Chương 7: Truy Quang

[ Chapter 7 - Thâm Toại: Vân Lộc ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Cuối Đường Hầm Sâu Thẳm, Ánh Sáng Vẫn Luôn Hiện Hữu.

Ngày thứ hai sau khi Bạch Lộc xuất viện, cô nhận được lời thăm hỏi đến từ Đàm Hiền Thế. Tên họ Đàm béo ú cứ nheo mắt, xoa xoa tay nói một câu: "Bạch đại tiểu thư là người có phúc lớn. . ." Rồi vân vân và mây mây, sau đó liền thúc giục cô đi nhậm chức.

"Đây là chuyện có liên quan đến Địa Hạ Đảng, nên không thể chậm trễ được, Bạch tiểu thư là con gái của Bộ trưởng Uông, hẳn là hiểu rõ hơn ai hết." Đàm Hiền Thế xếp hai văn bản thư bổ nhiệm lên bàn song song nhau, đặt ở trước mặt Bạch Lộc và La Vân Hi.

Một bản là do La Nhị Gia ký cách đây vài ngày trước khi bị đình chỉ công tác, một bản còn lại là do Bạch tiểu thư ký vào hôm qua trong cơn giận dữ khi vừa tiến vào tòa nhà Chính Phủ.

Hiện tại đặt hai văn bản bổ nhiệm cạnh nhau, mặt trên của hai văn bản lại có cùng một kiểu chữ giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở mục ký tên, nhìn trông giống như một bản hợp đồng hôn nhân kiểu cũ.

"Cho nên. . . Rốt cuộc là muốn làm gì?" La Nhị Gia không kiên nhẫn, ôm tay cau mày thúc giục.

Đàm Hiền Thế tốt tính, cười nhã nhặn, tìm một bản danh sách "soạt soạt" một tiếng mở ra, rồi là "soạt" một tiếng xét mất một trang.

Mực đỏ của cây bút máy gạch ngang qua tên của một vài người.

Đứng đầu chính là Lý Ngọc Thư cùng Độ Bộ Biên.

Bạch Lộc xem xong lại cười nói: "Bí thư Lý thì không nói đến làm gì, nhưng Watabe không phải là sĩ quan của Nhật Bản sao? Liên quan gì đến Cộng Sản?"

Đàm Hiền Thế gạch xong dấu chéo, tay từ tốn đóng nắp búp máy lại, sau đó lại gấp tờ giấy mỏng kia lại làm ba, rồi nhét nó vào trong túi áo vest của La Vân Hi.

"Watabe tiên sinh tất nhiên không phải là đảng viên của Cộng Sản, nhưng không loại trừ khả năng bên cạnh ông ta có người là. . ." Ánh mắt của Đàm Hiền Thế nhìn lướt qua La Vân Hi, ánh mắt thâm sâu đó thể hiện rõ ý dò xét.

La Vân Hi khẽ cười, nhưng lại không chút nào bực bội.

Những người đang có mặt ở đây đều là những nhân vật tinh anh, lời của Đàm Hiền Thế rõ ràng là có ẩn chứa hàm ý sâu xa, Bạch Lộc ngoài mặt thì luôn giả vờ ngây thơ nhưng thực chất lại rất tinh ranh.

La Nhị Gia biết rõ "phu nhân" của mình lúc nào cũng muốn giả làm Heo để ăn thịt Hổ, cho nên cũng không có lo lắng mấy, trong tay có tiền, sau lưng có quyền lực, thì tất nhiên là không sợ bị kẻ nào lật đổ.

La Nhị Gia vui vẻ nhìn đáp lại, lấy ra ba Đồng Đại Dương ném lên bàn làm việc của Đàm Hiền Thế, đồng xu rơi xuống "loảng xoảng", khiến La Nhị Gia cười đầy vẻ mãn nhãn. Nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, nói: "Chủ nhiệm Đàm, đúng là đã phí tâm rồi."

Anh ta là La Nhị Gia đó, từ trước đến nay luôn hành sự ngang ngược, ngạo mạn không ai sánh bằng! Từ khi nào mà lại đến lượt của "những mặt hàng tầm thường" đến mỉa mai anh ta?

Bạch Lộc đứng ở bên cạnh mím môi nhịn cười, cô biết rõ La Nhị Gia ngoài mặt trông có vẻ là một vị thiếu gia ăn chơi trác táng, nhưng thực chất anh không phải là một người hiền lành dễ động vào. . . Nhưng thật lòng mà nói thì, cô cũng không thích tên Đàm béo ú đó tí nào, cho nên chiêu này của La Vân Hi vừa ra, thực sự rất phong lưu tiêu sái và cũng rất đẹp trai.

Người giàu thì có cách trả thù của người giàu, thế nên cứ dùng tiền đè chết hắn ta đi!

Nhìn thấy Đàm Hiền Thế nghiến răng vì tức giận, nhưng lại phải buộc chính mình cố nhịn xuống. Bạch Lộc liền âm thầm tán thưởng cho La Vân Hi.

Trừng trị kẻ ác, tôn vinh người tốt, thật đúng là hả lòng hả dạ - Bạch đại tiểu thư đã nói như vậy!

La Nhị Gia dùng cách cho tiền bố thí, nhưng Đàm Hiền Thế vẫn phải vừa cung vừa kính mà tiếp nhận, thậm chí còn phải cười tươi để nịnh nọt. Cuối cùng là cung kính tiễn "hai vị quý nhân" ra khỏi tòa nhà Chính Phủ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Hai người bước ra khỏi tòa nhà Chính Phủ, lúc này mới chợt nhận ra thế giới bên ngoài được bao phủ bởi ánh nắng đẹp ấm áp của mùa Đông.

Thượng Hải, suy cho cùng vẫn là một thành phố ấm áp, có gió mát trong lành, ánh nắng ấm áp và dịu dàng, dường như dãy hành lang tối tăm ẩm ướt kia đã bị bỏ lại phía sau, rất xa. . .

"Anh cảm thấy, người đó có phải là Lý Ngọc Thư không?" Bạch Lộc giơ tay vuốt chỉnh lại phần tóc mái bị gió thổi tung bay.

La Nhị Gia hơi nheo mắt lại dưới ánh nắng, liếc nhìn chiếc khăn choàng cổ lỏng lẻo của cô gái bên cạnh, không nhịn được mà vươn tay kéo chỉnh lại cho cô: "Không giống, Bí thư Lý trông có vẻ là kiểu người chỉ làm việc vì tiền, chắc là sẽ không có hứng thú với những việc liều mạng đâu."

"Vậy anh thì sao?"

Động tác đang sửa sang chiếc khăn choàng cổ của La Vân Hi khựng lại.

Đôi mắt phân biệt rõ được đen và trắng của Bạch Lộc nhìn anh chằm chằm, thậm chí là còn không chớp mắt.

La Vân Hi khẽ cười một tiếng: "Tiểu gia đây không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, sao tôi lại phải chơi những trò chơi mạo hiểm đến như thế? Đời người ngắn ngủi lắm, phải hưởng lạc cho kịp thời thôi, tôi luôn quý trọng mạng sống của chính mình!" Anh lại ngước mắt nhìn cô, hỏi ngược lại: "Còn em thì sao? Bạch tiểu thư!"

Bạch Lộc không mấy tao nhã là trợn mắt lườm anh một cái, dường như không nói nên lời trước câu hỏi chuyển vấn đề của anh, ánh mắt nhìn anh trông như nhìn tên ngốc nói: "Cha nuôi của tôi, là Uông Tinh Vệ!"

Nghĩa nữ của Bộ trưởng Uông Tinh Vệ là người của Đảng Cộng Sản - Giờ mà ra đường hét lớn lên cũng không ai tin nổi?

Ánh mắt của La Vân Hi tối sầm lại, tự giễu: Đầu óc của mình thực sự là mụ mị rồi!

"Dù sao thì, nhiệm vụ vẫn phải được hoàn thành. . ." La Vân Hi lấy ra danh sách mà Đàm Hiền Thế vừa đưa cho mình, hỏi: "Giờ bắt đầu từ ai trước? Độ Bộ Biên thì sao?"

Bạch Lộc sững sờ: Người khác làm việc đều là bắt đầu từ những kẻ yếu thế trước, La Nhị Gia thì lại muốn chọn ngay khúc xương cứng để gặm trước? Không hổ là người được ông trời chọn để chăm chỉ làm công!

"Không thể không làm việc sao?" Bạch tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, vừa mới xuất viện giọng đầy vẻ uất ức.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được thoa phấn hồng đang có hơi phồng lên, sắc mặt đầy vẻ không vui.

Một giây trước, ai vừa mới nói mình là nghĩa nữ của Uông Tinh Vệ vậy?

La Nhị Gia mỉm cười đáp lại cô: "Làm việc không tích cực, tư tưởng có vấn đề."

"Giúp đỡ người Nhật Bản kéo dài hơi tàn trên Đại Lục, tư tưởng này thật đúng là khó mà không có vấn đề."

Đồng tử của La Vân Hi chấn động, vội vàng đưa tay bịt miệng cô lại, mùi hương nhè nhẹ của cây Hoàng Đàn, tựa như khói lạnh còn sót lại.

"Lời này mà em cũng dám tùy tiện nói ra? Điên rồi à? Không muốn sống nữa sao? Em!" La Vân Hi trừng mắt nhìn cô.

Bạch Lộc tỏ vẻ không sao muốn anh hạ tay xuống, còn tinh ranh cố ý hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái.

La Vân Hi chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị một cánh môi mềm mại phủ lên, cảm giác ấm áp thoáng qua rồi lại biến mất, khiến cho anh hơi có chút lúng túng.

Những cô gái xinh đẹp trong Kim Cung, người mập người gầy, người cao người thấp, mỗi người một vẻ. Dù chỉ là giả vờ làm kẻ phong lưu ăn chơi, để giả làm Heo ăn thịt Hổ, chứ không phải là một người thật sự ham mê sắc đẹp. Nhưng thật ra, La Nhị Gia cũng tự cho rằng mình là người có tầm nhìn khá cao, có thể nhìn thấy chuyện ái tình - Tình yêu và tình dục!

Chuyện tình cảm ấy mà, rất khó mà có thể tự chủ được, hoặc là một vài bầu không khí ái muội, hoặc là sự mập mờ không rõ, thậm chí là những lần lén lút, tình cảm cũng chỉ đơn giản là thế thôi.

Nhưng giờ phút này đây, cô gái đang đứng ở trước mặt anh, đôi mắt trong veo như thu nhật, mi mắt khẽ cong lên, cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch, tựa như một chú thỏ con.

Vẫn là cái loại "Thỏ" mà khi bạn đá tung cả ổ của chúng lên, nhưng lại vô tình để cho một trong số đó nhảy nhót từ nhẹ nhàng rồi đến mạnh mẽ ở trong tim bạn, khiến cho bạn phát điên, và rồi cuối cùng lại tỏ vẻ vô tội và mở to đôi mắt đen long lanh để nhìn bạn.

Thật đúng là khiến cho lòng người ta ngứa ngáy khó chịu được.

Bạch Lộc cười đến mi mắt cong cong lên, nắm lấy tay La Vân Hi, vui vẻ nhảy nhót: "Chúng ta bỏ trốn đi?"

Trốn đi. . .

Đi dạo trên những con phố dài, xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đuổi theo ánh sáng cùng ánh hoàng hôn.

HẾT.

Writing date: 05.12.2024

[ VÂN LỘC - THÂM TOẠI: KẾT THÚC ]

Đồng Chu: "Phiên Ngoại ngắn về cuộc bỏ trốn [ ? ] sau năm giây sẽ đến chiến trường, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi! Lạc đề rồi ~ !"

Nhân tiện: "Danh tính của hai nhân viên tình báo cơ mật của Đảng Cộng Sản - Phi Ưng x Thanh Loan chính là: La Nhị Gia x Bạch Tiểu Thư!"

✎ Đừng ai hỏi tôi về tung tích của Phiên Ngoại, tác giả Đồng Chu có vẻ bận làm PJ cho Vân Lộc quá, nên hình như Thâm Toại phải kết thúc ở đây rồi :))

「 Harry Chen 」

Tui: "Kết mở, có thể xem cái kết là chiến tranh giữa hai đảng đối lập vẫn tiếp tục, và phe chính nghĩa luôn luôn thắng, cuối cùng là La Nhị Gia x Bạch Tiểu Thư đình công và bỏ trốn đi ngắm Tứ Thời cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi!" _( :⁍ 」 )_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top