iii.

kể từ ngày về quê đến giờ, không lúc nào là tôi có mặt ở nhà (trừ giờ cơm), cứ mở mắt dậy là con hy kéo tôi cùng 3 đứa kia đi chơi. từ làng trên đến xóm dưới, từ trên rừng xuống dưới ao, chúng tôi lượn không sót chỗ nào. mới có hơn một tuần, tôi đã là đầu sỏ cầm đầu nhóm giặc trời.

nhưng vẫn có một điều làm tôi khó chịu với cái "băng đảng" mới nhú này, chính là con châu và sự lầm lì của nó. nói đúng hơn thì hình như nó chỉ lặng thinh với mình tôi. những khi tôi lân la hỏi han hay là trêu chọc nó, nó cũng chẳng thèm phản ứng lại, còn với mấy đứa nhỏ kia thì nó vẫn đáp lại đôi ba câu. hay nó khinh tôi nhể? đúng là không để yên được mà.

tối đấy, sau khi hốc sạch nồi thịt kho ngoại nấu, tôi và quỳnh hy nằm dài trên phản, lim dim tận hưởng phút nghỉ ngơi sau một ngày dài chơi bời. tôi quay sang nhìn con hy, vừa bỏ mồm miếng táo vừa hỏi:

"nè, con châu á ... nó hiền quá ha mày", không biết vì sao mà tôi lại nói một câu nghe dẩm dớ như vậy nữa.

"ờ, nó hiền đó giờ mà", cái con nhỏ này trả lời chán phèo, đúng là không trông chờ được gì hết trơn.

loay hoay trước câu trả lời cụt lủn của quỳnh hy, tôi liếm môi, tiếp tục nói:

"à hai đứa mày học cùng lớp nhể, bằng tuổi mà khác nhau ghê, nhỏ đó như người lớn vậy á"

hy lắc đầu, ngước mắt nhìn tôi:

"nó cùng lớp với em chứ nó có bằng tuổi em đâu, nó bằng tuổi chị nga đó"

"hả, gì cơ?", tôi chả hiểu quái gì cả.

hoá ra, năm lên mười con châu bị bệnh nặng, gầy trơ xương, phải đi chạy chữa khắp nơi. nên nó phải nghỉ học ba năm liền. lúc đến làng này thì được một thầy thuốc giúp đỡ rồi về sau nhà nó dọn hẳn về đây sinh sống.

tôi không hỏi thêm điều gì. nghỉ học ba năm. mười sáu tuổi nhưng phải đi học chung với tụi lớp bảy, cứ như một cực hình. nó không hề kiêu kì, càng không khinh thường tôi, chỉ là bệnh tật đã khiến nó sống khép kín hơn, như thể nó đã quen với việc không ai đợi mình nói.

có khi nào, nhìn thấy tôi - bằng tuổi nó, khoẻ mạnh, được đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa - làm nó tủi thân không nhỉ?

chắc là có.

tự dưng tôi thấy cái im lặng của nó sao mà buồn ghê.

.

"mà này, sao nó hơn tuổi mày mà mày gọi châu là 'nó' hả"

"thì em quen miệng rồi, trước giờ toàn vậy mà"

"bây giờ mày gọi 'chị' đi, không là tao không chở mày xuống chợ chơi nữa"

"ơ ?"

────
hè.
tôi 16 tuổi; châu 16 tuổi
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top