy chịu không nổi cảnh tượng đau khổ này nên đã ngất xỉu, không khí tang thương vay kín cả nhà tang lễ, trong lúc mọi thứ đang rối tung lên như thế thì bỗng có một người bước vào.

Người đàn ông vừa bước vào xung quanh dường như bị kinh động, người này khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý đến hắn, anh ta diện âu phục chỉnh tề, khí thế anh ta mang đến khác hoàn toàn vẻ ngoài của bản thân, bề ngoài là một chàng trai cao gầy, nhìn rất thư sinh vẻ mặt anh ta nhìn vốn non nớt nhưng lại pha vẻ chững chạc, khí thế cao ngút trời hiên ngang bước. Vừa đến anh ta đi lại ngay di ảnh của Thời Tuy thắp một nén hương, sau đó thì không nói gì bước đến Thời mẹ đưa cho bà ấy một xấp tiền rồi quay sang Bạch Mộng Nghiên nở một nụ cười mờ ám, lúc đang chuẩn bị rời đi thì bị Kha Tinh giữ bả vai lại. Anh ta quay sang hất tay Kha Tinh xuống không chút kiên nể

" Cậu đừng động vào đồ của tôi nó sẽ dơ "
Kha Tinh vừa nghe lời nói được thốt ra từ miệng của hắn thì tức giận định lao đến nắm cổ áo của hắn nhưng được mọi người giữ lại

" Anh là ai ? Anh dùng thái độ gì để nói chuyện với chúng tôi vậy "

Hắn phẩy nhẹ bộ vest của mình rồi nhẹ nhàng quay sang hướng Kha Tinh.

" Thái độ của tôi thì sao nhỉ cảnh sát Kha ! Anh không có việc gì mà động tay động chân tôi có quyền kiện anh tội tấn công người khác đấy nhé, Tôi là ai không quan trọng chỉ cần biết một lời nói của tôi đủ cho anh cả đời này ngóc đầu không nổi nữa"

Nói xong hắn cùng những tên đàn em rời đi, Bạch Mộng Nghiên cứ mãi dõi theo hắn ta, cô cứ mãi suy nghĩ liệu có phải tên này bị thần kinh hay không sao lại đến tang lễ của Thời Tuỳ làm náo động tâm lý mọi người như vậy, Song cô quay sang Thời mẹ thấy trong mắt bà sự trầm ngâm cô mới hỏi.

"Bác gái, bác biết tên điên đó sao"

Thời mẹ không nói gì lẳng lặng gật đầu, Bạch Mộng Nghiên trong lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ liền hỏi tiếp.

" Bác và tên đó có quen biết ạ ? "

Thời mẹ chưa kịp trả lời Kha Tinh liền nhảy vào nói

" Tên đó là La Dực chủ quán bar Leo cùng là một chuỗi với tập đoàn Gia Thực "

Bạch Mộng Nghiên ngạc nhiên nhìn Kha Tinh

" Không phải lúc nãy anh vừa hỏi tên đó là ai, sao giờ lại biết rõ vậy "

Lý Đông Ân từ phía sau lưng Kha Tinh xuất hiện

" Là em nói cho anh ấy biết đó, tên này rất nổi tiếng ở Thượng Hải nhưng rất ít khi lộ mặt hôm nay được diện kiến quả thật như lời đồn nhưng tính khí hắn thì không được tả đến là khó ưa như vậy "

Bạch Mộng Nghiên nghe đến cái tên này thì một cảm giác quen thuộc bỗng ùa về trong kí ức của cô nhưng cô không tài nào nhớ nỗi, nhưng hiện tại không phải là lúc cô để tâm đến những việc không đâu, cô vẫn phải tiếp tục đón tiếp khách viếng. Hết tóp người này ra rồi lại tóp người khác vào, đợi đến khi khách bắt đầu ra về hết chỉ còn có những người Kha Tinh bọn họ thì Thời mẹ bắt đầu đánh tiếng

" Thằng nhóc khi nãy cùng với Tiểu Tuy và Nghiên Nghiên lúc nhỏ rất thân với nhau nhưng mãi đến khi Nghiên Nghiên xảy ra tai nạn thì bỗng nhà thằng nhóc Tiểu Dực cũng dọn đi mất đến tận hôm nay gặp lại không ngờ lại phải trong tình cảnh này"

Nói xong nước mắt của Thời mẹ lại tuông như trút nước, mọi người sau khi nghe liền cảm thấy bất ngờ ai cũng mắt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên còn riêng Bạch Mộng Nghiên lại trầm tư, cô cảm thấy hắn ta không hề đơn giản hôm nay hắn lộ diện ở đây không phải chỉ vì viếng Thời Tuỳ mà còn cả một lý do khác.

_________________

Cách nhà tang lễ bảy con đường, ở một căn penthouse giữa lòng Bắc Kinh lại có một chàng trai ngồi nhìn mãi vào một tấm hình rõ ràng trong khung hình là ba đứa trẻ nhưng lại bị xé mất một phần chỉ còn một bé trai một bé gái đang tươi cười, mà chàng trai khi nhìn ngắm bức hình cũng nở một nụ cười mang đầy hàm ý. Đang suy tư thì có tiếng đẩy cửa đi vào
"La Lão đại, đây là thông tin về cô cảnh sát họ Bạch mà ngài muốn tìm "

End Chap 1

________________________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi xong chương đầu tiên của truyện, ai có ý kiến gì có thể đóng góp cho tui nha. Đây lần đầu tui viết long fic không tránh khỏi sai xót, mong mọi người yêu thương và ủng hộ ạ
Fic này tui viết để thoả mãn yêu cầu được diễn vai phản diện của La Lão Sư nên nếu có phần nào bị lố quá mọi người có thể góp ý với tui
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top