Chương 6: Hiện Tại Không Phải Sau Này Nhất Định Phải
"Gì đây, gì đây?". Sở Minh đi đến chỗ họ, anh ta nhìn một lượt lại nhìn Bạch Mộng Nghiên ánh mắt đầy trêu chọc liếc nhìn cặp đôi nào đó.
"Bắt quả tang rồi nha, hôm qua cậu còn chối bay chối biến. Bảo hai người chưa có gì, giờ thì hay rồi. Vừa chơi bóng xong đã chạy thẳng đến chỗ khán giả!". Trần Vĩ cũng nhập bọn dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn họ.
Âu Từ Hiên đi đến cũng cười cười nhìn họ, những thành viên đội bóng cũng ghé mắt nhìn theo.
Bạch Mộng Nghiên thấy có nhiều người như vậy nhìn mình chăm chú, cô ngại ngùng cười cười một chút. La Dực để ý thấy biểu cảm ngượng ngùng kia của cô. Anh lập tức nhìn sang đám Sở Minh.
"Đừng có chọc 'em gái thân yêu' của tớ nửa!". La Dực dùng giọng Tứ Xuyên nói câu 'em gái thân yêu'. Anh mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Bạch Mộng Nghiên nhìn anh thẹn thùng, a, cái người này cười rộ lên thật sự là quá đẹp!!!
"È hem, khoa mình dẫn trước nhiều điểm ghê nhỉ?"
Ninh Nhất Nhất ho một tiếng, Bạch Mộng Nghiên lập tức nhớ ra đám bạn của mình.
"À, đây là bạn cùng phòng của em, Ninh Nhất Nhất, Đàm Vân và Lý Đan Anh". Cô giới thiệu theo thứ tự.
"Chào các em!". La Dực lịch sự chào hỏi. Đám Ninh Nhất Nhất vui mừng chào lại anh.
"Được rồi, được rồi! Các em mau giải tán đi!"
Huấn luyện viên ra dấu cho tất cả người xem rời đi.
Những người khác cũng đành đi, Lăng Chi Nguyệt nhìn theo La Dực. Anh vẫn đang rất chuyên tâm nói chuyện với Bạch Mộng Nghiên. Thậm chí ngay cả nhìn, anh còn không thèm nhìn cô ta một cái. Lăng Chi Nguyệt lại nghe thấy tiếng bàn tán của đám đông.
"Bạch Mộng Nghiên và nam thần đứng chung nhìn đẹp đôi qua ha?"
"Phải đó!"
"Tớ nghĩ chắc chắn hai người này đang hẹn hò!"
"Chứ còn gì nửa, vừa rồi đấu xong học trưởng La Dực đã chạy ngay đến chỗ Bạch Mộng Nghiên để lấy nước"
"Tớ cũng mang theo vốn định đưa cho anh ấy mà..."
"Xem ra nam thần khoa ta bị Bạch Mộng Nghiên cướp mất rồi!"
"Hình như Lăng Chi Nguyệt cũng đến xem thì phải?"
"Phải rồi, cô ta cũng mang theo khăn và nước kìa. Chắc là cho nam thần"
"Tớ nghe nói cô ta cũng theo đuổi học trưởng La Dực nửa!"
"Chuyện này lâu rồi, hồi năm nhất đã bám lấy người ta rồi. Khi trước nhìn tớ đã thấy ngứa mắt".
"Nói gì nửa bây giờ, học trưởng cũng đã có người yêu rồi. Bám theo cũng vô dụng thôi!"
Lăng Chi Nguyệt tức giận, cô không tin! Một người ôn nhu nho nhã như La Dực sao có thể thích loại con gái ồn ào thiển cận như vậy chứ? Đáng lẽ anh ấy phải thích cô!!! Chỉ có người xinh đẹp nhẹ nhàng như cô đứng chung mới hợp với anh ấy!
Vân Linh Hoài nhìn Lăng Chi Nguyệt khuyên can.
"Nguyệt Nguyệt, hay bỏ đi! Dù sao người đẹp như cậu muốn ai mà chẳng được. Việc gì phải đeo bám anh ta mãi chứ!"
"Cậu thì hiểu cái gì? Hiện tại anh ấy chưa công khai tức lại tôi còn cơ hội!"
Vân Linh Hoài rất muốn nói cho cô biết chuyện La Dực là người xoá bài hôm đó cũng đã nhắn tin cảnh cáo. Chỉ sợ nếu còn dám động vào Bạch Mộng Nghiên thì anh ta sẽ không bỏ qua cho họ đâu.
"Nguyệt Nguyệt à... thật ra..."
"Tôi nói rồi, cậu chỉ cần nghe theo tôi! Còn lại không cần quan tâm đến!"
Vân Linh Hoài cảm thấy rõ, chuyện Lăng Chi Nguyệt và La Dực thành đôi chính là không có khả năng! La Dực đã thể hiện rất rõ ràng, anh ấy thích Bạch Mộng Nghiên. Căn bản chưa từng thích Lăng Chi Nguyệt, cô càng cố gắng đeo bám không tha thì người nhận lại kết cục không tốt cũng nhất định là cô! Haizz, dù sao cũng là Lăng Chi Nguyệt đeo bám, cô mặc kệ vậy!
...
La Dực nhìn đồng hồ, anh quay sang Bạch Mộng Nghiên.
"Em chờ anh một chút, anh đi thay quần áo, lát chúng ta đi ăn nhé?"
"Ơ, đại ca chúng ta vừa thắng trận, cậu không mời bọn tôi à?". Sở Minh trêu chọc La Dực
"Các cậu đi ăn đi, lần sau tớ mời lại. Hôm nay không được!"
"Thôi vậy đi, dù sao ai đó cũng sắp đi xa rồi, bọn tớ đi trước đây không quấy rầy cặp đôi trẻ!". Sở Minh nhún vai lôi kéo đám Âu Từ Hiên đi ăn.
La Dực vẫn nhìn cô:
"Em đi ăn với anh nhé?"
"Dạ..."
Cô quay sang nhìn đám bạn mình, họ gật lấy gật để ra dấu cô đi.
"Vâng em đi!"
La Dực mỉm cười:"Vậy anh đi thay đồ, em chờ anh một lúc nhé!".
Nói xong anh nhanh chóng chạy đi, đám Ninh Nhất Nhất mỉm cười đẩy cô.
"Nam thần mời đi ăn cơ đó!". Ninh Nhất Nhất
"Nhất cậu rồi nhé!". Đàm Vân
"Lát về đừng quên mua đồ ăn vặt cho bọn tớ đó!" Lý Đan Anh.
"Được được!"
Bạch Mộng Nghiên cười cực kì hào phóng đáp ứng.
- - - - -
Hai người đang trên đường đi bộ đến quán lẩu mà La Dực hay ăn.
"Quán lẩu đó anh thấy không tệ, luôn muốn đưa em đến một lần, nấu khá chuẩn vị Tứ Xuyên đó!"
"Nó rất ngon sao?". Trong đầu Bạch Mộng Nghiên. Ahhhh, anh ấy nói luôn muốn mời cô đi ănnnn ahhhhh.
"Ừ, anh thấy khá ngon, giá thành cũng rất phù hợp với sinh viên!"
"Vâng!"
>>>>
Cô nhìn xem không gian trong quán, quá lẩu khá cổ kính như lại vô cùng sạch sẽ. La Dực đang nói chuyện với bàn chủ bằng phương ngữ, cô đoán là tiếng Tứ Xuyên.
"Cho cháu một phần lẩu như lần trước nhé?" Anh nói với cô bán lẩu.
"Được được, lần này cháu đến cùng bạn gái à?"
La Dực nhìn sang Bạch Mộng Nghiên, anh lén mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Hiện tại không phải nhưng tương lai nhất định phải!"
Cô chủ nghe vậy bật cười một tiếng rồi vỗ vai La Dực mấy cái
"Thế cô đi trước, không làm phiền người trẻ các cháu!"
Bạch Mộng Nghiên từ nãy đến giờ vẫn không hiểu gì, cô hỏi La Dực:
"Học trưởng anh và cô ấy nói gì vậy?"
"Không có gì đâu! Sau này sẽ cho em biết sau!"
Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu, mặc dù cô vẫn chưa hiểu ẩn ý của anh.
"Đúng rồi khi nãy em nghe nhóm học trưởng Sở Minh bảo anh sắp phải đi. Là đi đâu vậy?"
"Anh đang định nói với em, vài hôm nữa anh phải đi công tác đến Bắc Kinh để lấy một họp đồng!"
Bạch Mộng Nghiên ngạc nhiên một chút, anh ấy đi công tác? Nhưng hiện tại đâu phải hè...? Sao có thể đi thực tập?
"Em còn nhớ đám Sở Minh không?". Anh dường như nhận ra nghi vấn của cô.
"Vâng?"
"Thật ra bọn anh cùng nhau họp lại thành lập một công ty game!"
"Dạ!??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top