ngẩn ngơ

Làn gió lạnh kéo về trước khi bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối ,vẫn còn le lói chút tia nắng chiều của mùa hạ chiếu rọi vào một tình yêu chớm nở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Noh yunah khẽ trở mình vì gió lạnh kèm theo cảm giác có thứ gì đó đè nặng trên đùi mình,một mái đầu đen tuyền xoăn nhẹ,nàng chợt thấy thân trên mình đã được đắp lên chiếc áo khoác đồng phục học sinh ,chắc hẳn là của con người đang êm ái nằm trên đùi nàng, noh yunah lay nhẹ vai em , trời cùng đã gần tối ,hai đứa mà nằm đây mãi thì có mà làm đồ ăn cho muỗi.

" em gì ơi! Dậy đi nào, trời sắp tối rồi" -Noh yunah lay em dậy trong sự bối rối , khi không lại nằm ngủ ngon lành trên người nàng, không ngại mới lạ, em trong cơn ngáy ngủ cau mày trở mình về phía nàng .






Cái thời khác ấy , khi mà nàng nhìn rõ hơn được khuôn mặt của người thiếu nữ ấy, sự trong trắng , ngây thơ, thuần khiết của con gái tuổi đôi mươi hiện hữu trên từng đường nét gương mặt của em ,nàng ngẩn người nhìn em say đắm, từ sâu trong huyết quản, nguồn cảm hứng nghệ thuật như sục sôi trong tâm trí nàng ,có lẽ linh tính nàng đã đúng khi lựa chọn đến đây, nơi có thể mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời đã đầy rẫy đau thương của nàng. Nàng muốn vẽ em.

Chạm nhẹ vào gò má em,đôi gò má ửng hồng bên dưới quầng thâm mắt từ bao đêm mất ngủ,em say giấc nồng trong làn hơi ấm thân thuộc đã đánh mất bấy lâu, nàng không nỡ đánh thức em , cứ để mặc em an yên trên đùi mình, có lẽ nàng cảm nhận được,em cũng giống nàng,một tâm hồn non nớt mang trong mình nỗi đau luôn giằng xéo , bào mòn tâm trí hằng ngày hằng giờ và một cõi lòng đơn độc đã nếm đủ bao gai gốc đường đời.


Minju tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ cũ kĩ,là phòng của em, trong góc phòng em xuất hiện thêm chiếc vali nhỏ,đựng vài chiếc cọ màu,mấy bộ quần áo cũ kĩ. "Chắc là của người giúp việc mới " -em nghĩ vậy, vì cô giúp việc ở nông trại nhà em tháng trước vừa xin nghỉ 3 tháng, chắc là vì đứa con trai luôn ốm đau bệnh tật,nên người mẹ già luôn phải khổ tâm chăm sóc.Em xuống nhà , rót cho mình một ly nước, giấc ngủ dài cùng với giấc mơ gặp lại người ấy khiến em mệt mỏi rã rời, dẫu đó không phải là mơ.

- Đây là Yunah,con bé sẽ ở lại nhà chúng ta và sẽ thay thế phần việc còn thiếu của dì Kim.

Em sững người,đôi mắt ấy, từng đường nét thanh tao trên khuôn mặt người đối diện làm em choáng váng, từng kỉ niệm đã lắng đọng trong trí nhớ em từ thuở nào bỗng chốc ùa về như vũ bão,là người mà em đã gặp trên đồi ngày hôm nay, từng cử chỉ của nàng cứ gợi nhớ cho em về tình cũ, người mà em yêu đến điên dại ,người đã vĩnh viễn xa rời em ở kiếp sống vô thường này.

- c-chào em, ban nãy em ngủ say quá , tôi không nỡ gọi, đang chả biết phải làm sao thì bác Park đây mới ở nông trại về ,tiện đường cho tôi đi nhờ, ai ngờ bác với cả em là những người đã chấp nhận cho tôi ở chung trong 3 tháng tới,thật sự làm phiền mọi người rồi ạ - nàng mở lời trước cái ánh mắt dán chặt vào nàng từ em, noh yunah gãi đầu bối rối ,con gái của
đôi vợ chồng nông dân này cứ làm sao ấy nhỉ , hết tựa lên đùi nàng vô cớ lại còn nghệch mặt ra khi thấy nàng ,hay chả lẽ kiếp trước nàng đắc tội gì với em nên khi kiếp này gặp lại em mới cư xử lạ như vậy. Mọi người vào bàn ăn đã dọn sẵn chỉ chờ mỗi em, em cũng rảo bước sau tấm lưng vừa lạ vừa quen ấy, hơn bao giờ hết ,tâm trí em lần đầu tiên rối rắm như thế sau cái lần mà em đang ngồi trong lớp mà đám bạn em ùa vào , hớt hải báo tin tử của người em yêu,ông trời đang muốn em phải làm sao đây hả?

Rồi ba mẹ em lân la hỏi chuyện nàng , nhầm kéo gần lại khoảng cách với thành viên mới trong gia đình, nàng cũng thật thà trải lòng hết bao phiền muộn tâm tư cho đôi vợ chồng trung niên, đó là do nàng muốn thế , chia sẻ chuyện khổ tâm với những người từng trải luôn giúp nàng tìm ra được lối thoát , hơn thế nữa, nàng muốn được lắng nghe, được bày tỏ, đồng cảm và yêu thương.Em chỉ lẳng lặng nghe nàng đối đáp với ba mẹ, thi thoảng lại liếc nhìn nàng , lưu luyến không rời mắt.Có lẽ là thượng đế một lần nữa ban tặng cho em ánh sáng dẫn đường ,hay liệu ngài lại muốn trái tim em tổn thương ,vũng vẫy trong đống tro tàn của hạnh phúc một cách vô vọng như lập lại vòng tuần hoàn của nó trước đó. Em cũng chả rõ nữa.




Sau bữa cơm tối thanh đạm mang đậm hương vị của vùng Trung Ý, cõi lòng nàng cũng nhẹ nhỏm đi đôi phần,từ những cái nắm tay đồng cảm của mẹ em và những lời khuyên chân thành từ ba em,nàng lại tìm được hi vọng sống một lần nữa,và thứ làm nàng vui hơn hết,chính là hội họa , từ khi noh yunah đặt chân đến vùng đất này, cọ vẽ lại tìm đến nàng, thôi thúc nàng nghuệch ngoạc trên giấy vẽ, đam mê của nàng như khơi dậy thêm một lần nữa.

Và một phần nhỏ trong niềm vui đó ,có lẽ là em.

Nàng từ góc phòng lấy ra tấm đệm mà bà park đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị ngã lưng sau một ngày dài nhiều biến động ,thì em bước vào, cùng với vài cái gối và chăn bông, em đưa nó cho nàng ,đồng thời nằm xuống phần đệm trống bên cạnh nàng.


- Đêm nay mình ngủ chung đi, để tôi còn kể cho chị về những chuyện tôi đã trải qua, với một người có khuôn mặt giống hệt chị.

Noh yunah đang nghệch mặt ra không hiểu thì em đã kéo nàng nằm xuống , nằm trong vòng tay nhỏ bé,non nớt và chứa đựng hàng ngàn nỗi nhớ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top