Chương 13 :Ước nguyện nhỏ


Sách chiếc gùi nhỏ đeo lên trên lưng ,hắn đóng cửa và bước ra khỏi nhà .Trời bây cũng sáng hẳn nhưng ở trên núi vẫn còn quấn quanh những dải sương lạnh .Tiểu Sơn hắn đã là trai tứ tuần , khi còn nhỏ thì cha mất sớm . Đến khi hắn mười ba tuổi thì mẫu thân hắn cũng qua đời .Hắn sống nương nhờ vào họ hàng và người dân trong trấn .Công việc của hắn mỗi ngày chính là lên núi đốn củi và tìm kiếm thảo dược mang xuống tiểu trấn dưới núi bán .

Hắn biết chữ , còn vẽ rất đẹp .Những bức tranh của hắn sống động giống y như thật .Những người ở tiểu trấn này hầu hết không biết chữ ,họ sẽ mua chữ của hắn lấy vài đồng .Tranh của hắn càng đắt hàng hơn ,hắn cũng rất tâm đắc về cái tài vẽ tranh của mình .Người ta vẫn hay khen ngợi ,Tiểu Sơn vẽ chim bay ,tưởng chừng như thấy con chim đang bay lượn ,vẽ cá thì như chúng đang bơi .

-Đi bán tranh hả ?

-Vâng

Tối đến ,trong căn nhà gỗ nằm lưng chừng núi , nơi ánh đèn dầu đang le lói sáng trong căn nhà nhỏ .Hắn đang miệt mài vẽ tranh .Nhưng sao hôm nay một chút cảm hứng cũng không có .Chiếc bút lông cứ đưa lên lại hạ xuống ,chờ đến khi ngòi bút khô mực đến mấy lần ,bản thân vẫn cứ ngồi trầm ngâm

-Ta ở đây một mình thật cô đơn ,giá như có ai đó có thể cùng ta trò chuyện

Nghĩ miên man ,hắn bắt đầu đặt bút vẽ ,hắn vẽ xuyên cả đêm đến khi trời gần sáng .Hắn ngỡ ngàng mà nhìn tác phẩm do chính bản thân vẽ ra .

-Là một mỹ nhân

Mỹ nhân này trong tranh đang nhìn hắn cười ,nụ cười của nàng đẹp rạng rỡ .Nàng ở trong tranh dáng vẻ vừa e ấp lại mềm mại .Hễ như có người thật đang ẩn mình ở trong tranh ,cảm tưởng như hắn có thể sờ thấy nàng bằng da bằng thịt.

-Đây có lẽ là bức tranh đẹp nhất mà ta có thể vẽ được , ta sẽ treo nó lên để ngày nào cũng có thể ngắm nhìn

La Dực ngồi trên giá sách mà nhìn cái tên kia đang ngày ngày nhìn ngắm Bạch Mộng Nghiên ở trong tranh .Hắn ngày ngày chỉ có thể ngao ngán mà thở dài .Hắn không nói được cũng không đi được ,thậm chí còn chẳng thể nhúc nhích .Cả cơ thể bỗng chốc biến thành vật vô tri vô giác

Ty mệnh ơi là Ty Mệnh ,ngươi thế này cũng quá đáng quá rồi

Phải ,kiếp thứ ba này của nàng, hắn lại bị biến thành cái chậu cây . Cả ngày chỉ có thể ngồi yên lặng trên kệ tủ .Lời của Ty Mệnh như cứ văng vẳng bên tai hắn

-Người càng can thiệp sâu vào cốt truyện ,thì những lần lịch kiếp sau sẽ càng sắm những vai càng mờ nhạt gần như không tồn tại để bảo toàn cho mạch thoại bản

-Hết biến thành mèo rồi bây giờ lại thành cái chậu cây ,còn gì thì cứ bày biện ra hết đây đi

Tên kia nhìn chằm chằm bức tranh như người say , hắn thì thầm với nàng ,kể cho nàng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của hắn

-Giá như nàng có thể nghe thấy những lời tâm sự này của ta

Sáng sớm ,gió lạnh đi theo đường cửa sổ đánh vào trong phòng mang theo sương sớm .Hắn đã ngủ gục ở trên bàn này nguyên cả đêm hôm qua

-Chủ nhân ,chủ nhân người mau dậy đi

Tiểu Sơn hắn vẫn còn mơ màng ở trong giấc ngủ ,nghe thấy giọng nói vừa mềm mại lại dịu dàng của người thiếu nữ ,hắn cứ ngỡ như mình vẫn còn lạc lối trong cơn mơ .Giống như chuột sa chĩnh gạo, giống như lạc trong rừng hoa mùa xuân, hắn mong cho giấc mơ này kéo dài thêm nữa

-Tiểu tiên nữ à , Người đừng đi

-Ta đang ở ngay trước mặt của người nè ,mau đậy đi

Hắn từ từ mở mắt ra ,trước mặt của hắn là bức tranh biết động đậy .Hắn sợ đến mức hét toáng lên ,là người trong bức  tranh đang nói chuyện

-Yêu ... yêu quái phương nào

-Ta không phải yêu quái ,ta là do đích tay chàng vẽ ra mà

Hắn dường như lấy lại chút bình tĩnh ,xích lại gần hơn .Đây đúng là bức tranh mà hắn vẫn ngắm nhìn và trò chuyện mỗi ngày mà

-Sao...sao có thể chứ

-Không lẽ lời nguyện cầu đêm qua của ta đã thành sự thật rồi sao

__--------------

Những ngày sau đó hắn và nàng ,ở trong căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi hoang sơ này không còn đơn bạc .Tiếng nói ,tiếng cười vang nên ríu rít

-Nàng xinh đẹp như vậy ,hay là ta gọi nàng là A Dung được không ?

-A Dung ..A Dung vậy là từ nay ta sẽ tên là A Dung

Nàng cười đến đôi mắt cong thành trăng khuyết ,ở trong bức tranh liền gọi cái tên này không ngừng .Hắn tiến tới gần ,đưa tay lên vuốt ve vị trí má của nàng ở trong tranh

-Cảm ơn nàng ,cảm ơn vì đã đến bên cạnh ta .Nếu có thể nhìn thấy nàng ở ngoài đời ,nhất định xinh đẹp hơn trong tranh bội phần

Nàng ngước đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn hắn ,hắn đưa ánh mắt đầy say mê nhìn nàng .Má của nàng như muốn đỏ lên ,trong lòng vì câu nói này mà rối tinh rối mù .Nàng hình như rung động rồi .

____________

Đêm đến ,hắn vẫn chuyên tâm dùi mài kinh sử ,kì thi tuyển tú tài sắp diễn ra ,hắn cần chăm chỉ ôn luyện .

-Nhìn chàng ấy mệt mỏi quá ,ngoài trò chuyện động viên chàng ấy ,ta lại chẳng thể làm gì hơn .Giá như ta có thể ra ngoài ,ở bên cạnh chàng ấy .Ta muốn mài mực cho chàng ,cùng chàng lên núi hái thuốc .Ta muốn trở thành con người bằng xương bằng thịt

Tên kia hắn ngủ say ,tay quơ phải ngọn đèn dầu .Ngọn đèn đổ xuống và bắt đầu bén bắt lửa với những tờ giấy cháy trên bàn .Ngọn lửa nhanh chóng cháy bắt sang đến nàng cũng đang nằm an vị ở trên đó

-Chủ nhân ...chủ nhân ,mau cứu ta ,cứu ta

Hắn vẫn ngủ say ,nàng vẫn không ngừng gọi tên của hắn

-Bạch Mộng Nghiên ,nguy rồi

La Dực hắn ở trên kệ sách đã hốt hoảng vô cùng khi thấy lửa bắt đầu bén sang nàng ,nhưng hắn lại không thể nhúc nhích nổi ,cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào .

-Có thể thử không ?

Hắn dồn toàn bộ sức lực có thể có của bản thân mình ,đu thật mạnh .Chậu cây trên kệ rơi xuống đất vỡ choang phát ra âm thanh kêu thật lớn

-A Dung

Tiểu Sơn hắn bị tiếng vỡ của chậu cây làm cho giật mình thức giấc ,thấy trên bàn đang cháy ,thấy A Dung của hắn đã bị xém mất một góc .Hắn vội vàng dùng tay trần lao vào nắm lấy nàng ,rồi đem bình trà tưới thẳng vào trong đám cháy khiến cả đám sách ướt nhẹp

-Nàng không sao chứ

Bàn tay của hắn vì không màng lửa nóng mà cứu nàng khiến cho nó nóng đỏ mà phồng lên .Nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn ,bàn tay cứ không ngừng vuốt ve nơi bị xém cháy mà hỏi han nàng

-Tay của chàng bị thương rồi

-Vết thương nhỏ ,cũng may là nàng vẫn còn

Giá như bây giờ ta có thể ra ngoài băng bó vết thương cho chàng ấy thì tốt biết mấy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top