THỜI GIAN 10:00 - ONESHOT: ANH NHỚ
【TÁC GIẢ: TIỂU PHÌ NGA HẦM NỒI SẮT】
» Translate: Nhất Hành Bạch Lộc Thượng Thanh Vân
» Edit: Bạch Vân Tịch
"Hạnh phúc được hiện thực hóa chính là, trong mỗi khoảnh khắc luôn có em ở bên cạnh anh."
♫ BMG: ANH NHỚ - UÔNG TÔ LANG
Đèn tắt đi, trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại bóng tối, Bạch Lộc thường xuyên bị mất ngủ. Tiếng mưa rào mùa Hạ rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, ồn ào đến mức khiến cô không thể tiến vào giấc ngủ được.
Cô thở dài, đưa tay chạm vào chiếc điện thoại để bên gối, mở khóa màn hình nhưng lại chỉ nhìn vào danh bạ rồi ngẩn người, do dự không biết là mình có nên gọi hay không.
Ánh sáng yếu ớt làm cho mắt cô đau nhức, lúc định đặt điện thoại xuống thì mới phát hiện ra, không biết là từ khi nào mà cô đã vô tình ấn nhầm vào nút gọi.
"Tút——"
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức, cô có thể nghe thấy được tiếng thở của chính mình. Trong mắt cô hiện lên một tia hối hận, chờ đến ngày mai anh nhìn thấy cuộc gọi thì cô phải giải thích như thế nào.
Cô cũng không ngờ đến rằng, điện thoại của người ở đầu dây bên kia đã được kết nối nhanh chóng, trước khi cô kịp cúp máy.
"Em không ngủ được sao?" Giọng của La Vân Hi trầm ấm và dịu dàng, mang theo một chút khàn đặc trưng khi vừa thức dậy, tốc độ nói của anh chậm hơn bình thường, và nhẹ nhàng truyền đến tai cô.
Trong lúc hoảng hốt, cô dường như đã quay trở lại thời điểm lúc anh vẫn còn ở bên cạnh, khi cô tỉnh giấc dưới tác động của đồng hồ sinh học, anh sẽ ôm cô vào lòng và hỏi cô một cách nhẹ nhàng. Lòng bàn tay ấm áp của anh phủ lên tay cô, cùng cô mười ngón đan xen, những ngón tay khép chặt lại không một khe hở.
"Cũng không có." Bạch Lộc đem điện thoại áp sát vào má, cô rũ mắt hơi thu mình lại và đem chiếc gối đầu ôm thật chặt.
Tiết trời vào cuối Xuân đầu Hạ, vẫn là rất lạnh.
Anh nhíu mày nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã là 01:25 phút sáng. Cách khoảng thời gian đóng máy bộ phim trước đó không quá mấy ngày, cô vẫn đang chờ ở Hoành Điếm để quay vật liệu[1]. Dựa theo thói quen của trước đây, cô cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt trong mấy ngày, huống hồ chi, tối hôm nay cô đã nói lời chúc ngủ ngon rất sớm với anh.
[1] Quay vật liệu: Thuật ngữ trong ngành phim ảnh và quảng cáo của TQ, có thể hiểu là - Quay hoặc chụp các tài liệu hình ảnh cần thiết cho một dự án, dùng để quảng bá phim. VD như: Chụp poster, quay đoạn phỏng vấn giới thiệu nhân vật. . .
Thật không ổn chút nào.
"Có phải là đã chịu ủy khuất rồi không?"
Tim Bạch Lộc vô cớ đập thình thịch lên, cô chưa có nói cái gì cả, nhưng anh lại giống như là đã biết hết tất cả. Lúc không ngủ được, cô chỉ là muốn xem những thứ liên quan đến anh một chút, gọi điện thoại cho anh cũng chỉ vì muốn nghe giọng nói của anh, nhưng giờ phút này, nước mắt của cô lại trực tiếp tuôn ra.
Nếu là bạn bè quan tâm đến cô, thì cô còn có thể lắc đầu và nói rằng mình không sao, nhưng khi anh vừa hỏi, thì cô liền thấy mình đã phải chịu ủy khuất vô cùng.
Cô ở đầu điện thoại bên kia, bĩu môi rồi lại khẽ cắn môi. Nước mắt một giọt rồi lại một giọt, cứ như thế mà rơi lên trên màn hình: "Hôm nay sếp đã nói chuyện phiếm với em một lúc."
La Vân Hi nghe thấy giọng của cô, đầu óc anh trong một cái chớp mắt đã trở nên tỉnh táo.
Cô ấy đang khóc, đang đau lòng, thậm chí là đang khổ sở, suy sụp đến mức tan vỡ mà chính cô ấy cũng không thể nhận ra được.
"LuLu, em đợi anh mười phút được không?" Có vẻ như là tai nghe đã được kết nối, đầu bên kia truyền đến tiếng sột soạt như đang mặc quần áo.
Bạch Lộc dường như càng thấy buồn hơn, bởi vì cô cảm thấy anh đang bận rộn với những việc khác, và không có thời gian để nghe về chuyện của cô. Nên cô đã quyết định nói thẳng ra hết mọi tâm sự, nhưng càng nói thì giọng lại càng nhỏ đi, cuối cùng vẫn là không ngăn được mình mà khóc nức nở.
Việc nói ra hết, rõ ràng chính là dũng khí lớn nhất của một đà điểu như cô. Và rõ ràng là cô đã suy nghĩ rất lâu về điều đó.
Nhưng. . .
Lúc đầu, Bạch Lộc là bị sếp của mình gọi đến để nói chuyện, tuy là ngoài mặt thì nói rằng "Ngọc Lâu Xuân" có hiệu quả phát sóng không tốt. Anh ta, đơn vị nhà sản xuất khó mà có thể trốn tránh trách nhiệm được, nhưng ai cũng đều nghe ra được, phần lớn trách nhiệm, có hơn một nửa là được đẩy tới trên người của nữ diễn viên chính là cô.
Đảm đương vị trí visual, kịch bản nội bộ, nâng không hồng cũng phải nâng[2], những từ này cô đã sớm nghe qua từ mấy năm trước, hiện tại lại lấy nó ra để áp lên người cô làm gì?
[?] Đà điểu: Ý chỉ những người trốn tránh thực tại, không dám đối mặt với vấn đề.
[2] Nâng không hồng cũng phải nâng: Ý của thuật ngữ này "nâng đỡ kiểu cưỡng ép". Chỉ việc cố nâng 1 người/1 sản phẩm nào đó để họ được nổi tiếng (hồng), nhưng dù đã nỗ lực nâng đỡ nhưng vẫn không có được kết quả như mong muốn.
------
Quả nhiên, sếp vừa thay đổi giọng điệu, liền ban cho cô một sự bù đắp giống như thể là đang ban ân huệ: Đồng ý để cô và La Vân Hi hợp tác lần hai.
Thật ra thì, việc sếp có gật đầu đồng ý hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vì trên hợp đồng giấy trắng mực đen có ghi rõ ràng về khoản lợi nhuận, chỉ có kẻ ngốc mới không kiếm.
Nhưng anh ta lại vì cái gọi là thể diện cùng với tôn nghiêm, cho nên mới phải đặt thêm một chướng ngại vật giống như trạm kiểm soát. Để cho người khác luôn cảm thấy mang ơn, và kính trọng anh ta.
Có đôi lúc, Bạch Lộc cũng cảm thấy rất mệt mỏi: Hay là ngày mai Trái Đất cứ nổ tung đi?!
Lúc gần đi, sếp còn tặng lại cho cô một câu tựa tri kỷ: "Gặp phải khó khăn gì thì cứ việc nói, đều là người một nhà cả."
Bạch Lộc nghe không hiểu, nhưng đến thời điểm cô xem Weibo, chỉ trong một khoảnh khắc, nhịp thở của cô liền phải ngừng lại trong giây lát. Tựa như một dòng nước xiết ập vào khoang mũi.
"Ngọc Lâu Xuân" đối đầu với "Tân Hồng Lâu Mộng" thất bại thảm hại, có thể khiến cho việc hợp tác lần hai của Bạch Lộc và La Vân Hi, sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn chiêu thương.
Ý cũng đã quá rõ ràng, "Ngọc Lâu Xuân" vì lỗi của cô mà thất bại, nhưng thất bại thì cũng chỉ là thất bại một chút, ít nhất công ty và sếp vẫn còn gánh vác được, nhưng nếu cô muốn nhận kịch bản ở bên ngoài, thì không dễ dàng như vậy. Cũng sẽ không có sự đãi ngộ tốt, ngay cả giai đoạn đầu khi bắt đầu công việc cũng đều gặp phải khó khăn.
Quay trở lại cầu xin sự giúp đỡ, nhún nhường một chút. Đều là người một nhà, sếp chắc chắn là sẽ giúp đỡ, thuận tiện cho việc kiểm duyệt kịch bản, giám chế, mỹ thuật. . .
Chẳng trách sao dạo gần đây La Vân Hi vẫn luôn rất bận rộn, không phải là cô không có hỏi qua, mà là cô có hỏi, nhưng anh vẫn luôn tìm được đủ lý do phù hợp để che giấu cho qua. Cô vô thức lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin cho anh nhưng lại xóa đi, chỉnh tới chỉnh lui, cuối cùng vẫn là bực bội tắt màn hình điện thoại.
Anh ấy chắc hẳn là đang rất mệt mỏi.
Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng, trước kia cũng như vậy, dù cô đã cố gắng hết sức để trở thành một diễn viên giỏi, nhưng dường như làm càng nhiều thì sai cũng đến càng nhiều?
Gia đình mà cô mong muốn được tự hào nhất, lại trở thành những người bị liên lụy, sự thất bại không thể ngăn được việc rơi tự do không có điểm dừng.
------
Những chuyện đã qua rất lâu rồi, nay bỗng dưng trỗi dậy trong lòng cô một lần nữa, dịch dạ dày bị cảm xúc tác động trào ngược, tựa như axit sulfuric thiêu đốt, mọi thứ thật tệ hại.
Nhưng cũng chính anh đã nói với cô rằng, không cần phải sống trong lời ra tiếng vào của bất kỳ ai. Chính anh là người đã kéo cô lên khỏi dòng nước, cô không muốn anh bị cuốn vào chuyện này, cũng không muốn anh trở thành hình ảnh của cô ngày xưa. Anh là một người tốt như vậy, cô không thể chịu đựng được nổi bất kỳ sự vu khống hay lời chửi bới nào.
Sau bao nhiêu năm, cô lại quay trở về như trước, giống như một chiếc lông vũ bay lơ lửng trong không trung, có thể rơi xuống, cũng có thể bị gió cuốn bay đi, những người nhạy cảm luôn dễ dàng bị cảm xúc của chính mình đẩy xuống vực thẳm.
Sự bất an và sự nhút nhát của cô vào giây phút này, tựa như một ngọn núi lửa phun trào bất ngờ, dung nham nóng chảy thiêu đốt lý trí, không còn một tia may mắn nào còn sót lại. . .
Nếu đặt chính mình vào thời điểm trước kia, cô sẽ tự mình lặng lẽ nuốt hết mọi thứ xuống, và im lặng không nhắc đến. Nhưng khi nghĩ đến anh, cô liền muốn đi hỏi cho rõ ràng, bộc lộ hết mọi nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng ra.
Cho nên mới có cuộc gọi điện thoại này.
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng gió rít, tựa như những tờ giấy A4 bay lả tả đầy trời, rơi xuống và cắt vào da thịt cô một vết sắc bén.
Sự im lặng của anh ấy, phải chăng là vì anh ấy cũng đang muốn lùi bước?
"Em nói xong rồi, ngủ ngon." Cô ngẩng đầu, trên mặt là nước mắt chua xót, cũng may là đang gọi điện thoại, nên không có ai phát hiện ra nỗi khổ tâm của cô.
Nghe xong câu đó, trong một cái chớp mắt. La Vân Hi cảm thấy ngực mình bỗng nhiên đau nhói mãnh liệt, tựa như có thứ gì đó đang siết chặt trái tim anh, kéo giật và khiến cho anh gần như không thở nổi. Anh chưa bao giờ nói với cô về kế hoạch tương lai, chưa từng cho cô đủ cảm giác an toàn, anh luôn nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra mình làm chưa đủ.
Lời an ủi vào lúc này đã không còn tác dụng.
"LuLu." Anh thở dốc, hơi thở nóng rực truyền vào điện thoại, chạm vào lòng cô: "Em mở cửa cho anh được không?"
Thật ra thì, anh biết mật khẩu mở khóa cửa. Nhưng quyền quyết định là ở cô.
Chờ đợi luôn khiến ta cảm thấy thời gian trôi qua thật dài, ánh mắt anh vô tình lướt qua những vì sao trên bầu trời đêm.
Anh chợt nhớ đến một ngày đầu mùa Hạ, cô hào hứng kể với anh về trận mưa sao băng vào lúc rạng sáng, nhưng hai người chật vật cho muỗi ăn no mà không thấy được một ngôi sao nào. Nghĩ cũng đã đến nơi rồi thì chụp ảnh làm kỉ niệm vậy, nhưng ngay khoảnh khắc nhấn nút chụp, thì sao băng kéo đuôi vụt qua. Đôi mắt cô sáng rực lên, kéo tay anh cùng ước nguyện.
Cô cười đôi mắt cong lên tựa vầng Trăng khuyết, nguyện rằng: Hi vọng được ở bên nhau mãi mãi.
Nếu phải chia tay. . .
La Vân Hi không thể nghĩ tiếp nữa, chỉ mới vừa tưởng tượng đến một chút thôi, mũi anh đã bắt đầu đau xót, mí mắt khẽ run rẩy.
Bên cạnh má là chiếc điện thoại đang nóng ran, Bạch Lộc nghe rõ lời anh nói, biểu cảm sửng sốt, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhiệt độ cơ thể tăng vọt dưới tác dụng của adrenaline, cũng đã trễ như thế này rồi, cô không ngờ là anh lại đến, nhất là khi ngày mai vẫn còn có lịch trình đi làm.
"Em/Anh. . ."
Cô từ từ đi về phía cửa, không thể sắp xếp lại được suy nghĩ cùng lời nói của mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác của anh vẫn còn được để trong phòng khách chưa lấy đi, thì một quyết định nào đó trong lòng cô đã bị từ bỏ.
Đó là mùa Đông của năm ngoái, anh tranh thủ lúc tham gia sự kiện để đến gặp cô. Khi ấy tuyết vẫn còn chưa có rơi, nhưng nhiệt độ bên ngoài trời vẫn là rất thấp, anh đã chờ cô ở tại một tiệm cà phê. Khi cô đến, ngoài nhân viên của tiệm cà phê ra, thì không có vị khách nào khác, cô nắm lấy tay anh và hà hơi để sưởi ấm, sau đó lại quấn chiếc khăn choàng cổ dài của mình cho anh một nửa, lắc lư lảo đảo như hai chú chim cánh cụt vụng về.
Không muốn không bao giờ gặp lại anh nữa, không muốn không được nghe thấy giọng nói của anh nữa, không muốn trở thành một người xa lạ với anh.
Vậy thì đừng chia tay. . .
Cô nắm chặt tay nắm cửa, không chút do dự.
Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, trán cô tựa vào cằm anh, cơ thể run rẩy của cô được anh ôm trọn lấy. Như thể dù cô có lùi về phía sau, hay là ngã xuống như thế nào, thì anh cũng có thể đỡ được cô an toàn.
Cô cũng không kìm được mà ôm chặt lấy anh.
Có lẽ là anh bị dính chút mưa, nên trên người có hơi ẩm ướt, vừa lúc có thể che giấu đi được việc — Cô vẫn còn đang khóc.
"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây." Anh đỡ lấy gáy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: "Không sao đâu, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình, LuLu của chúng ta đã làm rất tốt rồi."
"Làm sao để giải quyết rắc rối này đây, em có thể giúp gì được không?" Lý trí của cô đã quay trở lại.
Anh lau đi nước mắt cho cô, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô và giải thích: "Thực ra gần đây anh rất bận, nhưng không phải là vì chuyện đó. Những tin đồn liên quan đến anh, anh đã liên lạc với người xóa rồi, phía đầu tư cũng sẽ không vì những chuyện đó mà xem xét lại lần nữa đâu."
"Rất xin lỗi, vì đã khiến cho em lo lắng. Là do anh không tốt."
Cô rất bối rối, thậm chí là còn có chút không rõ.
Vậy anh ấy là đang bận việc gì vậy?
Anh với lấy ly nước để trên bàn, đưa cho cô uống một chút, rồi mới từ từ kể những chuyện vụn vặt, phức tạp, nhưng lại vượt ngoài tầm dự đoán của cô.
"Em còn nhớ không? Anh đã ra mắt với tư cách là một ca sĩ, anh hi vọng mình có thể đứng ở trên sân khấu với tư cách này một lần nữa, để thực hiện giấc mơ của mình."
"Anh nghĩ em sẽ đồng ý đến dự buổi biểu diễn của anh, với tư cách là khách mời."
"Còn có đại ngôn nữa, em cũng biết, anh rất thích chơi game, và có một tin vui là Liên Minh Huyền Thoại gần đây có tiếp xúc với anh, Vayne[3] số một Hoành Điếm của chúng ta, em có ý tưởng gì không?"
"Anh muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những vai diễn khác nhau, và cố gắng hết sức để thể hiện diễn xuất. Giành lấy tiếng nói, nếu có thể, anh muốn tiến đến một vị trí xa hơn, thử sức với công việc của tổ sản xuất."
"Anh muốn em dựa vào anh, không cần phải sợ ngã."
"Anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu."
Thình thịch——Thình thịch——Thình thịch——!
Tim dường như đang ấm dần trở lại, trong mỗi một kế hoạch tương lai của anh, cô đều ở bên cạnh, rèm cửa bị gió thổi bay, những sợi tóc vương vãi trên khóe mắt cô cũng bị phất lên, mang theo cảm giác ngứa ran không dứt. Cảm giác được yêu tựa như cánh bướm đang vỗ, ngứa ngáy đến nỗi. . . Cô có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập lạc nhịp của chính mình.
Cảm giác sụp đổ, tan vỡ. . . Đang được hồi phục dần, và tái thiết lại một cách có trật tự. Những chiếc lông vũ nhẹ bỗng trong lồng ngực mặc dù ngập trong nước mưa, nhưng hiện tại cũng đã bắt đầu khô ráo.
Anh dường như luôn mang theo một sự dịu dàng, bao dung, khiến cho người ta tin vào dũng khí của anh.
Cùng lúc đó, cô cũng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, cô nghĩ xem nếu không làm diễn viên, vậy thì cô có thể làm gì trong tương lai?
Nhưng cô vẫn rất kiên định muốn trở thành một diễn viên giỏi.
"Em vẫn muốn diễn tốt hết mỗi một nhân vật của mình, dù biết mình có thể sẽ bị vấp ngã, sẽ bị nghi ngờ, và nhận được những lời không công nhận."
Anh nghiêng người, chạm nhẹ vào chóp mũi cô: "Vậy thì anh sẽ cùng em lăn lộn trong vũng bùn."
Cô hơi có chút buồn cười, vì sự ngây thơ của anh: "Anh là Heo nhỏ Peppa à?"
"Ừm, anh là chú lợn hồng."
Em vui là đủ rồi, là gì không quan trọng.
[?] Peppa Pig - Nhân vật phim hoạt hình, là 1 chú lợn màu hồng có sở thích nhảy lên nhảy xuống, và sống trong vũng bùn nhỏ.
[3] Vayne - Thợ săn bóng đêm, là vị tướng trong game "League of Legends". Xạ thủ đến từ Demacia, có thể di chuyển rất linh hoạt, được biết đến với khả năng dồn sát thương cực mạnh theo thời gian, là nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ khi trận đấu đã về giai đoạn cuối.
------
"Mệt rồi à?" Anh hỏi.
Khóc suốt một hồi lâu như vậy, cô thực sự đã khóc đến mệt mỏi và buồn ngủ.
Nhưng cô vẫn ôm chặt anh trong chăn mềm mại, cố gắng nén cơn buồn ngủ và gọi anh bằng giọng khàn từng tiếng, từng tiếng:
"Anh ơi."
"Ừm, anh đây."
"Anh ơi."
"Anh đây mà."
"Anh ơi."
"Anh luôn ở đây."
Nhiệt độ nóng ấm, cái ôm vững chãi, là sự thân mật vượt xa cái chạm tay qua màn hình, đó là mỗi một cảm giác gần gũi an toàn được đáp lại bên tai.
Cô lại cảm thấy hơi hơi muốn khóc, nhưng không phải bởi vì sự mệt mỏi. Cô nghĩ, có lẽ là vì có anh ở bên cạnh, nên cô cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc, đó là một cảm giác cụ thể hóa.
Đúng vậy, vô cùng hạnh phúc.
Trái tim cô được lấp đầy bằng một thứ gì đó, nhẹ nhàng tựa như là "mây" hoặc giống như là "bông", thứ đó được gọi là: Tình yêu.
Ngày hôm sau, anh dậy sớm để đến đoàn phim.
Thời điểm mà cô thức dậy, trong cơn mơ màng cô vẫn còn nhớ được, anh đã hôn lên trán cô trước khi xuống giường. Cảm xúc kỳ diệu dâng trào khiến cô chỉ có thể vùi mặt vào trong chăn, mới có thể cố nén được nụ cười.
Tin nhắn của anh gửi đến hiện lên trên WeChat: "Bắt đầu làm việc rồi, bữa sáng ở trên bàn, nhớ hâm nóng."
Bạch Lộc thu dọn xong, chụp một bức ảnh gửi qua cho anh, chứng minh rằng cô đã ăn uống đầy đủ.
La Vân Hi nhanh chóng trả lời: "Ngủ ngon chứ?"
"Ngủ ngon lắm." Bạch Lộc khẽ mỉm cười.
HẾT.
【Vân Lộc 621: Phục Nguyệt Trường Hạ - 10:00】
🍃BUỔI HÒA NHẠC MÙA HÈ, TRÂN TRỌNG MỜI CÁC BẠN LẮNG NGHE
- BMG: ANH NHỚ - UÔNG TÔ LANG
https://youtu.be/AOT5XWGLzJE
▸ DATE - 2024.08.22
▸ COPYING PROHIBITED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top