mưa đầu mùa

Mùa hạ ở Tuscany bắt đầu với những cơn mưa dai dẳng không ngơi, mưa cứ nặng hạt , nặng hạt dần từ trưa khi mặt trời còn trên đỉnh đầu tới khi trời chiều sụp tối. Với cái thời tiết mát mẻ đầu hè này cùng màu âm u mà cơn mưa mang lại, khó mà để con người ta không nghĩ suy nhiều về những chuyện còn canh cánh trong lòng.

Noh yunah cũng thế, nàng ngồi tựa đầu bên cái khung cửa sổ nhỏ cạnh giường em, ngắm nhìn cơn mưa đang nặng hạt dần, mưa to như thể nó đã dồn nén tất cả chỉ để một lần trút xuống mảnh đất này, một lần cuối, rồi sẽ dừng lại mãi mãi.

Cũng như nàng khi nhận ra mình đã yêu em, nàng muốn trút bỏ hết tất cả những đau thương , những tiêu cực trong nàng, một lần nữa, rồi thôi, nàng sẽ yêu em bằng con người mới của mình.

Để có thể trao cho em bao yêu thương mà em hằng mong muốn dẫu nàng chưa từng được yêu thương, trao cho em ngàn cái hôn của tình yêu mỗi sáng trước khi thức dậy dẫu nàng chưa từng được thưởng thức cái ngọt ngào đó của tình yêu, trao cho em những ngày tháng tươi đẹp nhất dẫu phía sau nàng , vẫn còn ở đó , những kí ức vụn vỡ của đứa con nít lên năm bị bạo hành đến mức không còn muốn khóc nữa, vẫn còn đó là những chiều mưa buồn khi nàng trông thấy người mình yêu sánh bước bên người khác dưới chiếc dù bé nhỏ đang che chắn cho một hạnh phúc mới nảy mầm.

Nàng muốn trao cho em bản thân mình

Nàng thay đổi vì em, chỉ vì một điều duy nhất...

...Nàng yêu em.

Thế nhưng nàng cũng sợ chứ, sợ rằng nàng không biết cách yêu em, vì nàng vụng về mà, sợ rằng nàng yêu em không đúng cách, sợ rằng trái tim em lại một nữa tổn thương sau ngần ấy thời gian sống trong đau khỗ, nàng sợ lắm...

Cơn mưa cứ day dứt như vậy, mưa trắng xõa cả một vùng trời, cứ như lòng em mãi không nguôi ngoai chuyện cũ.

Minju nằm dài ra bàn học, nay đã là những ngày cuối cùng em có thể đến đây, với cương vị là một học sinh, nhưng sao nó lại ảm đạm như vậy nhỉ ?

Hay chỉ là với một mình em ?

Tuổi mười tám mà em hằng nghĩ đến, là những tháng ngày rong ruổi cùng bạn bè trên chiếc xe đạp cũ , qua những ngôi nhà cổ trong thị trấn, đùa giỡn trên con đường quen thuộc, đã đồng hành cũng em mỗi lần đến trường từ hồi còn thơ, là những ngày cuối tuần nằm dài trên giường và nghe nhạc từ băng cassette mà em được tặng bởi người yêu, hoặc những buổi dã ngoại trên thảm cỏ xanh mướt của ngọn đồi ven sông, nô đùa cùng nhau khi nắng còn ươm vàng buổi sáng sớm đến khi le loi ánh hoàng hôn của tuổi trẻ khi chiều sụp tối.

Tất cả chỉ là điều em hằng nghĩ đến.

Tuổi mười tám của em với bao muộn phiền chất chứa trong lòng, em tách mình với thế giới, từ sau vụ đó , và những người bạn cứ thể rời xa em, vì em không còn là chính em của năm mười sáu tuổi , em u uất hơn, khép mình hơn, trái tim em loang lỗ bao vết thương hở , hoen rỉ một cách đau đớn.

Ngắm nhìn cơn mưa trút xuống như thác đổ , trắng xõa một khoảng sân trường em, em nghĩ về nàng, người con gái mới chuyển đến nhà em cách đây không lâu, nhưng đủ để tâm trí em xao động cho đến mãi về sau này, em vẫn không tài nào, quên được cách nàng xuất hiện đột ngột trước mặt em, và cứ như chân mệnh đưa lối vậy, noh yunah làm thay người giúp việc cũ của em trong ba tháng hè, ba tháng , chắc có lẻ đủ , để tình yêu của em và nàng chớm nở, mong rằng nó đừng sớm lụi tàn như đóa linh lan trơ trọi trong cơm giông bão.

Có lẽ em đã yêu lại lần nữa, sự thổn thức luôn tồn tại nơi lồng ngực trong những giây phút em ở cạnh nàng, nàng trong tầm mắt em, em rung động một cách chóng vánh.

Nhưng người em yêu hiện tại có thật sự là noh yunah hay chỉ là vì hình bóng của yeonjin năm ấy luôn hiện hữu trong tâm trí em mỗi khi em nhìn ngắm nàng từ xa, em rối lắm , em không hiểu em muốn gì và cũng chẳng rõ người em yêu là ai. Noh yunah quả thật rất giống , nhưng nàng mang trong mình cái trưởng thành của tuổi hai lăm, nàng điềm đạm, ít nói, khi rảnh sẽ pha gói trà mà nàng mang theo khi rời venice, nhâm nhi nó và lật từng trang sách cũ nàng mượn ở tiệm sách cuối thị trấn , cái vẻ trưởng thành ấy , thu hút em đến lạ, mùi nắng sớm hòa vào vị trà dịu cùng hương sách cũ kèm theo gương mặt an yên của nàng.

Một lần nữa , em lại rung động , là vì sức hút của yunah chứ không phải vì hình bóng yeonjin của em.

em nghĩ rằng có lẽ đã tới lúc tạm biệt cậu ấy, để có thể bước ra khỏi vực thẫm, cùng nàng bước đến rìa ánh sáng , một tình yêu hạnh phúc và ngặp tràn nắng ấm, như cách chúng luôn ưu ái chói rọi vào yunah mỗi khi em nhìn nàng.

Chắc hẳn cũng đã tới lúc , cơn mưa nặng hạt nhường chỗ cho nắng ấm chói chang.

Cơn mưa hè tạnh hẳn ngay đúng lúc chuông tan học vang lên, em thu dọn sách vở, rảo bước xuống cầu thang dẫn ra cổng, em thấy nàng đang đứng chờ em cùng chồng sách và mấy lọ màu.

-" nay tôi đi mượn chút sách ở tiệm bác Dante với chút ít màu , tiện đường chờ em về chung luôn, nay trời mưa to nên đường trơn trượt với cả trời mau tối, em về một mình nguy hiểm lắm ! "

Nàng bạo biện cho sự xuất hiện của mình, chắc đây là lời nói dối em đầu tiên của nàng ấy nhỉ ?

Rõ ràng sách nàng mới mượn hôm qua, màu vẽ vẫn còn y nguyên đó vì từ khi tời venice nàng còn chưa động tới, hay là vì nhớ em , mong muốn gặp em , làm cho sách bay hết chữ , màu vẽ cũng bốc hơi biến mất, tạo thành lí do vô tình để nàng chờ em trước cổng, hay là vì tình yêu thôi thúc nàng chủ động đón em về ?

Nhưng em thì không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần sự xuất hiện của nàng , cũng đủ cuống bay bao nghĩ suy trong em.

Cả hai rảo bước về ngọn đồi ven sông , nơi lần đầu gặp gỡ của em và nàng , không ai nói ai câu nào, nhưng nàng biết, em sẽ không về nhà ngay lập tức khi tan học, em vẫn sẽ nằm lười trên thảm cỏ xanh dưới tán cây dương sĩ cùng mùi oải hương thoang thoảng của cánh đồng bên cạnh.

-" chị nghĩ sao nếu dạy vẽ cho tôi suốt ba tháng hè này ?"

Em hít một hơi sâu, tận hưởng cái không khí mát mẻ sau cơn mưa , minju nằm dài trên thảm cỏ nơi cả hai lần đầu gặp gỡ , mặc kệ cho nước mưa còn vương trên ngọn cỏ nhỏ làm ướt áo em , có lẽ em sẽ thân thiết hơn với nàng khi cùng nàng thực hiện việc nàng thích.

-" vẽ á? Cũng được thôi, miễn là em muốn học thì tôi sẵn sàng, nhưng nói trước là nó không dễ như em nghĩ đâu, đừng có mà nản đấy !"

-" thế nếu nản thì có bị chị phạt không ?"

-"...."

Yunah im lặng một lúc , nàng thật sự không nghĩ em sẽ nói ra câu này, nhưng nếu phạt em thì phạt cái gì cơ nhỉ ? Nàng chưa nghĩ tới .

-" thế không phạt thì thôi nhé, huề vốn thì chị ráng mà chịu nhé, tôi không biết gì đâu ! "

Em cưới mỉm rồi bứt nhánh bông cúc nhỏ mọc dại dưới thân cây , cài nó lên mái tóc nàng, xem như là quà ra mắt của em dành tặng cho giao viên mỹ thuật sắp tới của mình.

Dưới ánh chiều tà, khi mặt trời ló dạng một chút sau cơn mưa dài trước khi nhường chỗ cho ánh sao lấp ló của đêm đen , em và nàng vu vơ kể nhau nghe về mấy câu chuyện lặt vặt hôm nay của cả hai, triền miên mãi mà quên mất thực tại.

Nàng chỉ cần có em, và em chỉ muốn mỗi nàng, ta chữa lành cho nhau, bù đắp  những đau thương đã trải qua trong quá khứ, để cùng nhau đồng hành trên hành trình mới của cuộc đời, cùng vẽ nên những ánh dương rực rỡ cuối chân trời, cùng viết nên chương cuối cùng với kết thúc đầy viên mãn cho hai tâm hồn đã hoen ố vết chai sần của đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top