Chương 6: Vở Kịch

[ Chapter 6 - Thâm Toại: Vân Lộc ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Cuối Đường Hầm Sâu Thẳm, Ánh Sáng Vẫn Luôn Hiện Hữu.

Từ ngày La Vân Hi đến bệnh viện với danh nghĩa "thăm bệnh", nhưng thực chất là đến để "làm cho người ta tức chết". Sau đó hơn mười mấy ngày tiếp theo, ngày nào anh cũng chạy đến bệnh viện.

Mấy ngày đầu chỉ là chạy đến để giúp cô gọt táo, gọt lê gì gì đó, sau đó lại biến thành mang theo đủ loại thuốc bổ dưỡng đến.

Bạch đại tiểu thư cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô thầm nghĩ: Anh ta không phải là đã đoán ra được, vụ tai nạn xe đó là do chính mình tạo ra hay sao? Rõ ràng là biết mình bày ra vụ này để loại bỏ trở ngại của Lão Tưởng đưa tới là anh ta, thế nhưng vì sao anh ta lại còn đem canh tới cho mình?

La Nhị Gia người ta không đến để chọc tức cô đã là tốt rồi!

Này có được tính là thay đổi kiểu chọc tức bằng cách, mang canh đến tẩm bổ cho đối phương bị bổ chết không?

Cuối cùng, ở thời điểm ba ngày trước ngày xuất viện dự kiến. Cô bị La Vân Hi ép phải đối mặt với bát canh xương ống hầm củ cải nhạt nhẽo, và không còn cách nào khác để kháng cự.

Cũng không thể nói là do bát canh này có vị khó uống, nhưng mỗi ngày trong miệng đều là vị củ cải, đổi lại là người khác thì cũng phải phát điên thôi.

Bạch Lộc vẻ mặt u ám ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi bên mép giường xem báo giấy.

"La Vân Hi." Cô gọi anh.

Đối phương khẽ: "Ừm." Lên một tiếng, để tỏ ý là đã nghe thấy, nhưng tầm mắt vẫn dán chặt vào nội dung trên tờ báo.

"Bên trong phòng bệnh của tôi không có thiết bị nghe lén, anh diễn trò ở đây cũng vô ích thôi, Uông tiên sinh sẽ không thăng chức cho anh đâu." Bạch Lộc đã quá ngán ngẩm với những món canh hầm thuốc bổ đổi vị mỗi ngày.

Mười mấy ngày qua, ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn, ăn nhiều đến nỗi bên trong dạ dày của cô giờ đây chỉ toàn là nước canh thập toàn đại bổ.

Thậm chí là hiện tại, chỉ cần cô nhìn thấy cái gương mặt đẹp trai của La Vân Hi, thì lưỡi của cô cũng theo sự phản xạ có điều kiện, dâng trào lên một cổ vị thuốc bổ cùng với vị củ cải.

Ngoài trừ thân phận nghĩa nữ của Bộ trưởng Uông Tinh Vệ ra, Bạch Lộc không nghĩ ra được là mình còn có gì đáng để vị thương nhân tinh ranh này mưu đồ.

"Tôi biết." La Vân Hi đem tờ báo trong tay lật sang trang mới.

Bạch Lộc: "..." Anh biết? Biết rồi thì còn đến đây làm cái gì hả đại ca?

Bạch Lộc suýt chút nữa thì lôi hết những câu chửi bậy gia truyền của mình ra tới.

"Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." La Vân Hi vẫn cúi đầu xem báo đọc như cũ, và xem Bạch Lộc giống như là cô em gái bướng bỉnh thích gây rối vô cớ ở trong nhà.

Thái độ của La Nhị Gia lúc này là chẳng mấy coi trọng.

Bạch đại tiểu thư lúc này, ngữ khí là càng thêm táo bạo: "Đầu bếp nhà các anh không được trả lương khi không có tôi à? Hay vẫn là do anh ghen tị với vòng eo nhỏ chưa đến một thước sáu của tôi?!"

Cô luôn cảm thấy cái cảnh trước mặt này quen thuộc đến lạ, cực kỳ giống với cách mà ngày đó cô đối phó với La Vân Hi trong văn phòng của Bộ Trưởng.

Nghĩ đến chuyện hình như là mình bị trả thù, thế là cô càng tức hơn.

La Vân Hi nghe vậy, biểu cảm phức tạp buông tờ báo trên tay xuống, nhăn mi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô gái trên giường bệnh nói: "Một người đàn ông mà có vòng eo không đến một thước sáu, thì không phải là người tàn tật mức độ hai hay sao? Tôi vì sao lại phải đi ghen tị với người tàn tật?"

Bạch Lộc: "..."

"Với lại. . ." La Vân Hi giống như là đã đọc hết một tờ báo, gấp gọn lại thành hình vuông nhỏ và đặt lên trên bàn, nói tiếp: "Chẳng phải là nhờ vào phúc của Bạch đại tiểu thư hay sao? Nếu không phải nhờ phúc của Bạch tiểu thư, thì hiện tại tôi làm gì được ở nhà nhàn rỗi? Nếu thương thế của em còn chưa khỏi, thì tôi cũng không có việc gì để làm, cho nên chỉ có thể đến để chăm sóc cho em thôi!"

Bạch Lộc: "..." Nói bóng nói gió nhiều như vậy, liền chỉ vì muốn khuyên tôi đi làm lại sao? Xin hỏi, anh là người được chọn để đi làm công sao?

"Được rồi được rồi, hôm nay tôi sẽ làm thủ tục xuất viện."

"Uống hết canh đi rồi hãy xuất viện."

"La Vân Hi, có phải là anh nhàn rỗi đến phát hoảng rồi không?"

"Đúng vậy. Mau uống canh đi, đừng có lãng phí."

Thế là trưa ngày hôm đó, Bạch tiểu thư lập tức liên hệ với bác sĩ điều trị chính để làm thủ tục xuất viện sớm hơn dự kiến, La Nhị Gia đứng ở một bên, dõi theo cô từ tầng hai xuống tới tầng một, rồi lại từ tầng một trở lại tầng hai. Trông giống như một nhân viên công chứng tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt.

Thời điểm mà hai người đi ra đến cửa bệnh viện, thì có một sự cố nhỏ xảy ra. Bạch Lộc không thể liên lạc được với tài xế riêng, và La Vân Hi cũng không có mang theo trợ lý, xe kéo lại không thể chở được cả hai người, trong lúc nhất thời, cả hai không biết phải quay trở về tòa nhà Chính Phủ Thượng Hải như thế nào, để ký nhận văn bản bổ nhiệm của Chính Phủ Nam Kinh ban hành xuống.

Đang lúc lưỡng lự không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên từ trong một cái góc nào đó, có một cô gái vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt trang điểm đậm, trên người mặc một thân sườn xám sát bó sát lao ra, người nọ vừa xuất hiện liền lao về phía La Nhị Gia.

Một bên ôm lấy cánh tay La Vân Hi lắc lư nhẹ nhàng, một bên bất mãn trách móc: "Em nói rồi mà, hôm nay Nhị Gia rời đi sớm như vậy, còn tưởng là do em phục vụ không chu đáo khiến anh chê, hóa ra là vì anh vô tình bị dính phải cái vận đen đủi."

Mắng ai là "vận đen đủi" vậy?

La Nhị Gia, anh ta mới là cái người suốt ngày nhắc đến "nhà xác", ai so với anh ta còn có thể đen đủi hơn???

Bạch tiểu thư người ta lười chơi trò "nữ cường, hiền thê" với anh, cô vẫy tay gọi một chiếc xe kéo, rồi lấy từ trong túi xách ra hai Đồng Đại Dương để đưa cho người kéo xe.

Thế nhưng hai Đồng Đại Dương vẫn còn chưa kịp đưa ra ngoài, thì đã bị La Vân Hi chặn lại.

Bạch Lộc cau mày, vẻ mặt tức giận mắng anh: "Chữ ký của anh đã ký xong rồi, còn của tôi thì chưa, chó ngoan thì đừng có cản đường nhé."

"Tôi có lòng tốt giúp em trả tiền xe, thế mà em còn mắng tôi?" La Vân Hi nhét hai Đồng Đại Dương kia vào trong túi xách của cô, rồi tự lấy tiền của chính mình ra đưa cho người kéo xe.

"Tôi thiếu hai đồng này của anh à?"

"Không thiếu, nhưng làm sao tôi có thể để em đi về một mình, lại còn bắt em trả tiền xe?" La Vân Hi đưa tay định đỡ cô lên xe, thế nhưng lại bị đối phương lưu loát tặng lại cho một cái tát.

Bạch Lộc ghét bỏ nói: "Đừng chạm vào tôi, tôi ngại bẩn."

La Vân Hi vẻ mặt đầy vẻ bất lực, anh hiện tại cũng không thể làm ầm ĩ được với cô, nên đành chỉ dặn dò người kéo xe đi chậm một chút và hãy cẩn thận, sợ rằng cô sẽ bị sóc.

Bạch Lộc không thèm để ý đến những lời tình ý giả dối của anh, không thèm quay đầu nhìn lại mà bước lên xe.

Nhìn thấy chiếc xe kéo dần dần khuất xa tầm mắt và hướng về phía của tòa nhà Chính Phủ Thượng Hải, đợi cho đến khi chiếc xe kéo nhỏ dần thành một chấm đen, thì anh mới thu hồi tầm mắt và nhìn sang cô gái đầy vẻ phong trần trước mặt.

"Mỗi lần gặp tôi, cô có thể đừng diễn những tiết mục làm hỏng danh tiếng của tôi có được không?" La Nhị Gia có chút tức giận.

Cô gái kia đã sớm kéo giãn khoảng cách với anh, nghe thấy lời phàn nàn của anh, động tác đang chỉnh sửa lại sườn xám bỗng nhiên dừng lại, giọng không vui hờn dỗi nói: "Anh tưởng tôi muốn chắc? Mỗi lần không diễn vở kịch này, thì làm sao để những người rảnh rỗi bên cạnh anh tự động rời đi?"

Cô mắng xong, lại thấp giọng than vãn đầy uất ức nói: "Còn nói gì mà làm hỏng danh tiếng của anh, rõ ràng tôi mới là người bị mất đi thanh danh, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong kết cục bị người mình thích không thèm để ý tới!"

La Vân Hi không biết phải làm gì, đang muốn nói gì đó với cô, thì lại vô tình bắt gặp được một bóng người đang ẩn nấp ở chỗ ngã rẽ.

Anh hơi nheo mắt lại, sau đó lập tức bước nhanh về phía cô gái trước mặt, vòng tay ôm eo cô: "Dục Tú, em đừng giận anh nữa, anh sao lại không nhớ em cho được? Này còn không phải là quà anh mang đến cho em sao?"

Nói rồi, anh lấy ra từ trong túi áo vest một hộp phấn son, rồi đặt vào lòng bàn tay của cô gái tên Dục Tú, giọng khẽ dỗ dành, an ủi nói: "Coi như đây là lời xin lỗi của Nhị Gia dành cho em."

Dục Tú chợt nhếch khóe miệng, sau đó cũng nở một nụ cười dịu dàng tựa vào lòng La Nhị Gia, rồi cô lấy một chiếc túi gấm màu hồng phấn từ trên người xuống, táo bạo vươn tay nắm lấy thắt lưng của anh và buộc chiếc túi gấm vào.

Sau đó lại đem tay để lên vai La Vân Hi, giọng ngọt ngào nói: "Thế thì Nhị Gia phải giữ kỹ chiếc túi gấm này của Dục Tú tặng, em muốn trên người của Nhị Gia lúc nào cũng phải có mùi hương của em ~ !"

"Được, Nhị Gia đồng ý với em." Nói rồi, anh đưa cô trở về Kim Cung.

Người ở chỗ góc khuất, không chút tiếng động mà lặng lẽ rút lui.

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 12.08.2024

[ VÂN LỘC - THÂM TOẠI: HẾT CHƯƠNG 6 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top