Chương 2: Tình cờ gặp gỡ
-Ding ding-
Tiếng mở cửa, Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu mỉm cười.
"Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?"
"Cho tôi một ly cà phê hai phần đường và một phần bánh Tiramisu! Cảm ơn!"
Một giọng nói thanh nhuận vang lên, Bạch Mộng Nghiên nhìn anh nhất thời sững sốt. Một người từng gặp qua vô số người con trai như cô cũng phải công nhận anh là người đẹp nhất mà cô gặp từ trước đến giờ.
Anh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cái gọi là "ôn nhuận như ngọc" thật sự là để miêu tả người con trai này. Bạch Mộng Nghiên nhìn anh đơ mất mấy giây.
"Ừm...?"
Cô giật mình xấu hổ cúi đầu, a, cô làm gì vậy! Sao lại nhìn người ta đến ngẩng người như vậy? Thật xấu hổ.
"Vâng, vâng! Anh chờ một chút!".
Anh gật đầu một cái rồi tìm bừa một bàn chống để ngồi. Hôm nay là ngày nghỉ cửa hàng cũng không ít người. Bạch Mộng Nghiên đang làm thêm tại của hàng bánh ngọt này.
- - - - -
La Dực ngồi ở bàn gõ máy tính, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính.
"Dạ của quý khách đây! Chúc anh ngon miệng!"
Bạch Mộng Nghiên đặt bánh lên bàn cẩn thận nhìn anh một chút. Cô rất muốn xin WeChat của anh nhưng không biết mở miệng thế nào. La Dực gật đầu , anh để máy tính sang một bên bắt đầu ăn. Bạch Mộng Nghiên thấy vậy liền im lặng tiếc nuối rời đi.
...
Buổi chiều, khách đã ít hơn. La Dực vẫn ngồi đó chuyên chú đọc sạch và gõ máy tính.
Bạch Mộng Nghiên lấy điện thoại ra, cô nhắn tin cho La Vân Hi- Anh chàng có độ xứng đôi 100% mà cô kết bạn.
-Bạch Lộc: Chào anh, anh chàng có độ xứng đôi 100%
La Dực nhìn điện thoại hiện thông báo, là cô gái có độ xứng đôi 100% mà anh vô tình kết nối được.
-La Vân Hi: Chào cô, cô gái có độ xứng đôi 100%
Bạch Mộng Nghiên thật ra cũng không tin cái trang web kia lắm đâu. Chỉ là ngẫu nhiên nhắn tin trò chuyện với anh, cảm thấy anh nói chuyện rất lịch sự, có điều tin nhắn thì anh trả lời khá lâu.
-Bạch Lộc: Anh đang làm gì vậy?
-La Vân Hi: Đang đọc sách, tôi đang rất chăm chỉ học tập thì cô nhắn tin.
-Bạch Lộc: [Icon ngạc nhiên] anh chăm chỉ thật đó, hôm nay là chủ nhật mà vẫn học à?
-La Vân Hi: [Icon kiêu ngạo] Đương nhiên rồi, còn cô?
-Bạch Lộc: Tôi đang đi làm thêm, sắp tan ca rồi!
-La Vân Hi: Cô cũng rất siêng năng.
-Bạch Lộc: Hôm nay tôi gặp được một người con trai rất đẹp. Tôi muốn xin WeChat của anh ấy, nhưng mà không biết bắt chuyện thế nào. Trong vòng bạn bè của tôi, trừ bố tôi ra thì không có kết bạn với bạn nam nào. Anh tư vấn một chút giúp tôi, làm sao để xin WeChat của anh ấy?
-La Vân Hi: Thế anh ta đang làm gì?
Bạch Mộng Nghiên ngóng mắt nhìn La Dực đang ngồi xem điện thoại.
-Bạch Lộc: Anh ấy đang xem điện thoại.
-La Vân Hi: Vậy cô lại xin đi, anh ta đang cầm điện thoại không chừng sẽ không từ chối cô đâu!
Bạch Mộng Nghiên suy nghĩ một lúc, cô quyết định đi lại muốn xin WeChat của anh. La Dực lại đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Cô lập tức đứng sững lại.
"Alo?"
"Dạ thưa thầy? Vâng, tài liệu ở phòng thầy ạ? Em đến lấy ngay!"
La Dực vội thu dọn, đi nhanh đến chỗ Bạch Mộng Nghiên.
"Giúp tôi tính tiền!"
Bạch Mộng Nghiên nhanh chóng quay lại quầy thu ngân.
"Của anh là 150 tệ!"
La Dực đưa tiền rồi vội vàng rời đi. Bạch Mộng Nghiên nhìn theo, cô có chút tiếc nuối. A! Lỡ mất rồi... cô thở dài, xem ra cô với anh không có duyên rồi... thôi đành bỏ vậy.
-Bạch Lộc: Thất bại rồi... Anh ấy đi mất tôi không kịp xin WeChat của anh ấy! 😢
Chị chủ tiệm bánh đi vào tiệm nhìn vẻ rầu rĩ của Bạch Mộng Nghiên, cho là cô có chuyện buồn nên đã đổi ca cho cô sớm hơn một chút.
...
Bạch Mộng Nghiên đang trên đường đi về kí túc xá, đã 4 giờ chiều rồi. Cô bước vào sân tập thể dục của trường, qua đoạn này nửa là cô sẽ về tới kí túc xá
Đang đi thì cô nhìn thấy một con mèo nhỏ lông vàng nằm dưới ghế. Cô đi chậm lại, cẩn thận đến xem con mèo. A, chân của nó bị thương rồi? Nó nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng kêu meo một tiếng đầy sợ hãi.
Cô nhìn bộ dáng đáng thương của nó, nhất thời cầm lòng không được. Cô xoay người chạy đến cửa hàng tiện lợi cách trường không quá xa mua bong băng với thuốc.
Cô chạy nhanh đến đó, bước chân vội vàng, sợ mèo con kia đợi lâu sẽ chảy nhiều máu hơn và đau hơn.
Bạch Mộng Nghiên thở dốc một hơi, gần đến nơi thì cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
"Ngoan nhé bé mèo, một chút nửa sẽ không đau nửa!
"Méo!!"
Là anh chàng lúc nãy ở tiệm bánh bánh, Bạch Mộng Nghiên nhanh chóng đi đến. Con mèo vẫn đang vùng vẫy vì đau, La Dực rất kiên nhẫn nương tay theo nó như sợ nó đau. Hành động ân cần nhẹ nhàng của anh hoàn toàn khiến Bạch Mộng Nghiên cảm thấy gục ngã.
"Có cần tôi giúp một chút không?"
Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhàng hỏi, La Dực ngẩng đầu, là người thu ngân ở tiệm bánh ngọt khi nãy? Nhìn bong băng và thuốc đỏ trong tay cô. Anh gật đầu:
"Vậy cô giúp tôi giữ mèo con lại nhé?"
"Được!"
La Dực cẩn thận băng lại cho mèo con. Cô nhìn trên bàn tay anh có một vết cào. Có lẽ là bị mèo con cào. Hành động của anh rất cẩn thận và chú tâm. Bạch Mộng Nghiên chỉ cần nhìn qua hành động nhẹ nhàng này của anh cũng hiểu anh hẳn là người rất dịu dàng.
"Xong rồi đó!"
Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhàng thả con mèo xuống, mèo con nhanh chóng bỏ đi.
Cô nhìn tay bị cào liền nhớ ra mình vẫn còn bong băng thuốc đỏ.
"Tay anh bị thương kìa, tôi giúp anh băng lại!"
La Dực nhìn tay mình lại nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng kia, anh muốn từ chối nhưng lại nghe thấy cô khuyên nhũ.
"Để như vậy không tốt đâu, để tôi giúp anh đi. Không băng lại sẽ nhiễm trùng đó. Nhiễm trùng thì đau lắm! Yên tâm tôi băng bó nhanh lắm sẽ không làm anh đau đâu!"
Nghe cô kiên nhẫn khuyên nhũ anh giống như đang dỗ trẻ con vậy khiến La Dực cảm thấy rất buồn cười.
"Vậy làm phiền cô rồi!"
...
Hai người ngồi tại ghế, Bạch Mộng Nghiên rửa vết thương cho anh rồi giúp anh băng bó. Hành động tỉ mỉ cẩn thận như sợ làm anh đau, cái miệng nhỏ không ngừng an ủi bảo anh sẽ không đau đâu. La Dực mỉm cười ngoan ngoãn để cô băng bó cho mình.
"Xong rồi đó!"
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, La Dực thu tay lại.
"Cô cũng là sinh viên ở đây ư? Thật trùng hợp!"
Anh nhẹ nhàng hỏi, Bạch Mộng Nghiên gật đầu.
"Thật trùng hợp! Anh là sinh viên khoa nào vậy?"
"Khoa công nghệ thông tin, năm tư. Còn cô?"
"À, vậy là học trưởng rồi! Em là sinh viên khoa ngoại ngữ năm hai."
La Dực mỉm cười.
"Thế là học muội rồi, chào em, anh là La Dực!"
La Dực... a!!! Cô nhớ ra rồi, anh chính là La Dực nam thần, học bá của khoa Công Nghệ Thông Tin a!!!! Đám bạn của cô hay kể về anh lắm. Bạch Mộng Nghiên cười một cái, nụ cười tươi tắn lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh.
"Em là Bạch Mộng Nghiên!"
La Dực cũng đã nhớ ra cô, thảo nào anh thấy cô quen như vậy... hoá ra là hoa khôi khoa ngoại ngữ à... Anh đã nhìn thấy cô một lần rồi. Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, anh lập tức bị thu hút. Nhịp tim bởi vì đó mà tăng tốc.
Bạch Mộng Nghiên ngước mắt nhìn anh, cặp mắt tròn xoe, trong veo. Cô ngồi mân mê ngón tay một chút. La Dực để ý hành động của cô. Thấy cô mấy lần muốn nói lại thôi. Anh liền giúp cô mở lời.
"Em muốn nhờ anh giúp gì à?"
Bạch Mộng Nghiên lay hoay lấy điện thoại ra, cô đưa tới trước mặt anh.
"Anh có thể cho em xin WeChat của anh được không ạ? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu!"
Cô ngại ngùng nhìn anh thấy anh im lặng chưa nói gì, cô còn cho là anh muốn từ chối. Cuối cùng La Dực lấy điện thoại ra quét mã của cô. Bạch Mộng Nghiên nhìn anh sững sốt. La Dực mỉm cười nhìn bộ dáng ngơ ngơ của cô, sao cô gái này hay ngơ ra thế nhỉ?
Mất một lúc cô mới phản ứng lại được nhìn nụ cười rộ lên bên môi của anh. Tim cô đã lỡ nhịp.
"Đừng đưa WeChat của anh cho người khác nhé!"
"Dạ!"
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người chính là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top