THỜI GIAN 12:00 - ONESHOT: CHÌM VÀO MÙA HẠ
【TÁC GIẢ: NAM THÀNH】
» Translate: Minh Tường
» Edit: Bạch Vân Tịch
"Hạ Chí đến với những tia nắng vàng rực rỡ cùng những làn gió nhẹ nhàng, dưới ánh nắng mùa Hạ, hai trái tim lạc lối sau bao năm lại tìm thấy nhau, như được định mệnh dẫn lối để trở về bên nhau một lần nữa."
♫ BMG: BIỂN VÀ TRỜI - DƯ HỰU
Trường cấp ba tại thành phố Y.
"Khó chịu thật đấy, đàn ông các người thật đúng là những sinh vật kỳ lạ! Muốn nói gì thì cứ nói ra đi! Anh ấy lúc nào cũng tránh mặt mình, mình còn tưởng là anh ấy ghét mình!"
Bạch Lộc có khá nhiều bạn học là nam sinh, hôm nay cô mới vô tình biết được là Crush, người lớn hơn cô hai khóa, đã tốt nghiệp được hai tháng, người ta thực ra cũng thích cô. Biết được tin này, cô không nhịn được mà dậm chân.
"Bà cô của tôi, cậu cũng đã biết rồi đó, nhưng nếu là không biết thì sao, chẳng phải là chuyện này đã được cho qua rồi hay sao? Đúng là dư thừa khi phải nói cho. . ."
Vương Bách gãi gãi đầu, càng nói giọng càng nhỏ đi, một bên nói một bên liếc mắt nhìn cái Tiểu Tổ Tông đang nổi giận.
"Này này này, tôi sai rồi bà cô ~ ! Đừng đừng đừng, đừng kéo tai tôi nữa. A a a a. . . Đau đau đau đau——————!"
"Tên nhóc cậu, khuỷu tay thế mà dám hướng ra bên ngoài! Mới đánh cầu cùng với anh ấy mấy ngày, mà tôi thấy cậu bị đánh đến bay bổng rồi! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là một đi không trở lại!"
Cuộc sống của thời trung học thật nhàm chán và nóng bức. Thời gian trôi qua như dưa chua trong bình bị tảng đá lớn đè lên, cũng giống như miếng bọt biển hấp thụ nước. Cho dù bạn có muốn vắt chúng ra để nghĩ đến chuyện khác, thì đây cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì.
Sẽ có rất nhiều việc và nhiều sự hỗn loạn xảy ra trong khoảng thời gian này, ở độ tuổi dậy thì liệu có mấy ai có đủ kiên nhẫn để chịu đựng được cảnh - Mỗi ngày lặp đi lặp lại việc học bài và làm bài tập? Tuy nhiên, trong ba vạn người thì vẫn có một số người chịu được việc này, và tất nhiên, những người đó sẽ được xem như là Phượng Mao Lân Giác[1].
Mà La Vân Hi, lại chính là một trong số Phượng Mao Lân Giác đó.
[1] Phượng Mao Lân Giác: Là một câu thành ngữ TQ mang ý khen ngợi, thường dùng để chỉ những vật/người hiếm có, rất đặc biệt và rất quý giá. "Phượng Mao Lân Giác" có nghĩa là lông Phượng Hoàng và sừng Kỳ Lân, hai vật này tượng trưng có sự quý hiếm và đặc biệt trong văn hóa Trung Hoa. Bắt nguồn từ《Thế Thuyết Tân Ngữ: Dung Mạo Cử Chỉ》của Lưu Khánh Nghĩa thời Nam Triều và《Bắc Sử: Văn Uyển Truyện Tự》 của Lý Diên Thọ thời Đường.
------
Vị kia chính là Bạch Lộc 2.0 tuổi, hiện đang là sinh viên năm hai tại trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tây Nam.
Cô là một người nghiện sách, có thể xem là một nửa mọt sách. Tại sao lại gọi là "một nửa mọt sách"?
Bởi vì. . .
"Cái chết dưới hoa Mẫu Đơn thì thế nào?"
"Cũng tốt."
Trong một hoạt động của đoàn trường cấp ba, khi mọi người đều đang chen chúc nhau để chụp ảnh cùng với bức tượng Tào Tháo ở viện bảo tàng, thì hai người họ lại ở phía sau kề tai thì thầm với nhau.
Bạch Lộc là một người mê tiểu thuyết, đồng thời cũng là một nhà văn.
Hai người họ đã quen biết nhau từ hoạt động của đoàn trường, cả hai đều không thích đi bộ nên đã bị bỏ lại ở phía sau. Vì thế mà hai cái người có tay chân không mấy phát triển, nhưng đầu óc thì lại thường xuyên bùng nổ ra nhiều ý tưởng, đã đến và tụ họp lại với nhau.
Khi đó, La Vân Hi đã chìm đắm bên trong thế giới tiểu thuyết mà Bạch Lộc đã phác họa ra, và không thể nào thoát ra được.
Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được rằng, câu nói "được chết dưới hoa Mẫu Đơn", sau này lại được chính anh thuận miệng thốt ra một cách điên rồ. Thậm chí là anh còn muốn nói với cô rằng: Anh không muốn chết dưới hoa Mẫu Đơn.
Anh muốn: Một đời một kiếp!
------
"Bạn học, bạn học khoa nào? Số điện thoại và thói quen sinh hoạt, hãy điền vào mẫu này. Tôi sẽ sắp xếp phòng ở ký túc xá cho bạn."
Hồ Húc Đông, sinh viên năm hai, là một người tích cực, cũng tốt nghiệp cấp ba ở thành phố Y.
Gần như là mọi người đều biết, anh có một "Bạch Nguyệt Quang" luôn được giữ kín ở trong lòng. Vẻ ngoài gọn gàng tươi sáng, khiến anh được cả nam lẫn nữ yêu mến. Tuy nhiên, anh luôn có thể từ chối họ một cách khéo léo với lý do là: Tôi đã có người mình thích.
Việc điền vào mẫu đơn với anh là một chuyện rất quen thuộc, chưa đầy vài phút đã hoàn thành xong mẫu đơn.
Hồ Húc Đông cúi đầu nhìn vào mục thói quen sinh hoạt quá mức hoàn hảo, chỉ có thể dùng hai từ "khỏe mạnh" để mô tả. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán: Quả thực là người trẻ tuổi, chỉ cần ngã đầu xuống một cái là có thể ngủ ngay!
"Này người anh em, quê của cậu ở thành phố Y phải không?"
"Đúng vậy, sư huynh cũng đến từ thành phố Y sao?"
"Đúng rồi, mà cậu học trường cấp ba nào thế? Nghe cậu hỏi vậy, tôi có cảm giác như là đã từng gặp qua cậu."
"Trường Trung Học Số 1, hồi tháng tám năm ngoái, lúc tham gia hoạt động 'Giây phút này chúng ta càng thêm yêu Trường Trung Học Số 1' ấy, hình như tôi đã nhìn thấy sư huynh ở đó."
"Đúng đúng đúng, lúc đó cậu còn lên sân khấu nữa đúng không? Tôi nhớ ra cậu rồi!"
Ánh mắt của La Vân Hi sáng rực lên: Không ngờ là còn có thể gặp lại được bạn cùng trường ở đây, chắc hẳn là việc phân phòng ký túc xá cũng sẽ có người giúp đỡ, cảm giác cũng không đến nỗi là quá xa lạ.
Hồ Húc Đông nhìn vào màn hình máy tính, rồi sắp xếp một phòng ngủ thích hợp cho La Vân Hi.
Hồ Húc Đông ngẩng đầu lên, điều chỉnh lại kính, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt của La Vân Hi. Anh đột nhiên cảm thấy: Người này có hơi quen quen!?
Tuy nhiên, anh chắc hẳn là sẽ không ngờ đến rằng: Người mà anh luôn đem ra để làm lá chắn, cũng chính là cô em họ thường xuyên nói mãi về chuyện của "một người" với anh. Và sau đó còn khiến cho anh phải tuyên bố với em gái là sẽ đánh cái tên đó một trận, và "cái tên đó" lại chính là anh chàng thư sinh ở trước mặt này đây.
"Được rồi, La Vân Hi, đây là phòng ký túc xá của cậu. Cầu thang ở bên kia, tầng bốn, bên trái, phòng thứ ba. Chúc cậu có một học kỳ mới vui vẻ!" Hồ Húc Đông làm ra cái động tác cổ vũ, rồi mỉm cười với La Vân Hi.
Thật sự không biết, thời điểm mà anh biết được chuyện, cô em gái xinh đẹp đáng yêu như ngọc ngà châu báu của mình, lại bị thằng em trai thân thiết nhất "cướp" đi mất, liệu anh có còn nở một nụ cười rạng rỡ như hiện tại nữa hay không?
------
Thời gian chính là không chờ đợi một ai, thoắt cái đã một năm trôi qua.
Khi La Vân Hi gặp lại tiểu sư muội Bạch Lộc là lúc, anh đã là sinh viên năm ba. Khi đó Bạch Lộc đeo một cặp kính áp tròng màu xám xanh.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, cùng một địa điểm, cùng một thời gian, cùng một cuộc đối thoại.
"Bạn học, bạn học khoa nào? Số điện thoại và thói quen sinh hoạt, hãy điền vào mẫu này. Tôi sẽ sắp xếp phòng ở ký túc xá cho bạn."
"La Vân Hi?"
Cậu thiếu niên với vẻ ngoài gọn gàng cùng trạng thái tươi tắn, khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc nhưng cũng có hơi lạ lẫm này, thì anh ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ chạm vào nhau.
Tháng 9, có những cơn gió mùa Hạ nhẹ nhàng lướt qua, hoa quế trong sảnh vừa nở, bên trong bầu không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào.
Trời xanh mây trắng, bầu không khí mát mẻ, đây chính là một bộ lọc tốt nhất.
Bộ vest nhỏ màu xanh mint, tuy có hơi tinh nghịch nhưng lại không làm mất đi vẻ trang trọng, mái tóc dài màu nâu nhạt, phần tóc hơi xoăn tôn lên đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa Thu.
Những yếu tố mà Bạch Lộc yêu thích, đều có đủ hết ở đây, bao gồm cả một người.
La Vân Hi vẫn còn nhớ đến cô rất rõ, Bạch Lộc, một cô gái năng động nhưng lại không giỏi thể thao, và là một người hay thích trêu chọc anh.
Giọng nam ấm áp của thiếu niên ấy, lại vang lên một lần nữa: "Bạch Lộc?"
"Không ngờ đến là anh cũng ở đây, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Nhận được sự quan tâm, mọi thứ đều ổn."
Cả hai dường như đều không biết là mình nên nói cái gì, Bạch Lộc nhẹ nhàng siết chặt lấy đốt ngón tay của mình. Cô nghĩ rằng sau hai năm, thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa đi.
Nhưng sự thật là, trái tim cô vẫn còn rung động vì anh, mỗi một nhịp đập đều tràn đầy sự quan tâm, cũng giống như đôi mắt màu xám xanh hôm nay.
Đôi mắt màu xám xanh tựa như sương mù ở Luân Đôn, không làm mất đi danh hiệu của "Thành Phố Sương Mù".
Bạch Lộc không thích đeo kính áp tròng, nói thật thì, sự thoải mái về mức độ hi sinh của cô đã là 10/10.
Một chú chim tự do nếu chịu đựng đau đớn vẫn sẽ chọn sự tự do, người tự do chịu đựng sự im lặng rồi lại tự mình chọn xiềng xích, chỉ vì để đánh đổi lại xác suất 1/1000 cơ hội để được gặp lại anh, thật ra Bạch Lộc cũng là một người sẽ đánh cược.
"Vậy thì tốt rồi, vậy anh bận đi, về ký túc xá em sẽ liên lạc với anh qua WeChat nhé?"
"Chú ý an toàn, hành lý cứ để ở đây đi, anh sẽ trông hộ giúp em một lúc, lát nữa người đến đăng ký ít anh sẽ mang lên giúp em, đi nộp hồ sơ trước đi."
Bạch Lộc có chút ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, La Vân Hi dường như là một anh chàng rất ít nói, không khéo léo trong việc giao tiếp.
Cô không khỏi nghĩ rằng: Đây có phải là sự chu đáo mà La Vân Hi đã học được khi có bạn gái hay không? Cho nên mới vô thức nói ra mấy lời trêu đùa!
Bạch Lộc không phải không biết là La Vân Hi đã từng thích cô, nhưng thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, cô không thể xác định được rằng: Liệu anh ấy là "đã từng" thích cô, hay là đang "vẫn thích" cô hay không.
"Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát! Em là người được hưởng bóng mát sao?"
"Cái gì?"
"Ý em là, bạn gái cũ của anh dạy bảo tốt đấy."
Lời này nói ra bất ngờ, thế nhưng lại có vài phần chua chát. Bạch Lộc luôn có thể trở thành "anh em tốt" với những người mà cô thích. Phần lớn cũng là nhờ cái miệng nhỏ không biết tha cho ai của cô, thực ra cô là đang ghen tị, nhưng khi câu này nghe vào tai người khác thì nó lại trở thành một lời trêu chọc.
Bạch Lộc cũng đã quá quen với việc, họ đáp lại bằng một câu "đương nhiên rồi", thế nhưng cô nào ngờ đến được rằng. La Vân Hi lại trả lời thành thật một cách bất ngờ:
"Không có bạn gái cũ, chưa từng có bạn gái, trước đó cũng chưa từng có đối tượng yêu đương."
Ý cười trong mắt La Vân Hi thể hiện càng lúc càng rõ, vì Bạch Lộc rõ ràng là đã ngẩn người ra một lúc, sau đó tai cô liền bắt đầu đỏ bừng.
"Em đâu có hỏi, là anh tự nói đấy!"
"Ừm, là anh tự nói."
"Này! La Vân Hi! Người anh em, cậu đang làm gì vậy? Cấm tán tỉnh em gái!" Hồ Húc Đông hét lên không đúng lúc, một bên hét một bên chạy vội đến.
Khi đến gần, nhìn thấy tình hình "không được rồi", Hồ Húc Đông lập tức nhét quả cầu vào trong khe bàn, rồi sau đó vui mừng giống như khỉ ở núi Nga Mi.
"LuLu."
Bạch Lộc xấu hổ đến mức nở một nụ cười ngượng ngùng khó xử với La Vân Hi, nụ cười của cô có vài phần khó xem còn hơn cả lúc khóc. Cô gần như đã muốn khóc, thật không hiểu sao cái "Hầu Tử" thích nhảy nhót này lại gọi tên của cô vào lúc này.
Anh ấy thấy không sao, thì mình cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng người mình thích suốt hai năm qua, anh ấy hiện tại đang đứng ở ngay trước mặt mình, giờ thì tốt rồi, hình tượng gì đó từ đây phải nói lời tạm biệt rồi!
La Vân Hi nhìn Hồ Húc Đông, rồi lại nhìn Bạch Lộc.
Hồ Húc Đông đã chơi cầu lông cùng với La Vân Hi một năm trời, nhưng chưa bao giờ có sự gần gũi với bất cứ cô gái nào, giống như hiện tại đây. . . Anh hận không thể treo luôn cả mình lên người Bạch Lộc.
Trong miệng thì cứ lặp đi lặp lại câu: "LuLu. . ."
Bạch Lộc mỉm cười một cách khéo léo, hai người này rõ ràng là rất thân thiết với nhau, nghĩ đến chuyện người mà Hồ Húc Đông thích, đến cái tên mình cũng không biết, thì có lẽ là không sai biệt cho lắm. . .
Còn chưa có nhận ra được rằng chính mình mới là người "có vấn đề", bởi vì La Vân Hi đã thực sự cho rằng, Bạch Lộc đến đây là vì Hồ Húc Đông, và người mà Hồ Húc Đông thích chính là Bạch Lộc.
Mười năm sau, nếu La Vân Hi lại nhìn thấy cảnh này, anh nhất định sẽ kéo cái tai nhỏ của La Vân Hi lên, và hét lớn: "Chú ý một chút đi, đến cả anh họ của vợ mà cậu cũng ghen, cậu đây là không cần vợ nữa sao?"
Và tất nhiên, đó là chuyện của sau này.
Sau khi làm thủ tục nhập học xong, Bạch Lộc đã thông báo cho Hồ Húc Đông, và phổ cập thêm một chút thông tin, và anh biết được rằng: Người anh em tốt mà mình chọn để làm bạn thân, lại chính là người mà Bạch Lộc thích. Và anh đã bị sốc sau khi nghe thấy tin này, cảm thấy mất đi tinh thần khi biết tin em gái nhỏ "cải trắng" của nhà mình sắp "bị đào" đi mất rồi, sau đó anh còn tuyên bố là mình sẽ đánh La Vân Hi một trận.
Tuy nhiên, Bạch Lộc lại không quá tự tin vào bản thân của mình về việc, liệu cô có thể chiếm lấy được trái tim của La Vân Hi hay không? Thế nên cô đã trực tiếp nói với Hồ Húc Đông rằng: Hãy yên tâm một triệu lần!
Cuộc sống của thời sinh viên đại học nhanh chóng bắt đầu, nơi nào có La Vân Hi, thì nơi đó liền có Hồ Húc Đông, và nơi nào có Hồ Húc Đông, thì nơi đó chắc chắn không thể thiếu Bạch Lộc.
Chẳng qua, thời gian gần đây Hồ Húc Đông càng ngày càng ít dính lấy hai người, một người là kỹ sư cao quý chuyên môn về xây dựng, nhưng lại thường xuyên chỉ trích mắng hai cái người làm văn phòng. Sau đó hai người họ đã cười và chế giễu anh, vì đi thực tập ba năm đen chẳng khác gì than nắm.
[?] Than nắm: Than quả bàng.
------
Ba người lại có dịp cùng nhau đi ăn lẩu tại Haidilao, Bạch Lộc thường xuyên cảm thấy mình không thể hòa nhập với thế giới này, vì không đủ tự tin để xã giao.
"Này than nắm, trông anh giống như người Châu Phi mới vừa trở về từ Guinea Xích Đạo vậy."
"Đi đi đi, hai người cứ bắt nạt tôi đi."
"Ểy? Cậu được a Hồ Húc Đông, tôi còn chưa có nói cái gì nha!"
"Thế thì cậu lấy công chuộc tội đi, đúng rồi, chính là cậu đấy La Vân Hi. Một lát nữa cho tôi nhảy môn số ba đi."
Bạch Lộc thật sự cảm thấy mình không đủ "quái dị" để hòa hợp cùng với hai "cái thùng rỗng kêu to" này. Nên lúc nào cô cũng thấy mình không đủ nổi bật, khi ở cùng một chỗ với hai người họ.
Hồ Húc Đông chạy ra ngoài để đi vệ sinh, còn lấy cớ nói rằng đi xem chính mình có thực sự bị đen không.
Để lại La Vân Hi và Bạch Lộc ngồi đối diện nhau.
Hai người đều nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, cũng không biết là đang nhìn cái gì, nếu lúc này có ai hỏi họ là "bên trong nồi lẩu đang nấu gì?". Thì có lẽ là, không một ai trong hai người họ có thể trả lời được câu hỏi.
La Vân Hi chỉ mơ hồ cảm thấy Bạch Lộc không thích Hồ Húc Đông, chỉ là bạn bè, nhưng anh cũng không dám xác định.
Hồ Húc Đông có vẻ như là thật sự thích Bạch Lộc, dù sao thì Hồ Húc Đông đều luôn mang bữa sáng đến cho Bạch Lộc, nếu anh có ở trong trường.
Bạch Lộc và La Vân Hi cùng với Hồ Húc Đông.
Ba người họ có một sự hài hòa đến kỳ lạ, nhưng cũng chính sự kỳ lạ đó khiến cho ba người họ tạo ra được một khoảng cách.
Một người biết em gái nhà mình thích anh em tốt của mình, cho nên mới giữ khoảng cách với em gái để tránh gây ra hiểu lầm.
Một người cho rằng anh em tốt của mình có thiện cảm với cô gái mà mình thích, thế nên mới giữ khoảng cách với Bạch Lộc
Một người thì sợ rằng, người mình thích sẽ hiểu lầm là mình với anh họ chính là một cặp, thế nên mới quyết định giữ khoảng cách với anh họ.
Ai nhìn vào cũng sẽ phải nói rằng: Ba người thật tốt, hình tam giác có sự ổn định.
Sự thay đổi chính thức xảy ra vào học kỳ đầu năm ba của La Vân Hi.
La Vân Hi không thiếu người theo đuổi, Bạch Lộc cũng vậy.
Những người có phần cực đoan ở nơi đâu cũng có, chỉ là xác suất đụng phải rất nhỏ, nói trùng hợp thì cũng không phải trùng hợp, họ thế mà lại thực sự đụng phải kiểu người đó.
Kho lạnh trong nhà ăn.
Chuyến thực tập của chuyên ngành kiểm toán bắt đầu từ việc, giáo viên đưa các sinh viên đến khảo sát thực tế ở nhà ăn.
Người theo đuổi Bạch Lộc — Thịnh Huy.
Người theo đuổi La Vân Hi — Dương Yến Đình.
Trong lúc tham quan kho lạnh, họ đã cố tình đóng cửa kho lạnh lại một cách ác ý, bên trong kho lạnh chỉ còn lại La Vân Hi và Bạch Lộc, sau đó họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi theo người hướng dẫn để kiểm tra sổ sách.
"Họ sẽ không phát hiện ra đâu."
"Chúng ta sẽ vào sau, mỗi người cứu một người, phải giữ kín miệng."
"Ừ."
La Vân Hi và Bạch Lộc ở cuối hàng, khi định nâng cánh cửa kho lạnh lên, thì mới phát hiện ra là nó đã bị khóa.
Bạch Lộc nhìn cửa kho lạnh bị khóa, mở điện thoại lên chuẩn bị gọi cho cảnh sát. Nhưng cô đã bỏ qua một vấn đề.
Kho lạnh ở tầng âm 3 độ, tín hiệu rất yếu, muốn gọi điện thoại chỉ có thể trông chờ vào vận may.
Hôm nay Bạch Lộc mặt không nhiều, nhưng may mắn là cô không mặc váy, vẫn là một bộ vest nhỏ, tạm thời thì cả hai người họ không gặp nguy hiểm.
La Vân Hi đã điều chỉnh lại nhiệt độ bên trong phòng lạnh, anh chỉnh lên mức cao nhất là âm 2 độ.
Họ lần lượt gọi điện thoại, gửi đi rất nhiều tin nhắn, cuối cùng vẫn không thành công.
"Anh, chúng ta sẽ không trở thành hai sinh viên đại học duy nhất, đi thực tập và bị chết cóng trong nhà ăn đấy chứ?"
"Không đâu, có anh ở đây."
Mười lăm phút trôi qua, cái lạnh bắt đầu thấm vào quần áo, xâm nhập vào da thịt rồi len vào tận xương tủy.
"LuLu, lại đây."
"La Vân Hi, anh làm gì vậy!"
La Vân Hi vươn tay đem Bạch Lộc ôm vào lòng. Vừa rồi, Bạch Lộc còn bị lạnh đến mức co ro trong chiếc áo khoác vest duy nhất trên người mình, nhưng giờ đây cô đã có thêm một nơi nương tựa, nơi che chở ấm áp tự nhiên.
"La Vân Hi, anh làm gì vậy. . . Nếu cứ như thế này, lỡ như anh gặp nguy hiểm gì thì sao?"
Mùi hương dịu dàng từ trên tóc của Bạch Lộc, giờ phút này đang tràn ngập bên trong khoang mũi của La Vân Hi, anh đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa, người đang ở trong vòng tay anh, chính là người mà anh luôn nhớ thương.
"Chết dưới hoa Mẫu Đơn."
"La Vân Hi!!! Đừng nói những lời không may mắn như vậy!!!"
"LuLu, nói khẽ thôi, duy trì sức lực."
Ba mươi phút trôi qua.
Hai người nép sát vào nhau, tóc, lông mày, lông mi đều phủ đầy sương. Đến cả hơi thở, thở ra cũng bị nhiệt độ của không khí làm giảm xuống. Tình trạng của Bạch Lộc càng lúc càng nghiêm trọng hơn, cô gần như sắp ngất đi.
Thần trí của La Vân Hi lúc này vẫn còn hơi tỉnh táo, anh không ngừng lặp đi lặp lại ở bên tai Bạch Lộc một câu.
"LuLu, đừng ngủ, tỉnh lại đi LuLu."
Dây thần kinh của Bạch Lộc căng cứng, cô không dám ngủ, chỉ có thể đáp lại lời của La Vân Hi một cách rời rạc: "Em không ngủ. . . Em không ngủ."
"La Vân Hi, chúng ta sẽ chết ở đây sao?"
Khóe mắt của Bạch Lộc bỗng dưng ướt đẫm, cô cảm thấy có chút luyến tiếc.
Bạch Lộc đã nỗ lực rất lâu, rất lâu. Làm hết quyển bài tập này rồi lại đến cuốn bài tập khác, thi đậu vào trường mà cô thích, ở bên cạnh người mình thích một khoảng thời gian, nhưng thời gian lại trôi qua nhanh đến mức chính cô cũng không ngờ đến, cô thực sự nghĩ rằng tình bạn vẫn là mối quan hệ bền vững nhất, nhưng cô lại chưa bao giờ nói với La Vân Hi rằng: Em thực sự rất thích, rất thích anh.
Bạch Lộc không muốn có tiếc nuối, cô còn có rất nhiều bạn bè, còn có bố mẹ đang ở nhà chờ cô.
"LuLu, đừng nói những lời tiêu cực như vậy, chúng ta phải ra ngoài, anh còn đang chờ đến ngày em được gả cho anh."
"Cái gì?"
Bạch Lộc đột nhiên sững sờ, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của cô bỗng nhiên mở to.
"LuLu, anh nói là, anh thích một người, từ hai năm trước đã bắt đầu thích rồi. Anh mong cô ấy sẽ được gả cho anh, nhưng anh lại không có đủ dũng khí để nói ra. . . Ngay từ lần gặp lại em, anh vốn nên nói cho em biết, là anh rất thích em."
"Em cũng thích anh."
Như một quả bom bị ném vào vùng nước sâu, chỉ để lại những dư chấn chưa lắng xuống. Những bánh răng của cỗ máy cảm xúc, từ khoảnh khắc này không còn yên tĩnh nữa mà quay tròn với tốc độ chóng mặt, tựa như dòng chảy không ngừng trên Eo biển Malacca.
Sau khi nói xong câu đó, Bạch Lộc đã kiệt sức và ngất đi. Chiếc điện thoại vẫn luôn để chế độ tự động gọi số, cuối cùng cũng đã kết nối được với phía cảnh sát, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong kho lạnh.
"Xin chào, đây là Sở Cảnh Sát Nam Thành."
"Chào anh, tôi đang ở Đại Học Tây Nam. . . Trong kho lạnh tầng - 3 của nhà ăn. Chúng tôi có hai người. . . Đang bị nhốt ở. . . Trong kho lạnh, chúng tôi nghi ngờ là. . . Có người cùng chuyên ngành đã cố tình khóa cửa kho. . . Nhốt chúng tôi ở đây. Xin các đồng chí cảnh sát, mau đến cứu, cứu chúng tôi."
Giọng của La Vân Hi vang lên trong điện thoại của Sở Cảnh Sát một cách đứt quãng, nhưng may mắn thay là họ đã thành công. Và cả hai sẽ sớm được cứu ra ngoài.
Năm phút sau.
Một tia sáng chiếu rọi vào sau khi cánh cửa kho lạnh được mở ra, La Vân Hi nhìn thoáng qua Bạch Lộc đã ngất đi trong vòng tay của mình, cuối cùng anh cũng không chống đỡ được nữa, trong đám đông hỗn loạn, ý thức của anh trở nên mơ hồ, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mờ đi và cuối cùng là bất tỉnh.
Chỉ là, vòng tay ôm lấy Bạch Lộc vẫn rất chặt, không hề buông lỏng.
------
Một ngày sau.
"Bạn học La Vân Hi, bạn học Bạch Lộc, người nhốt hai em vào trong kho lạnh đã bị bắt rồi, hai đứa cứ yên tâm ở bệnh viện nghỉ ngơi đi, đây là lỗi của thầy, vì trước đó đã không thể phát hiện ra được ý đồ xấu của hai kẻ không có lương tâm đó. Lại còn quên kiểm tra lại số người trước khi rời khỏi kho lạnh, phía nhà trường khẳng định là sẽ giải quyết ổn thỏa, và đưa ra lời giải thích thỏa đáng với hai em."
Lúc này, La Vân Hi và Bạch Lộc đều đã tỉnh lại, cùng nằm chung trong một phòng bệnh, bên cạnh còn có một giường bệnh trống, giáo viên hướng dẫn đang ngồi trên chiếc giường kia để nói chuyện với hai người.
"Tôi nói một chút về hai người các người a, trước sau vẫn như một, lần nào cũng đi tuột lùi về phía sau đoàn, làm sao mà Lão Hồ này có thể yên tâm cho được? Hai người ngày mai cùng tôi đến công trường, để huấn luyện dã ngoại đi."
Hồ Húc Đông mang theo bữa sáng tiến vào phòng bệnh, miệng cũng đang nói không ngừng, càu nhàu như thể là người cha già đang lo cho hai đứa con của mình.
"Được rồi, được rồi, có người đến chăm sóc cho hai em là được rồi. Thầy hướng dẫn đi trước nhé, cảnh sát hôm nay sẽ đến để lấy lời khai."
"Cúi chào thầy hướng dẫn."
Bạch Lộc và La Vân Hi nhìn nhau cười, Hồ Húc Đông lập tức hét lên một câu: Không ổn.
"Không phải là hai người các người có chuyện gì đấy chứ? Mau mau thành thật khai báo với Lão Tử!!!"
"Còn có thể có chuyện gì."
La Vân Hi đưa tay ra khỏi chăn, Bạch Lộc cũng làm theo, sau đó tay của hai người họ lại bất ngờ đan vào nhau qua khoảng trống của giường bệnh, vẻ mặt tự hào cùng nhìn về phía của Hồ Húc Đông.
Hồ Húc Đông: Cậu thanh cao, cậu xem anh em tốt của mình như là cẩu để mà ngược.
------
Hai người làm chuyện xấu đã bị giam giữ và bị đuổi học, còn phải xin lỗi công khai trước toàn trường.
Một năm sau, La Vân Hi và Hồ Húc Đông thành công bảo vệ luận văn. Hai năm sau, Bạch Lộc cũng thành công bảo vệ luận văn của mình.
Ba người họ vẫn ở lại trường công tác, Bạch Lộc và La Vân Hi được gọi là cặp đôi Thần Tiên, còn Hồ Húc Đông vẫn thường xuyên trở thành cái bóng đèn sáng nhất giữa hai người họ.
Đắm chìm vào mùa Hạ, mọi việc đều thuận lợi.
Trầm Nịch Vu Nhất Thiết - Thuận Lợi Đích Hạ Thiên.
HẾT.
【Vân Lộc 621: Phục Nguyệt Trường Hạ - 12:00】
🍃BUỔI HÒA NHẠC MÙA HÈ, TRÂN TRỌNG MỜI CÁC BẠN LẮNG NGHE
- BMG: BIỂN VÀ TRỜI - DƯ HỰU
https://youtu.be/34sYFZdZ9TE
▸ DATE - 2024.08.22
▸ COPYING PROHIBITED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top