THỜI GIAN 20:00 - ONESHOT: ĐỦ RỒI
【TÁC GIẢ: HẢO ĐẠI NHẤT】
» Translate: Leo Wltan
» Edit: Bạch Vân Tịch
"Đừng từ bỏ sự mập mờ, thực ra là thích, nhưng lại không dám nói ra."
♫ BMG: ĐỦ RỒI (ENOUGH) - NGÂN HÀ KHOÁI ĐỆ
Cơn mưa nặng hạt cuốn theo ánh đèn neon trong thành phố, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất một cách dịu dàng.
Cô cuộn mình trên chiếc ghế sofa, đôi mắt vốn luôn trong veo sáng lấp lánh. Giờ đây cũng đã trở nên có hơi mơ màng, những dòng suy nghĩ của cô dần dần quay trở về buổi chiều ấm áp vào hôm ấy.
La Vân Hi, người từ trước đến nay vốn luôn dịu dàng, vào ngày hôm ấy đã nắm chặt lấy cô, người có ý định muốn trốn chạy, và không cho cô cơ hội để từ chối.
Trong sự hoảng loạn cô đã vô tình cào xước tay anh một chút, nhưng La Vân Hi dường như không cảm nhận được cơn đau, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Nghiên Nghiên?"
Những làn sóng nhiệt lan tỏa từng chút từng chút đến tai, má, sau gáy và rồi lại tiếp tục truyền đến đỉnh đầu của cô.
Bạch Lộc vô thức nuốt nước bọt, nói: "Xin lỗi, em. . ."
Cô cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt đó. Đôi mắt luôn thu hút cô một cách mãnh liệt, đôi mắt luôn chứa đầy sự dịu dàng, ánh mắt nóng rực của anh như muốn thiêu đốt cô thành tro.
La Vân Hi nhìn người thương ở trước mắt, chỉ có thể mỉm cười một cách bất đắc dĩ. Anh lặng lẽ thu tay về, tay anh lần nữa chậm rãi tiến lên trên những lọn tóc của cô, khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, và nhẹ nhàng vỗ về.
Người ở trước mắt trông giống như một chú mèo nhỏ nhận được chỉ dẫn, vội vàng chạy đi mất.
"Rầm!" Một tiếng, chiếc điện thoại được đặt ở bên cạnh rơi xuống vì sự bất cẩn của Bạch Lộc, tuy âm thanh phát ra không lớn, nhưng cũng đủ để khiến cô giật mình.
Những dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang, Bạch Lộc kéo chăn lên người và chọn không nhặt điện thoại lên. Bởi vì cảm giác tê tê nhức nhức trên người cô dường như vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cảm thấy có hơi mơ hồ choáng váng trong giây lát. Cô thực sự cảm thấy có hơi xấu hổ về chính bản thân mình.
Anh ấy chắc hẳn là đã đoán ra được. . . Mình sẽ chọn cách trốn chạy? Nhưng trong khoảnh khắc mình chạy và đóng cửa lại, thì nụ cười ở trên môi của anh ấy, lại không hề che giấu đi một chút nào.
"Bạch Mộng Nghiên à Bạch Mộng Nghiên, sao cô lại có thể thiếu quyết tâm và không biết cố gắng như vậy chứ. . ."
"Sao mình lại có thể chuồn đi như vậy a?" Bạch Lộc nhẹ nhàng thở dài một hơi, những đốt ngón tay đang siết chặt cái chăn cũng đã bắt đầu trở nên trắng bệch.
Cũng may là trong khoảng thời gian này, họ đang quay phim theo tổ, nếu không thì cô cũng không biết là mình phải đối mặt như thế nào, xử lý chuyện đó ra sao.
Là một diễn viên, Bạch Lộc ở trước công chúng luôn giống với một chú hươu nhỏ dễ thương, lúc nào cũng nhảy nhót tung tăng vui vẻ, vô tư phóng khoáng và không câu nệ tiểu tiết. Nhưng chỉ những người quen biết thực sự thân thiết với cô, mới có thể hiểu được. Bạch Mộng Nghiên thật sự, chỉ khi ở trong góc nhỏ yên ắng của riêng mình, mới âm thầm đếm lại những nhạy cảm và những cảm giác không an toàn của bản thân.
Vất vả lăn lộn phấn đấu nhiều năm như vậy, nói không có một trái tim kiên cường mạnh mẽ, thì ai mà tin cho được? Thế nhưng lại có quá nhiều người, hết lần này đến lần khác xem cô như là người vô tâm vô phế.
Thực ra cô cũng có một trái tim mềm yếu như bao người đấy!
La Vân Hi không phải kiểu người như vậy, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là. . . Cô chỉ sợ mình mắc phải sai lầm của trước kia.
Những trải nghiệm từ các mối quan hệ bạn bè trước đây, đã khiến cho Bạch Lộc trở nên nhạy cảm và cảm thấy phức tạp hơn. Quá trình quay phim "Đường Mật", chính là khoảng thời gian duy nhất mà cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, trong khi phải đối mặt và trải qua những ngày u ám nhất trong đời mình. Cô từng cảm ơn chính mình, vì đã nhận lời tham gia bộ phim "Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" này.
Bạch Lộc không thể không thừa nhận rằng, cô ngay từ đầu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của La Vân Hi, cho nên mới cảm thấy "say nắng" anh.
Anh ấy nho nhã, dịu dàng, trắng đến phát sáng, vừa rạng rỡ vừa hài hước, còn rất thú vị. Có đôi lúc anh còn mang đến cho cô một cảm giác "ông cụ non", với vẻ ngoài trưởng thành trông giống như một ông chú, nhưng lại có tâm hồn của một trẻ thơ.
Thời điểm khi đó, cô có thể thoải mái trêu chọc và đùa giỡn với anh một cách thản nhiên, với tư cách là đồng nghiệp hoặc là bạn bè. La Vân Hi khi đó cũng không có sự nhiệt tình, và sự quan tâm mãnh liệt đối với cô như là hiện tại.
Bạch Lộc từng cho rằng, cô có thể xem La Vân Hi như là "một người bạn" một người anh trai, một vị lão sư. Mãi cho đến một ngày, Hà Hạm Đan chỉ vào trên màn hình máy quay, và thì thầm nói vào tai cô: "Chậc ~ ! Cậu xong rồi!"
Cái biểu cảm khoa trương thể hiện rõ ràng ở trên mặt Hà Hạm Đan, là đang nói với cô rằng: "Cậu đã rơi vào biển tình rồi!"
Bạch Lộc từ trước đến nay cũng chưa bao giờ biết rằng, đôi mắt của mình lại còn có thể sáng đến như vậy. Cô ngại ngùng đẩy tay của Hà Hạm Đan ra, tim đập thình thịch như nổi trống.
Kể từ khi đó, cô biết rằng mình không thể giấu thêm được nữa. Ít nhất là vào chính thời điểm đó, cô đã thực sự nghĩ như vậy.
Mình có vẻ như. . . Hơi có chút lộ liễu, và thể hiện lên trên mặt quá mức rõ ràng rồi sao?
Cô muốn nhận được nhiều sự quan tâm, và ánh mắt nhìn chăm chú từ La Vân Hi. Thế nhưng cô lại sợ anh sẽ phát hiện ra sự khác thường của mình, Bạch Lộc vẫn luôn có những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy.
Phảng phất tại đây, cô trông giống như một chú mèo nhỏ đang trộm đồ ăn, và mong muốn chủ nhân của mình sẽ phát hiện ra, để rồi nhận lại được thêm một chút thức ăn khô nữa. Nhưng đồng thời cũng sợ đến lúc bị phát hiện, thì sẽ chỉ nhận lại được sự bất mãn cùng với vẻ mặt không hài lòng của chủ nhân.
Trước khi bộ phim "Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" đóng máy, thật ra cô đã nhiều lần nói bóng nói gió về thái độ của La Vân Hi đối với mình. Bạch Lộc cũng không tin rằng, anh lại không cảm nhận ra được những ẩn ý trong lời của cô, thế nhưng anh luôn cố tình bỏ qua những chủ đề liên quan, và nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ của cô sang chuyện khác.
Cho đến một lần, cô lấy hết dũng khí ra để nói thẳng với anh, thế rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó? La Vân Hi chỉ cúi đầu rũ mắt xuống, im lặng một lúc lâu vẫn không nói gì.
"Bạch lão sư, có phải là em đã nhập vào vai diễn của mình quá sâu rồi không?"
Tựa như một mảnh thủy tinh vỡ vụn, Bạch Lộc cố nỡ một nụ cười rạng rỡ: "Chậc ~ ! La lão sư, anh đùa chẳng thú vị gì cả!"
Nếu bỏ qua đôi môi tái nhợt của cô, thì đây có lẽ là một câu trả lời đánh lạc hướng khá hoàn hảo.
Cũng không rõ ràng cho lắm, rốt cuộc là cảm thấy may mắn hay vẫn là cảm thấy tiếc nuối. Vì cuối cùng họ cũng phải đối mặt với ngày đóng máy "Đường Mật", ngày hôm đó cô đã nghĩ rằng: Thật sự phải đến lúc nói lời tạm biệt rồi sao?
Đúng vậy, lần này phải nói lời tạm biệt thật rồi, dù có tiếc nuối như thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải buông bỏ. Cứ xem như, là do mình đã nhập vào vai diễn quá sâu mà thôi. . .
Bạch Lộc đã tự nhủ với bản thân mình như thế.
Có lẽ là vì duyên phận của cả hai vẫn chưa đến. . .
Khi Bạch Lộc tưởng rằng, cô đã dần dần quên đi sự rung động ấy, thì đột nhiên có một cơ hội để cả hai người được hợp tác lần hai.
Cũng không biết là vì lý do gì, có lẽ là vì kịch bản quá thu hút đối với cô, hoặc cũng có thể là bởi vì những tiếc nuối của trước đó, cô vẫn nhận lời tham gia vào bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh", bất chấp áp lực cực lớn từ các phía.
Đây có phải là ảo giác không?
Trong suốt khoảng thời gian quay phim, Bạch Lộc có thể cảm nhận được rất rõ ràng là có điều gì đó rất khác biệt, dường như bầu không khí giữa cả hai người đã hoàn toàn thay đổi.
Từ khi "Trường Nguyệt Tẫn Minh" khởi quay, hai người họ càng lúc càng thân thiết hơn, thậm chí là còn có phần "mập mờ" đến đáng sợ. La Vân Hi thường xuyên khiến cho cô phải đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp. Trông giống như một chú mèo hoang được người tốt bụng cho ăn, vừa cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng rồi lại vô thức cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Cô cảm thấy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có hơi ủy khuất.
Vui mừng vì sự chủ động của anh ở hiện tại, nhưng lại cảm thấy ủy khuất vì sự trốn tránh của anh trong quá khứ. Nội tâm cô lúc này, hoàn toàn bị cảm giác mâu thuẫn bao trùm lấy, cô học theo Trai Công Chúa trong kịch bản, khép vỏ trai của mình lại để bảo vệ bản thân cẩn thận.
Bạch Lộc đã có vô số lần tự nhủ với chính mình rằng: Không nên tùy tiện suy đoán ý nghĩ của người khác. Nhưng. . . Đối với La Vân Hi thì lại khác, cô vĩnh viễn luôn có sự "ngoại lệ " đối với anh.
Sau lần trốn chạy vội vã đó, La Vân Hi thường xuyên nói với Bạch Lộc những lời xin lỗi, mà chỉ có hai người ngầm hiểu. Trong lòng cô cũng hiểu rất rõ, và họ cứ như thế, âm thầm lặng lẽ ở bên nhau, trong sự "mập mờ" càng lúc càng rõ ràng ấy.
Mãi cho đến đêm Giao Thừa.
Họ cùng nhau chạy trốn khỏi thành phố phim ảnh rộng lớn, thay phiên nhau ngồi trước những bậc thang vắng lặng. Và tay của Bạch Lộc vẫn được La Vân Hi nắm rất chặt, tựa như có thể cảm nhận được sự dao động theo từng mạch máu nối liền với trái tim, nơi ngực trái đang không ngừng gào thét điên cuồng.
"Bạch Mộng Nghiên." La Vân Hi nhẹ giọng gọi tên cô. Dưới ánh Trăng sáng, ánh mắt anh dịu dàng tựa như gió Xuân, long lanh tựa sóng nước.
Giống như đang có điều gì đó, muốn bật ra khỏi lồng ngực. Bạch Lộc run rẩy khóe môi, muốn nói ra câu trả lời dường như đã bị lãng quên.
La Vân Hi khẽ vuốt ve cánh môi của Bạch Lộc, ngăn cô lên tiếng: "Đôi mắt của em, đã sớm thay em nói ra hết."
Nét cười hiện lên trên khóe môi anh, đáng yêu tựa như chú chó Samoyed vừa nhận được một phần thưởng lớn.
La Vân Hi cố gắng kiềm chế sự vui mừng như đang muốn hét lên, anh khẽ hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Bạch Lộc, hết lần này rồi lại đến lần khác.
Anh đã dạy cho chính bản thân mình, người không biết trân trọng và suýt nữa thì đã đánh mất "Bạch Lộc" một bài học. Và cũng đã nói lời xin lỗi vô số lần với Bạch Lộc, vì chính sự trốn tránh của mình trong quá khứ.
Từ nay về sau, anh chỉ cần người trước mắt.
"La Vân Hi, đủ rồi." Bạch Lộc nhẹ nhàng đẩy La Vân Hi ra.
Chúng ta có thể ở bên nhau, như vậy là đã "đủ rồi".
La Vân Hi hơi rũ mắt liếc nhìn cô, rồi lại dùng sức cắn lên môi cô một cái. Bạch Lộc bị anh cắn đến đau, cô ngẩn người trong một thoáng.
"Nhưng anh cảm thấy, vẫn còn———Chưa đủ!" Những lời còn lại vẫn còn chưa có kịp nói ra hết, thì đã bị một nụ hôn đáp lại nồng nhiệt bao phủ lấy.
La Vân Hi dường như muốn đem Bạch Lộc hòa vào trong cơ thể mình bằng nụ hôn này, những gì anh muốn nói, những gì anh không nói, và những gì anh đã nói, tất cả đều hóa thành pháo hoa nổ vang rực rỡ trên bầu trời đêm Giao Thừa.
"Trước đây anh luôn nghĩ rằng, nếu em nguyện ý dũng cảm vì anh một lần nữa, vậy thì anh sẽ là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này."
"Nhưng đến hiện tại thì anh mới phát hiện ra, hóa ra, em dũng cảm hơn nhiều so với trong suy nghĩ của anh."
"Được rồi, thực ra anh muốn nói, nếu em không còn đủ dũng khí nữa. . . Không, không có giả định nếu nào như vậy."
"Bởi vì——!"
La Vân Hi đỡ lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi cô một nụ hôn: "Anh yêu em."
HẾT.
【Vân Lộc 621: Phục Nguyệt Trường Hạ - 20:00】
🍃BUỔI HÒA NHẠC MÙA HÈ, TRÂN TRỌNG MỜI CÁC BẠN LẮNG NGHE
- BMG: ĐỦ RỒI (ENOUGH) - NGÂN HÀ KHOÁI ĐỆ
https://youtu.be/66I2ogSxxEE
▸ DATE - 2024.08.22
▸ COPYING PROHIBITED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top