Chương 4: Mưu Kế
[ Chapter 4 - Thâm Toại: Vân Lộc ]
» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art
❝Cuối Đường Hầm Sâu Thẳm, Ánh Sáng Vẫn Luôn Hiện Hữu.❞
"Nhị Gia!" Trợ lý thấy La Vân Hi từ bên trong dinh thự đi ra tới, sau đó tiến lên trước hai bước, kéo mở cửa xe cho anh: "Nhị Gia muốn đi đâu?"
"Tòa nhà Chính Phủ."
"Chức vụ của chúng ta hiện tại không phải là nhàn rỗi sao? Phương tiểu thư cũng đã bị xử tử rồi, chúng ta còn đi đến đó để làm gì?" Trợ lý không hiểu cho lắm hỏi.
Chỉ thấy La Nhị Gia bắt chéo chân dựa vào ghế sau, tay lật xem một tờ báo được mang từ trong nhà ra, nghe thấy câu hỏi liền ngẩng đầu, hơi nheo mắt nhìn trợ lý qua gương chiếu hậu nói: "Lo mà lái xe của cậu đi!"
Trợ lý đối mặt với ánh mắt của anh, tim đập thình thịch, cũng tự biết mình đã nói sai, đã vượt quá giới hạn, thế là vội vàng im lặng.
Sau đó La Vân Hi tiếp tục xem nội dung của tờ báo đang cầm trong tay, tiêu đề trang nhất chính là tin tức: Bạch tiểu thư - Nghĩa nữ của Bộ trưởng Uông Tinh Vệ bất ngờ gặp tai nạn trong lúc thi hành công vụ, nghi ngờ là do có người bài mưu lên kế hoạch, Cảnh Đốc cùng Chính Phủ cũng đã bắt đầu mở cuộc điều tra.
[ Cảnh Đốc: Là cảnh sát hạng 3 (cấp: 6-7-8) là chức vụ/hạng được Bộ Trưởng - Bộ Công An phê chuẩn, thụ phong. ]
Bạch Lộc là cái nhân vật gì, thế mà lại có thể được lên đến tận tiêu đề trang nhất của báo chí ở Thượng Hải? Giờ thì thật sự được lên rồi, chắc lại sắp vướng vào những cuộc tranh chấp của các thế lực khác nhau.
Cuối cùng, La Vân Hi lạnh lùng nhìn vào mấy chữ vuông in đậm ở đầu trang viết "Nhân Vật Hi Sinh Trong Cuộc Chiến Quyền Lực", trong lòng anh liền cảm thấy có chút châm chọc, anh thấy tình hình của Chính Phủ đương thời thực sự là có chút ngu xuẩn.
Cô nhóc họ Bạch kia, cho dù là đầu óc hay vẫn là thân thủ thì cũng đều không phải hạng tầm thường, ngay từ cái nhìn đầu tiên liền biết rõ, đó không phải là người tốt đẹp gì. Thế nhưng lại thực sự có người bị chính cái gương mặt đó của cô lừa, và cho rằng cô chính là một cái vị tiểu thư vô tri vô tội có gia thế tốt!
La Vân Hi nhớ đến lúc vừa rồi, khi Chủ nhiệm Đàm gọi điện thoại đến, giọng vừa uyển chuyển vừa lo lắng hỏi anh rằng: "Có phải là gần đây, ngài vừa đến thăm Bộ trưởng Uông hay không?"
La Vân Hi thản nhiên nói: "Đúng vậy."
Đàm Hiền Thế do dự một chút, ho khan nói: "Khụ ~ ! La Nhị Gia à, không phải là bỉ nhân này không tin ngài, nhưng cuối cùng thì người mà ngài gặp được chính là Bạch tiểu thư đúng không? Bỉ nhân có nghe trợ lý của ngài nói, ngài đến đó gặp Bạch tiểu thư vì tiểu thư Phương Tri Hữu thật sao?"
[ Bỉ nhân: Tiếng mình tự xưng một cách nhún nhường. ]
La Vân Hi vẻ mặt điềm tĩnh nhìn người lái xe ở trước mắt.
Bạch Lộc là sau khi tiến hành xử tử Phương Tri Hữu xong, trên đường từ nơi hành quyết trở về mới xảy ra chuyện.
Sau đó, thời điểm mà phía trên phái người đến kiểm tra nhà xác để đối chiếu là lúc, họ phát hiện ra bên dưới nhãn "N307", chính là vị trí được chọn để chôn cất thi thể của Phương Tri Hữu, lại có một thi thể của nam nằm ở đó.
Giữa ban ngày ban mặt, không chỉ dám trình diễn một tiết mục lấy Mèo đổi Thái Tử, còn dám tập kích vào nhân viên tình báo quan trọng của Chính Phủ Nam Kinh.
Cũng khó trách bên trên lại muốn gióng trống khua chiêng, để điều tra một cách công khai như vậy!
La Vân Hi liếm môi cười khẩy, nếu mà không điều tra kỹ, vậy thì mặt mũi của "Tưởng Đầu Trọc" phải vứt hết ra ngoài à, còn bên trong bị vứt chính là "Uông Ngụy Quyền", nội bộ mất hết uy tín thì bên trên liền biến thành bù nhìn.
Trước cửa tòa nhà Chính Phủ Thượng Hải, số lượng Cảnh Giới Binh tăng lên gấp đôi, Đàm Hiền Thế cũng đích thân xuống lầu, cúi đầu khom lưng tiếp đón La Nhị Gia: "Vất vả cho Nhị Gia phải cất công đi đến đây một chuyến rồi, chúng tôi sẽ phối hợp điều tra."
"Tiến hành theo quy trình như thế nào?" La Vân Hi cởi một cúc áo trên cùng, nói tiếp: "Tôi còn có hẹn với một cô em xinh đẹp ở Kim Cung còn đâu!"
Đàm Hiền Thế cười tỏ vẻ hiểu ý, nói thật ra ngoài thì cũng không phải là chuyện to tát gì, chủ yếu là vì anh cũng nhìn thấy báo chí Thượng Hải hôm nay đưa tin, cho nên mới phát hiện ra vấn đề, và tra ra được chiếc xe mà Bạch tiểu thư lái vốn đã bị người ta động tay động chân vào, cho nên bên trên mới hạ lệnh xuống triệu tập nhiều người đến để thẩm vấn.
La Vân Hi trên mặt tỏ vẻ bất mãn không vui, trong lòng lại thầm chế giễu: Hóa ra là đang chờ mình đến đây còn đâu?
Báo chí Thượng Hải không hề viết rõ chi tiết về vụ việc tai nạn của Bạch Lộc, chỉ có nói là Bạch tiểu thư, nghĩa nữ của Bộ trưởng Uông Tinh Vệ trong quá trình thi hành công vụ, ô tô gặp phải sự cố gì đó, rồi bất ngờ xảy ra tai nạn.
Người thường nếu thật sự biết rõ chi tiết của vụ tai nạn, vừa nghe thấy cái câu kia "sự cố gì đó", thì chẳng phải là sẽ tự động theo bản năng tiếp lời Đàm Hiền Thế rồi sao? Hoặc là tự cho rằng những tin tức mình xem được ở trên báo thật là tin khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng không biết được rõ đó là thật hay là giả.
Chỉ trong vài giây nữa, mình có khả năng là sẽ bị đưa vào bên trong phòng thẩm vấn, sẽ bước vào một cách nguyên vẹn không hao tổn gì, nhưng lúc đi ra thì da thịt chắc hẳn là sẽ đối mặt với tình trạng tàn tạ.
La Vân Hi giả vờ như không nghe thấy, vẫn bày ra vẻ mặt oán giận vì báo chí đưa tin bất ngờ như vậy, thế nên anh mới phải nhận lệnh triệu tập đột ngột, và e rằng hôm nay sẽ phải bỏ lỡ chuyện tốt của anh với cô gái xinh đẹp nào đó ở Kim Cung.
Tên béo ú Đàm Hiền Thế đảo đôi mắt vòng vòng, cười ha ha nói: "Sao lại có thể như thế được?"
------
Bạch Lộc tỉnh dậy vào giữa trưa của ngày hôm sau, thời điểm tỉnh là chỉ thấy bao quanh mình là một màu trắng xám ảm đạm, sau đó nhìn sang bên cạnh, thì lại thấy được cô bạn cùng đi du học năm đó, hiện tại đã trở về nước.
"Jenny!" Bạch Lộc cố gượng chống đỡ thân mình mà ngồi dậy.
Nhưng lại bị cô gái xinh đẹp tên Jenny kia ngăn lại nói: "Nằm xuống đi, đại nạn không chết! Cậu còn không biết kiềm chế lại một chút sao?"
Bạch Lộc thấy Tôn Trân Ni dùng tay chỉ sang mấy thiết bị nghe lén, đang được lắp ẩn giấu ở trong phòng bệnh. Sau đó thả lỏng cảnh giác được một chút nói: "Có cậu ở đây tốt thật đấy! Không còn mấy thiết bị nghe lén đó nữa, cái đám đó làm cho mình thấy khó chịu đến mệt chết!"
"Vẫn là câu nói kia, phải kiềm chế lại một chút, lỡ như mình vẫn còn chưa có xử lý sạch sẽ hết thì sao?" Tôn Trân Ni thổi thổi tóc mái trước trán, gọt đi một lớp vỏ táo cuối cùng, sau đó liền cán một ngụm, vừa nhai vừa nói.
Bạch Lộc còn cười đùa rằng, nói Tôn Trân Ni là thiên tài, vì đã có thể phát hiện ra được đến 17 thiết bị nghe lén ở trong phòng bệnh của cô.
"Hiện tại thì tình hình như thế nào rồi?" Bạch Lộc hỏi.
Tôn Trân Ni nhướng mày nói: "Nhờ phúc của cậu đấy, bên trên cho lục soát từ trên xuống dưới, trong phòng thẩm vấn thì chết hết ba tên, nước rửa sàn đổ ra gần như là đỏ như máu."
"La Vân Hi đâu?"
"Ai?"
"Trưởng phòng La, La Nhị Gia, La Vân Hi!"
"À ~ ! Anh ta. . ." Tôn Trân Ni lại ăn thêm hai miếng táo, rồi đem hạt vứt ra xa, rơi trúng thùng rác một cách chính xác nói tiếp: "Tạm thời bị cách chức để điều tra, tuy nói là vì Phương Tri Hữu cho nên mới đến tìm cậu, thế nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh, hơn nữa anh ta vẫn là người có hiềm nghi lớn nhất, thêm chuyện là người của Tưởng Đầu Trọc đưa đến, nên từ đầu đến cuối vẫn là không tiện động vào."
Bạch Lộc đang suy tư gì đó, cắn cắn môi dưới, lại nghe thấy Tôn Trân Ni vỗ tay tán thưởng nói: "Được đó Bạch đại tiểu thư, mưu kế hay đấy! Như thế nào mà thời điểm ở nước ngoài, mình lại không thể phát hiện ra cậu là người lắm mưu nhiều kế như vậy a?"
Bạch Lộc nghe thấy vậy liền nhìn về phía Jenny, mới phát hiện ra cô đã uốn tóc xoăn sóng trông rất xinh đẹp.
Tôn Trân Ni khen ngợi hết lòng, nhìn cái cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh đang chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn mình, trông giống như con thỏ dễ bị bắt nạt, trong lòng liền nổi lên ý đồ xấu, vươn tay ra nâng cằm của Bạch Lộc lên, cười nói: "Nhưng mà mình lại thích."
Sau đó dựa lưng vào ghế, nói hết đoạn còn lại: "Thời đại này, người thông minh sẽ không sống nổi, phải là người tàn nhẫn với chính mình."
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 02.07.2024
[ VÂN LỘC - THÂM TOẠI: HẾT CHƯƠNG 4 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top