yunjea Khi Appa và lũ quỷ nhỏ là một hội gà!!! [ full ]

Author: Snowie(May)

Tittle: Khi Appa và lũ quỷ nhỏ là một hội gà!!!

Pairing: YunJae

Disclaimer: I just own my crazy imagination

Sumarry: Umma nhóm phải đi đóng quảng cáo một mình.

Jaejoongie của leadershi phải đi. Một mình. Điều đó đã đâm thẳng vào tim leadershi một nhát, rất trực tiếp.

Umma nhóm phải đi đóng quảng cáo một mình.

Jaejoongie của leadershi phải đi. Một mình. Điều đó đã đâm thẳng vào tim leadershi một nhát, rất trực tiếp.

Sáng thức dậy trong một cảm giác hưng phấn đến lạ.

Trưa đến công ty và nhận được tin này.

Leader shi tự hỏi tâm trạng hưng phấn kia đến một cách tình cờ hay cố ý?

Leader shi hoàn toàn không biết cũng hoàn toàn không quan tâm. Tim leader shi vỡ rồi, còn không mau lấy keo gắn lại đi, rồi sau đó muốn nói gi, bàn gì cũng được.

Tim của leader shi đã được gắn nhưng rõ ràng tình hình trước mắt cho thấy, anh vẫn chưa trở lại bình thường, phải chăng…

-Erm…SuSu, tránh ra một chút được không?

Yoochun nói một cách ngập ngừng.

-Gì vậy? Cậu có cách gì ah?

-Erm…Lúc nãy chúng ta gắn thiếu một mảnh tim cho Yunho hyung.

Ngay sau câu nói của mình, Yoochun liền phải hứng một cú đập từ Junsu.

-Cậu còn đùa nữa.

-Đâu có.

Yoochun ngước mắt nhìn Junsu. Đôi mắt cún con.

-Ei, đừng có bắt chước Yunho hyung. Tớ không phải Jaejoong hyung.

Vậy thì Yoochun đành chuyên sang bĩu môi?

-Yunho hyung, hyung ăn bánh không? Lúc em shock, em ăn bánh là hết liền.

-Minnie, không phải ai cũng như em.

Yoochun và Junsu đồng thanh nói.

-Em chỉ muốn giúp thôi mà.

Changmin cười cười với hai hyung của mình. Một đôi mắt cún con nữa vừa mới xuất hiện.

“Yunho hyung ah, cái tật của hyung lây lan rồi kìa. Haizzz” Junsu vỗ tay bộp bộp vào trán, với ý định nhấn chìm những gì vừa thấy.

Jaejoong chầm chậm mở cánh cửa căn hộ và bước vào trong.

-Jaejoong hyung về rồi.

Bốn chữ, theo như quan niệm nào đó thì số bốn là số tử, còn trong trường hợp này, nó vừa cứu vớt một linh hồn bị lìa khỏi xác khi chưa đến ngày tận số.

-Jaejoongie!

Leader shi bật dậy nhanh như chớp và chạy về phía Jaejoong.

-Yunnie ah…

Jaejoong ngươc mắt lên nhìn leader shi của cậu, lúc này tay nắm chặt tay cậu, mắt như muốn hút cậu vào đó rồi nhốt luôn. Như thế là ác nhé leader shi.

Yunho, Jaejoong cùng YooSuMin ngồi quây quần quanh chiếc bàn kính tròn duy nhất trong phòng.

-Vậy…bao giờ cậu sẽ đi?

-Sắp tới…

-Sắp tới là khi nào?

Jaejoong giơ lên ba ngón tay. Cười cười với leader shi và ba đứa quỷ.

-Ba tuần?

Leadershi đoán.

Jaejoong lắc đầu.

-Ba tháng?

YooSu đoán.

Jaejoong vẫn lắc đầu.

-Mọi người đoán gì kì vậy?

Min ngán ngẩm lên tiếng rồi quay sang Jaejoong.

-Hyung, là ba giờ đúng không ạ?

Không hẹn mà gặp, Changmin bị hứng bốn cú cốc đầu không khoan nhượng. Cái này gọi là sự ngốc nghếch một chốc làm nên hậu quả ở chốc tiếp theo.

Khuôn mặt Jaejoong lúc này đã chuyển sang vẻ nghiêm túc, âm điệu không còn như trước, thực sự, rất nghiêm túc. Lẽ dĩ nhiên những người còn lại cũng thế.

-Yunnie, mấy đứa, hyung sẽ đi đến Trung Quốc sau ba ngày nữa.

Rồi cậu quay sang nhìn leader shi.

-Yunnie ah, chuyện ăn uống của cậu và mấy đứa, tạm thời mọi người tự lo vậy nhé, nhất là cậu, ăn uống đàng hoàng vào, tớ mà biết cậu bỏ bữa là không ổn đâu nhé.

-Uh, tớ biết rồi.

Yunho hơi cúi mặt xuống, nét buồn thoáng qua trên gương mặt anh, thoáng qua nhưng Jaejoong vẫn kịp nhìn thấy. Cậu vòng tay phải ra sau lưng, đặt ở eo Yunho, tay trái khẽ làm rối tóc anh và thì thầm:

-Đừng có buồn vậy chứ, ngoan nào.

Ba thành viên nhỏ tuổi hơn đảo mắt nhìn nhau. Tuy trong lòng họ, mỗi người đều biết sắp tới sẽ buồn hơn, muốn nói một điều gì đó vào lúc này nhưng họ cũng là một gia đình đủ lâu để hiểu điều quan trọng cần làm bây gìờ là gì.

Và…Gìơ thì chỉ còn leader shi cùng Jaejoongie của anh ở phòng khách cộng thêm một trái tim thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng mà người đời gọi là “tiếng nứt vỡ”^^

Có nghe nói rằng, khi người ta già, người ta thường trở lại trẻ con theo hai con đường. Một là cách xử sự. Hai là tư tưởng.

Hoặc là cả hai.

Nhưng, nếu là ở tuổi trẻ, người mới đi được một phần ba chăng đường một đời người mà quay lại tuổi trẻ của trẻ, hay còn gọi là con nít, cái này không có gì lạ cả. Leader shi là một ví dụ rất rõ ràng. Bây giờ, trong phòng của anh và Jaejoong…

Jaejoong đang sắp xếp một số đồ dùng cần thiết cho mình trước khi đến Trung Quốc. Một mình? Đúng là vậy đấy. Cậu-phải-sắp-đồ-một-mình, không có sự giúp đỡ nào từ leader shi của cậu.. Vậy anh đang ở đâu? Câu trả lời là trên giường với chân tay hoàn toàn trong tình trạng duỗi thẳng cùng một cái gối mềm mềm ấm ấm úp trên mặt.

Sau khi chiếc áo cuối cùng được xếp vào vali, Jaejoong liền đặt nó nằm lên trên bàn gỗ trong phòng rồi trở lại vị trí bên cạnh Yunho. Cậu nhấc chiếc gối lên để có thể bắt đầu nói chuyện nhưng không được, leader shi cố gắng níu chiếc gối thân-yêu lại.

-Yunnie ah, bỏ gối ra đi.

~Hoàn toàn im lặng~

-Yunnie…

Jaejoong lại dịu dàng gọi tên leader shi một lần nữa, nhưng…

~silent again~

Jaejoong đột ngột nở một nụ cười vô cùng…

Thuần khiết? Không, chắc chắn rồi.

Nụ cười ấy vô cùng quỉ quái, dễ dàng cho thấy đằng sau gương mặt xinh đẹp đó là một ý tưởng không biết đánh vần hai cái chữ kia. Jaejoong chầm chậm đặt đầu mình lên trên mặt chưa tiếp xúc của chiếc gối, ở ngay tâm gối hay chính xác hơn thì là ở ngay vị trí mũi của leadershi.

Một vài giây trôi qua

Một vài phút trôi qua

Sự kiên cường ngốc nghếch của leader shi trôi qua

-Wahhh…

Leadershi hét lên rồi nhổm người dậy rất nhanh, rất mạnh đến mức người Jaejoongie của anh phải gập ra sau…Hình như vừa có âm thanh gì đó vang lên…xương cột sống của Jaejoong bị gãy? O.o

“Chang-min, em tiêu rồi, dám làm gãy đồ của hyung”- Jaejoong nói khe khẽ nhưng độ ngân thì không phải bàn. Từ đó có thể hiểu một thứ gì đó của Jaejoong vừa bị gãy *phew*.

…Nhưng, tại sạo? Vì lí do gì? Căn cứ nào mà Jaejoong khẳng định đồ của mình bị gãy? Tại sao lại nghĩ Changmin gây ra chuyện đó?

Khi mà sự thực đúng là Changmin ở dưới nhà đã làm gãy ghế của Jaejoong đồng thời với lúc cậu bị gập người ra sau.

.

.

.

Jaejoong là quái vật, cứ nhớ như vậy mỗi khi không thể giải thích một chuyện gì đó theo khoa học …Còn giờ thì trở lại với tình hình hiện tại của leader shi.

-Hộc…Hộc…Hộc…

Yunho thở dốc.

-Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi hử?

Jaejoong lại nở nụ cười tinh quái một lần nữa.

Leader shi sau khi bị ép buộc phải rời xa chiếc gối của mình, anh không thèm úp mặt vào gối nữa mà chuyển sang tình huống “bĩu môi”.

“Nếu nói cái bĩu môi của Jaejoong khiến fan dù là nam hay nữ, phần đông phải ngất lên ngất xuống thì cái bĩu môi của leadershi lúc này cũng có uy lực không kém.

Chờ xem nhé!

Thấy không? Uy lực của leader shi’s pout đang được “lột tả” kia kìa. Jaejoong sau một hồi vất vả kiềm chế đã đè leadershi ra, bắt đầu gặm nhấm.”

-Yunnie…cậu in cả fanfic ra đọc hả? Chậc, cái bĩu môi của cậu đâu có uy lực ảnh hưởng đến tớ nhường vậy.

Câu nói vô cùng phũ phàng của Jaejoong khiến cho Yunho càng trề môi hơn. Điều đó làm Jaejoong không kiềm được mà bật cười. Dịch người lại gần Yunho, Jaejoong vùi mặt vào cổ Yunho,lắc lắc cái đầu khiến Yunho thấy nhột mà không dám bật ra tiếng cười (!?), nhưng mà cuối cùng anh vẫn phải chịu thua lần hai trong buổi tối ngày hôm nay. Leader shi đổ người ra sau, cười ầm ĩ còn Jaejoong tiếp tục làm Yunho nhột khắp người.

-Không đùa..ha ha… như thế nữa…ha ha ha…

Yunho vất vả nói một câu ngăn cản trong khi tay cố gắng giữ chặt lấy hai bàn tay Jaejoong.

-Không đùa nữa, tớ cười đau bụng lắm rồi.

-Vậy cậu cũng không được làm mặt hờn như kia nữa.

-Erm…

Jaejoong nghiêng đầu sang trái một chút, cậu nói:

-Yunnie ah, thời gian đóng quảng cáo không kéo dài lâu đâu mà. Tớ sẽ cố gắng làm tiến độ đóng quảng cáo diễn ra nhanh mà.

-Nhưng…như vậy cậu sẽ vất vả lắm.

-*Smirk*

“Bốp!”~một âm thanh không yên ả vang lên trong không gian tĩnh mịch.

-Awww…Sao cậu đánh tớ, Jaejoongie?

-Tớ chỉ muốn cậu thấy mình rất khoẻ, đừng có lo lắng như thế.

-Nhưng cậu cũng không cần đánh tớ thế chứ?

-Hành động bao giờ cũng mạnh mẽ hơn lời nói mà.

Mạnh mẽ thật. Có thấy con Gấu mà cậu nói là đần ấy lại bắt đầu trề môi rồi không Jaejoong? Mệt quá đi mất.

-Jaejoongie.

-Uh hử?

-Lúc ở Trung Quốc, ngày nào cũng phải nhắn tin đấy nhé.

-Biết mà, tớ nhắn còn cậu gọi nhé, con rùa của tớ.

-Cuối tháng cậu tính phí điện thoại thì tớ sẵn lòng gọi.

-Ok…Nhưng mà, nhớ này Yunnie, chỉ khi nào nhận được tin nhắn của tớ thì mới được nhắn hay gọi nhé.

-Uhm, hiểu rồi, thưa Sếp.

-Ha ha ha, tớ được làm Sếp của cậu cơ ah, chức lớn quá.

Jaejoong co cả hai chân lên, cố gắng cuộn tròn như con mèo rúc vào lòng chủ, có điều con mèo này dù dễ thương thật đấy nhưng bự quá, thế nên để ôm được trọn vẹn “nó”, leader shi không còn cách nào khác là dùng cả thân người mình bao vây.

Có một quả bóng hai màu đỏ và xanh kìa.

Ngày đầu tiên Umma vắng nhà~Có chuyện gì không?

Đừng có hỏi thế chứ!

Vắng người yêu hoàn-toàn-không-bé-nhỏ, leader shi đương nhiên là không vui rồi. Anh không đeo một gương mặt bí xị đâu nên đừng có lo, chỉ nên sợ thôi. Lí do là vì gương mặt leader shi vỡ cảm xúc rồi. Cái này không có keo gắn. Đáng tiếc.

Ba đứa “trẻ” vắng nồi cơm điện xinh đẹp cũng rầu không kém.

Mà…Nồi cơm điện xinh đẹp? Không sợ chết hay sao mà dám gọi thế hả ba người kia?

-Yunho hyung, chúng ta dùng bữa thôi.

-Uh.

-Um, món này ăn cũng được. Ngày mai lại gọi món này?

Junsu gật gù cái đầu sau khi xử lí gần hết món ăn đầu tiên.

-Thôi, thử món khác đi. Mỗi thứ nếm một bữa. Còn nhiều món lắm.

Yoochun phản đối.

-Theo em, kết hợp ý kiến của hai người là đầy đủ.

Changmin vẫn chỉ là Changmin, thế nên ý kiến của cậu bị phớt lờ ngay lập tức.

Nãy giờ chỉ có người (tạm thời) lớn tuổi nhất là im lặng, mọi sự chú ý đều dồn vào sự ăn Là tâm trí anh chú ý hay cái xác anh nó tự động hoá vậy leader shi?

-Yunho hyung ah.

Miệng Yoochun gọi còn tay cậu thì đập đập vào vai Yunho.

-Gì vậy?

Yunho ngước mặt lên nhìn Yoochun với một biểu hiện khiến Changmin thầm nghĩ “Không chút biểu hiện, y như mấy bà mấy chị trát phần dày cả tấc vậy. Chán thật”

-Erm, hyung muốn ngày mai ăn như thế nào? Vẫn gọi món này nữa *chỉ* hay gọi toàn món mới thôi?

-Sao cũng được *nhún vai*, Changmin quyết định đi.

*Bộp bộp bộp*. Changmin vỗ tay rầm rầm, cười lớn và không hề có ý định dừng lại. Ý kiến của cậu hoá ra không hoàn toàn bị phớt lờ. Mà lại còn được ủng hộ bởi leader shi nữa chứ.

Được-ủng-hộ-bởi-leadershi?

~silent moment~

Đúng là có nói cậu út không hề có ý định dừng lại, nhưng đó là khi cậu bị người ta ngăn không cho tiếp tục, còn nếu tự bản thân cậu muốn thế thì…cậu dừng thôi. Có gì lạ đâu nhỉ? Chắc chắn là không rồi.

Sau khi cười một cách phấn khích chừng hơn một phút, Changmin lập tức dừng lại, im bặt như chưa từng cười. Một nỗi sợ len lỏi vào trong tâm trí. Một sự giật mình đến muộn với chỉ cậu út Changmin.

Một khi leader shi-Yunho hyung của họ cho quyền quyết định việc ăn uống rơi vào tay Changmin thì chuyện sau này chẳng có gì tốt đẹp cả. Chỉ cho thấy một Yunho không kiêng nể và bỏ qua những lỗi lầm mà theo YooSuMin là không sá gì để gọi là tội lỗi, như khi có Jaejoong ở đây-bên cạnh tất cả. Hơn hết, một tương lai u ám đang lởn vởn trong đầu ba “đứa trẻ”. YooSu thôi tranh cãi chuyện gọi món. Changmin ngừng ăn mà chỉ chăm chăm ngậm đầu đũa.

Jaejoong lúc này đang ngồi ở chỗ ăn trưa của đoàn quay quảng cáo. Từ lúc bắt đầu bữa đến giờ cũng được chừng ba mươi phút rồi mà Jaejoong vẫn chưa xong bữa của mình, nếu không muốn nói là hộp côm của cậu gần như còn nguyên.

-Món ăn không hợp với khẩu vị hả Jaejoong?

Vị đạo diễn nãy giờ quan sát thấy tình hình không khả quan cho hộp cơm trên tay Jaejoong bèn lại gần hỏi cậu. Thấy đạo diễn hỏi mình như thế, Jaejoong liền nở một nụ cười nghệ sĩ suốt nhiều năm mà nói một câu:

-Không đâu ạ, món ăn không phải không hợp khẩu vị, chỉ là không thích hợp cho vị giác của cháu.

Vị đạo diễn khi nhận được câu trả lời đã phải “đứng hình” trong vài giây rồi cười méo xẹo trước khi bỏ đi sau khi nói “Cố ăn lấy sức đi nhé”

Khẩu vị với vị giác là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau và không hề có sự liên quan???

Có thể. Jaejoong đã nói thế mà.

Buổi tối, YooSu bám chặt lấy cái máy chơi game, Changmin bám chặt lấy cái tủ lạnh như mọi khi. Còn leader shi, anh chẳng bám cái gì cả. Đơn giản và vô cùng nhẹ nhàng, anh buông mình nằm trên chiếc ghế dài trong một tư thế mấy cậu em thường gọi là “phó mặc sự đời”. Không cần biết ở ngoài ngôi nhà này, leader shi khôn ngoan bao nhiêu chứ ba đứa em đều tâm niệm một điều, đó là hyung của chúng rất…đần. Nguyên do cho cái kết luận đó bắt đầu từ chính tư thế nằm đang chình ình hiện tại này đây.

Mỗi khi leader shi nằm vắt vẻo trên ghế thế này, nếu bị Jaejoong nhìn thấy thì chắc chắn rằng vài phút sau, có một con Gấu bị một con Heo giơ móng đạp thẳng vào lưng khiến con Gấu lăn vài vòng xuống sàn nhà. Con Heo sau đó cười lớn đầy mãn nguyện. Thuở ban đầu, mấy đứa em chứng kiến hình ảnh đó thì rất hãi hùng nên lập cập vội chạy đến đỡ leader shi và xoa lưng cho anh. Thời gian dần trôi, sau đó chỉ có một trong ba đứa nhỏ trong nhà đến đỡ anh. Thời gian lết thêm một chặng nữa, chẳng có ai đến đỡ leader shi, YooSuMin ngó lơ như cái cách người ta gật gù đồng ý chuyện “ăn cơm là chuyện hàng ngày, có gì mà ngạc nhiên?”

“Bộp”

YooSu rời mắt khỏi màn hình, Changmin rời khỏi thế giới muôn màu ưa thích, cả ba người cùng quay ra phía Yunho cùng một lúc sau khi nghe thấy âm thanh kia.

Leader shi đang nằm sóng soài trên nền nhà.

“Hơ…Jaejoong hyung đâu có nhà mà sao…” Junsu tròn mắt nhìn chằm chằm vào Yunho với một đống dấu hỏi mới mọc lên.

“Chắc là theo quán tính. Hyung ấy bị Jaejoong hyung đạp nhiều quá nên tự khắc thân lăn xuống mà không cần một tác động nào cả” Yoochun ghé sát mặt lại gần Junsu thì thầm, vừa nói vừa gật gù ra chiều thông thái.

“Mà kệ đi, chúng ta chơi tiếp nào Chun. Á, mau lên, sắp thua rồi” Junsu sau khi liếc thấy vạch máu sinh mạng tụt xuống vội vàng la lên.

Ở nơi tủ lạnh thân yêu ngự trị…

“Cái đần là bất diệt” Changmin không rõ vì lí do gì hay lối suy nghĩ ra sao mà lại lầm bầm như thế.

Ba con người này…Toàn kẻ máu lạnh mà…Đông rồi nên không thấy có một vạch máu đang tăng lên với tốc độ ánh sáng hay sao?

9h tối, giờ thiêng!

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên và kéo theo là một cơn gió nhân tạo bùng lên chớp mắt. Yunho lập tức vớ lấy cái điện thoại để đọc tin nhắn rồi bắt đầu nhấn số gọi điện cho Jaejoong với một khuôn mặt không biết nên tả thế nào cho chính xác.

Có một sự thực là trước khi nhắn tin cho Leader shi, Jaejoong đã nhắn tin hỏi thăm ba đứa quỷ kia trước. Lí do chẳng phải rất đơn giản và hợp lí, ấy là để cậu dễ bề có thời gian chung thế giới với tình yêu của cậu mà không bị ai ngăn trở.

Những người đang yêu, biết nói cái gì mới là chuẩn đây?

Đêm xuống…

Leadershi vẫn còn chưa “chịu” đi ngủ mà ngồi…kiểm kê số ảnh có trong máy tính.

Nhấn.

Nhấn.

Nhấn.

Và nhấn.

Leadershi nhấn phím next liên tục, ngắm nghía từng bức ảnh có trong folder mới nhất dành riêng cho Jaejoong của anh.

Leadershi thực là yêu Jaejoong quá mà. Cậu mới đi có gần một ngày thôi mà đã nhớ đến thế rồi.

Nhưng…ngồi ngắm là đựơc rồi, đâu cần phải lẩm nhẩm đếm thế kia?

“300…301..302…”-O.o…Phải chăng leader shi đang áp dụng cách thức “Đếm cừu ru ngủ” trong truyền thuyết? Chính xác thì anh đã thay cừu bằng Jaejoong?

Haizzz…Không ngủ được nên đành làm thế, cũng là một phương án tốt, nhưng mà Leader shi này, Jaejoong của anh không phải cừu đâu, sói đấy ><

Cách đó…có lẽ vài nghìn cây số, Jaejoong đang nằm ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường trắng muốt. Trái ngược với Leader shi thật nhỉ, người yêu dấu của cậu thì đang chinh chiến với sự mất ngủ, còn cậu thì ngủ vô tư thế này đây.

“Yunnie ah…Đừng chọc tớ nữa…”

“Hai hôm nữa…Tớ sẽ về mà…Yun…”

“Yun…Yêu mà…”

Có lẽ là không vô tư lắm, ngủ mà toàn nói mớ có liên quan trực tiếp đến Yunho thế này kia mà.

Jaejoong vẫn rất ngoan.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khiến Yunho choàng tỉnh giấc nhưng do mãi đến tảng sáng mới ngủ nên thực tình lúc này Leadar shi không tài nào thoát khỏi cảm giác lờ đờ nổi. Nhưng cũng không thể để tiếng chuông kêu réo hoài như thế kia được, Leader shi đành mệt mỏi đứng dậy, rời khỏi bàn để mò mẫm về với đầu giường, giữa chặng đường, xui xẻo thay, anh bị vấp phải cái gối ngồi và trượt chân…

“Bộp”

Một nửa thân người của Yunho đập xuống đống gối và nệm. Êm êm…mềm mềm…thơm thơm...chính xác là có vương mùi thơm trên cơ thể Jaejoong, khiến một người ngủ không đủ giấc đang lờ đờ như Yunho ngày càng lún sâu vào thế giới mờ ảo…Và thế là, ngay khi tiếng chuông đã đuợc xử lí bằng cánh ném xuống sàn và thân người Leadershi trườn hẳn lên giường an toàn, giấc ngủ lại bao trùm…Những tiếng thở đều đều tiếp tục vang lên…

~Ringstone~

-Ưm…

Yunho nhíu mày, khẽ ngẩng đầu dậy, đưa tay dui dụi mắt một chút, liếc sang chiếc điện thoại đang vang mãi bài hát của tình yêu đời anh.

Liếc…

Đôi mắt lập tức mở to và như chưa bao giờ buồn ngủ ấy sáng lên khi thấy tên người gọi. Yunho luống cuống nhấn nút để bắt máy.

-Jaejoongie ah, hôm nay cậu gọi sớm vậy?

-Sớm? Giờ là 11h30 rồi mà, đoàn chuẩn bị ăn trưa nên mình tranh thủ gọi cho cậu.

11h30? Ăn trưa?...

Ăn trưa? 11h30?...

11h30?...

Cái điệp khúc 11h30 với “Ăn trưa” ấy cứ vang lên trong tâm trí ngổn ngang của Leadershi cả chục lần trước khi anh lập cập nói vội vào máy:

-Jaejoongie ah, tớ sẽ gọi lại sau, giờ thì…địa ngục đến rồi.

Và Yunho cụp máy trước Jaejoong. Chuyện lạ nhưng cũng đành thông cảm thôi. Lửa thiêu đến mông rồi.

Yunho lao ra ngoài hành lang rồi lại tông cửa một cách thô bạo vào phòng YooSuMin.

-Chun, Su, Min. Dậy!!!.

-Uh huh?...Hyung…Em…ngủ thêm đi, 10 phút…thôi

-Aissh…không ngủ nữa, 11h30 rồi biết không? Muộn rồi.

Yunho một lần nữa lại dùng cái sự thô bạo của mình vào những phát đập để đánh thức mấy đứa em của mình.

-Hyung, đau. Phản đối bạo lực.

-Phản đối gì thì cũng dậy lẹ lên. Nhắc lại, 11h30 rồi.

Yunho biết chắc đám nhóc vẫn chưa nghe thấu nội dung nên mới lằng nhằng mè nheo như thế.

-Hả? 11h30 gì cơ???

Nội dung đến não rồi đấy.

Ba cái đầu bù xù bật dậy, những đôi mắt ngơ ngác dần chuyển sang sự lo lắng, sợ hãi tột độ. Tiếp sau đó là sự cạnh tranh của những kẻ phản đối bạo lực để vào phòng tắm trước. Để lại Leadershi cũng trong cơn lo lắng cuống cuồng chạy đi gọi điện cho quản lý để thương lượng, đồng thời mặc quần áo nhanh hết mức có thể

Nhưng…anh thấy gì trên màn hình di động thế này?

Chủ nhật, ngày X tháng Y năm Z…Favorite Day.

Lịch trình cụ thể ào đến nhanh chóng, quét một đường tuyệt đẹp trong trí não leadershi, gợi cho anh nhớ rằng: Hôm-nay-là-ngày-nghỉ-đặc-biệt.

Mà thông minh ra, nghĩ thêm chút nữa là hoàn toàn không có cuộc gọi nhỡ nào từ quản lý hyung hết.

Leadershi với bộ dạng quần áo thiếu đàng hoàng đứng trơ ra một chốc rồi mới lết thết đi ra ngoài nói chuyện với bộ ba đứa quỷ kia.

Những gì còn lại sau lời thông báo ấy là ba bức tượng, hai ở ngoài phòng tắm và một ở trong cùng tàn tích của kem đánh răng chưa trôi.

Mới sáng sớm, đúng hơn là mới trưa trờ trưa trật đã được tham gia film hành động vậy, cũng hay ho, nhỉ^^

Còn Leader shi, tình yêu của anh lại gọi kìa.

Jaejoong nhớ rõ rằng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi dành cho nhóm mà quản lí đã thông báo một vài ngày trước. Nhưng Yunho của cậu lúc nãy vừa mới làm gì vậy? Vội vàng. Lắp bắp giập máy, lại còn “địa ngục đến rồi” nữa chứ…Chừng đó thôi cũng đủ để đầu óc cậu quay mòng mòng và lo lắng về tình hình ở nhà.

Cậu đã không kiềm được mà gọi lại ngay sau đó vài phút nhưng Yunho không bắt máy, cho đến khi cậu gọi lần thứ ba.

-Yunnie yah, có chuyện gì vậy?

-Không…Không có gì đâu.

-Cậu đang nói lắp bắp kìa, rõ là có chuyện mà.

-Không thật mà.

-Yunnie yah…

Yunho có thể tưởng tượng Jaejoong lúc này đang bĩu môi hờn dỗi với anh ra sao, và đột nhiên cảm thấy….tội lỗi. Và thế là anh đành khai tuốt tuột rồi sau đó nhận lại tràng cười không ngớt của Jaejoong. Thực ra chuyện này không phải là lạ dù đây là lần đầu tiên xảy ra, lí do là vì trong một thời gian khá dài, người chia sẻ chuyện nắm giữ lịch trình cho nhóm với Leader shi là Jaejoong, rồi một cách vô cùng tự nhiên cũng như logic, Yunho dần trở thành ba đứa quỷ kia, hoàn toàn giao phó trách nhiệm ghi nhớ cho mình Jaejoong, bù lại anh sẽ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa thay cậu…Trên thực tế là dọn phòng anh với cậu sạch sẽ mà thôi.

-Jaejoongie…

-Uh?

-…

-Cậu muốn nói gì?

-Tớ…

“Tớ nhớ cậu”. Yunho thực sự rất muốn nói ba chữ này với Jaejoong nhưng anh biết, nếu anh nói, Jaejoong sẽ không còn tập trung làm việc như ban đầu nữa. Dù anh luôn thấy vui vì những gì mình nói đều có một sự ảnh hưỏng nhất định đối với Jaejoong nhưng đôi khi anh lại thấy điều đó mang lại phiền phức cho cậu. Khẽ rời khỏi điện thoại hai giây cho một cái thở dài thật khẽ khàng, Yunho nuốt câu nói xuống bụng rồi trả lời Jaejoong, dễ thương:

-Tớ đói.

-?

-Jaejoongie ah, tớ đói.

-Baby, đi gọi cơm trưa thôi nào. Ngoan, ngày mai tớ về rồi mà.

-Uh.

Yunho có thể nghe loáng thoáng tiếng khúc khích của cậu vang vào trong điện thoại. Mỗi khi anh nói chuyện như thế này, Jaejoong đều không thể từ chối cảm giác thích thú trào lên từ từ trong mình.

Cuộc nói chuyện còn kéo dài thêm vài phút trước khi hai chủ nhân ngậm ngùi buông máy để ăn trưa.

Quảng cáo mà Jaejoong phải đóng liên quan đến sản phẩm xyz có tác dụng làm con gái trở nên đáng yêu hơn. Mà khiến con gái đáng yêu hơn thì nam nhân vật của cái quảng cáo đó phải có cảnh mắt sáng lên cùng vẻ bị hớp hồn…Ah, đành rằng nữ nhân vật của quảng cáo có vẻ đáng yêu thật nhưng đáng tiếc, cô gái này “đến trễ” quá, Jaejoong làm gì còn hồn để cô lấy mất nữa. Vậy nên tình hình là…Jaejoong đang không biết làm sao để đóng cho đạt màn quan trọng này đây T.T

Rồi bất ngờ thần may mắn mỉm cười (gian)…

Khi giờ giải lao sắp chấm dứt, trong tâm trí tắc nghẽn của Jaejoong chợt có một ánh sáng loé lên. Cậu biết mình phải làm thế nào rồi.

-Jaejoong shi, chúng ta bắt đầu nhé!?

-Vâng.

Jaejoong cười rạng rỡ đầy tự tin.

Cô gái trong bộ váy trắng hồng thướt tha đi qua cùng nụ cười đáng yêu trên môi khiến chàng trai đang vội vã cũng phải ngoái đầu lại nhìn, thôi bước đi. Trong ánh mắt chàng trai lúc này lấp lánh sự thích thú và…bạn thấy không, ánh mắt ấy đang dần chuyển sang chế độ người đời gọi là “rơi vào bẫy tình”.

Hoàn hảo.

“Cut!”. Vị đạo diễn đáng kính hô cut một cách hào hứng và dễ dàng nhận thấy ông rất hài lòng. Rời chiếc ghế trong bóng râm, ông tiến lại gần Jaejoong, vỗ vỗ vai cậu, khen ngợi:

-Jaejoong shi, cậu diễn xuất rất tốt, đúng biểu cảm của người bị tiếng sét ái tình.

-Cám ơn đạo diễn.

Jaejoong cười cười. Ngay sau đó, có tiếng nhân viên trong đoàn chêm vào:

-Hay Jaejoong shi thực sự phải lòng diễn viên nữ của chúng ta rồi, ha ha ha…a

-Ha ha ha…

Jaejoong cười dài đáp lại, cậu biết người nhân viên kia chỉ đùa mà thôi, nhưng với giác quan thứ sáu của mình, Jaejoog biết mình nên lẩn đi thì hơn, nếu không lát nữa lại có một vài người không đơn thuần là giỡn đến hỏi tại sao cậu lại diễn được như thế.

Làm sao cậu có thể nói nguyên nhân cơ chứ T.T

Chết chắc.

Nhưng mà…”AAA, Yunnie yah, tớ đóng xong quảng cáo rồi, ngày mai sẽ về với cậu và ba đứa quỷ đây.”

Tâm trạng Jaejoong lúc này thực sự rất tốt. Tốt đến phát sáng luôn (!?)

Trở lại với gia đình gà trống và ba thằng gà con…

Đối với những người suốt ngày quay cuồng trong công việc và sự nổi tiếng này thì ngày nghỉ thực ra cũng không khác gì ngày thường ngoài chuyện không phải họp báo, chụp ảnh, biểu diễn…Junsu vẫn bám dính lấy cái máy, tham gia vào một trò chơi nào đó cùng anh trai. Yoochun bận đọc tạp chí, Min cặm cụi ăn, cặm cụi làm bài. Còn mỗi Leader shi, do bị chia đàn xẻ nghé với người yêu nên bây giờ đang…quét dọn nhà cửa, giặt quần áo ><

Cứ thế thời gian tích tắc trôi qua, một buổi tối vắng bóng Umma lại bắt đầu.

Còn nhớ hôm qua và đến trưa hôm nay ba “đứa nhỏ” vẫn còn có ý định gọi cơm ngoài, ấy vậy mà tối nay, không hiểu sao ba cái bóng đèn nó phát quang cùng lúc, “chúng” đã đưa ra ý định: nấu cơm tại gia, mức độ phát quang càng rõ ràng hơn khi nhận được cái gật đầu của Leader shi.

~Lạch bạch~

-Á, nóng quá, Chun, giúp tớ.

-Mặnnnn, nước, Su hyung, cho em cốc nước.

-Su, ướt quần tớ rồi.

-Hê hê, Chun hyung nhé, lớn rồi mà còn tè-dầm.

-Coi chừng vỡ!!!

~Lạch bạch~

Sáu con mắt đảo khắp bốn phương, “thưởng thức” trọn vẹn thành quả của hơn một tiếng vất vả vật lộn trong bếp.

Những cái chén vỡ, nước chảy, sàn nhà dính đầy những thực phẩm bị hỏng, kinh khủng.

Đúng vào khi ấy, leader shi thân thương ngó đầu vào, hỏi:

-Mấy đứa nấu…xong…chưa???

Yunho trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái đống hổ lốn trong bếp, chẳng mấy chốc tóe lửa. Ba đứa em thề rằng đã cảm thấy thời gian lúc đó bị đóng băng còn lửa thì bén tới lưng và bàn tọa của mình. Thật chậm, ba cái xác quay lại đối diện với hiểm họa.

-Hyung ah, bọn em…

*Ực*

Nuốt nước bọt cho trôi cục sợ đang chình ình án ngưỡng nơi cổ họng đến cả năm lần mà không ai trong ba người có thể nói cho trọn câu, khi mà cái cơ thể nó cứ run lấy bẩy thôi.

Ai bảo hòa chung lạnh và nóng là ấm?

Đạp chết đó. Vẫn thấy lạnh thấu xương và nóng sắp thành heo, nhầm, mèo quay rồi đây.

“Hyung~Bọn em sẽ dọn dẹp như cũ mà, đừng nhìn như thế nữa T.T ”

*Tiếng lòng tử tội réo rắt thật hay ho*

Yunho lặng lẽ thay áo rồi cải trang một chút trước khi xuống tầng hầm lấy xe và đi ra ngoài. Nhiệm vụ cao cả đối với cơ thể không chỉ của riêng anh lúc này chẳng có gì khác ngoài: ăn.

Trên chặng đường lấp lánh ánh đèn và màu sắc, chốc chốc Yunho lại khẽ thở dài, món ăn anh muốn thưởng thức đã vì một số lí do khách quan làm quán đóng cửa tạm thời T.T, mai nó mới mở.

“Khi đó mình sẽ ăn cho thỏa thì thôi”-Và Yunho đã quyết định như thế trước khi rẽ vào một quán quen thuộc của nhóm.

8 giờ tối. Sau khi vật vã một hồi trong bếp, cuối cùng YooSuMin cũng trả cho nó dáng vẻ đẹp đẽ thưở ban đầu. Thả mình xuống ghế sofa, cả ba nằm vật chồng chất lên nhau rồi thở.

-Mệt quá đi, không đời nào mình nấu ăn lần nữa đâu.

Junsu nhăn nhó nói. Vậy là lại thêm một “kẻ” bị liệt vào danh sách “vùng nguy hiểm” rồi.

-Yunho hyung quá đáng, dù có giận chúng ta thì cũng nên chờ chúng ta dọn dẹp xong rồi đi ăn cùng hoặc gọi món về cho chúng ta ăn chứ. Tớ đói chết mất.

-Tớ chắc chắn chết trước cậu.

Đáp lại lời than vãn của Junsu là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Yoochun. Sở dĩ cậu tin như thế vì tình yêu mông vịt của cậu nãy giờ không chịu xuống mà cứ nằm mãi trên ngực cậu.

“Mông vịt, đừng ngọ ngoạy nữa”-Yoochun thầm than khóc.

-Đói quá, chắc phải vào bếp nấu mì gói ăn thôi.

Yoochun gõ gõ vào người Su ở bên trên mình và dùng ngón chân khẩy vào tay Changmin nằm đầu ghế bên kia.

-Không!

Changmin đột ngôt hét lớn làm Junsu trên bụng Yoochun giật mình, luống cuống suýt ngã nếu không bám vào…Erm, nếu không bám vào “đâu đó”.

-Sao vậy Min?

-Em không vào bếp nấu đâu, không bao giờ em nấu ăn nữa đâu.

-Nấu mì gói thôi mà.

-Không!

-…

-Hyung muốn thì vào bếp nấu…Nhưng nhớ làm luôn cho em nữa.

Changmin hồn nhiên, ngây thơ và biết tranh thủ là đây~

-Em khôn quá nhỉ?

-Em mà lại.

“Bó tay. Thằng nhỏ này xỉa người khác là giỏi, đến khi người ta xỉa nó, nó lại chả biết.”-YooSu thầm nhủ trong đầu.

Khi Yoochun mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị mò vào bếp lần nữa để đun nước nấu mì thì cánh cửa phòng khách bật mở. Là Leader shi

-Mấy đứa ăn rồi hả?

-Hyung…ác nhân

-Huh?

Yunho nheo mày nhìn mấy đứa em, giả vờ không nghe rõ câu phát ngôn không lấy làm lễ phép và hay ho của chúng.

-Không có gì ạ.

Junsu vội vàng xua tay, cười giả lả, tim đánh thịch một cái khi nhận ra mình vừa nói xấu trực diện Yunho.

-Không thành thật khai báo thì khỏi ăn tối nhé.

Yunho cầm túi đồ ăn huơ huơ trước những sau con mắt đang đói…mờ.

-Em khai mà. Em nói hyung ác nhân.

Junsu vội vàng thành thật trả lời.

Ngay lập tức một nụ cười hiền lành được vẽ ra trên gương mặt Yunho. Anh xoa đầu lần lượt từng đứa.

-Ngoan, giờ thì ăn đi nhé. Hyung đi tắm đây.

Nhắc lại một lần nữa là ba đứa “trẻ” kia hiện thời đang đói mờ mắt nên chúng chẳng thấy gì ngoài vòng hào quang lấp lánh lơ lửng trên đầu của leadershi lúc này. Cái sự đa nghi không may đã xụi lơ từ lâu.

Để lại sau lưng ba con hổ đói đang ăn tối điên cuồng, Yunho nhếch mép cười. -__-

Bữa tối chẳng mấy chốc đã được xử lí sạch sẽ, YooSuMin ngả người tựa vào thành ghế với một gương mặt vô cùng thỏa mãn, đâu đó còn sót vệt dầu mỡ từ chân gà nướng.

-Ăn xong rồi hả?

-Dạ.

-Uống nước đi này.

-Hyung…

Yunho đặt lần lượt ba cốc nước hoa quả màu mè xuống bàn cùng những ánh mắt đầy hàm ơn của những đứa em. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn chúng trước khi trở lại bếp.

1s

2s

3s

-Gahhhhhhhhhhhh….

-Đắng/Cay/Mặn quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

.

.

.

Trong bếp, Yunho vừa dọn dẹp vừa hát khe khẽ.

“Ác nhân thì luôn hành động như một ác nhân, hoho” Leadershi cười hạnh phúc âm ỉ. Trên tay là chiếc di động sẵn sàng nhận điện của Jaejoong.

Tối thứ hai kết thúc không yên lành như vậy đấy. Sáng giờ toàn film hành động Mĩ thôi.

Hôm nay Jaejoong sẽ trở về, khỏi phải nói đồng loạt từ leadershi đến cậu út Chanmin vui mừng và khấp khởi chờ đợi thế nào, chỉ cần không phải đang tham gia công việc thì lúc nào cả bốn người cũng cười rạng rỡ…Lịch sự là thế, còn không thì nói thẳng ra là cười toe toét >.<.

Tất bật trong công việc, tất bật trong sự vui mừng của bản thân, chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua được nửa ngày. Và lúc này thì leadershi cùng ba đứa em đang ngồi ở nhà.

Changmin cứ đi đi lại lại trước đống bánh mua chào mừng Jaejoong, mắt liếc với mật đồ dày đặc. Có khi nào cậu đang ước mình có khả năng ăn bằng mắt không nhỉ?

Yoochun và Junsu vẫn bám dính trên ghế sofa trông chừng mối họa mang tên Changmin.

Còn leadershi thì trấn giữ cửa căn hộ.

Và đã hơn một tiếng trôi qua nhưng hành động của tất cả vẫn được giữ nguyên. Qủa là kiên trì và bền bỉ đấy các chàng trai.

*Cạch*

Tiếng chốt căn hô vang lên, nhưng chỉ ngay sau đó một giây có ngay âm thanh thứ hai đầy đau đớn và chua xót nối tiếp. Đó là sự va chạm giữa vầng trán ngời ngời của leader shi và cánh cửa.

-Aww…

Yunho vội đặt tay lên trán. Thật là đau đến nhói óc luôn T.T

Nhưng thương thay cho leadershi, chưa kịp nghe được tiếng an ủi nào từ Jaejoong thì lũ quỷ con trong nhà đã chạy ra, cười hớn hở, đứa cầm giùm túi hành lí cho cậu, đứa sờ mó kiếm tra xem cậu có mất miếng thịt nào không, còn đứa cuối, kéo kéo cậu vào nhà, hoàn toàn không để tâm đến con người đau khổ đang ngồi xoa đầu kia. Jaejoong do bị bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào mà chỉ thuận theo chiều gió.

“Lũ quỷ”-Leadershi thầm rủa xả.

Nào giờ vẫn là lũ quỷ mà…

Jaejoong lẽ dĩ nhiên lại đang ngồi cạnh Yunho, miệng kể chuyện còn tay thì xoa chỗ đau cho anh đều đều.

-Oh, em rất muốn được xem quảng cáo đó.

-Khoảng hai hôm nữa là sẽ phát sóng mà.

-Đồng hồ thật là đẹp, nhưng con số thì chẳng đẹp chút nào.

…Changmin đột nhiên cất lên một câu cảm thán đầy ai oán nhưng rõ ràng không ăn nhập với nội dung câu chuyện nãy giờ chút nào.

Nhưng sống lâu mới hiểu nhau, người ngoài thì thấy Changmin hình như lên cơn, còn với những người trong nhà này thì hiểu cậu út muốn nói gì: quá giờ cơm trưa rồi, đói chết được, ăn mau đi không đồng thực phẩm kia sẽ cháy khét lẹt hết do em nhìn chúng đây này.

Jaejoong cười cười nói vội:

-Phải rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi, hyung có mua ít đồ ăn bên Trung Quốc này.

Và ba đứa em lập tức hào hứng chạy vào dọn bàn ăn, tiếng chén đĩa thật vui tai…chỉ hi vọng không có cái nào bị bể.

Còn lại leadershi với Jaejoong ở ngoài phòng, cậu quay sang anh cười nhiều hám ý trước khi chìm đắm vào một nụ hôn ngọt ngào đầy say đắm.

-Umma lũ quỷ ah, mừng về nhà.

Yunho nói khẽ giữa những nụ hôn, để khóe môi Jaejoong cũng cong dần lên, và vòng tay mạnh mẽ quanh eo cậu đang được siết chặt hơn.

Về nhà, lúc nào cũng ấm.

~♥End♥~

Little future story

Quảng cáo đang phát sóng đến khúc Jaejoong dành cho cô gái đáng yêu một vẻ mặt ngập tràn “tình yêu sét đánh”, thật đến mức khiến Yunho phải nhăn mặt. Rõ là anh đang khó chịu và ghen nhé. Nhưng anh can trường, không bật ra bất cứ câu hỏi nào, vì tự tận đáy lòng anh biết, anh mà bật ra câu nào là đều có đồ khuyến mãi đi kèm luôn. Miễn phí.

Liếc thấy vẻ mặt leadershi như thế, Yoochun mạnh dạn hỏi:

-Jaejoong hyung, hyung…đóng đạt quá, cứ như đang yêu thật ấy.

-Thì đúng là hyung đang yêu thật còn gì.

Jaejoong ngây thơ trả lời. Vô tình, đúng là đã vô tình làm gân xanh nổi lên ở những chỗ cần nổi của Yunho cũng như cái giật thót theo thứ tự từ lớn về nhỏ của ba đứa em.

Leadershi bị đả kích nên người cứ run run, tác động và truyền qua bả vai Jaejoong, khiến cậu lo lắng hỏi:

-Yun? Cậu đau bụng ah?

-Không.

Yunho với nụ cười méo xẹo quay sang nhìn Jaejoong.

-Hyung ấy không đau mà đang bị kích động bởi câu nói của hyung đấy Jaejoong.

Changmin nói một cách rành mạch, nhưng nhác thấy cái chữ “không hiểu” trong mắt hyung trưởng của mình, cậu đành nói tiếp:

-Là hyung vừa bảo mình đang yêu cô gái trong quảng cáo kia kìa.

-Bậy, hồi nào???

Jaejoong giãy nảy sau khi nghe Changmin kết tội mình.

-Thì hyung chẳng phải đã thừa nhận sau khi em nói hyung cứ như đang yêu cô gái trong quảng cáo thật ấy.

-Ah…

Jaejoong đập hai bàn tay vào nhau, ra chiều đã hiểu mọi chuyện.

-Ý hyung là lúc đóng màn đó, đúng là hyung đang sống trong tâm trạng yêu thật, nhưng không phải nhìn cô gái đó mà yêu…Mà là….hyung tưởng tượng ra cái mặt phúng phính bánh bao ngày trước của Yunho để diễn…Hôm đó hyung cũng bị những người trong đoàn trêu với hỏi tại sao hyung có thể diễn được như thế. Chậc, làm sao hyung có thể khai thật được chứ?

Jaejoong thoáng chút ngượng ngùng khi khai ra sự thực, cậu khẽ liếc mắt nhìn ba đứa em trên sàn thì thấy chúng đang há hốc miệng ra nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. Lén nhìn Yunho thì anh đang mắt tròn, miệng run run như điện tâm đồ…Thật ấn tượng.

Leadershi tay trái cầm lấy cổ tay Jaejoong rồi đan ngón tay hai người vào với nhau, tay còn lại vòng qua lưng cậu, đưa cơ thể cậu dần dính vào ngực mình và gọi:

-Jaejoong…Joongie ah…

-Yun…

-Lại bắt đầu rồi.

Ba thành viên còn lại nhăn mặt cùng lúc, cảm thán cùng lúc, đứng dậy cùng lúc và phủi quần đi thẳng về phòng cũng cùng lúc. Đơn giản, họ biết cái gì sắp xảy ra.

-Lại sắp có quần áo vương vãi trên sàn. Hừ!

Nghe âm sắc đầy bực bội nhưng thực chất chỉ để lũ quỷ con che giấu nụ cười trên môi.

Vui vẻ đi nhé, hai hyung.

End End XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: