1.
mấy bữa nay, yunah cứ nghe bạn cùng bàn của nó lải nhải về việc trường mới mở trang confession hay gì đó, nó nghe chán lắm rồi. nhưng có vẻ, sakai moka sẽ không ngừng nói về việc trang confession đó tuyệt vời như thế nào khi đã giúp nhỏ tìm lại được chiếc photocard thân yêu thì phải.
"tao nói thật đấy, mày vào coi thử đi. có tâm tư gì thì lên đó người ta bày cho cách, nghe hay mà. lỡ sau này mày có mất đồ thì lên đó tìm. đấy, tiện vãi phải không?!"
"phiền chết đi được, thông báo cứ nổ ting ting làm tao chả tập trung được"
"tắt thông báo đi là được"
"nói chung là phiền, không thích lên coi thử. giờ thì cút ra để bố đi ăn nữa"
nói rồi, noh yunah đứng dậy, thuận tay đẩy sakai moka sang một bên mà nhanh nhẹn chạy xuống căn tin. thề đấy, nó phát ngán việc nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu chuyện chán ngắt đó rồi. nó chỉ muốn sống cuộc sống bình yên không sóng gió thôi, còn mạng mẽo gì gì đó thì quá phiền phức đi. thời nay hacker đầy ra đấy, không cẩn thận để lộ thông tin là chết luôn. với lại chắc gì confession ẩn danh hoàn toàn chớ, click chuột vài cái là biết được ngay. tóm lại, rất phiền phức!
khi nó vừa dừng lại trước căn tin thì cũng vừa hay còn đúng một ổ bánh mì đặc biệt số lượng có hạn trong ngày. ngay lúc nó định kêu cô căn tin, nó bỗng nghe thấy giọng nói ai đó ngay bên cạnh:
"cô ơi, cháu lấy nốt ổ này nhé"
"cô ơi-"
"vâng rau ớt đầy đủ ạ, cô nướng lại cho nóng giúp cháu với"
"cậu-"
"nướng giòn giúp cháu"
"c-"
"cháu để tiền ở đây nha cô"
người kia là cố tình lơ nó đi ấy hả?! giọng nó cũng có nhỏ bé gì đâu chớ?! đáng ghét thật chớ! nó liếc người kia một cái, mặt hậm hực mà đành ngậm ngùi bỏ đi mua hộp sữa sicula uống tạm.
ừ đó, noh yunah bị 'cướp' mất bữa ăn trưa như thế đó. mà thật ra là do nó hèn nó không dám nói thôi, chứ người kia rõ ràng là chen vào lúc nó đang định mở miệng mà! cơ mà trách ai bây giờ, nhanh miệng thì được chứ nhanh chân mà chưa order thì cũng đâu có được đâu...
lúc nãy nó chưa kịp nhìn mặt người kia thế nào, nhưng nó thấy loáng thoáng phù hiệu của người đó. 'park' gì í nhỉ? nó mới chỉ kịp nhìn thấy họ người đó thôi, cơ mà trong trường thiếu gì người họ 'park'. chừng nào mà người ta có họ 'noh' như nó thì mới dễ nhận diện, chứ 'park' thì đầy ra đấy, sao mà tìm ra được.
nhưng mà giọng người ta hay thật đấy, có khi nào trong câu lạc bộ âm nhạc không nhỉ? nếu không thì tiếc lắm lắm lắm luôn, giọng cậu ấy mà hát tình ca thì chắc là hợp lắm.
nó hút một phát cho hết hộp sữa sicula rồi lững thững đi lên lớp, không quên ghé ngang qua câu lạc bộ âm nhạc để xem thử phán đoán của mình đúng không. xui thay, câu lạc bộ hôm nay đóng cửa mất rồi.
vừa quay trở về lớp, nó liền được 'chào đón' bằng cái vỗ vào lưng (rất đau) của sakai moka, nhỏ còn không quên than thở với nó vài câu về việc ông thầy toán khó tính đó lát nữa sẽ phát bài kiểm tra đột xuất lần trước mà nhỏ làm cực kì tệ. xong, nhỏ lại tiếp tục lải nhải vài câu chuyện nhạt nhẽo mà nhỏ cho là thú vị với nó cho tới tận lúc reng chuông. đương nhiên, noh yunah đôi khi cũng cảm thấy cô bạn này hơi phiền phức, nhưng có người nói chuyện cho mình nghe kể ra cũng vui chứ bộ.
"ê, mà mày có biết ai trong câu lạc bộ âm nhạc có họ park không?"
"đầy. park jisung, park sunghoon, park hanbin,..."
"nữ cơ, có ai không?"
"câu lạc bộ âm nhạc làm gì có ai là nữ họ park? mà hỏi làm gì đấy? tia được ai à?"
"thắc mắc thôi"
và đương nhiên là sakai moka không tin lời nó vừa nói rồi. suốt tiết toán, nhỏ cứ mãi đặt mấy câu hỏi (vớ vẩn) cho nó thôi, nhỏ còn chẳng màng tới bài kiểm tra 3 điểm vừa được phát ra nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top