Chương 5: Có Thù
[ Chapter 5 - Thâm Toại: Vân Lộc ]
» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art
❝Cuối Đường Hầm Sâu Thẳm, Ánh Sáng Vẫn Luôn Hiện Hữu.❞
"Cái gì mà phải tàn nhẫn với chính mình?" Bạch Lộc hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Cậu là đang nói ai?"
Cô tự tính kế vụ tai nạn xe này cho chính mình, đây cũng được xem như là "công thương" tuy là bị thương nhưng lại lập được công. Lại còn liên quan đến phe cánh bên trong Quốc Dân Đảng, về lý thuyết mà nói thì là đang ngầm "thanh trừng nội bộ", có nói gì đi nữa thì đây cũng được tính là một chiến công lớn.
Hiện tại cái đám lão cáo già ở bên trên, ít nhiều gì cũng phải thăng chức cho mình, để củng cố địa vị vững vàng hơn một chút.
Tôn Trân Ni nhún vai nói: "Được rồi ~ ! Trưởng phòng La chiều nay sẽ đến bệnh viện thăm và động viên cậu đấy, lo mà tự cầu nhiều phúc cho chính mình đi."
"La Vân Hi đến đây làm gì? Đến để cảm kích mình khiến cho anh ta được ở nhà nhàn rỗi à?"
"No no no ~ !" Tôn Trân Ni giơ ngón trỏ lên lắc lắc ở trước mặt Bạch Lộc, rồi nói tiếp: "Trưởng phòng La người ta đến là để xin lỗi cậu, vì mấy hôm trước đã 'va chạm' với Bạch đại tiểu thư vì chuyện của Phương Tri Hữu, không chỉ đặc biệt đến để nhận lỗi và xin lỗi, còn đặc biệt đến để thăm hỏi về thương thế của cậu."
"Nói với anh ta là mình chưa chết, không cần anh ta phải đến thăm."
Tôn Trân Ni nhướng mày mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại là đang cười tươi đến hớn hở nhìn về phía sau Bạch Lộc để xem náo nhiệt, còn có chút hả hê khi thấy cô bạn thân của mình gặp họa.
Bạch Lộc nhìn thấy Jenny có biểu cảm này, thì trong lòng chợt có một loại dự cảm chẳng lành quét qua.
Nhìn theo tầm mắt của Tôn Trân Ni, Bạch Lộc chậm rãi quay đầu lại—— Quả nhiên, cái trung tâm đề tài cuộc trò chuyện "La Nhị Gia" của cả hai đã có mặt, người ta đang đứng dựa lưng vào chỗ cửa ra vào của phòng bệnh, trên tay đang mân mê một chiếc đồng hồ bỏ túi, khóe miệng cười như không cười, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu ghẹo.
"Thật đúng là quá đáng tiếc a ~ !" La Vân Hi bấm nắp đồng hồ đóng lại tạo ra một tiếng "cạch", rồi lại giả vờ làm ra biểu cảm tiếc nuối mà lắc đầu nói tiếp: "Tiếc vì không phải đến tầng hầm để thăm Bạch tiểu thư."
Tầng hầm - Nhà xác bệnh viện.
Miệng của người này bị làm sao vậy? Suốt ngày chỉ nói ra mấy chuyện xui xẻo!
Cô tức giận hít thở sâu hai lần, sau đó mới thành công thuyết phục được chính mình không nổi điên với cái tên độc mồm độc miệng kia. Vừa nghĩ đến chuyện, La Vân Hi là vì mình cho nên mới bị "cách chức tạm thời", thì tâm trạng của Bạch Lộc liền trở nên tốt đẹp trở lại.
"Chỉ cần anh cảm thấy đáng tiếc, thì tôi liền cảm thấy rất vui nha! Dù sao thì hiện giờ, người đang bị cách chức để điều tra cũng không phải là tôi." Bạch Lộc đắc ý nhún vai một cái.
Thấy bầu không khí bên trong phòng bệnh nhỏ bé này, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Tôn Trân Ni liền dựa vào hệ tư tưởng "Tẩu Vi Thượng Sách", âm thầm xách theo chiếc túi nhỏ chuồn đi trước một bước.
Nhưng trước khi rời đi, vẫn không quên nháy mắt với Bạch Lộc đang nằm trên giường bệnh, cười nói: "Chúc cậu may mắn, baby ~ ! Bye ~ !"
Vì thế mà phòng bệnh lại vắng đi một người, chỉ còn lại có người suốt ngày làm ra vẻ lười biếng không cởi mở hoàn toàn - La Nhị Gia. Cùng với Bạch tiểu thư, người đang ngồi dựa vào đầu giường và dùng khăn tay lau một quả táo, trông vô cùng cẩn thận.
Lau tới lau lui, cẩn thận cọ qua cọ lại từng góc cạnh một lúc. Bạch Lộc cầm lấy con dao gọt hoa quả của Tôn Trân Ni vừa dùng, rồi nhìn chằm chằm vào quả táo, trong lòng tràn đầy sự băn khoăn.
Xong đời rồi, mình không biết gọt táo. . .
Sau đó, liền nghe thấy được một tiếng cười khẽ bật ra vì không nhịn được của người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Bạch Lộc tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, hờn dỗi nói: "Cười cái gì mà cười! Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, là ngang tài ngang sức mà anh dám cười tôi hả?"
"Ai cùng em ngang tài ngang sức, ai cùng em tám lạng nửa cân?" Vừa dứt lời, liền thấy có một bàn tay với những khớp xương rõ ràng tiến đến, đoạt lấy quả táo cùng với con dao từ trong tay cô.
La Vân Hi ngồi sang chiếc ghế dựa mà Tôn Trân Ni vừa mới ngồi, tay chống lên đầu gối, sau đó bắt đầu gọt táo. Ngón tay anh vừa thon vừa dài, bàn tay lại còn rất đẹp, chỉ thấy quả táo ở trong tay anh đang xoay tròn một cách linh hoạt.
Động tác gọt táo của La Vân Hi đột nhiên chậm lại một nhịp, anh bất ngờ sửa lời nói: "Đầu tiên là, tôi hiện tại là đang bị cách chức tạm thời, thứ hai là, tôi hiện tại cũng không phải là đang bị cách chức hoàn toàn."
Bạch Lộc: "..." Có ý gì?
"Hơn nữa, tôi quên không thông báo với em một chuyện, mấy người bị bắt điều tra vào sáng nay. . . Không phải là Phi Ưng và Thanh Loan."
Cách đây khoảng 1 tháng trước, Chính Phủ Nam Kinh bên kia gửi điện báo đến, nói rằng họ nhận được tin tình báo, có gián điệp cộng sản đang trà trộn vào Chính Phủ Thượng Hải, với mật danh tình báo là "Phi Ưng" cùng "Thanh Loan".
"Bộp" một tiếng nhẹ, cả một dải vỏ táo dài hoàn chỉnh không bị đứt lìa, đang theo trọng lực rời khỏi quả táo mà rơi xuống trên sàn phòng bệnh.
La Vân Hi đặt quả táo đã gọt vỏ vào lòng bàn tay Bạch Lộc, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào trong đáy mắt của cô.
Bạch Lộc lại không hề sợ hãi, cô đáp lại anh một ánh mắt sắc bén gấp đôi, lông mày nhướng cao nói: "Vậy thì sao?"
La Vân Hi nhún vai, nhặt vỏ táo trên sàn lên rồi tiện tay ném vào thùng rác: "Không sao cả! Thư bổ nhiệm từ phía Chính Phủ Nam Kinh ban hành xuống, sẽ được gửi đến vào ngày mai. Là lệnh điều động chuyên viên tiếp nhận vụ này và điều tra kỹ lưỡng, và người phụ trách là em. . ."
"Cùng với tôi." Ba chữ còn lại được bổ sung đầy đủ.
Sau đó La Vân Hi liền mang theo tâm tình vui vẻ nhìn Bạch Lộc đang trợn tròn mắt, không hiểu vì sao mà trong lòng anh lại cảm thấy có chút thống khoái.
"Tôi là người phụ trách thì còn có thể lý giải hiểu được, còn anh thì dựa vào cái gì a?" Bạch Lộc quả thực là, phải bị mấy lời đó của anh chọc cho tức cười.
Mình đã bị người ta vu oan, lại còn bị người ta giá họa, thương tích đầy mình. Phải thật vất vả lắm mới có thể giành được vị trí hiện tại, thế nhưng anh ta: La Vân Hi - Một tên tay chơi suốt ngày chỉ biết đến Kim Cung vui vẻ hưởng thụ, anh ta là dựa vào đâu mà lại được chọn?
Ngay sau đó cô liền có được câu trả lời.
Chỉ thấy La Vân Hi nhướng mày nói: "Dựa vào tiểu gia đây có tiền."
Thật đúng là "vòng xoay của vận mệnh", hai người bên trong phòng bệnh này luôn thay phiên nhau chiếm được thế thượng phong, ngày thường nhìn nhau không vừa mắt, cuối cùng lại lôi lôi kéo kéo mà trở thành đồng nghiệp vì mệnh lệnh của cấp trên ban hành xuống.
Bạch Lộc tức giận đến mức hung hăng gặm táo, chửi thầm: "Có tiền liền có thể sai Quỷ đẩy Ma!" Rồi sau đó vẻ mặt như thể hận đời, hận không thể nhai luôn cả La Nhị Gia, thế là cô coi quả táo kia như là La Vân Hi, gặm đến xương cốt cũng không còn.
La Vân Hi xoa xoa vết sẹo trên eo, nhớ lại cảnh ngày đó ở trong văn phòng Bộ Trưởng bị cô cho ăn một trận bẹp dí, trong lòng đột nhiên cảm thấy, có một loại cảm giác giống như là "đại thù đã được báo" đang lướt qua.
Thoải mái!
Tuy nhiên, việc tranh giành phân cao thấp với một cô gái nhỏ, là việc làm chẳng có phẩm chất quý ông gì. Nhưng La Nhị Gia người ta lại chẳng để tâm đến, bởi vì đối với anh mà nói thì: Bạch tiểu thư đâu phải là một cô gái nhỏ bình thường?
La Vân Hi không những bị cô "đào hố" cho nhảy, còn bị gài nhiều lần. Nhưng chỉ cần Bạch Lộc thắng anh một nước cờ, thì anh liền đến đòi lại một nước cờ, cũng chẳng thấy có gì phải mất mặt.
"À, đúng rồi!" La Vân Hi tâm tình vui vẻ, trong lòng cũng không còn thấy khó chịu như trước nữa, anh lấy từ trong túi áo vest ra một cái lọ thuốc nhỏ, đặt lên trên đầu giường của cô: "Thuốc bôi trị sẹo."
Bạch Lộc nhìn anh chỉ chỉ vào mấy vết thương dài màu đỏ thẫm trên cánh tay, còn ra vẻ làm bộ làm tịch mà khuyên nhủ nói: "Đừng có động chút là lại dùng đến những thủ đoạn hại người hại mình như thế, một cô gái nhỏ như Bạch tiểu thư đây, nếu mà để lại sẹo ở trên người. . . Thì sau này khó mà có thể lấy được chồng tốt đấy!"
Bạch Lộc: "..." Ai đó đến mang cái miệng của anh ta đi đi!
Chỉ thấy cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao cả! Dù sao thì đến ông chú nhiều hơn tôi 6 tuổi giống như là La Nhị Gia đây. . . Vẫn còn không lọt được vào bên trong phạm vi tầm ngắm, thì tôi liền cảm thấy không có gì phải lo lắng cả."
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 16.07.2024
[ VÂN LỘC - THÂM TOẠI: HẾT CHƯƠNG 5 ]
✎ Tác giả tặng cho các bạn một câu hỏi: "Hai nhân vật Phi Ưng với Thanh Loan, người được Hi ca nhắc đến trong chương này, các bạn có đoán ra được đó là ai không?" <( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top